chương 31
Vài ngày sau , mọi người phát hiện thi thể sau giếng nước . Không nói ai cũng biết người đó là Lâm Hạo Hiên một cậu trai hoạt bát năng nổ và tràn đầy sức sống vậy mà trải qua biến cố đã tự thiêu sống mình trước khi ra đi y để lại một bức tâm thư nhận lỗi .
Trong thư Hạo Hiên kể lại toàn bộ câu chuyện từ việc Ngô Bính lập mưu đồ tạo phản đến việc bị uy hiếp . Bản thân thật sự có lỗi , bức tâm thư đó khiến Kim Thái Hanh khóc nức nở , cậu thật sự đau lòng vì sự dại dột này của y không phải một mình Thái Hanh mà tất cả ai nghe đến cũng thấy xót xa .
Kim Thạc Trân hụt hẫng vô cùng đâm ra ốm một tuần nay .
Kể từ khi Điền Chính Quốc sống dậy thái độ của Nữ Hoàng đối với cậu ngày càng khó chịu nhưng thay vào đó một số người trong dòng họ đã dần chấp nhận cậu . Bọn họ nhìn thấy một Kim Thái Hanh tiều tụy đau lòng muốn chết đi sống lại nên họ nhận ra con người thật của cậu
Mấy nay Thái Hanh bật chế độ bám người , hể ở đâu có Điền Chính Quốc sẽ thấy cái đuôi nhỏ Kim Thái Hanh . Hắn cưng chiều cậu vô cùng mặc cho cậu có bám theo bản thân cũng cảm thấy không phiền ngược lại rất thích thú .
Thái Hanh rất đáng yêu còn rất ngoan ngoãn , hắn nhận ra từ khi bước từ cửa tử trở về cậu vợ nhỏ càng ngày càng nói lời mật ngọt nhiều hơn .
Tâm lí sợ hãi hắn rời đi là bóng ma ám ảnh Kim Thái Hanh, lúc trước không có nhưng hiện tại vài hôm cậu lại gặp ác mộng rồi khóc bù lu bù loa , Điền Chính Quốc lúc ấy càng kiên nhẫn ở cạnh . Kim Thái Hanh quấn lấy Điền Chính Quốc nhiều hơn tâm sự và cởi mở hơn trước rất nhiều , điều đó làm hắn rất hài lòng .
Sức mạnh trong hắn hiện tại đã ổn định nó không còn mang lại cảm giác đau đớn nữa , có vẻ đúng như lời ông nội nói hắn vượt qua cửa tử cũng đã vượt qua kiếp nạn lớn nhất đời mình . Quả thật một mình Điền Chính Quốc mà khiến cho núi nửa phun trào , nhiều chổ còn xảy ra lũ lụt long trời lỡ đất cơ mà thiệt hại không nhỏ đâu .
Vương Triều trở lại như những ngày bình thường cuộc sống của thần dánau khi Điền Chính Quốc trở lại ổn định một cách phi thường . Không ai nói ra nói vào cũng không ai còn ghét bỏ Điền Chính Quốc nữa .
*
*
*
-" hức aa "
Kim Thái Hanh nằm trên giường chân bắt chéo qua hông Điền Chính Quốc người liên tục bị hắn đưa đẩy khiến giường còn kêu thành tiếng . Sức công phá của hắn quá khủng khiếp khiến bạn nhỏ đê mê trong tình ái . Thân bị hắn bao bọc bởi cơ thể to lớn phủ đè lên người hai tay không chịu nổi vì sự ra vào mạnh mẽ mà cào trên lưng người phía trên .
-" chính quốc hức...aa anh "
Là Kim Thái Hanh bị lừa , hắn bảo là sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể và kết quả là cậu bị bắt nạt đến phát khóc .
Chân một lần nữa bị kéo căng , má đỏ lập tức ửng hồng ngại ngùng . Khóe mắt Thái Hanh ngập nước nhìn hắn càng làm Điền Chính Quốc nổi lên một trận thú tính muốn ăn sạch người phía dưới , hai mắt đục ngầu miệng phát ra âm thanh khàn khàn không rõ nghĩa , tay túm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo đến gần như muốn dập sâu nơi giao hợp kia . Kim Thái Hanh ưởn người há hốc mồm thở hổn hển nắm lấy bàn tay đang siết chặt eo muốn kéo ra thì Điền Chính Quốc không hài lòng cuối xuống gặm nhấm đôi môi đỏ hồng mộng nước càng quét sạch nơi khoang miệng , nụ hôn hắn vô cùng mãnh liệt sự chiếm hữu muốn có được cậu và sự mạnh mẽ làm chủ khiến môi Thái Hanh sưng lên trông thấy không phải quá vồ vập mà là từng cái thật nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy dục vọng ham muốn .
