Chương 1
Làng Nhật Hạ từ trước đến nay vẫn luôn hòa thuận với biển , việc đánh bắt cá xa bờ chưa từng gặp bất trách vì họ luôn tin tưởng thần linh và tôn thờ những vị thần biển sẽ ban phước lành . Mỗi lần những chàng trai khỏe mạnh cường tráng đánh bắt đều đem lại lợi nhuận lớn cho dân làng . Ông Trương trưởng làng rất tin thần phật nên lập bàn thờ cúng rình rang lúc đầu là cầu may thuận buồm xuôi gió lúc sau là lập bàn làm lễ tạ ơn
Lưu truyền rằng nếu không thờ cúng tôn sùng thì tai ươn kéo đến . Từ thời cha ông của vùng đất này làm nghề đánh bắt chẳng may trên đường đi gặp bão lớn thuyền lật ngửa bao nhiêu công sức bị vùi dưới biển , ông ta xém nữa là mất mạng trời thương không triệt đường sống ông ta cố gắng bơi tới khúc gỗ liều mình nắm chặt mặc cho sóng đánh dữ dội hay bão kéo đến muốn lấy mạng ông vẫn ngoan cường bám chặt . Bỗng nhiên một cơn lóc xoáy kéo tới làm bay mọi thứ lên không trung cuốn theo cả khúc gỗ kia nếu bây giờ còn cứng đầu bám lấy thì sẽ trôi dạt xa hơn cuối cùng cái mạng nhỏ đó không thoát khỏi dần lặng xuống đáy biển đột nhiên có thứ gì đó từ từ quấn cả người ông ta kéo lân không trung đưa về đất liền . Trong vô thức ông ấy vẫn nhận ra thứ gì đã cứu mình sau khi thoát chết ông ấy gập đầu tạ ơn thứ sinh vật khổng lồ hứa rằng cả ngàn đời sau sẽ thờ cúng và ngàn vạn lần biết ơn . Thứ kia nhìn người đàn ông quỳ rạp cuối đầu cảm tạ, nó chỉ gật đầu rồi lặng sâu xuống đại dương biến mất
Từ đó , lưu truyền việc thờ cúng và tôn sùng thần biển nhiều hơn . Họ cho rằng mình là con của thần chỉ cần tin tưởng và tôn thờ thì khi ra biển cho dù hoàn cảnh đó phải mất mạng vẫn có thể sống xót vì được che chở
Cả làng tập trung đông đúc gần cản chờ đợi thuyền về , đến lúc cập bến các bà các mẹ bu gần tới rướt con mình mỗi lần đi xa người chờ trông lo lắng nhất vẫn luôn là mẹ . Ông trương lên thuyền xem xét thu hoạch mỉm cười hài lòng quả là ngôi làng này luôn nhận được sự ban phước của vị thần biển .
Ông Trương cầm gậy thong thả đi tới vỗ vai một thanh niên tấm tắt khen
-" tốt , tốt lần này coi như làng mình ấm no "
Mọi người ai nấy hô hào vui mừng , ông Trương quyết định đãi tiệc ăn mừng sẳn tiện công bố chuyện kén rể cho con gái út nhà mình , Ngọc Ánh từ bé hóng hách kiêu ngạo được ông bà Trương cưng chiều đâm ra sinh hư lớn lên xinh đẹp đọng lòng người chỉ là tính nết đánh đá khó chiều vẫn y như cũ . Bao nhiêu công tử nhà giàu đến hỏi cưới nhưng vì tính tình của tiểu thư Trương mà bỏ của chạy , ông cũng đau đầu nhiều lắm . Sẳn tiện lần này cả làng bội thu một công đôi chuyện ông lên tiếng muốn gả con gái
Nhà ở cất sang sát nhau đa số chỉ toàn là nhà lá dựng kiên cố ở tạm , vùng đất này thuở trước lũ lụt triền miên từ khi cúng bái mà hiện tượng đó không còn nữa . Dân làng sống một là nhờ nghề dệt hai là nhờ vào đánh bắt , ở đây không chỉ có ông Trương giàu có mà mấy hộ khác cũng không thua kém , đời tổ tiên nhà họ Trương là người sáng lập ra ngôi làng cho nên người dân ở đây biểu quyết chọn ông là chủ nhân . Chỉ cần đem lại ấm no và sung túc
Ở nơi nào cũng phân biệt giai cấp , ta giàu hơn ngươi ta là chủ , ngươi nghèo hơn ta ngươi là kẻ hầu người hạ . Kim Thái Hanh là cái tên mỗi khi nhắc đến ai trong làng cũng ghét bỏ bởi vì cậu là con của kẻ bất nghĩa bất lương , cha mẹ cậu hồi trước lừa gạt dân làng bán hết của cải mà người làng kím được âm mưu bỏ trốn nào ngờ bị dân làng bắt được tròng lòng heo thả ra biển khi đó Thái Hanh mới ba tuổi còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện đã chết cả ba lẫn mẹ
