Chương 19: An ủi theo phong cách của anh.
Mặc Lạc Phàm và Giang An Lang không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, đặc biệt là Giang An Lang, vô cùng lưu tâm chuyện Nam Tam chủ tịch nhờ anh trông chừng Hoàng Tịch Liên. Ánh mắt cô không chủ động lại nhìn vào phía trong phòng bệnh, từ bình thản hóa thành mưa giật gió rền.
"Tư Âm, chuyện của Hoàng Tịch Liên thật sự không liên quan đến em chứ?"
Vừa trở về Giang An Lang lập tức gọi điện cho cô bạn của mình, cũng là người mẫu giữ vị trí first face hôm nay trong show thời trang.
[An Lang chị nói như vậy là có ý gì, dẫu có phải em hay không thì chị cũng nên vui mừng chứ, chẳng phải Angel là không tình địch của chị sao? Vừa hay cô ta cũng là kình địch của em.]
"Tư Âm, có rất nhiều cách để giúp chị chứ không nhất thiết phải dùng loại thủ đoạn này. Em có biết thế lực phía sau Angel là ai không?"
Phía đầu dây bên kia có chút chần chừ: [Em cũng không nghĩ cô ta sẽ ngã nặng như vậy. Nhưng để chị phải e ngại thì người chống lưng cho Angel là ai chứ?]
Giang An Lang chống trán, thật sự hối hận đã không nói điều này cho đối phương biết sớm hơn: "Angel là con gái duy nhất của Hoàng Nam Tam, cô ấy là người của Hoàng Nam gia, căn bản chúng ta không có khả năng đối chọi với thế lực lớn như vậy, em thật sự đã làm một chuyện rất ngu ngốc biết không?"
Quả nhiên người mẫu tên Tư Âm trở nên hoảng sợ, cô ta cầu cứu Giang An Lang: [An Lang, chị nhất định phải giúp em, nếu biết trước Angel có gia thế lớn như vậy em nhất định không đụng vào cô ta.]
"Tư Âm, đến bây giờ em còn chưa hiểu vấn đề sao, mặc kệ Angel có thân phận gì thì em cũng không nên dùng cách này!" Cô thừa nhận bản thân cũng không tốt đẹp gì khi tìm cách chia rẻ Hoàng Tịch Liên và Tề Thiếu Khanh, nhưng cô chưa từng dám nghĩ sẽ tổn thương đối phương bằng cách đau đớn như vậy.
[An Lang, em xin lỗi, nhưng thật sự em không biết làm thế nào nữa, em rất cần sự nghiệp này, không thể như vậy mà tiêu tan.]
"Được rồi, chuyện này hôm nay đến đây thôi, chị cần thời gian để suy nghĩ, khi nào có cách chị sẽ gọi cho em, sắp tới em nên cẩn trọng một chút."
[Được An Lang, cám ơn chị.]
Sau khi cúp máy Giang An Lang ngồi bệch xuống giường, nghĩ đến ánh mắt chiều nay của Tề Thiếu Khanh trong lòng cô càng thêm nặng trĩu. Sợ rằng một khi anh đã nghi ngờ chuyện này có vấn đề thì Tư Âm nhất định không thoát khỏi, mà bản thân cô vì vậy cũng sẽ bị liên lụy, những toan tính trước đó cùng Mina sẽ bị vạch trần.
Cô nên làm gì đây?
__________
Bệnh viện Á Luật Tư.
"Cạch." Tiếng mở cửa không mấy khẽ khàng vang lên, Hoàng Tịch Liên hơi nhúc nhích nhưng không quay lại.
Hầu nữ của cô đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình cô xem điện thoại.
"Hoàng Tịch Liên, ngủ chưa?" Giọng nói trầm thấp của Tề Thiếu Khanh phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, chỉ đến bấy giờ khi đã sắp xếp xong mọi công việc và đặc biệt khi Sở Chung Kiến đã trở về anh mới chịu đến tìm cô.
Tuy hỏi vậy anh cũng biết cô chưa ngủ.
"Ngồi dậy ăn chút điểm tâm đi, có mang đến cho em một ít đây."
Cô không trả lời.
"Chân gà, khô bò, đùi thỏ, còn có lòng xào cay, tất cả đều không cần sao?"
"Nam Tam chủ tịch ngày mai sẽ đến chứ?"
