Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Một nửa của nhân tình.

Hoàng Tịch Liên suýt nữa đã cắn trúng lưỡi, hương vị thức ăn có ngon đến đâu cũng không còn đủ hấp dẫn nữa.

"Nếu không vì anh dùng gian kế thì còn lâu tôi mới phải vì nợ quên mình."

"Nợ tiền dễ trả còn ân tình thì khó, nói gì tôi cũng là thầy của em, chuyện này cả đời cũng không thay đổi được. Cho nên, em đừng nghĩ chỉ cần qua thời gian này thì chuyện của tôi và em xem như đã xong."

Anh nói câu này không biết là cảnh cáo hay nhắc nhở, nhưng Hoàng Tịch Liên cảm thấy nó cứ kì lạ làm sao, có lẽ vì dạo này anh chuyển sang đuổi bắt cô nên cô thường xuyên nảy sinh hoang tưởng anh cũng có ý với mình.

Nhưng nghĩ kỹ một chút thì sẽ phát hiện điều này hợp lý, đơn giản vì đây là chiêu trò thả mồi của một gã kinh doanh, nếu anh đứng yên tại chỗ cô làm sao có thể tự đâm đầu vào?

"Tôi dám cược anh sẽ nhanh chóng chán chơi với tôi thôi!" Nghĩ một hồi cô mới bỏ lại một câu.

Người đàn ông ngồi uống nước lọc ở đối diện cười như không cười: "Nhưng trước khi chán tôi nghĩ sẽ có không ít điều thú vị."

"Phục vụ, giúp tôi gói chỗ thức ăn này lại." Hoàng Tịch Liên đáp trả nụ cười của anh bằng một hành động thiết thực.

Quả nhiên nụ cười của Tề Thiếu Khanh đã nhanh chóng tản đi, phục vụ lúc này cũng nhanh chân đi tới, nhìn qua một bàn thức ăn phong phú hương vị Bắc Nam, có cái còn chưa động đũa, có cái đã với mất tám phần bèn nhìn sang Tề Thiếu Khanh.

"Sao vậy, ở đây không có dịch vụ gói mang về à?" Người phụ nữ hứng thú thúc giục.

Phục vụ có phần do dự, gật đầu với cô nhưng không dám động thủ trước mặt Tề Thiếu Khanh.

"Gói lại đi." Sau cùng anh đã lên tiếng.

Nghe thế phục vụ vội vã gật đầu rồi đi vào trong.

"Anh thì hay nhỉ, là thượng khách ở đây, chuyện gì bọn họ cũng lo cho mặt mũi của anh trước." Hoàng Tịch Liên nói mỉa.

Người đàn ông không nặng không nhẹ đáp: "Nếu để tôi biết em mang về nhưng lại bỏ đi thì em chết chắc."

Cô xùy một tiếng không nói gì thêm.

Ra khỏi nhà hàng, Hoàng Tịch Liên phải tay xách nách mang thì Tề Thiếu Khanh cũng bận rộn không kém, anh chưa bao giờ phải chật vật thế này nên có chút không quen.

"Em lại muốn đi đâu?" Cô không để anh đi lấy xe còn mang theo chỗ thức ăn này đi lại trên đường, nếu để phóng viên chụp được nhất định sẽ lên trang nhất.

Người phụ nữ đi trước mặt hơi ngoảnh lại giục anh: "Nhanh lên, sắp đến nơi rồi."

Tề Thiếu Khanh chẳng biết làm sao nhưng vẫn đi theo phía sau. Mãi cho đến khi cô rẽ vào một con hẻm anh mới bộ hành tiến lên: "Rốt cuộc em muốn đi đâu?"

"Tới rồi." Cô mỉm cười hất cằm bảo anh thử nhìn lên biển địa chỉ.

Đó là trụ sở của một trung tâm cứu trợ người vô gia cư.

"Chỉ có ở đây mới có nhiều người thật lòng tốt bụng thôi." Cô nói rồi tiến vào trong.

Bên trong, nhân viên cứu trợ vừa thấy cô liền tiến ra đón, nhiệt tình nhận lấy chỗ thức ăn cô mang đến đem vào bếp ăn để phân chia.

