Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nhân danh quan tâm.

Mặc Lạc Phàm nói xong hai người lại nhìn Tư Cảnh Hàn, hắn cố tình lãng tránh ánh mắt nhìn đi nơi khác, trong mắt hiện giờ chỉ có Tiểu Duật Hy của hơn sáu năm trước.

"Nhưng đây đâu phải lúc buồn rầu chứ, hắn tỉnh lại chúng ta còn chưa ăn mừng cơ. Suốt mấy tháng qua lúc nào mình phải cật lực làm việc, bây giờ hắn đã xuất viện mình cũng nên tự thưởng cho bản thân mới được." Mặc Lạc Phàm vừa nói vừa vỗ vai Tề Thiếu Khanh, ý muốn nói với anh bản thân chuẩn bị ra về để "sửa soạn" đi chơi.

Lần nữa Tề Thiếu Khanh gạt tay anh ấy ra khỏi người mình, hững hờ nói: "Lêu lổng ít thôi, chơi bời như cậu đợi đến lúc biết hao mòn thân xác mới than khóc cũng chẳng ai cứu nổi."

"Ha ha ha..." Mặc Lạc Phàm cười xòa phẩy tay: "Không phải đâu, hôm nay là mình được người khác mời chứ không phải tự mình mò đến địa phương kia. Nhưng đố cậu biết người đã mời mình là ai?"

Tề Thiếu Khanh có vẻ không quan tâm mấy hỏi của anh ấy. Mặc Lạc Phàm đành tự trả lời: "Là người có thể cùng Tiểu Tịch Liên xem mặt đấy, cậu nói có ghê gớm không?"

Nghe đến tên Hoàng Tịch Liên, Tề Thiếu Khanh thoáng cau mày hỏi Mặc Lạc Phàm: "Người được giới thiệu cho Hoàng Tịch Liên cũng là bạn của cậu?"

"Nói vậy cậu cũng biết cô ấy đi xem mặt à, nhưng đúng là người cô ấy gặp là bạn cũ của mình." Mặc Lạc Phàm nhún vai, thuận miệng nói thêm: "Có vẻ hôm nay hai người gặp nhau rất thuận lợi nên cậu ta mới tìm mình cảm ơn, nói sao thì mình đã tư vấn cho cậu ta không ít thông tin của Tiểu Tịch Liên đấy."

Nghe xong Tề Thiếu Khanh có chút không vui nhìn bạn thân của mình: "Bạn của cậu chẳng mấy ai đứng đắn, dù sao Hoàng Tịch Liên cũng là bạn của Tiểu Hy, cậu đừng tùy tiện giới thiệu như vậy."

Đương nhiên Mặc Lạc Phàm không hài lòng: "Tề gia, sao cậu toàn nghĩ xấu cho mình thế, Sở Chung Kiến kia rất đảm bảo nguồn gốc xuất xứ nhé, tuy gia thế không bằng Tiểu Liên nhưng cũng được Nam Tam chủ tịch thông qua "kiểm định", mình chỉ là một chất xúc tác thôi, hoàn toàn không quyết định được quá trình. Hơn nữa Tiểu Tịch Liên tính thì thế nào cậu còn không rõ sao, nào có ai chiếm thượng phong của cô ấy được, bọn họ gặp mặt vui vẻ chứng tỏ rất hợp nhau."

Lần này Tề Thiếu Khanh không nói gì nữa, anh nhớ Sở Chung Kiến đó là một doanh nhân trẻ bước vào thương giới trong vài năm trở lại đây, được đánh giá là một nhân tố tiềm năng nhưng, tự so với mình lúc trước, anh cảm thấy bản thân vẫn giỏi hơn cậu ta rất nhiều.

Anh không muốn khoe khoang bản thân nhưng thật sự cậu ta không phù hợp với Hoàng Tịch Liên.

Cậu ta không thể thay cô gánh vác sản nghiệp của Nam Tam chủ tịch được, đôi cánh của cậu ta vẫn còn quá non, đỡ nhà họ Sở đi lên sẽ không có vấn đè gì, nhưng thêm một gánh nặng nữa thì... Tóm lại, cậu ta không lớn kịp, Hoàng Tịch Liên cần một người đàn ông vững vàng và trưởng thành hơn.

