Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xem mắt gặp oan gia.

Bệnh viện Á Luật Tư.

Tề Thiếu Khanh ngồi trong phòng bệnh đã lâu vẫn chưa có ý định rời đi, căn phòng màu trắng phong nhã vẫn vắng lặng như lúc anh đến, ngoại trừ tiếng máy đo điện tim vẫn đều đều chạy thì hết thảy đều lạnh lẽo và cô độc.

Bất quá không lâu sau anh với tay lấy một cốc nước lọc, dùng tâm bông sạch thấm vào sau đó chậm nhẹ lên môi người đang hôn mê nằm trên giường.

Còn nhớ trước lễ trưởng thành ít lâu anh biết được một sự thật, Tiểu Bao mà anh luôn yêu mến lại là nguyên nhân khiến chú ruột của mình sống đời tàn tật, sau đó cũng vì Tiểu Bao này mà tự kết thúc tình yêu bằng cái chết đau đớn, Tiểu Bao chính là nỗi đau mà họ Tề anh không ai muốn nhắc đến, là cừu hận mà gia tộc của người con gái anh yêu ngày đêm truy lùng.

Anh và Tiểu Bao không vượt qua được sự thật này, khối thống nhất giữa hai người xuất hiện vết rạn, thế mà anh còn biết được cái Tiểu Bao kia cư nhiên thích bé Tiểu Hy vốn của riêng anh. Hắn chỉ gặp bé con có một lần bé đến thăm anh thì có tư cách gì để nói thích, để tranh giành? Mà bản thân hắn, khi biết được mình và Hoắc gia có oán thù gia tộc đã hận Hoắc gia đến chết đi, thì tình cảm hắn dành cho bé Duật Hy có bao nhiêu chân thực?

Cả hai lý do đó khiến anh và Tiểu Bao rạn vỡ quan hệ, anh không bao muốn gặp lại con người này nữa bèn đem tất cả ân tình của khi xưa cất lại, từ chối cả vương vị dành cho người xuất sắc nhất vào lễ trưởng thành trong suốt mười năm, để rời đi thật sớm, để trốn tránh Tiểu Bao, để mang bé Duật Hy đi giấu, để hắn không còn cơ hội nhìn thấy bé con thêm lần nào nữa.

Nhưng ông trời đã cố tình sắp đặt, dù anh có muốn giấu thì bé Duật Hy cũng tự động rời khỏi anh, ngược lại anh vì đuổi theo bé con mà tái ngộ Tiểu Bao ngày nào, còn trong hoàn cảnh đối đầu một mất một còn.

Tiểu Bao ngày xưa từ lâu đã trưởng thành, biết phấn đấu, biết tranh giành và còn có trách nhiệm phải lo cho người khác, Tiểu Bao của lúc này đã không còn là Tiểu Bao có thể ôm chầm lấy anh khóc lóc hay than thở, thậm chí Tiểu Bao nay còn biết diễn kịch để lừa lối anh - người đã từng hiểu cậu nhất.

Tề Thiếu Khanh nghĩ đến đây lại thở dài, đặt tâm bông sang một bên rồi thẫn thờ nhìn người đàn ông đang nằm bất động, lúc lâu mới nói với hắn: "Cậu rất giỏi, lừa được cả tôi, thành công nằm lên cái giường này chắc là sung sướng lắm?"

Đương nhiên người nằm đó không thể trả lời anh, khuôn mặt trắng trẻo nhợt nhạt như cũ nhưng ngũ quan vẫn đẹp đẽ lạ thường. Không khó để nhận ra người này mang hình dáng của Tiểu Bao khi trưởng thành, và hắn cũng là người mà bên ngoài bao nhiêu kẻ nghe thấy tên đã phải khiếp sợ - Tổng tài Tư thị - Tư Cảnh Hàn, hay nói đúng hơn là Thượng chủ của tổ chức Vong tiếng tâm lừng lẫy.

Chỉ là bây giờ hắn đã chẳng còn đáng sợ nữa, nhất là trong mắt của anh, bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một thể xác với một linh hồn yếu ớt sống bằng chút hơi tàn khi đã cố tình lao vào mũi dao của tình yêu, mũi dao của bé Duật Hy - mũi dao của người con gái anh từng yêu.

Bây giờ hắn nằm ở đây, một lần nữa để anh chăm sóc hắn, nhưng cả hai đều không phải Tề ca ca và Tiểu Bao của ngày nào.

Chính hắn đã đem Tiểu Bao đi và giờ trái tim của người con gái anh yêu hắn cũng cướp! Thế mà anh vẫn phải chăm sóc hắn! À còn cả con trai của hắn nữa!

"Cậu nằm ở đây sung sướng một thời gian cũng đủ rồi, nên tỉnh dậy nuôi con trai của mình kia kìa." Phải, làm sao hắn còn là Tiểu Bao của ngày xưa khi hắn đã có một đứa con trai ba bốn tuổi? Hắn nay đã là ba của một đứa trẻ rồi.

"Thằng nhóc béo lùn kia nuôi không dễ chút nào, không phải chỉ cần tiền là nuôi được. Suốt ngày không hỏi mommy thì lại hỏi ba Tiểu Bạch ở đâu, hỏi đến nỗi bọn Lạc Phàm, Tư Vũ sắp bị bức điên rồi. Cậu không cho chúng tôi để thằng bé gặp mẹ vậy thì tự mà tỉnh lại trả lời câu hỏi của nó đi, Tư Cảnh Hàn?"

