Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kẻ hữu tình người vô ý.

Buổi chiều, Mặc Lạc Phàm đích thân đến kiểm tra cho Tề Thiếu Khanh lần nữa, may mắn cho anh ấy Hoắc Duật Hy đúng lúc mang canh gà đến, không ngần ngại anh ấy liền nán lại uống hai bát to.

"Này, anh tự nhiên quá rồi đấy, người bệnh là anh Thiếu Khanh không phải anh."

Nghe cô càu nhàu Mặc Lạc Phàm cũng chẳng để tâm, trước tiên thổi thổi bát canh cho chống nguội, sau đó một hơi uống hết nửa bát mới cam lòng đáp lời: "Cả ngày vất vả, em cũng đừng tính toán với anh."

"Nói cứ như anh vất vả là vì em vậy."

"Đương nhiên rồi." Mặc Lạc Phàm thuận miệng nói ra, nhưng nhanh chóng ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ..."

"Đáng đời, ai bảo anh nói dối trắng trợn như vậy mà cũng nói được." Căn bản Hoắc Duật Hy không chú tâm lắm mấy lời ba hoa anh nói.

Bởi vì cô không tin Mặc Lạc Phàm mới được nhẹ nhõm thở phào, suýt chút nữa thì hớ miệng nói ra chuyện hằng ngày phải chăm Tư Cảnh Hàn cho cô vất vả thế nào.

Tề Thiếu Khanh ngồi nãy giờ bát canh cũng chưa vơi phân nữa, Hoắc Duật Hy nhìn sang thấy vậy liền hỏi: "Không vừa miệng sao?"

Anh lắc đầu: "Rất ngon, nhưng anh chưa đói, để lát nữa bớt nóng anh sẽ uống hết."

"Được rồi, em không ép anh nữa. Cơ mà bây giờ em phải về rồi, tối nay có hẹn với Mộc Tích, cô nàng đúng giờ đó em không đến trễ được đâu."

Mặc Lạc Phàm nghe vậy mới chịu ngẩn đầu từ bát canh lên: "Em về sớm như vậy à? Có gì vui cho anh đi theo với."

"Đi mua đồ tắm đấy, anh đi không?" Đối với Mặc Lạc Phàm thì Hoắc Duật Hy không cần dịu dàng làm gì.

Đương nhiên anh ấy ngậm miệng ngay.

Tề Thiếu Khanh thấy vậy cũng không giữ cô lại, nhìn sang Trí Quân từ sáng nên giờ cũng đã mệt mỏi nên căn dặn: "Chung cư Trí Quân ở cùng đường với em, để cô ấy về với em."

"Được thôi." Hoắc Duật Hy gật đầu, nhìn sang Trí Quân: "Chúng ta đi thôi. Ở đây đã có Tiểu Phàm ca chăm sóc, anh Thiếu Khanh sẽ không sao đâu."

"Nhưng..." Trí Quân còn hơi do dự nhìn sang Tề Thiếu Khanh.

"Âyda, đừng nhìn nữa, cô cũng nên về nghỉ ngơi thôi."

Hoắc Duật Hy vừa nói vừa kéo Trí Quân đi ra ngoài, cả cửa cũng không kịp đóng đã nhanh chân bỏ đi.

Trong phòng chỉ còn lại Mặc Lạc Phàm và Tề Thiếu Khanh, nói sao thì hai người đàn ông cũng chẳng có bao nhiêu chuyện để nói, mất một lúc Mặc Lạc Phàm đã ly khai để anh ở lại nghỉ ngơi một mình.

Công việc kết thúc lại không thể đi đâu, Tề Thiếu Khanh không có thói quen dùng điện thoại giải trí đành nhắm mắt hờ nghỉ ngơi một lúc.

"Cạch."

Vậy mà anh nằm xuống còn chưa lâu cửa phòng bệnh được ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, sau khi he hé nhìn vào trong thấy không có ai bàn chân xinh đẹp của Hoàng Tịch Liên mới đủ can đảm dò dẫm bước vào.

