chương 18
-" ưm "
Kim Thái Hanh lắc đầu nguầy nguậy không chịu nổi cơn sóng tình mà người phía trên mang đến . Tựa hồ như đang trên bờ biển bị làn sóng dập đến không thở nổi , Thái Hanh chính là đang như vậy .
-" a hức chậm ...chậm lại "
Người dưới thân chân bị tách ra hết cở bắt buộc phải vòng qua thắt lưng người nằm trên . Điền Chính Quốc như một tên động dục lâu ngày mà liên tục vồ lấy Kim Thái Hanh .
Ở dưới thân cậu rên rỉ đến mê người mặt mày đầy mồ hôi hai bên má phím hồng , môi mấp máy những từ không rõ nghĩa vì âm thanh mà cậu phát ra chỉ toàn là tiềng rên la kích thích chồng mình .
Mông xinh căng tròn núng nính bị Điền Chính Quốc bóp đến có lằng đỏ , cái thứ trướng to liên tục ra vào không ngừng nghỉ lần nào lần nấy xông vào đều vô cùng hung hăng .
Kim Thái Hanh nức nở dưới thân hắn, môi bị cắn đến sưng tấy , cơ thể không chổ nào không có dấu hôn đỏ chót mà Điền Chính Quốc mang lại . Một cơn tê dại xuất hiện Thái Hanh la lên một tiếng đầy dục vọng
-" aa hưm..đừng mà ..."
Cái nhếch mép đầy gian xảo của người phía trên xuất hiện , từ lúc bắt đầu đến bây giờ Điền Chính Quốc cố đâm đến chủ đích là muốn tìm đến điểm nhạy cảm của cậu .
Kim Thái Hanh liên tục lắc đầu chân muốn vùng vẫy thoát khỏi thứ kia nhưng hoàn toàn bị khống chế bởi con rắn đang phát tình .
-" chậm..chậm thôi mà ..hức aa "
Hắn cuối xuống hôn lên môi cậu không chừng chừ đưa lưỡi vào mà quét sạch mât ngọt . Mỗi lần Điền Chính Quốc ra vào đều rút ra toàn bộ rồi mạnh mẽ đâm thẳng Kim Thái Hanh liền giựt giựt người cong lưng đón nhận . Nơi nhạy cảm nhất của cậu bị hắn đùa giỡn đến nước chảy thấm đậm ga giường .
Cậu cuối xuống nhìn nơi giao hợp kia quả thật vô cùng xấu hổ .
-" tiểu Hanh em xem ở dưới của em vô cùng thành thật nha "
-" Chính ..Quốc hức aaa...đừng nói mà "
Điền Chính Quốc phát hiện ra khi làm tình cùng cậu người này thật sự vô cùng ngoan ngoãn một dạ hai vâng rất nghe lời lâu lâu vành tay và mặt sẽ đỏ lên vì hắn , lần nào không chịu nổi sức ép của y liền gục đầu lên ngực rấm rức cầu xin hắn mau dừng lại . Hành động đáng yêu như vậy thì làm sao Điền Chính Quốc tha cho cậu .
Tốc độ ra vào ngày càng nhanh , ánh mắt Điền Chính Quốc đục ngầu mọi hành động phản kháng lúc này của Kim Thái Hanh đều bằng không , cậu bí bách đến nổi không thể làm loạn
-" hôn ...hức a em muốn hôn "
Điền Chính Quốc liền đáp ứng cuối xuống hôn môi nhưng nơi giao hợp phía dưới chưa hề tách liền vẫn đều đều hành động . Cơ thể Thái Hanh rất nhỏ so với hắn nên khi Điền Chính Quốc đè lên cậu cả người bạn nhỏ lọt thỏm vô lòng hắn
-" aaa hức um " Kim Thái Hanh chịu không nổi tay đặt vòng qua cổ hắn nãy giờ theo bản năng buông xuống ôm lấy lưng hắn cào lên , chân vòng qua hông Điền Chính Quốc để giữ cố định .
Kim Thái Hanh vừa nhận ra mình làm hắn đau liền khóc nức nở -" em hức xin lỗi...anh có đau lắm không "
Hắn không trả lời dịu dàng hôn lên mắt cậu , đầu vùi vào cổ Thái Hanh hít lấy mùi hương quen thuộc .
