Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Không cam tâm.

Văn phòng Tề thị.

"Mina có quen biết An Lang?"

"Đúng vậy." Trí Quân chắc chắn gật đầu.

Tề Thiếu Khanh thoáng cau mày: "Chuyện sự cố của Hoàng Tịch Liên đã điều tra được gì?"

"Người đáng ngờ nhất vẫn là người mẫu giữ vị trí first face."

Trí Quân lật thêm một trang tài liệu nữa, đưa cho anh xem: "Anh hãy chú ý góc độ của những tấm ảnh này, gần như tất cả đều là trực diện."

Tề Thiếu Khanh khẽ gõ từng nhịp ngón tay lên bàn, mang theo chút phỏng đoán trực quan: "Em có cảm thấy chuyện lần này đối phương để lộ rất nhiều sơ hở, giống như không có sự chuẩn bị trước?"

"Nếu hiện tại anh đã khoanh vùng được đối tượng đáng ngờ thì chứng tỏ suy đoán hiện tại của anh là chính xác." Trí Quân đem tài liệu gấp lại, báo cáo tin tức cuối cùng cô tìm ra được: "Tôi nghĩ tin này sẽ giúp nhiều cho anh."

"Em nói đi."

"Người mẫu giữ vị trí first face kia cũng là người quen của Giang tổng."

Tề Thiếu Khanh hơi dừng vài giây, chuyện này trước đó anh đã biết nhưng chưa từng nghĩ đến Giang An Lang: "Nếu chuyện này thật sự có liên quan đến An Lang tôi quả thật bất ngờ."

"Động cơ hay cách cô ấy làm việc?"

"Cả hai."

Trí Quân mỉm cười không biết có ý gì, nhưng rất nhanh đã cho anh một lời giải bày: "Về việc Giang tổng để lộ nhiều sơ hở trong chuyện này tôi vẫn chưa suy đoán được nguyên nhân nhưng còn động cơ của cô ấy thì tôi có thể đoán được chút ít."

Tề Thiếu Khanh nhướng mày, đợi cô nói tiếp.

"Anh tin không vào giác quan thứ sáu của phụ nữ? Trực giác của tôi cho biết Giang tổng rất có ý muốn cùng anh liên hôn."

Cô nói ít nhưng Tề Thiếu Khanh hiểu nhiều: "Cả em cũng cho rằng cô ấy có ý với tôi?"

"Vậy đã có người nhắc nhở anh ở điểm này."

Anh gật đầu: "Nhưng tôi không tin cô ấy."

Dựa vào lời của anh Trí Quân có thể đoán biết người đó là ai, nhân vật chính của câu chuyện này - Hoàng Tịch Liên.

"Anh muốn làm gì tiếp theo?"

"Ngồi đây cũng chỉ là phỏng đoán, trước khi dẹp được những đồn đại hiện tại chúng ta cần nhiều cứ liệu hơn."

"Anh thong thả như vậy sợ rằng phía Tịch Liên sẽ mất kiên nhẫn." Trên thực tế rõ ràng anh có thể công khai đính chính, vì trước khi gia nhập công ty giải trí Tề thị thì trước đó Hoàng Tịch Liên đã nhận được không ít lời mời lớn đến từ các thương hiệu có tiếng. Việc cô trở lại sàn diễn sau hai năm vắng bóng vẫn được săn đón nồng nhiệt là hoàn toàn có căn cứ, không phải chỉ đến khi có Tề thị tên tuổi của cô mới được đánh bóng lần nữa.

Tề Thiếu Khanh khá an yên ngồi trên ghế nhưng cách anh gõ gõ tay khiến người khác bất an.

Thật sự anh đang dự tính điều gì?

"Chuyện gì cũng có hai mặt của nó." Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng. "Để nha đầu kia nếm cay đắng vài hôm cũng tập tành được tính nhẫn nại."

Trí Quân không cho đó là tất cả suy nghĩ của anh vì tin đồn hiện tại có liên quan trực tiếp đến anh, trừ phi anh thấy hài lòng với chuyện này và đang hưởng thụ hệ quả nó.

Nhưng cô không nghĩ ra những biến cố này thì giúp gì cho anh trong khi Hoàng Tịch Liên có nguy cơ phải rời khỏi công ty.

"Được rồi, em ra ngoài làm việc trước đi, khi có tin tức lập tức báo cáo với tôi." Tề Thiếu Khanh khá cao hứng phẩy tay cho cô rời đi.

"Vâng."

"Còn nữa..." Đột ngột anh dặn dò thêm: "Những chỗ tài liệu có thể kí thay em bảo người đưa sang chỗ của Thân Hạo Khiêm, bảo cậu ta có thể tăng ca tại nhà."

"Phó tổng vừa trở về từ tổng bộ sợ rằng sẽ mệt mỏi." Trí Quân tốt bụng nhắc nhở anh.

"Mệt mỏi cũng tốt, cậu ta có bệnh khó ngủ."

