Chương 10
-" thưa Quốc Vương , Nữ Hoàng đến tìm người ...trông ...dạ thưa trông có chút tức giận " tên thuộc hạ cung kính cuối đầu thưa chuyện , bộ dạng ấp úng sợ sệt .
Điền Chính Quốc đang viết chỉ thị nghe thế chợt khựng lại , không ngờ thông tin đến nhanh như vậy nhìn qua phía người kia mới ngủ say do lạ chổ nên Thái Hanh bị khó ngủ , tránh tiếng động làm ồn hắn ra lệnh -" bảo mẹ ta chờ bên ngoài ta..."
-" sao phải đợi vì ai vậy ? "
Người phụ nữ mang nét mặt lạnh lùng xông cửa vào tiếng động không hề nhỏ , mắt bà sắc bén nhìn con trai . Hôm nay vì lí do gì mà muốn bà đợi bên ngoài
Ngay lập tức hắn cuối đầu chào gương măt không một chút sợ hãi khí chất của mẹ mình -" mẹ đến sớm "
Bà hừ môt tiếng không kiên dè đi thẳng vô ngồi xuống bàn , qua lớp màn bà cũng đủ hiểu đó là ai . Con trai bà chưa hỏi ý kiến ai đã mang con người đến đấy quả là phạm trọng tội , người đứng đầu gia tộc không thể phạm sai lầm .
-" con có gì muốn nói với mẹ " phong thái bà toát ra càng làm cho đám người hầu bên cạnh lạnh sống lưng , hai mẹ con cãi nhau không phải là ngày một ngày hai nhưng sự chuyện này e là lớn
-" con muốn thông báo cho tất cả cùng biết , mẹ biết cũng nhanh thật " hắn là đang ám chỉ mẹ mình cho tai mắt vào đây , mặc dù hắn nắm bao nhiêu vùng đất hay thậm chí là kẻ đứng đầu gia tộc nhưng mẹ hắn vẫn luôn ầm thầm giám sát điều này làm Điền Chính Quốc bức bối .
Bà liền chột dạ thay đổi sắc mặt -" con đừng ăn nói hàm hồ hừ , ta cho con hai cách lựa chọn một là làm nó biến mất vĩnh viễn hai là đưa mẹ xử lí "
Thật sự kiên nhẫn lắm Điền Chính Quốc mới điều chỉnh giọng nói mình thât bình thường -" không lựa chọn gì ở đây cả , giang sơn này là của con tất cả mọi thứ phải nghe theo ý vua "
-" con.." bà tức giận đến phát run cố tình lớn tiếng làm cho người kia tĩnh giấc
-" trong quy định dù cho con là người đứng đầu nhưng khi quyết định đưa ai đến đây phải được sự biểu quyết của từng người trong gia tộc , con có biết nếu phạm lỗi phải chịu hậu quả gì không " bà đập bàn nói
Hắn nhíu mày khó chịu mắt duy trì ánh nhìn Thái Hanh , thấy cậu cựa quậy muốn thức mày càng nhíu chặt hơn -" mẹ nhỏ tiếng một chút, việc đó con tự mình sắp xếp bất quá thì chịu phạt không chết được "
-" con điên rồi Chính Quốc , bảy cây đinh ghim vào người con nghĩ mình cao thượng lắm sao rốt cuộc người đó là người nào mà khiến con phải hành xử thiếu suy nghĩ đến như vậy "con trai bà từ trước đến nay chưa từng có hành động này , từ nhỏ thương hắn hơn bản thân đau ốm chổ nào người mẹ này càng đau lòng hôm nay vì người ngoài dám đứng ra bảo vệ mặc kệ thân thể .