Tề Thiếu Khanh thử nhìn một lượt, ngoại trừ anh và Hoàng Tịch Liên thì cũng còn nhiều người khác cũng mang quần áo và thực phẩm đến, nhưng ăn mặc sang trọng đến khác biệt như anh và cô thì đúng là lạ kì. Chỉ giúp được đến đây nên hai người rời đi khá nhanh, bằng không chỉ đứng chiếm chỗ người khác làm việc, lại là một việc lần đầu làm nên Tề Thiếu Khanh khá do dự: "Em... tìm tới chỗ này khi nào?"

"Không rõ nữa, hẳn là trước khi tôi gặp anh." Hoàng Tịch Liên vừa nói vừa xoay bả vai để tăng nhiệt độ cơ thể, mấy hôm nay trời đã lạnh hơn hẳn, còn có bụi tuyết vào trời tối.

Tề Thiếu Khanh để ý thấy đôi giày của cô đã bám vài vết bẩn, lễ phục cũng được vén lên khá gọn gàng, anh vẫn đánh giá cao khả năng biến hóa trang phục của cô.

Nhưng bấy nhiêu thôi vẫn là chưa đủ so với hình dung của anh về cô lúc này.

Phải thừa nhận bản thân anh rất bất ngờ với việc làm vừa rồi của cô, càng không nghĩ tới Hoàng Tịch Liên sẽ có những khoảnh khắc dễ làm người khác muốn yêu lấy cô như vậy.

Một người đàn ông sẽ rất dễ lung lay trái tim trước một Hoàng Tịch Liên như vừa rồi.

"Cũng không quá trễ, có muốn theo tôi đi chơi không?" Bất giác anh đã ngỏ lời kéo dài thời gian hai người gặp nhau ra nữa.

Hoàng Tịch Liên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn anh: "Ba tôi biết được thì trách nhiệm đều là của anh, thế nào?"

"Thành giao."

Hai người tiếp tục lái xe đến nơi Tề Thiếu Khanh gợi ý. Hoàng Tịch Liên biết chỗ này nhưng không nghĩ anh sẽ đưa mình đến, lúc xuống xe cô còn hơi chần chừ: "Anh... không nhầm chứ?"

Khu chợ đêm của thành phố sao?

"Người yêu của em đã từng dẫn Tiểu Hy đến chỗ này chơi đấy."

"Đồ khốn này, tôi có mượn anh nói sao?!" Thế là cô nhảy khỏi xe.

"Píp." Tề Thiếu Khanh liền ấn khóa xe.

Hoàng Tịch Liên hầm hừ tiến tới, trong cái tấp nập của khu chợ đêm rất dễ lạc mất nhau.

Tề Thiếu Khanh dẫn đầu tiến lên cầu bộ hành, cảnh sắc quan san của thành phố nhanh chóng được thu vào tầm mắt, bắt mắt và tấp nập, nhưng cảm giác này khác hoàn toàn so với lúc anh đứng trên tầng cao nhất của Tề thị nhìn xuống, có lẽ là do anh ngửi được tính người nhiều hơn.

Tính người trong không khí nơi đây làm anh bớt cô độc. Thảo nào Tư Cảnh Hàn luyến tiếc hoài chốn cảnh vật mà bình thường những người có quá nhiều tiền ít khi nhìn đến.

"Bộp."

Hoàng Tịch Liên vỗ vào vai anh, cô đã bắt kịp bước chân quá đỗi dài và nhanh của anh.

"Ai lại dẫn một cô gái mặc trang phục dạ hội lên cầu bộ hành chứ, anh nhìn xung quanh có ai ăn mặc dị dạng như anh và tôi không?" Cô thật xấu hổ chết đi được, anh chẳng có tí nào gọi là phong tình cả.

"Em thấy phong cảnh chỗ này thế nào?"

"Tôi thấy bực đấy!"

"Còn tôi thấy buồn cười."

"Tại sao?" Cô phì phì thở.

Người đàn ông mỉm cười: "Tư Cảnh Hàn từng bảo những người yêu nhau đến đây nhất định phải hôn nhau thì mới lấy nhau được, hắn không hôn được Tiểu Hy nên bây giờ bọn họ chia tay rồi em thấy không?"

