Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Thích hợp làm con rể của ngài.

"Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi như anh nói ra câu này không thấy buồn cười sao? Là do tôi chọc anh nên anh quyết tâm ăn miếng trả miếng lại tôi?"

"Vậy em gửi cho tôi thứ kia là có ý gì nếu không phải trêu chọc một cách có ý tứ?"

Hoàng Tịch Liên tức đến giậm chân: "Anh là cố tình hiểu lầm ý tứ của tôi đúng không?"

"Trước giờ chúng ta ít khi nói chuyện một cách nghiêm túc, lần này tôi nghĩ nếu chúng ta nghiêm túc thì mọi chuyện sẽ không quá khó khăn."

"Anh từng nói với Giang An Lang không nên đi đến hôn nhân thương mại trước khi chưa tìm được tình yêu đích thực. Sao bây giờ anh lại muốn tôi cùng anh tạo quan hệ hợp đồng, nếu như sau đó tôi tìm được ý trung nhân thì phải làm thế nào?"

"Tự do cá nhân của em tôi sẽ không xen vào." Anh nói câu này rất quyết đoán, nhưng càng là như vậy càng khiến Hoàng Tịch Liên khó chịu, đối với cô mà nói anh đang "bất chấp thủ đoạn."

"Tề Thiếu Khanh, bây giờ muốn kết hôn đến nỗi thế nào cũng làm được phải không?"

"Em đừng tức giận, cứ từ từ suy nghĩ." Tề Thiếu Khanh vừa đấm vừa xoa, một bên đưa ra yêu cầu khiến người khác tức giận nhưng lại dùng giọng điệu dỗ dành.

Hoàng Tịch Liên không muốn cùng anh thương lượng thêm phút giây nào nữa, trực tiếp tỏ thái độ: "Anh đã kiên quyết như vậy tôi cũng không muốn mất thời gian nữa. Chuyện hôn nhân thượng mại, tôi với ai cũng có thể suy nghĩ, ngoại trừ anh."

Nhận được câu trả lời này khiến Tề Thiếu Khanh im lặng vài giây, anh cười nhạt để che giấu nội tâm không mấy thoải mái của mình: "Tôi có thể biết lý do không?"

"Không phải đã rất rõ ràng sao, anh là tình địch của Cảnh Hàn."

"Nói dối, em căn bản không phải người đem nhiều chuyện quy chụp cùng nhau."

"Vậy anh nghĩ còn có thể là lý do gì khiến tôi không thích anh?" Hoàng Tịch Liên ngược lại hỏi anh.

Thừa biết anh không trả lời được nên cô không làm khó: "Được rồi, anh đừng vì chuyện này mà đắn đo nữa. Nếu là vì lợi ích thương mại, thì cho dù không có hôn nhân hợp đồng hai gia tộc vẫn có thể hợp tác với nhau mà, Tề thị trước giờ chưa từng khiến ba tôi cảm thấy chua chát. Tôi cũng có thể nói tốt giúp anh với vai trò là một người bạn."

"Những lời em nói ghét tôi trước đây tôi chưa từng xem đó là sự thật." Tề Thiếu Khanh không mấy quan tâm lời cô vừa nói, có vẻ việc hợp tác của hai họ lớn không quan trọng bằng suy nghĩ của cô đối với anh lúc này. Hoàng Tịch Liên đã mất vài giây trước khi phản ứng lại: "Chuyện này thì quan trọng sao?"

"Đó là suy nghĩ của tôi, cho em biết không phải để em thay đổi quyết định, nhưng chí ít em sẽ không nhìn tôi giống như bây giờ."

Ánh mắt của người đàn ông làm Hoàng Tịch Liên dao động, cô khá chần chừ trước khi lên tiếng: "Anh thật sự muốn cùng tôi kết hôn?"

"Nếu em không kết hôn với người khác thì tôi cũng không gấp."

"Hử, nghĩa là sao?" Càng nói Hoàng Tịch Liên càng thấy rối rắm.

"Tôi ủng hộ việc sống độc thân hiện tại của em. Tiếp tục theo tôi học tập, khi nào đủ lông đủ cánh, có thể tự mình xoay sở công việc của Hoàng Nam gia thì lúc đó hãy nghĩ tới chuyện lâu dài." Tề Thiếu Khanh nói có vẻ chính nghĩa.

