Chương 21: Vạch trần. (2)
Cô vừa nói vừa giơ điện thoại lên, không ngờ anh lại lấy thật.
"Này, anh lấy thật sao?" Trong mắt anh cô không đáng tin tưởng như vậy?
Tề Thiếu Khanh mặt kệ hai má đang xệ xuống của cô, anh truy cập thẳng vào lịch sử hội thoại trên điện thoại của cô, dò thời gian thì quả nhiên hôm anh cùng cô gặp nhau ở nhà hàng không lưu lại bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào, thậm chí tin nhắn anh gửi cho cô đều không tìm thấy.
Nếu không phải do cô tự xóa đi thì rõ ràng đã có người can thiệp vào chuyện này.
Nhưng đó là ai?
"Điện thoại cá nhân em luôn tự bảo quản?"
"Có chuyện gì đáng ngờ?" Mặc Lạc Phàm nhạy cảm phát hiện điểm mấu chốt.
Hoàng Tịch Liên nghe vậy thì cố nhớ những thời điểm không dùng điện thoại. Kết cục chỉ có một lần duy nhất: "Sau hôm tôi và anh cãi nhau ở trên xe thì hôm sau đến công ty tôi có nhờ chị Mina giữ giúp điện thoại, nhưng lúc chiều tôi nhận lại thì mọi người vẫn bình thường." Ngoài ra còn có việc cô ngẩn ngơ đợi anh đến tối nhưng bị anh cho leo cây.
Mina? Tề Thiếu Khanh chậm nghĩ.
"Sao thế, anh nghĩ ra gì rồi?"
"Tạm thời vẫn chưa khẳng định được, sau ngày hôm nay nếu có kết quả báo cáo tôi sẽ gọi cho em. Nhớ nghe máy."
"Đã biết!" Lại cố tình nửa úp nửa mở, sợ cô ngốc nghếch sẽ làm lộ đại sự của anh?
Thừa hiểu cô đang nghĩ gì trong ánh mắt Tề Thiếu Khanh vẫn không giải thích thêm, nhìn sang Mặc Lạc Phàm nhạt giọng: "Được rồi nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi về đây."
"Cậu định về ư?"
"Hôm nay không phải chủ nhật." Anh muốn nói bản thân còn rất nhiều việc phải làm.
Mặc Lạc Phàm xua tay: "Vậy cậu về trước đi, hôm nay tôi không có nhận ca nào cả, ở lại với Tiểu Tịch cả ngày."
Cả ngày? Nói thế nào thì Hoàng Tịch Liên cũng là phụ nữ, hai người bọn họ ở lại với nhau thì có bao nhiêu chủ đề để nói?
Tề Thiếu Khanh thoáng chần chừ, cảm giác mọi người đều là bạn bè nhưng có vẻ như bản thân anh lại không được hoan nghênh hiện diện.
"Đúng rồi Tiểu Tịch, chi bằng bây giờ khá nhàn rỗi, anh và em gọi một cuộc cho Tiểu Sở thông báo với cậu ấy tình hình của em, như vậy mọi người đều an tâm." Đột nhiên Mặc Lạc Phàm nảy ra sáng kiến vỗ vai Hoàng Tịch Liên.
"Được, gọi video để xem anh ấy đang làm gì nào?" Không việc gì cô phải e ngại.
Bây giờ Tề Thiếu Khanh đã hiểu vì sao trước kia Tư Cảnh Hàn lại ghét bỏ Mặc Lạc Phàm như vậy, chẳng kế sách nào của anh ấy là hay ho.
"Ơ gia, sao cậu còn chưa đi, đang tìm gì à?"
Nghe Mặc Lạc Phàm hỏi Hoàng Tịch Liên cũng hơi ngẩn lên nhìn Tề Thiếu Khanh, tay cầm điện thoại theo quán tính giấu đi.
Kiềm chế cảm xúc vẫn là ưu điểm muôn đời của Tề Thiếu Khanh, anh đã tự nhủ khoảng thời gian này sẽ hạn chế thấp nhất việc cãi nhau với Hoàng Tịch Liên vì Sở Chung Kiến cho nên, vào giờ phút này tuyệt đối không thể manh động. Trước khi tìm ra chân tướng của cuộc hẹn không thành lần trước, chiều chuộng cô vẫn là lựa chọn tối ưu.
