Chương 34
Nhậm Gia Khải sau đêm đó thì cũng không chạm mặt cùng Trần Gia Uy nữa, hai người sống chung một nhà nhưng lại giống như mặt trời và mặt trăng hông nhìn thấy mặt nhau. Cậu vốn cũng chẳng muốn như vậy nhưng mà nhìn thấy hắn lại khiến cho cậu nghĩ đến những gì hắn nói, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Đến ngày 14-2, hai người vẫn chưa hề làm lành và đây cũng là lễ tình nhân đầu tiên hai người chiến tranh lạnh với nhau. Nhìn thấy tình cảm giữa hai người càng ngày càng căng thẳng lòng Trần Gia Uy không khỏi có chút hoảng sợ, hắn biết cậu né tránh mình cho nên lại càng lo lắng hơn, hắn rất sợ mất cậu.
Không biết làm gì hơn, Trần Gia Uy vốn định cuối tuần này sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi, cũng xem như làm lành cùng cậu, chỉ có điều ngày cuối tuần đó hắn không kịp dẫn cậu ra ngoài thì ba mẹ hắn lại tới.
Ba mẹ Trần Gia Uy mới sáng sớm đã đến đây chơi. Vừa nhìn thấy cậu thì dì Trần đã nhào tới hết xoa lại nắn, còn không ngừng than thở: "Ôi! Tiểu Khải đáng yêu của chúng ta giờ sao lại ốm đi như thế này, thằng Tiểu Uy không cho con ăn hay sao vậy, nhìn xem hai cái má không còn bầu bĩnh như trước nữa rồi!"
Nghe bà nói như vậy cậu cũng chỉ biết dở khóc dở cười, nhìn bộ dạng bây giờ của cậu mà nói là cậu ốm thì không biết như thế nào mới được gọi là mập nữa, nhìn xem, hai cái má của cậu có bao nhiêu là thịt nè...
Hai người hôm nay có vẻ rảnh rỗi cho nên ở lại khá lâu, mẹ Trần Gia Uy tự tay vào bếp làm cơm cho hai người ăn. Vừa mới dọn bàn xong, khi mọi người chuẩn bị cầm đũa ăn cơm thì mẹ hắn lại cười thần bí nhìn Trần Gia Uy nói: "Tiểu Uy, mau dẫn bạn gái con qua đây ăn cơm cùng luôn đi, không phải là con nói con bé ở đối diện sao?"
Vừa nghe mẹ hắn nói xong sắc mặc hai người Trần Gia Uy cùng Nhậm Gia Khải không cần phải nói cũng biết là khó xem cỡ nào. Trần Gia Uy không ngờ mẹ hắn lại đem chuyện này nói ra vào lúc này, hắn khẽ liếc mắt nhìn qua Nhậm Gia Khải đang ngồi bên cạnh. Chỉ thấy khuôn mặt cậu có chút tái nhợt, cậu khẽ cắn chặt môi như đang kìm nén cái gì đó.
Chỉ là chưa đầy 1 phút sau thì cậu đã từ từ bình tĩnh lại, khóe môi cậu nhẹ cong lên thành một nụ cười lạnh lùng đến mức khiến cho sống lưng Trần Gia Uy không khỏi lạnh lẽo...
Nhìn cậu như vậy hắn có chút sợ hãi. Hắn vừa định lên tiếng để thanh minh cho bản thân, chỉ là không ngờ hắn còn chưa kịp mở miệng thì Nhậm Gia Khải đã đứng dậy cười nói: "Mọi người cứ ngồi đi, để con đi kêu cô ấy qua cho!"
Nói xong cũng không để ai nói gì, cậu nhanh chóng xoay người bỏ đi. Chỉ là lúc vừa rời đi, cậu liếc nhìn Trần Gia Uy một cái, trong ánh mắt ấy tràn đây nỗi thất vọng....
Thì ra hắn cũng đã nói cho cha mẹ hắn chuyện hắn quen Sở Giao sao? Thì ra hắn giấu diếm cậu nhiều như vậy? một người mang tiếng là bạn trai của hắn vậy mà từ đầu đến cuối lại chẳng biết được một chút chuyện nào cả, nực cười, thật là quá mức nực cười mà...
