Chương 8: Sự cố!
Biết thiện cảm của anh dành cho mình trước giờ không nhiều nhưng đến mức này thì Hoàng Tịch Liên cũng thấy khó chịu. Từ bao giờ cô đã trở thành cô nàng hư hỏng trong mắt anh? Thậm chí lý do anh để mắt đến cô là vì cô là bạn của Hoắc Duật Hy, nếu đã thế cô vốn chẳng cần sự quan tâm này!
Cô buông vai anh ra, tự động đứng dậy về lại chỗ ngồi của mình, ra vẻ hợp tác: "Chuyện này cảm ơn anh đã quan tâm, tôi cũng thật diễm phúc khi đã làm bạn với Tiểu Hy ấy nhỉ. Sở Chung Kiến thế nào tôi sẽ tự xem xét, những lời hôm nay của anh tôi đã tiếp thu rồi."
Dù cô nói rất hợp tình hợp lý nhưng càng là như vậy càng khiến Tề Thiếu Khanh nghi ngờ, hơi hơi nhíu mày: "Đột nhiên lại hiểu chuyện như vậy?"
"Vậy anh còn muốn tôi nói thế nào? Nhưng mà Tề tổng à, chuyện này vốn dĩ là quyền tự do cá nhân phải không, trong hợp đồng không có quy định người mẫu của công ty trong quá trình còn làm việc cho công ty không được có quan hệ tình cảm đời tư, nên lời khuyên của anh tôi tiếp thu, nhưng có làm theo hay không thì đó vẫn là quyền của tôi."
"Hoàng Tịch Liên, lời nào tôi khuyên em cũng là thật lòng. Dù bình thường em có thể không ưa mắt tôi, nhưng chúng ta vẫn là bạn."
"Tôi biết chứ." Hoàng Tịch Liên gật đầu: "Tôi rất cảm ơn anh, nhưng tôi mới là người trong cuộc, ai thật sự phù hợp với tôi, tôi tự mình cảm nhận được."
Tề Thiếu Khanh còn muốn nói gì đó nhưng nghĩ đến quan hệ giữa cô và anh không thân thiết đến nỗi anh có thể xen vào chuyện cá nhân của cô nên chỉ đến đó đành dừng lại: "Được rồi, những gì cần tôi cũng đã nói hết, em nên suy nghĩ tỉ mỉ một chút."
"Ừ hử." Hoàng Tịch Liên nhún vai, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện, thuận miệng hỏi anh: "Giang An Lang thì thế nào? Lần trước anh đem tôi ra làm bia chắn, bây giờ tôi đã làm việc cho công ty của anh, liệu cô ấy có nghi ngờ không?"
Anh chậm nghĩ rồi đáp: "Điểm này em không cần lo lắng, An Lang không xem tôi là đối tượng, chúng ta hôm trước và hôm sau có thay đổi thế nào thì cô ấy cũng chẳng để tâm."
"Anh chắc chắn như vậy."
"An Lang là người của công việc." Anh khẳng định.
Hoàng Tịch Liên chép miệng nhìn anh, muốn đứng dậy nhưng bị anh ngăn lại: "Ngồi đó đi, An Lang rất nhanh sẽ cùng đoàn công tác của cô ấy đến, em là người mẫu chính cho mẫu thiết kế sắp tới, đại diện đón đối tác cũng hợp lẽ."
Cô câu môi, ngồi xuống.
Giang An Lang rõ ràng có ý với anh, nhất định xem cô là tình địch, anh lại một mực phủ định, không biết là không hiểu thật hay cố tình không hiểu, bây giờ còn bắt cô ngồi đây đón tiếp đối phương, là muốn xử ép cô sao?
Trong thời gian ngồi chờ Hoàng Tịch Liên rất rảnh rỗi không làm gì cả trong khi Tề Thiếu Khanh vẫn tranh thủ ký tiếp vài văn kiện đang đợi duyệt.
Lúc nhỏ cô đã thấy dáng vẻ bận rộn này của ba mình, nhưng ông ấy thi thoảng sẽ ngẩn lên nhìn cô hoặc thậm chí tập cho cô ký chữ ký của mình, còn bây giờ, người đàn ông trước mặt chỉ có công việc trong mắt. Có sự khác nhau này là vì có một lý do đơn giản, vị trí và sự quan trọng của cô trong mắt Tề Thiếu Khanh và ba của mình hoàn toàn khác nhau.
