Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  Mới đây đã ba tháng sau lần đi đánh bắt đó , hôm nay là ngày chuẩn bị ra khơi . Ông trương cử từng chàng thanh niên cao to vạm vỡ có kinh nghiệm lâu năm bởi vì lần này đi xa , hơn ba tuần mới về .

  Ông Trương đúng là trưởng làng có trách nhiệm , chuẩn bị đủ thức ăn đem chăng ấm còn hỏi bọn họ cần gì cứ nói nên ở trong làng ai cũng yêu quý , cậu cũng không ngoại lệ .

  Taehyung có lệnh phụ mọi người đem vật dụng cần thiết ra cảng lớn , cậu vẫn còn ám ảnh con quái vật mong là sẽ không gặp. Từ ngày hôm đó Taehyung không dám tới gần bờ chơi nữa ,chuyện cậu gặp Thủy Quái cũng không nói ai biết ngay cả ông Trương .

  Khiêng thùng đồ chất lên thuyền , Kim Thái Hanh nghĩ tới cảnh lần trước bỗng nhiên cả người nổi da gà đánh mắt nhìn xa xa , nước biển xanh ngắt từng đợt sóng nhẹ nhàng cậu mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục khiêng .

Một người thầy cúng mặt áo choàng màu đỏ cầm chuông lắc liên hồi miệng lẩm bẩm đọc chú , trên bàn có cái đầu heo to còn sống nhang đèn và hương có hai tờ giấy màu đỏ và vàng ghi đầy chữ . Kim Thái Hanh không biết chữ thành ra không biết nội dung trong tờ giấy là gì . Cậu mất tập trung mãi nhìn người thầy cúng nên bị đánh vào đầu

  -" mày lo mà làm nhìn cái gì , tao móc mắt " người này cũng phụ trách khiêng đồ lên thuyền thấy cậu đần mặt nhìn không nhịn được đánh một cái

   Bị ăn đau Thái Hanh xoa xoa chổ bị đánh , cuối đầu xin lỗi . Cậu không nhìn  nữa chỉ nghe tiếng ông ấy hô to

  -" hỡi các vị thần hãy ban phước lành cho chúng con , cầu mong người che chở giữa biển khơi . Cầu xin người hãy chỉ đường dẫn lối để thuyền chúng con thuận buồm xuôi gió . Chúng con một lòng tôn kinh và thờ nguyện người "

  Ông ta lấy cây kiếm gỗ ịnh lên lá bùa vàng nguệch ngoạc sau đó chỉ thẳng lên trời bỗng nhiên sấm đánh thật mạnh rồi trả lại bầu trời trong xanh mọi người trong làng không ai lấy làm ngạc nhiên dường như chuyện này đã quá quen thuộc .

  Chất đồ xong mấy chàng thanh niên ôm ấp gia đình mình rồi lên thuyền chuẩn bị xuất phát . Mấy người phụ nữ không dám khóc bởi vì điều đó là điềm gỡ , ngôi làng này quan niệm rằng nếu ai đó ra khơi người nhà không được khóc hay níu kéo ở lại nó sẽ khiến trong quá trình đánh bắt gặp nhiều xui xẻo có khi dẫn đến mất mạng . Ông trương nghiêm nhất chuyện này .

  Thuyền dần xa bờ , ông Trương đuổi người làng về hết còn dặn bọn họ đóng cửa cẩn thận , Kim Thái Hanh lẻo đẽo theo phía sau anh chị cùng về nhà vừa đi ngang ông Trương đã bị ông kéo lại

  -" con ra đấy cho thầy làm phép "

  Thái Hanh ngờ nghệch không hiểu nhịn không được liền hỏi -" làm phép gì ạ "

  Lúc này Ông Trương sợ ai nghe thấy nên kê sát tai cậu nói nhỏ -" con mệnh thủy để thầy cúng cho chuyến ra khơi được thuận lợi "

  Từ trước đến nay cậu không hay ra đưa đoàn người đánh bắt nên không biết lễ cúng bái như thế nào . Nghe ông Trương nói điều đó là tốt cho mọi người cậu liền nghe theo , chắc là những chuyến khác cũng có người mệnh Thủy đứng ra làm như vậy .