Nhậm Gia Khải qua nhấn chuông nhà Sở Giao, chưa nhấn được bao lâu thì cô đã chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy người tới là ai thì cô không khỏi có chút ngượng ngùng. Dù sao mới vài ngày trước cô đã đem hết tâm sự của mình nói với người này, cũng đã để người này nhìn thấy sự thất thố của mình.
"Sở Giao, cha mẹ Trần Gia Uy đến chơi, bà ấy mời cậu qua ăn cơm!" Nhậm Gia Khải không mặn không nhạt mà nói.
Nghe cậu nói, cô có chút bối rối, mời cô qua ăn cơm sao? Không biết có bạn gái Trần Gia Uy đến không?
Nhìn thấy sự bối rối của cô, Nhậm Gia Khải mĩm cười chua chát, cậu nói: "Sở Giao, cô quên chuyện ngày hôm trước mà tôi nói đi, chuyện mà Trần Gia Uy có bạn gái ấy, tôi nghĩ là cô có cơ hội đó, đúng là hắn có người yêu là thanh mai trúc mã, nhưng giờ họ đã không còn bên nhau nữa rồi, nếu muốn cô cứ tỏ tình với cậu ta đi, tôi thấy hình như cậu ta cũng có cảm tình với cô đấy!"
Nhậm Gia Khải nói xong cũng phải tự chấm cho mình 10 điểm cao thượng. Chính cậu tự cười nhạo bản thân mình, từ đầu đã luôn nói rằng mình chắc chắn không làm như vậy, mình chắc chắn không buông tay phần tình cảm này, nhưng đáng tiếc đến tận lúc này cậu lại làm không được.
Cậu có thể không buông tay phần tình cảm này, cậu có thể kiên trì đến cùng nhưng với điều kiện tiên quyết là Trần Gia Uy cũng phải nắm chặt lấy tay của cậu. Nhưng đáng tiếc là, lúc này hắn lại lựa chọn buông tay, cũng có thể nói là từ đầu hắn cũng đã chẳng nắm chặt lấy tay của cậu rồi, chính vì vậy cái này cũng chỉ là do một mình cậu đơn phương mà thôi...
Nếu đã chỉ là tình cảm từ một phía thì có lẽ cậu cũng nên từ bỏ rồi...
Sở Giao nghe Nhậm Gia Khải nói như vậy thì không khỏi vui vẻ hẳn lên, cô không nói hai lời liền chạy vào nhà sửa soạn một chút rồi chạy qua bên nhà hai người để ăn cơm chung. Nhậm Gia Khải nhìn bóng lưng của cô rồi cũng từ từ đi vào.
Sở Giao vừa đến thì mẹ Trần Gia Uy đã sắp xếp cho cô ngồi bên cạnh hắn rồi, bị mẹ hắn chọc ghẹo Sở Giao liền đỏ mặt hết cả lên. Nhậm Gia Khải nhìn cả nhà hắn cùng cô hòa thuận như vậy đột nhiên lại có chút muốn cười. Một nụ cười chua xót từ từ xuất hiện, cậu vốn muốn kiếm cớ bỏ đi, không ngờ lại bị ba của hắn kéo lại để cậu ngồi xuống bên cạnh cũng là chỗ ngồi đối diện hai người kia.
Cái bữa cơm này đối với mọi người có lẽ là ngọt ngào, nhưng cới cậu thì lại như nhai sáp vậy, khó nuốt đến cực kì. Cậu liếc mắt nhìn hắn lại đúng lúc nhìn thấy Sở Giao đang gắp đồ ăn cho vào chén Trần Gia Uy, mà hắn lúc này lại mĩm cười cảm ơn, lòng cậu như bị ai cầm lấy con dao mà từ từ rạch từng đường...
Đau lòng lắm đó...
Bàn tay cầm đũa của Nhậm Gia Khải từ từ siết chặt lại, cậu không nhìn đến hắn nữa mà chỉ im lặng ăn cơm, lắng nghe hắn cùng gia đình hắn trò chuyện vui vẻ với nhau.
Bên này Nhậm Gia Khải không thoải mái thì bên kia Trần Gia Uy cũng chẳng vui vẻ gì, lòng hắn cứ thấp thỏm không yên, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn thấy cậu cả buổi cơm cũng không nhìn hắn một lần mà Sở Giao bên cạnh còn không ngừng tỏ ra thân thiện kia, lòng hắn lại càng như lửa đốt, vừa nóng lòng lại vừa hối hận vì những chuyện mà mình đã làm.