Đương định nói tiếp thì hắn nghe người nhỏ cất giọng bé tí , đầu tóc rồi xù lấy tay dụi dụi mắt như còn ngái ngủ do chiếc giường cao so với cậu nên khi thức giấc phải từ từ bò xuống đôi chân trần đáp tới nơi miệng bô bô gọi tên hắn -" chính quốc "
Bà nhìn liền chướng mắt ánh nhìn xoáy sâu từ đầu đến chân Kim Thái Hanh , một lũ người vô dụng không ra thể thống gì . Hai cô hầu nhìn cậu theo bản năng săn mồi không kìm chế hiện nguyên hình thè cái lưỡi dài muốn cắn mắt nó trừng trừng mở to thân rắn từ động bò tới , ngay thời điểm đó Kim Thái Hanh hốt hoảng la lớn bấu chặt phần áo của hắn chui rút vào lòng mếu máo khóc lớn -" hức...nó..rắn " cậu chỉ chỉ chỉ tay đầu lắc lắc sợ hãi
Điền Chính Quốc theo hướng tay Thái Hanh nhìn qua , tròng mắt hiện lên tia xanh thẩm biểu hiện cho sự tức giận nếu không có Thái Hanh ở đây hắn thề sẽ làm cho hai con rắn chết tiệt đó không còn thở . Vòng tay ôm sát người vào lòng cố tình che mắt cậu lại , phía đỉnh đầu hắn cuối xuống buông lời trấn an
-" có tôi ở đây không phải sợ "
Mắt hắn biến dạng kì lạ đừng đợt màu chuyển nhanh như thổi dần phát sáng nhẹ , hai con rắn đằng kia sợ hiện tượng quái dị đó liền như rùa rút cổ lắc lắc đầu ngã ngụy xuống đất phút chốc tưởng chừng như sắp chết cổ bị tắt nghẹn đầu đau như búa bổ khi biến dạng bình thường bọn nó chấp tay lạy lục xin tha -" Quốc Vương xin người tha mạng"
-" biến khỏi mắt ta "
Nghe thế hai người họ càng sợ khóc lóc đến thảm -" Quốc Vương xin tha mạng chúng thần đã biết lỗi , ngày bắt chúng thần làm gì cũng được làm ơn xin đừng ban cái chết "
Hắn nhếch mép cười -" được , vậy thì lột lớp da các ngươi ra đem phơi nắng ba ngày ta sẽ không truy cứu "
Lấy da rắn đi chẳng khác bào gián tiếp hại chết họ , loài rắn trân quý nhất là lớp da tiếp đó là cặp sừng hiện tại hắn kêu lột da thì còn gì sống . Mỗi đêm trăng tròn việc thay da đã đau đớn vô cùng , Điền Chính Quốc chính là muốn bọn họ chết trong sự đầy đọa xát thịt .
Chúng vang khóc inh trời càng làm Điền Chính Quốc tức giận thật sự muốn ngay lập tức bẽ cổ nó . Cảm thấy sự cầu xin của mình đối với hắn là vô dụng chúng liền chuyển sang mẹ hắn
-" Nữ Hoàng xin người hãy nói giúp chúng thần "
Bà biểu hiện rõ sự chán ghét còn cho là phiền phức nhưng chúng theo mình đã lâu phục vụ chu đáo vừa ý , nếu chết rất lâu sau mới tìm được người phù hợp mặc dù không muốn nhưng vẫn lên tiếng xin cho -" chúng theo bản năng thôi con nên bỏ qua "
-" muốn giết chúng bây giờ cũng là bản năng "
Bà biết kết quả nhưng vẫn muốn xin giúp , vốn dĩ trước giờ hắn chưa từng nghe lời ai . Hai con rắn này coi như chọc nhầm người .
Kim Thái Hanh nghe rõ sự tình vội ngẩng mặt thăm dò nét mặt hắn ấp úng nói -" đừng...đừng giết họ mà " thấy Điền Chính Quốc nhìn mình cậu có chút sợ hãi nhưng vẫn lấy can đảm cầu xin giúp họ -" nhưng ..cũng có thể theo bản năng mà tha lỗi đúng chứ " vì cậu khi nãy khóc mắt đo đỏ còn ngập nước hắn thương vô cùng , dáng vẻ cầu xin này làm sao Điền Chính Quốc có thể từ chối
Kì thực trước nay Điền Chính Quốc chưa từng tha cho bất kì ai , dù cho đó có là ông nội hắn cũng không nhượng bộ nhưng hôm nay lại nghe theo lời Thái Hanh phá luật mình đặc ra mà châm chước tha mạng cho lũ rắn chết tiệt .
-" được , nhưng chỉ lần này "
Nghe thấy thế Thái Hanh vui mừng rõ híp mắt cười gật gật đầu
-" cút khỏi đây " chỉ kịp nghe tới đó bọn nó chạy trối chết ra ngoài .