Bây giờ thì Hoàng Tịch Liên đã ngộ ra, cô cũng không biết cảm giác của mình bây giờ là thế nào, nhưng nó khiến cô phải tiến về phía anh vài bước: "Ý của anh hiện tại là tôi hoặc là không kết hôn, hoặc kết hôn thì phải lấy anh?"

"Tôi cảm thấy em cần một người trưởng thành hơn là một tình yêu bồng bột." Câu trả lời một cách gián tiếp của Tề Thiếu Khanh là lời thừa nhận cho câu hỏi trực tiếp của Hoàng Tịch Liên.

Đột ngột cô cười lớn, rồi đanh mặt nhìn anh: "Dựa vào cái gì tôi phải đi theo sự  sắp xếp của anh?"

"Đó là kế hoạch của tôi, tôi chỉ muốn cho em biết, còn việc em thuận ý làm theo hay muốn chống đối, tôi không có quyền xen vào, bản thân tôi cũng có cách của riêng mình."

"Anh đang tuyên chiến với tôi sao?"

"Không phải, có rất nhiều lý do khiến tôi làm như vậy, nhưng tôi không thể giải thích với em. Xin lỗi, làm em khó chịu rồi."

Chỉ nói như vậy đã muốn đuổi cô về, Hoàng Tịch Liên thật không cam tâm khi chính miệng anh nói sẽ không cho mình biết lý do của việc anh một mực muốn cô kết hôn cùng mình chứ không phải là người khác: "Anh sẽ không đạt được mục đích đâu, Tề Thiếu Khanh, tôi hứa đó."

"Ba em đã đồng ý gặp tôi, trước khi nói những lời chắc chắn như vậy với tôi em vượt qua ải của ông ấy trước đã."

Dù anh đã nói vậy cô vẫn không quá nao núng: "Tôi hứa bằng danh dự đấy, trừ phi tôi muốn thì chuyện liên hôn này sẽ không diễn ra, anh thắng được cũng là do tôi cho anh thắng."

"Tự tin như vậy?"

"Đúng. Bởi vì tôi biết một bí mật mà anh không biết, có thể sau này nữa cũng không biết được."

Tôi yêu anh.

Có ai lại không hy vọng người mình yêu cũng thích mình, ít nhất thì Hoàng Tịch Liên cô cũng giống họ.

Nếu cô rời đi trong lòng Tề Thiếu Khanh sẽ là một mảng trống vắng thì tốt biết mấy, việc thiếu vắng bóng dáng của của cô làm anh thấy bồn chồn lo lắng không yên.

Nhưng anh là người hiểu rõ mình như vậy, còn có loại tình cảm nào không nhận ra sao?

Lời anh nói gieo cho cô hy vọng nhưng con người anh, tính cách của anh đã phủ nhận hoàn toàn những hy vọng đó.

Bây giờ cô đã bắt đầu hối hận khi trêu chọc quá nhiều đến anh, khiến cho anh chú ý.

Thành quả mà cô gặt hái được ngoài sức tưởng tượng đến nổi lá gan tày trời của cô cũng không dám nhận.

Kết hôn cùng người mình thầm yêu ư? Ngọt ngào mấy rồi ruồi ta cũng phải chết, nếu đã biết kết quả sẽ đớn đau như vậy hà cớ gì còn đâm đầu vào?

Một Tư Cảnh Hàn chưa đủ cho cô làm gương sao, cô sinh ra đã luôn được dạy dỗ phải yêu thương bản thân mình, người sinh ra mình và người mình sinh ra. Cô có đủ giàu sang và quyền lực để tránh khỏi thứ bi lụy gọi là tình yêu.

Tề Thiếu Khanh đặc biệt mấy cũng chỉ là một mảnh ghép trong cuộc đời của cô, nếu không có thì tổng thể cũng không bị phá vỡ. Nhưng khi ghép vào thì chắc chắn sẽ phải đau lòng.

