Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Không vừa mắt nhau.

Mặc Lạc Phàm khó khăn gãi tóc:

"Tề gia, chỉ chuyện này mình không nói được. Tiểu Tịch rất sợ cậu, hơn nữa chuyện đã xảy ra rồi cậu có mắng cô ấy cũng không tốt lên. Còn nữa, cô ấy không có ở bệnh viện của mình, cậu đừng tìm hoài công."

"Không ở chỗ cậu sao?" Tề Thiếu Khanh hơi nheo mắt, sau đó trở nên lạnh lùng: " Tốt, vậy thì càng dễ tìm hơn."

Mặc Lạc Phàm thấy anh mở di động cá nhân chuẩn bị gọi cho ai đó thì có dự cảm không lành: "Tề gia, cậu thật sự muốn truy cùng giết tận sao? Mình nói thật, lúc bị ngã, Tịch Liên không còn không lo mình bị đầu chỉ bảo sợ cậu sẽ giết cô ấy mà thôi. Cậu đáng sợ đến thế đấy, cậu không biết sao?"

Anh ấy chỉ được tính cường điệu hóa sự việc, vì quá quen thuộc nên Tề Thiếu Khanh không mấy để ý thái độ đó, đoán chừng Hoàng Tịch Liên chỉ bị bông gân tạm thời không đi lại được nên trốn anh ở biệt thự riêng dưỡng thương, anh thông báo cho Hoắc Duật Hy một tiếng để cô ấy sang đó xem thử tình hình rồi tính tiếp vậy, dù sao hai người họ cũng là bạn bè.

Nhìn từng nhịp gõ ngón tay đều đều của Tề Thiếu Khanh trên ghế Mặc Lạc Phàm cố đọc thử anh đang mưu toan điều gì nhưng bất thành, người đàn ông cao lớn không mang vẻ ôn hòa bình thường để đối xử với anh, ngược lại rất lãnh cảm: "Về đi, bảo với Sở thích sau này hạn chế tiếp xúc Hoàng Tịch Liên, cô ấy còn có công việc."

"Nhưng việc này thì liên quan gì đến Tiểu Sở?"

"Cả những người bạn không nghiêm túc của cậu nữa, sau này nếu cậu có chơi bời thì cũng né Hoàng Tịch Liên, cả nhóm đàn ông chỉ có một người phụ nữ, không ra thể thống gì nữa."

Lại là một chuyện bất ngờ cho Mặc Lạc Phàm, trước giờ Tề Thiếu Khanh không hay nhận xét những mối quan hệ bạn bè của anh ấy, dù rằng không tự hào nhưng cũng chẳng đến nỗi phê bình, nhưng lần này lại khác, ý vừa rồi là chỉ trích hẳn ra, thật là lạ nha.

"Tề gia, cậu bớt cổ hủ đi được không, đã là thời đại nào rồi phụ nữ không thể ngồi chung bàn rượu với đàn ông. Hơn nữa Tiểu Tịch trước giờ không hề thua kém nam giới chúng ta đâu nhé. Cậu bảo cô ấy không giao du với bạn bè bọn mình là không thể nào."

Tề Thiếu Khanh nghe Mặc Lạc Phàm khen ngợi Hoàng Tịch Liên thì lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu thật sự tốt như vậy thì chuyện hôm nay đã không xảy ra, không phù hợp vẫn là không phù hợp."

"Lâu như vậy rồi cậu vẫn không bỏ được tính gia trưởng sao, trông thì đẹp trai thật đó nhưng ai vớ phải chắc khổ cả đời mất. Tóm lại quan điểm sống của cậu đã quá tuổi so với thời đại của bọn mình rồi, có nói thêm cũng không có kết quả, mình sẽ không nói mấy lời này với Tiểu Tịch đâu vì cô ấy nhất định không tiếp thu nổi. Thay cô ấy cảm ơn lời khuyên của cậu nhé!"

Mặc Lạc Phàm cầm áo khoác lên chuẩn bị ra về, người đàn ông ngồi ở bàn làm việc không nhanh không chậm nói một câu: "Bảo với người phụ nữ lắm chuyện đó khi đi làm lại thì tốt nhất nên chuẩn bị một lý do khiến tôi vừa tai."

"Tề gia, cậu đang phân biệt đối xử đấy, bình thường cậu đâu như vậy với phụ nữ."