Dù anh có hỏi liên tục cô cũng không phản ứng, anh thật sự không thích một Hoàng Tịch Liên không nói không rằng như vậy chút nào.
Sải mấy bước dài đến bên giường bệnh của cô, anh cưỡng chế cô phải xoay người lại đối diện với mình, cô giãy rất dữ nhưng không địch lại anh, đến khi anh trông thấy mặt cô đã giàn giụa nước mắt.
"Sao lại thế này?" Anh cau mày đầy bối rối, theo quán tính liền đưa tay lao nước mắt cho cô, lần đầu anh thấy cô khóc đến thế này. Trước đó Tư Cảnh Hàn gặp chuyện cô cũng không khóc đến đáng thương, đến bất lực như vậy.
"Tề Thiếu Khanh, tôi sợ lắm, tôi không muốn giống Tiểu Hy, không đi giày cao gót được nữa..."
"Đáng đời em. Tôi đã bảo chăm sóc đôi chân cho cẩn thận, lại không nghe, lao vào luyện tập, bây giờ khóc thế này, chẳng đáng thương chút nào." Dù có xót nhưng ngoài miệng Tề Thiếu Khanh vẫn cứng rắn nói.
Hoàng Tịch Liên đánh vào người anh: "Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi, sao anh còn nói như vậy, tôi rất đau khổ!"
"Vậy ra là em muốn nghe tôi an ủi?" Anh lại vô tâm vô phế hỏi một câu khiến cô nổi giận hoàn toàn, muốn đẩy anh ra nhưng không được, bả vai cô bị anh giữ chặt, đôi chân không thể cựa quậy phải ngồi yên: "Được rồi, em khóc nhiều cũng chẳng được gì, nếu là để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì cũng đã đủ. Em không sợ ký giả chụp được sự tiều tụy trên khuôn mặt xinh đẹp này sao, họ sẽ nghĩ gì về Angel chứ?"
"Hoàng Tịch Liên, đôi chân của em rất quý, tôi hiểu được điều đó, nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì em cũng nên nhớ ngoại trừ nó em vẫn còn rất nhiều điều quý giá khác."
"Tề Thiếu Khanh, nhưng tôi rất buồn, anh biết không..."
"Vậy tôi hỏi em nhé, em buồn vì điều gì? Xấu hổ khi làm tốt phần trình diễn của mình ư?" Anh ngồi xuống cạnh cô, như một chuyên gia tâm lý.
Cô gật đầu như dự đoán của anh.
"Một đứa nhóc khờ dại." Anh gõ lên trán của cô, "Không có gì để đáng xấu hổ ở đây cả. Hoàng Tịch Liên, người ta chỉ xấu hổ và hối tiếc khi đã không làm hết sức để cuối cùng nhận lấy kết quả tồi tệ, còn bằng ngược lại, khi em tận tâm bằng cả trái tim thì không có gì phải tủi hổ cả. Người khác sẽ ghi nhận nỗ lực của em, chí ít là tôi và rất nhiều người khác đều nhìn thấy năng lực của em."
"Anh cũng cảm nhận được năng lực của tôi sao?" Nghe anh nói Hoàng Tịch Liên lập tức ngẩn đầu hỏi, không thể phủ nhận sự thừa nhận khả năng của mình trong suy nghĩ của anh rất quan trọng đối với cô.
Tề Thiếu Khanh thấy cô tròn vô mắt mong chờ cũng hơi bất ngờ, anh nghĩ gì quan trọng với cô vậy ư, anh còn không cho là cô xem trọng đánh giá của mình.
"Cảm quan tôi không có vấn đề, đương nhiên là nhìn ra rồi. Tuy em nghịch ngợm, những lĩnh vực khác có thể chưa sánh kịp người khác nhưng người khác cũng không thể bì được với Angel."
"Lúc nãy anh nói tôi xinh đẹp, là cảm nhận thật sao?" Cô tiếp tục hỏi, hy vọng tràn đầy, cứ như ánh sáng lộ sau những áng mấy đen.
Bất ngờ anh lại lắc đầu: "Không đâu, là nói dối đó."
"Sao...?"
"Nhìn xem, em không đẹp bằng Tư Cảnh Hàn."
"Anh!" Cô muốn vung tay lên rồi lại hạ xuống, thật sự nói không nên lời.