"Phi, anh lại bịa chuyện đấy à, chẳng buồn cười chút nào. Tiểu Hy đã bảo đến đây nhất định phải cùng nhau ăn kem và không được lạc trên cầu, làm gì có chuyện nhất định phải hôn nhau." Hoàng Tịch Liên hết chỉ trời lại chỉ đất, anh say nữa rồi đấy!

"Vậy à, chắc là tôi nhầm."

"Nhầm của anh tôi còn lâu mới tin được."

Cô hừ một tiếng, chỉ mong lúc này anh có thể bớt thản nhiên, cô không thích anh cứ chiêu trò bẫy mồi tình cảm của cô rồi lại cười băng quơ như chính lúc này.

"Đừng cười nữa được không?"

"Em không thích chỗ này?" Anh quy sang hỏi.

"Có gì vui đâu chứ, cũng là cảnh đẹp và người qua lại thế thôi." Hoặc có lẽ sẽ vui hơn nhiều với điều kiện người bên cạnh cô đương thời cùng cô yêu nhau thắm thiết, và hai người sẽ như những cặp nhân tình còn lại, hôn nhẹ một nụ hôn ở má, hôn nồng nàn một nụ hôn nơi bờ môi.

Đáng tiếc, quan hệ của cô và anh hiện tại chẳng biết là xa hay gần, thân thiết hay lạnh nhạt, có chút nửa vời, giống như việc muốn nhảy lên cao lại không có điểm tựa, bắt đầu bằng sự lưng chừng nên mối quan hệ cũng lập lờ khó nói.

"Vậy em không giống Tư Cảnh Hàn rồi, hắn rất thích chỗ này, chỉ là không có cơ hội quay trở lại." Tề Thiếu Khanh nhìn về khung cảnh phía trước chậm rãi nói.

Hoàng Tịch Liên nhíu mày: "Tôi phát hiện số lần anh nhắc về Cảnh Hàn còn nhiều hơn Tiểu Hy đấy, thích nhau như vậy ban đầu hai người không lấy nhau thật phí." Cô cợt nhã nói.

Người đàn ông cũng không giận: "Em thì sao, rốt cuộc em có thích Tư Cảnh Hàn thật không, thái độ gần đây của em dường như không phải vậy."

Anh có vẻ tinh tường làm cô sửng sốt trong giây lát, cô không nhìn vào mắt anh để trả lời: "Thật giả thế nào chứ, không liên quan đến anh."

"Tôi cũng không tìm ra lý do để em giả vờ thích hắn." Anh vươn vai kéo lấy cô dựa sát vào mình hơn: "Nhưng nếu thật sự là giả vờ thì chắc rằng lý do đằng sau đó sẽ kinh thiên động địa lắm, hử?"

Hoàng Tịch Liên muốn tránh khỏi sự kiểm soát của anh: "Đừng tỏ ra như chúng ta thân thiết lắm."

"Có khi nào em sợ bản thân sẽ động lòng trước tôi không?" Anh nửa thật nửa đùa hỏi.

Sự chột dạ làm Hoàng Tịch Liên dễ nổi cáu: "Anh còn thâm dò ý tứ của tôi nữa thì tôi về đây."

Nhưng cô muốn về lúc này đâu dễ dàng như vậy, bả vai bị cánh tay của anh giữ chặt đến nhúc nhích cũng không được thì bỏ chạy chỉ bằng thừa.

Cô cau mày ngước nhìn vẻ mặt thản nhiên đang nhìn về phía xa của anh, không biết thế này có nghĩa là gì, bàn tay đặt trên vai cô lại hơi vỗ nhẹ theo kiểu an ủi.

"Bình tĩnh đi, tôi còn chưa nói hết." Anh nói, không nhanh không chậm, trước khi nói vế tiếp theo không biết nghĩ gì lại cười một tiếng: "Có khi tôi sẽ là người động lòng trước cũng nên."

"Sao?" Khi thốt ra chữ này Hoàng Tịch Liên hối hận ngay lập tức, cô tự cho rằng mình không nên phản ứng nhanh như vậy.

Người đàn ông hơi cúi đầu nhìn cô, thản nhiên cực kì: "Không nghe rõ à, tôi nói có khi sau lần tìm hiểu nhau này tôi sẽ động lòng với em cũng nên."

