Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: GẶP LẠI


         Trần Linh vừa cắt sợi chỉ thừa cuối cùng trên một chiếc váy dạ hội màu đen được mặc ngay ngắn trên ma- nơ- canh. Dây là một chiếc váy hai dây, cổ tim được may trễ xuống để tôn ra xương quai xanh gợi cảm của người mặc, đằng sau được khoét sâu để lộ phần lưng, chân váy xòe ra dài quá đầu gối được phủ bên ngoài một lớp ren mỏng đính kim sa sáng lấp lánh.

         Chiếc váy này là cô tùy hứng làm, khi mấy ngày trước gặp cô gái xinh đẹp đó ở King Of Play. Trần Linh đi quanh bộ váy một vòng, sửa sang lại cho ngay ngắn, cắt mấy chỗ chỉ thừa còn bỏ sót, đang làm việc thì điện thoại của cô bỗng đổ chuông, là của Nguyễn Hồng, cô lấy vai đỡ di động của mình, hai tay vẫn bận rộn nắn lại các nếp áo: " Đại bàng gọi, chim sẻ trả..."

         Chưa trả lời hết thì Nguyễn Hồng ở đầu dây bên kia vui vẻ như vấp phải hố vàng, lời này đá lời kia: 

         "Sẻ chia gì, Đào Mai nói thiêng lắm, cậu nghĩ xem, tối nay mà không ngay bây giờ mau đi"

         Trần Linh như người nước ngoài lần đầu nghe Tiếng Việt, ngớ ngẩn một lúc vẫn không hiểu nổi Nguyễn Hồng nói cái gì, liền gắt:" Bình tĩnh rồi nói, tôi cúp máy bây giờ".

         "Đừng cúp máy, tôi nói rõ... nói rõ đây". Nguyễn Hồng như vừa thuyết trình một đoạn dài nên thở dốc nói:" Hôm qua tôi đã kí hợp đồng với Queen Ket, họ đã đích thân kiểm nghiệm quy trình và sản phẩm rồi. Tuy là hợp tác vài năm nhưng lợi nhuận không hề nhỏ".

         Trần Linh suýt nữa thì làm rơi điện thoại, hình như cô còn chưa tin vào tai mình lắm, một vận may lớn như vậy có thể xảy ra với bọn cô ư, để chắc chắn thêm, Trần Linh nghi hoặc hỏi lại: " Là cậu trêu đùa tôi?"

         " Biết ngay mà, ai dám trêu đùa cậu." Nguyễn Hồng như b2iết trước phản ứng của cô nên cũng không ngạc nhiên:" Vậy nên mới bảo cậu theo tôi lên Hà Nội để ăn mừng việc hợp tác giữa chúng ta và Queen Ket"

        Trần Linh nghe xong liền nghĩ đầu óc bạn cô đúng là có vấn đề, thủ đô Hà Nội là nơi chỉ dành cho mấy người muốn ném tiền qua cửa sổ, kẻ hạn tiện như cô trong mơ cũng không dám nghĩ tới, sợ sau đêm nay tiền dành dụm bao nhiêu năm của cô cứ không cánh ma bay. Trần Linh hằn giọng nói:

         "Cậu định giết người không dao sao? Queen Ket mới kí hợp đồng với cậu mấy tiếng trước mà cậu tưởng mình giàu rồi hả?"

        Nguyễn Hồng ở bên kia điện thoại sắc mặt u ám, hóa ra bạn cô lại nghĩ cô bị ảo tưởng sức mạnh, dùng giọng điệu hờn dỗi nói:" Tôi định nói rằng Queen Ket đã bao trọn đêm nay cho các đối tác của họ, nhưng bây giờ thì tôi đổi ý rồi".

        "Tuân mệnh". Trần Linh chẳng mong đợi gì ngoài hai từ "bao trọn", chỉ cần cô không mất xu nào thì vấn đề ai bap không quan trọng với cô lắm, cô cười thầm trong lòng rồi cúp máy.

         Khoan đã, có gì đó không đúng ở đây, vừa rồi Trần Linh cứ nghĩ rằng chỉ có năm người bọn cô lên Hà Nội để ăn mừng nhưng Nguyễn Hồng lại nói rằng Queen Ket là người bao trọn gói đêm nay, việc này tức là cô sẽ tham gia một bữa tiệc với người nổi tiếng sao, những đối tác của tập đoàn tài chính giàu có bậc nhất thế giới sẽ tập trung ở đây sao, nghĩ đến đây Trần Linh bỗng tim đập, chân run, không phải vì sắp được gặp những người trong giới thượng lưu mà là vì cô sắp có cơ hội... thoát ế.