Hắn biết, hắn làm cậu bị tổn thương rồi...
Dường như không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này nữa, Nhậm Gia Khải sau khi ăn hết chén cơm thì cũng đứng dậy cười nói với mọi người: "Cô chú, thật ngại quá, hôm nay cô chú đến chơi mà cháu lại không ở nhà chơi cùng mọi người được, cháu có việc bận ở trường mất rồi, mọi người cứ ở nhà chơi, cháu đi trước!"
"Sao lại như vậy, hôm nay không phải ngày nghĩ sao?" Mẹ hắn có chút kinh ngạc mà hỏi.
"Dạ là việc riêng với bạn học thôi, bọn cháu đã hẹn trước rồi, thôi chào mọi người, cháu đi trước!" nói xong cũng không để ai nói gì thêm, Nhậm Gia Khải xoay người về phòng.
Cũng không thay đồ gì, cậu chỉ cầm lấy áo khoác, bóp tiền cùng di động liền mở cửa rời đi. Chỉ là đi được vài bước tay liền bị người nắm chặt lại.
Cậu lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói: "Cậu làm gì? Mau bỏ tay ra!"
Trần Gia Uy vội đến líu cả lưỡi, hắn đau khổ nói: "Tiểu Khải cậu hãy nghe tớ nói có được không? Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, đó chỉ là chuyện lúc trước, những chuyện tớ làm đều là vì nghĩ cho hai chúng ta mà thôi!"
"Nghĩ cho chúng ta sao? Cậu nói như vậy là nghĩ cho chúng ta?" Nhậm Gia Khải trừng mắt nhìn hắn, vành mắt cậu có chút đỏ hoe: "Trần Gia Uy, rốt cuộc thì cậu xem tôi là cái gì hả? Nếu cảm thấy không được thì chúng ta..."
"Không muốn, không được..." còn chưa đợi Nhậm Gia Khải nói hết câu thì hắn đã nhanh chóng cắt lời, hắn ôm chầm lấy cậu, vòng tay đem cậu siết lấy thật chặt cứ như là sợ cậu sẽ biến mất trong chốc lát.
Bị vòng tay kia ôm chặt, trái tim cậu cũng bị siết chặt lại, vừa đau đớn vừa có chút cảm thấy bất lực. Cậu yêu người này, cậu thật sự rất yêu hắn, cậu không muốn từ bỏ hắn, nhưng còn hắn thì sao?
"Tiểu Uy!" Nhậm Gia Khải thì thào gọi tên của hắn. Cậu còn đang định nói gì đó thì phía sau lưng truyền đến giọng nói của Sở Giao.
"Gia Uy!"
Hai tiếng nói đồng thời cất lên. Cậu và cô đồng thời kêu tên của hắn. Trần Gia Uy vừa nghe có người gọi tên của mình thì bỗng chốc giật mình, vòng tay kia một phút trước còn mạnh mẽ ôm lấy cậu, ấy vậy mà chỉ một giây sau đó, cũng chính vòng tay ấy lại mạnh mẽ đẩy cậu ra...
Cả hai người Nhậm Gia Khải và Trần Gia Uy đều giật mình bởi hành động này...
Cậu trừng lớn mắt nhìn chằm chằm người đứng trước mặt của mình, ánh mắt lại chậm rãi di chuyển đến người con gái vừa mở cửa ở phía sau kia. Cái cảm giác đau đớn bén nhọn kia lại một lần nữa trỗi dậy làm lòng cậu một lần nữa ứa máu...
Trần Gia Uy cũng bị chính hành động của mình làm cho giật mình, hắn nhanh chóng vươn tay ra muốn nắm chặt lấy cậu lại bị cậu né tránh.
"Tiểu Khải, tớ..."
Nhậm Gia Khải né tránh hắn, qua một lúc, cậu liền mĩm cười nhìn hắn, một tay nắm chặt lấy phần ngực trái của mình, nơi trái tim đang bị đâm đến chảy máu không ngừng kia, cậu khẽ thì thào: "Tiểu Uy, cậu có biết, nhìn người mình yêu vui vẻ cùng người khác, lại bị chính người mình yêu đẩy ra xa như vậy, cậu có biết cảm giác của tôi là gì không? Tiểu Uy à, đau lòng lắm đó, rất đau đó..."
