Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

  Vòng hoa trải khắp cung điện lồng đèn đỏ rọi sáng khắp nơi . Mọi thứ xung quanh thường ngày là một màu ảm đạm quỷ dị thế nhưng hiện tại không khí bỗng trở nên sôi nổi , kẻ chạy tới lui lo toan công việc . Dân chúng bên ngoài vui vẻ chuẩn bị đón tiệc bởi vì có hỷ sự

  Nghe tin Điền Chính Quốc thành thân các gia tộc khác không khỏi lấy làm ngạc nhiên có người còn không tin đây là sự thật . Bọn họ đối với việc này có người đến để lấy lòng cũng có người đến để bày mưu tính kế cũng có kẻ không mời mà đến nhưng tất cả đều có mặt Điền Chính Quốc vẫn sẽ đón tiếp chu đáo .

  Ở trong phòng Kim Thái Hanh vừa hồi hộp tim như muốn nhảy ra bên ngoài   . Quả thật chuyện thành thân với Điền Chính Quốc còn ở cạnh hắn làm Vương Hậu của hắn nói chính xác là Kim Thái Hanh đứng trên vạn người . Đến tận bây giờ cậu cũng không tin được mình có ngày này song song với nó cũng là một áp lực không hề nhỏ đối diện với gia đình hắn quả là khó khăn .

  Kim Thái Hanh khoát lên mình bộ y phục màu đỏ sau lưng được khắc hình con rắn vàng sáng chói trông vô cùng sang trọng , tóc chải gọn gàng lông mày thang tú mắt to môi mỏng trông hài hòa đến lạ .

  -" Thái Hanh lát sau tôi vào sẽ đội khăn đỏ cho cậu , bây giờ thì ngồi ở đây đợi tôi "  Kim Thạc Trân vui vẻ vỗ vai cậu rồi rời đi

  Không biết nghĩ gì cậu liền nhớ đến chàng trai cùng mình đến đây nhớ không lầm có tên là Phác Chí Mẫn , Thái Hanh ở đây khá lâu thế nhưng chưa từng gặp lại người đó lần nào . Nhiều lần hỏi Điền Chính Quốc nhưng hắn nói rằng người kia hiện tại sống rất tốt chẳng thiếu thứ gì còn rất được cưng chiều cậu nghe như thế mới yên tâm .

  Tâm trạng hôm nay của Điền Chính Quốc đặt biệt tốt rất lâu rồi hắn mới cười nhiều như vậy . Một lúc sau có người vào gọi đến giờ làm lễ , hắn vô cùng phấn chấn vì sắp được gặp người đẹp mới có xa môt chút không hiểu vì sao hắn lại nhớ đến vậy .

  Chẳng biết sao này sẽ như thế nào có hạnh phúc hay đau khổ thậm chí có thể mãi mãi chia cắt nhưng cũng có thể ở với nhau hết một kiếp nhân sinh . Đến đươc với nhau là cái duyên ở cạnh nhau bao lâu là cái nợ . Vì vậy người ta thường nói vợ chồng sống với nhau là duyên nợ nhưng cũng có người sống với nhau vì duyên số , số kiếp đã định kiếp này chúng ta thành vợ chồng thì không thể thay đổi .

  Cứ ngỡ sẽ ở phía xa để nhìn thấy cậu nhưng chắc hắn phải cảm ơn ông trời đã se tơ duyên cho hắn . Điền Chính Quốc muốn người đời nhìn vào họ nói rằng họ thật hạnh phúc khi ở bên nhau

  Cái gọi là duyên phận chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp . Và chính là giây phút này Điền Chính Quốc nắm lấy tay người mình đã gặp .

   Đứng trước bàn thờ gia tiên cả hai quỳ trước vái lạy ba cái . Kì lạ thay nhang trên tay cả hai phừng phực lửa đỏ khói bay thành tản tản . Thái Hanh đưa nhang gần trán cùng Điền Chính Quốc đọc bài chú , không hiểu vì sao đầu cậu bắt đầu đau nhứt dữ dội vai như đá đè lên mỏi vô cùng . Điền Chính Quốc đương nhiên nhận ra , hắn không khỏi lo lắng nhưng bài chú không thể ngừng lại chỉ có thể nhìn qua bạn nhỏ xem xét tình hình . Gia phả nhà hắn quả thật nhìn nhận người rất kỷ càng .

