chương 16
Kim Thái Hanh sững sờ khi hay tin mình sắp thành thân , còn hỏi đi hỏi lại nhiều lần coi có đúng sự thật . Cậu thật sự bất ngờ khi Điền Chính Quốc đưa ra quyết định này . Người hầu bên cạnh cậu vô cùng vui vẻ vì nó biết thân chủ của mình được sủng ái , nó có thể lên mặt dạy bảo đám người mà nó ghét . Nó kể với Thái Hanh người càng được Điền Chính Quốc chú ý đến sẽ bị nhiều người ghét nhất , thật ra mà nói trước giờ bôn cạnh cậu chưa từng có ai hết lòng yêu thương mình bằng Điền Chính Quốc . Lúc trước ở nhà ông Trương luôn bị ngược đại đánh đập hết sức dã mang , nhưng từ khi đến đây tình trạng đó hoàn toàn không xảy ra , họ Điền rất yêu thương cậu . Cái này là chính bản thân cậu tự cảm nhận tấm chân tình của hắn .
Xét về độ tuổi kết hôn Kim Thái Hanh vừa đủ trăng tròn e là không quá trễ .
Được lệnh của Chủ Nhân tất cả người trong cung điện đều tất bật lo hỷ sự . Bọn họ chạy đôn chạy đáo chu toàn mọi chuyện vì Điền Chính Quốc nổi tiếng khó khăn chỉ cần một chi tiết nhỏ nếu không hoàn hảo thì tất cả sẽ phải làm lại từ đầu . Nói thẳng ra đám người hều và cận thần trong cung điện cực kì nể và sợ hắn .
Điền Chính Quốc trong thư phòng xét duyệt . Đã tối muộn hắn vẫn chưa thể về phòng vì lo công việc Điền Chính Quốc muốn trong những buổi lễ cưới của mình đám giấy tờ rắc rối này sẽ không xuất hiện thành ra hắn gom hết làm một lần cho xong . Sáng sớm ngày mai phải đem chúng qua ông nội trông coi hộ nữa là xong . Hắn vươn vai đầy mệt mỏi liền suy nghĩ vu vơ , chẳng biết giờ này tiểu hổ đang làm gì nữa chắc là đã ngủ từ rất lâu rồi . Điền Chính Quốc vừa nghĩ đến cậu miệng liền nở nụ cười , không biết hắn có để ý hay không từ khi có sự xuất hiện của người kia hắn cười nhiều hơn một chút .
Cốc cốc
Mày Điền Chính Quốc nhíu chặt thầm bực bội ai cả gan dám làm phiền hắn vào giờ này , dứt khoát buông bút xuống nhanh chóng tiến đến mở cửa . Vừa định mắng người nào dám gọi mình thì nhìn thấy môt thân nhỏ nhắn trắng trẻo tay bưng trà và ít bánh đến còn ai khác ngoài người thương của mình Kim Thái Hanh nhỏ bé .
-" anh mệt lắm không ạ "
Buổi tối ngoài trời sương đổ xuống rất lạnh , hắn ở bên trong còn phải bận vài lớp áo thế mà Kim Thái Hanh của hắn ăn măt lại mỏng manh như vậy . Điền Chính Quốc khó tính nói
-" sao ăn mặt thế này , em không cảm thấy lạnh à? " vừa nói tay vừa cởi áo khoát trên người mình xuống phủ lên người cậu rồi nhanh chóng kéo người vào phòng .
Thái Hanh người run run tay và mặt đều đỏ nhưng cậu vẫn híp mắt cười tươi với hắn -" có một chút ạ em có mang trà nóng anh mau uống đi ạ "
Hắn không vội trả lời lật đật lại gần tủ lấy một cái chăn nhỏ trông vê cùng ấm phủ lên người cậu sau đó cởi giày Thái Hanh ra bỏ vào trong mền cả chân cũng vì lạnh mà đỏ hắn xót vô cùng . Kim Thái Hanh hiện tại tròn vo như cục bánh màu trắng khổng lồ tay và chân đều bị giấu trong chăn ấm cậu ngơ ngát tròn mắt đưa đầu nhìn hành động của hắn .
-" em không lạnh đến vậy đâu mà " cậu cười hì hì muốn vùng chăn ra ngoài
-" ngồi im đấy "
Điền Chính Quốc nghiêm nghị nói cậu vì thế mà không dám không nghe lời ngồi môt cục dòm hắn . Nhìn qua một lượt , nơi này trông cực kì sạch sẽ và ngăn nắp đủ hiểu hắn là người rất tỉ mỉ . Kim Thái Hanh bị giật mình xém ngã người ra sau cũng may Điền Chính Quốc đỡ kịp , chuyện là cậu thấy một con rắn đươc treo ngay phía sau cánh cửa nó màu đen còn thè lưỡi dài ra mắt trợn lên nhìn rất đáng sợ làm cậu có chút hết hồn mà bật ngửa .