Hoàng Tịch Liên lắc đầu như trống bỏi, lúc này cô chỉ muốn thét lên anh đừng nói nữa nhưng đến há miệng cũng chẳng xong.

Tề Thiếu Khanh bóp má của cô, ngắm nghía một hồi thì nói: "Xem ra em đặc biệt hơn tôi tưởng. Trông em với dáng vẻ vừa rồi ở trung tâm cứu trợ thật sự rất dễ làm người khác yêu mến."

"Từ nhỏ đến giờ người cho tôi cảm giác rung động nhanh như vậy ngoài Tư Cảnh Hàn cũng chỉ có em." Anh kết luận.

Vừa nghe xong trái tim vừa vọt tới cổ họng của Hoàng Tịch Liên cứ thế như chiếc thang máy đang rơi dự do, ầm ầm sóng vỗ, tụt dốc không phanh.

Cô nhảy khỏi vòng tay của anh thật muốn túm lấy cổ áo của anh để hỏi cho rõ nhân sinh quan của anh thật sự bình thường chứ?

"Sao vậy?" Anh khá bất ngờ với phản ứng của cô.

"Tề, Thiếu, Khanh! Tôi còn suýt cảm động đấy." Cô thật muốn ngửa mặt mà thét một tiếng "ôi trời ơi".

Người đàn ông được nước cười thành tiếng, đưa tay đặt lên đầu cô kéo vào người mình, Hoàng Tịch Liên chúi nhủi lao vào anh dù không mấy tình nguyện. Anh có vẻ vui trong khi cô vẫn xệ má phùng mang. 

Tề Thiếu Khanh bỗng nhiên lại thấy cô đáng yêu như Đại Bạch.

"Oái, cái gì vậy?" Cô đánh túi bụi lên người anh, anh lại hôn bên thái dương của cô như Nam Tam chủ tịch hôn cô lúc nhỏ đã từng.

"Hừm, em lấy cả nước hoa của rồi dùng khắp nơi thế à?"

Cuối cùng anh cũng đã phát hiện ra điểm này, Hoàng Tịch Liên sượng sùng chối ngay: "Làm gì có!"

"Nói dối không chớp mắt." Anh cốc vào trán của cô.

"Oái, anh lại dám cốc tôi?" Cô bụm trán hét với anh.

Người đàn ông nhanh chóng lách người tránh khỏi sự phản công của cô: "Thử xem, chúng ta có lạc nhau không?" 

Dứt lời anh đã mang theo nụ cười lẫn vào đám đông.

#Xem đầy đủ tại: tieuthuyetniepniep.com

#Theo dõi Fanpage: Nam Khang Writer để lấy mật khẩu những chương bị khóa.

Trời vừa sáng Tư Cảnh Hàn và Đại Bạch đã dậy tập thể dục.

Quản gia lên xem hai cha con qua một thấy không có gì bất thường thì cho người mang bữa sáng lên.

Hàn thúc không có ở đây nên suốt ngày Đại Bạch . chó cưng, khi nào có nhóm người của Mặc Lạc Phàm đến thăm thằng bé mới được thêm bạn mới.

Ăn sáng xong Tư Cảnh Hàn ai bế nó trở về phòng ngủ, từ thời gian đến đến đầu giờ chiều quản gia sẽ không quay lại kiểm tra.

Đại Bạch được đặt đứng trên giường không ngừng quan sát hành động của ba mình rồi dặn: "Tiểu Bạch gặp được mommy nhất định phải gọi cho Đại Bạch nhé, Đại Bạch sẽ nhớ Tiểu Bạch nhiều... nhiều."

Tư Cảnh Hàn chuẩn bị xong "tư trang" thì quay lại ôm nhóc hôn tạm biệt: "Đại Bạch ngoan, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Đại Bạch hôn ba đi." Hắn đặc biệt yêu cầu.

Đại Bạch trịnh trọng ôm lấy cổ hắn, thơm lên má rõ kêu: "Tiểu Bạch đi thuận lợi nhé, mommy nhất định sẽ lấy... lấy Tiểu Bạch."