  Kim Thái Hanh e ngại làm theo lời người thầy , ông ta muốn cậu đứng gần mạch nước biển . Cậu thật sự không muốn lỡ con Thủy Quái kia biết cậu ở đây trồi lên như lần trước thì toang , chầm chậm bước từng bước Thái Hanh chỉ dám cuối đầu nhìn chân mình chứ không có can đảm đứng trực diện . Hình ảnh trong đầu cậu hiện tại toàn bộ là con Thủy Quái đó , tưởng tưởng nó xuất hiện lần nữa thân thể khổng lồ há cái họng to quào tới cậu đã khiến Thái Hanh sợ chết khiếp . Cậu run run đứng đó hai bàn tư từ bao giờ đã lạnh ngắt sắc mặt trông cực kì khó coi

  Người thầy cúng là anh em họ của ông Trương tên Trương Danh , lâu nay mỗi dịp thờ cúng đều nhờ một tay ông làm .

  Trương Danh nhìn ông Trương nhếch miệng cười không nói nhiều lập trận , ông ta cầm gạo ném xung quanh lấy từ đâu một con gà mái cắt cổ nó lấy tiếc sau đó ngậm một họng trong miệng , dùng kiếm gỗ đâm thẳng giữa đầu con heo ngay lúc đó sắc trời thay đổi nó chuyển dần sang màu đen quỷ dị . Ông ta cầm tờ giấy đỏ có chữ phung máu lên  ,  lại gần Thái Hanh dán ngay giữa trán cậu miệng liên tục đọc chú lầm rầm .

  Mùi tanh nồng của máu sọc thẳng vào mũi , Kim Thái Hanh cảm giác cuốn họng mình có thứ gì muốn trào lên cố gắng kìm không ói .

  -" không được nhúch nhính hay đi khỏi cái vòng này " mặt Trương Danh vô cùng nghiêm trọng , ánh mắt ông ta xoáy sâu nhìn cậu trong lòng của ông Kim Thái Hanh không nhận ra .
 

Cậu vâng một tiếng nghe lời , Trương Danh không nói gì nữa đi tới ông Trương đứng xem tình hình . Cơn gió biển rét buốt kéo tới muốn làm bay tờ giấy trên trán , cậu định giữ nó lại nghĩ đến lời nói của Trương Danh đành mặc nó bay đợt sóng mạnh cuồn cuộn đến , bầu trời sấm chớp ầm ầm tỏ vẻ như vị thần nào đó tức giận .

  Ông Trương nhíu mày quan sát biển thật kĩ sao tận bây giờ vẫn chưa thấy ?

  Kim Thái Hanh kích động đến run người , đây là biểu hiện của con quái vật lần trước xuất hiện . Cả người cậu căn cứng cực kỳ sợ hãi nước mắt không tự chủ mà tuông trào vì kinh sợ Thái Hanh nghe tiếng động trong nước có lẽ nó sắp đến . Cậu muốn chạy khỏi đây không muốn đối mặt với nó , lần trước nó không ăn thịt không có nghĩa lần này sẽ tha mạng cho cậu . Ông Trương nói làm nghi lễ cúng bái tại sao lại có con Thủy Quái đó chẳng lẽ ông ấy biết việc nó xuất hiện cố tình muốn cậu đến đây

  Nhưng mà ông Trương không phải là người như vậy , trước giờ ông luôn đối tốt và bên vực cậu không lí gì lại hại y .

 Hay đây chỉ là phong tục trước giờ cúng bái chắc nó sẽ không xuất hiện đâu .

