Chương 32: Truy cùng "giết" tận.
Phòng chăm sóc đặc biệt.
"Bác sĩ, bệnh nhân không sao chứ?"
"Anh ấy có tiền sử loét dạ dày cấp tính, hiện tại thì đã ổn định, nhưng sau này phải chú ý hơn, nếu không bệnh phát triển thành xuất huyết dạ dày thì sẽ rất nguy hiểm."
"Cảm ơn bác sĩ, tôi đã biết rồi."
"Cạch." Khi bác sĩ rời đi Hoàng Tịch Liên khép cửa lại, trước thông báo cho Mặc Lạc Phàm một tiếng sau lại gọi cho Trí Quân không cần đến sân bay đón anh.
Khi Tề Thiếu Khanh tỉnh lại trong phòng bệnh là một mảng tĩnh lặng, anh thở dài thử đưa mắt nhìn xung quanh liền thấy ở đối diện ngay bàn tiếp khách cô đang ngồi ăn trái cây trong lặng lẽ.
Phát hiện ra ánh mắt của anh cô cũng không vội mà ăn thêm miếng, điều này làm anh thật sự đả kích: "Lúc nãy tôi đã nói như vậy em vẫn còn ăn được à?"
"Điểm giống nhau nhiều nhất giữa tôi và Hoắc Duật Hy cũng như với rất nhiều người phụ nữ khác chính là như vậy, anh cứ xem như đặc tính giống loài."
Dù muốn cười Tề Thiếu Khanh cũng không cười nổi: "Em... thật sự không suy nghĩ gì sao?"
"Chuyện gì?"
"Kết hôn với tôi."
"Ôi trời, như vậy mà anh cũng nói được sao?" Lần này Hoàng Tịch Liên đã chịu đứng dậy, chậm rãi đi đến giường bệnh rồi chống hai tay lên đó nhìn anh: "Tôi thật không hiểu anh lấy đâu ra suy nghĩ này nữa." Cứ như cô vừa nghe phải một câu chuyện mua vui vậy, nhưng nó chẳng vui tí nào. Vì đơn giản anh không có khiếu hài hước.
"Tại sao không?" Anh nằm đấy, nhàn nhạt hỏi.
Thái độ này càng làm cô khó hiểu: "Chính anh từng nói tôi là đứa trẻ chưa lớn, chẳng lẽ bây giờ anh lại muốn cưới luôn một đứa trẻ sao, như vậy là phạm pháp đó!"
Tề Thiếu Khanh hơi đánh mi, ánh mắt dời về hướng khác, nhất thời không nói nên lời. Anh như thế này khiến Hoàng Tịch Liên không muốn tiếp tục câu chuyện, cô phẩy tay: "Được rồi, không đùa nữa, gọi bác sĩ vào đi."
Nhưng bất chợt người đàn ông lại ngăn động tác với tay lấy hộp điện thoại ở đầu giường của cô, dường như anh còn điều muốn nói nên ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Hoàng Tịch Liên hơi do dự nhìn anh, sau cùng mới lựa chọn ngồi xuống.
"Anh nói đi, nhưng nói trước tôi không thích lấy chuyện này ra đùa bỡn đâu."
"Tôi không đùa, cũng không muốn trêu em, những lời lúc nãy tôi nói đều là thật?"
"Tại sao?" Cô không thể hiểu suy nghĩ của anh, anh đã luôn vô tư xem cô là bạn bè mà?
Tề Thiếu Khanh nói khá chậm rãi: "Chẳng phải Nam Tam chủ tịch luôn muốn tìm cho em một đối tượng tốt sao, tôi cũng có sức ép từ gia đình, vừa hay chúng ta đều là nạn nhân, chi bằng tạm thời phối hợp với nhau tạo một vai diễn, lúc này ai cũng được thở phào nhẹ nhõm."
"Tạm thời phối hợp ư?" Cô lần nữa lặp lại lời anh nói như để chắc chắn, nhưng anh còn chưa khẳng định cô đã thẳng thừng lắc đầu: "Tôi không đồng ý."
"Tôi biết em sẽ như vậy, nhưng Hoàng Tịch Liên, em cũng nói chỉ xem Sở Chung Kiến là bạn bè, như vậy sớm hay muộn ba em cũng sẽ tìm cho em một đối tượng khác, đối với sự nghiệp người mẫu của em nó không ổn chút nào." Anh giữ bả vai cô đối diện với mình: "Nhưng nếu em đồng ý phối hợp với tôi, em sẽ được tự do, tôi sẽ giúp em làm những gì em muốn."
