Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Con đường dài ngoằn ngoèo , dọc theo đó toàn sỏi đá hai bên đầy rẫy cây xanh có hình thù vô cùng quái dị , thân nó to cao khổng lồ cành chỉa ra nhọn hoắt , tỉ như chỉ cần chạm vào tức khắc sẽ chảy máu .

Kim Thái Hanh vừa đi vừa gõi tên Điền Chính Quốc chẳng biết trời đang ngã chiều rất nhanh sẽ tối , quẹo qua mấy ngả cậu chính thức bị lạc đường . Tình huống này chưa bao giờ gặp phải nên chẳng biết phải xử lí làm sao .

Chân đi đến tê cứng , cơ thể có vài chổ vì đụng trúng cành cây khiến nó rỉ máu . Một mình giữa rừng chết Kim Thái Hanh bất lực phát khóc , đi không quá lâu cơ thể mỏi nhừ liền ngồi dưới gốc cây cổ thụ to cao xoa xoa hai chân .

Gặp khổ rồi sẽ xảy ra bao nhiêu là chuyện , cái bụng nhỏ này không hiểu vì sao không yên phận , nó cuộn lên đòi ăn . Thái Hanh nhìn tới nhìn lui chẳng có thứ gì bỏ vào bụng cả một con suối còn không có thì lấy gì có thức ăn .

Màn sương bắt đầu bao phủ , không khí bỗng chốc đầy quỷ dị , chớp mắt vài cái cả khu rừng tối đen như mực . Thái Hanh nghe thấy có vài con quạ hai mắt nó phát sáng đang kêu gào trong cực kì thê lương . Cậu không dám đi nữa quyết định đi tìm Điền Chính Quốc thì nhứt quyết không trở về , tối nay cậu sẽ ngủ lại đây đến sáng thì tiếp tục đi tìm .

Vừa ngã lưng ra đằng sau nhắm mắt lại , bên tai truyền đến một giọng nói của một đứa trẻ độ tầm ba bốn tuổi .

-" chổ ở của ta , ngươi dám cả gan đến làm phiền "

Lời nói đanh thép nhưng chỉ hợp với một giọng trầm khàn của người lớn . Nó mặt dù mắng người nhưng nghe giọng của một đứa con nít thì không hợp chút nào .

Kim Thái Hanh biết mình mạo phạm , mặc dù chưa xác định kẻ đó là ai vẫn rối rít xin lỗi

-" ta ..ta xin lỗi , ta đang đi tìm một người chỉ là mệt quá nên nằm nghỉ ngơi một chút , sáng hôm sau ta nhất định sẽ rời đi "

Gương mặt của Kim Thái Hanh hết sức đáng thương , bị dọa sợ muốn khóc đến nơi . Hai tay cậu chắp lại cuối đầu cầu xin

-" ngươi tìm ai "

Thái Hanh cảnh giác nói

-" điền chính quốc "

Nó nghe thấy tên chợt im lặng , rít lấy một hơi thở dài đáp

-" ngươi là gì của hắn "

Nghe đến đây cậu chợt đỏ mặt ngại ngùng cất lời

-" là.. là vợ "

Nó thoáng sững sờ , hình dạng của nó là một cục tròn vo như trái banh đen chỉ riêng hai con mắt là phát sáng trong đêm . Nhìn nó cũng thật kinh dị đi , Kim Thái Hanh ở cạnh Điền Chính Quốc gặp qua nhiều kẻ đáng sợ hơn thế nên tâm tình không mấy bấn loạn .

-" vừa nãy bộ dạng hắn thế nào "

Kim Thái Hanh thoáng vui mừng , chắc chắn người này biết Điền Chính Quốc ở đâu

-" rất đáng sợ hai mắt đỏ như máu gầm lên môt cái rồi sảy cánh bay đi . "

Nó cướp lời

-" trên đầu hắn có dấu gì không "

Vận dụng trí nhớ của mình , chết tiệt sao cậu không thể nhớ ra . Cái đầu nhỏ này sao không nhớ gì hết

Nó nhìn cậu vò đầu bức tóc mà ngao ngán

-" có phải có gì đó màu đỏ không "

Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ một hồi liền nhớ lại gât đầu lia lịa đáp

-" đúng rồi , chính quốc quả thật là như vậy "

Nó trầm tư hồi lâu rốt cuộc mới hiểu hết mọi chuyện . Xem ra đây là điềm báo .