Đổi ngược lại nếu người ngồi đây không phải cô mà là Hoắc Duật Hy thì có lẽ đã khác. Cô còn nhớ mấy tháng trước đó khi Tư Cảnh Hàn còn chưa xảy ra tai nạn, Hoắc Duật Hy còn là vị hôn thê của anh, cũng trong văn phòng này hai người họ thân mật suýt hôn nhau, là do cô cố tình chia rẽ, bước vào đúng lúc, phá vỡ cảnh đẹp, và cũng nhìn thấy trong mắt anh có bao nhiêu vẻ không hài lòng.
Cô không muốn canh cánh chuyện này trong lòng bởi do nó là hậu quả của việc một mình cô đa tình với anh, nhưng dù cố thế nào cũng không được cô vẫn buồn và vẫn si mê dáng vẻ của người đàn ông này.
Anh thật đẹp, như một bức tượng Hy Lạp hoàn mỹ với những đường nét đầy chân thực và cuốn hút, từ đâu đó cô thấy được vẻ "gợi cảm" trên tường từng cử động anh. Cũng có lẽ do cô thích anh nên lúc nào cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ cơ bắp đầy sức mạnh ẩn giấu sau lớp tây trang phẳng phiu và nghiêm nghị. Nhưng nếu không lầm, chắc chắn không lầm, thì cô đã từng tận mắt chứng kiến còn đâu, chỗ nào trên người anh là không đại diện cho sức mạnh?
Đó là thói quen của cô, một khi đã thích thú thứ gì luôn chằm chằm dán mắt vào, cô ít khi thấy ngại, dù đó có là người khác giới.
Ngược lại, Tề Thiếu Khanh cũng cảm nhận được ánh mắt của cô hướng về phía mình, anh hơi nâng mắt lên, trùng hợp nhìn thấy dáng vẻ muốn "ăn tươi nuốt sống" mình của cô, lại nghĩ đó là cái nhìn biểu thị cho vẻ không hài lòng nên anh không quan tâm nhiều nữa, tiếp tục công việc dở dang.
Ít lâu sau thì đoàn người của Giang An Lang đã tới, Trí Quân đã đợi sẵn ở sảnh chính chỉ việc mời khách vào thang máy chuyện dụng lên thẳng tầng cao nhất, đương nhiên lần này đích thân Tề Thiếu Khanh đứng ra đón tiếp. Vừa trông thấy anh nụ cười của Giang An Lang liền trở nên rạng rỡ hơn chỉ là rất nhanh hơi cứng lại khi thấy Hoàng Tịch Liên đứng phía sau anh. Ban đầu biết được cô làm việc cho công ty của anh cô ấy đã rất bất ngờ, dù rằng biết trước hôm nay sẽ gặp nhau nhưng thật không ngờ ở trong phòng làm việc của Tề Thiếu Khanh sẽ trực tiếp chào hỏi nhau.
Nếu Hoàng Tịch Liên là người bình thường có lẽ cô ấy đã không để ý, nhưng chỉ mấy hôm trước vào buổi gặp mặt của cô ấy và Tề Thiếu Khanh Hoàng Tịch Liên đã xuất hiện với một vai trò rất "mập mờ" làm cô ấy không thể không nghĩ sâu xa hơn.
Suốt cả một quá trình thảo luận dài chỉ có Giang An Lang và Tề Thiếu Khanh là hai người chủ đạo duy trì hội thoại, nhìn sơ qua cũng biết hai người họ rất ăn ý, vì trước đó đã hợp tác qua nhiều lần nên rất nhanh đi đến thỏa thuận. Đôi lúc Hoàng Tịch Liên sẽ nói vài câu xuất phát từ vai trò của người đại diện cho sản phẩm nhưng không nhiều, vì là công việc nên cô phải đi theo tuần tự đã sắp xếp trước.
Sau khi cuộc thảo luận kết thúc Tề Thiếu Khanh theo lẽ mời đối tác của mình dùng bữa trưa, Hoàng Tịch Liên có mặt nên không thể không đi cùng anh. Phía Giang An Lang có ba người, phía Tề Thiếu Khanh cũng vậy, nhưng đặc quyền chọn nhà hàng được ưu tiên dành cho Giang An Lang. Cô ấy chọn nơi mà trước đây cùng anh tới lui nhiều nhất, nói là muốn ôn lại vài kỷ niệm hợp tác, còn thật chất là kỷ niệm gì chỉ có cô ấy là tự biết rõ.
