06
Anh bồ yêu dấu bỏ em ở nhà tận một tuần, thật đáng ghét mà!
Nhớ gấu bông cá mập lắm rồi đấy huhu, Mitsuha sẽ khóc òa lên mất.
Vậy là em yểu xìu, một tuần chẳng có tí niềm vui.
---
"Ể? Không phải chứ?"
Mitsuya nghe từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Inui khiến em như muốn nổ tung. Điện thoại của gã bị Kokonoi tịch thu mất rồi, và gã sẽ chỉ quanh quẩn tại chung cư cao cấp để hoàn thành đống số liệu Koko giao nếu mong về sớm.
Thế là muốn nhìn mặt nhau cũng chả được rồi.
Em bắt đầu giảy nảy lên, đòi tìm Koko tính sổ cho bằng được. Ủa? Nhưng có biết ở đâu mà tìm?
"Aaaaa, không chịu đâu"
Hết cách, Inui lục tìm điện thoại liên lạc với Koko, thầm mong sẽ có phương án dự phòng.
/ Gì đấy bé cưng? /
"Giải quyết chuyện mà anh gây ra đi này"
/ Chuyện gì? /
Inui xoay camera điện thoại về phía Mitsuya đang nằm lăn lộn trên giường chửi rủa Koko, lắc đầu ngao ngán.
/ A...được rồi- mười lăm phút thôi đấy /
"Mitsuya! Nhìn này!"
Em ụp mặt xuống gối, he hé mắt nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang sáng của Inui.
/ Mitsuya? Em sao đấy? /
Nghe thấy giọng gã vang lên, mắt em mở to, ứ nước đầm đìa.
"Taiju- hức...em nhớ anh"
/ Ơ em bé ơi đừng khóc, anh về nhanh thôi mà /
Em lắc đầu nguầy nguậy, bảo Inui tắt điện thoại và đuổi cậu về. Em không muốn làm phiền gã tí nào đâu, nhưng đã hai ngày rồi, và em nhớ gã thật sự rất nhiều.
Vậy là còn hơn nửa tuần em mới được gặp lại gã, tệ quá đi mà!
--
"Mitsuya? Đánh chứ?"
Em ngồi yên lặng trên bậc thang, đôi mắt vô hồn nhìn chầm chầm xuống mặt đất.
"Giao Hakkai đi, tao không có hứng thú tí nào..."
Nhưng em cảm thấy nếu mình cứ khô héo như thế này, tâm trạng sẽ càng tồi tệ hơn. Chỉ là một người con trai thôi mà, sao lại khiến Mitsuya Takashi đây yếu lòng đến vậy chứ!
Em phải chứng minh cho gã thấy, không có gã đời em vẫn ổn thôi, em thề đấy!
Mạnh miệng tí cũng chả chết ai đâu nhỉ...
"Vậy là-"
"Tao đánh! Vào ngày mai nữa đúng chứ?"
"Ơ...ờ"
Em đứng phắc dậy, dõng dạc tuyên bố với toàn thể băng Touman.
"Vào ngày mai, nhị phiên đội sẽ đập nát H/g!"
"Taka-chan ngầu quá!"
Cả băng hú hét thích thú, sát khí hừng hực. Đấy thấy chưa! Rõ là chẳng có thằng oắt nào khiến Mitsuya phải khóc cả, em sẽ đập tan tành hết!
-
Đúng như dự đoán, chỉ trong một đêm ngắn, cả băng H/g đều đã tan nát dưới tay em và nhị phiên đội.
Em tự hào với chiến thắng của mình, của cả đội, còn tự tay băng bó vết thương cho các thành viên. Thế này hỏi sao mà nhị phiên đội không kính trọng cho được ấy chứ!
"Mitsuya! Làm tốt lắm"
Draken tiến đến, vỗ vai em.
"Là cả nhị phiên đội đấy, không chỉ riêng tao đâu"
"Tao thấy mày là đánh hăng máu nhất rồi đó, làm gì mà đánh mạnh tay thế?"
Baji khoác vai trêu chọc em, cười tươi để lộ hai chiếc răng nanh trắng tinh. Hắn đang thắc mắc tại sao em lại đánh mạnh tay đến thế, dù bình thường em đã hành cho tụi nó tơi bời lắm rồi.
"Bởi vì Mitsuya Takashi tao không yếu lòng trước bất kì thằng nào hết"
Em tự tin hếch mũi. Baji và Draken liền biết rằng em muốn ám chỉ đến ai. Vì hai ngày trước chính anh và hắn là người đã hứng chịu sự gắt gỏng kèm cơn mưa của em khi gã phải làm ăn xa.
"Mạnh miệng ghê"
Mikey lướt ngang, không quên buông lời trêu chọc. Cậu đoán rằng em vẫn sẽ về nhà và òa khóc lên nếu như chẳng nhận được tin nhắn nào từ gã. Lại chẳng hiểu nhau quá bạn tui ơi!