Nhận thấy tình hình không ổn nếu hắn để người này ngồi trên ghế có khi lúc quay lại cậu sẽ bị té nên bế cả người cậu lên giường dặn dò rồi mới rời đi . Lúc nãy ẩm người nhỏ lên cơ thể cậu lọt thỏm vào người hắn đáng yêu vô cùng
-" em ngồi im không được đi lung tung tôi sẽ quay lại ngay " hắn xoa đầu cậu nói . Thái Hanh rất nghe lời không tò mò hỏi lại liền gật đầu đồng ý
Cậu thầm gật đầu với suy nghĩ của mình chắc có lẽ Điền Chính Quốc đã phải làm việc rất nhiều nên mới có cả giường ở đây để nghỉ ngơi . Lát nữa nhất định cậu sẽ bắt hắn ngủ cùng mình . Ở với hắn lâu chắc là lá gan cậu to bằng trời hôm nay nghĩ kế bắt hắn làm theo ý mình rồi hay là Điền Chính Quốc chiều bạn bé quá đây . Cái chân phe phẩy ra ngoài nghịch cậu ngồi không rất buồn chán nên cơn buồn ngủ lại bắt đầu ập tới Kim Thái Hanh gật gà gật gù , cơ thể ngã đông ngã tây nhưng nhất quyết không chịu mở mắt . Điền Chính Quốc mở cửa đi vào hình ảnh môt con hổ nhỏ mặt mày hồng hào mắt to híp lại vì buồn ngủ môi chu chu gần lên gật xuống đập vào mắt hắn . Điền Chính Quốc bất lực mà mỉm cười , đặt sữa nóng và bánh bao lên bàn hắn phải nhanh chóng đỡ bạn nhỏ lại bằng không cậu sẽ vì ngủ gật mà ngã xuống đất . Hắn mới vừa ôm người lại Thái Hanh đã giật mình mở mắt
Hắn sờ má cậu -" tôi làm em thức sao "
Thái Hanh lắc lắc đầu giọng nhỏ xíu -" không có ạ "
Điền Chính Quốc không hài lòng bế người nhỏ đặt vào lòng xoa xoa đầu cậu nói
-" dạ vâng của Thái Hanh đâu mất rồi , hửm " hắn nhắc nhở . Ở bên cạnh Điền Chính Quốc những cái mà Thái Hanh không biết hắn sẽ tận tình dạy bảo một cách vô cùng nhẹ nhàng . Hắn thường nói rằng người lớn hơn mình cần phải dạ thưa như thế mới lễ phép và ngoan ngoãn vừa nãy cậu quên mất vì lo mê ngủ nên Điền Chính Quốc liền nhắc nhở
-" dạ không có ạ " cậu vừa ngủ vừa nói . Do Kim Thái Hanh đợi hắn đến sinh nhớ nhung thành ra lặng lội đến đây mặc dù rất buồn ngủ nhưng ở trong lòng Điền Chính Quốc ngủ sẽ ngon hơn
-" ngoan quá . Em có đói không ăn chút gì nhé " hắn kéo đầu cậu từ trên vai mình xuống đối diện mặt hỏi . Thái Hanh mắt nhắm mắt mở trả lời
-"dạ hông đói " cậu chép chép miệng cuối cùng là gục lên vai hắn
Điền Chính Quốc bật cười hôn lên trán cậu thủ thỉ -" thế uống ít sữa nhé làm ấm người rồi cho em ngủ được không "
Thái Hanh lắc đầu -" em hông uống đâu "
-" tôi đút nhé "
Im lăng một hồi người kia mới gật đồng ý . Lần đầu tiên hắn nuông chiều ai đó cũng là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn dạy bảo mà chưa từng quát mắng , xem ra kiếp này hắn gặp người được coi là điểm yếu của mình . Nếu để ai đó biết được chỉ bấy nhiêu thôi đủ khiến con người ta ngất xĩu
Điền Chính Quốc dịu dàng đút sữa bón đến khi nào hết ly mới chịu dừng lại . Thái Hanh từ đầu đến cuối không mở mắt suy trì ngồi đó hắn đưa đến đâu chỉ biết há miệng ra uống nhưng hắn thấy điệu bộ của cậu là vô cùng dễ thương thật sự Điền Chính Quốc muốn cắn cái mỏ đang chu căng mộng đó .
Kim Thái Hanh no nê ợ một cái dáng vẻ xấu hổ lộ ra , cậu chui rút vào cổ hắn nói giọng nhỏ xíu -" anh ngủ cùng em đi ạ "
Chúa ơi ! Người tạo ra con người gì đây . Điền Chính Quốc làm sao từ chối người đẹp nhẹ nhàng để Thái Hanh bên cạnh tay choàng qua ôm người nhỏ vào lòng . Kim Thái Hanh được sưởi ấm như mèo nhỏ nằm một cục trong lòng hắn .