"Cảm ơn Đại Bạch." Tư Cảnh Hàn cũng hôn thằng bé, sau đó vẫy tay tạm biệt với nó rồi theo cửa sổ mở toang trèo ra ngoài.

Tầng ba biệt thự đối với người bình thường có thể là một khoảng cách đáng sợ, nhưng đối với người đã từng trải qua luyện tập như Tư Cảnh Hàn là điều khá dễ dàng.

Hắn quên đi kí ức nhưng kỹ năng thì không.

Cảnh vệ tuần tra quanh biệt thự trông thấy hắn mặc đồ ngủ đi lại quanh khu vực vườn hoa thì nhìn lên phòng ngủ ở tầng ba, cửa sổ đang mở còn Đại Bạch thì vẫy tay với ba mình.

Mọi chuyện vẫn bình vì họ nghĩ Tư Cảnh Hàn xuống hái hoa cho thằng bé.

Cảnh vệ vừa đi khỏi Tư Cảnh Hàn liền theo con đường dẫn ra hồ nước trong biệt thự mà đi thẳng.

Dọc đường đi hắn không quên vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo và camera được lắp đặt ẩn trên hàng cây rậm rạp.

Hắn cố tình chọn một điểm mù của biệt thự để trèo ra ngoài qua hàng rào gai kẽm.

Thế nhưng hắn vừa trèo được ra ngoài còn bám trên hàng rào thì từ đâu dưới chân hắn đã có tiếng người thét lên:

"Trộm! Có trộm!"

Tư Cảnh Hàn giật mình mất thăng bằng, cứ thế trượt chân rơi xuống.

Hoàng Tịch Liên và Tề Thiếu Khanh lần đi chơi cả đêm không về.

Danh hiệu người đàn ông mẫu mực của anh vì cô mà có nguy cơ lung lay.

"Hoàng Tịch Liên, dậy thôi."

Cảm nhận được có ai đó đang cụng đầu vào trán của mình Hoàng Tịch Liên mới hơi đánh mi.

"Mấy giờ rồi?" Cô mở mắt, trước mặt bờ biển đã sáng trắng, không gian bên trong xe vẫn đậm đặc hơi người hoàn toàn đối lập với khung cảnh có vẻ lạnh giá bên ngoài.

"Chưa được bảy giờ." Tề Thiếu Khanh vừa trả lời vừa đeo lại cà vạt, người phụ nữ bên cạnh nghe xong lại ngoẹo cổ sang một bên ngủ tiếp, đó là hậu quả của việc chơi thâu đêm.

"Tỉnh dậy đi." Anh lần nữa giục.

Hoàng Tịch Liên rất thông minh đưa tay che trán lại để tránh bị anh húc vào lần nữa.

Anh nhìn cô một cách bất lực, đeo lại thắt lưng xong thì ấn nút hạ kính chắn gió xuống.

Không khí lạnh tràn vào không lâu Hoàng Tịch Liên đã tỉnh, cau mày đánh vào cánh tay đáng ghét của anh: "Nhàm chán chết được."

Sáng sớm ở trung tâm thương mại vẫn chưa mở cửa, nhưng vì vai trò đặc thù nên Tề Thiếu Khanh đến vào lúc nào cũng như nhau cả.

Quản lý thấy anh đến còn nghĩ có kiểm tra đột xuất, vội vàng đón tiếp một cách xoắn xuýt. Đến khi nghe được câu chọn quần áo thốt ra từ miệng anh nhóm nhân viên mới buông xuống một nửa áp lực.

Trang phục anh chọn không có gì đặc biệt, chủ yếu là thay ra một bộ tây trang mới để đến công ty. Hoàng Tịch Liên là phụ nữ có phần cầu kỳ hơn, cô chọn xong trang phục thì vẫn còn phụ kiện và giày cao gót. Một người mẫu nổi tiếng như cô không thể nào ăn mặc lạc quẻ giữa ba thứ trên.

Lúc chọn giày cô có vẻ đắn đo. Cô thích quá nhiều mẫu trước khi chọn đúng đôi mình cần mang.

Tề Thiếu Khanh không giục và cũng không nói gì, cô thay đồ xong hai người liên rời đi.