"Được bao lâu?" Cô hỏi, rồi lại cười: "Anh cũng nói chúng ta tạm thời phối hợp, cơ bản chỉ là chống đói qua cơn, tôi không muốn tạm bợ..." Cô nói đến đây thì dừng lại, ngẫm nghĩ một lát thì dứt khoát: "Tóm lại là không được." Vì người đó là anh nên không thể dùng cách này.
Anh đâu biết cô nào được vô tư như anh nếu lỡ hai người gắn mác vợ chồng.
"Hoàng Tịch Liên..."
"Tôi còn nhỏ lắm!" Cô thét lên. "Xin anh đấy, sau này đừng đề nghị những chuyện người lớn như vậy nữa, được chứ?"
Nói xong câu này cô liền đứng dậy, không nhìn anh thêm lần nào nữa đã đi ra cửa.
"Em cứ suy nghĩ, tôi sẽ chờ." Người đàn ông cũng không bỏ cuộc, để lại cho cô một đường lui.
"Rầm!"
Nhưng cô thì không hề cảm kích.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh Hoàng Tịch Liên về thẳng villa, cô gọi cho Trí Quân một cuộc nữa rồi dọn dẹp "hành lý", dường như muốn bay khỏi cái đảo tư nhân này của anh ngay lập tức.
Tay liên tục hoạt động nhưng cô vẫn không ngừng suy nghĩ, những gì anh nói lần nữa vang lên trong đầu.
Tôi sẽ chờ.
Tôi sẽ chờ...
Sẽ chờ...
Sẽ chờ!
"Ôi trời, chờ sao?" Thở thở hắc một hơi, cả cười cũng trông khó coi, sau đó tự mình gắt lên: "Anh biết cái gì mà nói hả, Tề Thiếu Khanh?!"
"Bịch bịch bịch!"
Cô phát tiết lên chỗ đồ đạc của anh, chỉ hận ngay lúc đó không thể cho anh một trận vì đã vô tư đến mức không biết gì lại còn tỏ ra suy nghĩ chu đáo. Đó là lý do vì sao đến bây giờ anh vẫn không có người phụ nữ nào thật lòng với mình bên cạnh.
Cô phải rời đi, rời đi ngay lập tức!
Nói không nhanh bằng làm, Hoàng Tịch Liên cho tất cả những thứ đồ đạc muốn mang về để vào vali, ấn khóa, một mạch trở về đất liền bằng thủy phi cơ.
Lúc Trí Quân đến nơi đã là buổi tối, cô đưa Tề Thiếu Khanh về đến villa thì Hoàng Tịch Liên đã biệt dạng.
Anh vào phòng ngủ ở tầng trệt xem thử thì phát hiện đồ đạc có giá trị của mình đều đã mất sạch chỉ còn lại vài chiếc quần áo.
Trí Quân đi vào sau cốt yếu là để sắp xếp tư trang cho anh trông thấy cũng thắc mắc vô cùng, khẽ hỏi:
"Nước hoa và rượu quý anh đều dùng hết rồi ư?"
Tề Thiếu Khanh chống trán ngao ngán lắc đầu: "Con bé đó lại còn ăn cắp vặt à."
"Nói vậy anh cho Hoàng tiểu thư ở phòng này ư?" Trí Quân thật sự ngạc nhiên, lúc đến đây cô còn cho là hai người ở cùng villa thì nhiều nhất cũng là Hoàng Tịch Liên ngủ ở tầng trên, làm sao lại có chuyện nằm hẳn hoi ở phòng ngủ của chính chủ.
Thái độ của Tề Thiếu Khanh cho cô biết câu hỏi vừa rồi hoàn toàn đúng, bây giờ cô bỗng nhiên thấy buồn cười: "Chính anh nuông chiều để cô ấy ở đây, bày ra đồ tốt lại bảo đối phương không được lấy, cái này thật có chút khó thông cảm cho anh."
"Lý lẽ như vậy cũng nói được, em cảm thấy tôi chưa đủ đau đầu với Hoàng Tịch Liên nên muốn thêm dầu vào lửa?"
"Tổng tài xin lỗi." Trí Quân lại bày ra vẻ chuyên nghiệp, cúi đầu.
Cô như vậy Tề Thiếu Khanh cũng không thể nói được gì, phát tay bỏ qua nhưng không quên căn dặn: "Lát nữa lên máy bay em giúp tôi kiểm tra lịch làm việc sắp tới của Hoàng Tịch Liên, đặc biệt là các sự kiện quan trọng liên quan tới cô ấy."
"Tôi đã hiểu."
Anh gật đầu, mắt lại hướng về tủ đầu giường, tiến về phía đó kéo ra xem thử. Ba chiếc hộp đặc sắc vẫn còn nguyên vẹn làm ánh mắt của anh trở nên u ám.
