Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32

  Kim Thái Hanh sau đó ngủ li bì đến khi Điền Chính Quốc hoàn thành công việc xong quay trở lại cậu vẫn chưa tĩnh dậy .

  Người nhỏ nằm ở giường mặt mày hồng hào trắng trẻo an yên mà ngủ , hắn cảm thấy Thái Hanh thật đẹp , đẹp đến nao lòng . Sờ vào má Điền Chính Quốc đưa mắt dịu dàng nhìn cậu như một kẻ si tình . Chẳng biết vì sao hắn yêu người con trai này đến vậy , yêu đến đánh mắt chính mình . Nói ra thiu có vẻ làm quá nhưng nếu bên cạnh thật sự không có Kim Thái Hanh hắn chẳng biết mình sống thế nào .

  Một thời gian ngắn ấy vậy mà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện Điền Chính Quốc mong ngày tháng sắp tới sẽ không còn trướng ngại hay cản trở nào giữa hai người nữa .

  Bị sờ đến khó chịu , Kim Thái Hanh mơ màn tĩnh dậy cái môi chu chu đầu tóc rối bời gương mặt ngáy ngủ trông rất đáng yêu . Điền Chính Quốc nhịn không được kéo cậu lại thơm một cái lên má rồi xoa đầu

  -" tĩnh rồi , có đói không anh kêu người mang thức ăn đến " Điền Chính Quốc rất tâm lí vừa thấy cậu dậy liền hỏi thăm

  Bạn nhỏ gật gà gật gù mới gật đầu đồng ý , quả thật khi vừa tĩnh dậy bụng đã rất đói còn muốn ăn chút điểm tâm và trái cây .

  -" em muốn ăn dâu " cậu dụi dụi mắt nói

  Hắn cười -" ừ , mang dâu đến cho em "

  Thời tiết khiết khắc nghiệt như vậy kiếm dâu cho cậu là lên trời mới có . Dạo này trời nóng không còn mùa lạnh cây cối lúc có lúc không , may thì có vài loại vô mùa mới có . Dâu tây ở sứ lạnh thời điểm này chẳng khác nào lên trời hái sao . Chắc Điền Chính Quốc chắc là đi một chuyến vô đất liền .

Bạn nhỏ trườn người lên phía trước muốn đi đâu đó nhưng Điền Chính Quốc nhanh hơn bắt trọn lấy đôi cjân nuôt nà thon trắng trên tay cưng chiều hỏi

  -" em muốn đi đâu ?"

  Kim Thái Hanh ngại ngùng đáp -" dạ ..em muốn..." ngưng môt chút cậu xấu hổ không dám nói nhưng Điền Chính Quốc cứ chằm chằm nhìn cậu làm Thái Hanh không thể không nói, cậu đỏ mặt tay bấu nhẹ lên vạt áo hắn sợ ngã đáp

  -" em...em buồn xi ạ "

  Điền Chính Quốc bật cười thích thú đè Kim Thái Hanh ra hôn một lào đến hai má bạn nhỏ đỏ hồng mới chịu buông ra

-" được rồi " nói xong thì dứt khoát bế cậu lên đi thẳng tới phòng tắm .

Đặt Thái Hanh lên thành rồi lấy khăn lao mặt , hắn híp mắt muốn kéo dây quần Thái Hanh xuống lập tức cậu cuống cuồng bắt lấy tay hắn ấp úng nói

  -"anh...anh làm gì vậy "

  -"cho em đi xi "

  Nói tới đây cậu càng thêm đỏ mặt lắc đầu đáp -" em tự đi được rồi anh..mau ra ngoài đi "

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười nựng mặt cậu nói -" có thứ gì trên người em mà anh chưa thấy đâu "

  Kim Thái Hanh như bị hung nóng hai má ngại ngùng đến mặt đỏ tía tai thẹn quá hóa giận mắng hắn

  -" anh không được nói những lời này mà "