  Một vòng xoáy sâu giữa mặt biển hiện ra , cái đầu con rắn màu đen xuất hiện nó gầm gừ vài tiếng bộ mặt khác hẳn với lần trước Thủy Quái dữ tợn hơn hình như hướng nhìn của nó không phải Kim Thái Hanh mà là hai người đằng sau .

  Cậu hoảng sợ ngã nhào về sau , toàn thân như đá cứng đờ  Thái Hanh vì kinh sợ bộ dạng của nó mà khóc nấc . Cố nhích về phía sau nhưng hoàn toàn bất lực

Nó từ từ tiến tới chỗ Trương Danh và Ông Trương hất hất mày , bọn họ hiểu ý chỉ tay tới chổ cậu ý nói như Kim Thái Hanh là con mồi của Thủy Quái

Có thật ông ấy muốn hiến tế cậu cho quái vật như lời hứa .

Nó gầm nhẹ di dời sự chú ý sang cậu . Kim Thái Hanh lo sợ dùng hết sức bò ra sau , mếu máo chấp tay cầu xin

  -" làm ơn..đừng ăn tôi..hức " khóc đến nổi mặt mày tèm lem , cuối người gập đầu van xin trán đã sưng đỏ vì cậu đập mạnh

  Thái Hanh nức nở -" tôi..hức xin đừng ăn thịt tôi mà "

  Biểu cảm trên gương mặt Thủy Quái thay đổi nó phóng tới nhanh như cắt đã tới gần cậu  . Kim Thái Hanh run lẩy bẩy khóc lóc nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết ,  hồi lâu vẫn không có cảm giác đau đớn cậu từ từ mở mắt , trước mặt cậu là nguyên con quái vật khổng lồ kề sát . Đến lúc này Thái Hanh sợ đến phát hoảng lắc đầu nguầy nguậy , nó vẫn ở yên không nhúc nhích chờ đợi điều gì đó

  Kim Thái Hanh chầm chậm ngước lên mở to cặp mắt ầng ậng nước nhìn tay chùi chùi má vì dính nước mắt cậu nói

  -" xin ngươi mà làm ơn tha mạng cho tôi "

  Thủy Quái tỏ ra khó hiểu mở to mắt nhìn theo bản năng ưa thích gì đó nó lè lưỡi liếm , người ngồi bẹp dưới cát ngay lập tức bất tĩnh nhân sự .

  Ông Trương mỉm cười hài lòng vỗ vỗ tay -"vậy là ngài rất thích "

  Nó quay mặt híp mắt dòm ông sau đó gật gật , bắt đầu cất chất giọng òm òm khó nghe

  Hai tuần nữa ta đến lấy người

  Nói xong nhìn Kim Thái Hanh đang nằm ngất xĩu rồi bò về biển . Lúc tới đáng sợ thế nào lúc quay về biển cũng không mấy yên ả , nó còn để lại một câu

  Chăm sóc cho tốt

   Trương Danh và Ông Trương không hẹn nhìn nhau mỉm cười một tia độc ác dấy lên trong mắt

  Ông Trương không hề hiền lành như vẻ ngoài mà ông ta bao bọc bởi chính sự giả tạo , thật chất còn độc ác hơn loài rắn độc . Từ khi nhậm chức trưởng làng ông ta đã nuôi ý định làm giàu bằng cách kiếm thật nhiều người để dâng hiến cho Thủy Quái , nó chỉ cần ba năm cóng nạp một người nhưng ông Trương vì tiền mà mỗi năm dâng một người . Đương nhiên Thủy Quái chấp nhận miếng mồi ngon làm sao có thể bỏ xót đổi lại nó cho công việc làm ăn của ông Trương càng ngày càng phát đạt . Lí do vì sao không ai thấy ông làm theo quy luật hiến tế của làng chính là một tay ông Trương sắp đặc ông ta cố xây dựng vẻ ngoài là một người nhân đạo biết đối nhân xử thế thương người nên không ai phát hiện bên trong lớp vỏ đó là một trái tim thối rửa là một tấm lòng ác lương .