Cô phải ngẩn người mấy giây trước sự bóc lột vô tình của anh, nhưng sau cùng vẫn gật đầu: "Tôi sẽ bảo người vào chuyển tài liệu sang đó."

Khi Trí Quân rời đi Tề Thiếu Khanh không nhanh không chậm cầm điện thoại lên, tự mình đặt một cuộc hẹn.

Đã ba ngày trôi qua từ khi sự cố của Hoàng Tịch Liên xảy ra, Giang An Lang vẫn luôn cảm thấy bất an, cô không nghĩ lâu như vậy Tề Thiếu Khanh vẫn chọn cách im hơi lặng tiếng.

Nhưng điều này không phải là khởi sắc tốt bởi vì sự bình yên đó khiến cô không biết phải làm gì tiếp theo.

Hôm nay nhận được cuộc hẹn của anh cô đã rất bất ngờ, có lẽ liên bản thân đang liên quan trực tiếp đến rắc rối hiện tại của anh nên cô khá nhạy cảm với lời mời này, nhưng cô từ chối vào lúc này lại càng đáng ngờ hơn.

Như thường lệ cô đến rất đúng giờ, Tề Thiếu Khanh không làm cô thất vọng đã ngồi đợi sẵn. Trước mặt anh có một cốc nước lọc, mặt nước phẳng lặng chứng tỏ đã lâu không có người đụng tới, cô mong rằng cuộc hẹn hôm nay cũng được phẳng lặng như mặt nước này.

Khẽ hít sâu một hơi, Giang An Lang lấy lại sự thản nhiên tiến đến chỗ của anh, đặt túi xách ngồi xuống, mỉm cười: "Anh đến lâu chưa?"

"Không lâu, không phiền em chuyện gì chiều nay chứ?"

Giang An Lang lắc đầu: "Em chỉ hơi bất ngờ, bình thường chiều chủ nhật anh đều dành để nghỉ ngơi, hôm nay có chuyện gì lại đặc biệt hẹn em tới dùng trà chiều?"

Cô vừa nói vừa nhận menu từ tay phục vụ: "Anh muốn dùng gì?"

"Cho anh một cốc cà phê."

Sự điềm đạm của Tề Thiếu Khanh khiến nữ phục vụ phải lén nhìn anh đến lượt thứ hai mới đem menu trở vào trong.

Giang An Lang khẽ nhìn cô ấy rồi lại nhìn anh, cười một tiếng như đã quá quen thuộc với việc này. Tề Thiếu Khanh không có quá nhiều bận tâm với ánh nhìn của người khác, anh rất trực tiếp dẫn cô vào chủ đề của cuộc hẹn hôm nay, không chút rào trước đoán sau:

"Ngày mai chấn thương của Hoàng Tịch Liên sẽ được bác sĩ giám định lần nữa."

"Vậy sao, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp." Giang An Lang khá bất ngờ khi anh chủ động nhắc đến Hoàng Tịch Liên.

"Chuyện cô ấy bị ngã là do người khác nhúng tay vào phụ kiện cô ấy sử dụng." Tề Thiếu Khanh vừa dứt lời vẻ thản nhiên trên môi Giang An Lang thoáng mất đi, đúng lúc này phục vụ mang cà phê đến kịp thời xua đi nét gượng gạo trên mặt cô.

"Anh đã điều tra được gì sao?" Cô khẽ nhấp một ngụm cà phê.

Tề Thiếu Khanh không có ý định thưởng thức cà phê, ngữ khí của anh điềm đạm như cũ: "Đến thời điểm hiện tại người mẫu giữ vị trí first face của ngày hôm đó là người có khả năng lớn nhất."

"Anh nghi ngờ Tư Âm hay nghi ngờ em?" Anh đã nói đến như vậy nếu cô còn tiếp tục giả vờ ngu ngơ thì đã chẳng là Giang An Lang.

"Trước đó bản thân anh chưa từng có suy nghĩ này, nhưng số ảnh anh và Hoàng Tịch Liên ngồi cùng một chỗ trong buổi ra mắt trang sức của hai công ty chúng ta đã khiến anh phải do dự."

"Còn gì nữa?" Không đáng sợ như cô nghĩ, khoảnh khắc sắp bị anh vạch trần không trải qua một cách dằn vật như dự tính của cô, thậm chí bây giờ cô cảm thấy bản thân đang thản nhiên hơn bao giờ hết, có lẽ cô đã chuẩn bị sẵn cho thời khắc này rồi.

Tề Thiếu Khanh biết cô không có ý định giấu giếm mình sự thật nên trong lòng có nhiều điểm thoải mái.

"Trước hôm chúng ta gặp Hoàng Tịch Liên ở nhà hàng giữa anh và có ấy có chút mâu thuẫn, buổi trưa hôm đó anh đã gọi điện cho cô ấy để hẹn gặp mặt nhưng kết quả bị quản lý của cô ấy xóa nhật kí điện thoại, sau đó em lại mời ăn anh tối, chuyện này không hoàn toàn là trùng hợp phải không?"