Thái Hanh cào hắn giống như mèo cào vậy không đau chút nào đã vậy còn rất kích thích .
Điền Chính Quốc mãnh liệt ra vào cơn sóng tình ồ ạt dâng đến khiến Thái Hanh không kìm chế được mà muốn thoát lui cố gắng trườn người lên phía trên để cách xa nơi giao hợp cháy bỏng kia nhưng em nhỏ đã bị tên quái vật khổng lồ nào đó phát hiện , mắt hắn híp lại không hài lòng với hành động từ chối đó mà nắm lấy eo cậu kéo về phía mình khiến cho nơi giao hợp đâm sâu hơn làm Kim Thái Hanh la toáng rên rỉ
-" aaa...hức chết mất "
Quả thật cứu dập chấn động đó Kim Thái Hanh muốn dục tiên dục tử
Giống như đạt đến cao trào Kim Thái Hanh muốn phóng thích ra bên ngoài nhưng tên xấu xa nào đó không cho nói là phải cùng nhau bắn . Kim Thái Hanh bị đưa vào thế khó ủy khuất mà nức nở , cậu muốn giận hắn cũng không được chỉ lấy tay đánh nhẹ lên ngực hắn mếu máo nói
-" hức...cho em ra mà aa ..đồ xấu xa "
Điền Chính Quốc cuối xuống cắn môi cậu thì thầm bên tai -" chỉ xấu xa với mỗi em thôi "
Nói xong nhanh như chớp Điền Chính Quốc ghì chặt người cậu lại , cơ thể hắn ra vào nhanh hơn gấp bội cậu cứ nghĩ hắn muốn dập nơi đó tan tành thành vũng nước mới vừa lòng . Thời điểm này là lúc Thái Hanh muốn chạy nhất , cậu dùng hết bình sinh đẩy hắn ra nhưng cơ thể rệu rã mất hết sức lực chỉ có thể rên rỉ chịu trận .
Điền Chính Quốc gấp rút tiến vào như có bao nhiêu đều nhồi nhét vào nơi sâu nhất cũng là đỉnh điểm của Thái Hanh rồi phóng rắn con của mình vào trong cậu .
-" áaa hức "
Do thứ kia của hắn quá nhiều khiến nơi đó của cậu không tiếp nhận hết mà chảy đầy ra giường . Điền Chính Quốc nhìn mà tiết hùi hụi
Kim Thái Hanh như điến người cậu sợ hắn rồi , từ nãy giờ cậu bắn không biết bao nhiêu lần thế mà đây là lần thứ hai Điền Chính Quốc phóng thích . Kim Thái Hanh người không còn sức nằm thở hổn hển trên trán đã lấm tấm mồ hôi , cậu cảm thấy đầu ngực và môi mình hơi rát Kim Thái Hanh mếu máo khóc lớn .
Điền Chính Quốc sung sướng nãy giờ hiện tại đã cuốn cuồn dỗ người nhỏ . Cậu khóc nức lên kể tội hắn
-" hức anh ức hiếp em...hức đồ xấu tính hức..aa...em không chơi với anh nữa đâu "
Hắn bật cười thành tiếng , người nhỏ thấy thế càng khóc to hơn lấy tay đánh như mèo lên ngực hắn . Quả thật Kim Thái Hanh giận dỗi hắn lúc nào cũng đáng yêu , không chơi cùng y giống như là con nít nghỉ chơi với bạn . Thấy đó dáng vẻ đó của cậu làm sao Điền Chính Quốc không làm cho khóc nức nở được
Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn , hôn lên trán người nhỏ một cái nhỏ nhẹ dỗ dành , người dưới thân ở trong lòng hắn trách mắng nhiều vô cùng , nào là hắn không thương mình hay nói Điền Chính Quốc hư hỏng . Người đẹp à tôi thương còn không hết đấy chứ
Thái Hanh đưa đôi mắt ngập nước ngước nhìn hắn , mím môi nói
-" anh ơi "
-" anh đây "
Điền Chính Quốc mặt lại đồ từ lâu , hắn là đang ván chăn chuẩn bị đưa người nhỏ vào ngâm bồn tắm nóng cho thoải mái nhưng khi nhìn cặp mắt cún con cùng câu nói của cậu hắn liền ngẩn người
-" em muốn xi xi "
Ngay lập tức Điền Chính Quốc bế người nhỏ lên hôn lên má trắng mịn kia nói -" được rồi dẫn em đi xi xi nhé "
Trong phòng tắm cơ thể Thái Hanh phơi bày trước mặt hắn vội vàng lấy khăn che chắn , cậu là da mặt mỏng nên vô cùng ngại ngùng bảo y mau quay sang chổ khác . Điền Chính Quốc cười nói
-" cơ thể của em có chổ nào tôi không thấy không cần che đâu "
-" không mà " Thái Hanh lắc đầu không đồng ý bĩu môi bảo hắn mau quay đi . Điền Chính Quốc chịu thua đưa hai tay lên trời đầu hàng quay mặt đi hướng khác .
