Chương 29: Giới thiệu với bạn bè.
Nghe xong Hoàng Tịch Liên liền cho anh một sút chân: "Anh cũng lắm chuyện."
Người đàn ông không trách móc cách cư xử thiếu đứng đắn của cô, ngược lại hỏi cô một câu đầy ý tứ: "Tôi nhắc đến Tư Cảnh Hàn em không buồn sao, hình như đã mấy lần rồi."
Với lẽ thông thường nếu có tình cảm thật sự thì ít ai còn được vui vẻ như cô.
Đột nhiên bị anh bắt bài Hoàng Tịch Liên phải tần ngần đến vài giây mới đáp được: "Tiểu Hy nhà anh sâu đậm đến thế còn lạc quan như vậy, tôi chỉ là vai phụ, có buồn cũng là khóc mướn, anh nói phải không?"
Tề Thiếu Khanh nhướng mày, nghĩ ngợi cảm thấy cô nói cũng có điểm hợp lý. Lại nhìn đến chiếc chảo nhỏ và quả trứng vừa lấy ra, anh nghĩ rán nó lên sẽ tròn vo như cái má bánh bao của Đại Bạch, không biết giờ này hai cha con nhà kia đã ngủ chưa hay đang tìm các làm trò tẩu thoát.
Biến hóa này trên khuôn mặt của anh đã bị Hoàng Tịch Liên phát hiện, cô sát gần lại vai anh, tỏ vẻ lanh lợi quan tâm: "Sao vậy, có chuyện gì vui à?"
Lập tức người đàn ông thu lại ý cười trên môi, đanh mặt với cô: "Em không cần quan tâm, không biết nấu thì sang kia mà ngồi." Cuối cùng là một mệnh lệnh làm người ta chán ghét.
Cô đấm đấm vào lưng anh vài cái rồi đặt mông lên mép bàn ở sau lưng đem điện thoại ra hí hoáy bấm, không biết là nhắn tin cho ai vào giờ này nhưng có vẻ rất vui. Anh thử nhìn về phía sau mấy lần đều thấy cô cười thì tự hỏi đó có phải là Sở Chung Kiến?
Hoàng Tịch Liên chơi điện thoại nhưng không phút giây nào rời khỏi dáng vẻ đang mang tạp dề chăm chú nấu ăn của anh, không biết ai là người đầu tiên được thưởng thức tài nghệ của anh nhỉ?
Cô liền nhắn vào điện thoại: "Giờ này tỉnh dậy rất dễ đói, cũng may có người nấu cho ăn."
[Tề gia sẽ không đột nhiên đối với em tốt vậy chứ?]
"Anh đoán xem?" Cô trả lời với vẻ ngạo mạn và khiêu khích, một chân rảnh rang không quên giơ lên khều khều vào chân Tề Thiêu Khanh trêu trọc, lúc này anh đang mặc áo choàng ngủ mà nó thì... chỉ dài đến gối của anh thôi.
Thấy anh không phản ứng cô lại càng quá đáng hơn, ngón chân từ dưới cổ chân anh từ từ bò dọc lên trên, nhẹ nhẹ cọ xát. Không biết cô có hiểu được hành động này mang ý nghĩa gì không nhưng chí ít với một người đàn ông bình thường đó là một hành vi đầy tình thú.
Tề Thiếu Khanh cảm thấy người đàn ông nào ở gần Hoàng Tịch Liên nếu không phải xem cô triệt để là đàn ông thì hẳn phải có một sức chịu đựng phi thường với những trò đùa tinh quái đến vô tư của cô. Nhưng anh bây giờ không còn là dạng người rơi vào trường hợp thứ nhất, gần đây anh đã không đối xử với cô như với một người có tính cách nam nhi mạnh mẽ nữa!
"Để chân xuống!" Anh dùng giọng điệu buồn bực để ra lệnh.
Chỉ là cô không mấy sợ anh, còn di chuyển chân lên cao hơn nữa, buộc lòng anh lại quay lại nhìn cô, vậy tầm mà mắt cô vốn không đặt trên người anh chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại.