Không khí tĩnh lặng như tờ này khiến cô mừng rỡ như lúc nhặt được báu vật. Cô đã phải đắn đo lắm mới quyết định được sẽ đến đây, cũng may là không có ai nhìn thấy, dù rằng thấy mình lén lút như vậy thật nực cười nhưng cô không chống lại được cảm xác khó xử khi đến thăm Tề Thiếu Khanh bị ai đó nhìn thấy, thậm chí việc đối diện với anh cũng là cả một vấn đề.

Huống hồ hai người vừa mới cãi nhau tối qua còn đâu.

Hoàng Tịch Liên mím môi, nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh, thấy anh đã ngủ cô khẽ thở phào một hơi, đem phần ăn mang từ nhà hàng anh thích đặt lên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường xong cô không định nán lại nữa, cứ thế muốn lặng lẽ rời đi.

Dù rằng không cố tình chú ý nhưng rốt cuộc cô vẫn nhìn thấy chiếc cạp lồng bằng gỗ ở trên bàn tiếp khách, bên cạnh còn có một cái bát nhỏ nước canh.

Thì ra anh đã ăn rồi, vừa nhìn cũng biết cái cạp lồng kia là đem từ nhà đến, có lẽ là của Hoắc Duật Hy, cô ấy giỏi nấu ăn như vậy, tự nấu đem đến cho anh cũng không phải chuyện lạ.

Chắc là anh thích lắm, dù rằng Hoắc Duật Hy không có ý với anh nhưng anh thì lại...

Nghĩ nghĩ, Hoàng Tịch Liên khẽ cắn môi quay lại giường bệnh của Tề Thiếu Khanh, nhìn anh vài giây rồi cầm phần ăn của mình lên, quyết định đem trở về, xem như tối nay cô chưa từng đến vậy, thế cũng tốt.

Nhưng có điều Tề Thiếu Khanh chưa bao giờ để cô toại nguyện dễ dàng, cô vừa cầm thức ăn xoay lưng lại ở phía sau anh đã trầm thấp cất tiếng dọa người: "Không nhìn ra em lại keo kiệt với tôi đến vậy, đồ thăm bệnh mà cũng muốn đem về."

"A..." Hoàng Tịch Liên thật sự giật bắn mình mà kêu lên, bị bắt quả tang ngay lúc không ngờ nhất.

"Anh... anh tỉnh từ khi nào?" Cô lùi lại mấy bước đề phòng nhìn anh.

Ban đầu Tề Thiếu Khanh định nói anh không hề ngủ nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại đã đổi ý: "Vừa mới, khi em định mang thức ăn của tôi về."

Nhưng anh cũng không ngờ, giả vờ nằm im nhìn cô đi qua đi lại một lúc còn tưởng sẽ thu hoạch được điều gì đó thú vị, rốt cục cô lại đem thức ăn cho mình bỏ trốn, vừa rồi anh là vì giật mình mà buộc lòng mở miệng.

Nghe anh nói thế Hoàng Tịch Liên liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh không nhìn thấy dáng vẻ lén lút của cô. Được rồi, thế này thì cô có thể thẳng lưng mà nói chuyện:

"Tôi thấy trong phòng đã có thức ăn, anh lại ngủ không biết khi nào mới tỉnh nên tiện thể mang về tránh hoang phí."

"Tiện thể? Em càng nói tôi càng thấy em giống Mặc Lạc Phàm rồi."

"Anh nói vậy là sao hả?"

Tề Thiếu Khanh nhếch mày không trả lời cô, nghiêng người với lấy phần ăn trong tay cô, xem qua một cái thì nhướng mày khá hài lòng: "Xem như em còn chút lương tâm." Chọn đúng nhà hàng anh thích dù anh chỉ từng đề cập với cô một lần vào mấy tháng trước, khi đó cô vì Tư Cảnh Hàn mà thường xuyên đến chỗ anh phá đám, rốt cuộc hai người cùng nhau ăn trưa bất đắc dĩ không ít lần.

Hoàng Tịch Liên nhìn biểu hiện của anh trong lòng lại ngập tràn một loại cảm xúc khó tả, mắt khẽ liếc về chiếc cạp lồng bằng gỗ, lại nhìn về phía anh.

"Sao vậy?" Tề Thiếu Khanh thấy cô cứ đảo mắt tới lui, bèn hỏi.

"Ừm... Anh đã ăn rồi còn ăn nổi nữa sao?"