Sau khi nói xong cậu cũng chẳng chờ hắn hồi thần lại đã nhanh chóng xoay người rời đi bỏ lại hắn phía sau lưng mình.
Trần Gia Uy cứ ngơ ngác đứng đó đến khi bị Sở Giao đánh thức.
"Gia Uy, cậu làm sao vậy?"
Hắn nhìn cô chằm chằm, hắn sai rồi, hắn sai rồi, hắn đã làm tổn thương người hắn yêu nhất rồi. Lúc nhỏ chính hắn đã hứa sẽ bảo vệ cho cậu, chăm sóc cho cậu, nhưng không ngờ được rằng, lúc này đây người làm cho cậu đau nhất chính là hắn, người làm cậu tổn thương nhất cũng chính là hắn...
Hắn điên rồi...
Nhậm Gia Khải đi vô định trên đường, quả thực là cậu không có bất kì cuộc hẹn nào, chỉ là không muốn nhìn thấy cái cảnh làm mình đau lòng cho nên mơi chạy trốn mà thôi. Không biết làm gì hơn cậu liền đi thẳng vào một tiệm game gần đó, bỏ tiền ra mua một đống xu cậu bắt đầu chơi bắn cá, chơi ném bóng rổ, chơi rất nhiều trò khác để giết thời gian, chỉ là càng chơi cậu lại càng cảm thấy thời gian trôi đi sao lại chậm chạp như vậy...
Chơi chán các trò rồi cậu lại đảo quanh một vòng trong khu vui chơi. Rốt cuộc lại nhìn thấy một máy bắn súng còn trống. Cậu nhìn hai đồng xu còn trong tay mình liền không chút ngĩ ngợi mà đi qua, chỉ là vừa ngồi vào máy thì đã có một cánh tay gác lên vai. Nhậm Gia Kahi3 không chút quan tâm nào mà liếc nhìn người kia.
Hóa ra là người quen.
Tên này học cùng lớp cậu, tên gì cậu không nhớ nhưng cậu biết hắn không phải dạng tốt lành gì.
"Có gì không?" Nhậm Gia Khải lạnh lùng nói.
Tên kia vừa nhìn thấy là cậu thì cũng có chút kinh ngạc, chỉ là hắn rất nhanh liền chuyển mặt, cười đểu cáng nói: "Ồ hóa ra là Tiểu Khải mập của lớp cơ đấy, này dù sao cũng là người quen, tôi biết cậu có tiền, cho bọn tôi chút ít tiền lẻ đi uống nước được không?"
Vừa nghe hắn nói xong thì cậu liền biết tên này muốn "Xin đểu", nếu là ngày thường cậu cũng chẳng muốn kiếm chuyện làm gì cho mệt người, chỉ cần bỏ ra chút tiền là xong, chỉ tiếc là hôm nay bọn này "xin tiền" không xem ngày, cậu đang bực mình trong người mà bọn này còn đến "đổ dầu vào lửa" đúng là tự tìm chết mà. Cậu tà tà liếc nhìn ba tên thanh niên còn lại ở phía sau lưng tên kia, đều là những tên không đàng hoàng gì, đầu nhuộm ba bốn sắc màu, quần áo thì sặc mùi lưu manh.
Khóe môi Nhậm Gia Khải khẽ nhếch lên, cậu cười lạnh nói: "Tao không có tiền, biến!"
Bọn này vừa nghe cậu nói sắc mặt liền nhanh chóng thay đổi, tên kia cười gằn: "Này, cho mày rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt, mau nôn tiền ra đây!"
"Tao nói bọn mày biến!"
"Thằng này chán sống rồi!" nhìn thấy thái độ ương nghạnh kia của cậu liền biết không thể làm gì được, bọn chúng không nhịn được tức giận liền dùng tới bạo lực để giải quyết. Hắn một tay đấm tới liên bị Nhậm Gia Khải bắt được, cậu nhanh chóng bẻ tay hắn ra đằng sau rồi đạp mạnh một cước làm hắn chúi nhủi lên đằng trước ngã sóng xoài.