Người làng nhất quyết không tha cho rằng Kim Thái Hanh là mầm móng tai họa sau này lớn lên chắc chắn sẽ giống cha mẹ của mình mà tham lam có khi giết chết cả làng . Họ đồng bộ lên án muốn quăn cậu xuống biển , người làng kéo tới những lời chửi rủa mắng nhiết lấy đứa trẻ ba tuổi , ông Trương là người đứng ra nói cho bọn người đó hiểu . Trẻ con không biết chuyện cớ gì cha mẹ chúng làm lại đổ toàn bộ lên đầu nó , ông ấy giản dạy nói lí lẽ thì người làng mới chịu ra về . Nói thì nói nhưng trong lòng của từng người trong làng đều hận và ghét bỏ cậu , họ nói rằng ông Trương là người thánh thiện có phần ngu ngốc nên mới dẫn rắn vào nhà . Phải , ông Trương dẫn cậu về nhà chăm sóc đến lúc Kim Thái Hanh nhận thức được vô cùng mang ơn ông nên quyết định làm người ở nhà Trương kề sát ông chăm lo tuổi già .
Kim Thái Hanh từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn hiền lành dung mạo cũng coi là tuyệt sắc , lớn lên trắng trẻo mắt to môi đỏ nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng rằng con gái . Người ở trong nhà thầm ghen ghét bởi vẻ ngoài ưa nhìn của cậu mà ngược đãi cho hả dạ . Thái Hanh vốn hiền lành bao nhiêu ủy khuất hay tủi nhục đều giữ trong lòng ngậm đắng nuốt cay sống tiếp , họ ghét bỏ cậu trút giận lên người cậu là vì Kim Thái Hanh là con kẻ tội đồ
-" thằng Hanh đâu rồi kêu pha ấm nước cũng lâu mày chết ở dưới rồi à " bà Trương cầm quạt phe phẩy trên ghế liếc nhìn đám giai nhân bị mình đánh phạt không khỏi xem thường , bà hô to tên cậu tỏ vẻ tức giận
Kim Thái Hanh từ gian nhà sau lật đật chạy lên nét mặt lo lắng thưa
-" thư..thưa bà có nước ấm rồi ạ "
Cậu vội vàng đặt thao nước xuống , bà Trương liếc xéo cậu một cái ung dung thả chân vào ngay lập tức bà nhăn mặt đạp đổ quay qua tát Thái Hanh một cái
-" mày định giết tao à đây là nước nóng của mày hả , hả " bà Trương trợn mắt chửi mắng tay không ngừng đánh lên người cậu . Thái Hanh bị cú đánh đó mà ùng ùng tai , một bên má có chút sưng đỏ miệng bật ra máu tươi cậu không dám né chỉ có thể ngồi đấy chịu trận bởi vì càng làm cho bà Trương tức giận thì cậu càng ăn đòn nhiều hơn
-" con...con xin lỗi con sẽ đi làm lại ngay đây ạ "
Cậu cuối đầu nhận lỗi nhưng bà Trương tính tình ngang ngược phách lối chưa từng bỏ qua cho ai
-" tối nay nhịn cơm đi "
Kim Thái Hanh mím môi nhìn bà mắt còn ươn ướt vì đau mà khóc sau đó cuối đầu xuống không dám nói gì đi mất . Hai ngày cậu chưa ăn gì , công việc không nhẹ cơ thể nếu không bổ sung năng lượng sẽ chết , cậu bắt nước ở sau bếp bụng kêu lên không ngừng Thái Hanh ngồi gục xuống xoa bụng
-" đừng kêu nữa mà "
Hôm qua chị Hạnh làm canh không vừa miệng bà , chị ấy sợ bị đánh mà đổ lỗi sang cậu đành chịu trận đánh của bà Trương còn không được buổi ăn trong ngày . Rõ ràng cậu không nấu mà sau cứ đổ thừa cho cậu , nhưng mà nếu như không nhận thì tối nay sẽ ngủ ở sàn đất
Nước đã sôi cậu đổ vào cái thao đỏ pha một ít nước lạnh làm sao cho nước âm ấm đem lên lần này bà Trương cũng không còn khó chịu xem như vừa ý , cậu ngồi đó bóp chân lâu lâu bà Trương thấy ghét bỏ vung chân đạp vào người cậu không cần lí do . Bị nhiều trận cơ thể Thái Hanh nhiều chổ bầm tím là chuyện thường có hôm đau quá không ngủ được mà nằm khóc nức nở cả đêm
Nhà ông Trương có năm người con , một trai và bốn gái cậu cả cưới vợ cũng đã lâu đến nay vẫn chưa có con cậu Trương còn định sẽ nạp thiếp để nói dõi nhưng hoàn toàn không có tác dụng , vợ cậu vì chuyện này mà bị bà Trương trì chiếc . Còn phần ba cô con gái kế đã về nhà chồng nghe nói bên đó đối đãi rất tốt nhưng đó chỉ là lúc mới cưới khoảng thời gian sau ba cô vẫn chưa có con bị nhà chồng xem thường . Ông bà Trương đến từng tuổi này vẫn chưa có cháu bị người đời dị nghị cũng nhiều , ông Trương cũng không mấy quan tâm miệng đời vốn cay nghiệt họ nói gì thì nói , chắc là chưa tới lúc nên ông chưa thể có cháu .