Đừng trách tôi vì sao lại chọn em, tất cả đều do em khơi nguồn.
__________#Xem đầy đủ tại: tieuthuyetniepniep.com
Sau khi trở lại Trung Quốc không lâu Tề Thiếu Khanh đã nhận được quà sinh nhật Hoàng Tịch Liên gửi đến.
Đó là một món quà đồ sộ về chất lượng lẫn số lượng. Không chỉ gửi đến văn phòng, cô còn gửi đến cả biệt thự thậm chí là villa ở Maldives ban quản lý cũng gọi đến thông báo.
Thiệp chúc mừng cô gửi không dài dòng cũng không mềm mại chúc nào, trong đó các câu mang tính chất cầu khiến.
"Tặng anh. Mong anh được an yên với nhân tình và đừng tìm tôi nói những chuyện lần trước nữa! Cầu xin đấy, cảm ơn!"
Tề Thiếu Khanh xếp tấm thiệp lại, thở dài một nỗi.
Không biết là chúc anh hay là mắng anh nữa.
Anh biết một khi đã mở lời sẽ phá vỡ mối quan hệ bạn bè vốn dĩ đang tốt đẹp của hai người. Mẫu người của cô là Tư Cảnh Hàn, anh với hắn lại không giống nhau, cô có thành kiến với anh cũng là đều dễ hiểu. Đằng này cô còn đối với anh luôn vô tư, trong sáng, không có thể hơn mức bạn bè, rốt cuộc anh lại nói những lời như vậy, hẳn là cô shock lắm.
Nhưng anh không hối hận với quyết định đó, đây là quyết tâm cao nhất của anh có từ sau khi trả lại Hoắc Duật Hy cho Tư Cảnh Hàn. Và là lần thứ hai bị phụ nữ từ chối, còn thẳng thừng hơn lần trước đó.
Chỉ là đâu dễ dàng gì anh mới nghĩ nhiều đến một người phụ nữ.
Còn cô thì luôn đeo cho anh tội danh phong lưu, phóng túng.
"Rột!"
Nghĩ một hồi Tề Thiếu Khanh cũng dùng dao rọc giấy thử mở món đồ Hoàng Tịch Liên gửi đến.
Trí Quân có mặt lúc anh "khui quà", ban đầu cô chỉ muốn dọn dẹp giúp anh chỗ giấy thừa nhưng kích cỡ của món quà quá mức phi thường đã khiến cô thêm phần nhiều là tò mò.
Tề Thiếu Khanh khá cẩn trọng khi tháo giấy carton bên ngoài, vì sợ làm hỏng món quà "yêu quý" của Hoàng Tịch Liên chăng?
Khi anh mở xong một lớp ngoài, một miếng giấy chú thích lộ ra. Bên trên đề chữ rất to: Để trong phòng nghỉ!
Sự lo lắng của Tề Thiếu Khanh thoáng dâng lên, anh nâng mắt nhìn Trí Quân, vẻ mặt cô vẫn thản nhiên như cũ đợi chờ nhưng trong lòng có háo hức không anh không biết được.
Không biết sẽ lại là trò quỷ quái gì đây?
Trí Quân tự hỏi, chăm chú nhìn động tác của anh.
Sau cùng anh cũng tháo lớp carton trong ra, không kinh ngạc cho anh nhưng đủ dọa Trí Quân trừng to mắt.
Một chiếc ghế tantra*?
(Ghế tantra: Hay còn gọi là Ghế tình yêu, công dụng thì mọi người có thể tra Google nhe.)
Cô hết nhìn món quà lại nhìn Tề Thiếu Khanh, thấy anh chớp mắt một cái thì đủ hiểu anh không hể thản nhiên như vẻ mặt lúc này.
Quả nhiên là phong cách của Hoàng Tịch Liên, rất trực tiếp, rất bạo dạn.
Mỗi nơi cô ấy gửi chiếc ghế này tới đều mang một màu sắc khác nhau, thật sự rất cẩn thận và tỉ mỉ khi gửi không sót nơi nào Tề Thiếu Khanh hay lưu lại.
Nhưng... Tề Thiếu Khanh chỉ có một mình thì dùng cái ghế này thế nào đây?
"Giữ lại không?" Mấy phút trôi qua Trí Quân bèn lên tiếng.
Nhiệm vụ của cô chính là nhìn ra ưu tư của cấp trên mà hành sự chuẩn xác nhất, không cần dặn dò cũng phải hiểu hiểu mình nên làm gì.
Bóng lưng của Tề Thiếu Khanh có hơi lung lay.