         Trên con đường trải toàn thảm đỏ dẫn đến Việt Mỹ- ngôi nhà cao nhất Việt Nam nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội, tấp lập người đi lại, khoảng sân rộng ở sau Việt Mỹ có khoảng hai mươi người phục vụ, quân áo chỉn chu, hướng dẫn những chiếc ô tô đắt tiền lùi vào đúng chỗ. Trước bậc thang dẫn vào tòa nhà là hàng người diện toàn âu phục đen, ai nấy đều rất nghiêm túc, mỗi người khách vào Việt Mỹ đều được họ cung kính cúi đầu ý chào hỏi một cách lịch thiệp.

          Đằng xa kia một chiếc ô tô McLaren 720S màu trắng đang từ từ tiến dần tới Việt Mỹ. Khi người tài xế bước ra khỏi ghế lái, vòng qua bên kia mở cửa sau thì ai nấy đều tò mò không biết đây là nhân vật lớn nào. Người tài xế cúi gập người, đưa tay ra đón lấy một bàn tay trắng nõn nà, tiếp theo là tiếng guốc chạm đất, cô gái đeo một chiếc guốc cao chín phân, xung quanh được phủ một lớp bạc óng ánh, một tà váy trắng dần lộ ra.

        Nguyễn Hồng hiện diện trước sự bất ngờ của mọi người, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, mái tóc đen xoăn nhẹ bồng bềnh nổi trên làn da trắng của cô, trên cổ còn đeo một dây chuyền lớn bằng bạc, viên ngọc bích nhỏ trên vòng phát ra làn ánh sáng xanh khiến mọi người chói mắt. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy trễ vai để lộ chiếc cổ nhỏ nhắn, phần dưới được bó vào để lộ hai vòng đủ tiêu chuẩn, đuôi váy được may theo kiểu đuôi cá xòe ra dài chấm đất, được phủ một lớn ren trắng mỏng, nhìn cô như một thiên thần đang mỉm cười với mọi người vậy.

        Bên kia, mấy anh chị nhà báo đang chen lấn mọi người để qua đây. Một anh nhà báo vừa chạy đến gần Nguyễn Hồng liền chĩa mic về phía cô, hỏi:" Chị là Nguyễn Hồng, đại diện của công trình rau sạch Bàn Phạm Nguyễn phải không ạ?"

        Còn chưa để cô trả lời, anh ta liền tham lam hỏi tiếp:" Có phải chị là người đầu tiên ở Việt Nam được tập đoàn Queen Ket kí hợp đồng phải không? Quan điểm của chị thế nào?".

         Trong lúc Nguyễn Hồng còn chưa biết trả lời ra sao thì đám phóng viên đã chạy như vũ bão về phía cô, những tiếng "tách... tách..." của máy ảnh vang lên, ánh sáng làm cô chói mắt, nhiều câu hỏi đặt ra khiến cô bối rối:

         "Nguyễn Hồng, có người cho rằng cô may mắn mới được chú ý đến chứ không phải do thực lực, cô trả lời thế nào?".

         "Cô Nguyễn Hồng, có người cho rằng cô không minh bạch đi trên con đường này, theo cô nên đáp trả hay không?".

         Nguyễn Hồng lần đầu chứng kiến cảnh này, trong lòng không biết làm thế nào liền quay sang tìm sự trợ giúp của Trần Linh, nào ngờ cô ấy còn ngồi trong xe ô tô, tay chân sờ xoạng nào là ghế ngồi, cửa xe, vô lăng... trong mắt hiện lên ngọn lửa ham muốn. Trần Linh từ thuở sinh ra lần đầu được trực tiếp ngồi vào chiếc xe này, cảm giác lâng lâng vô cùng, nhất thời không bước ra khỏi xe nổi. Nguyễn Hồng cau mày, thì thầm chỉ đủ hai người họ nghe:

         "Cậu có thể làm ra vẻ mình là người nổi tiếng được không?".

         Trần Linh bị Nguyễn Hồng kéo ra khỏi giấc mơ, khoảng khắc cô nhận ra chiếc xe tân tiến này không phải là của cô thì đã bị bạn cô lôi ra ngoài.