Đúng là khi giải quyết bầu tâm sự cơ thể như trút được cả tấn đá đè lên người . Nói đến chuyện làm sạch Điền Chính Quốc vô cùng cẩn trọng vì hắn sợ bạn nhỏ nhà mình bị đau bụng thì khổ .
Đưa cậu ra ngoài cũng là lúc Thái Hanh ngủ yên trong lòng hắn . Phía dưới vừa nãy hắn có bôi thuốc mỡ chắc là dễ chịu thành ra cậu ngủ rất ngon . Đặt Thái Hanh lên giường nhẹ nhàng đắp chăn lên không quên kĩ càng một chút xem xét chân cậu đã đặt vào trong chăn chưa bởi vì cậu có một tật xấu chính là lúc ngủ thường để chân ra ngoài xác định đã kĩ càng hắn mỉm cười cưng chiều hôn lên trán cậu một cái
Điền Chính Quốc nhìn sắc trời liền bật cười , sức lực người nào đó quả thật cũng không phải dạng vừa mặn nồng cùng hắn gần sáng lận mà . Ngồi vào bàn làm việc lâu lâu lại nhìn qua thấy người nhỏ vẫn an ổn nằm ngủ ngon hắn mới yên tâm . Y cảnh giác như vậy đều có nguyên do cả
Đến giữa trưa , Điền Chính Quốc mới dừng bút đi đến kêu cậu thức dậy . Hôm qua gần sáng cậu mới ngủ cho nên hắn để cho cậu ngủ lâu hơn một chút nhưng bây giờ đã là giữa trưa Kim Thái Hanh vẫn chưa có gì vào bụng điều đó không tốt cho bao tử
Hắn gọi cậu dậy bằng cách xoa đầu . Kim Thái Hanh liền khó chịu nhíu mày đẩy tay hắn ra cứ liên tục như vậy cuối cùng cậu cũng chịu tĩnh .
-" Thái Hanh , phải dậy ăn chút gì đó "
-" nhưng mà...em muốn ngủ "
-" không được hư , ăn rồi sẽ cho em ngủ "
Kim Thái Hanh lắc lắc đầu ở trong lòng hắn ngủ gà ngủ gật . Điền Chính Quốc bất lực ôm thẳng người nhỏ dậy
-" cơ thể có thoải mái không "
Cậu hết gật đầu rồi lại lắc đầu
-" mông...mông đau ạ "
Quả thật như lời cậu nói , phía dưới Thái Hanh có chút sưng đỏ chắc là khó chịu lắm .
Chính Quốc đưa cậu vào nhà vệ sinh, làm bao nhiêu hoạt động vậy mà người kia vẫn kiên trì nhắm mắt . Sau này ai đó bắt đi cũng không hay biết mất . Hắn đỡ lấy mông cậu cho thuốc mỡ ra tay rồi thoa lên Kim Thái Hanh liền nhíu mày , hắn lập tức căng thẳng ngón tay thoa thuốc liền chậm lại theo cái nhíu mày của cậu .
-" anh ơi "
Thái Hanh đột nhiên lên tiếng kêu
-" hửm "
-"em đói nhưng mà không muốn mở mắt đâu " cậu chậm rãi giải bày
-" tôi đút em "
Thế là trên bàn , người nhỏ nằm trong lòng người lớn mắt vẫn nhắm nghiền đợi Điền Chính Quốc gọi mới chịu mở miệng ra ăn . Vậy mà hắn vẫn rất kiên nhẫn bón cho cậu mà không một lời trách mắng hay coi là phiền toái ngược lại còn rất thích thú .