Điền Chính Quốc mỉm cười hạnh phúc , từ khi nào chỉ cần nhìn người con trai này hắn lại cảm thấy yên bình đến lạ ngoài kia đấ đá tranh dành chà đạp lên nhau mà sống vì ngôi vị cao quý mà bất chấp tất cả . Ai đến bên hắn cũng vì quyền lợi và tranh giành chỉ có người con trai thuần khiết này ở cạnh hắn mà không cần gì khác . Nhớ khoảng hai ngày trước , hắn vì bận bịu mà phát sốt Điền Chính Quốc nhìn người bên cạnh mình lo lắng đến khóc nức nở cả đêm không chịu ngủ mà nằm cạnh chăm sóc , vừa nãy câu đầu tiên khi bước vào không phải là trách hắn không quan tâm mình hay trách hắn bỏ mặt cả đêm mà chỉ ngắn gọn "anh có mệt không " đối với hắn chỉ bấy nhiêu là đủ . Điền Chính Quốc cần một người vợ không phải để sinh con hay lao tâm khổ cực cung phụng mình mà chỉ cần một người vợ là Kim Thái Hanh .
Ngắm nhìn người nọ đến si mê ánh mắt đa tình của hắn từ khi nào chỉ có hình bóng mang tên Kim Thái Hanh . Chắc có lẽ ông trời thấy hắn ngang ngược không sợ trời không sợ đất nên ban cho hắn một Kim Thái Hanh khiến hắn ngày đêm lo sợ mất cậu giống như một con thỏ dành dụm bao nhiêu ngày tha thức ăn về hang cuối cùng một lần đi kím đồ ăn về nhận ra tất cả chúng đều bị mất sạch lúc đó nó sẽ đau lòng và thất vọng nhiều lắm .
Từng thấy môt Kim Thái Hanh dần lớn lên ra gần biến ngồi khóc như mưa lần nào đến đều khóc hết nước mắt hắn cứ sợ cậu không thể mở mắt được nữa . Điền Chính Quốc ngay tại thời điểm đó trái tim bỗng nhiên co thắt . Đôi mắt tam bạch đẹp đẽ đó lần đầu tiên hắn nhìn liền rung động , ngày ngày lặn sâu xuống đáy biển để nhìn lên trên bờ nhìn người ta vì hắn sợ bộ dạng đáng sợ của mình sẽ làm cho Thái Hanh sợ hãi nhưng vì tuổi mới lớn cậu ngày càng xinh đẹp hắn không muốn nhìn từ xa nữa .
Không lâu đâu Thái Hanh em chính thức sẽ là vương hậu của vùng đất này sẽ không môt ai có thể đụng đến em nữa
Điền Chính Quốc cuối đầu hôn lên môi cậu , ôn nhu nhìn người ta .
-" tôi yêu em , Kim Thái Hanh "
Chờ đến lúc Thái Hanh ngủ thật sâu mới dám rời đi trước đó Điền Chính Quốc không quên chỉnh chăn gối đặt cho cậu tư thế ngủ thoải mái nhất , nhìn thấy bàn chân lúc nào cũng đưa ra ngoài của cậu hắn liền lấy cao nóng sức vào lòng bàn chân rồi mới an tâm bỏ vào chăn . Đây là tật xấu của Kim Thái Hanh
Hiện tại trời đã khuya hắn quay lại bàn làm việc cửa phòng một lần nữa bị gõ , thói quen cảnh giác của Điền Chính Quốc tăng cao . Hắn bình thảng đi đến cửa hỏi
-" là ai ? "
Không có câu trả lời
Mày hắn nhíu chặt nhẹ nhàng mở cửa nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực không môt bóng người .
Vậy thì tiếng gõ cửa vừa rồi là ai ?