  Ông nội Điền cười hiền đi đến dùng vải đỏ có cột bông hỷ xung quanh nối hai tà áo của hai người lại miệng không ngừng chúc phúc

  -" trăm năm hạnh phúc nhé , mày phải thương cháu dâu của ông nhiều đấy "

  Điền Chính Quốc mỉa mai -" cái này thì ông không cần dặn đâu "

  -"cha mày "ngày vui mà hắn cứ ghẹo ông thành ra liền bị lão Điền đá một cước vô mông

  Nhất bái thiên địa

  Nhị bái cao đường

  Phu thê giao bái

Gập đầu xong tiếp đó liền dâng trà , cả hai đi đến mời từng tiền bối . Phong tục này còn có cắt máu ăn thề nhưng vì sợ làm Thái Hanh đau thành ra hắn phá luật , người ngoài nhìn vào liền biết nhưng họ không nói

  Nữ Hoàng sẽ là người trao vương miệng cho Thái Hanh , mặt dù bà không muốn nhưng vẫn phải gượng cười trao cho cậu , mấy lời chúc phúc nói ra đều là giả dối bà mong nó đừng trở thành hiện thực

  -" chúc hai đứa hạnh phúc trọn đời trọn kiếp bên nhau "

  Điền Chính Quốc đương nhiên hiểu mẹ mình nhưng hắn vẫn mỉm cười chấp nhận

  -" con mong điều đó xuất phát từ sâu trong lòng mẹ "

  Bà như chột dạ không nhìn hắn nữa mà quay đi

  Hai người nắm tay nhau cùng đi đến chính điện phía dưới là sự hô hào chúc phúc của tất cả thần dân vương quốc rắn hùng mạnh . Nhìn bọn họ đi cùng nhau cứ như là định mệnh sắp đặt .

  Lời thề được lặp ra từ đó . Nguyện vì nhau một lòng thủy chung xin thề có trời đất chứng dám sẽ yêu thương chăm sóc và bảo vệ nữa kia của mình đến đầu bạc răng long . Xin thề

  Điền Chính Quốc không ngại ngùng gì hôn lên trán cậu tiếp đó không hề xấu hổ đè Kim Thái Hanh cùng hôn môi đến khi dứt ra mặt người đẹp đã phớt một tầng hồng

  Mẫu Thân của Điền Chính Quốc không mấy là vui vẻ vì bà không chấp nhận Kim Thái Hanh nhưng không còn cách nào khác bởi vì bà không có khả năng khuyên y hay bắt ép nó làm theo ý mình chỉ có thể thuận theo . Phụ Thân của Điền Chính Quốc càng không lên tiếng về vấn đề này

  Ông nội Điền được một trận uống rượu sản khoái , miệng từ đầu buổi tiệc đến giờ vẫn không hề khép lại

  -" hỡi các thần dân của ta , từ hôm nay Kim Thái Hanh chính thức trở thành vương hậu của vùng đất này , lệnh của em ấy chính là lệnh của ta các người đã nghe rõ chưa " Điền Chính Quốc nắm lấy tay cậu hạnh phúc nói

  Nhìn từ xa quả thật hai người họ là một cặp trời sinh , xứng đôi vừa lứa vô cùng

  Mộc Ly Tâm nắm chặt tay thành nắm đấm nghiến răng ken két đưa ánh mắt câm phẫn nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh . Vị trí đó đáng lẽ ra phải là của cô , người đến trước và ở bên cạnh Điền Chính Quốc trước nay đều là cô vì sao lại đối xử như vậy với y . Từ thuở bé đã lẻo đẻo theo hắn đến lúc trăng tròn dành hết thanh xuân cho hắn kết cục đổi lại được cái gì là một lễ cưới của hắn cùng người khác không phải mình .