"Chính cậu nói Hoàng Tịch Liên không thua kém đàn ông, nếu như tôi cũng đối xử với cô ấy như những người phụ nữ khác thì khác nào khinh thường? Không tiễn."

Sau khi Mặc Lạc Phàm tường thuật lại những lời này cho Hoàng Tịch Liên lập tức như bị ai đó rút hết hơi sức ngã ra đầu giường, cái chân bị bó bột treo trên cao nếu có thể chỉ muốn phát vào người Tề Thiếu Khanh một cái, cô phẫn hận thét lên:

"Tôi ghét Tề Thiếu Khanh!"

"Chuyện này thì ai chẳng biết." Hoắc Duật Hy ngồi bên cạnh vừa lột cam vừa thản nhiên bảo, "Nhưng tôi nghĩ anh Thiếu Khanh chỉ muốn dọa cô thôi, không tuyệt tình đến thế đâu, cứ yên tâm."

"Cái này thì anh không chắc được." Bất ngờ Mặc Lạc Phàm nhún vai lắc nỗi: "Lâu như vậy rồi Tề gia mới tỏ thái độ với mối quan hệ bạn bè của anh đấy, trước kia cậu ấy không vừa mắt nhưng cũng chưa đến nỗi như vậy."

"Em khinh đấy, anh ta còn chưa phải là sếp của em, chuyện gì em phải nghe lời ít giao du với bạn bè?" Hoàng Tịch Liên nghe vậy liền cau có hẳn ra, thật sự thích không nổi tính khó ưa này của người đàn ông kia.

Mặc Lạc Phàm cười cười: "Phải rồi phải rồi, nhà em có tiền, em hủy hợp đồng cũng không sợ bồi thường, Tề gia đúng là không trị em được."

Hoàng Tịch Liên lắc lắc ngón tay bảo: "Anh đừng nói như vậy, nếu để người khác nghe thấy lại bảo em là người thiếu chuyên nghiệp, chỉ biết cậy vào tiền mà tùy hứng. Còn nữa ngày mai em sẽ đến công ty."

"Sao đột nhiên lại gan lớn vậy?" Chuyện này rất đáng ngạc nhiên, chẳng phải tối qua còn sợ Tề Thiếu Khanh đến sắp khóc sao?

Người phụ nữ với cái chân bị treo lên cao vừa nhận cam từ tay Hoắc Duật Hy vừa nheo mắt cười: "Đương nhiên là đến giải trình với Tề Thiếu Khanh rồi. Anh ta càng ghét em làm điều gì thì em sẽ lại càng làm điều đó nhiều hơn, không chọc anh ta tức chết em không phải Hoàng Tịch Liên."

"Tiểu Tịch em gan to thật đó, nhìn vậy thôi nhưng Tề gia không phải tay vừa đâu, anh nghĩ chúng ta cứ ở nhà tu tâm dưỡng tính thì hơn." Mặc Lạc Phàm thật lòng khuyên.

Nhưng Hoàng Tịch Liên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thậm chí cả Hoắc Duật Hy cũng chưa thấy được vẻ mặt khó tính đến đáng sợ của Tề Thiếu Khanh nên phẩy tay cười khinh bỉ: "Anh lại nói xấu anh Thiếu Khanh rồi, đúng là sau này em phát hiện anh ấy khá nghiêm khắc nhưng cũng không đến độ đáng sợ như anh nói."

"Hai người các em thật là ngây thơ." Vì cả hai chưa thấy dáng vẻ của Tề Thiếu Khanh lúc đi đặc huấn đấy thôi, người tận mắt chứng kiến như anh tuy là bạn thân nhưng đôi lúc còn phải khiếp sợ huống hồ là người thấy lần đầu.

Mặc kệ anh nói thật hay chỉ khoa trương, Hoắc Duật Hy và Hoàng Tịch Liên có nhiều chủ để còn chưa nói xong.

"Nam Tam chủ tịch biết cô bị chấn thương thế này nhất định lo lắng lắm, có khi nào buộc cô thôi việc không?"

"Chẹp, làm sao tôi để Nam Tam chủ tịch của mình biết được chuyện này chứ, nói sao thì ba tôi rất mong con rể, nếu để ông ấy biết tôi làm việc cho người quen thì nhất định nghĩ chuyện này có nguyên nhân "bất chính" ngay."

