Chương 28: Trong anh có một gã xấu xa.
Nếu ví một câu chuyện tình yêu được bắt đầu bằng bình minh và kết thúc như hoàng hôn thì cả ngày hôm nay chính là độ dài của cuộc tình đó, cuộc tình giữa con người trong tâm tưởng của cô và anh - Tề Thiếu Khanh của thực tại.
Vì yêu đương phương nên cô không ngừng tưởng tượng, vì yêu đơn phương cho nên những phút vui đùa bất chợt của ngày hôm nay cô tự mình hóa nó thành kỷ niệm tình yêu, dẫu rằng không được anh cho phép.
Hai người trong một ngày đã đi đến rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món và chụp rất nhiều hình. Tề Thiếu Khanh cũng không giống anh của bình thường, anh cởi mở và dịu dàng hơn với cô thường ngày, cô đoán đây là lần đầu tiên trong đời anh bị ai đó bắt tạo kiểu để chụp nhiều ảnh như vậy.
Điểm này thì cô thừa biết anh không trôi chảy như Tư Cảnh Hàn, cô đã nhìn thấy bộ ảnh cưới đầy căng thẳng của hắn và Hoắc Duật Hy, tuy chỉ có vài tấm, anh cũng lạnh lùng nhưng không đơn điệu. Tuy rằng hắn có thể đã là con người của quá khứ nhưng cô vẫn thường xuyên nhớ đến sự tồn tại của hắn, đặc biệt là mỗi khi định đem Tề Thiếu Khanh so sánh với ai đó. Nhưng cô lại không biết anh có thường đem cô so sánh với ai không, Hoắc Duật Hy chẳng hạn?
Người khác vẫn thường hay bảo đừng so sánh người yêu của bạn với một người khác, đặc biệt là người cũ của mình. Chỉ là Tư Cảnh Hàn vốn đâu phải người cũ của cô, hơn nữa cô thừa biết Tề Thiếu Khanh có nhiều ưu điểm thắng thế, không so sánh lại không nhìn ra điểm tốt của anh. Nên cô thường thích so sánh anh với một người đàn ông vốn đã rất tốt.
"Hừm... Hôm nay tôi phát hiện thật ra anh cũng có ưu điểm đấy!"
Cô vừa nói lại vừa cười khoái chí vỗ bèm bẹp lên bả vai của Tề Thiếu Khanh, còn anh thì kéo không ngoảnh đầu lại.
"Em lớn từng tuổi này cũng đâu phải trẻ con mới thấy rượu ngon, uống như đòi mạng thế này, đã hai ngày liên tục rồi đấy!" Anh không tránh được việc buông vài lời trách cứ.
Hoàng Tịch Liên nghiên nghiên bả vai nhìn anh rồi phù một tiếng: "Ai bảo anh nói tôi không uống. Tôi sẽ uống cho anh xem."
Người đàn ông bất lực lắc đầu, cô đã như thế người khác bảo là trẻ con lại không chịu.
Vừa vào tới villa Hoàng Tịch Liên như người rơi mất xương sống, rạp đổ trên sàn. Cũng may người đỡ cô là Tề Thiếu Khanh nếu không đã phải ngã nặng.
"Mau, bế tôi đi." Cô không biết điều cảm ơn còn nhè nhè ra lệnh, tiện thể giơ tay lên đòi bế, y hệt Đại Bạch nhà Tư Cảnh Hàn lúc làm nũng.
Anh dở khóc dở cười thở hắc một tiếng rồi kéo cô lên, nhưng không bế công chúa như cô ra lệnh mà xách cô đi như xách một con chó nhỏ. Cô cũng không ngại tìm cách trèo lên đâu đó trên người anh.
Chỉ có việc từ cửa chính đi vào phòng ngủ của cô cũng đã rườm rà, Tề Thiếu Khanh thật không nghĩ ra chuyện gì còn có thể cồng kềnh hơn việc giải quyết rắc rối liên quan đến cô.
"Phịch." Sau cùng anh cũng đã thành công đặt cô xuống giường. Định thở hắc một hơi thu người lại thì bị cô ôm chặt bả vai đến đau đớn.
"Con nhóc thô bạo này, mau buông ra!" Anh vừa nói vừa kéo cô ra nhưng không được, ngược lại người phụ nữ nằm trên giường không biết lấy đâu ra rất nhiều sức lực, chân đá một cái vào thẳng đầu gối đang chống trên giường của anh.
Có thể tưởng tượng ra Tề Thiếu Khanh sau đó như một người lái xe quá tốc độ rồi thắng gấp, cả cả cơ thể theo quán tính nhào về phía trước, nửa đè lên người của cô.
Cả hai đồng thanh kêu lên đau đớn vì vai chạm vai, xương chạm xương.
Người đàn ông lập tức chống tay ngồi dậy, còn định mắng cô vài tiếng thì thấy cô đã chép miệng ngủ tiếp.
Những lời vừa đến bên môi bị anh mạnh mẽ nuốt xuống, thở dài một hơi lại nhận ra trong khoan mũi của mình lúc này ngập tràn hương thơm nhè nhẹ thuộc về cô.