Hoàng Tịch Liên nghĩ đến đây đã bình tâm lại, cô mở điện thoại, đem file gốc của một số đoạn video và hình ảnh, xóa sạch. Không cần xem hết Tề Thiếu Khanh cũng biết đó là số ảnh cô gài bẫy chụp bản thân anh trong dáng vẻ "nhếch nhác" ở khách sạn vào chính đêm tân hôn "hờ" với Hoắc Duật Hy.

Ở trước mặt anh cô làm như vậy không biết anh sẽ có cảm nhận gì, nhưng đối với cô giống như trút được gánh nặng.

Số ảnh này trước kia cô từng dùng nó uy hiếp anh vô số lần, dù rằng hiệu quả chẳng tới đâu nhưng cô chẳng nỡ xóa đi, vì có rất nhiều lý do để cô níu giữ. Bây giờ buộc phải buông ra để giữ lại thứ rào chắn tâm lý cuối cùng, cô lại thấy nhẹ nhõm.

Tề Thiếu Khanh hết cau mày rồi lại thở dài, anh không có cách nhào nặn tâm trạng của cô theo ý mình nên phần nhiều thấy bất lực.

Hiếm khi anh không xoay chuyển được tình thế: "Em muốn chứng minh điều gì với tôi?"

"Không điều gì cả, nhưng những điều không cần thiết nữa đôi khi cũng phải dọn dẹp."

"Hoàng Tịch Liên, tôi chưa từng nghĩ khi nói ra những lời đó sẽ đẩy câu chuyện của hai chúng ta đi về phía nghiêm trọng." Thậm chí anh đã cho là cô sẽ vô tư chống đối chứ không nghiêm túc đến khó xử thế này.

"Vậy sau này anh nên đánh giá chính xác hơn suy nghĩ của đối phương trước khi đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như vậy, dù sao tôi cũng là phụ nữ, anh hiểu không?"

Cô nhìn anh chăm chú, không biết người đàn ông có thẹn quá mà sinh cười hay không, anh hừ hừ mấy tiếng rồi bảo: "Được rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm."

Nghe anh nói vậy cô cũng không biết nói gì thêm, chuyện này còn có thể xảy ra lần thứ hai để rút kinh nghiệm sao?

"Nhưng em vẫn sẽ đối xử với tôi như bình thường chứ?" Đột nhiên anh hỏi một câu khó trả lời.

Hoàng Tịch Liên cau mày: "Anh vừa tuyên chiến với tôi lại bảo tôi không được đối xử với anh như kẻ địch?"

"Tôi đã bảo không phải tuyên chiến, đây là một lời mời. Hơn nữa em luôn vỗ ngực xưng tên Hoàng Tịch Liên trời đất không sợ, chẳng lẽ chỉ vì một đề nghị của tôi mà thay đổi thái độ? Nếu thật sự như vậy tôi còn nghĩ bản thân đặc biệt đối với em đấy." Lời lẽ nào Tề Thiếu Khanh cũng đã dùng rồi, bây giờ anh muốn khích tướng cô bằng thái độ thản nhiên của mình.

Cô nheo mày nhìn anh: "Nói đi nói lại anh gọi tôi lên đây mục đích là gì?"

"Hàn gắn mối quan hệ bạn bè của chúng ta, dù em có còn xem nó đơn thuần hay không thì em cũng không nên tránh mặt hay đối xử lạnh lùng với tôi."

Đây chính là câu chuyện hài hước nhất mà Hoàng Tịch Liên nghe được trước giờ: "Tề Thiếu Khanh, chẳng lẽ trước giờ anh luôn đàm phán với tâm thế thắng thế nên lúc nào cũng "đòi hỏi" như vậy. Nói cho anh biết, sau này khi nói chuyện với tôi nếu anh nhắc đến đề nghị nực cười kia thì đừng trách tôi không nhân nhượng, lúc đó sẽ không bạn bè gì với nhau nữa."

Dứt lời cô liền xoay người ra cửa, Tề Thiếu Khanh đứng dậy nhưng không đuổi theo: "Tôi sẽ không nhắc đến việc này, cùng tôi ăn trưa đi."

"Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."

Dù biết cô có thể nói dối nhưng thái độ quyết tuyệt của cô khiến anh chùng bước. 