"Chẹp." Mặc Lạc Phàm mắt thấy Tề Thiếu Khanh chăm chú nhìn Hoàng Tịch Liên nãy giờ cũng hơi nhạy cảm, ăn nốt miếng lòng còn lại rồi để đũa xuống.
Bất ngờ Tề Thiếu Khanh lại giơ tay về phía Hoàng Tịch Liên làm anh giật cả mình, còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy đến thì người đàn ông kia lại bảo:
"Chẳng phải lần trước xin tôi cái đồng hồ này sao, niệm tình em bị chấn thương, cho em."
Hóa ra là tặng đồng hồ thôi. Mặc Lạc Phàm vỗ vỗ ngực trấn tĩnh, vui vẻ đưa tay giúp Hoàng Tịch Liên gỡ cái đồng hồ kia xuống thì bị Tề Thiếu Khanh gạt ngang.
"Bạch!"
"Không cần cậu nhiều chuyện."
"Ồ, khó tính quá đấy." Mặc Lạc Phàm xùy một tiếng khinh bỉ, nhìn sang Hoàng Tịch Liên cũng kinh ngạc không kém mình lúc nãy thì vỗ vỗ vai cô: "Hôm nay em không nên ra ngoài, trời nhất định mưa to."
Vì cô cứ mãi nhìn mà không động đậy khiến Tề Thiếu Khanh hơi mất kiên nhẫn, chuyện này anh quyết định khá đột ngột nên bản thân tự cảm thấy lạ kỳ, đại khái là "ngại ngùng" bởi trước giờ anh chưa từng cho rằng đồ vật mình đã từng sử dụng qua thì sẽ quý báu hơn người, đến nỗi có thể đem đi làm quà tặng.
"Không lấy?" Anh thoáng nâng giọng.
Bấy giờ Hoàng Tịch Liên mới Hoàng Tịch Liên hồn, lập tức chìa tay thoăn thoắt gỡ cái đồng hồ dây cót lâu năm trên cổ tay anh xuống.
Tề Thiếu Khanh nhìn cố tay trống lổng của mình vài giây rồi thu tay về, đúng là có chút không quen, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày tháo cái đồng hồ kia xuống. Thế mà lại nhanh như vậy, nhanh đến mức không cần suy nghĩ quá nhiều đã đem nó nộp cho cô, cho cô người bạn thân tín của anh.
Sau khi có được đồ tốt Hoàng Tịch Liên lập tức cho người tiễn khách, không để anh có cơ hội đổi ý dù chỉ là một giây phút nào.
"Chậc, Tiểu Tịch, anh không ngờ đại tiểu thư nhà Hoàng Nam như em còn dám mở miệng đi "xin" đồ của Tề gia đấy." Tề Thiếu Khanh vừa đi Mặc Lạc Phàm liền sáp lại gần Hoàng Tịch Liên nhìn cái đồng hồ cô đang mân mê.
Đương nhiên cô không phục với lập luận của anh: "Tề Thiếu Khanh nói em xin thì có nghĩa là em xin sao, lúc đó em chỉ khen nó đẹp rồi mượn anh ta sờ vài cái thôi. Không ngờ Tề Thiếu Khanh kia lại ki bo cả chạm vào cũng không cho em chạm, bây giờ thì mặc định biểu hiện đó của em là xin xỏ. Em mới ứ thèm!"
"Á, không thèm vậy cho anh đi. Đồ của Tề gia thì không tầm thường được." Mặc Lạc Phàm lập tức muốn hoi của nhưng làm sao giật được đồ đã vào tay của Hoàng Tịch Liên. Cô trừng mắt nhìn anh: "Đại thiếu gia như anh cũng dám mở miệng xin quà của em sao, mặt dày quá rồi."