Điền Doãn Kỳ và Phác Chí Mẫn định sẽ rời đi từ sáng nhưng cơ thể Chí Mẫn không thoải mái bụng có chút trướng và mệt mỏi vô cùng nên việc rời đi phải tạm hoảng lại . Kim Thái Hanh sau đó cũng không ngủ nữa nghe tin liền đến thăm Phác Chí Mẫn được sự đồng ý từ Điền Chính Quốc cậu mới rời đi , hắn sau đó liền nhờ bà mụ và đám người hầu đến túc trực
-" có thể là khí hậu ở đây không hợp với vợ ngươi " Điền Chính Quốc vừa xử lý công việc vừa nói
-" chắc là như vậy , nhưng tôi vẫn thấy lạ " Doãn Kỳ nhíu mày
-" chuyện gì ? "
-" ngươi không thấy lạ à mới vừa bước qua tháng thứ 8 bụng của em ấy đã rất to đã vậy đi đứng càng khó khăn hơn tôi lo chết mất , này có cách gì không " Mẫn Doãn Kỳ mặt nhăn mày nhíu
-" tôi không phải bà mụ làm sao biết mấy chuyện này " Điền Chính Quốc đang bận việc bị tên tiểu tử này bên cạnh làm phiền liền mắng
-" đi hỏi ông nội đi ông ấy rành những việc này hơn tôi " hắn cho lời khuyên .
-" đi cùng đi sau này có khi lại giúp ít cho ngươi , ông ấy giờ này chắc là chuẩn bị đi nhậu rồi chỉ có ngươi và lão bà bà mới ngăn được thôi "
Mẫn Doãn Kỳ giãy nảy bắt buộc Điền Chính Quốc cùng mình đi , hắn thiếu điều muốn nhấn đầu gã xuống nước nhưng mà nếu không đi tên đáng ghét này sẽ không để yên cho mình . Điền Chính Quốc điệu bộ không hài lòng đưa đôi mắt hình viên đạn hướng về Doãn Kỳ rồi đi mất
-"thì là sắp sinh " ông Điền vô tư uống trà nói
-" cái gì ? "
-" mày đừng la ông đây bổ đầu mày "
Mẫn Doãn Kỳ không quan tâm lời nói của ông đi vào chủ đề chính
-" sẽ sinh non sao "
Ông Điền lắc đầu nói -" không phải cái này là đủ tuần rồi thì đứa nhỏ ra thôi , tùy theo thai phụ và đứa bé nữa , nếu nói đến sinh non thì vài tháng đầu đã có dấu sanh rồi "
-" trời ơi tội nghiệp vợ con quá đi mất "
Điền Chính Quốc lấy làm xem thường gạt gã qua một bên hỏi -" ông nội , vậy khi sinh thì như thế nào "
-"có chút đau đớn người mang thai nào cũng phải trải qua . Loài rắn có khi sẽ sinh đôi nhưng trường hợp này thường hiếm gặp , tất cả đều đau đớn hết . Tùy thuộc vào đứa bé có sớm chịu ra hay không để thai phụ khỏe hơn mà thôi "
-" bắt nó ra sớm không được sao "
-" mày điên à , lỡ như chưa thành hình thì tội nó lắm tốt nhất là nên để nó lọt lòng tự nhiên . Trường hợp của hai đứa có vẻ hơi khó " ông lật sách ra xem trầm tư nói
Nghe tới đó từ lúc nào mặt Điền Chính Quốc càng nghiêm trọng
-" hai đứa phải tự lấy con mình ra "
-" lão lão , bằng cách nào "
-" lúc đó ta sẽ chỉ cách chỉ là sức khỏe của thai phụ phải mạnh một chút mới chống chọi lại được . "
Mẫn Doãn Kỳ thầm mắng -" biết trước như vậy con sẽ không để em ấy sinh con "
Ông Điền lắc đầu -" chuyện này đâu thể trách ai , ngày trước mẹ của Chính Quốc tới ngày sinh như bước vào cửa tử. Nó quậy phá vô cùng bao nhiêu người làm cũng không lại , nửa ngày trời mới chịu thò đầu ra . Ở trong bụng lúc đó quậy đến nổi nương của mày ngất tới ngất lui . Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ ta không thấy ai quậy như mày đâu con . Gia phả nhà ta ai sinh ra cũng ngoan ngoãn hết chỉ riêng mình mày là đặt biệt nhất thôi " nói tới đây ông không nhịn được mà liếc Điền Chính Quốc một cái . Hại ông bữa đó hao tốn bao nhiêu là sức
-"có như vậy thì mới có người ngồi đây cãi với ông " Điền Chính Quốc nhếch miệng nói
-" đừng ghẹo gan ông mày "
Đến gặp ông Điền chủ yếu là để Mẫn Doãn Kỳ hỏi thăm tình hình của vợ mình nhưng đến nơi thì hoàn toàn ngược lại , người hỏi ông Điền dồn dập lại là Điền Chính Quốc . Anh bạn à , là vợ của tôi mang thai chứ không phải vợ của ngươi hiểu không . Hắn hỏi tất tần tật từ lúc vừa dính thai chế độ ăn uống phải như thế nào hay là trạng thái của người mang bầu lúc đó ra sao . Quả thật mệt mỏi vô cùng .