Thấy nó im lặng Thái Hanh càng sốt ruột luốn cuốn hỏi dồn dập

-" chính quốc hiện tại đang ở đâu , ngươi ....ngươi nói cho ta biết có được không " cậu thật sự rất lo lắng

Nó mắng -" làm sao mà ta biết được "

Cậu sợ hãi cuối đầu tay bấu vào vạt áo , cảm thấy sống mũi cay cay tức khắc nước mắt đều trào ra

-" khóc gì chứ , ta đã làm gì ngươi đâu "
Kim Thái Hanh không sợ bị mắng , mà là đang lo cho Điền Chính Quốc đến phát khóc , ngồi nức nở một hồi lâu . Nếu ai mà không biết sẽ nghĩ nó ức hiếp người này .

Nó vẫn duy trì sự im lặng ngồi đó nhìn người khóc . Không lâu sau Kim Thái Hanh đã ổn định lại mới nghèn nghẹn nhờ giúp đỡ , hiện tại cậu có khóc bao lâu đi chăng nữa cũng không ai thèm dỗ bởi vì người cưng chiều và luôn dỗ dành cậu chỉ có mỗi Điền Chính Quốc

-" ngươi...giúp ta đi tìm chính quốc được không "

Nó trả lời -" tại sao phải giúp ngươi "

-" ta..ta " cậu ấp úng

Nó híp mắt xem biểu hiện của người trước mặt rồi nhếch mép nói

-" ta có điều kiện "

-" ngươi..muốn gì "

Kim Thái Hanh dè chừng nó , từ khắc lùi về phía sau . Cậu chẳng biết nó là người hay ma lỡ nhiên bất ngờ xông đến giết cậu liền trở tay không kịp .

Nó nhìn cậu điệu bộ có chút buồn cười

-" giải được câu đố của ta "

Trước nay , Kim Thái Hanh chưa từng đi học những kiến thức mà cậu biết hiện tại thật sự quá non nớt nếu không nhờ sự giúp đỡ từ Điền Chính Quốc mỗi ngày dãy cho cậu một chút thì Thái Hanh giống một tờ giấy trắng .

Với lượng kiến thức ích ỏi này , Kim Thái Hanh không dám chắc mình sẽ giải mã tốt cậu hỏi kia . Nhưng nếu không làm , chẳng lẽ ở bìa rừng này chờ đợi Điền Chính Quốc mòn mỏi , chờ đợi bao lâu cũng được nhưng cái cậu lo là an nguy của hắn .

Thôi thì cứ liều mình nếu không đúng nó sẽ không giúp cậu chứ không mất mát cái gì . Cứ đồng ý lỡ như ăn may cậu trả lời đúng thì sao . Lúc trước Điền Chính Quốc hay đố cậu nhưng Thái Hanh đều không trả lời được câu nào , nghĩ tới đó thoi cũng thấy mình bất tài .

-" đươc rồi , ngươi đố đi "

Nó tìm được hứng thú vui vẻ nói

-" vợ của tên đó không phải tầm thường ha...được rồi nghe kỹ đây . Có hai con ma một con ma đỏ một con ma xanh , con ma đỏ khi gặp thiên lôi đánh xuống thì sợ hãi tan thành mây khói . Vậy ta hỏi ngươi làm sao để giết được tên ma xanh còn lại "

Nghe thôi đã rắc rồi , cái đầu nhỏ kia bắt đầu suy tư dần dần phân tích vấn đề . Điền Chính Quốc dặn dò cậu rất kỹ càng dù cho bất kì trường hợp nào cũng phải thật bình tĩnh mà giải quyết , bởi vì khi sợ hãi đầu óc sẽ không nghĩ được gì .

Nó nhìn biểu cảm trên mặt cậu khanh khách cười lớn.

-" sao hả , không giải được . Ngươi quả là quá thấp kém cứ tưởng ra làm sao "

Kim Thái Hanh không mấy quan tâm lời nó nói , trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu . Phải rồi , hình như câu hỏi này Điền Chính Quốc từng đố cậu . Kim Thái Hanh tại sao mày nghĩ không ra .

Ma đỏ ma xanh thiên lôi sợ hãi tan tành biến aa nhớ rồi

Thái Hanh lộ vẻ vui mừng vuốt mũi nói

-" ta có đáp án rồi "

Nó khá bất ngờ , hồi hộp vô cùng

-" là gì nói thử xem "

-" chỉ cần làm con ma xanh sợ hãi biến thành con ma đỏ sau đó thiên lôi đánh xuống sẽ khiến nó tan thành mây khói "

  Vừa dứt lời , cái banh tròn đen kia phát sáng dữ dội khiến Thái Hanh không thể nhìn mà che mắt . Tức thì , nó biến thành một con hổ nhỏ hai chân đứng thẳng xuống đất , tay mọc dài ranh nanh lộ rõ , nó có bộ lông vàng óng hai mắt to tròn đáng yêu vô cùng .