"Phải." Giang An Lang gật đầu, không hề hoảng loạn, cô đặt tách cà phê xuống, cũng như anh không nhanh không chậm nói: "Mina là bạn của em, từ chỗ em cô ấy biết được mối quan hệ giữa anh và Hoàng Tịch Liên, cô ấy không muốn người mẫu của công ty phân tâm, va vào thị phi với sếp lớn nên đã giúp em giữ chân Hoàng Tịch Liên lại."

Có một thoáng tĩnh lặng đi qua, người tiếp lời vẫn là Giang An Lang: "Em chưa từng nghĩ sẽ nhanh như vậy đem số ảnh mình có đưa lên các mặt báo, anh biết em là người rất cẩn thận mà, một kế hoạch nhiều sơ hở như vậy không phải là phong cách làm việc của em."

"Chuyện Hoàng Tịch Liên bị ngã không phải là chủ ý của em đúng không?"

Giang An Lang nhướng mày, có chút cảm kích sự tin tưởng của anh.

Tề Thiếu Khanh thở hắc một hơi, anh tựa người vào ghế, mi tâm cau lại: "Nhưng vì sao, anh không cho rằng em vì ý muốn liên hôn của người lớn trong nhà mà ra tay với mối quan hệ của anh và Hoàng Tịch Liên. Vậy thì tại sao?"

"Anh có biết mình đã đưa ra một câu hỏi rất tàn nhẫn với em không?" Đột nhiên Giang An Lang thay đổi giọng điệu, cô nhìn anh mang theo oán hờn.

Có lẽ anh nhận ra điều này nên khó khăn mở miệng: "Hoàng Tịch Liên từng nói em muốn liên hôn cùng anh không đơn thuần là vì sự phát triển của công ty, anh đã lựa chọn không tin."

"Vậy nên bây giờ anh muốn em tự mình xác nhận sự đau đớn này?" Cô không thể thông cảm cho sự "thản nhiên" này của anh, tạm thời là không thể.

"Anh xin lỗi."

Vì anh chọn cách xin lỗi nên cô càng nổi giận: "Vì sao chứ Tề Thiếu Khanh, em thật sự không cam tâm anh biết không? Trước Hoàng Tịch Liên em có thể chọn cách nhường bước vì em là người đến sau, em không thể chen chân vào giữa anh và Hoắc Duật Hy. Đợi chờ lâu như vậy rốt cuộc cũng có cơ hội đến gần anh, thế nào cuối cùng lại là Hoàng Tịch Liên, ha..."

Tiếng cười của cô vừa chua chát vừa thê lương, nỗi uất trong lòng không biến thành nước mắt nhưng vẫn khả bả vai của cô run lên.

Người đàn ông ngồi đối diện không ngờ bản thân đã vô tình tổn thương cô sâu sắc như vậy, sự trầm mặc của anh cũng mang theo dằn vặt và tội lỗi, đáng lẽ anh không nên để cô hiểu nhầm mối quan hệ của mình và Hoàng Tịch Liên, như vậy đã không làm tổn thương cả hai người phụ nữ, một người về thể xác, một người về tinh thần.

"An Lang, thành thật xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Hoàng Tịch Liên, đến bây giờ anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, trước đây làm như vậy là do anh cố tình không muốn liên hôn."

Giang An Lang gật gật đầu xem như đã hiểu, nhưng sự gieo hy vọng của anh vào lúc này còn có ý nghĩa gì nữa. Cô nâng mắt nhìn anh: "Chuyện này mong anh có thể giơ cao đánh khẽ với Tư Âm, giữ lại cho cô ấy một chút sự nghiệp, còn về phía em sẽ có câu trả lời cho Hoàng Tịch Liên."

Lời thỉnh cầu của cô khiến Tề Thiếu Khanh khá do dự: "Thật ra hôm nay hẹn gặp em anh vẫn chưa thu thập đủ tư liệu, tất cả chỉ là phỏng đoán, cảm ơn em đã không giấu anh sự thật. Chuyện của Lam Tư Âm anh hứa với em xem như thay lời cảm ơn, còn về phía Hoàng Tịch Liên... anh sẽ giúp em lên tiếng."

"Không cần đâu, anh không cần sợ em xấu hổ, nếu không Hoàng Tịch Liên sẽ cảm thấy anh đang bênh vực em."

Khi nhắc đến Hoàng Tịch Liên sẽ khiến Tề Thiếu Khanh mỉm cười, anh nói: "Lúc nào cô ấy chẳng phân bì với người khác."

Giang An Lang nhạy cảm phát hiện nụ cười này của anh có điểm khác biệt nhưng lựa chọn một câu rất hàm ý để nói: "Tình cảm em dành cho anh em không tiếc, em chỉ tiếc cho tuổi trẻ và bao công sức đợi chờ của mình trở nên uổng phí." Vì nụ cười đó của anh cũng đã dập tắt luôn hy vọng cuối cùng anh gieo cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com