"Ây da, nhắc đến chuyện con rể của ba cô tôi mới nhớ anh Tiểu Phàm nói cô đi xem mặt rồi?" Hoắc Duật Hy vỗ đầu một cái liền nhớ ra chuyện hay.

Chuyện này cũng không có gì phải giấu nên Hoàng Tịch Liên rất thẳng thắn gật đầu: "Tôi thấy người này rất thú vị, làm bạn cũng không tồi đâu, có dịp giới thiệu cho các cô biết, thấy thế nào?"

"Nếu cô nói vậy thì người này xem ra rất được mắt đấy, định tiến tới không?"

"Cô đừng trêu tôi nữa, xem này, đây là hậu quả của việc gặp mặt anh ta." Vừa nói Hoàng Tịch Liên lại giơ cái chân bị bó bột lên, Hoắc Duật Hy đẩy nó xuống: "Chỉ bị bông gân thôi lại bó đến thế này, cô đang mưu tính chuyện gì đây, hơn nữa lúc nãy chẳng phải cô một mực khẳng định chuyện này là do cô tự làm tự chịu không liên quan đến người khác sao?"

Hoàng Tịch Liên giảo hoạt ha ha cười hai tiếng: "Cô phải hiểu ngoại trừ Mặc Lạc Phàm thì lời của tôi là không đáng tin nhất. Còn chuyện vì sao phải bó đến thế này à? Không phải vì anh Thiếu Khanh khó tính của cô dọa sẽ giết tôi ư, để anh ta thấy tôi thương tích thế này thì chí ít sẽ khoan hồng thêm đôi chút."

Ồ!

Mặc Lạc Phàm nghe vậy liền dỏng tai lên nghe ngóng, anh thử tưởng tượng ra lúc Tề Thiếu Khanh nhìn thấy dáng vẻ này của Hoàng Tịch Liên thì rùng mình một cái. Nhưng ai bảo hai cô không ai tin anh, dù anh có nói chắc cũng chỉ xem như anh đang bốc phét, thôi thì anh để cả hai tự trải nghiệm vậy.

Kết quả của Hoàng Tịch Liên đúng là thê thảm như anh đã dự đoán.

Hôm sau là buổi ra mắt của dòng trang sức mới nên Tề Thiếu Khanh lần nữa có mặt ở công ty chi nhánh để lần cuối nghe báo cáo, thế mà vừa bước vào đã thấy kẻ gây họa "Hoàng Tịch Liên" cũng lật đật đến công ty, còn đem theo cả cái chân bị cột như bánh chưng của mình ngang nhiên đi lại mà không sợ người khác chụp được ảnh này.

Lập tức cô bị gọi lên văn phòng để làm việc.

Vốn tưởng với dáng vẻ thương tích đầy mình này của bản thân cô sẽ được ngồi chơi xơi nước, thật không ngờ vừa nhắng nhít đi vào văn phòng người đàn ông kia đã gọi giám đốc công ty lên làm biên bản cấm việc cô mười ngày.

"Lý do, tôi cần lý do?" Cầm biên bản trên tay Hoàng Tịch Liên thật sự không tin vào mắt mình, không ngờ anh lại thẳng tay như vậy.

Tề Thiếu Khanh thoáng nâng mắt, giám đốc của công ty lập tức tận tình giải cho cô được rõ: "Theo quy định của công ty người mẫu được chiêu mộ được quyền tự do quản lý tất cả hoạt động cá nhân của mình nhưng với điều kiện không được làm ảnh hưởng đến công việc của công ty, theo như Tề tổng thì trước đó ngài ấy đã có sự nhắc nhở đến em... nên chúng tôi buộc phải căn cứ theo quy định của công đưa ra khung kỷ luật."

Hoàng Tịch Liên há hốc miệng nhìn vị giám đốc của công ty chỉ dám cúi mặt mà nói, xem ra anh ta là bị Tề Thiếu Khanh chỉ thị chứ nào muốn kỷ luật cô.

"Nhưng Tề Thiếu Khanh, đây là tai nạn, bản thân tôi muốn vậy sao?" Cô chống tay lên bàn, chất vấn anh.