Cô là người phụ nữ đầu tiên thắng thế khi đàm phán với anh, hoặc có lẽ trước giờ chỉ có mình cô là đem lời đề nghị của anh ném đi một cách thẳng thừng như vậy. Anh đã quen với việc được người khác vây quanh, thậm chí Hoắc Duật Hy từng từ chối anh cũng rất dịu dàng, bịn rịn, tiếc nuối, chỉ duy nhất có cô là khinh thường anh. 

Nên bây giờ anh không quen, không biết nên xử lý tình huống này thế nào khi thấy cô bỏ chạy khỏi mình.

Quả nhiên thương lượng với một người đặc biệt cá tính như Hoàng Tịch Liên chưa bao giờ là dễ.


_____________#Xem đầy đủ tại: tieuthuyetniepniep.com


Nam Tam dinh thự.

Đúng như lời đã nói với Hoàng Tịch Liên, Tề Thiếu Khanh không lâu sau đã đến gặp Nam Tam chủ tịch.

"Cạch." Hoàng Nam Tam đặt tách trà xuống, có vẻ đắn đo.

Trà chiều hôm nay là do đích thân Tề Thiếu Khanh trổ tài pha cho ông cụ, thơm thì có thơm thật nhưng ông cụ chưa uống vội.

"Nhắc đến lần trước ta mới nhớ, Thiếu Khanh, cậu chưa nói rõ lắm mối quan hệ của hai đứa đúng không?" Nếu ông cụ không nhớ lầm thì lúc đó tiểu tử trước mặt chỉ nhắc đến mối quan hệ của Sở Chung Kiến và con gái ông, sau đó thì hứa sẽ tận tình chỉ bảo nó "học hành". Bây giờ nghĩ lại mới thấy có sự tính toán ở đây.

Tề Thiếu Khanh không nghĩ sẽ phủ nhận việc này, hôm nay anh đến là để thuyết phục ông cụ cho mình vài đặc quyền nên rất hợp tác.

"Nam Tam chủ tịch thứ lỗi cho dụng tâm của Thiếu Khanh, lúc đó vì phản ứng của Tịch liên nên cháu vẫn chưa có cơ hội thể hiện thành ý của mình."

"Thành ý? Nói như vậy suy nghĩ của cậu với sự phủ nhận của Tiểu Liên không giống nhau ư?"

Tề Thiếu Khanh gật đầu, Nam Tam chủ tịch lập tức đặt tách trà xuống, định bụng không nghe lọt tai sẽ không thưởng thức thành ý của anh.

Đối với việc bản thân trước sau không nhất quán Tề Thiếu Khanh không có quá nhiều lúng túng, anh rất điềm nhiên giải thích: "Trước đó quả thật mối quan hệ giữa Tịch Liên và Thiếu Khanh chỉ là bạn bè, nhưng hiểu lầm lần đó của người lớn hai nhà khiến cháu phải cân nhắc lại. Nam Tam chủ tịch, Thiếu Khanh biết ngài rất thương yêu Tịch Liên, khi nói ra những lời này có thể khiến ngài không vui, nhưng nếu Tịch Liên phải đi đến hôn nhân thương mại để giữ gìn sản nghiệp gia tộc thì bản thân Thiếu Khanh cảm thấy mình rất thích hợp với vị trí con rể của ngài."

Hoàng Nam Tam nghe xong thì nhướng mày:

"Để lộ dã tâm của mình trước mặt tôi cậu là người đầu tiên."

Tề Thiếu Khanh không mấy quan ngại với hai từ "dã tâm" của ông cụ, mỉm cười đáp: "Dù có che đậy thì Nam Tam chủ tịch cũng có thể nhìn ra, bị vạch trần đôi khi sẽ đau đớn và mất đi quyền chủ động."

"Hừm, giỏi lắm, trước mặt ta lại đòi chiếm thế thượng phong." Nam Tam chủ tịch cười khẽ, nhưng nụ cười của ông lúc này không giống những khi bình thường vẫn hay trò chuyện, Tề Thiếu Khanh cũng ý thức được dạng người như Hoàng Nam Tam dù có nhu hòa đến đâu thì hổ vẫn là hổ. Cái danh ông già lẩm cẩm cũng chỉ để nhờn những kẻ háo thắng chưa trải mùi đời.