"Ơ ý mày là sao?"
"Hong có gì hết á"
Mikey quay đầu cười khì, một nụ cười hết sức là giả trân.
"Mày đứng lại đấy!"
"Lêu lêu, không đứng lại đâu"
Vậy là em và cậu có một màn rượt đuổi kéo dài từ đền Musashi đến đâu thì cũng không biết tại Draken xốc Mikey lên xe chở về rồi.
Vậy là cả đám giải tán, có đôi có cặp đèo nhau đi về. Mình em một xe cô đơn lang thang ngoài phố.
"Cái lũ đáng ghét!"
Ngày thứ ba lại trôi qua một cách trống vánh như thế đấy.
--
Từng làn gió biển lùa vào khuôn mặt kiều diễm, len lỏi qua kẽ tóc tím nhạt ngắn củn cởi của em. Mitsuya lướt xe dọc bờ biển, cảm nhận cái hương mặn mòi của đại dương bao la.
Hôm nay đã là ngày thứ năm không có Taiju, và em cũng chẳng nhận được thêm tin nhắn nào từ gã.
Mitsuya dừng xe tại cổng ra vào bãi biển, đánh mạnh vào hai bên má xốc lại tinh thần cho tỉnh táo. Chiều rồi, chắc em cũng nên chuẩn bị về ăn tối thôi.
"Oi oi, xem tao nhìn thấy ai kìa"
Ở cầu thang từ dưới bãi biển đi lên, có một đám côn đồ tầm khoảng mười đứa to xác tiến lại gần em. Mitsuya chau mày, cảm thấy tình hình không ổn cho lắm.
"Đội trưởng nhị phiên đội của Toman?"
"Là bé cưng của Taiju Shiba thì phải?"
Cả đám cười phá lên, vì giờ này bãi biển khá vắng nên em sẽ không thể trông chờ một ai gọi cảnh sát đến được. Lần này thì dựa vào bản thân mình vậy, chắc sẽ ổn thôi.
"Tao thắc mắc không biết thằng này có gì mà thằng Taiju chết mê chết mệt nó đấy"
"Nhìn kĩ thì khuôn mặt cũng coi là xinh xắn đi~"
"Lũ chúng mày thì biết cái gì đẹp cái gì xấu mà đánh giá nhỉ?"
Mitsuya nhếch môi, quăng cho chúng ánh nhìn khinh bỉ.
"Mày?!"
Lũ kia đương nhiên rất tức giận, rõ là vào thế bất lợi mà vẫn còn mạnh miệng thế này sao?
"Hừm...đi chung đông như thế này, thấy tao có một mình lết lại kiếm chuyện..."
"Tại sao cái lúc tụi tao đi cả đám, chúng mày mất dạng ở đâu thế? Mấy con chuột nhắt hèn hạ?"
Em chống khuỷu tay lên tay ga, giở giọng thách thức. Thôi thì đã lỡ rồi, câu giờ một chút cũng vui, cái đám này trông hài quá.
"Mẹ, mày chuẩn bị xông đời rồi"
"Tao sẽ để cái mồm đó ngậm đầy đám con tao, cho mày khỏi mạnh miệng nữa!"
Thế là cả đám lao vào người Mitsuya, em cũng vào thế xông lên đập từng thằng một. Trận chiến hỗn loạn diễn ra, từng thằng từng thằng dần ngã xuống.
Bất chợt, một tên bẩn thỉu lấy ra cây gậy sắt đầu vào đầu em. Mitsuya choáng váng mặt mày. Một tên nữa với con dao găm nhỏ lao vào, quệt bừa vài đường vào cánh tay phải và bắp đùi trái của em.
Đột nhiên, hai tên đó ngã ra đất rên rỉ. Trước mắt em hiện ra một thân ảnh cao gầy, quả đầu đen hai bên lại nhuộm vàng chói ở giữa.
Đám kia chạy vội đi mất.
"Ha...cảm ơn- Hanma"
"Bị đánh lén à? Trông tả tơi quá"
"Ừ...hộc- hộc"
"Đứng lên được không đấy, tao đỡ cho"
Hanma cúi xuống, đỡ lấy tay em giúp em đứng dậy. Do còn dư chấn của cú đập lúc nãy, đầu óc em có chút lâng lâng.
"Cảm ơn mày...tao tự về được"
"Ể? À, dù sao tao cũng không định đưa mày về"
"Haha- thằng khốn này...!"
"Tao đang mua đồ giúp Kisaki, giờ tao về đây"
"Rồi...phắn về lẹ đi..."
"Cẩn thận coi chừng ngất xỉu ở xó xỉnh nào đó nha! Tạm biệt~"
Thấy Hanma đã rời đi, em cũng loạng choạng lên xe ra về.