  Ông Trương vẫn hiến tế như thường , chỉ là thực hiện buổi lễ đó vào buổi tối những người thân cận của ông mới biết toàn bộ sự thật còn tất cả người làng là một lũ ngu dốt .

  Mỗi lần đánh bắt bề ngoài ông ta nói cầu bình an thần linh ban phước tất cả chỉ là giả tạo . Ông Trương chính là muốn con Thủy Quái đó chọn người phù hợp , bao nhiêu con người vô tội bị ông ta lừa đều chết tức tưởi .

  Việc ông cưu mang Kim Thái Hanh cũng có mục đích , cậu có mệnh Thủy bát tự thuần âm còn có dòng máu đặc biệt điều này ông Trương đã sớm nhận ra cho nên năm đó cố tình giữ Thái Hanh bên mình thừa dịp sau này cần . Lần này ông ta đưa Thái Hanh làm mồi mới để đòi hỏi Thủy Quái cái khác .

  Trong làng người bị mất tích không phải chuyện lạ , xung quanh có rừng lâu lâu thú dữ điên tiếc chạy vào làng cắn hết người này đến người kia . Ông Trương mượn gió đẩy thuyền truyền tin thú dữ ăn thịt người thành ra trong làng nhiều người mất tích như vậy . Sau đó là một màng đau lòng kgoc thương tâm , xót thương cho số phận của những người đã chết .

   Người nhà họ Trương ai mà không biết tội ác đó , chỉ là họ cũng không phải là người hiền lành . Hội những con rắn độc đang sống chung với nhau

  Kim Thái Hanh mơ màng tĩnh dậy liền nghĩ đến con quái vật đó sợ hãi ngồi dậy co mình thành một góc nhìn ngó xung quanh . Cậu không ngờ mình vẫn còn sống , lúc đó con quái vật há cái họng lớn tưởng chừng muốn nuốt chửng , cậu sợ quá mới ngất xĩu

   Một dấu chấm hỏi được đặt ra , tại sao hai lần gặp nhau con quái vật đó đều tha mạng cho cậu . Việc ông Trương lúc đó chỉ tay về hướng cậu là có ý gì , chẳng lẽ ông ấy thật sự muốn hiến tế mình . Không , không ông Trương đó giờ nhân hậu thương người chưa từng đem dân làng cho quái vật ăn thịt . Nhưng tại sao lúc ông ấy đối mặt với nó ông không có chút sợ sệt ? ngược lại cảm giác như quen thuộc

   Bận với mớ suy nghĩ trong đầu Thái Hanh không biết ông Trương đã đến từ bao giờ

  -" Thái Hanh "

  Nghe tiếng gọi cậu bất ngờ quay lại , theo bản năng sợ hãi rụt người , Thái Hanh cũng không biết tại sao mình phản ứng như vậy , chỉ là hiện tại nhìn Ông Trương như con người khác có gì đó kì quái

  Ông Trương thấy cậu sợ mỉm cười hiền lành , nhỏ giọng nói -" con đừng sợ nghe ông giải thích "

  Cậu co rún ngồi thật khép nép , đưa đôi mắt sợ sệt nhìn ông nước mắt không thể ngừng rơi

  -" sa..sao ông để con gặp nó..hức "

  Trương Danh lạnh lùng đi tới buông lời cay độc -" mày được chọn đã là phước mười đời ở đó mà khóc lóc "

  Thái Hanh thoáng sững sốt rối rít hỏi lại -" được chọn ...được chọn là thế nào ạ "

  Trương Danh thầm chửi trong lòng , thằng nhóc này bị ngu à đã nói tới đó vẫn không hiểu , định nói thêm thì Ông Trương cắt ngang liếc y một cái sắc lẹm