  Hắn buồn rầu thấy rõ nghĩ một chút rồi ra điều kiện -"thôi được , vậy bây giờ em tìm xem chổ nào tôi chưa liếm qua tôi lập tức ra ngoài "

  Cậu tròn mắt nhìn hắn không ngờ Điền Chính Quốc còn có bộ mặt hạ lưu này. Cậu la toáng bụm miệng hắn lại nhưng không kịp

  -" aaa anh sao lại nói như vậy "

  Cậu quờ quạng không để ý tới một cái tay hư đang thò xuống phía dưới kéo tuột dây quần cậu ra đến khi Thái Hanh phát hiện cậu đã rơi vào tay giặc .

  Khóc không thành tiếng với hắn , mặt mày đỏ chín như cà chua tươi miệng mấp máy không nói nên lời

  -" ngoan "

Sau đó liền bế cậu lên . Chuyện gì đến cũng đến Thái Hanh đương nhiên tè trước mặt hắn . Xong khi đi ra bạn nhỏ liên tục chông đầu vô cổ Điền Chính Quốc miệng liên tục kể lể

  -"đồ xấu xa đáng ghét ..chính quốc xấu tính không chơi với anh nữa "

  Vợ hắn mắng mà cũng cưng nữa chứ .

  -" aa đi ra chổ khác hức "

  Kim Thái Hanh xoa cái mông mới vừa bị bóp đến phát khóc , mắt bạn nhỏ ươn ướt giận dối mà mắng hắn . Điền Chính Quốc chả thương hoa tiết ngọc gì cả . Cậu vùng vẫy muốn tuột xuống nhưng nào có dễ dàng tay Điền Chính Quốc bao lấy cả người cậu ôm sát chun đầu vào cổ bạn nhỏ hít hít lấy lòng

  -" xin lỗi , ai kêu mông em to làm chi "

  Lí luận gì thế hả . Kim Thái Hanh tức muốn xì khói nhưng không thể làm gì đành dùng chiêu cuối

-" aaa hức "

  Cậu òa khóc nức nở tay đẩy đẩy tay hắn đang bế mình mếu máo trách

  -" aa ức đáng ghét giận anh rồi đi ra "

  Ghẹo người đẹp một tí mà khóc đến lợi hại , hắn nhìn mặt mũi Thái Hanh đỏ bừng thì thương mới thôi không chọc cậu nữa

  -" ơ thôi thôi ngoan ngoan , anh xin lỗi không ghẹo em nữa anh xin lỗi vì đã đánh mông xinh nhé "

  Năn nỉ mãi người nào đó mới không khóc mà chuyển qua mít ướt luôn rồi .

  Điền Chính Quốc xoa lưng cậu nhẹ nhàng dỗ dành . Quả thật nhìn từ xa cứ tưởng hắn đang dỗ con trai chứ ai mà biết là Vương Hậu xinh đẹp của hắn . Người thì bé tí lọt thỏm vô vòng tay rắn chắt của hắn mà mếu máo hỏi sao không cưng cho đươc
 
  -"không khóc nữa nào lát anh lấy thật nhiều dâu chịu không "

  Nghe tới món yêu thích người đẹp mới thôi rấm rức , ngó mái đầu nâu ra đưa cặp mắt to tròn đầy nước mắt nhìn

  -"hic thật không ạ "

  Hắn gật đầu tay xoa mái đầu nhỏ

  -" ừ cho em thật nhiều luôn "

  Vài tiếng sau , sau khi Điền Chính Quốc rời khỏi Phác Chí Mẫn vát cái bụng bầu to tướng của mình sang chổ Kim Thái Hanh . Cậu khi nhìn thấy dáng vẻ của y thì khá bất ngờ , lâu ngày không gặp vậy mà lớn tới chừng này rồi người cậu ta trông mũm mĩm và đáng yêu vô cùng còn trắng ra nữa chứ .