Cảm thấy Tề Thiếu Khanh không còn quan tâm mình nữa Mặc Lạc Phàm cũng tự biết điều mà chào tạm biệt tời đi trước, nếu anh đã lo cho Tư Cảnh Hàn thì ở lại mà chăm sóc hắn đi.

Sau khi Mặc Lạc Phàm rời đi Tề Thiếu Khanh mới có dịp ngồi vào vị trí của anh ấy, đối diện với người đàn ông vẫn luôn im lặng nãy giờ.

Thấy anh ngồi xuống hắn liền nói: "Tôi muốn gặp Đại Bạch."

Tề Thiếu Khanh nhướng mày, đây là ra lệnh cho anh à, nhưng đâu phải hắn nói là được, hiện tại hắn chỉ nhớ ra mỗi Hoắc Duật Hy, còn cho mình là Tử Mặc, nếu để Đại Bạch ở gần hắn, hắn nhất định để thằng bé đi tìm Hoắc Duật Hy. Chuyện này hoàn toàn trái ngược với nguyện vọng của "Tư Cảnh Hàn" trước đây, anh đã hứa sẽ giúp hắn thì nhất định phải làm được.

"Như thế này, cậu ở đây chuyên tâm tập luyện thân thể, tôi sẽ đưa Đại Bạch trở lại thăm cậu nhưng cậu phải hứa không được để nó tìm Tiểu Hy."

"Tiểu Duật Hy là bạn gái của tôi, vì sao các người lại không muốn tôi gặp cô ấy?"

"Bởi vì đó là nguyện vọng của cậu trước kia." Tề Thiếu Khanh ôn tồn giải thích.

Tư Cảnh Hàn lập tức cau mày, hắn làm sao nhớ được bản thân trước kia đã như thế nào, tất cả đều do anh đơn phương kể lại, bắt hắn tuyệt đối tin tưởng, rất khó.

"Bây giờ tôi không muốn như vậy nữa, tôi cần Tiểu Duật Hy!"

Tề Thiếu Khanh lắc đầu: "Không được, vì cậu hiện tại không phải Tư Cảnh Hàn, nên cậu không có quyền thay đổi quyết định trước kia."

Người đàn ông đối diện sắc mặt trở nên trầm trọng, hắn không nói không rằng nhưng có vẻ bất hợp tác. Tề Thiếu Khanh cười nhẹ, chống tay đứng dậy, thân ảnh cao lớn làm người khác phải ngưỡng mộ, cả người đàn ông tức giận cũng phải ngước mắt nhìn anh muốn làm gì. Anh ngược lại rất thông thả vỗ vai hắn, như cách dỗ dành một đứa em nhỏ: "Bây giờ cậu có tức giận cũng chẳng làm được gì, tốt hơn vẫn nên cố gắng tập luyện thể chất, đến khi có thể tự mình đi lại rồi hãy nói với tôi chuyện tìm Tiểu Duật Hy của cậu."

"Tề Thiếu Khanh!"

"Đúng rồi, Đại Bạch sẽ sớm đến thăm cậu, nhưng tôi cần nhắc cho cậu nhớ, nó là con trai của Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy, không phải của Tử Mặc và Tiểu Duật Hy. Hơn nữa, chỉ có Tư Cảnh Hàn mới dám gọi thẳng tên tôi, nếu cậu cho mình là Tử Mặc, thì hiện giờ cậu chưa đủ tư cách đâu, hiểu không?" Dứt lời anh liền xoay người đi ra cửa, để lại người đàn ông ngôi trên xe lăn với khuôn mặt khó coi.

Nói dễ nghe một anh đang trấn tĩnh con người thật của Tư Cảnh Hàn, khó nghe một chút là bởi vì tâm trạng anh có điểm không tốt nên đã đem Tư Cảnh Hàn ra chém vài nhát.

Sau khi rời đi Tề Thiếu Khanh trở về biệt thự, lúc này Giang An Lang gửi cho anh một tin nhắn bảo rằng muốn đến công ty giải trí Tề thị gặp mặt nhóm người mẫu đại diện cho mẫu trang sức lần này phía cô cung ứng.