"Em lạ thật đấy, ăn nổi hay không đó là chuyện của tôi, sao cứ tiếc rẻ gì thế?" Anh vừa nói vừa kéo bàn ăn trên giường ra, mở hộp thức ăn của cô đem tới, trước tiên thử một miếng rồi thản nhiên hỏi: "Sao vậy, hôm nay rất bận nên bây giờ mới tới?"

Hoàng Tịch Liên thấy anh chưa có ý đuổi mình về thì kéo ghế ngồi xuống, nói dối: "Ừm, hơi bận."

Còn sự thật thì cô từ tối qua đến giờ đã phải bận đấu tranh nội tâm dữ dội.

Cơ mà sao anh lại hỏi giống như cô đến thăm anh là lẽ đương nhiên vậy?

Tề Thiếu Khanh không nghe cô đáp thì nhíu mày: "Như vậy em cũng nói được sao, tôi bị tai nạn là do ai? Em là nguyên nhân chính lại vì chữ bận mà thoái thác đến xem tình hình."

Hoàng Tịch Liên giật mình: "Gì chứ, sao tôi lại là nguyên nhân?"

"Nếu không phải vì em không chịu nghe điện thoại tôi đã không..." Tề Thiếu Khanh nói được lưng chừng thì dừng lại, tự nghĩ mình bị sao thế này, khi không lại trách móc cô như thể cô phải quan tâm mình là tất yếu. "Bỏ đi, không tính toán với em, dù gì em cũng không chịu trách nhiệm."

Vì anh úp mở khiến Hoàng Tịch Liên càng thêm khó chịu, cô không thích sự nửa vời vô cùng: "Anh nói cho rõ đi chứ, rốt cục là vì sao?"

"Muốn nghe đến như vậy?"

"Mau nói đi."

Tề Thiếu Khanh thật sự bái phục khí chất của Hoàng Tịch Liên, lâu rồi chưa có ai dám ra lệnh cho anh, đặc biệt là phụ nữ. Đằng này cô chẳng những ra lệnh còn trừng mắt với anh, nhưng không hiểu sao anh chẳng khó chịu mà ngược lại thấy mình thật buồn cười.

Nếu cô đã muốn biết như vậy thì anh sẽ cho cô biết, dù sao chuyện này cũng không phải bí mật động trời.

"Tối qua em đùng đùng nổi giận với tôi, tôi muốn gọi điện nói rõ đầu đuôi, kết quả em không nghe máy, tôi đành phải nhắn tin an ủi tâm hồn đại tiểu thư của em, trong lúc đang soạn tin thì bị người ta đâm xe vào và bây giờ thì như em thấy. Như vậy đã vừa lòng em chưa?"

Không ngờ rằng sự tình là như vậy, Hoàng Tịch Liên nghe anh kể xong thì không bát nhào nữa, sự im lặng của cô biểu hiện trong lòng quả thật có chút áy náy, không ngờ anh là vì cô mà bị tai nạn thật.

Cơ mà... nhiều hơn áy náy cô bây giờ lại thấy hân hoan.

Lần đầu tiên lại có việc "anh vì cô" mà thế này thế kia...

"Cười cái gì?" Tề Thiếu Khanh thấy cô cúi đầu nhoẻn miệng cười còn tưởng cô thấy như vậy là đáng đời anh liền nghiêm mặt lại.

Hoàng Tịch Liên hơi chột dạ nên ngậm miệng lại ngay, thấy cô biết sợ Tề Thiếu Khanh thoáng hài lòng giản mi tâm ra, nhưng còn một việc anh muốn hỏi:

"Tối qua hộp bánh đó là em cố tình vứt đi phải không?"

Đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện hộp bánh khiến thần sắc Hoàng Tịch Liên kém trở lại, nghênh mặt với anh: "Có chuyện gì không?" Lại muốn tính sổ với cô à?

Vì thái độ của cô Tề Thiếu Khanh càng nghĩ cô cố ý, thở hắc một hơi không biết làm sao với cô: "Như vậy là thật rồi."

"Thật rồi là thế nào?" Cô vẫn không hiểu ý anh lắm.