Từng cơn sóng lớn đưa người Thái Hanh lên đênh dưới biển . Nhịp đập của tim càng nhanh khi đạt đến cao trào phóng thích , cậu sụi lơ ôm lấy người hắn mếu máo
-" không...hức làm nữa đâu...không chịu nổi ức aa "
Điền Chính Quốc nhếch mép cười lưc đạo chậm lại nhưng sức công phá tăng mạnh hắn rút ra gần hết rồi đâm vào thật sâu càng làm Kim Thái Hanh rùng mình mỗi lần như vậy cậu chỉ có thể ngửa cổ đón nhận .
-" ức aa...chậm chậm ....chậm thoi aa...á không được chính quốc " như chạm phải điểm nhạy cảm Thái Hanh vội hét lớn
Như đạt đến đỉnh điểm , Điền Chính Quốc tìm đến nơi mình thích nhất mà ra sức đâm chọc . Quả thật cậu chỉ có thể nằm đó rên rỉ theo cơn sóng tình ái mà Điền Chính Quốc mang tới . Nước mắt trợt trào vì khoái cảm , cậu xấu hổ không dám nhìn hắn mà lấy tay che mắt mình lại . Lập tức Điền Chính Quốc phát cáo , vội lấy tay cậu ra hạ thấp người xuống nói nhỏ bên tay
-" đây đâu phải lần đầu em ngại ngùng gì hửm bạn nhỏ " nói xong hắn hôn lên môi cậu tỏ vẻ cưng chiều
Kim Thái Hanh nghe được mấy lời đó càng cảm thấy da mặt mình đỏ lên trách hắn
-" anh...ức không biết xấu hổ "
Điền Chính Quốc để ngoài tai , chốt hạ một câu
-" bên trong em rất ấm "
Một câu trần trụi như thế mà hắn cũng nói được , thành công làm Kim Thái Hanh mặt đỏ tía tai .
Gần một giờ trôi qua công cuộc cày cáy của tư bản Điền Chính Quốc vẫn chưa thuyên giảm ngược lại còn rất hăng chỉ tội Kim Thái Hanh mới lớn không chịu nổi áp bức của người đàn ông đang ở tuổi hăng máu linh lực dồi dào ngày đêm vẫn không mệt . Mùa này là mùa giao phối của rắn cơ mà , xem ra mệt cho cậu vợ nhỏ này rồi .
-"chính quốc ức em..aa "
Kim Thái Hanh chợt nhớ ra mùa giao phối của hắn cho nên mới hiểu vì sao hôm nay Điền Chính Quốc mạnh bạo hơn thường ngày đã vậy còn rất lâu . Cậu thật sự mệt nhưng nhìn hắn chịu một mình thì thương nên mới có một Kim Thái Hanh nằm dưới thân ai kia chịu trận
Cái tên này quả thật không biết điểm dừng đâm vào như muốn nghiền nát nơi đó ra mới vừa lòng . Hết trên giường rồi đến dưới ghế nhà tắm và cuối cùng là nằm hẳn dưới sàn . Điền Chính Quốc vẫn còn thương cậu mà kê một cái gối ngay hông , chẳng biết hắn có tính trước không mà khi cậu nằm như vậy nơi đó hình như càng thuận lợi đâm sâu thì phải .
-" chính quốc hôn hức ....em muốn hôn "
Lập tức hắn chiều theo ý cậu cuối xuống cùng nhau hôn môi đàng hăng say trao nhau thứ tình cảm đẹp đẽ kia thì bên ngoài có người gõ cửa . Kim Thái Hanh giựt thót mình bám lấy người hắn muốn rời đi cái hôn mãnh liệt thì bị Điền Chính Quốc giữ chặt người phía dưới chẳng nể nan ai mà hành động liên tục
Kim Thái Hanh bị bức nhịn không được muốn rên rỉ nhưng sợ người bên ngoài phát hiện cả hai đang làm chuyện xấu mà chỉ dám rên nhỏ . Môi bị hắn hôn đến sưng tấy mặc cho bên ngoài có gõ cửa . Kim Thái Hanh lo lắng sợ đôt nhiên người bên ngoài xông vào nhìn thấy cảnh tượng này thì chết mất nên mới cố gắng ra hiệu cho hắn bằng cách đẩy người Điền Chính Quốc ra .
