Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII ( Bảo Bình x Xử Nam )

Một ngày thấm thoát trôi qua giữa Bảo Bình và Thiên Bình. Mới ban sáng cô vẫn còn là một nàng công chúa yêu kiều diễm lệ vậy mà giờ đây cô trông thật đáng yêu. Mái tóc dài thướt tha đã được bỏ đi, thế chỗ cho nó là mái tóc ngắn cách điệu mà nữa tính. Chiếc váy xếp ly tôn lên đôi chân trắng ngần chưa bao giờ phơi ra nắng của cô, cổ áo hình chữ V làm lập lờ xương quai xanh gợi cảm. Đây là bộ mà Thiên Bình tâm đắc nhất trong cái quầy hàng ấy, anh luôn nhìn cô, vừa xem cô có hợp với mẫu này không, còn lại ngắm cái nhan sắc diễm lệ kia.

Họ và về nhà thì cũng đã khuya, mọi người đều đang trên giường của họ. Thiên Bình chợt giật giật khóe miệng " Thôi chết rồi!.... Xử Ca ". Anh đi từng bước nhẹ nhàng nhất, tay phải thì nắm tay cô, còn tay trái thì liên tục đưa lên miệng suỵt suỵt...

- E Hèm, sao em không bật điện lên mà đi chuyến này dễ! - Xử Nam khoanh tay trước ngực, nhìn xuống từ tầng 2.
- À em không muốn đánh thức mọi người dậy - Thiên Bình chột dạ, gãi đầu cười hì hì. Anh thông minh mà, anh luôn có phương chân sống như vậy khi bên cạnh Xử Ca " Không ai nỡ đánh người đang cười cả ".
- Anh sẽ không ngần ngại đâu Bình Nhi à! - Xử Nam cười nửa miệng, hít một ngụm khí dày, chuẩn bị giọng cho ngọt để ca bài ca bất hủ.
Thiên Bình tay vẫn nắm tay cô, hồi hộp mà toát mồ hôi lạnh làm nhếnh nhác giữa hai bàn tay của họ. Bảo bBình vẫn ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong đầu cô hiện giờ đã định hình lại được không khí ngùn ngụt lửa giận của vua cha.  Có khi nào vua cha sinh cùng tháng với Xử Nam nhỉ, có thể là cùng cả ngày luôn.
.
.
.
Sau khi đã giải quyết xong vụ việc của Thiên Bình thì ai cũng về phòng của người nấy. Bảo Bình cô cũng trở về phòng của mình. Vừa mới bước vào phòng ,cô đã gục xuống mà khóc. Cô bất lực quá, cô không thể tự cứu mình khỏi vết thương này. Người ta nói , con người về đêmlà lúc họ sống thật , là lúc họ đối mặt với mảnh gương tâm hồn thật, khi đó họ có thể dành thời gian mà suy nghĩ lại cuộc sống này,họ sai gì và họ cần gì nhất...
Từ tầng 2 nhìn xa xăm vè phía đô thị sầm uất,cô mới thấy nó lung linh làm sao. Cô đã bỏ lỡ những giây phút ngắm nhìn thế giới này bao lâu rồi, kể cả những cảnh vậy ở hoàng cung của cô. Giờ đây, cô đang sống ở một nơi xa lạ, một nơi cô chưa biết cái gì cả. Ở đây, họ chạy bằng xăng chứ không bằng ngựa,họ nghe ca hát bằn một cái máy chứ không phải từ những vũ công, hoặc nhạc công, họ mặc ít vải hơn, họ dùng bóng đèn thay vì đèn dầu,.... và cô cũng thấy họ thật kì quặc quá . Cô tự cười với suy nghĩ của chính mình, cô có phải là quá ngốc rồi không ?
Xử Nam theo thường lệ mà cũng ra ban công ngắm nhìn trời trăng sao sáng. Chợt anh thấy một bóng người ở phía ban công phòng bên. Đây là cô nàng đột nhập vào nhà mình đây mà, thị giác của anh đã truyền đến đại não và đại não đã cho anh thông báo rằng , đó là Bảo Bình.
- Sao cô không ngủ vậy - Anh bắt chuyện với cô trước.
- Tôi chưa buồn ngủ lắm - Bảo Bình cười hiền, kiếm một lý do nào đó nói cho anh.
- Cô không nhớ nhà sao?
- Tôi nhớ lắm chứ, nhưng tôi chẳng nhớ đường về...
- Cô cũng kì lạ đấy, thường thì những người mất trí nhớ mới không nhớ nhà của mình ở đâu thôi. - Anh khó hiểu nhìn qua Bảo Bình.
- Cứ cho là vậy đi. Tôi đang muốn một lần mà quên đi tất cả đây....
-  Vậy là cô đang buồn chuyện gì sao? Tôi có thể chia sẻ cùng cô không? Tôi không ghê như cô thấy đâu. - Xử Nam nói.
Bảo Bình cô chợt im lặng. Hỏi cô có nỗi buồn nào không? Thì , cô có nhiều lắm, biết kể cái nào trước cái nào sau đây.
Không khí giữa hai người chợt rơi vào khoảng không trầm lặng. Ngột ngạt quá, cô cũng muốn chia sẻ chứ.
- Tôi yêu một người, người ấy là Thúc của tôi, chúng tôi đang rất hạnh phúc thì thúc lại bỏ tôi lại mà đi một mình, anh nghĩ thúc tôi quá xấu xa không. Không ! Thúc tôi không xấu xa Chỉ là tôi đã không tốt thôi...... - Bảo Bình chợt lên tiếng ,cô kể thật bình thản, tựa giờ đã không còn cảm xúc.
- Cô đừng buồn nữa, cô phải vui thì thúc cô mới hạnh phúc mà dõi theo cô được... cô phải mạnh mẽ lên.
Bảo Bình cười, rồi cô chẳng nói gì nũa ,chỉ đơn giản cô chẳng muốn mình lún sâu nữa...
Hai con người giữa bầu trời đêm, hai nỗi lòng đều cảm thấy mất mát, chỉ điều có một người đang tự rối lòng mình thôi.....
.
!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ta viết Đam Mỹ a~~~ Up nhé 😁😁😁😁😁 ủng hộ nhỉ mấy hủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com