Chỉ là lâu như vậy rồi Tề Thiếu Khanh vẫn còn nhớ cô từng ngỏ ý với bảo bối này của anh? Nếu cô không lầm thì lúc đó là vào thời điểm trước khi hôn lễ của Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy diễn ra, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng xấp xỉ thời gian anh và cô quen biết nhau.
Hai người biết nhau đã được một năm.
Mặc Lạc Phàm mặt dày hay không không quan trọng, tuy anh bình thường ra vẻ cà lơ phất phơ nhưng đằng sau sự bất cần đời đó vẫn là một đôi mắt tinh tường, nhạy bén.
Nhìn cách vuốt ve đồng hồ của Hoàng Tịch Liên, anh có thể khẳng định được mấy phần chắc chắn nhưng vẫn dùng một câu nghi vấn để hỏi cô: "Không phải em thích Tề gia chứ?"
Động tác tay của Hoàng Tịch Liên quả nhiên khựng lại, cô hơi chớp mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ rồi lại nhìn anh, khá gượng gạo lên tiếng: "Sao... sao vậy?"
Mặc Lạc Phàm chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ: "Cách em vuốt ve nó đã bán đứng tâm tư của em, hơn nữa bình thường em không tỏ ra yếu thế hơn ai bao giờ, ngoại trừ lúc xuất hiện Tề gia xuất hiện. Cho nên Tiểu Tịch, nói thật đi."
"Hừm..." Hoàng Tịch Liên cúi đầu cười hắc một tiếng, nhìn đôi chân đang bị bó bột mà tự giễu: "Người đàn ông nào thường xuyên tiếp xúc với em đều phát hiện ra điểm khác biệt này, anh cũng vậy, Chung Kiến cũng vậy, nhưng vì sao chỉ có mỗi Tề Thiếu Khanh là không nhìn ra nhỉ?"
"Là từ lúc nào?" Mặc Lạc Phàm không dám khẳng định.
"Lần đầu tiên em gặp anh ấy."
Mặc Lạc Phàm thật sự bất ngờ. Nói như vậy thì trước giờ cô đều dùng thế giương đông kích tây, mượn Tư Cảnh Hàn để được đến gần Tề Thiếu Khanh?
Nhưng không trách Tề Thiếu Khanh được, đơn giản vì anh chưa từng thấy con người của Hoàng Tịch Liên trước kia nên làm sao hiểu được cô của bây giờ đã thay đổi vì anh.
Trước kia chẳng bao giờ Hoàng Tịch Liên kiêu ngạo lại cùng ai chí chóe một việc gì nhỏ nhặt, bây giờ lại luôn như vậy đơn giản là muốn cùng anh nói chuyện nhiều hơn.
"Em luôn là người thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, lần này thế nào, có định nói cho cậu ấy biết không?"
Hoàng Tịch Liên thoáng im lặng, trong đáy mắt là một khoảng do dự không thể nào vượt qua. Nhưng nếu cô thật sự đủ can đảm thì đã không chờ lâu như vậy.
"Có muốn anh giúp không?" Vì cô im lặng nên Mặc Lạc Phàm vẫn là người nối tiếp câu chuyện.
"Anh ấy và em không hợp nhau." Phải mất một lúc lâu Hoàng Tịch Liên mới nặn ra được mấy chữ này.
Mặc Lạc Phàm thở một hơi, gật gật đầu tỏ ý thừa nhận lời cô nói.
Dù là bạn thân nhưng anh không thể phủ nhận việc Tề Thiếu Khanh là một người đàn ông gia trưởng, mà điều này thì thường gắn liền với một người có tố chất lãnh đạo. Hoàng Tịch Liên lại là một cô gái hướng ngoại, đôi chân cô thích bay nhảy, ở bên Tề Thiếu Khanh cô sẽ được cưng chiều nhưng đó là một loại gông xiềng.
Anh không dám bảo đảm Tề Thiếu Khanh sẽ thay đổi hoặc bao dung hơn vì cô, và huống hồ gì cho đến thời điểm hiện tại chỉ có mình Hoàng Tịch Liên là dành tình cảm cho đối phương.