Điền Chính Quốc đương nhiên là lo lắng , hắn không muốn vợ mình đau đâu thế thì xót lắm . Hay là không cần mang thai nữa Thái Hanh sẽ không bị đau . Điền Chính Quốc không có quan niệm cổ hủ đâu có cũng được không có cũng không sao trẻ nhỏ , nhà hắn cũng có một em bé rồi đáng yêu vô cùng .
Hắn thì sao cũng được chỉ chờ có Thái Hanh thôi , người nhỏ nhà hắn thích trẻ con lắm sợ rằng muốn có con sớm thôi .
Loài rắn sinh nở khác rồng lại càng khó khăn hơn , thân phận của Điền Chính Quốc là nửa rồng nửa rắn gen mạnh như vậy chỉ sợ con hắn quậy phá làm Kim Thái Hanh mệt mỏi mà thôi . Mà cũng thật lạ trường hợp của nhà Điền khá kì lạ , trước nay nữ rắn sinh con cho chồng càng dễ dàng nam cũng thế chỉ có Kim Thái Hanh nếu mang thai coi bộ phải tùy tâm trạng đưa nhỏ
Điền Chính Quốc nói thầm trong bụng , nếu sau này Kim Thái Hanh có mang thai đứa nhỏ mà quá quậy thì hắn sẽ lôi nó ra đánh cho một trận .
-" cậu thấy thế nào có còn khó chịu chổ nào nữa không "
Phác Chí Mẫn nhẹ lắc đầu -" tôi đỡ nhiều rồi thì ra mệt mỏi là cơ thể thiếu rau xanh , ở đây thứ đó càng hiếm "
Thai phụ thường xảy ra mệt mỏi hoặc là thiếu chất mà em bé cần nên mới có sự cố bụng khó chịu
Thái Hanh nghe thế thì lắc đầu -" không có đâu rất nhiều là đằng khác , Chính Quốc thường bắt tôi ăn rất nhiều rau xanh nên đặt biệt nhờ người trồng một vườn . "
Chí Mẫn nghe thế thì mở to mắt -" có trái cây không tôi rất thèm ngọt "
-" đương nhiên là có để tôi đi hái cho cậu toàn quả ngọt thôi "Thái Hanh nhanh nhẹn chạy ra cửa thì cùng lúc đó Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ đi vào
Kim Thái Hanh nhanh chân chạy đến chổ hắn . Điền Chính Quốc theo thói quen bắt lấy eo cậu hỏi thăm -"em đi đâu "
-" Mẫn Mẫn muốn ăn quả ngọt nên em đi tìm cho cậu ấy "
Nghe thế Điền Chính Quốc liền nhíu mày giữa trưa nắng mà cậu chạy lung tung không sợ bệnh sao . Khổ nổi vợ hắn hay giúp đỡ người khác không màng tới bản thân nói tới nói lui người xót vợ lại là Điền Chính Quốc . Hắn đưa tay lao mồ hôi trên trán cho cậu mới ra ngoài một chút mặt liền đỏ hồng
-" vào trong tôi cho người mang đến "
Thái Hanh gật đầu " dạ " một tiếng thật nhỏ rồi chạy vào trong
Điền Chính Quốc đưa ánh mắt không mấy thiện lành dành cho Mẫn Doãn Kỳ
-" vợ chồng nhà ngươi , hừ , giỏi rồi "
Hắn chính là muốn nói , ngươi thì làm phiền hắn còn vợ ngươi thì sai bảo bối của hắn . Vợ chồng nhà này thật tài .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com