Tư Cảnh Hàn vẫn nằm bất động, Tề Thiếu Khanh không tức giận, ngược lại còn cười hờ một tiếng: "Không sao cả, cứ giả chết đi, đợi ngày mai Đại Bạch được đưa tới đây, cậu tự mà ăn nói với nó, để xem nó có hỏi nhiều đến mức cậu phải tỉnh dậy hay không?"

Dứt lời anh đứng dậy, như thường lệ khi đã xong chuyện thì cầm ca táp của mình lặng lẽ rời đi.

Vừa lái xe ra khỏi Á Luật Tư trời cũng đã tối, cuối tuần nào anh cũng đến thăm Tư Cảnh Hàn rồi rời đi vào giờ này, nếu không có tiệc xã giao thì trực tiếp về biệt thự của mình nghỉ ngơi.

Vốn dĩ hôm nay chính là bình dị như vậy trôi qua hết một ngày, thật không may anh lại nhận được một cuộc gọi mà nghe xong phải loạng choạng tay lái.

"Mẹ, con không nghe lầm chứ, tại sao đột nhiên ba mẹ lại muốn con đi xem mắt?"

[Tiểu Tề, ba con đã đồng ý với người ta rồi, không thay đổi được đâu, con đừng thắc mắc nữa, liên quan đến vấn đề này con không thích có thể không tiến tới nhưng phải giữ mặt mũi cho ba, huống hồ gì liên hôn thương mại cũng là chuyện sớm muộn, biết đâu đây lại là cái duyên.]

Trong mắt Tề Thiếu Khanh làm gì có chữ duyên nào được tạo ra một cách gượng ép như vậy, anh đánh tay lái tắp xe vào lề đường, ồn tồn bảo: "Nhưng chuyện này có phải là hơi đường đột rồi không, mẹ cũng nói đây là chuyện liên hôn thương mại tính trọng đại không hề nhỏ, dù là gặp mặt cũng nên trịnh trọng một chút, đợi con bay về đó rồi gặp cũng chưa muộn?"

[Con không cần thoái thác, vừa hay vị tiểu thư đang ở Tinh Khâu nên chúng ta mới sắp xếp cho các con gặp mặt ấy chứ, còn chuyện của người lớn chúng ta tự biết sắp xếp.]

Tề Thiếu Khanh giữ im lặng.

[Tiểu Tề, mẹ biết con vẫn mang nặng chuyện của Tiểu Hy trong lòng, nhưng có một số việc con phải biết buông bỏ. Bây giờ trong lòng Tiểu Hy chỉ có người khác, dù con có ấm áp thế nào cũng không đủ sưởi ấm con bé đâu, con càng không thể vì vậy mà bỏ lỡ cuộc đời mình, bỏ mặc luôn họ Tề của chúng ta.] Mẹ anh thật lòng khuyên.

Nhắc đến tình cảm với Hoắc Duật Hy đúng là Tề Thiếu Khanh có chút ái ngại, nhưng vấn đề hiện tại của anh không nằm ở chỗ đó. Ba mươi tuổi đối với người bình có thể là lớn, nhưng đối với những tip người và dạng công việc như anh thì chỉ mới bắt đầu, hơn nữa trước khi rơi vào tình thế ép buộc thì anh thật không muốn phải kết hôn theo cách này.

"Mẹ có thể cho con thêm ít thời gian nữa được không?" Cuối cùng anh đành hạ giọng thương lượng, dẫu sao đối với ba mẹ mình dù có trưởng thành đến đâu thì anh cũng là một đứa con biết vâng lời.

Vậy mà mẹ anh lại từ chối thẳng thừng: [Không phải mẹ đã nói rất rõ rồi sao, con không thích có thể không tiếp tục nhưng chuyện của hai hôm nữa con nhất định phải đi, đây là uy tín. Tiểu Tề, lần này mẹ tin con đi rồi sẽ không thất vọng đâu.]

Nghe qua Tề Thiếu Khanh thoáng nhíu mày, xem ra đối phương với ba mẹ anh dường như có quen biết, thậm chí đối tượng anh gặp mặt cũng là người quen. Anh còn muốn nói gì đó nhưng mẹ của anh từ chối nghe, thông báo thời gian địa điểm gặp mặt xong liền cúp máy.

Chưa bao giờ anh thấy khó xử như vậy, một bên là gia đình, một bên là hệ trọng của cả tập đoàn, người thừa kế như anh đúng như con chim quý phải ở lồng son, một nửa vận mệnh từ lâu không thể tự do định đoạt.

Hai hôm sau.

Dù rằng không nguyện ý nhưng đống vai trò là một người đàn ông lịch sự Tề Thiếu Khanh vẫn đến nơi hẹn sớm hơn mười lắm phút.

Địa điểm gặp mặt là nhà hàng ở tầng trệt của khách sạn King, đối diện King chính là hội quan cao cấp DJ nơi có lắm thị phi của Hoắc Duật Hy và Tư Cảnh Hàn. King cũng đem lại cho anh nhiều cảm giác, bởi vì mấy năm trước cũng ở nơi này anh đã bày công sắp đặt không ít cho lần đầu gặp lại sau mấy năm không liên lạc, và cuối cùng cô gái nhỏ đó không đến.