Đến nơi Hoàng Tịch Liên vẫn như mọi khi chủ động kéo ghế ngồi xuống trong Trí Quân và Giang An Lang đều được cánh đàn ông thân sĩ kéo giúp, thoáng một cái đã thấy cô khác biệt, dù rằng chiếc váy cô mặc trên người gợi cảm chẳng kém ai nhưng lại thích tự chiêu đãi mình một cách "nam tính".
Như cũ, Giang An Lang ngồi ở đối diện với Tề Thiếu Khanh trong khi Trí Quân và Hoàng Tịch Liên lần lượt nối nhau ngồi bên tay trái của anh.
Tính cách của Giang An Lang khá tự nhiên, khi gọi món cô ấy tỏ ra rất hiểu sở thích của Tề Thiếu Khanh, anh thích ăn gì, cái gì không thích đều tự mình dặn phục vụ, Trí Quân là thư kí riêng cũng không có việc để làm, người ngoài nhìn vào còn nghĩ hai người họ là một cặp.
Hoàng Tịch Liên thích Tề Thiếu Khanh nhưng không bằng "người ta" về độ hiểu anh cũng như thời gian quen biết, chỉ có thể nhìn rồi thầm ngưỡng mộ. Cô tự nghĩ, so với việc hiểu được anh thì cô còn hiểu Tư Cảnh Hàn hơn, thậm chí người ngoài bảo Tề Thiếu Khanh ôn hòa còn Tư Cảnh Hàn khó tính nhưng đối với cô, anh khó tiếp xúc hơn Tư Cảnh Hàn rất nhiều.
Trong lúc chờ thức ăn dọn lên Tề Thiếu Khanh cùng nhóm người của Giang An Lang tiếp tục giao lưu, ngồi không nghe người khác nói mãi Hoàng Tịch Liên cũng chán, cô vốn không quen lặng yên vì vậy rất ích khi ra ngoài ăn cơm với những người không thân thiết. Tuy vậy, đây là công việc, buộc cô phải vào khuôn khổ.
Chủ đề nói chuyện chủ yếu được Giang An Lang xoay quanh đề tài "kỷ niệm xưa", không biết cô ấy cố tình hay vô ý nhưng lời nào cũng tỏ ra rất am hiểu và hợp ý Tề Thiếu Khanh, hai trợ lý đi theo giống hệt như bình hoa để trang trí, thẳng thắn mà nói thì hiện tại giống hệt thế giới chỉ có hai người cô ấy và Tề Thiếu Khanh.
Dù rằng phục vụ rất nhanh đã dọn món lên nhưng Hoàng Tịch Liên cảm thấy thời gian cứ như hàng thế kỷ. Cô yêu lắm sự ngạo kiều trong tình yêu của mình, càng không muốn tình cảm của mình quá đớn hèn và ích kỷ, chỉ vì một cuộc trò chuyện của anh với người phụ nữ khác cũng thấy khó chịu nhưng dù cô thế nào trong lòng cô đó vẫn là một trải nghiệm không vui vẻ.
Vẫn là món bít tết quen thuộc với rượu vang, vẫn là động tác cắt thịt giúp đối phương của Tề Thiếu Khanh làm Hoàng Tịch Liên chướng mắt. Mọi người đều dùng món thịt chỉ mình cô ăn rau, món salad giảm cân của các cô gái.
"Tịch Liên là người mẫu có khác nhỉ, lúc nào cũng phải ăn kiêng." Đột nhiên đang nói chuyện vui vẻ Giang An Lang lại quay sang nhìn cô mà cười thân thiện.
"Đúng vậy." Dù cô chẳng phải ăn kiêng nhưng không muốn giải thích, nên gật đầu lấy lệ. Ấy vậy mà Giang An Lang vẫn tiếp tục đề tài với Tề Thiếu Khanh: "Nhìn món salad em lại nhớ một chuyện trước đây anh từng nói với em, đa số phụ nữ chọn món salad khi đi ăn cùng người đàn ông mình chú ý vì nghĩ rằng như vậy sẽ tạo ấn tượng tốt với họ, nhưng đối với người đàn ông có thể nhìn thấu tâm người khác thì cách này sẽ phản tác dụng, vì chuyện này cho anh ta thấy cô gái này là người không quá trung thực với bản thân. Có đúng không?"