Tư Cảnh Hàn thật sự là chuẩn mực của cái đẹp, phi giới tính, cô thừa nhận không sắc sảo bằng người đàn ông đó. Nhưng ý của cô đâu phải muốn so sánh với hắn, cô chỉ muốn biết trong mắt anh, với người phụ nữ khác, cô có đẹp nhất không?
Chẳng bao giờ anh cho cô cơ hội thỏa mãn nỗi lòng, anh sẽ tìm cách chỉ cần cô thấy ngứa ngáy tâm tình đứng ngồi không yên.
Giống như một câu mọi người vẫn thường nói: Tôi sẽ làm, chỉ cần bạn đau khổ.
Tề Thiếu Khanh chính là vậy đối với Hoàng Tịch Liên, trêu chọc cô là thú vui tao nhã nhất anh có thể làm.
"Cảm ơn anh." Cô chân thành nói, tâm trạng đã khá hơn nhiều, đây là lần đầu tiên hai người có cơ hội gặp nhau sau hôm ở gara nhà hàng, nhưng không đồng nghĩa sẽ quên đi chuyện anh từng bỏ mặc mình để đến với Giang An Lang. Chỉ là chuyện nào ra chuyện đó, đối với cô là vậy.
Tề Thiếu Khanh không mấy mong đợi câu cảm ơn này, trong lòng anh vẫn còn rất nhiều tâm tình chưa thể giải quyết.
Như thế này đã làm lành được với cô chăng?
Vì căn bản khúc mắc giữa cô và anh chỉ mới giải quyết được bề nổi. Anh ý thức được trong đôi mắt đa tình của cô là một vực sâu đối với anh.
Sau chuyện lần đó anh nhận ra trước giờ mình đã quá xem nhẹ tâm trạng của cô, cứ cho cô là một người không biết hờn giận mà đối xử.
"Không giống tác phong bình thường của em, đối với tôi khách sáo như vậy đâu cần thiết?"
Cô nhìn anh, từ lúc anh lao tới ôm lấy cô đứng dậy, cô nhận ra anh ân cần hơn mọi khi, nhưng cô chưa dám khẳng định, bây giờ thì rõ ràng nhất. Là tại sao?
"Tôi lễ phép với anh thì vẫn hơn." Cô lầm bầm nói, có vẻ đề phòng.
Ý cười của anh từ đáy mắt, vì mang tâm thế muốn cùng cô làm hòa, lựa chọn giây phút tâm lý cô yếu đuối để tấn công là hợp lý nhất.
"Được rồi, không cần đề phòng nữa, sắp khuya rồi, em ăn chút gì đi. Lạc Phàm nói ngày mai sẽ cho em về biệt thự tĩnh dưỡng, không có sức sẽ không thể cùng Nam Tam chủ tịch nói chuyện."
Nhắc đến Nam Tam chủ tịch Hoàng Tịch Liên khá xoắn xuýt: "Anh nói sau lần này ba tôi có phải sẽ không cho tôi đi diễn nữa?"
"Rất có thể. Nếu là tôi thì cũng sẽ lựa chọn cách này." Anh thật lòng nói, không cho Hoàng Tịch Liên có cơ hội hy vọng.
"Nhưng đây chỉ là sự cố nghề nghiệp, tôi thật sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tôi biết bảo vệ bản thân thế nào, từ trang phục cho tới phụ kiện, đáng lẽ không thể nào xảy ra chuyện này, anh hiểu ý tôi chứ? Điều này rất vô lý!"
"Nói với tôi cũng chẳng ích gì, quan trọng vẫn là ba của em. Đặc biệt chuyện này tôi sẽ không giúp em nói đỡ, đừng hy vọng viễn vong." Anh vừa giúp cô bày thức ăn ra vừa lạnh lùng nói.
Cô nhìn chóp tai của anh thật sự muốn cắn một phát cho hả bực tức.
"Nói như anh vậy ai cũng vì tai nạn nghề nghiệp mà rút lui thì giới người mẫu sẽ còn lại bao nhiêu người chứ?"
"Đơn giản vì em còn một trọng trách khác quan trọng hơn sự nghiệp hiện tại. Nên ý thức được rằng Nam Tam chủ tịch thật sự đợi không nổi nữa rồi, ba em ông ấy chỉ muốn nhanh chóng tìm ra sơ xảy của em để đưa em trở về, lần này chính là một lý do rất hay ho."