"Tôi còn nghĩ cậu sẽ dùng sự thông minh của mình nói vài câu dễ nghe xoa dịu tâm tình của tôi." Mất mấy giây ông cụ lại nói.  

"Trước mặt người thông minh còn cố chứng tỏ bản thân mình thông minh chưa hẳn là lựa chọn đúng đắn, chi bằng tỏ ra thật thà sẽ tạo sự tin tưởng."

Hoàng Nam Tam gật đầu, nâng tách trà trên bàn lên ngửi thử, thở dài một hơi: "Cậu vừa làm tôi khó chịu, vừa làm tôi thích thú, phải làm sao đây?"

Biết ông cụ còn vế sau nên Tề Thiếu Khanh im lặng chờ đợi.

"Hay là thế này đi, chuyện này cậu và Tiểu Liên nhà tôi cứ thương lượng với nhau, lão già này sẽ không xen vào, ý của Tiểu Liên thế nào thì tôi sẽ thế đó. Được chứ?"

"Cảm ơn Nam Tam chủ tịch đã cho cơ hội."

Cuối cùng ông cụ cũng chịu dùng trà, xem như Tề Thiếu Khanh đã thông qua được ải đầu.

"Có một chuyện thế này..." Một lúc sau Hoàng Nam Tam lại chần chừ lên tiếng: "Sắp tới là ngày giỗ của mẹ con bé, trước giờ Tịch Liên đều vì tai nạn năm xưa của mẹ nó mà tự trách... Haiz, vốn dĩ tôi không định nói chuyện này với ai nhưng ai bảo tôi đặc biệt thích cậu chứ. Nếu cậu dỗ được nó nghĩ thông suốt thì..."

Hoàng Nam Tam không nói vế còn lại nhưng Tề Thiếu Khanh đã hiểu ý ông cụ, anh lập tức gật đầu, xem như hứa hẹn: "Thiếu Khanh nhất định cố gắng."

Khi anh rời khỏi biệt thự Hoàng Nam trời đã nhá nhem tối. Trên đường lái xe đến biệt thự Hàn Nguyệt anh lại nghĩ đến gợi ý vừa rồi của Nam Tam chủ tịch.

Năm đầu tiên Hoàng Tịch Liên lên học sơ trung, cô đã nằng nặc đòi Hoàng phu nhân đến dự buổi họp lớp của mình, thật không may cũng vì chuyến đi này bà đã gặp tai nạn giao thông trên đường từ sân bay đến trường của cô.

Nhiều năm như vậy Hoàng Tịch Liên vẫn luôn tự trách cho rằng bản thân chính là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ mình, dù Nam Tam chủ tịch hết lòng an ủi nhưng chưa khi nào làm cô nguôi ngoai.

Chỉ là ngày mà bi kịch xảy ra với Hoàng Tịch Liên thế nào lại trùng với ngày sinh thần của anh. 

Bây giờ anh cũng không biết phải nói thế nào.

Lại nhớ lúc còn ở đảo tư nhân, anh vừa nhắc đến ngày sinh thần của mình cô liền biết phải mấy hôm nữa mới đến, khi đó anh không hỏi ngay vì sao cô lại nhớ chính xác như vậy, bây giờ đã hiểu nguyên nhân.

Thì ra cô nhóc kia cũng là người có tâm sự trong lòng, chỉ là bình thường không muốn tỏ vẻ ưu buồn trước mặt người khác mà thôi.

Xe của anh vừa dừng trước cổng biệt thự Hàn Nguyệt lập tức có vệ sĩ tiến lên mở cửa. Vì là thượng khách nên anh không chạy xe vào gara mà dừng ngay ở sân chính, ngạo nghễ để đẩy rồi bước vào trong. 

Đại Bạch lúc này ở phòng khách đã chờ sẵn, vừa thấy anh tới liền chạy ra nghênh đón.

"Ba Tề, ba Tề, bế... bế Đại Bạch."

Đương nhiên yêu cầu của thằng bé được đáp ứng ngay, Tề Thiếu Khanh vừa bế nó lên vừa đặt quà mang từ Maldives vào lòng nó, những gì đã với nó hứa anh luôn thực hiện cho kỳ được.