"Sự thật là em cố tình chống đối tôi, hôm trước đó hộp bánh tôi lấy từ chỗ em là vị trà xanh, tối qua mới mua đền cho em một hộp y hệt vậy em lại vứt xuống đất bảo không thích vị trà xanh, đây không phải cố tình chống đối thì là cái gì?"

"Hử, vị trà xanh?" Hoàng Tịch Liên nghe anh nói thì ngạc nhiên vô cùng: "Sao có thể, hôm trước đó tôi dặn phục vụ bảo nhà bếp lấy cho mình vị socola cơ mà?"

"Em nghi ngờ lời tôi nói?"

Cái này thì không phải, có thể phục vụ đã nhầm lẫn ở đâu đó cũng nên. Nhưng vấn đề là anh vừa nói hộp bánh tôi qua anh là muốn mua bù cho mình chứ không phải vì tiện thể mua cho Hoắc Duật Hy nên cô mới được một phần, do nhầm lẫn ở đâu đó nên anh mới nghĩ cô muốn ăn vị trà xanh?

Tình huống này cũng như cô Tề Thiếu Khanh đã ngộ ra nguyên do, tự nghĩ cô nhóc này cũng không đến mức bát nháo vô lý, là hai người đều hiểu lầm đối phương.

"Vậy em thích vị socola sao?" Để tiếp tục câu chuyện, anh băng quơ hỏi.

"Đúng vậy, Cảnh Hàn cũng thích vị này lắm."

"Tôi tự biết, không cần em nói." Vô cớ Tề Thiếu Khanh lại lạnh lùng.

Hoàng Tịch Liên không hiểu được anh, sao đột nhiên lại khó chịu với cô nữa rồi, cô đã khiêu khích anh câu nào đâu?

Còn anh trong lòng hiện tại vô cùng buồn phiền bản thân mình, sở thích của Tư Cảnh Hàn và Hoàng Tịch Liên giống nhau khiến hai người họ hợp nhau hơn thì can dự gì đến anh mà phải bận lòng nghĩ ngợi?

Bất quá Tư Cảnh Hàn không có ý gì với cô, cô lại muốn tát thành cho hắn và người khác được hạnh phúc thì đã chứng tỏ bọn họ là không thể nào.

Thấy anh cứ mãi suy nghĩ mà không đoái hoài gì tới mình Hoàng Tịch Liên có hơi chán, câu môi nói: "Rốt cuộc cũng là do nhân viên của anh nhầm lẫn, hôm qua còn mắng tôi bảo chỗ của mình là tuyệt đối chuyện nghiệp. Lần này rõ chuyện còn không mau bãi lệnh cấm mặt cho tôi."

Tề Thiếu Khanh vì câu nói của cô mà rời khỏi dòng suy nghĩ: "Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau."

"Anh đáng ghét quá đấy!" Đến cuối cùng anh vẫn không bỏ lệnh cấm cho cô ư?

Mặc kệ cô kháng nghị, Tề Thiếu Khanh tiếp tục dùng bữa tối của mình, chuyện nào phải ra chuyện đó, anh không có khái niệm bù trừ lẫn nhau.

"Anh đừng quên điểm yếu của anh đang ở chỗ của tôi, nếu anh..." Cô muốn nhắc khéo đến số ảnh nude của anh vào đêm tân hôn với Hoắc Duật Hy. Khi đó ở trong phòng khách sạn, anh đã bị cô chụp vô số góc ảnh khác nhau. Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy biết mình bị cô tính kế thì đã muộn, đêm tân hôn của anh đã trôi qua và không phải ở nhà cùng cô dâu.

Vốn dĩ Hoàng Tịch Liên còn định dùng số ảnh đó để chèn ép anh lâu dài, chỉ là...

"Em cũng đừng quên tôi và Tiểu Hy đã không còn ở bên nhau." Anh ngắn ngọn cắt lời của cô, xem thường lời uy hiếp mà cô đã đem nó ra hù dọa anh cả trăm lần. "Còn nữa, nếu bây giờ em đem số ảnh kia cho người khác xem, ai phải xấu mặt còn chưa biết."

Hoàng Tịch Liên nói không lại anh, có chút ấm ức: "Anh hiếp người quá đáng, còn dọa tôi nữa tôi sẽ... tôi sẽ cho cả thiên hạ biết tổng tài Tề thị trụy lạc thế nào!"