Hay rồi nuôi con cho lớn lời mình nói không nghe bây giờ lòi đâu ra một kẻ có thể điều khiển nó
Bà thở dài -" muốn làm gì thì làm đến lúc đó đừng cầu cứu ta "nói xong bà đi mất không quên để lại cái liếc sắc bén lên người Thái Hanh
Bà biết làm sao trước giờ hắn gây họa bà đương nhiên bỏ qua tất cả còn ở phía sau dọn dẹp tàn cuộc , biết sao bây giờ bà thương con Điền Chính Quốc là người cứng đầu cho dù bà dùng quyền làm mẹ này ngăn cấm nó cũng không được . Chấp nhận cũng quá khó khăn, bà chưa biết lòng người ra sao tốt nhất nên cần thời gian suy nghĩ . Điền Chính Quốc bao nhiêu đường tại sao không chọn lí gì phải chọn đấu tranh
Mẹ của hắn khí chất quả là đỉnh cao , Điền Chính Quốc thừa hưởng hoàn toàn nét đẹp của bà , phần lạnh lùng và phong thái đó giống y đúc . Kim Thái Hanh cứ nhìn mãi không rời hắn liền xoay đầu cậu cố ý di chuyển tầm mắt Thái Hanh hướng về mình -" em nhìn gì vậy "
-" người đấy giống ngài lắm , rất đẹp " nói đoạn Thái Hanh ngại ngùng đỏ mặt
Có phải không , người đẹp là đang gián tiếp khen hắn . Điền Chính Quốc trong lòng nở hoa , y dù gì cũng sống trăm năm so với thiếu niên mới lớn phải gọi là tổ sư thế mà vài lời ngắn gọn bao chứa nhiều hàm ý làm hắn nghệch mặt
**
**
**
Ông nội hắn là người biết trước sau , những gì Điền Chính Quốc làm ông là người hiểu rõ . Xem ra cháu ông đã lớn biết si tình
-" con đã quyết định ? "
Hắn gật đầu chắc chắn -"là người đó "
Ông thở dài lắc đầu , tuổi trẻ bây giờ thật nhanh gọn tiếng trước tiếng sau là bắt người chẳng phải như ông thời xưa tính toán lắm mới chốt hạ . Quan điểm thù hận loài người xưa nay vốn dĩ chẳng thuyên giảm ông chỉ sợ tình yêu này khó có thể trọn vẹn , ông là người đi trước khổ đau thế nào đều đã rõ chỉ sợ cháu trai mình không đủ nhẫn nại . Người của Điền Chính Quốc chọn ông hoàn toàn tin tưởng vì ông biết hắn chưa bao giờ chọn bừa . Ông tin tưởng vào tình yêu giữa hai đứa , không kì thị loài người ông biết có mặt xấu mặt tốt đừng vội đánh giá .
Đối với ông nội nên dùng lí và mưu Điền Chính Quốc biết một khi ông chấp nhận coi như mọi chuyện tốt đẹp , hắn tính toán khôn ngoan vô cùng dùng ông nội làm chủ điểm để bắt ép tất cả chấp thuận . Coi như làm mồi nhữ , việc phong Thái Hanh làm Vương Hậu e là con quá sớm để cậu nên từ từ chiếm lấy trái tim của thần dân nơi đây rồi họ sẽ siêu lòng vì sự lương thiện và hiền lành của cậu , đến lúc phong Hậu sẽ không bị bàn ra tán vào . Ngay khi chuyện con người có trên mãnh đất này hắn ngay lập tức tới tìm ông nội giải bày chủ yếu là lấy điểm từ ông thứ hai là để ra mắt người
-" Điền Chính Quốc ta không ngăn cản mọi chuyện con nên tự mình gánh vát , sau này xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được hối hận . Con biết chuyện của ông rất khó khăn thì tình yêu của con và người kia cũng như vậy . Mềm yếu quá cũng không được cứng rắn quá thì không nên , con là người bản lĩnh nhưng chưa chắc người con yêu có đủ dũng khí bước qua . Thần dân ở đây và các thế lực khác liệu sẽ nhẹ nhàng với con ? "
Ông không ngăn cản cũng không quá đồng tình , ý chính là muốn thông suốt cho Điền Chính Quốc lần cuối . Con đường ông đi cứ nghĩ đời con cháu sẽ không ai bước vào không ngờ đứa cháu ông coi trọng lại đâm đầu . Hắn hiểu chủ ý này đương nhiên Điền Chính Quốc là người hiểu rõ ông nhất hắn không ngại bày tỏ
-" chẳng phải trước kia cũng như vậy , bà nội không phải là người mạnh mẽ còn mềm yếu vô cùng , chính vì tình yêu mà bà trao cho ông đã tạo động lực phấn đấu đứng lên giành lấy tình yêu cao cả đó , con tin Thái Hanh cũng sẽ như vậy "
Ông nhìn vào mắt đứa cháu hiện rõ sữ chân thành cùng quyết tâm thời khắc đó ông đã hiểu không thể ngăn cản cho dù trời có sập xuống vốn dĩ đã là như vậy .