Hai người đã ở khoản cách gần đến thế, cô mềm anh rắn, cô thản nhiên anh cau mày, cô vô ưu còn anh đầy tư lự.
Xúc cảm quen thuộc nào đó bất giác lại đến thật mau!
A không, anh nên rời đi ngay lập tức vì nếu không như vậy con sói xám xanh đói khát sẽ nhanh chóng đến đây, nó lăm le miếng thịt ngọt ngào đã nằm sẵn trong vòng tay anh. Trước đó nó sẽ nuốt chửng phần người trong anh và sau đó sẽ nuốt luôn chiến lợi phẩm đang nằm bất động.
Muôn vàn trù tính lướt qua đáy mắt Tề Thiếu Khanh, và trù tính nào cũng đại diện cho một sói lang đói khát.
Nếu như hai người là một, chuyện gì sẽ xảy ra, Hoàng Nam môn hay Hoàng Tịch Liên? Sản nghiệp của nhà cô hay mối quan hệ bạn bè giữa hai người, anh cần chọn một!
Anh chăm chú nhìn cô lần nữa, nếu là "đêm nay" có lẽ sẽ là Hoàng Nam môn, nhưng nếu là Hoàng Nam môn thì Hoàng Tịch Liên của hiện tại và quá khứ sẽ mãi mãi biến mất. Anh sẽ không bao giờ tìm lại được Hoàng Tịch Liên đó nữa bao giờ.
Không được, chuyện này cần nhiều thời gian hơn để anh suy nghĩ. Anh không muốn bản thân trở thành một sai lầm cho chính cuộc đời mình và người khác, và đối phương cũng là người vô tội, chỉ có anh là tội ác mà thôi.
Tề Thiếu Khanh vừa ngồi thẳng dậy thì người phí dưới cũng ti hí mở mắt.
Có lẽ không như tưởng tượng ban đầu của Hoàng Tịch Liên là nhân cơ hội vừa rồi ăn được chút đậu hũ nào đó của anh, nào ngờ thất bại vừa ê chề vừa đau đớn nên cô nằm giả chết, vờ như thể mình đang rất say. Nhưng nằm lâu như vậy vẫn bị anh đè đến ngạt thở nên cô mới mở mắt ra xem có chuyện gì.
Lúc này không may vừa mở mắt đã bắt gặp vẻ mặt trầm trọng của anh, cứ nghĩ anh nãy giờ chính là đang chờ mình sụp bẫy tự thú nhận nên cô rụt cổ lại rồi bẽn lẽn nhìn đi nơi khác.
"Có... có chuyện gì vậy?" Cô giả đò ngay thơ mà không biết trong lòng Tề Thiếu Khanh cũng là một nỗi kinh hoàng.
Thì ra cô giả say, suýt nữa thì...
Anh hừ mũi tự trấn tĩnh bản thân cũng xem răn răn đe người phụ nữ nằm trên giường, sau cùng thì đứng dậy.
"Nếu không say bí tỉ thì tự lo liệu cho bản thân đi, tôi về phòng."
Hoàng Tịch Liên bần thần nhìn theo bóng lưng của anh, cô nhận ra điểm khác lạ của chiếc bóng vẫn hay cô đơn đó, nhưng khác đến thế nào cô không thể nhìn ra.
Ngày hôm sau nữa Tề Thiếu Khanh không có ở villa, Hoàng Tịch Liên không quá bất ngờ với việc này khi đã ý thức anh là con người của công việc. Không có anh cô vẫn vui vẻ thực hiện những điều phải làm trên đảo tư nhân như lịch trình tính toán.
Đến tối Hoàng Tịch Liên mới trở về đảo tư nhân, lúc thay dép lê cô trông thấy giày da của Tề Thiếu Khanh đã treo trên kệ, cửa phòng tầng hai cũng đã đóng chặt, hẳn là anh đang ở bên trong.
Cô nhìn một hồi rồi nói vào điện thoại: "Em về đến nơi rồi, thay đồ xong sẽ gọi lại cho anh."
[Không cần đâu, em nói cũng lâu rồi, về đến phòng nên nghỉ ngơi đi.] Đối phương nói với giọng điệu hết mực quan tâm.
Trong lòng Hoàng Tịch Liên tràn ngập ấm áp và vui vẻ: "Được, em sẽ nghỉ ngơi sớm, vậy khi khác chúng ta lại nói, tạm biệt."
Cúp máy, cô không nhanh không chậm đi dép lê vào, định bụng vào thẳng phòng ngủ nhưng vừa ngẩn lên đã thấy Tề Thiếu Khanh đứng dựa vào cầu thang nhìn mình.
Lúc này khoảng chín giờ tối, không sớm không muộn so với giờ giới nghiêm của ba cô. Nghĩ tới mấy ngày nay hai người vẫn luôn vui vẻ, cô chủ động vẫy tay chào anh, thế nào anh chỉ ừ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi, trở lại phòng ngủ của mình.