  Ông trời có bất công quá hay không

  Mộc Ly Ánh nhếch mép cười , đến gần chị mình nói -" chị đừng tính toán nữa kết cục sẽ rất thảm . Tốt nhất là chị nên yên phận tìm một mối hôn sự nào tốt một chút rồi thành thân sống an nhàn đến cuối đời , cha chỉ cần quyền lực rồi ông ấy cũng sẽ nhận ra và hối hận sớm thôi . Chị còn trẻ...thời gian còn nhiều đừng chôn vùi cả đời mình vào tâm nguyện của cha nữa "

  Mặc dù nhỏ tuổi hơn Ly Tâm nhưng cô biết nhìn xa trong rộng biết thời thế thay đổi , thân phận của hai chị em cô coi như cao quý nhưng đối với Điền Chính Quốc chỉ là cóc nhái mua vui cho hắn mà thôi . Bất kể chuyện gì tiến hay lùi tốt nhất là nên yên phận

  Vì Điền Chính Quốc điên lên sẽ không tha cho bất kì ai

  Kim Thái Hanh tiếp rượu nói như thế chứ thật ra Điền Chính Quốc luôn uống đỡ cho cậu hắn không muốn vợ mình say , cho dù như vậy cả hai không thoát khỏi mấy ông bạn già của ông nội bất quá phải uống hết .

  Quay sang nhìn Kim Thái Hanh một lúc , quả thật hôm nay vợ hắn rất đẹp . Điền Chính Quốc nhìn đến say mê mà mất hết hình tượng , ánh mắt của hắn lúc này nói chính xác trông như một kẻ si tình đam mê cái đẹp . Nói về nhan sắc của vợ mình Điền Chính Quốc càng ngẩn đầu lên mà nói là tuyệt sắc giai nhân

  Hắn đưa cậu bánh ngọt tiện tay sờ má người kia nhịn không được bóp bóp một cái -"có mệt lắm không , tôi đưa em vào nghĩ hửm "

  Kim Thái Hanh nhận cái bánh mà hắn đưa vừa ăn vừa lắc đầu -"em không mệt ạ "

  -" coi kìa tình tứ quá rồi đó "

Mẫn Doãn Kỳ sánh vai với người bên cạnh một tay đỡ lấy eo người kia mỉm cười đi đến , thấy bộ dạng của vợ chồng son này quá tình liền nổi hứng trêu chọc .

  Điền Chính Quốc híp mắt lườm gã không chịu thua nói lại -" nhanh thật mới vài tháng tôi không ngờ cậu đánh nhanh rút gọn như vậy "hắn liếc qua người bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ

  Kim Thái Hanh ở phía sau nãy giờ mới ló mặt nhìn liền không khỏi bất ngờ . Cậu nhận ra người này là Phác Chí Mẫn lâu ngày không gặp thế mà hiện tại người cậu ta mũm mỉm rất đáng yêu , cái bụng to ra đi đứng có chút khó khăn

  -" cậu ..."

  Phác Chí Mẫn ôn hòa mỉm cười -" là tôi đây Thái Hanh lâu rồi không gặp , cậu vẫn khỏe chứ "

  Điền Chính Quốc nắm tay cậu kéo đến vòng tay qua ôm lấy eo cậu xoa xoa . Không lâu đâu Thái Hanh cũng sẽ mang thai con của hắn .

Thái Hanh ngây ngốc nhìn Doãn Kỳ rồi đến Chí Mẫn tiếp đó thì nhìn đến cái bụng to tròn của y lắp bắp nói -" hai người...."

-" tôi là đang mang thai , xin lỗi Thái Hanh vì không báo cho cậu biết chỉ tại dạo gần đây tôi không khỏe cho nên cơ thể không mấy thoải mái mới không nhờ anh Kỳ đưa đến thăm cậu "

  Cậu xua xua tay -" không sao đâu sức khỏe là trên hết chỉ là tôi có chút bất ngờ thôi "

  Quả thật là chấn động thì có

  -" tiểu Hanh tôi phải cảm ơn cậu một tiếng , nếu không có cậu chắc tôi sẽ không gặp em ấy " nói xong Doãn Kỳ không nhịn được hôn lên trán vợ mình điều này khiến Phác Chí Mẫn ngại ngùng mặt mày đỏ như quả cà chua chín mộng trông rất dễ thương . Kim Thái Hanh lắc lắc đầu bảo không có gì