  Nó vặn mình tỏ vẻ sảng khoái vươn vai nói

  -"  u cha lâu rồi mới khỏe khoắn như này . Cảm ơn chủ nhân "

  Kim Thái Hanh ngơ ngát tròn mắt dòm nó , thì ra hiện thân của tên này là con hổ nhưng mà đáng yêu lắm . Quả thật là một đả kích không hề nhỏ

  Kim Thái Hanh ấp úng -" ngươi..là hổ con "

  -" đúng ta là hổ từ nay ngươi sẽ là chủ nhân của ta . "

  Nói xong nó cuối người , quỳ rạp xuống nền đất cung kính lạy .  Năm xưa vì sự kiêu căng của mình ỷ rằng bản thân là chúa sơn lâm hại biết bao nhiêu đồng loại , ngày đó nó gặp Điền Chính Quốc tuổi trẻ tài cao cả hai thi một trận   nó với tư tưởng ếch ngồi đáy giếng ta đây ngạo mạng khinh thường người khác thế là bị Điền Chính Quốc cho một trận nhừ tử rồi biến nó thành bộ dạng không ra gì . Hắn nói nếu ngươi gặp được một người thánh thiện và có một trái tim thuần khiết câu đố mà ngươi đặt ra họ sẽ trả lời được . Nếu như một ai khác vẫn đáp được lời đố đó nhưng trái tim người kia độc ác thì lời nguyền này sẽ mãi mãi không được phá giải .

  Nó trăm năm đi tìm kím người phù hợp để giải lời nguyền , cứ tưởng cả đời sống trong sự giài vò mãi mãi rốt cuộc ông trời cũng thấy nó khổ đau mà mang xuống cho hắn một vị tiên tử . Nó thề với lòng người mà cứu giúp mình nó sẽ đặt cách cho họ làm chủ nhân , đi theo bảo vệ .

  Lúc nó nghe vị này là vợ của Điền Chính Quốc , nó thật sự bất ngờ .

  -" ta tên là tiểu Kín , chủ nhân gọi là gì "

  Kim Thái Hanh bàng hoàn một hồi lâu , cười hiền trả lời

  -" ta là Kim Thái Hanh "

  -" chủ nhân, tôi sẽ giúp người đi tìm Điền ca "

  Cậu không thể tin còn hỏi lại nhiều lần , cái gật đầu chắc chắn của nó làm Kim Thái Hanh yên tâm .

  -" chủ nhân , có chuyện này tôi phải nói rõ với người . Thủy Thần như Điền Chính Quốc đến một giai đoạn gọi là lưu giữ pháp lực , lúc này trong cơ thể của Thủy Thần có một sức mạnh khổng lồ không thể khống chế , nó dường như vô hình khi nhìn thấy nhưng nó là cơn đau tột cùng của họ Điền . Trong thời gian sức mạnh đang thích nghi với cơ thể đừng để ngài ấy đối đầu với bất kì ai vì lúc đó là thời khắc cả vùng đất này diệt vong . Dấu chấm đỏ mà chủ nhân nhìn thấy nó thật sự nguy hiểm , còn là tâm điểm khống chế quy lực của ngài ấy . Nếu xảy ra chuyện gì không hay e là không thể cứu vãn , vùng đất này không thiếu kẻ chán ghét ngài ấy , theo tôi cảm nhận chắc có lẽ ngài ấy cũng nhận ra có một thế lực nào đó đang trong tầm ngắm muốn tạo phản . "

  Thái Hanh đờ đẫn nghe từ đầu đến cuối , càng nghe càng cảm thấy đau lòng . Người đứng đầu luôn là kẻ cô đơn và chịu nhiều đau đớn nhất . Nhưng cậu sẽ không để hắn phải chịu đựng một mình .

Tiểu Kín nói tiếp-" trước kia tôi không biết phải dùng cách gì để ngăn chặn ngài ấy nhưng giờ...đã khác "nó nhìn sang Kim Thái Hanh chăm chú nói

  -" chủ nhân người là lá bùa bình an của vùng đất này . Người hãy dùng tình yêu của chính mình để xoa dịu ngài ấy nếu việc đó có xảy ra "

  Trong sách cổ có nói , thời kỳ Thủy Thần tàn phá nhân loại hủy diệt tất cả là khi cơn thịnh nộ đạt đến đỉnh cao . Lí trí và con tim của hắn lúc này sẽ hướng về một người .