Mãi đến sau này anh mới biết, bởi vì cùng thời điểm đó, cũng vào đêm hôm đó cô đang bận bịu cùng người đàn ông kia xây duyên mỏng, cố tình quên mất anh.

Chuyện đã qua lâu rồi, đau đớn trong lòng anh cũng không còn nhiều nữa. Có lẽ hôm nay vô tình ngồi đúng lại chỗ xưa nên bản thân anh mới có nhiều cảm xúc như vậy, nhưng cùng lắm những cảm xúc đó đến bây giờ chỉ đủ làm khóe môi anh bất giác nở nụ cười.

"Tề tổng, ngài có muốn dùng cà phê trong khi chờ không?" Một phục vụ cung kính tiến tới.

"Không cần đâu, lúc nữa khi bạn tôi đến cậu đưa món lên là được." Anh nhẹ nhàng từ chối, một bên theo thói quen chỉnh lại tây trang xám tro, dù chỉ là một động tác nhỏ thôi nhưng hình ảnh của anh phản chiếu trong cửa kính cũng đủ làm biết bao người qua đường xao xuyến.

Anh đẹp, cao lớn, và hoàn mĩ.

Những người bên cạnh anh nếu không cẩn thận sẽ dễ bị anh làm lu mờ, anh ý thức được điều này nhưng chưa bao giờ dùng vẻ ngoài chuẩn mực để phóng túng hay trăng hoa, xem phụ nữ là công cụ phục vụ nhu cầu cá nhân của mình, cũng bởi vì thế anh nổi tiếng với sự điềm đạm ôn nhu, luôn dịu dàng với phụ nữ và tôn trọng họ đúng mực thân sĩ.

Người ta cũng nói chưa bao giờ thấy anh tức giận hay lớn tiếng với một người phụ nữ, anh sinh ra là để cưng chiều nữ nhân, anh lúc nào cũng...

"..."

Hoàng Tịch Liên!

Tất cả hình tượng vừa đưa ra lập tức bị phủ nhận sạch sẽ bởi chân dung của kẻ làm anh liên tục phát nộ đã xuất hiện.

Tề Thiếu Khanh chau mày, dòng tâm trạng bình lặng như nước của anh đứt đoạn khi thấy Hoàng Tịch Liên đang nhí nhố đi vào khách sạn.

Hoàng Tịch Liên - người phụ nữ nhiều lần khiến anh gắt gỏng, phá hỏng danh hiệu thái tử ấm áp bậc nhất thành đô là ai mà lợi hại đến vậy?

Đương nhiên không phải tay vừa gì, cô đã từng là bạn gái lời đồn của Tư Cảnh Hàn, cùng hắn công khai ra vào tiệc lớn. Ba cô chính là Nam Tam chủ tịch của Hoàng Nam môn*, trong tay nắm giữ quỹ tài chính Hoàng Nam và hằng năm được trực tiếp hưởng thụ 20% lợi nhuận Hoàng Nam môn thu vào. Có thể nói gia cảnh của cô gái này có thể thiếu bất cứ thứ gì ngoại trừ tiền, mà cô lại là con một của Nam Tam chủ tịch, không cần nghĩ cũng biết cô ngỗ ngược đến thế nào.

*Từ "môn" ở đây có nghĩa: nhà họ, gia đình, gia tộc. Vĩ như nhà có tiếng tâm lừng lẫy thường gọi danh môn hoặc môn vọng.*

Phải nói thế nào vì sự quen biết của anh và cô đây? Trong khi cô yêu Tư Cảnh Hàn thì anh lại thích Hoắc Duật Hy, vì tác thành cho Tư Cảnh Hàn cô không ngần ngại cản trở anh và Hoắc Duật Hy chung lồng, chung chậu, năm lần bảy lượt tìm cách phá đám cuộc hôn nhân của anh, thậm chí vào đêm tân hôn của anh cô còn bày mưu đưa anh lên giường...

Càng nghĩ Tề Thiếu Khanh càng thấy loạn. Từng tuổi này anh chưa thấy ai có tâm lý vặn vẹo như cô gái này cả, yêu một người lại cố tìm cách đẩy người đó cho người phụ nữ khác, cao thượng hay là cực đoan anh cũng không biết nữa.

Tuy nhiên vẫn thấy may mắn cho Tư Cảnh Hàn khi người phụ nữ ở bên cạnh hắn lòng dạ đa đoan nhưng không đến nỗi xấu xa, bằng ngược lại cô dùng quỷ kế để giành Tư Cảnh Hàn về phía mình thì bây giờ có lẽ đã rất khác.

Nói sao thì cô vẫn là một nhân vật rất mạnh, hoặc bởi vì cô quá thông mình, cho nên một khi cô đã trở mặt thì vô cùng khó áp chế. Nhưng còn may cô đã sử dụng sức mạnh của mình vào việc bảo vệ người khác, thành toàn cho người mình yêu.

Tạm thời có thể hình dung cô là người phụ nữ của chính nghĩa.