-" gọi thần dân đến đây ta có chuyện muốn nói "
Kim Thái Hanh nghe tiếng hô hào la hét vang trời chủ yếu là kêu tên Điền Chính Quốc , cậu tò mò đứng ngoài cửa sổ ngó xuống xem thử . Hàng vạn nửa người nửa rắn đứng quanh trụ đài đưa tay gọi tên hắn , không biết là định thông báo chuyện gì mà tập trung đông như vậy . Kim Thái Hanh ngó đầu xem không biết từ lúc nào hắn đã vào phòng , dáng vẻ non nớt của thiếu niên tròn mười tám đẹp đến nao lòng đôi chân trần nhỏ bé trắng trẻo đi quanh phòng hắn đáng yêu vô cùng . Trông cái vẻ mặt hóng chuyện ngốc nghếch hắn không khỏi si mê , Thái Hanh đẹp nhất là đôi mắt tam bạch to tròn sống mũi cao cùng đôi môi đỏ mộng mỗi khi ăn hay nói chuyện liền chu chu ra . Hắn lắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân đừng quá mê mụi người này , nhưng đáng tiếc
Sảy chân đi đến bế người không nhịn được hôn lên môi vài phát . Kim Thái Hanh bị hôn không thôi ngại ngùng quay đi hai má tự khi nào đỏ hồng , tay luốn cuốn muốn đẩy ra -" anh không được trêu "
-" tôi không trêu là đang thương em "
Nghe thế Thái Hanh càng đỏ mặt chả hiểu sau gục đầu lên cổ hắn không dám nhìn nữa . Chết mất thôi đáng yêu quá đi
-" tôi dẫn em đi thay đồ sau đó ra đây cùng tôi "
Kim Thái Hanh nghe thế ngóc đầu lên hỏi lại -"đi đâu ạ"
Hắn yêu chiều hôn lên má nói -" đưa em đi chơi "
Bạn nhỏ lắc đầu liên tục cự tuyệt hai mắt vì sợ mà ừng ực nước -" hông đi..nhiều rắn lắm "
-" chúng chẳng thể đụng vào em khi có tôi ở đây , hửm được chứ " Điền Chính Quốc chình là không thể ra lệnh mà là đang năn nỉ
Kim Thái Hanh mím môi nhìn hắn chằm chằm phải suy nghĩ dữ lắm mố gật đầu đồng ý -"nhưng mà...nhưng mà anh phải đứng bên cạnh " nhận được câu trả lời thỏa đáng cậu mới yên tâm để hắn bế .
-" hum , anh chơi xấu không được bóp mông " cậu phụng phịu lên tiếng lấy hai tay che mông
Chuyện là trên đường đi Điền Chính Quốc giở trò đồi bại lợi dụng gần gũi người đẹp liền thả dê bóp mông người ta ,bạn nhỏ cảm nhận bàn tay hư liền la làng . Ngài Chính Quốc giải thích rằng :
-" tôi đỡ mông giúp em không bị té "
-" không tin "
-"thế tôi chứng minh "
-"hông mà đừng hôn nũa đau môi um "
Kim Thái Hanh chật vật đẩy hắn ra mà sức cậu làm lại hắn đâu bị cho cắn môi đau điến , uất ức lắm nhưng chỉ dám níu gốc áo hắn chứ không dám đánh . Điền Chính Quốc thật không thể ngừng yêu thương người đẹp bởi dáng vẻ kiêu sa . Bộ âu phục là chiếc đầm xuông dài tới chân giống như những vị hậu duệ thời ai cập mặc vòng eo chuẩn đẹp lộ rõ càng làm hắn không thể rời mắt , làn da trắng nỏn hồng hào cùng cái bông tai hình ngọc trai đầy sắc sảo tạo nên một vẻ đẹp hài hòa kiều diễm . Thật sự Điền Chính Quốc muốn đè người tại chổ sau đó tạo ra hàng ngàn rắn con , nhưng phải nhịn làm chuyện lớn trước đã .