Vốn dĩ chuyện này cần tốn chút ít thời gian sắp xếp, thường thì anh không phải là người trực tiếp giải quyết, những chuyện thế này sẽ do giám đốc của công ty chi nhánh đó thủ tục, nhưng nghĩ đến trong số người mẫu đại diện lần này có cả Hoàng Tịch Liên, nói sao cô cũng là bạn của Hoắc Duật Hy, Hoắc Duật Hy lại như em gái của anh, anh quan tâm Hoàng Tịch Liên một chút cũng không phải chuyện thừa, hơn nữa giải thích với phía Nam Tam chủ tịch rất cần cô phối hợp ý tứ.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa Tề Thiếu Khanh chọn ngày mai để hẹn Giang An Lang đến công ty giải trí của mình, sắp tới Hoàng Tịch Liên sắp đi Milan, nếu không tranh thủ sợ rằng rất lâu nữa mới có cơ hội gặp cô.

Sáng hôm sau khi Hoàng Tịch Liên vừa đến công ty đã nhận được thông báo hôm nay Tề Thiếu Khanh sẽ dẫn phía đối tác đến gặp mình, ban đầu cô còn nghĩ là ai mà phải đích thân anh xuất chinh, cho đến khi ba chữ Giang An Lang lọt vào tai thì hiểu ngay cớ sự. Nhưng anh đang định làm gì nhỉ, anh không cần đóng kịch nữa hay sao lại để Giang An Lang biết cô đang làm việc cho công ty giải trí của anh, nào có phải là "cục đá" ngán đường tình duyên của cô ấy.

"Angel, tổng tài đã đến rồi, có dặn cô lên gặp anh ấy một chút."

Nghe giám trợ lý giám đốc thông báo cô hơi ngẩn ra: "Đến sớm thế sao?"

"Bên phía cô Giang chưa đến nhưng tổng tài thì đến trước để sắp xếp vài việc. Cô mau đến văn phòng của anh ấy đi, chắc là có việc quan trọng."

Hoàng Tịch Liên tự hỏi Tề Thiếu Khanh trước giờ có chuyện gì quan trọng để bàn với cô sao, tuy nhiên vẫn gật đầu theo chân trợ lý vào lên phòng tổng tài gặp anh.

Sau khi cô bước vào những người khác đều được cho ra ngoài, nhìn dáng vẻ cẩn trọng của anh cô thoáng thấy áp lực dù trước giờ tự tin vẫn luôn được xem là bản năng trời sinh của cô.

"Có chuyện gì sao?"

"Em ngồi đi." Tề Thiếu Khanh ra hiệu sau đó cũng tự mình vòng đến bàn tiếp khách ngồi xuống đối diện với cô.

"Chẳng lẽ chuyện hiểu lầm không thể giải quyết thuận lợi nên anh phải gọi tôi lên đây?"

"Không cần căng thẳng, gọi em lên đúng là vì chuyện này nhưng không phải là vấn đề của người lớn hai nhà chúng ta." Anh khá điềm đạm giải thích.

Hoàng Tịch Liên không hiểu lắm: "Nếu không vì ba mẹ của anh và ba của tôi thì chúng ta còn vấn đề gì nữa?"

"Hôm qua em nói đi gặp đối tượng mà ba em chỉ định nhưng tôi chưa hỏi một điều, có phải vì muốn chứng minh tôi và em không có quan hệ tình cảm nên em mới đồng ý với Nam Tam chủ tịch đi gặp đối phương không?"

Nghe anh nói cô hơi sững sờ, đúng là có chuyện này, chỉ là sau khi gặp Sở Chung Kiến rồi cô thấy lần gặp mặt này rất đáng giá là khác ấy chứ.

"Anh yên tâm, chuyện này tôi tự lo liệu được, hơn nữa đối tượng tôi gặp lần này rất hợp với tôi, chúng tôi làm bạn của nhau rất vui vẻ."

"Rắc rối lần này xuất phát từ chỗ của tôi, nếu em cảm thấy miễn cưỡng với đối phương thì đừng nhẫn nhịn, tôi giúp em thẳng thắng đính chính với ba em là được."

Nói vậy là anh không tin lời cô nói sao?