-
Mitsuya gấp gáp mở cửa, hai chân đi loạn xạ bước vào nhà. Căn nhà dạo này lạnh lẽo đến lạ, đột nhiên không còn hơi ấm thân thương.
Em mở tủ thuốc trên kệ, lấy hộp cứu thương nhỏ ra để xử lí mấy vết thương trên người. Những vết bị dao khứa vào rỉ máu từ đó về nhà, thấm đẫm cả quần áo của em. Em ngồi xuống sofa.
Mitsuya cởi áo, cắn răng khử trùng vết cắt. Khuôn mặt em cũng bầm dập không ít, môi đã ứa cả máu tươi rồi. Tay trái em run lên, em chợt nhớ ra là lúc nãy tay này cũng bị ống sắt kia đánh vào.
Vẫn chưa khử trùng xong vết thương ở chân, chai cồn và miếng bông gòn trên tay em rơi xuống.
Em òa khóc.
Nếu như lúc này có gã ở đây, ít ra em sẽ không phải tự mình xử lí vết thương như thế này. Em sẽ không cảm thấy đau đến thế, rát buốt đến thế.
Em cũng sẽ không khóc òa lên như một đứa trẻ, bởi vì em đã có gã ở bên cạnh cùng em. Gã sẽ vỗ về em bằng lời ngon tiếng ngọt, giở giọng mắng yêu vì dám để bản thân bị thương.
Rồi gã sẽ vào bếp, nấu cho em một bữa thật ngon, sấy tóc và ôm em vào lòng, yêu chiều hôn lấy em.
Càng nghĩ, nước mắt em càng tuôn ra nhiều hơn, khóc nấc lên không ngừng. Em không thể ngăn bản thân mình nhớ về Taiju, nhớ về cái gã đã vô tình bước vào cuộc đời em, rồi cứ ngồi lì mãi ở đấy chẳng chịu rời đi.
Nếu có gã ở đây, em sẽ không tủi thân đến thế,
Sẽ không đến thế, nếu có gã ở đây,
Em chỉ cần gã ở đây.
*Cạch*
Em ngước mắt ra cánh cửa vừa bị mở toang, bỗng nhiên có thứ gì đó to lớn lao về phía em.
Gã của em đã ở ngay đây rồi.
Taiju hốt hoảng, luống cuống nâng mặt em lên đỡ lấy những giọt nước mắt của em. Gã ôm chặt em vào lòng, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng tột độ.
Em cảm nhận được cái hơi ấm quen thuộc này, lần nữa òa lên khóc nức nở.
"Anh ở đây rồi- đừng khóc, đừng khóc, anh về rồi..."
Taiju đau lòng khôn xiết, gã thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, lồng ngực nhói đau kinh khủng. Gã thề với Chúa, tội lỗi của gã giờ đây tính bằng trời bằng bể, gã sẽ không thể tha thứ cho chính mình được nữa đâu.
"Hức- em...em bị đánh đến mơ hồ rồi- hức...em thấy cả anh đang ngồi đây này..."
Mitsuya vẫn không tin vào mắt mình, nhưng đôi tay lại ôm chặt lấy gã không buông một giây nào. Làm ơn đấy, nếu đây là giấc mơ, thì để em mơ nốt hôm nay thôi. Em nhớ gã, thật sự đã nhớ gã đến phát điên rồi.
"Không phải là mơ- anh ở đây với em này...Mitsuya- em nghe anh nói chứ?"
Taiju của em, gã của em đã thật sự ở ngay đây rồi.
"Hức- Taiju...em nhớ anh- hức...em đau quá..."
Gã nhìn vào những vết thương của em, không khỏi xót xa tấm thân bé bỏng ấy. Chuyện này gã chắc chắn sẽ không bỏ qua, gã sẽ bắt những thằng đấy phải trả giá đủ cả.
Xinh đẹp, dấu yêu của gã, đừng mong một ai có thể làm tổn thương em mà được an phận.
"Được rồi- nín đi, ngoan...anh giúp em nhé? Anh xin lỗi, để em bị tổn thương rồi...anh xin lỗi- thực sự xin lỗi em..."
Taiju ôm lấy mặt em, dịu dàng hôn lên khắp nơi, không sao rồi, gã ở đây, đã ở đây với em rồi. Mitsuya nhận lấy những cái hôn của gã, tâm trạng ổn đi phần nào. Thật sự không phải một mình nữa rồi, gã đã ở đây với em.
Taiju ở đây với Mitsuya, ngay bây giờ, đã ở đây rồi.
"Không phải lỗi của anh..hức- Taiju...em nhớ anh- hức..."
"Anh cũng nhớ em, rất nhiều"
Tụi mình sẽ không rời xa nhau nữa đâu, gã hứa với em đấy.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com