"Chỉ là nói vui một lần thôi em lại nhớ kỹ đến thế sao?" Tề Thiếu Khanh cười nhạt, cô ấy không nhắc anh cũng chẳng biết lời này đã nói với ai. Vì quên mất việc Giang An Lang có thể đang nghĩ anh và Hoàng Tịch Liên đang có quan hệ tình cảm, và theo giả thiết này thì anh chính là người đàn ông mà Hoàng Tịch Liên chú ý nên anh không nhận ra được hàm ý của Giang An Lang dành cho người phụ nữ "nhí nhố" kia, cứ thế xem như không có chuyện gì.
Ngược lại Hoàng Tịch Liên rất nghe ra ý tứ, mắt hơi híp lại, sau đó gọi phục vụ đến: "Cho tôi thêm một phần salad." Nếu ai đó đã không thích cô làm chuyện gì thì cô sẽ càng làm chuyện đó nhiều thêm.
"Khoan đã." Tề Thiếu Khanh ngăn phục vụ lại, nhìn sang "con sâu rau" bên cạnh Trí Quân: "Ăn nhiều vậy sẽ lạnh bụng, đổi món khác đi."
"Salad!"
"Cậu đem cho tôi một phần mỳ Ý." Tề Thiếu Khanh không thương lượng với cô nữa, tự ý quyết định.
Phục vụ có vẻ khó xử, những người còn lại cũng hơi sững sờ, có vẻ quan hệ của Tề Thiếu Khanh và Hoàng Tịch Liên thân thiết hơn họ nghĩ, thậm chí anh có thể quyết định giúp cô ăn gì. Chỉ có Trí Quân là khá hiểu tính cách của hai người, không cho là lạ, mà thấp giọng nhắc nhở Hoàng Tịch Liên vẫn còn có khách, vì thế cô mới chịu ngồi yên không phản đối món anh chọn nữa.
Phục vụ rời đi Giang An Lang mới khôi phục trạng thái, có chút khó nói lướt qua. Sau cùng cười nhẹ một tiếng giải vây bầu không khi yên ắng: "Tịch Liên có vẻ ăn khỏe nhỉ, tiếc là phải giữ dáng."
"Tạng người như cô ấy ăn thế nào cũng không béo lên được." Tề Thiếu Khanh đơn giản nhận xét trước khi thân chủ là Hoàng Tịch Liên còn chưa kịp lên tiếng.
Càng nói Giang An Lang lại càng thấy chủ đề này đang khiến mình mất vui, vốn dĩ muốn cho Hoàng Tịch Liên biết mình rất hiểu Tề Thiếu Khanh kết quả lại gián tiếp để anh cho thấy bản thân rất hiểu Hoàng Tịch Liên, lòng cô ấy không khỏi ê ẩm.
Lại nói món mỳ Ý của Hoàng Tịch Liên được đem lên thì cô rất tự nhiên tập trung ăn uống, không ai hỏi đến cô cũng chỉ nói vài câu với Trí Quân. Nói sao thì bữa ăn hôm nay cô đang tỏ ra mình là một người phụ nữ kém giao tiếp so với bình thường rất nhiều, nếu Giang An Lang thật sự muốn thể hiện thì cứ xông lên, cô cũng muốn xem Tề Thiếu Khanh sẽ đánh giá cô ấy ở mức nào.
Tuy nhiên Giang An Lang cũng rất biết cách tiết chế, cô ấy không kể lể nhiều về chuyện của mình mà gợi chủ để hỏi Tề Thiếu Khanh là chính. Người ta cũng thường bảo với cách này sẽ tạo hứng thú cho đối phương nhiều hơn so với việc chỉ biết than thở hay khoe thành tích, sở thích cá nhân của mình.