Điền Chính Quốc nhìn vào bên trong thấy Kim Thái Hanh yên ổn nằm ngủ mới yên tâm , trên tay cầm sẳn thanh kiếm sắc bén nhìn ra bên ngoài , hắn nhắm mắt cảm nhận luồn gió bay tới mùi hương thoang thoảng này rất lạ
Nhanh như chớp từ trên mái một thứ màu đen thui kì lạ bay tới chỉa thẳng mũi kiếm sắc nhọn về phía Điền Chính Quốc , hắn nhanh nhạy xoay chuyển tình thế chủ động đánh bay kiếm làm nó xoay đầu về hướng ngược lại , thứ mặt đồ đen kia tròn mắt nhìn có chút bối rối né sang phải . Người đó hình như là đang tức giận biến đổi chiêu thức hóa thành con rắn thè lưỡi ra hùng hổ lao tới . Điền Chính Quốc bay tới lạnh lùng vươn kiếm đầu của nó phát ra một luồn sáng màu đỏ , hắn không nhanh không chậm dùng thuật điều khiển mũi kiếm lao thẳng tới nó . Phản xạ không tệ nó né được
Hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng , tay đưa lên cao chỉa thẳng tới phía con rắn đang đứng . Đầu nó bắt đầu quay vòng vòng cả thân người mất khống chế như say xỉn mà loạn choạng bò tới bò lui . Điền Chính Quốc không hề nao núng cương quyết cầm kiếm bay thẳng tới đầm thẳng vào ngực nó . Cơn đau làm quặn thắt nó đau đớn la lớn , cơ thể bắt đầu giật mạnh từ một con rắn khổng lồ dần thu nhỏ lại . Từ phía đuôi từ từ hóa đen lan lên trên , nó phu trào máu ọt ẹt như sắp tắt thở gắng gượng muốn nói gì đó nhưng thần chết đã ghé thăm nó không thở nổi chỉ hớt hớt rồi tắt thở ngay lập tức .
Điền Chính Quốc nhìn qua đã biết con rắn này là người của Lưu Vĩ Kỳ . Ngoài mặt gã cười nói sau lưng lại đâm một nhát chí mạng đó chính là tính cách của người nhà họ Lưu .
Cây muốn lặn mai gió chẳng ngừng thế thì nhân nhượng cái gì ở đây nữa . Chẳng biết mục đích của gã là gì nhưng hắn chắc chắn gã đưa người đến đây là muốn tìm Kim Thái Hanh vì lúc ru cậu ngủ hắn đã thấy bóng dáng thập thò của kẻ nào đó xuất hiện quanh đây .
Kim Thái Hanh bị mất hơi ấm quen thuộc tay dụi dụi mắt ngồi dậy tìm kiếm Điền Chính Quốc vừa định đặt chân xuống đất thì nghe giọng của ai kia vang lên
-" tôi ở đây "
Cậu bĩu môi nói gương mặt vô cùng ủy khuất nhìn hắn-" anh...vì sao lại bỏ em "
Hắn dịu dàng đi tới kéo cậu trở lại giường xoa đầu cậu trả lời -" không bỏ em "
Rất nhanh chóng bạn nhỏ được ru ngủ trở lại , lần này Kim Thái Hanh vừa nhắm mắt tay di trùy giữ lấy áo hắn sợ rằng Điền Chính Quốc sẽ bỏ đi lần nữa .
Hắn bất lực nhìn hành động đáng yêu này của cậu , thật sự con người này luôn biết cách làm hắn càng cưng chiều yêu thương nhiều hơn .
Tay sờ má vuốt dọc sống mũi cao thẳng tấp , hắn phải ăn cắp sự đáng yêu cùng xinh đẹp này của cậu để dành cho con hắn mất .
Nghĩ đến đây Điền Chính Quốc nôn nao đợi đến lúc thành hôn sau đó là động phòng hoa chúc rồi có con cùng cậu , nghĩ thôi cũng đã hạnh phúc.
Không xong rồi , những thứ không cần đến nó lại sắp đến . Hiện tại đang rơi vào thế khó rời đi cũng không được mà ở lại cũng không xong .
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhất có thể để lấy tay Thái Hanh ra khỏi người mình quả thật không hề dễ dàng cậu nắm rất chặt cả người dáng sát rất gần vào cơ thể hắn . Loài rắn cũng có kì động dục nói cách khác còn nhiều hơn cả con người , việc ham muốn khi đã xác nhận bạn đời của mình hay ở cạnh ý trung nhân cơ thể loài rắn sẽ không thể dừng lại chuyện nhu cầu sinh lí của bản thân .
Trước giờ không phải Điền Chính Quốc chưa từng gặp trường hợp này , ở độ tuổi trung niên hay thiếu niên hắn đều phải trải qua nhưng ý chí rất mạnh điều tự mình xử lí mà không cần đến ai để phát tiết . Nhưng lần này thì khác , Điền Chính Quốc người thương còn đang ở ngay bên cạnh nhìn rất vừa miệng ngọt nước như thế thì làm sao mà hắn chịu nổi để không sinh ra chuyện muốn làm bậy .
Kim Thái Hanh tuổi trăng tròn cơ thể mềm mại trắng trẻo đáng yêu , ở với hắn một thời gian cơ thể gầy gò hiện tại trở nên mũm mĩm đôi chút , mông căng tròn chổ nào nở nang điều hiện rõ . Nhiều lần Điền Chính Quốc nghĩ đến cậu mà mất hết lí trí muốn đè người kia ra làm đến cậu khóc lóc cầu xin mới thôi .
Nhìn xuống người đang ngủ say , Điền Chính cố kìm chế bản thân đá lưỡi một cái cười láo cá nói
-" tôi khốn nạn quá đi mất "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com