Trí Quân đến nhìn thời gian đã sắp đến giờ làm việc nhưng Tề Thiếu Khanh vẫn chưa đến văn phòng thì gọi điện cho anh.

Bên kia đỗ chuông không lâu thì bắt máy, cô lập tức hỏi: "Tổng tài, là tôi, bên anh có trục trặc gì sao?"

Vậy mà tiếng đáp lại là giọng nói chí chóe của Hoàng Tịch Liên: [Mau, mau cho tôi. Cho đi.]

"Hoàng tiểu thư?" Khi cô còn thắc mắc thì Tề Thiếu Khanh đã lên tiếng: [Em vào văn phòng giúp tôi sắp xếp trước đi, lát nữa tôi sẽ đến.]

Trí Quân đã ngờ ngợ hiểu ra vài vấn đề, cô đáp một tiếng liền cúp máy.

Tề Thiếu Khanh cất điện thoại vào túi, lại giơ tay cao hơn, mấy chiếc giỏ trong tay anh như một miếng mồi câu để dụ dẫn Hoàng Tịch Liên sa vào.

"Xin tôi đi." Anh vỗ vỗ lên tóc của cô, yêu cầu.

Hoàng Tịch Liên với tay không tới, biết là anh sẽ cho mình nhưng không nguyện ý làm theo: "Tôi ứ thèm nữa." Thế rồi cô giả vờ quay người đi vào biệt thự.

Người đàn ông dựa vào ô tô vì còn có việc nên không thể cùng cô trêu đùa lâu hơn, sau cùng đành thỏa hiệp: "Được rồi, không chọc em nữa, mau lại đây."

Hoàng Tịch Liên lập tức xoay người trở lại, "cướp" lấy chỗ túi xách trong tay anh xem thử mấy lần rồi mới hời hợt nói: "Cảm ơn anh đấy."

Tề Thiếu Khanh lắc lắc đầu, siết lấy bả vai của cô không biết phàn nàn hay cưng nựng: "Con bé này không có tâm gì cả."

Vì quá mức thích thú với chỗ quà anh tặng Hoàng Tịch Liên không mấy để ý hành động của anh, gần như là "muốn gì cũng được". 

Sau khi nguyện ý được cô hôn tạm biệt Tề Thiếu Khanh mới trở lại ô tô, hai người cứ thế tạm biệt nhau trong vui vẻ.

Hoàng Tịch Liên còn đang hưng phấn đi vào thì người hầu thân cận của cô là Mẫn Mẫn từ phòng khách chạy ra: "Tiểu thư, tiểu thư, lão gia đến rồi, đang ở bên trong."

"Sao cơ?" Cô lập tức sững sờ: "Sao em không ra hiệu cho chị chứ, vừa rồi, vừa rồi..." Cô chỉ chỉ ra cổng.

Mẫn Mẫn đưa tay lên cổ ra hiệu cắt ngang: "Nhìn thấy hết rồi."

Sau khi được Mẫn Mẫn dìu vào phòng khách trong sự suy sụp Hoàng Tịch Liên rất ngoan ngoãn đem quà của Tề Thiếu Khanh cho mình dâng lên vào rồi báo cáo: "Chỉ có lần này thôi ạ."

Hoàng Nam Tam đang bắt chéo chân nghe cô nói thì không sao ngồi yên được, ông vỗ vỗ lên mặt bàn: "Cùng một người đàn ông đi chơi cả đêm không về, con nghĩ ba còn tin lời con nói?"

"Lời con nói đều là thật." Cô chu môi, rồi lại cúi đầu.

"Thật thế nào? Chỉ mới hôm trước con còn giơ tay thề thốt, chỉ trời chỉ đất bảo rằng mình và Tề Thiếu Khanh không được thể nào bây giờ đứng trước cổng biệt thự ôm nhau hôn tạm biệt... con, con nói ba có tức chết không?!" Nam Tam chủ tịch đến ngón tay cũng phải run rẩy.

Mẫn Mẫn phải trà nước liên tục mới khiến ông cụ hạ hỏa.

Hoàng Tịch Liên bị mắng nhưng không thể phản bác cô nào chỉ biết cúi mặt xoắn xuýt góc áo, nhưng phát hiện đây là đồ Tề Thiếu Khanh mua cho mình nên buông tay ngay lập tức.