  Kim Thái Hanh lo lắng tột cùng , chên tay bất giác run rẩy sợ hãi . Thần dân vô tội phải chết điều đó không thề xảy ra , cậu nhất định không để cho Điền Chính Quốc đạt đến đỉnh điểm .

  -" tiểu Kín, ngươi biết hiện tại chính quốc đang ở đâu không "

   -" không biết . Chắc có lẽ đang đến nơi nào đó tạm thời khống chế sức mạnh kia . Hiện tại chỉ có thể chờ đợi ngài ấy quay về "

  -" đi theo tiểu Kín đến hang nghỉ ngơi , nơi này người ở không tốt "

  Tiểu Kín mở con mắt sáng rực của mình soi đường phía trước cho Thái Hanh đi , không lâu sau liền đến một bụi cây lớn hai bên là giàn cây hoa hồng đỏ rực rỡ

  Bên trong có vách đá lớn phía trên lót một tấm thảm nhung mềm mại

  -" người nằm nghỉ ngơi , ta có chút chuyện cần giải quyết "

  Kim Thái Hanh nhanh chóng bắt lấy nó lo lắng hỏi

  -" ngươi đi đâu "

  -" người yên tâm , ta sẽ quay lại ngay " 

Sau một hồi giải thích cặn kẻ Kim Thái Hanh mới đồng ý cho nó rời đi .

  Khu rừng này có mùi tử khí xen lẫn âm khí bao trùm , thật sự mà nói nếu để chủ nhân tiếp xúc quá nhiều e là không còn mạng .

  Nó rời đi ngay sau đó không quên tạo một vòng tròn trấn hồn giúp Kim Thái Hanh an toàn bên trong .

  Tiểu Kín vừa khuất dạng một con bọ cạp thân hình khổng lồ với đôi mắt đen xì xuất hiện , nó bò tới ngay cửa hang dùng đôi chân mình chạm vào liền bị dội ngược ra ngoài . Nó rên la đầy đau đớn khẽ rít lên môt cái giọng òm òm

  -" chết tiệt , máu...máu của ta "

  Quả thật khu rừng này có nhiều sinh vật vô cùng kì lạ và quái dị .

  Con bọ cạp bò ra xa một lượt phun độc đến , cái vòng tròn từ từ nức nẻ giống như có bong bóng vỡ vụn . Quy lực của Tiểu Kín không quá mạnh , nó bị giam cầm quá lâu cho nên linh lực sử dụng đột ngột có chút không hiệu quả .

  Nó phe phẩy cái chân dài của mình mạnh dạng bò vào nhưng vừa đi đến cửa cả thân hình nó bị chặt làm đôi máu tươi màu đen chảy ra vô cùng hôi thối nó trợn trắng con mắt cái đuôi phía sau bị đứt lìa từng mảng nhỏ nó gào lên vô cùng đau đớn .

  Máu của Kim Thái Hanh thú hút bọn chúng vì vậy mà nó lần ra được tới đây .

Thân ảnh quen thuộc đi vào , vòng tròn liền được khôi phục trở lại như cũ . Nhìn người nhỏ chân tay trầy xướt Điền Chính Quốc không khỏi đau lòng , nếu lúc đó hắn không rời đi chắn chắn sẽ làm hại đến cậu . Lúc đấy , hắn càng trách mình hơn .

  Mới không gặp vài tiếng mà gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu này đã tiều tụy , hai mắt đã sưng đỏ do khóc quá nhiều .

Điền Chính Quốc ôm lấy cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn dịu dàng lên trán . Bàn tay hắn sờ qua vết thương của cậu tự khắc nó liền lành lặng trở lại .

  -" sắp tới phải nhờ tiểu hổ chăm sóc em "

  Cái thứ quái quỷ gì đang ngự trị trong người hắn , khiến chính bàn thân mình mất hết nhân tính . Gặp ai liền muốn cấu xé trăm mảnh , đợi vài ngài sau nếu thật sự ổn định hắn sẽ quay về .

  Để Thái Hanh ở đây cũng tốt , ở cung điện càng nguy hiểm hơn . Một ngày không có hắn chắc chắn mọi thứ sẽ đảo lộn . Điền Chính Quốc không muốn ai ức hiếp vợ mình .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com