Trở lại thực tế, nhìn thấy Tề Thiếu Khanh đứng dậy phục vụ lập tức đi tới, ân cần hỏi: "Tề tổng, anh có gì cần căn dặn?"

Nghe hỏi Tề Thiếu Khanh mới ý thức được hành động của bản thân, anh lập tức phát tay ra hiệu cho người kia lùi lại, bản thân lại không ngừng suy nghĩ, hóa ra người được hẹn là gia hỏa Hoàng Tịch Liên.

Vừa ngẫm anh vừa đưa tay chống trán đầy ngao ngán, bất quá trong lòng có chút nhẹ nhõm, nếu là Hoàng Tịch Liên thì bữa cơm hôm nay nói chuyện dễ dàng hơn rồi. Đối tượng của cô là Tư Cảnh Hàn, hôm nay bị xếp cho anh thể nào cũng thẳng thừng từ chối, cùng lắm là đanh đá khó dễ vài câu để hả dạ bản tính hiếu chiến, nhưng chung quy vẫn tốt hơn nhiều so với việc để anh gặp một tiểu thư đài cát nào khác.

Nghĩ thế nên từ trạng thái ngán ngẩm Tề Thiếu Khanh chuyển thành một nụ cười, lần nữa đứng dậy định ra hiệu cho Hoàng Tịch Liên đang lóng ngóng tìm chỗ ngồi. Thế mà phục vụ của nhà hàng lại tiến đến chỗ cô, hai người trao đổi vài câu cô đã theo phục vụ lên thẳng tầng hai không ngoái đầu lại và cùng lúc này một cô gái khác từ phía sau dịu dàng gọi tên anh:

"Thiếu Khanh."

Tề Thiếu Khanh có hơi sững sờ bởi sự quen thuộc từ giọng nói kia, khi anh xoay người lại cũng là lúc cô gái tiến lên, nhìn anh mỉm cười thật tươi.

So với sự vui vẻ của cô gái Tề Thiếu Khanh chỉ thấy ngạc nhiên: "An Lang, sao em lại ở đây?"

Cô gái tên An Lang thấy anh phản ứng như vậy có hơi thất vọng, đánh mắt về phía bàn ăn: "Sao vậy, không có chuyện gì thì em không được gặp anh sao?"

Tề Thiếu Khanh phản ứng rất nhanh, vừa đưa tay làm ra động tác mời vừa mỉm cười ôn nhu cứu vãn tình thế:

"Đương nhiên không phải, chỉ là lâu như vậy rồi em chưa về Trung Quốc, hôm nay gặp nhau ở đây đúng là trùng hợp. À, em ngồi đi."

Vậy mà nghe xong cô gái thoáng qua ngượng ngùng: "Trùng hợp sao? Vậy mà em cứ nghĩ bác trai đã cho anh biết..."

Dựa trên biểu hiện của cô gái Tề Thiếu Khanh dường như đã nhận ra điểm mấu chốt: "Lẽ nào quý cô thần bí anh chờ hôm nay là Giang tiểu thư đây?"

Biết anh đã nhận ra vấn đề Giang An Lang khẽ câu môi: "Anh thất vọng lắm sao?"

Lời này cô ấy nói ra đã khẳng định nghi vấn của Tề Thiếu Khanh là đúng, anh nghe xong im lặng mất mấy giây nhưng rất nhanh giấu cảm xúc khó nói vào đáy mắt, mỉm cười như mọi khi: "Làm sao có thể, nhưng người đó thật là em sao?"

"Thiếu Khanh, anh hôm nay làm sao vậy, lâu rồi không gặp nên định trêu em à?" Giang An Lang có chút không hiểu Tề Thiếu Khanh vì sao lại nhiều lần khẳng định lại như vậy, đây không phải là phong cách của anh.

Nhận ra bản thân đã thất thố, Tề Thiếu Khanh vội thu tầm mắt đang ở tầng hai nhà hàng về phía đối diện, "Do anh bất ngờ quá thôi, không ngờ ba mẹ hai bên lại sắp xếp cho anh và em gặp gỡ thế này, em không cần ngại đâu. Xem ra ba mẹ hai bên vẫn chưa hiểu mối quan hệ giữa chúng ta, sau hôm nay anh sẽ giải thích rõ ràng với họ, em cứ yên tâm mà tiếp tục tung hoành, hả?"

Vừa nói anh vừa ra hiệu với phục vụ đưa thức ăn lên, một bên từ tốn rót rượu mời Giang An Lang.

Nói đến Giang An Lang, cô con gái út của nhà kinh doanh đá quý Giang Ứng Long, hiện nay cùng hai anh trai đang hoạt động trong ngành, là một người phụ nữ được giới doanh nhân đánh giá vừa có tài vừa có sắc, không hề thua kém hai anh trai.

Xét theo mối quan hệ bạn bè, anh và Giang An Lang biết nhau khi còn ở đại học, cô vào năm nhất thì anh đã có học vị năm tư. Giang An Lang khi đó tuy là người mới nhưng nhờ có tư dung xinh đẹp và thành tích học tập nổi bậc đã nhanh chóng gắn liền với danh hiệu hoa khôi, nổi tiếng ít ai không biết. Nhưng lúc đó anh và cô biết nhau chỉ ở mức độ, đến mãi sau này ở chốn thương trường có dịp gặp lại đã là trên cương vị đối tác làm ăn với nhau, vì nhiều lần hợp tác ưng ý nên anh và cô khá thường xuyên qua lại, tính đi tính lại cũng xem là bạn bè khá thân thiết.