Vì cô giận quá nói càng Tề Thiếu Khanh lại càng khinh bỉ, cười hừ một tiếng: "Rốt cuộc là ai đang dọa ai hả? Em nói tôi trụy lạc? Ừ cũng đúng thôi, một đứa trẻ vắt mũi còn chưa sạch như em làm sao hiểu được thế giới của người lớn. Chuyện đàn ông hơn ba mươi tuổi như tôi có phụ nữ trong mắt bọn trẻ con là trụy lạc thì đúng rồi."

Lần này Hoàng Tịch Liên triệt để bị anh hạ gục, không còn đủ lý lẽ để phản biện hay đôi co.

"Tôi về!" Cô chực đứng dậy, giận dỗi muốn bỏ về.

Tề Thiếu Khanh thấy thời gian cũng không còn sớm nên không giữ lại, dù gì đây mới là tính khí của cô. Hai người vì hiểu lầm mà cãi nhau mới khiến anh khó chịu, nhưng nếu là đấu khẩu thế này thì khiến anh cực kì cao hứng, dáng vẻ xù lông của cô rất thú vị.

Vậy mà Hoàng Tịch Liên chưa bước khỏi cửa điện thoại của Tề Thiếu Khanh ở bàn tiếp lại reo lên, lúc nãy Mặc Lạc Phàm tới kiểm tra nên Trí Quân tiếp điện thoại giúp anh, vì cô ấy vội rời đi nên chưa trả lại chỗ anh, sẵn dịp ngồi trên giường không muốn đi đâu, anh bèn trêu Hoàng Tịch Liên một chút: "Giúp tôi lấy điện thoại rỗi hãy đi được chứ?"

Cô quay sang lườm anh, dám sai bảo cô à?

Tề Thiếu Khanh vốn chẳng trông mong quá nhiều, cô không lấy giúp anh đành tự xuống giường.

Nhưng nói thế nào thì Hoàng Tịch Liên cũng xót cho anh, ngoài miệng lúc nào cũng chí chóe gây sự với anh, thật chất ra là để anh chú ý tới mình một chút, đây là cách nhanh nhất cô có thể làm vì có thể cô sẽ không nán lại Trung Quốc lâu thêm nữa.

"Được rồi, anh ngồi đó đi."

Ngoài dự đoán của Tề Thiếu Khanh, cô lại giúp anh đi lấy điện thoại. Chẳng những thế sau khi nhìn vào màn hình cô còn lật đật đem điện thoại chạy tới đưa cho anh bảo: "Mau nghe đi là đối tượng xem mắt của anh đấy."

Nghe thế Tề Thiếu Khanh thoáng qua bất ngờ nhưng thấy cô lần nữa kéo ghế ngồi xuống cạnh mình thì không khỏi nhíu mày: "Sao còn chưa về?"

"Anh bảo tôi về thì tôi phải về à?"

Hết lời với cô anh đành bắt máy trước khi đối phương kết thúc cuộc gọi: "An Lang, anh nghe đây."

"Xí..." Cô không khỏi bỉu môi trước vẻ lịch sự của anh dành cho người khác. Tề Thiếu Khanh không tiện nói chuyện chỉ có thể lườm cô.

Riêng Giang An Lang không biết gì được anh tiếp máy thì mừng rỡ vô cùng: [Anh Thiếu Khanh, may quá anh không sao, lúc nãy Hạo Khiêm nói anh bị tai nạn giao thông làm em lo chết được.]

"Anh chị bị xây xát nhẹ thôi, đừng lo. Em đến công ty tìm anh sao?"

[Đúng vậy...] Giang An Lang còn muốn nói thêm gì đó nhưng thoáng ngập ngừng.

Tề Thiếu Khanh và Hoàng Tịch Liên vẫn mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, lúc sau không thấy Giang An Lang nói tiếp anh mới hỏi: "Em đến chỗ anh là vì chuyện tham khảo sản phẩm mới của bên em phải không? Thật ra không cần phiền đến em như thế đâu, cứ căn dặn trợ lý đưa mẫu đến là được."

[Vâng...]