-" này hôm nay tôi sẽ không tha cho cậu đâu " Doãn Kỳ nhướng mày thách thức tay nâng rượu trước mặt hắn

Cái tên này lần nào gặp cũng đều khiêu khích hắn nhiều lần đấu đá đến sức đầu mẻ trán vậy mà vẫn chưa chừa . Cái tính hơn thua từ nhỏ đến lớn không bỏ được

  -" tôi sẽ cho cậu lếch về " dứt lời hắn liền uống hết ly rượu Doãn Kỳ đưa định rót thêm thì bên tay áo như có ai kéo kéo , Điền Chính Quốc lập tức quay lại liền thấy Kim Thái Hanh mặt mày lo lắng

  -" anh đừng uống nhiều mà " 

  Mấy ngày nay hắn lo trăm công nghìn việc thời gian ngủ cũng không có , ăn uống thì thất thường , cậu lo cho sức khỏe của hắn

  Hắn mỉm cười cưng chiều hôn lên má người nhỏ một cái , thấy Thái Hanh lo lắng cho mình đương nhiên là hạnh phúc , chết thật hắn không thể dứt khỏi người này mà đối với hắn Kim Thái Hanh có một mị lực vô hình khống chế hắn .

  -"được , nghe theo em "

  Nghe được câu trả lời thỏa đáng Kim Thái Hanh mới yên tâm "dạ " một tiếng rồi bảo với hắn mình và Chí Mẫn qua bên kia ngồi một lát . Làm sao Điền Chính Quốc có thể từ chối sự ngoan ngoãn này của cậu

  Kim Thái Hanh đỡ lấy Phác Chí Mẫn lại ghế ngồi , lâu ngày không gặp cả hai đương nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói

  Mẫn Doãn Kỳ khinh thường nói -" bộ dạng của ngươi là sao đây "

  -" thấy rồi đó vợ của tôi không cho coi như lần này tôi thua " Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn về phía vợ mình rồi nhìn sang gã tự nhiên nói

  Cuối cùng cũng có người trị được Điền Chính Quốc . Sự việc ngày hôm nay của hắn không khỏi để lại dấu ấn đậm của Doãn Kỳ , từ trước ai không ai dám ngăn cản quyết định của hắn hay thậm chí là cấm đoán thế mà ngày hôm nay vợ nói vài tiếng tên họ Điền kia liền nghe lời . Thôi thì cũng mừng , sau này nếu có chuyện gì xảy ra cũng sẽ có người kìm hãm cơn thịnh nộ của hắn .

-" người có gia đình có khác "

  Kim Thái Hanh và Phác Chí Mẫn ở phía này nói chuyện vui vẻ từ đâu Lâm Hạo Hiên xuất hiện hù Chí Mẫn xém nữa ngã ra đằng sau cũng may cậu đỡ lại kịp không thì lớn chuyện

  Kim Thạc Trân ở đằng sau nhịn không được đá Hạo Hiên một cái -" lớn một chút coi "

  -" em biết rồi "

  -" cho anh xin lỗi thằng nhóc này nó quậy phá lắm "

Phác Chí Mẫn mặt dù lần đầu gặp hai người họ nhưng sau vài lần nói chuyện liền hòa hợp vô cùng .

  Lưu Vỹ Kỳ từ xa đi đến mời rượu , lúc này điệu bộ của Kim Thạc Trân hết sức khó chịu Hạo Hiên cũng không khác mấy , y muốn lên tiếng đuổi gã đi nhưng bị Thạc Trân ngăn lại

  -" vương hậu mời người "

  Kim Thái Hanh không từ chối dù sao cũng chỉ mời rượu nhưng hình như không khí có chút ảm đạm có vẻ bọn họ không thích Lưu Vỹ Kỳ , Thái Hanh nhận lấy ly rượu cụng với gã một cái nâng lên uống sạch .