Nhận lấy ly rượu từ tay anh Giang An Lang lại cười rộ, giờ vờ hỏi: "Sao vậy, nhất thiết phải giải thích rõ ràng mối quan hệ của chúng ta sao? Em thấy anh và em cũng rất hợp đấy chứ."

Tề Thiếu Khanh khá hiểu tính cô, không cho là thật: "Đừng đùa nữa, dự định tương lai của em thế nào anh còn không rõ sao, cô gái xem trọng sự nghiệp như em làm gì có hứng thú với chuyện ba mẹ đã sắp đặt."

Giang An Lang lắc nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt tư lự như đang ngẫm nghĩ đều gì đó, lúc cô nghiêm túc thế này trông cô càng thêm phần quý phái.

Phục vụ đã mang thức ăn lên, Tề Thiếu Khanh rất thân sĩ giúp cô cắt miếng món bít tết mà không biết rằng sự ôn nhu chăm sóc của anh làm rất nhiều trái tim phụ nữ xao động, thậm chí là một người rất yêu sự nghiệp.

"Xong rồi, em dùng đi, món này ở đây rất nổi tiếng, sẽ không làm em thất vọng."

"Cảm ơn nhé." Giang An Lang vui vẻ nhận lấy, từ tốn thưởng thức một miếng đúng là rất hài lòng, nhưng cô đến đây đơn thuần đâu để dùng bữa, nếu không phải biết đối tượng là Tề Thiếu Khanh thì chưa chắc cô đã đến. Cho nên được gặp anh cô rất vui mừng, vừa ăn được mấy miếng đã hỏi: "Lâu như vậy em chưa về Trung Quốc, nghe nói thành phố K vào mùa này rất nhiều cảnh đẹp, cuối tuần này anh có rảnh không?"

"Cuối tuần này à, cũng được đó, anh sẽ dẫn em đi một vòng." Đứng trên cương vị bạn bè Tề Thiếu Khanh không ngần ngại đồng ý.

"Thật sao, tốt quá rồi." Giang An Lang cười như nở hoa, nâng ly rượu lên kính anh.

"Cách!"

Nhưng ly rượu cô còn chưa kịp đưa đến bên môi Tề Thiếu Khanh lại bổ sung: "Tiểu Hy lâu rồi chưa đi đâu chơi, anh và Tư Vũ cũng định đưa cô ấy ra ngoài, vừa hay có em đi cùng, nhất định rất náo nhiệt."

"Sao, Tiểu Hy và Tư Vũ cũng đi cùng à?"

"Đúng vậy, có gì bất tiện sao?" Tề Thiếu Khanh đặt dụng cụ ăn xuống, tao nhã lau khóe môi không cảm thấy có chỗ nào là bất ổn, Lạc Tư Vũ cô ấy vốn đã biết từ thời đại học, chuyện của anh và Hoắc Duật Hy không thành cũng chưa từng giấu giếm bạn bè, đều là chỗ quen biết gặp nhau giao lưu cũng hết sức bình thường, huống hồ mẫu người bạo dạn như Giang An Lang sao có chuyện ngại ngùng vào lần đầu gặp gỡ ai đó.

Giang An Lang thấy anh thản nhiên như vậy thật nói không nên lời, nhấp một chút rượu rồi lại nhanh đặt ly xuống. Có vẻ không nói rõ ràng thì Tề Thiếu Khanh sẽ không hiểu ý của cô.

"Ừm... Thiếu Khanh, ý của em là cuối tuần này chỉ hai chúng ta đi ngắm cảnh thôi."

Sự thẳng thắn của Giang An Lang làm đồng tử của Tề Thiếu Khanh thoáng dao động, đã hiểu được ý muốn của đối phương nhưng anh từ chối việc hiểu quá sâu.

"Nếu là để báo cáo với ba mẹ hai bên thì anh nghĩ không cần thiết đâu, anh sẽ giúp em giải thích, hả?"

"Vậy nếu em nói là do bản thân em muốn thế, anh có đồng ý không?"

"An Lang..."

"Chuyện liên hôn của hai nhà chúng ta em không có ý phản đối." Giang An Lang trực tiếp cắt lời anh.

Bây giờ Tề Thiếu Khanh có muốn hiểu khác đi cũng không được, xem ra cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ có anh là mang tâm thế đối phó. Nhưng là đối với Giang An Lang anh chưa biết lựa lời từ chối thế nào bởi vì cô không những là đối tác mà còn là bạn của anh.

Tề Thiếu Khanh bỗng chốc rơi vào thế khó xử, bất giác lại đánh mắt về phía tầng hai của nhà hàng không biết là mong chờ điều gì.

Ở một chỗ khác, Hoàng Tịch Liên sau khi ăn căng một bụng bánh ngọt thì khẽ nhìn đồng hồ, thời gian này rất thích hợp để cô sang DJ, đã lâu không đến đó giải khuây, hôm nay nhất định phải hết mình một phen.