"Ứ, tôi mới không tin cô ấy tìm anh vào giờ này chỉ vì công việc." Hoàng Tịch Liên ngồi gần lại đặc biệt thính tai, Giang An Lang nói gì đều nghe rõ, không khỏi bình luận.

Tề Thiếu Khanh che điện thoại lại, thấp giọng: "Em bớt nói một chút đi. Không phải ai cũng như em nghĩ."

Vì anh không tin mình Hoàng Tịch Liên có chút buồn bực, cố tình trêu anh.

Nhân lúc anh phải tập trung nói chuyện điện thoại, cô chồm người tới, giơ hai tay bóp má của anh, kéo ra.

"Em..." Tề Thiếu Khanh chỉ có một tay lại mang thương tích trong người không thể bắt được hai cái tay linh hoạt của cô, vừa gầm gừ một tiếng bên kia Giang An Lang đã thắc mắc: [Anh Thiếu Khanh, anh nói em làm sao ạ?]

"À, không có gì, ý anh là em cứ nói tiếp đi."

[Được ạ... Chuyện là nhà hàng hôm qua chúng ta ăn rất ngon, em vốn định sẵn dịp bàn công việc tiện thể mời anh ăn bữa tối luôn ở đó. Vì hôm qua "người bạn xinh đẹp" của anh xuất hiện nên có vài chuyện chúng ta chưa nói xong, khi về ba mẹ có hỏi em nên là...] Giang An Lang nói đến đây thì dừng lại, phía sau hẳn Tề Thiếu Khanh cũng đã hiểu.

Nhưng anh còn chưa phản ứng thì Hoàng Tịch Liên đã nghe ngóng được cô ấy có nhắc đến mình, lập tức dừng động tác trêu người, yên tĩnh lắng nghe.

"Ai cho em ngồi sát như vậy, lễ nghĩa đâu rồi, còn muốn nghe điện thoại của người khác?"

Lập tức Hoàng Tịch Liên tránh xa ra, ngồi vào vị trí cũ, không muốn anh đuổi mình xa hơn nữa thì cô phải tự giác nghe lời.

Tề Thiếu Khanh thấy vậy có chút buồn cười, nhưng trước tiên vẫn phải ứng phó với lời đề nghị của Giang An Lang: "Anh đã hiểu rồi, vậy đợi khi nào anh xuất viện, chúng ta sẽ nói rõ chuyện này. À, giúp anh gửi lời hỏi thăm tới ba mẹ nhé."

Được anh đồng ý đương nhiên Giang An Lang càng thêm vui mừng: [Vâng, em sẽ nói với ba mẹ.]

"Cảm ơn em, vậy khi nào anh hồi phục chúng ta lại liên lạc."

Sau khi cúp máy, chuyện đầu tiên Tề Thiếu Khanh làm là tính sổ với Hoàng Tịch Liên vì vừa rồi dám trêu chọc anh, nhưng cô rất thông minh vừa nhìn anh lưu loát để điện thoại sang tủ đầu giường thì đã xách mông chạy sang một bên.

"Thấy không, tôi biết ngay cô ấy không đơn thuần chỉ muốn bàn công việc."

"Nếu không vì người lớn hỏi chuyện cô ấy có lẽ đã chẳng tìm đến tôi." Tề Thiếu Khanh vẫn không cho rằng Giang An Lang có ý gì với mình.

Hoàng Tịch Liên liền khịt mũi: "Anh quá ngây thơ rồi, anh không có ý với người ta thì đừng tưởng người ta cũng giống như mình, chẳng có cái gọi là tình bạn khác giới thuần khiết đâu."

"Vì ai cũng nghĩ đen tối như nên xã hội mới loạn như vậy."

"Anh không tin thì thôi." Hoàng Tịch Liên không gấp, dù sao cô cũng chẳng sợ đối thủ như Giang An Lang. Vì sao ư? Vì Tề Thiếu Khanh không có ý với cô ấy, trừ phi được anh để ý như Hoắc Duật Hy thì mới đáng gờm.

"Nhưng mà phải nói Giang An Lang này có mắt nhìn đấy, còn biết khen tôi đẹp." Cô vừa xoa xoa lọn tóc trước ngực vừa tự hào.