"Người này lạ..." Bỗng dưng đứng đó rồi lại vào trong, anh định làm gì chứ?
Tiếng sập cửa của cô sau đó đủ làm Tề Thiếu Khanh ở trong phòng nghe được. Cô vừa vào anh lại trở ra, giống như đang cố tình tránh mặt, một loại xui khiến vô hình.
Lại là một đêm mất ngủ dành cho anh, muộn phiền do một mình anh tạo dựng. Trong khi cô gái nhỏ vẫn say ngủ vô tư thì anh đang đi đi lại lại trong chính những cảm xúc hỗn độn của mình.
Biết không, nếu người tối qua nằm trên giường không phải là cô thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Không có Hoắc Duật Hy, anh cũng dừng các xúc cảm yêu thương, nên anh sẽ không bỏ qua con mồi đã nằm trên đĩa, bằng một cách trắng trợn đó là không quan tâm cảm xúc của cả hai, một cuộc hôn nhân không yêu thương anh sẽ đón nhận.
Chỉ vì cô là bạn nên anh đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ vì cô là Hoàng Tịch Liên nên anh chùng bước.
Anh đến ngồi ở ban công, nhìn mặt nước đôi tiếng rì rào không biết là nhanh hay chậm.
Gã xấu xa trong con người anh vẫn luôn được anh ngự trị tốt, anh nghĩ khoảng thời gian mình sống như một gã xấu xa cũng cũng đã nhiều rồi, nên bây giờ người khác mới thấy ở anh vẻ dịu dàng và trầm ổn, nhưng anh biết lòng tham của một kẻ săn mồi vẫn nằm nguyên ở đấy mà thôi, dù anh có sống tình cảm hơn bao lần đi chăng nữa thì trên vai anh, trong lòng anh, hằn sâu trong cốt tủy anh vẫn không phải một người lương thiện. Có một động lực rất lớn thôi thúc anh, nung nấu anh, tạo anh thành một sản phẩm mang đầy dã tâm.
Anh không thất vọng về con người hiện tại của mình, nhưng bây giờ thì nó làm anh cảm thấy mệt mỏi.
"Rột..."
"Cạch."
"Rột... rột..."
Tiếng động lạ phát ra từ phòng bếp làm Tề Thiếu Khanh bừng tỉnh. Rời khỏi mảng hỗn độn tâm trạng anh thử lắng tay nghe.
Vẫn là tiếng "rột rột" như chuột đang tìm được ăn vụng, cả đèn bên trong cũng không được bật sáng như thể muốn giấu che điều gì.
Anh thử nhìn điện thoại, đã nửa khuya, chỉ còn ít phút giây sẽ bước sang ngày mới.
Âm thanh ăn vụng đó vẫn bẽn lẽn vang lên, có lẽ sợ bị anh nghe thấy nên âm thanh tìm kiếm tủ lạnh rất khép nép, cả việc lục lọi cũng hạn chế vô cùng.
Anh nén hơi thở bước vào trong không một tiếng động, rồi đột ngột mở đèn.
"Tạch!"
Quả nhiên con chuột bị bắt tại trận phải giật thót nhảy dựng lên. Gói mì trên tay Hoàng Tịch Liên rơi xuống đất trong ánh nhìn chăm chú của anh.
"..."
____________
"Tạch tạch tạch."
Tề Thiếu Khanh vừa vặn lửa vừa bắt một nồi nước nhỏ đặt lên bếp. Hoàng Tịch Liên bên cạnh lóng ngóng một hồi rồi đưa cho anh gói mì trong tay.
"Mì sợi này em ăn cũng định sống?" Anh thật sự không tin nổi hỏi một câu.
Cô không trả lời làm anh thêm nghi ngờ: "Thật sự trước giờ chưa từng xuống bếp?"
"..."
"Cả nấu mì cũng chưa?"
"..." Cái này cô càng không trả lời được.
Người đàn ông xem như triệt để tuyệt vọng với khả năng nấu nướng của cô, anh đặt một cái chảo lên bếp, cũng vặn lửa chờ chảo nóng.
Nghĩ đi nghĩ lại có vài lời trong lòng không thể không nói: "Trước giờ tôi chưa từng cho người chuẩn bị những thứ này trong villa cho đến buổi sáng hai hôm trước, không ngờ đặt đã để đâu vào đó xong rồi em vẫn không tự giải quyết được."
"Có phải anh nghĩ tôi vô dụng lắm không?" Khi so sánh với Hoắc Duật Hy chẳng hạn.
"Ừm... việc này thì em kém Tư Cảnh Hàn nhiều lắm." Sau mấy giây suy nghĩ Tề Thiếu Khanh cũng đưa ra đáp án khiến Hoàng Tịch Liên há hốc mồm.
"Sao anh lại so sánh tôi với anh ấy?"
Cô ngạc nhiên thì anh càng ngạc nhiên hơn: "Sao lại không, chẳng phải em thích hắn ta sao? Để biết hai người có xứng với nhau không thì phải so sánh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com