"Ting ting." 

Vào lúc dầu sôi lửa bỏng điện thoại của Nam Tam chủ tịch đột nhiên reo lên.

Hoàng Tịch Liên mừng rơn, mong đó là chuyện chính sự có thể làm ông cụ sao nhãn chuyện của cô. Nhưng không, sau khi xem điện thoại sắc mắc của ông càng thêm biến hóa trầm trọng.

Ông đưa điện thoại cho cô xem, đó là tin từ ngân hàng gửi tới, một số tiền khá lớn vừa được chuyển vào tài khoản cô hay sử dụng dưới danh nghĩa của Tề Thiếu Khanh, có lẽ anh không biết cô hay dùng thẻ của ba mình.

"Như thế này là sao? Con nói thật cho ba biết hay đứa đã tiến triển tới mức nào rồi, Hoàng Tịch Liên?"

Hoàng Tịch Liên nào biết giải thích làm sao, cô càng không biết Tề Thiếu Khanh muốn gì, vì hai người đang trên danh nghĩa quen nhau nên anh muốn cho cô hưởng thụ tất cả những gì một người bạn trai có thể làm à, bây giờ còn cho cô tiền tiêu vặt nữa đấy!

Chỉ là anh đâu biết nó chẳng đúng lúc tý nào.

"Tề Thiếu Khanh!" 

Tề Thiếu Khanh vừa nhấc máy đã nghe tiếng thét của cô.

[Thế nào, có vui không?] Anh vẫn còn tự hào về những việc mình đã làm.

Hoàng Tịch Liên tức đến lăn lộn: "Anh đột nhiên chuyển tiền cho tôi làm gì?"

[Tôi biết em mua cái đồng hồ kia tốn không ít tiền, tôi lại không thể để người tôi quen chi li trong chuyện sinh hoạt.] Lúc sáng ở trung tâm thương mại anh đã nhìn thấy cô không nỡ mua mấy đôi giày mà cô nhìn trúng.

"Nhưng tin nhắn thông báo từ ngân hàng chuyển vào điện thoại ba tôi đấy, sáng nay ông cụ cũng có ở biệt thự, chuyện xấu xa của anh đều bị nhìn thấy cả rồi."

Người đàn ông nghe xong liền bật cười: [Vậy à, chắc là em bị mắng nhiều lắm, nhưng dường như tình huống này rất có lợi cho tôi, nhỉ?] Nên chẳng việc gì anh phải hốt hoảng.

Hoàng Tịch Liên nín bặt, quả thật ba cô càng hiểu lầm thì càng có lợi cho Tề Thiếu Khanh, cô lại ngốc nghếch đi thông báo cho anh làm gì, có khi nào anh sẽ được nước làm tới không?

Càng nghĩ cô càng sợ hãi buông điện thoại ra, chui vào chăn.

Tề Thiếu Khanh thấy cô không nói gì đã ngắt máy thì có thể tưởng tượng ra dáng vẻ túng quẫn của cô lúc này, anh cười nhẹ viết ba chữ Hoàng Tịch Liên lên tờ giấy trước mặt rồi kí tên vào, cũng chẳng biết như vậy có ý nghĩa gì nhưng tâm trạng thoải mái vô cùng.

Trí Quân đi vào đã thấy anh như vậy, trong lòng tuy bất ngờ nhưng chuyện cần thông báo quan trọng hơn: "Tổng tài, vừa rồi Lạc phó tổng Tư thị không gọi được cho anh."

"Vậy sao?" Tề Thiếu Khanh nhướng mày, Lạc Tư Vũ gọi vào di động cá nhân của anh hẳn là có chuyện từ phía Tư Cảnh Hàn, anh cho Trí Quân ra ngoài rồi gọi ngay cho hắn.

Rất nhanh Lạc Tư Vũ đã bắt máy: [Hắn bỏ ra ngoài rồi, chỉ còn Đại Bạch ở trong phòng.]

__________

#Xem đầy đủ tại: tieuthuyetniepniep.com

#Theo dõi Fanpage: Nam Khang Writer để lấy mật khẩu những chương bị khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com