"Hoàng Tịch Liên!"
"Hử, sao cơ?"
"Em đang giả vờ phải không?"
"Nhưng là chuyện gì mới được." Nếu nói khuôn mặt ngây thơ lúc này có của là thứ hai thì không ai dám đứng nhất.
Tề Thiếu Khanh vỗ vào cái chân nghịch ngợm của cô: "Để xuống!"
"Bẹp!" Lúc này nó mới chịu rơi xuống đất.
Hoàng Tịch Liên hi hi cười xòa, "Xin lỗi nhé, tôi không chú ý, suýt nữa thì ăn phải đậu hũ của ông chú rồi."
"Ăn nhanh rồi lăn về phòng cho tôi." Anh đem thành phẩm bỏ lên bàn rồi lạnh lùng xoay người đi.
"Anh không ngồi với tôi sao?" Cô đột nhiên hân thiện hỏi.
Anh hơi ngoái lại: "Tôi không muốn mang buồn bực đi ngủ."
"Nhưng anh về phòng cũng không ngủ được mà, ngồi với tôi đi, tôi hứa sẽ im lặng?"
Tề Thiếu Khanh thoáng nghĩ ngợi, biết anh đang do dự, Hoàng Tịch Liên rất hiểu chuyện kéo ghế ra sẵn mời anh, thế là anh ngồi xuống.
"Hì hì..." Cô cười có vẻ si ngốc chống cằm nhìn anh, khi anh nhíu mày cô mới chịu cằm đũa thưởng thức bát mì nấu vội giữa khuya, đơn giản nhưng cô ăn vào lại nghe ra đủ loại mỹ vị trên đời, là vị mì ngon từ trước đến giờ cô được ăn.
Cô ăn được hai đũa thì điện thoại đặt trên bàn lại sáng màn hình, tin nhắn wechat từ một tài khoản đặt tên vô cùng hách dịch: Tuyệt Thế Mỹ Nam. Cô định chạm vào thì ánh mắt của anh đã bắn tới: "Giờ này còn có người rảnh rỗi trò chuyện với em?"
"Người này anh quen đấy." Cô hàm ý đáp nhưng không trả lời tin nhắn kia như dự định.
Hòn than đỏ trong ánh mắt Tề Thiếu Khanh thoáng dịu đi, anh luôn thích cảm giác cô nghe lời mình thì phải.
"Này, sao anh lại đa năng như vậy nhỉ?" Tuy đã hứa im lặng nhưng Hoàng Tịch Liên có đầy rẫy những tò mò, không nhân cơ hội này hỏi anh một lần cũng không biết bao giờ mới có cơ hội.
Hiếm khi cô chủ động khen ngợi mình nên Tề Thiếu Khanh đặc biệt thoải mái: "Em đang muốn lấy lòng tôi vì bữa ăn sao?"
"Không, hôm nay tôi thật lòng đấy."
Vì cô nói là thật lòng nên anh trước tiên đơn giản trả lời: "Đơn giản là vì môi trường giáo dục." Sau lại thấy cô lắng nghe thì cụ thể thêm chút nữa: "Không chỉ riêng tôi cả Tư Cảnh Hàn, Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm đều như vậy."
"Nhưng tôi cảm giác A Tư và Tiểu Phàm đều rất nể anh, anh là người giỏi nhất trong bốn người sao?" Cô dựa vào trực giác hỏi thử.
Tề Thiếu Khanh khác Mặc Lạc Phàm, anh khiêm tốn lắc đầu: "So sánh như vậy thì rất khập khiễng. Tôi có nhiều thế mạnh nhưng không đồng nghĩa chuyện gì cũng là tuyệt đối."
"Chẳng hạn như..."
"Tính tới thời điểm này thì người có học vị cao nhất là Mặc Lạc Phàm, lúc còn ở quân khu cậu ấy cũng là người có thành tích ở giảng đường vượt trội nhất. Ngoài ra phải kể đến việc dùng súng trường, cả tôi và hai người còn lại đều không địch lại."