         Hôm nay, Trần Linh mặc một chiếc đầm màu đen tinh tế, ấy mà... đây không phải chiếc váy cô đã thiết kế sao, đúng vậy nó là thiết kế cho chính cô, phần cổ váy hình tim trễ xuống để lộ xương quai xanh gợi cảm của cô nhưng vẫn giữ được nét kín đáo, phần lưng trắng muốt của cô hiện ra thấp thoáng sau làn tóc đen xoăn tự nhiên, đôi chân được tôn lên bởi chiếc giày cao gót đen đơn giản mà không kém phần tinh tế.

         Khi chiếc xe McLaren đậu trước cửa nhà cô thì cô thật sự tìm không nổi bộ âu phục nào phù hợp với nó. Chiếc váy cô đang mặc đáng ra là để kiếm tiền nhưng tiến thoái lưỡng lan, lấy chiếc váy này đổi lấy một thứ có thể thay đổi cuộc đời mình cũng đáng.

         Nghĩ đến đây thì một tiếng nói làm Trần Linh sực tỉnh: "Thưa cô, đây là nhân vật lớn nào?"

         Một anh nhà báo chen qua đám đông chĩa míc về phía Nguyễn Hồng.

        Nghe thấy một câu này làm cả đám đông xì xào to nhỏ, vừa nãy Nguyễn Hồng bước ra khỏi xe, họ liền nghĩ cô chính là tiêu điểm đêm nay nhưng hình như không phải vậy, khi cô đưa tay đỡ Trần Linh ra khỏi xe, trong mắt cô thì đó là hành động tương tác bạn bè rất bình thường vậy mà trong mắt họ lại là hành động vô cùng cung kính, lịch thiệp làm họ nghĩ rằng nhân vật lớn chính là cô nàng váy đen chứ không ai khác.

       Một đám nhà báo đổ xô về phía Trần Linh, lúc này cô còn hoảng loạn chưa biết chuyện gì xảy ra thì trên đầu bỗng xuất hiện một cơn gió lớn, gây sự chú của mọi người. Một người trong đám đông hoảng hốt:" Kia...kia là trực thăng của chủ tịch".

         "Chủ tịch", Trần Linh trong đầu còn đang nghiền ngẫm hai từ này thì Nguyễn Hồng đã kéo cô lách ra khỏi đám người kia, tiến về phía thảm đỏ, hai hàng người âu phục đen lần lượt cúi chào hai người. Trần Linh bị kéo vào trong thang máy tự động, thở hổn hển, vuốt ngực nói:" Sao cậu phải vội vã như vậy, hại tôi suýt ngã".

          Nguyễn Hồng mặt mày căng thẳng, chỉnh thang máy lên tầng cao nhất, tay còn hơn run run, mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay cô:" Queen Ket. Là chủ tịch tập đoàn Queen Ket - Triệu Ngọc đã tới rồi".


         Triệu Lan ngồi lẳng lặng trong một góc khuất bên trái sân thượng, cô ngồi tựa vào chiếc ghế bọc da cẩn thận màu đỏ mận, mắt chăm chú nhìn ngón tay của mình lướt nhẹ trên miệng ly rượu trước mắt. Tuy cô có nghe tiếng gió lớn trên đầu mình, nhưng mặt lại chẳng có chút cảm xúc gì như là đã biết trước rằng chiếc trực thăng đnag chở chủ tịch tập đoàn Queen Ket kia sẽ đáp ngay xuống giữa cái sân thượng cao ngất của tòa nhà Việt Mỹ này.

         Một lúc sau, Tô Ánh trên tay cầm một chai rượu Chiva Regal Royal Salute tới bên Triệu Lan, Triệu Lan vẫn như trước, cô cầm ly rượu lên xong lại không uống, tầm mắt phóng ra xa. Tô Ánh hình như đã quen với dàng vẻ này của cô nên không ngạc nhiên gì chỉ ngồi xuống phía đối diện, chống tay lên cằm nói: 

         "Bình thường hiếm thấy cậu rảnh rỗi thế này".

         "Chủ tịch đích thân mời, tôi koong muốn đắc tội". Triệu Lan vẫn làm cái vẻ mặt đó trả lời. Thực ra, Tô Ánh biết cô có gì dấu diếm nên không muốn hỏi sâu, cô biết Triệu Lan không thích tới những nơi náo nhiệt thế này. Vừa đó, trên bậc thềm cao nhất được kệ giữa sân thượng, thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân. Triệu Lan thuận mắt nhìn về phía đó, lọt vào mắt cô là khuôn mặt quen không hẳn quen, lạ không hẳn lạ. Khuôn mặt V-line với làn da trắng muốt nổi trên nền váy đen, đường chân mày thưa thưa được tỉa tót cẩn thận, đôi mắt đen láy sáng long lanh, khuôn miệng nhỏ nhắn được tô điểm màu đỏ nhẹ nhàng.