  -" chúc mừng người "

  -" giờ thì một bước thành phượng hoàng coi bộ rất ra dáng " Mộc Ly Tâm từ xa đi đến mỉa mai theo sau là con cháu nhà Điền . Người mà bọn họ tôn sùng nói chúng cũng hùa theo để chế giễu cậu

Hạo Hiên nhịn không được lên tiếng -" Thái Hanh như thế thật quá tốt chỉ tiếc có người mơ mộng bao lâu cuối cùng cũng không có được cái gì "

  -" cậu nói cái gì hả "

  Kim Thái Hanh sợ bọn họ cãi nhau liền lên tiếng can ngăn -" bình tĩnh một chút có gì từ từ nói Hạo Hiên anh đừng tức giận "

  -" thôi đi đừng có giả nhân giả nghĩa   tôi bị sỉ nhục cậu vui lắm chứ gì " Ly Tâm trợn mắt nói

Thái Hanh lắc đầu nói -" không phải vậy đâu..."

-" có chuyện gì vậy "

Điền Chính Quốc từ xa đi đến vì thấy cả một đám đông vay quanh cậu

  -" Chính Quốc không có gì họ chỉ là đang nói chuyện thôi " cậu nhẹ nhàng giải thích

  -" em đừng có mà bao che cho những kẻ không tốt " Hạo Hiên đanh đá nói

  -" anh Lâm , anh đừng nói nữa mà." Cậu quay sang nhìn hắn nói -" Chính Quốc thật sự không có gì cả "

  Nhìn cậu cuốn cuồn giải thích , hắn không mấy thoải mái . Điền Chính Quốc  kéo Thái Hanh gần sát mình xoa xoa eo người nhỏ mục đích muốn cậu bình tĩnh lại , hắn vừa nhìn qua đã biết cậu không muốn có chuyện nên không để hắn biết chuyện vừa xảy ra .

  Thật ra Kim Thái Hanh không muốn Điền Chính Quốc tức giận vào ngày vui của cả hai .

  -" các người đến mừng hỷ của tôi quả thật rất cảm kích nhưng đừng vì mình là khách mà đi quá giới hạn " 

  Hắn cố tình nhấn mạnh chữ -" khách "mục đích là để cho bọn họ biết thân phận tới đâu . Biểu lộ rằng Điền Chính Quốc xem bọn họ là khách không hơn không kém .

  Mộc Ly Tâm nghe thế thì sửng sốt , mắt cô đỏ chót dặm chân quay đi .

  Lưu Vỹ Kỳ tiến đến chào hỏi hắn nhưng đổi lại là sự lạnh lùng và phớt lờ  của y . Gã biết nên cũng không ở lại quá lâu sau đó cũng nối đuôi Ly Tâm rời đi sau đó .

  Phác Chí Mẫn hai tháng nữa sẽ sinh nên Doãn Kỳ xin phép đưa y về trước . Điền Chính Quốc có ý muốn bọn họ ở lại một đêm , gã lưỡng lự cuối cùng cũng đồng ý .

  -" anh đưa em về nghĩ "

  -" vâng "

  Chí Mẫn không quên chào cậu một tiếng mới đi , hai người kia không còn gì nữa chỉ nói nhỏ với Điền Chính Quốc vài điều rồi cũng đi mất

  Hắn ôm eo người nhỏ xoa má cậu nói -" em không cần phải bao che cho bọn họ , sau này xảy ra chuyện gì phải nói với anh "

  Thái Hanh biết lỗi vì mình nói dối , y gục đầu lên ngực hắn giọng nhỏ xíu -" em xin lỗi "

  -" không cần đâu "

  Kim Thái Hanh sợ hắn giận mình liền ngước lên lo lắng nói -" anh.. đừng giận mà "

  Điền Chính Quốc cười láo cá -" anh không giận em chỉ là...."

  Thái Hanh ngây ngốc hỏi lại cậu nào thấy cái nhếch mép đầy gian xảo của hắn

  -" là gì ạ "

  Điền Chính Quốc kéo người vào lòng thì thầm bên tai -" tối nay em xin lỗi sau cũng được "

 

 
 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com