"Thật không ngờ Tiểu Phàm cà lơ phất phơ lại có nhiều ưu điểm như vậy." Hoàng Tịch Liên thật sự bất ngờ, vừa cảm thán lại vừa ăn thêm mì. "Vậy còn Cảnh Hàn thì sao?"
Tề Thiếu Khanh thoáng nghĩ ngợi, dường như rất khó kiếm tìm một ưu điểm của Tư Cảnh Hàn vậy. Mãi mới thấy anh kết luận: "Hắn giỏi nhất là thuật dịch dung."
"Hết rồi?"
"Em còn mong đợi thêm gì?"
"Anh có ăn gian không đấy, Cảnh Hàn như thế chỉ có bấy nhiêu tài nghệ thôi sao, tôi không tin, không tin." Cô xua tay, cố chấp không tin lời anh nói.
Người đàn ông nhướng mày, rót một cốc nước đặt trước mặt cô rồi bảo: "Tôi không có lý do để nói dối. Ví như Tư Vũ có được độ tỉ mỉ và trí nhớ tốt thì người đàn ông của em cũng có một sở trường để so bì với người khác còn gì?"
"Ứ, anh nói cứ như Cảnh Hàn có được chút tài lẻ đó là mừng đến rơi nước mắt rồi vậy!"
Tề Thiếu Khanh cười nhạt: "Vậy tôi kể thêm cho em về thiên phú phi ngôn ngữ của hắn."
"Là thế nào?"
"Chính là thần sắc." Anh vừa nói vừa điểm tay lên mắt: "Tư Cảnh Hàn so với ba người chúng tôi hắn là người có nhiều biểu cảm nhất, vì có quá nhiều tình cảm có thể hiện qua ánh mắt nên rất bất lợi cho việc che giấu cảm xúc, nhưng cũng là điểm lợi hại khi ngụy trang thành một đối tượng nào đó. Làm cho người khác tin hắn là đối tượng được giả trang."
"Nói vậy có rất nhiều người bị anh ấy lừa rồi!"
"Em cũng có thế nghĩ trong số đó có bản thân mình." Anh phũ phàng kết luận.
Hoàng Tịch Liên liền cong cớn: "Tôi thì có gì để anh ấy lừa chứ?"
"Nếu không vì bị hắn mê hoặc đến mù quáng thì sao em có thể năm lần bảy lượt tốn người tốn của chỉ để tác hợp cho hắn với người phụ nữ khác mà không cần đền đáp?"
"Vì đơn giản tôi không phải nhà tư bản lúc nào cũng muốn bóc lột thật nhiều giá trị thặng dư như anh!"
"Cốc!" Ngay sau đó cô lập tức bị anh cốc vào đầu.
"Mắng tôi làm em lâu no hơn?" Anh nghiêm mặt hỏi.
Hoàng Tịch Liên xụ mặt: "Vậy ngoài tính gia trưởng và độc tài anh còn ưu điểm gì nổi trội hơn người để tôi không mắng à?"
"Lúc nãy lời em khen tôi đã bỏ đi đâu?" Trước giờ chưa một người phụ nữ nào bảo anh là gia trưởng cả.
"Xùy, thì anh chính là dạng lắm tài nhiều tật đấy."
Nói gì cô cũng trả lời được khiến Tề Thiếu Khanh phải chịu ngậm bồ hòn làm ngọt, vì quá dễ tính với cô nên cô nghĩ anh là chỉ con mèo hung dữ có thể chơi đùa. Lại nghĩ tới trước đây bản thân từng có một quá khứ lẫy lừng, anh tự hỏi bây giờ mình rất giống một con hổ hết thời về chuồng bách thú rồi đúng không?
Vui đùa có dài đến đâu cũng phải kết thúc khi đến hạn định.
Một ngày một đêm còn lại của Hoàng Tịch Liên trên đảo tư nhân không có Tề Thiếu Khanh bầu bạn.