Nói đàn ông thực dụng không phải hoàn toàn phiến diện, một khi đã là tình cảm chân thành đối với họ thì rất thay đổi, Tề Thiếu Khanh sẽ đối tốt với vợ hợp pháp của mình suốt đời nhưng sợ rằng bản thân anh lại mãi mãi không quên được mối tình sâu đậm nhất.
Mà có người phụ nữ nào lại muốn chồng mình thể xác gần bên nhưng trái tim luôn hướng về người phụ nữ khác?
Đặc biệt là người đàn ông cứng đầu như Tề Thiếu Khanh chuyện này lại càng khó khăn.
"Em có dự định gì không?"
"Ba em ông ấy không đợi được nữa rồi. Sau chuyến du lịch sắp tới có lẽ em sẽ về nhà Hoàng Nam, không đi nữa."
"Không đi nữa, em đồng ý với hôn nhân sắp đặt?"
Hoàng Tịch Liên ngẩn đầu nhìn anh, cười mỉm: "Vì em có đợi Tề Thiếu Khanh cũng không đến lấy em."
Mặc Lạc Phàm nín lặng trước vẻ u buồn sâu trong đôi mắt đa tình của cô.
Bạn thân các anh ai cũng có tuổi trẻ và lý tưởng, không phải do bọn anh yếu đuối nhưng đến một lúc nào đó, trước khi những người bình thường vẫn đang tiếp tục cố gắng, thì những người như anh buộc phải đổ lỗi cho hoàn cảnh, giã biệt cuộc chơi.
Hoàng Tịch Liên và anh đã ngồi với nhau rất lâu trước khi anh ra về, lúc được hầu nữ dìu trở lại phòng cô có nhắn cho quản lý của mình một tin nhắn: Tề Thiếu Khanh từng gọi điện cho em?
Mina không trả lời ngay, cô cũng không đợi tin nhắn của cô ấy mà đặt điện thoại sang một bên, lẳng lặng ngắm nhìn cả căn phòng của mình, bỗng phát hiện ra từ nào nó đã được dán đầy ảnh của anh.
Cô đã thực hiện điều này như một cô gái ngốc nghếch hay mơ mộng thích dán lên tường những tấm ảnh, thậm chí là cả poster cỡ lớn ảnh thần tượng của mình.
Từ lúc biết anh cô có sở thích làm tên "trộm vặt", vào nhà anh một cách hiên ngang đường hoàng để anh nghĩ rằng cô là một người không biết ngần ngại. Nhờ đó cô đã "trộm được", nhờ đó trong những ngăn kéo bàn trang điểm của cô có rất nhiều vật dụng thuộc về anh từ khăn tay, cúc áo cho đến vài chai nước hoa dùng dở, và bây giờ, là món quà đầu tiên anh tặng cho cô một cách ngẫu hứng nhất - chiếc đồng hồ thân thuộc của anh.
Có đôi lúc cô đã mong muốn được anh vạch trần tình cảm, nhưng chẳng biết anh thật sự không biết hay chỉ đang cố tình không hiểu được.
Hoàng Tịch Liên trước giờ luôn tự hào bản thân không hổ thẹn với lương tâm, chưa từng có lỗi với ai, đặc biệt là bản thân mình. Duy chỉ có lần này cô tự khiến mình trở thành một con rùa rụt cổ, giả vờ ngó lơ để ngắm trộm tình yêu của mình, thích lắm nhưng chẳng đủ dũng khí chạm vào.
Cô luôn muốn cạnh tranh với anh, chứng minh bản thân mình có năng lực cho anh thấy chẳng qua cách là để che giấu sự đớn hèn của mình trước tình yêu với anh. Cô thật không muốn như vậy!
Vì nước mắt của phụ nữ đâu thể dễ rơi như thế, cô ghét nhất bị người khác ban phát đặc quyền đã là phụ nữ thì có quyền được khóc, được yếu đuối! Thật chất chẳng con người đầu tiên vừa sinh ra đã phân biệt giới tính, cho đến khi họ được mặc định khách quan.
Vậy nên yêu anh cô vẫn sẽ... nhưng để anh được biết đó là quyền của cô, cô muốn tiếp tục làm chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com