"Tiểu thư đây là bánh ngọt mang về."

Cuối cùng phục vụ cũng mang bánh ra cho cô, nhận lấy "thức ăn khuya" cô càng vui hơn: "Cảm ơn nhé."

Chỗ này Hoắc Duật Hy giới thiệu đúng là không tệ, rất may là cô đã đặt chỗ trước nếu không hôm nay đến đã phải đứng chờ rồi. Lần sau có dịp ghé qua cô phải mua sang chỗ Hoắc Duật Hy một ít để cảm ơn mới được.

Hoàng Tịch Liên nghĩ nghĩ thấy rất hợp lý, dường như ăn xong đồ ngọt thì tâm trạng cũng vui hơn hẳn, lần nữa nhí nhố muốn rời đi.

Nhưng khi cô xuống thang máy để băng qua nhà hàng ở tầng trệt thì từ bên đó lại phát ra âm thanh thủy tinh vỡ thanh thúy.

Tiếng "xoảng" đó và giữa không gian yên tĩnh thì vang vọng vô cùng gần như là thu hút tất cả sự chú ý của những người xung quanh. Hoàng Tịch Liên vì giật mình nên theo quán tính nhìn sang, nhìn xong thì lại ngây người không nhúc nhích.

Tề Thiếu Khanh?

Không, chẳng những có Tề Thiếu Khanh mà đối diện anh còn có một người phụ nữ.

Sự việc như vậy diễn ra không khiến Tề Thiếu Khanh mất tự nhiên, thậm chí anh còn thản nhiên đảo mắt nhìn một vòng, trong lúc vô tình lại hữu tình nhìn thấy Hoàng Tịch Liên đang đứng ở cầu thang chăm chú nhìn về phía mình.

Trong khoảnh khắc hai đôi mắt đã va phải nhau nhưng chỉ có Hoàng Tịch Liên là dừng lại còn người đàn ông rất nhanh đánh mắt về vị trí cũ, phớt lờ bỏ qua sự xuất hiện của cô.

Không hiểu sao Hoàng Tịch Liên lại bị chọc cho ngứa ngáy, có cảm giác anh đang cố tình khiêu khích mình.

Trong khi phục vụ đến dọn dẹp chỗ của anh cô liền thay đổi ý định, không sang DJ nữa mà quyết định rẽ vào nhà hàng, ngồi ngay phía sau Giang An Lang.

Giang An Lang làm sao biết đến sự tồn tại của Hoàng Tịch Liên, sau khi phục vụ rời đi lại liền hỏi: "Lẽ nào nghe xong ý định của em anh kích động đến vậy?"

Tề Thiếu Khanh khẽ cười: "Ừm, đúng là khá bất ngờ." Nói xong anh lại nhìn về bóng lưng của Hoàng Tịch Liên ngay phía sau Giang An Lang.

Vậy mà anh còn nghĩ cô sẽ trực tiếp xông đến chỗ anh mà phá hoại để trêu tức anh chứ, đúng là bất ngờ.

Giang An Lang không ngờ anh sẽ bình tĩnh đến vậy nên tự bản thân có chút xấu hổ, thu lại đôi chút nhiệt tình: "Vậy anh có suy nghĩ gì về chuyện này không?"

"Liên hôn... là chuyện hệ trọng của hai nhà, nhưng cũng liên quan đến vận mệnh của cả đời người. Nếu An Lang là vì sự nghiệp của gia đình mà chấp nhận kết nhân với người không yêu thì có phải là thiệt thòi cho bản thân?"

"Sinh ra trong hào môn em nghĩ chúng ta ai cũng lường trước được điều này, thiệt thòi hay không đối với em đã không còn quan trọng." Huống hồ gì đối với anh cô cũng...

"Ừm." Tề Thiếu Khanh gật đầu, chắc chắn Hoàng Tịch Liên đã nghe được những từ khóa quan trọng mới thấp giọng nói tiếp: "Trước kia anh cũng từng có ý nghĩa như vậy, nhưng sau chuyện với Tiểu Hy anh không còn nghĩ như vậy nữa, em biết tại sao không?"

"Tại sao?" Giang An Lang thật sự tò mò.

"Tại vì sau chuyện này anh có biết một cô gái, cô gái này vì người mình thích thậm chí bất chấp hết mọi "thủ đoạn" chia rẻ anh và Tiểu Hy hòng thành toàn cho người yêu của mình. Cực đoan đến như thế nhưng cô gái này lại bảo cô ấy rất vui vẻ, sau này cô ấy có thể sẽ cưới người khác nhưng chí ích cô ấy đã từng tìm được người mình yêu và nhìn thấy người ấy hạnh phúc, cô ấy không gì còn tiếc nuối nữa rồi." Nói đoạn, Tề Thiếu Khanh hơi dừng lại, nhìn về phía Hoàng Tịch Liên nhưng nói với Giang An Lang:

"Anh nói với An Lang chuyện này là muốn An Lang có thể suy nghĩ lại, nếu em quá vội vàng quyết định hôn nhân, biết đâu một ngày nào đó em lại phát hiện mình chưa từng biết được cảm giác của tình yêu, và người mình yêu vẫn còn độc thân nhưng lúc này em đã không còn cơ hội để tranh giành hạnh phúc nữa, có muốn hối tiếc cũng đã muộn rồi?"