Anh rất bình thản đáp: "So với những công ty khác Tề thị đã rất dễ dãi với người mẫu thuộc quản lý của mình. Nhưng tôi nghĩ chuyện gì cũng có cái giá của nó, đổi lại cho sự dễ dàn phải là những khung kỷ luật nghiêm khắc. Nên trước khi chất vấn tôi em hãy tự hỏi bản thân không giữ mình trước ngày diễn ra sự kiện lớn là đúng hay sai, Hoàng Tịch Liên, đây là vấn đề ý thức và trách nhiệm, không có khung phạt cụ thể và phù hợp nhất, chỉ có khung phạt để răng đe."

Phải mất một lúc lâu Hoàng Tịch Liên mới nuốt xuống được sự uất ức trong lòng, cô khẽ nói với vị giám đốc công ty: "Anh có thể ra ngoài không, tôi còn chuyện muốn thương lượng với Tề tổng."

"À, chuyện này..." Vị giám đốc khá do dự, dù sao ở đây Tề Thiếu Khanh mới là lớn nhất.

Thấy anh ta nhìn mình, anh phẩy tay: "Anh ra ngoài trước đi, chuẩn bị cho cô ấy một ghế trống bên cạnh tôi ở show diễn."

"Vâng." Vị giám đốc chưa hiểu ý anh nhưng vẫn gật đầu, sau đó thì xoay người ra ngoài.

Cửa văn phòng vừa khép lại Hoàng Tịch Liên lập tức thay đổi thái độ, cau mày hỏi anh: "Anh làm như vậy là có ý gì, tại sao tôi phải theo anh đến show diễn?"

"Để em nhìn thấy sự tùy hứng của mình chính là tiền đề cho người khác tỏ sáng."

Cô càng không hiểu: "Nhưng để người khác trông thấy chân của tôi phải bó bột thế này sẽ tốt cho danh tiếng của công ty sao?"

"Là do em tạo nên em còn sợ người khác biết được. Nhưng nói đi, em bảo giám đốc công ty ra ngoài là muốn nói với tôi điều gì?"

"Anh đang công tư bất phân, vì ghét mắt tôi nên cố tình hà khắc."

"Tôi nói nhiều như vậy em vẫn chưa hiểu được lỗi của mình, em nghĩ tôi tầm thường đến mức dùng chuyện công để giải quyết chuyện tư?" Giọng của Tề Thiếu Khanh đã có chút lạnh lùng.

Càng nói Hoàng Tịch Liên càng nói mắt, đối với anh không nhân nhượng: "Vậy ý anh tôi giờ thói nữ nhi tầm thường, suy bụng ta ra bụng người? Nhưng tôi tự hỏi nếu hôm nay người làm sai không phải tôi mà là Giang An Lang hay Tiểu Hy của anh thì anh đã phạt như thế sao?"

Lần này thì anh trực tiếp trở mặt: "Tại sao em phải so sánh với những người khác trong khi người có lỗi chính là em, Hoàng Tịch Liên, hiểu chuyện hơn một chút được không, người khác đều nói em thấu tình đạt lý, nhưng tôi không thấy."

"Là do anh ghét mắt tôi!"

"Tôi ghét em thì tôi được lợi gì? Đừng đề cao sức ảnh hưởng của mình với người khác như vậy." Thật sự nói xong Tề Thiếu Khanh tự thấy mình đã lỡ lời, dù sao cô gái trước mặt cũng là thần tượng trong mắt biết bao người khác, anh nói vậy chẳng khác nào đang xem thường giá trị cô.

Là tổn thương, nhưng nghe vào tai của Hoàng Tịch Liên những lời này của anh lại tổn thương theo cách khác. Lúc này trong đầu cô chỉ đinh ninh một suy nghĩ: trong mắt anh cô chẳng có vị trí nào cả!

Tại sao lại như vậy?

Tại sao?!

"Rắc rắc!" Nắm tay của Hoàng Tịch Liên xiết chặt lại, sắp giấy tờ trên bàn bị cô túm lại nhắn thành một đoàn, gân xanh trên bàn tay mảnh khảnh chỉ thiếu nước nổi lên vẽ thành hình nhánh cây, lồng ngực phập phồng không ổn định, là tức giận đến cực độ.

Thấy cô xăm xăm nhìn mình Tề Thiếu Khanh nghĩ cô giận quá hóa rồ, chuẩn bị tấn công mình, bất giác anh hạ giọng, chỉ tay vào ghế:

"Nhóc con, hung hăng làm gì... ngồi xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com