Đại Bạch có quà vui vẻ không thôi, cười tít mắt khoe với Tư Cảnh Hàn đang ngồi trên ghế salon nhíu mày. Dường như hắn không thích lắm việc Tề Thiếu Khanh trở về sớm như vậy.

Sau khi thả Đại Bạch xuống ghế để nó tự khui quà Tề Thiếu Khanh đường hoàng ngồi xuống đối diện với ba thằng bé, anh khoác tay lên ghế nhàn nhã nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn một lúc mới lên tiếng: "Không mong tôi về đến vậy sao?"

"Tiểu Duật Hy là mẹ của Đại Bạch, chúng tôi nên ở cùng nhau." Tư Cảnh Hàn xem như cọc cằn nói.

"Cậu đang kháng nghị hay là giận dỗi đây?" Ít khi Tề Thiếu Khanh được cong cớn với ai đó, nhưng thời gian gần đây hễ tâm trạng không tốt anh lại đem Tư Cảnh Hàn ra mà tỏ thái độ.

Có lẽ vì hắn là người dễ ức hiếp nhất lúc này hoặc cũng có lẽ hắn là người tình trong mộng của Hoàng Tịch Liên.

Tư Cảnh Hàn liếc nhìn anh, đối với hắn anh là người khó nói chuyện nhất so với Mặc Lạc Phàm hay Lạc Tư Vũ, anh chính là người chỉ thị những người còn lại cũng như khống chế hành động của hắn, anh chỉ thương yêu và tốt bụng với một mình Đại Bạch.

"Anh không ngăn được tôi lâu đâu."

Nghe hắn tuyên bố như vậy Tề Thiếu Khanh cũng chỉ cười nhạt, đáp trả hắn bằng một thái độ khinh thường: "Cả đi còn chưa vững lại muốn tuyên chiến với tôi, thật nực cười. Nói cho cậu biết, ngay cả khi cậu là Tư Cảnh Hàn thì cũng không đấu lại tôi, biết không?"

"Tiểu Duật Hy không thích anh, từ đầu tôi đã thắng anh." Bất giác Tư Cảnh Hàn thốt ra câu này như một loại tiềm thức.

Quả nhiên nụ cười trên môi của Tề Thiếu Khanh đanh lại, anh như vậy làm Tư Cảnh Hàn thấy lo lắng, hắn bế Đại Bạch lên, giấu nó đi.

Người đàn ông trước mặt rất nguy hiểm.

Hành động của hắn làm Tề Thiếu Khanh lấy lại được vẻ bình tâm, anh không cười cũng không cáu giận mà nheo mắt nhìn hắn ôm con trai như ôm báu vật: "Cậu nghĩ nếu tôi thật sự muốn tranh giành cậu sẽ có cơ hội thắng tuyệt đối sao?"

Tư Cảnh Hàn không đáp mà cúi đầu nhìn Đại Bạch trong lòng vẫn đang cạp bánh.

"Đừng vùng vẫy trong những chiến thắng hư ảo, sự thật tôi vì ai mà buông tay cậu nên là người rõ nhất." Hết câu này Tề Thiếu Khanh chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại quần áo mấy giây rồi mang cặp táp rời đi.

Đại Bạch thấy anh đi ra cửa liền vẫy tay: "Ba Tề tạm biệt, bái bai..." 

"Được rồi Đại Bạch, đừng vẫy nữa, người đó không thích ba Tiểu Bạch của Đại Bạch đâu."

"Phịch." Đem cửa xe đóng lại, Tề Thiếu Khanh không lái xe đi ngay mà mở điện thoại nhắn cho Hoắc Duật Hy một tin: "Cùng anh ăn tối chứ?"

Rất nhanh bên kia đã hồi âm: [Được, em đi chuẩn bị.]

Sau khi xem tin nhắn khóe môi của anh hơi câu lên, bấy giờ mới đặt điện thoại vào túi rồi nhấn chân ga cho xe lao đi.

____________

#Xem đầy đủ tại: tieuthuyetniepniep.com

#Theo dõi Fanpage: Nam Khang Writer để lấy mật khẩu những chương bị khóa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com