  Thái Hanh đỡ Phác Chí Mẫn vào phòng nhẹ nhàng hỏi thăm

  -" cậu sao lại không ở phòng sang đây một mình rất nguy hiểm "

  Chí Mẫn xoa bụng bầu đáp

  -" tôi qua đây thăm cậu cũng một phần buồn chán không biết làm gì . Doãn Kỳ không cho tôi ra ngoài , là tôi lén anh ấy đi "

-" không được đâu , bụng cậu vượt mặt rồi đi đứng cần người trông coi "

  Kim Thái Hanh giống y như chồng y , nghe riết đến thuộc lào lào , cậu xua tay nói
 
  -" đừng nhắc tới chuyện này nữa tôi sẽ cẩn thận hơn , này ăn cùng tôi đi "

Phác Chí Mẫn mang đến rất nhiều trái cây , Kim Thái Hanh hiện tại mới để mắt tới , bụng tự nhiên cồn cào muốn ăn hai mắt nhìn chằm chằm quả cam mộng nước . Phác Chí Mẫn để ý thấy vui vẻ đưa cam tới

  -" cậu ăn đi đừng ngại "

  Kim Thái Hanh gật đầu cầm lấy ăn ngon lành . Ngọt ngọt chua chua rất thích

  Phác Chí Mẫn ngồi cạnh liền để ý hỏi

  -"cậu không thích trái cây ngọt "

  Trên tay Thái Hanh cầm miếng xoài nhai nhai nói -" hả , tôi... nãy giờ trái cây vẫn rất ngọt "

  Nghe thế Chí Mẫn bật cười -" không có đâu toàn bộ chổ này chỉ có cam và táo là ngọt thôi . Tôi để ý thấy từ nãy giờ cậu chỉ ăn xoài "

  -" cái nào cũng ngọt cả "

  Phác Chí Mẫn híp mắt thăm dò , nhìn Thái Hanh từ trên xuống dưới trông thật quen mắt dáng vẻ này cậu đã trải qua rồi . Ngực nở mông công nghĩ tới đây , Phác Chí Mẫn chòm người về phía trước nhìn thật kỹ , Thái Hanh không có mấy dấu hiệu này nhưng riêng phần mông có phần lộ rõ . Cậu trắng trẻo từ trước nhìn đã quen , y sờ tới cái bụng cũng không có dấu hiệu gì kì lạ đành hỏi thẳng không đoán nữa

  -" này , gần đây cậu thấy trong người thế nào "

  Thái Hanh thản nhiên đáp -" vẫn bình thường nhưng tôi lâu lâu um ..."

  -" không phải ngại cậu cứ nói "

Cậu thở hắt một cái -" lâu lâu cảm thấy ngực có chút căng "

  -" ngoài ra không còn gì nữa ? "

  Thái Hanh thành thật gật đầu
 
  Như vậy không giống những gì y nghĩ

-" ăn ít thôi sẽ xót ruột đấy "

  Cậu cười hì hì -" vừa nãy chính quốc đem cháo đến sẽ không bị đau "

  Đang vui vẻ thì trên bầu trời mây đen kéo đến sấm chớp giựt ầm ầm , Kim Thái Hanh ngồi trên ghế bỗng dưng bị chóng mặt nhịp tim đập dồn dập người run bần bật ôm bụng ngã ra đằng sau . Phác Chí Mẫn hốt hoảng cố gắng đứng dậy đi tới đỡ lấy người Thái Hanh .

  Mặt mày cậu tím ngắt môi mấp máy thở dốc run rẩy nói -" bụng...bụng tôi "

  -" thái hanh , thái hanh cậu bị làm sao vậy " Chí Mẫn vươn người đỡ thân cậu , lo lắng ôm lấy

Kim Thái Hanh mặt biến sắc , cơn đau ở bụng quặn lên dữ dội cậu thở gấp hít thở không thông gào lên la lớn -" aaa hức "

  Mây đen càng dày từng hạt mưa to nặng hạt rơi xuống , trận động đất nổi dậy xô đẩy cả khối cây lớn đổ ạp xuống Phác Chí Mẫn sợ hãi hoảng loạn la lớn cầu cứu -" cứu với có ai không cứu với "

  -" aaa bụng của tôi hức đau quá Chí Mẫn...Chí Mẫn bụng của tôi aa hức aa "

Phác Chí Mẫn khóc lớn vội trấn an , vẻ mặt của Thái Hanh trắng bệch hai mắt đục ngầu quằn quại dưới đất .