         Trần Linh đứng bên cạnh Nguyễn Hồng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, đưa mắt một lúc cô bắt gặp gương mặt thanh tú ấy, đối mắt nâu sâu, xoáy thẳng vào cô. Trần Linh bỗng nhớ ra việc đã làm mình mất mặt lần trước liền né tránh ánh mắt của Triệu Lan.

         "Chào mọi người".

        Một câu nói nhỏ nhẹ lại khiến biển người xôn xao yên lặng ngay lập tức. Lúc này, ai nấy đều hướng tầm mắt lên trên bậc thềm cao. Trần Linh nhìn thấy người đàn bà trên kia một thân âu phục đen đứng giữa bầu trời đêm lộng gió làm mái tóc màu hạt dẻ của bà ta tung bay theo, càng nhìn càng thấy vô cùng bí ẩn. Khuôn mặt bà ấy còn rất trẻ, làn da vàng điển hình của người châu Á, đôi mắt mang sắc đen trầm lắng, sống mũi khá cao, đôi môi điểm màu đỏ rượu tôn lên vẻ quý phái cho gương mặt. Trên tay bà ta cầm một ly rượu liền giương lên mang theo ý mời:

        "Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian của mình đến đây để chúc mừng việc hợp tác thành công của chúng tôi".

       Nguyễn Hồng cảm thấy hồi hộp, tạm thời chưa có đủ dũng khí để bước lên tấm thảm trên kia, liền quay sang bảo Trần Linh:

       "Chút nữa cậu lên kia thay tôi được không?"

       "Cái gì? Không được đâu". Cô vừa trả lời xong thì một giọng nói trầm lắng lại vang lên:

       "Tôi xin giới thiệu, đại diện công trình rau sạch Bàn Phạm Nguyễn cũng chính là chi nhánh của tôi trong những năm tới". Triệu Ngọc một tay nâng ly rượu một tay chĩa vê phía Trần Linh và Nguyễn Hồng.

       Trần Linh còn chưa kịp tiêu hóa câu nói này liền bị Nguyễn Hồng đẩy ly rượu vào tay, kéo tay cô về phía Triệu Ngọc đang đứng, nhìn biển người ở dưới Trần Linh bỗng run run, không biết làm gì ngoài gập người chào hỏi: 

       "Xin chào. Tôi... tôi là Trần Linh, đại diện của Bàn Phạm Nguyễn"

        "Tôi là Bá Công...". Trong lúc Trần Linh còn chưa biết nói gì thì một tiếng nói giữa đám đông làm cô và cả tập thể đứng đó đều bất ngờ. Mọi người quay ra nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Hóa ra là Bá Công, ông chủ tập đoàn Thành Tín, năm nay 27 tuổi, tập đoàn này của anh cũng gọi là có chỗ đứng trong giới thượng lưu, thấy anh lên tiếng, một số người cũng theo đó mà cất lời chào hỏi.

         Bá Công nâng ly ý mời Trần Linh:" Sau này chính là đối tác làm ăn tốt".

        Nói xong, một hơi uống cạn. Trần Linh nhìn trên tay mình cũng có một ly rượu sóng sánh đỏ, nhất thời bị kích động:" Cạn ly".

        Rồi một hơi uống sạch. Dòng chất lỏng làm họng cô nóng rát, đầu óc có vẻ mơ hồ nhưng cô nghĩ mình vẫn có thể đứng vững được.

       Đứng bên, Trịnh Ngọc nở nụ cười thâm sâu, dang hai tay về phía mọi người:" Khai tiệc".

        Trong góc khuất, Triệu Lan thấy một màn này liền quay sang nói với Tô Ánh:" Nhân vật lớn nào kia?"

        Tô Ánh nhìn theo ánh mắt của Triệu Lan, chống cằm nhìn Trần Linh:" Không có nhân vật lớn nào cả? Cô ta lên thay cho người đó". Nói xong chỉ tay vào Nguyễn Hồng.

         "Tìm hiểu cô gái áo đen đó". Triệu Lan nhìn khuôn mặt vì say mà đỏ ửng lên của Trần Linh, bất giác cười.

         "Được". Tô Ánh đáp một giọng cứng nhắc.

       



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com