Hoàng Tịch Liên biết anh nói đúng nhưng vẫn không cam tâm: "Anh đã biết nỗi khổ của tôi vì sao còn không chịu giúp, là vì tôi khiến anh chướng mắt?"
"Đây cũng là một lý do tốt." Anh nửa thật nữa đùa gật đầu, lại rút khăn ra lau ngón tay dính vệt dầu, từ tốn đưa cho cô một đôi đũa mới nói tiếp: "Nhưng nhóc con, so với em hiện tại thì ở tuổi này lúc trước tôi đã phải lao vào tranh đấu với các anh em dòng thứ nên tôi rất thông cảm cho nỗi lo của Nam Tam chủ tịch, công bằng một chút, tôi thông cảm cho em nhưng sự ủng hộ là dành cho ba của em. Không thể khác hơn."
"Vì anh là người của công việc đấy thôi. Tôi cho là từ nhỏ đã bị khuôn ép trở thành một người đứng đầu công ty nên căn bản không có ước mơ, nói thông cảm cho tôi chỉ là nói suông." Cô hừ hừ mũi nói.
"Em đang tưởng tượng tôi trở thành cỗ máy vận hành công việc sao?"
"Không phải ư?" Cô đã nhận đũa từ tay anh và ăn thử một miếng đồ xào, rất vừa miệng.
Thấy cô hạnh phúc hơn khi được ăn món mình thích, anh mỉm cười: "Sai một nửa. Thật ra sẽ không có cho đến lúc tôi gặp một người hoặc một việc khiến tôi cảm thấy có động lực cố gắng. Thành quả sau cùng cho sự cố gắng đó gọi là mục tiêu."
"Trừu tượng quá, tôi không hiểu."
"Tôi sẽ không có mục tiêu trở thành người mạnh nhất nếu không có sự xuất hiện của Tư Cảnh Hàn trong dáng vẻ yếu đuối và bất lực, khiến tôi muốn che chở cậu ta. Đương nhiên ngoài cậu ta thì còn rất nhiều người khác tôi muốn bảo vệ, cho nên trở thành người dẫn đầu nắm giữ quyền lực biến thành ước mơ của tôi."
Hoàng Tịch Liên hiểu được một nửa sau ví dụ của anh.
"Nhưng nếu anh là một người bình thường, chẳng phải Tề Thiếu Khanh mà là Nam Thiếu Khanh, Hoàng Thiếu Khanh chẳng hạn, anh sẽ làm gì?"
Để nhận được câu trả lời thú vị cho câu hỏi này Hoàng Tịch Liên đã bị anh gõ một cái vào đầu vì dám cả gan gán họ của mình cho anh.
"Giáo viên." Anh ngắn gọn trả lời.
"Vì sao?"
"Để dạy em có lễ nghĩa tử tế hơn một chút."
"Này, đùa chẳng vui đâu đấy, ai cần anh dạy học chứ?"
"Chí ít là ba của em cần." Anh rất thản nhiên đáp.
Quả nhiên đã thành công chọc cô giận xù cả lông tóc, không còn vẻ rũ rượi, rầu rầu hay khóc nữa. Điều này khiến anh hài lòng mỉm cười.
Anh cười đối với Hoàng Tịch Liên là một sự cám dỗ, nếu không muốn nói là si mê.
Vì cô mải miết nhìn mình nên Tề Thiếu Khanh nghĩ cô đang cần sự giúp đỡ, "Muốn tôi buộc tóc lên sao?"
Vừa nói anh vừa đưa tay vén tóc của cô lên, từng lọn óng ả mịn màng như rong trong nước, động tác thành thạo của anh khiến cô liên tưởng đến ba của mình, khi cô còn nhỏ ông cụ cũng thường làm vậy mỗi khi cô ngồi vào bàn ăn.
"Anh thường cột tóc cho phụ nữ lắm sao?"
"Không."
"Là thành thạo trời sinh?" Chuyện gì cũng giỏi được.
"Cũng không phải."
Cô càng không hiểu. Anh nhướng mày: "Chuyện này cũng đâu đến nổi khó khăn." Không nhắc thì lại quên mất, trước đây có một thời gian tóc anh dài đến mức có thể vừa vặn buộc lên được, ngông nghênh không kể xiết.