Trời vừa sáng anh đã ăn vận chỉnh tề ra ngoài, ngoại trừ việc tốt bụng để lại cho cô một phần ăn sáng thì không dặn dò thêm gì nữa.
Theo chân anh, cả một ngày chỉ toàn tiệc rượu và chuyện làm ăn.
Lúc anh ngồi vào bàn tiệc cuối cùng cũng đã mười giờ tới. Nói về bàn tiệc này thì đây là một chuyện ngoài dự định, người mời anh tới là đám bạn bè quen biết lúc đi học, có người đang công tác trong thành phố, có người nghỉ dưỡng trên chính đảo tư nhân của anh.
Không nhiều, trên dưới chỉ khoảng bảy tám người tụ họp trong một câu lạc bộ đêm, người có bạn gái cũng rất thoải mái đưa theo cùng, người không có lại gọi vài cô gái vào rót rượu. Anh không nghi kỵ những chuyện này, đều là chỗ quen biết nên họ khá hiểu tính, có gọi phục vụ nữ đến không ngần ngại cũng không mời anh.
"Hôm chính thức bọn này không thể đến góp vui nên hôm nay uống bù trước vậy. Tuổi ba mươi mốt mong cậu sớm sinh quý tử."
Sau lời chúc đó những người còn lại đều cười phá lên, tuy nhiên Tề Thiếu Khanh vẫn đón nhận lời giễu chọc này bằng một nụ cười và cạn ly rượu trong tay.
"Các cậu cũng đừng quá mức phóng túng, đến tuổi xế chiều mới biết hậu quả khôn lường." Anh nửa thật nửa đùa nói.
"Nhưng Tề gia, cậu thật sự không có người bầu bạn sao? Hôm trước tuy rằng là báo lá cải đưa tin, nhưng cô gái kia quả thật không tệ, rất có khí chất." Một người chủ động khen ngợi Hoàng Tịch Liên.
Tề Thiếu Khanh nghe xong lại cười: "Cậu biết nhìn người đấy."
"Ổ, nói như vậy cô gái này đặc biệt rồi."
Anh khẽ gật đầu, nghĩ ngợi thêm một lúc thì rút điện thoại ra tra vào mục danh bạ. Bản thân hôm nay so với bọn họ quả thật cô đơn, Tiểu Oăn Oẳn tới đây chắc chắn sẽ náo nhiệt.
Anh bèn soạn một tin nhắn gửi đi.
"Đã ngủ?"
[Chuyện gì đấy?]
"Có sẵn rượu ngon và mồi thơm cho em đây, muốn đến thì chuẩn bị đi, tôi cho người về đón."
[...] Sau đấy không thấy cô trả lời anh còn nghĩ mình bị từ chối nhưng bất ngờ điện thoại lại trực tiếp reo lên.
Hiếm khi bạn bè thấy anh bắt máy vào hoàn cảnh thế này nhưng hôm nay thì ngoại lệ.
"Sao thế?"
[Anh không nhầm người chứ, tôi là Hoàng Tịch Liên đấy.] Người phụ nữ còn chưa dám tin lời mời quá mức đột xuất của anh.
"Đúng vậy, không muốn đi?" Biết cô hào hứng nhưng anh vẫn hỏi.
[Không phải!] Cô vội vã phủ nhận, sau đó thì nghe ngóng: [Anh đang ở đâu thế, nightclub à?]
"Ừm."
[Được, vậy tôi chuẩn bị ngay. Anh cho tài xế đến đi. À nhớ uống chậm thôi nhé, chờ tôi.] Hoàng Tịch Liên tung chăn bay xuống giường, được đi chơi vào giờ này khiến cô thích đến phát điên.
"Không cần vội, mặc đẹp một chút." Lần này Tề Thiếu Khanh đặc biệt dặn dò.
Rốt cuộc cô cũng đánh hơi ra gì đó: [Có ai à?]
"Vài người bạn." Người đàn ông đơn giản đó, sau đó không biết nghĩ gì lại nói: "Muốn giới thiệu cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com