-"tôi bế nhé "
Lần này Thái Hanh lắc đầu kịch liệc , giữa nhiều người mà bị hắn bế như em bé thì xấu hổ lắm
-" tự đi được rồi ạ "
Thấy đấy hở chút là dạ vâng ngoan ngoãn như vậy thì vị thủ lĩnh của chúng ta làm sao mà chịu nổi . Hắn tiến tới đan tay mình vào tay cậu mỉm cười nói -" em không cho tôi bế vậy thì tôi nắm tay dắt em đi " thật sự cậu ngại nhưng mà không thể từ chối hắn .
Gần ra ngoài Điền Chính Quốc thấy bên tay bị một lực nhẹ kéo kéo , hắn quay sang thì thấy cái đầu tròn ủm màu hạt dẻ cuối xuống tay vẫn duy trì nắm ngón út hắn
-" đông quá.. không đi có được không "
Hắn cuối xuống xoa đầu người nhỏ thủ thỉ -"đừng sợ tôi sẽ nắm tay em lên kháng đài không để em một mình , nhé . Thái Hanh ngoan tí nữa tôi đưa em đi chơi có chịu không "
Phải thuyết phục mãi cậu mới gật đầu cùng hắn bước tiếp . Nhìn từ xa cả hai trông hết sức hoàn hảo xứng đôi vô cùng , giống như Quốc Vương đang ra mắt vợ đến các thần dân của mình . Y phục trên người hắn là một khăn choàng bằng lông cừu trắng trên đầu đeo vương miệng hình con rắn năm đầu màu đen hiên ngang sánh bước cùng người đẹp , hắn không kiên dè hay nể nan ai mà nắm chặt bàn tay nhỏ kia . Từ lúc Thái Hanh xuất hiện , thần dân bên dưới không hô hào la lối nữa thay vào đó là một khoảng im lặng .
Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn xuống , bọn họ liền biến hình thành rắn thè lưỡi trừng mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương , cậu sợ hãi co rúm người đứng nép phía sau hắn
-" bọn họ đáng sợ quá "
Nghe thế Điền Chính Quốc liền quay phía sau sờ má Thái Hanh nói -" tôi vẫn luôn ở đây mà " nói xong không ngại ngùng hôn lên trán cậu trấn an
Có người nhìn cảnh đó chướng mắt phong tục và điều lệ xưa nay không được đem con người lên vùng đất này vậy mà người đứng đầu đế chế của họ lại là người phạm sai lầm , người đàn ông liền lên tiếng hét lớn -" vùng đất linh thiêng này cấm loài người bén mãng đến đây cớ gì lại có sự xuất hiện này " tiếp đó tiếng trách mắng cùng lời chửi bới vang lên tạo nên một không khí căng thẳng vô cùng.
Kim Thái Hanh bên cạnh nghe hết , hai mắt bỗng chốc đỏ lên sống mũi bất giác cảm thấy cay cay , có vẻ sự xuất hiện của mình tại nơi này không được chào đón . Cậu còn nghe con người không có quyền đến đây .
Hắn sợ những lời chó chết đó làm Thái Hanh muộn phiền liền giơ trượng lên trên cao chống mạnh xuống đất , ngay lập tức tất cả thần dân phía dưới liền im bặt .