Đương nhiên anh không thể cho cô biết chuyện này, nếu để cô biết được anh cũng từng có một thời tuổi trẻ ngỗ nghịch như cô hiện tại thì anh nói cô làm sao chịu nghe lời nữa.
"Tề Thiếu Khanh, anh giúp tôi đi." Lúc sau cô lại nói.
"Không thể được."
"Tôi còn chưa nói là chuyện gì."
"Ngoài chuyện nhờ tôi nói đỡ giúp em trước mặt Nam Tam chủ tịch thì còn chuyện gì?"
"Anh không giúp tôi, tôi sẽ nhờ người khác."
Anh nhìn cô, không mấy xem trọng lời dọa dẫm vừa rồi: "Đừng tưởng tôi không biết hiện tại ba em tin tưởng nhất là tôi."
Hoàng Tịch Liên cắn môi, ăn không nổi nữa, cô thật sự rất sợ vì chuyện lần này sẽ bị ba mình cấm đoán hành tung.
Biết cô thật sự lo âu Tề Thiếu Khanh không đành trêu chọc thêm nữa, thấp giọng trấn an: "Tôi cần xác nhận thêm một lần nữa, nếu nguyên nhân chuyện lần này thật sự không phải do sự chủ quan của em tôi có thể xem xét lại."
"Thật sao?"
"Chỉ cần những lời em cam kết đều là sự thật." Anh gật đầu.
Hoàng Tịch Liên lập tức vui vẻ trở lại, cả cái chân đau cũng không làm cô cau mày được nữa, hạnh phúc mỉm cười, nhìn anh đầy mong đợi.
"Hừm, ăn đi." Anh chỉ tay vào mâm thức ăn.
"Được." Cô ưng thuận nghe lời.
Khi Hoàng Tịch Liên cuối xuống cũng là lúc ý cười trên môi Tề Thiếu Khanh vơi đi, anh khẽ xoa tóc cô rồi thu tay về, vẫn không quên được hình ảnh lúc nãy Sở Chung Kiến vuốt ve lên mái tóc này, an ủi cô.
Nhưng so với việc cùng cô giương cung bạt kiếm mỗi khi gợi nhắc đến Sở Chung Kiến thì theo chiều ý của cô sẽ khiến cô tự động đứng về phía của anh mà không cần bất cứ sự cưỡng chế nào. Những lần cãi nhau trước đó là minh chứng rất rõ ràng, nếu anh tỏ thái độ về mối quan hệ của cô và Sở Chung Kiến thì tự động cô sẽ đứng về phía đối phương mà đối nghịch anh. Anh không thể đã biết rõ nguyên nhan còn cố tình giẫm lên vết xe đổ.
Cho nên, muốn hạn chế sự ảnh hưởng của Sở Chung Kiến anh phải có được sự ủng hộ của cô, nghĩa là để cô cùng chiến tuyến với mình hoặc ít nhất là trung lập. Cô hờn trách anh không dịu dàng với mình, vậy nhân cơ hội lần này cứ để cô hiểu anh đột nhiên thay đổi là vì muốn chuộc lỗi đi.
Hoàng Tịch Liên, em không thể trách tôi. Em còn quá nhỏ để tính đến chuyện hôn nhân, nhưng một khi bất khả kháng thì nhất định phải chọn người cho phù hợp, tôi làm vậy cũng là vì giúp em.
"Píp píp píp..."
[Tổng tài, anh có gì căn dặn?]
"Giúp tôi xem kỹ hình huống hôm nay, Hoàng Tịch Liên khẳng định cô ấy không hề sơ xuất ở bất cứ điểm nào."
[Vâng.]
Sau cùng thì mục đích hôm nay anh đã đạt được, làm hòa với Hoàng Tịch Liên, dù rằng sự cố này tổn thương nặng nề với cô nhưng không thể phủ nhận nó là cơ hội tốt cho anh, nếu không có nó thì có lẽ hai người đã không nhanh như vậy cùng nhau hòa thuận ngồi ở một chỗ.
Tuy nhiên, anh sẽ không cảm kích bất cứ kẻ nào đã cố tình gây ra tai nạn, nếu thật sự là sắp xếp, không ai đảm bảo anh sẽ công bằng mà giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com