Tề Thiếu Khanh bây giờ mới để ý đến trang phục trên người cô, hừ một tiếng: "Nữ hán tử mặc váy vào thì liền tưởng mình chính là công chúa quả không sai."

Hoàng Tịch Liên lập tức cuộn nắm tay lại, nếu là kẻ bình thường dám nói câu này với cô nhất định cho ăn mấy đấm rồi. Chỉ là người trước mặt không phải kẻ bình thường, cô cũng đánh không lại anh cho nên chưa dám manh động.

Thấy cô đay nghiến đến đau cả hàm mà chẳng thể làm gì mình Tề Thiếu Khanh có chút hưng phấn, khóe môi không khỏi cong lên trông khá gai mắt.

Hoàng Tịch Liên tự nhủ với bản thân một ngàn lần rằng cô không được tức giận vào lúc này, nếu như cô giãy đỏng lên mắng anh thì khác nào phá hủy đi hình tượng dịu dàng, thùy mị, như vậy quá đúng ý anh rồi!

Cho nên tuyệt đối phải bình tĩnh.

"Hừ..."

Vì cô không nổi nóng thậm chí còn cười với mình, Tề Thiếu Khanh thấy hơi lạ nhìn cô, hỏi: "Mưu tính được chuyện gì rồi?"

Cô không trả lời anh, đem chiếc váy màu xanh của mình trước sau chỉnh trang lại, rồi cao ngạo hất cằm: "Còn lâu tôi mới bị anh lừa nhé, vốn dĩ không cần anh nhận xét thì cả thiên hạ cũng thừa nhận tôi là "Angel", ngược lại là anh, nổi danh ôn nhu điềm đạm nhưng lại độc miệng chẳng thua kém ai."

"Có vấn đề gì sao?"

"Đương nhiên, thật đáng thương cho những người bị anh lừa, nếu như tôi đem vẻ mặt còn lại này của anh cho người khác biết hẳn là họ thất vọng vô cùng."

"Tôi không phải minh tinh hay thần tượng gì đó, thì lấy đâu ra việc làm người khác thất vọng? Hơn nữa chuyện này em đã nói hơn một lần rồi, không cần nhắc lại."

Dường như Hoàng Tịch Liên nói câu nào Tề Thiếu Khanh cũng có lý lẽ để phản bác, rốt cuộc cô không chịu được nữa điểm tay vào mặt anh, định mắng: "Anh..."

"Còn chuyện gì sao?" Anh thản nhiên.

"Anh đáng ghét!"

"Còn chuyện gì nữa không?" Anh tiếp tục hỏi.

"Không! Chỉ mình việc anh đáng ghét đã đủ lắm rồi." Cô rít lên.

"Hừm..." Tề Thiếu Khanh không nhịn được bật cười, cách nói chuyện của cô cũng thật đặc biệt.

"Được rồi, nếu không còn chuyện gì thì đến đây đi." Anh vừa nói vừa ngoắc tay gọi cô lại.

Đương nhiên Hoàng Tịch Liên không sang đó mà đề phòng nhìn anh.

Anh hết cách với cô, lấy túi xách trên ghế ngồi cạnh giường bệnh giơ lên: "Tôi không đùa nữa, em có điện thoại này."

Bây giờ Hoàng Tịch Liên mới chực nhớ đã tới giờ ba gọi điện cho mình hỏi thăm mỗi tối nên vội vàng chạy đến giật lấy túi xách tìm điện thoại.

Tề Thiếu Khanh hơi bất ngờ vì sự hoảng hốt của cô: "Sao vậy?"

"Suỵt!" Cô lập tức ra hiệu với anh: "Chốc nữa tôi nghe điện thoại anh không được lên tiếng đâu đấy." Nói rồi cô liền ấn máy đưa lên tai: "Ba, con gái nghe đây?"

[Con đang ở đâu lại không có trong biệt thự?]

Bị hỏi Hoàng Tịch Liên biết ngay ba cô đã gọi vào máy bàn của biệt thự để kiểm tra cho nên cô không thể nói dối ông, đành nói thật: "Con đang ở bệnh viện thăm một người bạn?"

[Bạn? Bạn nào lại thăm bệnh vào giờ này vậy? Nhóc con, có phải con đang nói dối ông già này mà quậy phá ở đâu không?] Hoàng Nam Tam chưa bao giờ an tâm về đứa con gái duy nhất này.