-" đừng đi qua giới hạn "
Mắt hắn sắc bén nhìn chòng chọc thần dân của mình , Điền Chính Quốc là người nóng tính sự tức giận của hắn hiện tại đã cố gắng lắm mới không thể hiện ra bên ngoài Thái Hanh sẽ sợ mất
-" việc ta đem người về đây đó chính là có tội . Người đứng đầu không hề trốn tránh , luật vẫn là luật ta sẽ chịu trách nhiệm với việc mình đã làm chịu bao nhiều hình phạt không hề hối hận nhưng kể từ hôm nay điều lệ cấm con người đến vùng đất này sẽ được xóa bỏ "
Thần dân nghe thấy liền không đồng tình tiếng bàn tán càng ngày càng lan rộng rồi họ hô lớn biểu tình không chấp nhận
-" ta muốn chúng ta thật bình đẳng dù cho có là con người đi chăng nữa , chẳng trách bao nhiêu năm qua loài người chưa từng phá hoại hay đến đây quấy phá cớ gì thù hằn họ , từ trước đến nay con người xâm hại đến lãnh thổ những lời đồn đoán đó thật chất chính các người là người cởi xướng . Ta xin thông báo với tất cả thần dân Kim Thái Hanh trong tương lai sẽ là Vương Hậu của đế chế này "nói đoạn hắn cầm tay cậu -" đừng nghi ngờ ta bởi ta đối với người này chính là tình yêu ta đối với các ngươi là người một nhà , việc ta hạnh phúc chỉ muốn chia sẻ và mong thần dân của ta chấp nhận . Các ngươi yêu con người ta sẽ không cấm cũng không có lí do gì ngăn cản , các ngươi yêu đồng loại khác ta sẽ chúc phúc chỉ cần các ngươi đừng vì tình yêu mù quán mà bán đi mãnh đất thiêng liêng này . "
Đối với đám thần dân chỉ cần xoa dịu trái tim dùng những lời đọng tâm chắc chắn bọn họ sẽ suy nghĩ lại
-" ta chắc rằng quy định của ngày trước có phần khắc khe đối với việc lựa chọn bạn đời nhưng kể từ hôm nay dòng tộc rắn không ngăn cấm cứ thỏa sức đi tìm tình yêu . Ta biết những phong tục chết tiệt đó chính các ngươi cũng cảm thấy bức bối . Ở đây chắc hẳn chính các ngươi cũng có hạnh phúc riêng mình nhưng bắt buộc phải che giấu đi vì dòng tộc và quy định khắc nghiệt , ta đã là người đứng đầu từ nay tuyên bố không áp chế phong kiến cổ xưa nữa "
Những luât lệ yêu đương của dòng dõi tộc rắn là do cha ông đặc ra , hắn đọc qua đã cảm thấy chán nản . Ông nội Điền Chính Quốc muốn xóa bỏ từ lâu nhưng vì còn một số thành phần kiên quyết không đồng tình nên chưa ra quyết định . Gan hắn cũng thật to chưa đưa ra biểu quyết đã một mình thực hiện
Giang sơn này là của hắn ai dám cản
Khoảng lặng bao trùm mọi thứ vài phút sau có người lên tiếng -" chúng thần lấy làm ngưỡng mộ khi người đưa ra quyết định này , thật ra ta cũng có tình yêu bạn đời của thần là một con người và có hai người con mười mấy năm qua che giấu đến bây giờ mới giải bày sự việc xin người tha thứ lỗi " người đó cuối đầu tạ lỗi không nhịn được xúc động mà rưng rưng
Hắn biết dù có cấm cản thì số mệnh đã an bày -" không truy cứu ngươi mau đứng lên "
Người kia rối rít cảm ta không quên chúc phúc cho hắn .
-" bây giờ là đến thời điểm ta chịu phạt , người đâu "
Thần dân đều hiểu Điền Chính Quốc có tội vì phá luật hiện tại đang chịu phạt , bọn họ không thể ngăn cản vì thủ lĩnh của họ quá cứng đầu . Trước giờ hắn mẫu mực luôn làm gương cho tất cả thần dân của mình .
Kim Thái Hanh bên cạnh nghe thấy lắc lắc đầu không đồng tình , vươn người qua ôm lấy thắt lưng hắn lo lắng nói -" không được , anh sẽ bị thương mất rất đau đó tôi không đồng ý đâu "
Điền Chính Quốc không thấy sợ ngược lại tâm tình có chút thoái mái cùng thỏa mãng , coi kìa ai kia đang lo đến mặt nhăn mày nhíu , hắn lắc đầu bảo không sau cỏn căn dặn kỹ lưỡng cậu phải đứng yên không được chạy tới không may sẽ bị thương
Một cây cột hình thánh giá đặt giữa chính điện theo sau là hai tên to tướng cuối đầu cung kính mời hắn đi tới . Hai tay Điền Chính Quốc trói chặt chuẩn bị chịu bảy cây đinh ghim vào người , thứ này bị thương không ích thôi kệ về người đẹp chăm sóc cũng được .
Người đàn ông kia chuẩn bị phóng đinh tới thì Thái Hanh cuốn cuồn hết cả lên người muốn nhảy dựng , mặt cậu xanh như tào lá chuối lo lắng vô cùng . Không muốn Chính Quốc bị thương càng không muốn hắn bị đau . Nó chuẩn bị phóng tới chỉ mới đưa lên không trung thì Kim Thái Hanh không nhịn được hốc mắt cay xè hét lớn
-" đừng mà , dừng tay lại đi " cậu chạy thật nhanh đứng chắn ngang người hắn , lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy sợ mất đi thứ gì đó quan trọng -"các người không được đụng đến anh ấy hức "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com