Trong khi Giang An Lang nghe Tề Thiếu Khanh nói xong phải ngẩn ra thì Hoàng Tịch Liên ngồi phía sau tai cũng giần giật. Nhà hàng lúc này không quá đông khách, ai cũng tiết chế giọng xuống mức thấp nhất có thể nhưng chỉ cần ngồi gần chịu lắng tai nghe một chút thì vẫn được thoang thoảng vài từ, mà đằng này Tề Thiếu Khanh lại cố tình nói cho Hoàng Tịch Liên nghe được nên không lạ gì cô thu thập được hết thông tin.

Chà, thì ra Tề Thiếu Khanh này đang đi xem mắt đấy! Đối tượng có vẻ rất thân với anh, còn gọi cả tên An Lang không chút ngại ngùng.

Thật không hổ cho tổng tài Tề thị mồm miệng hơn người, đối với phụ nữ mình để tâm lúc nào cũng dịu dàng ngọt ngào, ôn nhu hết mức, thậm chí quan tâm luôn đời sống tình cảm của người ta, sợ người ta hối hận.

Hừ, vậy mà đối với cô thì khác hẳn, chắc hẳn anh ghét cô lắm cho nên cả đóng kịch cũng lười, thẳng thừng dùng bộ mặt thật đối phó cô.

Nhưng cũng phải thôi từ đằng xa cô đã thấy được khí chất của người phụ nữ này không tầm thường chút nào, từ diện mạo cho đến động tác giơ tay, nhấc chân đều đạt đến chuẩn mực hoàn hảo, đàn ông nhìn thấy phải yêu, phụ nữ nhìn thấy phải ngưỡng mộ.

Cô không hề ghét bỏ gì cô ấy nhưng chỉ tiếc đối tượng cô ấy chọn lại là Tề Thiếu Khanh, còn ràng ràng xuất hiện trước mặt cô khiến cô muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được.

Quay trở lại câu chuyện của Giang An Lang và Tề Thiếu Khanh, sau một hồi suy nghĩ Giang An Lang mới nhìn vào mắt của anh, rụt rè: "Vậy... ý của anh đối với chuyện liên hôn của chúng ta có phải là không đồng ý?"

Anh không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: "Thế còn em, nghe anh nói xong em vẫn còn giữ ý định ban đầu chứ?"

"Em cũng không biết nữa, nhưng mà... cách suy nghĩ củ cô gái kia thật đáng ngưỡng mộ." Giang An Lang nghĩ nghĩ lại nói.

Vậy mà Tề Thiếu Khanh không cho là vậy: "Anh lại thấy đáng ghét thì đúng hơn, tính khí cực đoan như vậy sớm muốn gì cũng tự chuốc khổ vào người, có gì mà ngưỡng mộ chứ!"

Anh vừa dứt lời Hoàng Tịch Liên cũng đồng thời bật dậy, anh cuối cùng đã thành công chọc đến cô rồi, cô không nhịn được nữa xách lấy hộp bánh ngọt đi thẳng đến bàn của anh, nhìn cả hai người ngồi đấy chằm chặp.

Bỗng dưng có một làn gió vụt ngang mặt khiến Giang An Lang giật mình, lại thấy một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc phong cách dừng ở chỗ mình thì chuyển sang ngạc nhiên, nhưng đúng hơn là tò mò.

Thoáng nhìn sang Tề Thiếu Khanh, so với Giang An Lang ngồi yên tại chỗ thì anh phản ứng rất mạnh mẽ, còn cố tình đứng dậy tỏ vẻ lúng túng: "Tịch Liên, sao em lại ở đây?"

Vì anh giả vờ không biết mình ngồi đây nãy giờ nên Hoàng Tịch Liên càng nổi đóa trong lòng, cố tình làm Giang An Lang hiểu lầm nên vờ nói: "Không phải anh nói muốn ăn bánh ngọt sao, nên em cố tình ghé sang đây mua một ít, à còn vị này là..."

Không ngờ Tề Thiếu Khanh lại hợp tác một cách bất ngờ, còn nhìn Giang An Lang có chút khó xử, rồi giới thiệu cho cô: "Cô ấy tên Giang An Lang, là bạn cũ của anh, em cứ gọi An Lang." Nói xong anh lại nhìn Giang An Lang:

"An Lang, đây là Hoàng Tịch Liên, cô ấy là bạn của Tiểu Hy. Đúng rồi, Nam Tam chủ tịch chính là ba ruột của cô ấy, sau này các em chắc sẽ gặp nhau nhiều đấy." Anh vừa nói vừa kéo ghế cho Hoàng Tịch Liên ngồi xuống, hành động này khiến Giang An Lang có chút ngẩn ngơ.

"Em đã ăn gì chưa, anh gọi món giúp em nhé?"

Đừng nói là Giang An Lang, cả Hoàng Tịch Liên cũng ngỡ ngàng vì hành động của anh, cô muốn nói gì đó nhưng lập tức bị anh chặn lại: "Bít tết ở đây rất được, chọn món này được không?"

Hoàng Tịch Liên cảm thấy có cái gì đó không đúng, cứ như mình đến đây gây sự rất hợp ý anh vậy: "Em.."