Bọn kia thấy chuyện không xong cùng nhào lên tiếp viện cho đồng đội, chỉ là mọi chuyện không dễ ăn như bọn chúng tưởng, dù sao một người đánh nhau thiện chiến như cậu cũng không phải là cái danh ảo. Đánh qua đánh lại cả đám làm cho khu vui chơi náo loạn hết cả lên, hai bên ai cũng thương tích đầy mình, đến khi bảo vệ của khu vui chơi chạy tới thì cuộc chiến mới được dừng lại.
Trước khi bỏ chạy tên kia còn chỉ vào mặt Nhậm Gia Khải cảnh cáo: "Mày cứ đợi đấy!"
"Hừ! Đợi thì đợi, tôi sợ chắc!" cậu nhổ một ngụm nước miếng, trong miệng có không ít vị tanh, chắc hắn là dập môi chảy máu rồi. Mắt cậu cũng nhanh chóng đảo quanh một vòng, nhìn khung cảnh lộn xộn xung quanh một cái, nhân lúc bảo vệ không để ý mà nhanh chân chuồn trước.
Đánh đấm một trận tơi bời, nỗi buồn bực trong lòng cũng vơi đi không ít, Nhậm Gia Khải cảm thấy có chút đói bụng cho nên chạy đến quán mì kêu một dĩa mì xào cùng ít đồ nướng ăn đến no căng cả bụng. Sau khi ăn xong cậu còn mua thêm một phần hoành thánh nữa cho Trần Gia Uy, không phải cậu cố ý mua cho hắn đâu, chỉ là thói quen mà thôi. Trước kia khi ra ngoài ăn gì đó cậu đều mua thêm một phần về cho hắn, lần này cũng là như vậy mà thôi...
Sau khi giải quyết vấn đề nhân sinh song rồi cậu mới để ý thấy trời cũng đã chập tối, Nhậm Gia Khải nhìn thời gian cũng đã gần 6 giờ, lúc này cũng nên về nhà thôi.
Cậu đón xe về nhà. Vừa mở cửa liền thấy trong nhà thật là quá mức im lặng. Nhìn vậy cậu cũng đủ biết cha mẹ Trần Gia Uy đã về rồi, chỉ là không biết hắn ta đã ngủ hay chưa, liếc mắt nhìn cửa phòng của hắn thì thấy nó chỉ khép hờ, bên trong có ánh sáng hắt ra, vậy xem ra là hắn chưa có ngủ.
Hắn còn đang chờ cậu sao?
Vừa nghĩ như vậy thì trong lòng không khỏi dâng lên chút hy vọng nhỏ nhoi.
Vốn định đi đến phòng hắn xem thế nào, lòng cậu lại có chút ngập ngừng. Không phải nói là buông tay sao? Vậy còn lưu luyến làm cái gì nữa chứ. Nhìn túi thức ăn còn nóng hổi trên tay, Nhậm Gia Khải lại tự viện cớ cho bản thân mình. Chỉ là đến kêu hắn ra ăn tối mà thôi. Dù sao thức ăn cũng đã mua, không ai ăn thì phí lắm.
Để túi thức ăn lên bàn, Nhậm Gia Khải nhẹ chân đi về phía cửa phòng của Trần Gia uy, chỉ là càng đến gần cậu lại nghe thấy tiếng nói chuyện nhẹ nhàng của hai người...
Cậu có chút sửng sốt, giọng nói này là của Sở Giao, tối rồi hai người còn ở riêng trong phòng làm gì chứ. Trái tim trong lồng ngực cậu không ngừng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay bắt đầu từ từ siết chặt lại. Lòng cậu như bị bàn tay vô hình siết chặt lại, khó thở vô cùng...
Do cánh cửa chỉ là khép hờ cho nên chỉ cần cậu ghé mắt vào thôi thì đã nhìn rõ mọi việc bên trong.
Trong phòng là Trần Gia Uy cùng Sở Giao. Lúc này hai người đang ngồi ở dưới nền đất, bên cạnh nhau, mà Sở Giao thì đang nhắm mắt từ từ ghé sát vào môi của Trần Gia Uy. Còn hắn thì đang nhìn cô, sau đó cùng từ từ nhắm mắt lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com