Quái vật bị người đẹp phũ phàng không mấy hài lòng mặt mày hậm hực lên tiếng
-" có chuyện gì ? "
Người bên ngoài là một tên lính gác , thấy Quốc Vương trả lời y ôn tồn đáp
-" thưa ngày tấu sớ vẫn chưa được ngài xem qua "
Điền Chính Quốc thề hắn biết tên đó là ai sẽ đâm cho môt nhát vì phá chuyện của hắn . Một ý nghĩ táo bạo thoáng qua ngay lập tức hắn triển khai
-" đọc đi "
Tên lính gác như nghe nhầm hỏi lại
-" ngài nói gì thần nghe không rõ "
-" đọc tấu sớ để ta duyệt "
Kim Thái Hanh tưởng chừng sẽ thoát được hắn thì lấy làm vui mừng nào ngờ phía bên trong cậu một lần nữa phình to , cậu trợn tròn mắt nhìn hắn chỉ nhận lại được nụ cười gian xảo đầy xấu xa .
-" ức..aa "
Cậu sợ hãi bịch lấy miệng mình sau cú đâm vào dứt khoát kia . Thái Hanh lắc đầu nguầy nguậy ý bảo hắn mau dừng lại vì bên ngoài còn có người nhưng hắn nào nghe hùng dũng xông lên cơ
-" em nhỏ tiếng môt chút sẽ không bị phát hiện "
Giống vụng trộm không đấy chứ , Thái Hanh lần này mạnh mẽ muốn phản khán không thể để người bên ngoài nghe đươc tiếng xấu hổ này . Hắn thừa biết cậu rên rỉ không hề nhỏ mà
Thấy cậu quyết liệt phản kháng bản năng muốn chiếm lấy con mồi tăng cao . Điền Chính Quốc ghìm chặt Thái Hanh dưới thân bắt cậu dang rộng chân thật lớn rồi đâm vào
Cậu lắc lắc đầu muốn hắn đừng tiếp tục vì bản thân nhận ra mình sắp không ổn
-"hức...mau dừng lại ...bên ngoài aa.. bên ngoài sẽ nghe thấy mất ..." cậu khó khăn nói
Tên này đúng là lưu manh thừa biết cậu nín nhịn không dám kêu lớn ấy vậy là cái nào cái nây rút ra hết cỡ rồi đâm vào thật mạnh như muốn tan tành thành vũng nước . Cơ thể Thái Hanh run lắc dữ dội cậu muốn hét lên vì chịu không nổi nhưng mà không dám . Hiện tại nhận ra mình bị bắt nạt đến đáng thương
-" chính ...quốc ức "
-" gọi chồng đi anh sẽ tha cho em "
Bên ngoài yên ấm bao nhiêu bên trong càng đỏ măt bấy nhiêu , tên lính gác không ngừng đọc sớ mà hắn nào quan tâm , cốt yêu là đang xử đẹp người dưới thân .
Chờ đợi hồi đáp đã lâu vẫn chưa thấy trả lời Điền Chính Quốc giận dỗi như bấy nhiêu uất ức đổ dồn về phía dưới . Hắn nắm chăt eo hờn dỗi ra vào .
Kim Thái cong người chịu trận , cậu mới là người phải nhịn hắn mới đúng cớ sao thành ra cậu ngươc lại còn dỗ dành
-" um ...chồng aa hức..tha..tha cho em chịu không nổi nữa đâu hức "
Âm thanh cầu xin của Kim Thái Hanh như một liều thuốc xuân dược loại mạnh tàn phá hắn . Điền Chính Quốc như hóa điên càn quét phía dưới , hắn đẩy hông khiến thứ kia bao trọn mình rồi hăng say ra ra vào vào . Kim Thái Hanh khóc toáng vì những cú xoáy sâu của hắn .
-" hức aa anh lừa em ... ức đáng ghét hum chết mất aa "
Kim Thái Hanh đánh yêu hắn đến giờ phút này còn sợ Điền Chính Quốc đau mà không dám đánh mạnh , tay bấu hắn giống như mèo quào .
Sau khi tên lính đọc hết chờ đợi hồi âm từ Quốc Vương của mình nhưng thứ y nhận lại là những âm thành kì lạ . Điền Chính Quốc thấy thương vợ quá cậu khóc sưng cả mắt rồi liền nói vọng ra kêu tên kia lui sau đó dỗ dành .
-" hức...anh bắt nạt em "
-" đang thương em " hắn hôn lên trán cẫu cưng chiều xoa hai cái má trắng hồng .
Cứ tưởng mình mếu máo cầu xin thì được hắn tha mạng nhưng ......
-" lần cuối nha vợ "
Sau khi trả qua ân ái mặn nồng Kim Thái Hanh ngay sau đó thiếp đi vì mệt . Quả thật Điền Chính Quốc có sức trâu bức ép cậu đến phát khóc hiện tại hắn còn luyến tiếc nhìn vợ mình ngủ , về phương diện vợ chồng Điền Chính Quốc có phần lưu manh và biến thái
Để vợ mình ngủ ngoan trên nệm ấm cưng chiều hôn lên trán còn đắp thêm một cái chăn hắn mới yên tâm rời đi . Bóng Điền Chính Quốc vừa rời khỏi như có một thế lực nào đó tâm linh , ngay sau Kim Thái Hanh nằm mơ .