Hoàng Tịch Liên cau mày nhìn anh: "Tôi thật sự không thấy miễn cưỡng, vì anh không biết đấy thôi, người tôi gặp là Sở Chung Kiến, anh ấy cũng là bạn của Lạc Phàm, không cần đoán anh tự hiểu chúng tôi có bao nhiều đề tài chung để nói rồi chứ? Chắc chắn không có sự gượng ép ở đây. Anh quen quan tâm người khác thì nên để dành cho ai đó đi, còn tôi, anh cảm thấy người như tôi không thể tự xoay sở cho mình sao?

"Sở Chung Kiến không hợp với em." Tề Thiếu Khanh thẳng thắng nói, nếu cô đã gọi đích danh cậu thì anh không cần cử tên nữa. Hai người chỉ mới gặp nhau một lần cô đã dùng "chúng tôi" để xưng hô với anh, từ lúc nào cô lại dễ kết thân với ai đó nhanh như vậy?

Ngược lại với sự thẳng thắng của anh, Hoàng Tịch Liên nghe xong phải giật mình, ban dầu là ngẩn ngơ sau đó chuyển thành khó hiểu: "Tại sao anh lại nói như vậy?" Chuyện này có liên quan gì đến anh, hơn nữa anh biết Sở Chung Kiến là ai sao? Chỉ là hai vế sau này cô không nói ra vì còn muốn đợi phản ứng của Tề Thiếu Khanh.

Quả nhiên anh biết rất rõ Sở Chung Kiến là ai: "Một doanh nhân trẻ như cậu ta đối với sản nghiệp của ba là một gánh nặng quá đồ sộ, em nên lựa chọn tỉ mỉ hơn."

Vai Hoàng Tịch Liên thoáng run lên, vốn định cười thành tiếng bảo với anh rằng cô và Sở Chung Kiến chỉ muốn kết bạn với nhau nào có tiến tới xa hơn để lo đến việc sản nghiệp. Hơn hết cô kết hôn đâu phải để trông mong đối phương gánh vác chuyện gia đình giúp mình, tự bản thân cô thấy mình sẽ đảm đương nổi, hoặc chí ít cô không có tư tưởng dựa dẫm vào đàn ông.

Nhưng nhìn vẻ mặt anh rất nghiêm túc, cứ như cô và Sở Chung Kiến đã quyết định tiến tới là thật vậy, anh đột nhiên đối với cô tốt bụng lo chuyện bao đồng, thật không quen. Cô có nên trêu anh một chút không?

"Tôi thấy Sở Chung Kiến vẫn rất tốt, không non trẻ như anh tưởng." Cô hất cằm, bảo thủ quan điểm.

Tề Thiếu Khanh không hài lòng: "Em đang nói ngược đấy. Tôi là người có cơ sở thực tiễn trên mặt bằng công việc với cậu ta nên tôi rất rõ cậu ta là loại người nào, còn em, chỉ mới gặp cậu ta một lần, em nói ai mới là người đánh giá cậu ta bằng cảm tính?"

Anh nói rất có lý lẽ nhưng Hoàng Tịch Liên đang cố tình trái ý anh nên giả vờ không hiểu, cô nguýt đi: "Thì đã sao, chỉ cần tôi thấy tốt là được, hơn nữa tôi có Sở Chung Kiến thì anh đối với ba tôi cũng không cần nhùng nhằng giải thích."

"Hoàng Tịch Liên, hai chuyện này không liên quan đến nhau."

Anh gọi cô thì cô liền đứng dậy, đi đến chỗ của anh, ngồi xuống, dí sát vào đôi vai rộng, tủm tỉm cười: "Sao vậy, chuyện tôi kết thân vốn không liên quan đến anh, sao đột nhiên quan tâm tôi thế, có mục đích gì đây?"

Tề Thiếu Khanh đã đoán trước cô sẽ hỏi câu này, với dáng vẻ đùa cợt của cô anh lại cực kỳ nghiêm túc: "Nếu không vì em là bạn của Tiểu Hy, cô ấy nhờ tôi quan tâm em thì tôi đã không nói với đứa trẻ bốc đồng như em những lời này. Cả hôn nhân đại sự cũng tùy tiện như tính khí thường ngày, Nam Tam chủ tịch đã chiều em đến hư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com