Trời bắt đầu ngã tối , công việc của Thái Hanh càng bận rộn hơn . Ông Trương thông báo đãi tiệc đầy tớ trong nhà được phen chay thóc chạy tháo . Cậu hết bưng đồ ăn tới trãi bàn trang trí cột do là thời gian không có nên một người phải làm hai ba công việc cùng một lúc .
Đang ngồi canh nồi thịt kho , bụng bắt đầu quặn đau bao tử của cậu lại cộn cào đòi ăn . Thái Hanh vừa canh vừa ôm bụng nhăn mặt đau đến mức phát khóc , đây không phải lần đầu cậu bị như vậy nhưng lần nào lần nấy đều quằn quại như nhau .
Chị Hạnh ở phía đạp lên người cậu một cái khiến Thái Hanh mất thăng bằng té xuống cậu ôm bụng đau đến mặt mày đổ đầy mồ hôi , chị ta tặc lưỡi chửi -" mày chỉ biết ăn không làm nên trò trống gì , mau đem nồi thịt ra bằng không tao đi mét với bà cho mày no đòn "
Kim Thái Hanh âm ừ trả lời nhanh chân đứng dậy chia phần thịt cho đủ bàn sau đó uống ly nước thật đầy thì bụng mới dễ chịu hơn . Khách càng tới đông hơn tụm năm tụm bảy buông chuyện hết thải đều lọt vào tai cậu . Nào là thằng nghiệt tử xui xẻo nào là phường ăn cướp cậu nghe đến làm quen cho nên không còn tủi thân nữa .
Người làng tới gần hết ông Trương mới bắt đầu thưa chuyện
-" Hôm nay tổ chức tiệc ăn mừng chúng ta bội thu được nhiều đồng thời tôi cũng muốn mở lời trước con gái tôi Ngọc Ánh năm nay cũng tròn đôi mươi nó có chút khó bảo nhưng được cái hiểu chuyện , người làm cha này cũng muốn con mình thành gia lập thất để phận già này được yên lòng , tôi mong nó tìm được ý trung nhân thích hợp nếu công tử nào mến mộ Ngọc Ánh thì cứ dịp mở lời gia đình tôi rất hân hạnh "
Sau đó là tràn pháo tay inh trời người thì khen lấy khen để người thì ganh ghét chế giễu đủ thứ thành phần . Kim Thái Hanh không đứng ở sảnh mà ra sau vườn ngồi nghỉ , tối nay còn cả một đóng chén lớn chờ cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút . Cậu xoa xoa hông phía sau nó lại đau nữa rồi , hể mỗi lần Thái Hanh làm việc nhiều thì cơn đau lại tái phát , có lúc sưng đỏ hoặc có khi nhói đên . Lí do tại sao thì phải nói cách đây 10 năm trước cô Ngọc Ánh bị mất đồ mọi người đều nghĩ là cậu đánh cắp mà cố tình chối cho nên lôi cậu ra đánh một trận cây nào cây nấy giáng xuống như trời đánh lên mông , bà Trương tức điên lên cầm cây roi dài đánh thật mạnh nhưng bị lệch đi không vào phần mông mà trúng ngay hông cậu . Kim Thái Hanh tưởng mình sắp chết phần dưới không cảm giác gì , hồi ấy còn nhỏ bị đánh đương nhiên sẽ khóc bị cú đánh của bà Trương khiến Thái Hanh gào lên mấy ngày sau cậu không đi như người bình thường được . Thật kì cục rõ ràng cậu đã giải thích nhiều lần vẫn không tin cậu , ngay cả đụng và cô Ngọc Ánh hay thậm chí vào phòng cậu cũng không được phép , muốn ăn gì hay làm gì đều phải xin phép hết người này đến người kia , nếu ai nhìn thấy cậu ăn món gì đó mà chưa ai cho xác định hôm đấy no đòn . Bởi vì họ buộc tội cậu đánh cắp đồ ăn
Đằng trước nào là tiếng nhạc trống còn có tiếng hát hò reo vui vẻ của người làng trông bọn họ hôm nay như vừa nhặt được vàng . Phải chi họ đừng ghét cậu thì hay biết mấy , cậu rất thích vui chơi chổ nào đông đúc hay ca hát Thái Hanh sẽ trốn một góc nhìn chứ không dám ra ngoài . Cậu sợ vì mình mà làm người khác mất vui
Sau buổi đó đúng như Thái Hanh nghĩ đóng chén đó cậu một mình đem ra sau hè rửa , ở đây Thái Hanh nhỏ nhất nên mấy anh chị thường nói người nhỏ nên làm việc nhiều để trưởng thành hơn thành ra bao nhiêu công việc đều đùng đẩy cho cậu . Thái Hanh có chút ngốc nhưng cũng không ngốc đến mức bị người khác bắt nạt mà không nhận ra .