Chỉ là chuyện của Tề Thiếu Khanh rất tẻ nhạt, từ sau khi Tư Cảnh Hàn gặp biến cố, cuộc sống thường nhật của anh luôn gắn liền với công việc và những chuyến công tác dài, so với việc không có mẫu chuyện phiếm nào thì anh lại có hàng tá kinh nghiệm làm ăn để nói, chỉ là đã ngồi vào bàn ăn mời khách, chỉ nói chuyện công việc thôi lại có chút cứng nhắc.
Bữa ăn "vô vị" đối với Hoàng Tịch Liên cuối cùng cũng trôi qua, khác với nhóm người của Giang An Lang vẫn còn rất vui vẻ cô chỉ muốn Tề Thiếu Khanh nhanh chóng tiễn khách rồi thả cô về. Sự việc sau đó cứ thế tuần tự diễn ra theo ý muốn của cô, Giang An Lang có thắm thiết tới đâu thì sau một câu chào tạm biệt cũng phải rời đi, ở đây Hoàng Tịch Liên vừa thấy nhiệm đã hoàn thành lập tức thay đổi thái độ, bẻ vai ưỡn lưng tỏ vẻ mệt mỏi, lấy điện thoại ra gọi người đến đón mình.
"Không lên xe?" Tề Thiếu Khanh nhìn thấy dáng vẻ táy máy tay chân của cô thì hỏi.
Cô lắc đầu: "Công ty không còn việc của tôi nữa, khách cũng tiếp xong rồi, tôi phải về đây, anh làm việc của mình đi."
Anh khẽ nhìn đồng hồ, đúng là đã đến giờ anh phải trở lại công ty, Trí Quân đi lấy xe cũng sắp trở lại, anh chỉ đành dặn cô thêm vài câu: "Sắp phải ra mắt sản phẩm rồi, có quậy phá ở đâu cũng phải chú ý một chút. Đừng đợi đến phút cuối cùng em lại thông báo gặp trục trặc, tôi sẽ không biết tìm người ở đâu thế chỗ cho em."
"Trước giờ anh có từng thấy tôi để chuyện riêng phá hỏng công việc không? Không có phải không. Vì tôi là một người biết thế nào là chừng mực, anh yên tâm được rồi chứ?"
Ba hoa trước giờ là sở trường của cô, không có thời gian nên anh đành tạm tin lời cô nói, trước khi rời đi chỉ nhìn thêm một lần mà không nói gì nữa.
Vì sắp phải tới Milan trình diễn nên Hoàng Tịch Liên khá tự giác tu dưỡng tâm tính, nếu không có ai mời mọc thì cô cũng không chủ động ra ngoài. Nhưng một khi đã nói là tai nạn thì dù cô có phòng bị vẫn không thể nào né tránh được.
Cớ sự bắt nguồn từ việc cô nhận lời rủ của Mặc Lạc Phàm đến DJ thử rượu mới nhập, ngoài anh ấy còn có thêm Sở Chung Kiến và một vài người bạn khác. Đích thân bartender nổi tiếng nhất hội quán là Kenji đứng phục vụ nên không khí vô cùng náo nhiệt, nhưng rượu uống được nửa chừng cô đã nhận được điện thoại từ chỗ Nam Tam chủ tịch, đương nhiên gấp không thể gấp hơn cô vội vào nhà vệ sinh để nghe máy.
"Kết quả là?"
"Kết quả là... ngã trong nhà vệ sinh, chấn thương cổ chân." Mặc Lạc Phàm lí nhí trình bày lý do với Tề Thiếu Khanh.
"Mặc Lạc Phàm, cậu chê tôi quá nhân từ với cậu rồi phải không?"
Nghe giọng điệu tức giận của anh Mặc Lạc Phàm lập tức cụp đuôi, chỉ thiếu nước chấp tay cầu xin: "Tề gia, mình thật sự biết lỗi của bản thân rất lớn, cho nên từ đêm qua qua mình đã tìm được một người mẫu khác thế chỗ cho Tiểu Tịch rồi, cậu yên tâm, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến công việc của công ty cậu, hả?"
"Hoàng Tịch Liên đang ở Á Luật Tư?"
"Không không, cậu muốn trách thì cứ tìm mình là được rồi. Tiểu Tịch cũng là nạn nhân." Mặc Lạc Phàm lập tức nói đỡ cho Hoàng Tịch Liên, nhưng người đàn ông đối diện anh không mấy quan tâm ý tốt đó, một mực: "Ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com