Trong mơ cậu thấy chính mình lạc giữa một rừng hoa hướng dương vô cùng đẹp ánh chiều tà chiếu rọi gương mặt đẹp đẽ , chỉ thấy cậu chạy dọc theo con đường thật nhiều hoa , khi đi đến cuối cậu thấy rõ hai bên có hàng ngàn bông hoa hồng , cây nào cây nấy nhỏ nhắn rất đáng yêu . Kim Thái Hanh hiếu kì ngồi xuống nhìn thật kĩ .
Nó thật sự rất đẹp ngộ là mặc dù là hoa hồng nhưng nó không có gai . Cành hoa hồng mịn màng như da em bé xung quanh còn mọc thêm nhiều loài hoa khác .
Trong tìm thức Kim Thái Hanh nghe tiếng khóc em bé cậu lo lắng đứng bật dậy đi tìm nơi phát ra tiếng khóc dữ dội
Đi xung quanh tìm kiếm Thái Hanh chui thẳng vào giữa biển hoa hồng thơm phứt cậu nhẹ nhàng bước đi vì sợ làm hỏng chúng chợt chân dặm phải cây xương rồng đầy gai nhọn được mọc ở dưới sâu lòng đất Kim Thái Hanh vì sợ ngã dùng tay che đỡ về phía trước nào ngờ cả người té thẳng xuống , xương rồng đâm phải làm cậu đau tê tái tay và chân bị xước mà rỉ máu , cậu suýt xoa một cái vì đau nhưng vẫn cố ngồi dậy vì lo an nguy của đứa nhỏ , Thái Hanh ôm lấy cái hông đau nhứt tiếp tục đi , ở đây nhìn qua một cái thì thấy bông hoa hồng thật đẹp không có gai nhưng khi nhìn thật sâu ở dưới nó hàng ngàn cây xrơng rồng mọc lỉa chỉa , đứa nhỏ khóc lớn quá làm Thái Hanh lúng túng chạy loạn mà đạp phải vài cái gai nhọn đau đến nhăn mặt muốn ứa nước mắt tay chân cậu chảy máu hết rồi , cuối cùng sau một hồi tìm kiếm vất vả cậu nhìn thấy phía giữa cánh đồng hoa hồng có một đứa nhỏ thân hình trắng trẻo hồng hào rất dễ thương , mỗi tội trên người chỉ có cái khăn trắng quấn quanh hông được đặt trong một cái thúng xung quanh đầy hoa hồng .
Kim Thái Hanh nhìn mà xót ruột mặc dù không má mủ ruột thịt gì nhưng mà cậu thấy tội nghiệp nó , trách cha mẹ nào vô trách nhiệm bỏ đứa nhỏ đáng thương nằm khóc nức nở .
Bế đứa bé trên tay cậu ra sức dỗ dành ngộ là chỉ có vài lời của cậu đã khiến đứa nhỏ nghe lời thôi không khóc nữa . Bây giờ cậu mới nhìn thật kĩ đứa nhỏ có đôi mắt to tròn sống mũi cao môi mỏng đỏ hồng rất đáng yêu . Bạn nhỏ trong tay cậu bật cười khanh khách khiến Thái Hanh ngớ người . Nụ cười này thật giống .....thật giống với Điền Chính Quốc
-" bạn nhỏ vì bé mà tôi thành ra thế này đấy "
Đứa nhỏ đưa tay quờ quạn miệng bật cười nhìn cậu , cái đôi mắt tròn này nhìn thật quen thuộc nhưng cậu không nhận ra nó giống ai .
Không biết Điền Chính Quốc có thích con nít không , nhìn đứa nhỏ đáng yêu cậu không nở bỏ nó ở lại . Thôi thì cứ đem về thử lỡ như hắn cũng thích thì sao .
Cậu vui vẻ quay đi thì đột nhiên bước chân bỗng khựng lại , cơ thể cậu cứng đờ chỉ có thể liếc mắt nhìn . Đứa nhỏ trên tay Thái Hanh nháy đôi mắt to tròn với cậu rồi hóa thành một cái trứng to lớn lăn xuống đất nó vỡ ra ngay lập tức rồi hóa thành một con rắn màu trắng có hai cái sừng nho nhỏ chính giữa còn thêm một dấu chấm hình tam giác sáng lắp lánh . Nó quay lại thè cái lưỡi dài tinh nghịch miệng mắp máy nói
-" baba "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com