Anh có vẻ do dự.
Sau cùng anh chọn cách xem đồng hồ. Từ sau lần cô hành hung anh phải vào bệnh viện rồi bỏ trốn cùng số đồ đắc giá, hai người vẫn chưa gặp lại nhau.
"Vậy tạm thời cứ di chuyển cái này vào phòng nghỉ trước, khi nào anh thấy cần thiết tôi sẽ bảo người đem đi?" Trí Quân hiểu ý lên tiếng mở đường cho anh.
Tề Thiếu Khanh rất nhanh đã gật đầu, lại nhìn những đường cong mềm mại của chiếc ghế đầy kích thích thị giác, sẽ không quá đáng khi anh liên tưởng đến ngay dáng vẻ mặc đồ bơi của cô lúc ở đảo tư nhân chứ?
Vì nó trông quyến rũ hệt nhau mà, đúng không?
Anh không biết nữa...
Vì món quà của quà của cô dành cho anh là "quá lớn" nên anh quyết định đến tìm cô để đáp lễ.
Trông thấy anh từ đằng xa bước vào công ty Hoàng Tịch Liên lập tức chuyển hướng đi đường vòng không lên tầng bằng thang máy nữa.
Sự tránh mặt của cô càng làm Tề Thiếu Khanh nghĩ cô còn tức giận với mình, anh trước không đuổi theo nhưng sau khi vào văn phòng liền lạm dụng chức quyền yêu cầu giám đốc điều hành công ty gọi cô lên.
Cuộc gặp diễn ra giữa hai người với sự không mong muốn của Hoàng Tịch Liên đã khiến không khí trở nên căng thẳng.
"Em ngồi đi."
"Không cần đâu, có chuyện gì anh cứ nói đi, tôi đang vội."
Tề Thiếu Khanh nhướng mày, chấp tay đặt trước cằm nhìn cô: "Tôi không hy vọng những lời tôi nói không phá vỡ mối quan hệ của chúng ta. Em không cần nghĩ nhiều đâu, đơn giản cứ xem đó là lời đề nghị hợp tác."
"Không nghĩ nhiều sao?" Cùng là một câu nói nhưng lọt vào tai Hoàng Tịch Liên lại mang ý nghĩa khác.
Ý của anh là cô đừng cố đa tình suy tâm vọng tưởng ư?
"Tôi thì đơn giản, anh một cái liếc nhìn đã thấu. Còn anh thì sao? Anh thật sự khiến người ta lo sợ. Nên hợp tác này không dựa trên sự công bằng." Cô lạnh lùng đáp, trước sau vẫn giữ nguyên quyết định.
Mục đích của Tề Thiếu Khanh đến đây là để cùng cô làm hòa, nhưng càng nói cô lại càng không vui khiến anh phải chau mày.
"Tôi là người rất đơn giản." Anh đáp.
"Anh nói ra lời này không biết ngượng miệng à?" Hoàng Tịch Liên như nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời.
Tề Thiếu Khanh đành sửa miệng theo ý của cô: "Nếu em không hiểu chỗ nào tôi sẽ nói cho em biết?"
"Ôi trời, anh làm việc theo nguyên tắc đến nỗi con người cũng cứng nhắc rập khuôn luôn rồi ư? Tôi đã nói đến vậy anh còn không hiểu hay cố tình không hiểu vấn đề ở đây là gì? Căn bản chúng ta không hợp nhau!"
"Em cũng đừng mở tưởng em và Tư Cảnh Hàn thì hợp nhau, hắn không dành cho em đâu."
"Sao anh phải lôi anh ấy vào chuyện này, anh nghĩ tôi từ chối anh là vì anh ấy ư?" Cô trợn mắt hỏi, thấy anh không trả lời cô lại càng xác định người đàn ông này kiến thức tình cảm thật sự hạn hẹp.
"Thôi được rồi, cầu xin anh đấy, tôi chỉ muốn làm bạn bè đơn thuần với anh."
"Nhưng lúc tôi nói ra những lời kia đã không xem em là bạn bè đơn thuần nữa. Em chờ đó đi, tôi sẽ tấn công."
"Tề Thiếu Khanh! Tôi không cho phép anh làm như vậy!"
"Nhưng ba em đã đồng ý gặp tôi rồi, tôi sẽ không nương tay đâu."
"Tại sao, tại sao vậy?" Hoàng Tịch Liên hỏi như bị anh đó rút hết hơi sức, trong khi người đàn ông vẫn bình tâm như vại:
"Đều do em chọc đến tôi trước."
#Xem đầy đủ tại: tieuthuyetniepniep.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com