  Ông tao nhã ngồi xuống bộ ngựa gỗ nhích tới gần trấn an -" con đừng sợ chú Danh không biết nên nói bậy , được chọn có nghĩa là con đứng ra làm lễ cầu bình an chỉ vậy thôi ..còn " ngừng một chút ông nói tiếp -" chuyện con quái vật đó con tuyệt đối đừng nói cho ai nghe , chẳng qua ông không làm theo lời hứa nên nhiều lần nó đến quấy phá , thật sự ông đã cố ngăn cản chắc nó sẽ siêu lòng " ông Trương càng nói sắc mặt càng buồn rầu

  Kim Thái Hanh nghe xong càng thương ông , cậu chắc chắn ông Trương là người tốt sẽ không bắt cậu đi hiến tế .  Chắc chắn bao năm qua ông có rất nhiều nổi khổ tâm mà chẳng ai hiểu được . Tự nhiên muốn tự đánh mình vì tội suy diễn lung tung , chắc lúc đó gặp con quái vật đó thành ra thiếu suy nghĩ Thái Hanh tiến lại gần xoa xoa vai ông an ủi -" con biết ông là người tốt , thật sự xin lỗi vì nghĩ xấu cho ông . Ông đừng giận con "

   Ông Trương lắc lắc đầu rơm rớm nước mắt -" không , ta không giận bây giờ con biết chuyện lại còn nghĩ cho ông tại sao ông phải giận "

  Kim Thái Hanh ngốc ngêch không thấy cái nhếch mép của ông Trương , đánh mắt về Trương Danh ông ta lanh lẹ nói
 
  -"ờ mày hiểu như vậy thì tốt bao nhiêu năm qua anh tao cực khổ đến bây giờ mới có người hiểu , lúc nãy tao tức mày vì vô lễ với anh ấy "

  -" con xin lỗi là con suy nghĩ không thấu đáo " cậu khẩn trương

  -" không trách , muộn rồi con mau về ngủ . Nhớ , chuyện hôm nay đừng nên kể cho ai nghe " ông dặn dò lần nữa vì muốn chắc chắn cậu sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài

  Cậu gật gật đầu vâng một tiếng rồi lọ mọ đi mất

  Thấy Kim Thái Hanh đi khuất Trương Danh cười lớn

  -" anh hai , anh quả là tài giỏi "

  Ông Trương quệt nước mắt giả dối đó xuống , nhếch miệng cười

  -" con chuộc ngu ngốc đó chỉ cần nói vài câu đã nghe lời . "

 
   Ông nuôi Thái Hanh từ bé làm sao không hiểu con người của cậu . Ông ta luôn gieo rắc những gì tốt đẹp của mình vào đầu cậu bắt Kim Thái Hanh đinh ninh mình là người tốt để sau này dễ bề  làm chuyện lớn . Ông Trương chưa từng đối tốt với ai thật lòng chỉ là mọi người không ai nhận ra

  Đêm đó khi ngủ Thái Hanh tiếp tục năm mơ , lần này cậu nhìn rõ hơn bình thường nó chân thật đến kì quái vẫn là con rắn đen khổng lồ có hai cái sừng dài nó đưa cậu đi khắp nơi du ngoạn trông Thái Hanh cực kì vui vẻ . Hình thù là một con rắn đáng sợ nhưng cậu hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi , nó đặt cậu lên lưng bay tới ngọn núi lớn xa đất liền hàng vạn dặm đến nơi gọi là Xà Tinh ở đó có hàng chục loài rắn khác nhau con nào cũng to lớn ban đầu nhìn Kim Thái Hanh bọn chúng thè lưỡi dài nhe rắn nanh nhìn qua ánh mắt muốn nuốt chửng mình của Đế Vương bọn nó liền lui xuống , đưa cậu tới gặp hai con rắn một trắng một đen nó cuối người chào cậu thấy vậy cũng gập người chào theo . Chuyển cảnh khác rắn đen dẫn cậu đến vách núi cao nhất trên đó có ngai vàng bắt Thái Hanh ngồi lên ngôi của mình miệng òm òm tuyên bố 

      Hãy chào mừng vương hậu!
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com