"Đừng ngại, An Lang rất thân thiện, em cứ tự nhiên."

Liên tục bị chặn miệng khiến Hoàng Tịch Liên nổi cáu, đay nghiến mũi giày lên chân Tề Thiếu Khanh, bên trên thì nở nụ cười: "Không cần đâu, em đã ăn rồi, nếu anh và cô Giang còn có việc thì em về trước cũng được."

"Không cần đâu, chúng tôi cũng chuẩn bị về rồi." Đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện cắt ngang bầu không khí làm Giang An Lang có muốn nán lại với Tề Thiếu Khanh thế nào cũng không còn thích hợp. Cô ấy nhìn ra vấn đề nằm ở đâu.

Tề Thiếu Khanh biết thời cơ đã đến, đứng dậy cùng Hoàng Tịch Liên: "Vậy anh cùng đưa cả hai về."

"Không cần đâu, em có..." Chữ "xe" còn lại Hoàng Tịch Liên phải nuốt vào trong khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tề Thiếu Khanh.

Giang An Lang nhìn hai người họ đánh mắt qua lại còn bản thân như người ngoài cuộc thì khẽ cắn môi.

Sau cùng cả ba mỗi người mang một lòng riêng lên xe trở về.

Giang An Lang từ nước ngoài trở về nên ở khách sạn trong trung tâm thành phố, chẳng mất bao lâu đã đến nơi. Lúc xuống xe tiễn cô ấy Tề Thiếu Khanh chỉ mỉm cười nói vài câu đã trở lại xe, Hoàng Tịch Liên ngồi bên trong không khỏi hỏi:

"Nhanh vậy, người ta còn chưa đi khuất?"

"Cần em quan tâm?" Anh vừa thắt dây an toàn vừa bỏ ngỏ một câu, chưa nói hai lời đã nhấn chân ga lao đi.

Hoàng Tịch Liên trừng mắt: "Lúc nãy anh cố tình lợi dụng tôi?"

Nãy giờ nghĩ kĩ cô đã ngộ ra rồi, là anh cố tình lừa cô đến để có cớ từ chối Giang An Lang!

"Là em tự động chạy tới, tôi không liên quan."

"Anh đừng giả vờ nữa."

"Chỗ nào? Lúc đó tôi có gọi em đến sao, không hề!"

Hoàng Tịch Liên biết rõ nguyên nhân nhưng không buộc tội anh được nên tức giận vô cùng, lúc đó anh là cố tình làm vỡ cái ly, cô không lầm đâu, bởi vì anh biết cô thấy anh ôn nhu với ai nhất định sẽ chạy tới phá đám nên cố tình phớt lờ hòng khiêu khích.

Còn thật chất anh muốn từ chối Giang An Lang, anh muốn mượn tay cô để làm chuyện ác mà!

Đúng là thâm độc!

Thật tức chết! Cuối cùng cô lại bị anh lừa, thông minh bị thông minh hại!

Tề Thiếu Khanh biết cô ngộ ra chân tướng nhưng không thể làm gì thì càng vui vẻ. Đúng vậy, nếu lúc đó anh thẳng thừng từ chối Giang An Lang thì có khi sẽ làm tổn thương cô ấy, mà để Hoàng Tịch Liên trông thấy cô cũng sẽ tìm cách thêm mắm dậm muối tác thành khiến anh thêm khó xử, nên anh bèn diễn ngược lại, một mặt để Giang An Lang tự mình rút lui, một mặt chỉnh đốn Hoàng Tịch Liên, để cô chừa thói quen đối nghịch với anh.

"Sao vậy, không cam tâm à?" Tề Thiếu Khanh vừa hỏi vừa cười trêu chọc.

"Mặc tôi." Hoàng Tịch Liên nổi cáu.

Tề Thiếu Khanh không nói gì nữa nhưng đồng thời giữ ý cười trên môi lái về biệt thự cô đang ở trong thành phố.

Từ sau chuyện của Tư Cảnh Hàn Hoàng Tịch Liên vẫn nán lại thành phố Tinh Khâu, thi thoảng đến bầu bạn với Hoắc Duật Hy, có lúc cùng Mặc Lạc Phàm quậy đến long trời lở đất, và đương nhiên là có không ít lần gây sự với anh.

"Em gây chuyện cho tôi nhiều lần như vậy bây giờ mới bị trêu lại một lần đã nổi giận, thật không có nghĩa khí."

"Tôi không nói chuyện với anh."

"Được thôi."

"Kít!" Tề Thiếu Khanh lập tức đạp phanh. Hoàng Tịch Liên theo quán tính chúi nhủi.

"Này, anh làm gì vậy hả?"

"Tới nơi rồi, em không muốn xuống?"

Hoàng Tịch Liên ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, quả nhiên đã tới nơi, cô bực dọc tháo dây an toàn định đẩy cửa đi ra.

"Khoan đã." Tề Thiếu Khanh ngăn lại, lấy hộp bánh trong tay cô về: "Được rồi, em vào trong đi."

"Bánh của tôi!" Hoàng Tịch Liên chực lấy lại nhưng anh đã đem nó ra phía sau mình: "Chẳng phải lúc nãy em nói mua cho tôi sao, cảm ơn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com