Cậu không biết cách từ chối đưa gì làm nấy nên mới có cảnh ngồi rửa đóng chén . Mấy người làm ngồi phía sau vừa ăn vừa nhìn vô cùng thích thú , khoảng giờ này ông bà ngủ hết chỉ còn đám giai nhân dọn dẹp mới còn thức đây cũng là thời gian ăn tối .
Kim Thái Hanh tập trung rửa cho hết , cậu nhìn một hàng dài mà ngán ngẩm không biết đến lúc nào mới rửa xong . Bọn người đó ăn xong để đó , bắt cậu rửa cho hết Thái Hanh vốn hiền lành cũng không dám nói lại đành thuận theo
Cậu rửa gần hai giờ sáng mới xong người nhứt mỏi vẫn chưa có gì vào bụng Thái Hanh bĩu môi ĩu xìu lặng lẽ đi xuống sau vườn nhà ở đó là một cái chồi dành cho người ở , nhẹ nhàng lục trong cái túi nhỏ ra bộ quần áo tắm rửa thật sạch rồi giặt bộ đồ vừa mặt Ông Trương rất thương cậu đi đâu thấy đồ đẹp liền mua cho nhưng đều bị mấy anh giành cậu đành mặc lại mấy bộ cũ nhìn cái giường lớn bị chiếm chổ cậu thở dài buồn hiu đêm nay lại phải ngủ dưới đất , trải một tấm khăn đặt cái túi lên đầu nằm xuống không quên lấy sợi dây chuyền hình con rắn ra ngắm nghía cái này cậu nhặt được gần biển nó theo Thái Hanh cũng được tám năm mỗi lần có chuyện gì buồn cậu luôn nói cho nó nghe , mặc dù biết nó là vật bằng bạc không biết nói chuyện vô tri vô giác nhưng cậu vẫn thích nói điều lạ là mỗi lần nói hết ra cảm thấy trong lòng thật thoải mái . Cầm chặt sợi dây chuyền trong tay giấu trong lòng cậu mỉm cười chìm vào giấc ngủ .
Kim Thái Hanh vẫn chưa nhận ra hể mỗi lần cậu cầm dây chuyền đi ngủ đêm đó chắc chắn sẽ nằm mơ .
Cậu mơ thấy mình ngồi trên thân một con rắn khổng lồ màu đen hai mắt nó phát sáng đỉnh đầu còn mọc ra hai cái sừng lớn màu trắng xung quanh từng đợt sóng dâng trào gió cuốn theo dòng biển xanh , nó dẫn cậu lặng dưới đáy biển luồn vào cái hang tăm tối trước cửa còn có hai con cá voi đang canh gác quái lạ cậu không hề cảm thấy khó thở khi gặp nước ngược lại còn rất dễ chịu , con rắn đó mặc dù to lớn nhưng không hề đáng sợ nó quay mặt mỉm cười cất giọng òm òm
-" chào mừng em.."
Giấc mơ có thế Kim Thái Hanh đã nghe tiếng gà gáy đành lò mò tĩnh dậy , từ lúc cậu nhặt sợi dây chuyền bao đêm đều mơ một khung cảnh khác nhau nhưng tất cả đều là biển
---------------------------------
Mới ra lò mấy bà ơi mong mọi người ủng hộ ạ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com