"Không đâu, lần này tuyệt đối là nói thật, ba phải tin con chứ." Hoàng Tịch Liên xoắn xuýt cầm túi xách chuẩn bị vọt ra ngoài trước khi Hoàng Nam Tam kịp hỏi bạn cô là nam hay nữ.

Tề Thiếu Khanh thấy cô lướt đi như một cơn gió cả lời tạm biệt cũng không có thì đại khái đoán được tình hình, chỉ là anh nghĩ nếu cô đã nói thật thì sao phải hoảng hốt như vậy? Nói đến thăm bệnh anh đáng giấu giếm thế à?

Đương nhiên là vậy!

Thực tế của Hoàng Tịch Liên chính là minh chứng cho việc cô đến thăm anh là chuyện không nên cho người khác biết, đặc biệt là ba cô.

[Hai hôm rồi ba nhìn thấy xe của thằng bé họ Tề trước cổng biệt thự của con, hai đứa thân nhau lắm sao?]

"Không ạ, là con đi với Hoắc Duật Hy nên tiện đường được đưa về."

Cô biết ngay mà ba cô làm sao có thể xem như không thấy chuyện trước cổng chính, nếu bây giờ cô còn nói mình ở chỗ Tề Thiếu Khanh thì ông ấy không biết sẽ tưởng tượng đến mức nào.

[Ừm, không phải hai đứa đi riêng sao?] Giọng Hoàng Nam Tam có chút tiếc nuối.

"Đương nhiên là không, ba đừng quên con để ý Tư Cảnh Hàn." Cô lần nữa đem Tư Cảnh Hàn ra làm lá chắn.

Bây giờ Hoàng Nam Tam mới chịu tin, nhưng ông không quên nói: [Cậu Thiếu Khanh đó cũng là một người đáng để quen biết, chi bằng...]

"Ba... con là phụ nữ cơ đấy. Chẳng lẽ ba bắt con chủ động?" Hoàng Tịch Liên thoái thác ý muốn của ba mình.

[Đã là thời buổi nào rồi mà đàn ông phải là người chủ động, con còn cổ hủ hơn ba à?]

"Vậy thế sao ba không cho người ta đi chơi khuya, đã là thời buổi nào rồi mà lại..."

[Được rồi, được rồi, không quen thì thôi. Nhưng chuyện giờ giấc ba quy định không được thay đổi.] Hoàng Nam Tam bị con gái bắt chẹt thì đổi chủ đề: [Chỉ lần này nữa thôi đấy, nếu lần sau ba còn phát hiện con về trễ thì đừng trách ba khóa hết thẻ của con.]

Chuyện lấy tiền hù dọa bao giờ cũng có tác dụng với Hoàng Tịch Liên, nghe đến khóa thẻ cô liền trở nên khẩn trương, lần trước bị khóa một lần cô còn nhớ như in mùi vị cay đắng đó thế nào, cho nên: "Con hứa, con hứa, tuyệt đối không có lần thứ hai!"

[Hừm, nhớ cho kỹ đó. Về nhà ngay đi.]

"Vâng ạ."

Cúp máy, Hoàng Tịch Liên thở phào một hơi, cũng may ba cô không phát hiện ra nếu không rắc rối to rồi.

Lần nữa nhìn về phía bệnh viện - nơi có Tề Thiếu Khanh trong đó, cô không khỏi nhớ đến một câu nói đã từng nghe được ở đâu đó: khi yêu đơn phương, lại còn sợ người khác phát hiện thì tình yêu sẽ càng thêm thú vị. Quả không sai chút nào.

Chỉ là phải giấu đến khi nào đây?

Cho đến khi cô chủ động nói ra hay đến lúc cô không còn yêu nữa...?

Thật ra thì... yêu đơn phương càng thú vị thì trái tim sẽ càng đau và lòng ngực cũng càng thêm khó chịu.

Khi bạn vừa muốn giấu giếm nhưng đồng thời vừa muốn đối phương biết được thì bạn đi đạt đến đỉnh điểm của tình yêu đơn phương.

Không muốn thả mình xuống vực sâu phía dưới vậy thì bạn buộc lòng phải lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com