  -" Chí Mẫn...cậu tránh xa tôi ra..aa nhanh lên cậu tránh xa tôi ra "

Kim Thái Hanh cảm giác có một thế lực lớn mạnh nào đó đang rất gần mình , cậu sợ rằng sẽ làm hại đến Chí Mẫn mới vội vàng kêu cậu tránh ra

  -" không được , cậu như vậy làm sao tôi không ở lại "

  Mặt mày Thái Hanh chuyển từ trắng sang đỏ ngầu , cậu nức nở cố gắng đẩy y ra -" hức đi ra đừng lại gần tôi "

Bầu trời như đang tức giận đánh một cái thật mạnh làm Phác Chí Mẫn giật mình , ôm lấy tim thở dốc  y cảm thấy bụng mình khó chịu trướng đau . Cậu thấy như vậy lắc lắc đầu cố lùi ra xa

  Một tia sáng màu đỏ tập trung thành một chổ rồi dần lan ra khắp bầu trời , chiếu đến một gốc nào đó rồi tỏa sáng mọi nơi . Mỗi tia sáng lan tỏa thì cơn đau của Kim Thái Hanh càng lớn .

Ngay lúc này đây cậu chỉ nhớ mỗi Điền Chính Quốc , chỉ có hắn mới giúp được cậu .

  Chính Quốc anh đang ở đâu

  Làm ơn, cứu em

  Cơn sấm đánh một lần nữa , lần này như muốn lấy mạng cậu

  -" Aaaaaa " cậu chính thức bị đánh gục bởi cơn đau dữ tợn nó dường như bức cậu đến nổi không thể thở mà chỉ có thổ hớp lấy từng ngụm không khí , Thái Hanh muốn chết đi sống lại , cậu thất thanh la lớn hai mắt lờ đờ mất dần ý thức rồi ngất lịm đi tại chổ .

  Phác Chí Mẫn bị nguồn sáng trên bầu trời kích thích cơ thể muốn sinh con , nước từ đâu chảy lênh láng ra sàn , y kêu gào đau đớn nằm dài ra thở không nổi

Doãn Kỳ từ bên ngoài lo lắng đi vào nhìn vợ mình và Thái Hanh nằm dưới đất mới hốt hoảng gọi người đến ,trong tình hình cấp bách y không thể lo cho hai người cùng một lúc vã lại Chí Mẫn  đang muốn sinh phải ưu tiên , Doãn Kỳ vội bế vợ mình trên tay , Chí Mẫn ở trong lòng đau đớn vô cùng miệng liên tục gào lên kêu cứu . Doãn Kỳ không phải người vô tâm , thân mang vợ mình đi cũng không quên kêu người đến cứu Thái Hanh .

   Trong hôm đó Phác Chí Mẫn hạ sinh được một bé gái kháo khỉnh , mọi người đều tập trung ở cạnh Chí Mẫn chẳng ai để ý đến Kim Thái Hanh .

  Nguồn sáng chiếu rọi dần thu lại thành một tản lớn rồi biến thành một mũi kim nhọn sắc bén lao về phía trước , hướng của nó dần tiến về chổ Kim Thái Hanh đang ngất xĩu . Nguồn sáng đó không ngần ngại đâm thẳng vô bụng cậu , lập lức Thái Hanh mở to mắt thét lên . Người cậu nhễ nhại mồ hôi bụng như có thứ gì bên trong nó .. vô cùng khó chịu

Sau khi tĩnh dậy , cậu nằm đó , hơi thở đầy nặng nhọc . Mặt đất run chuyển làm đồ vật trong phòng rơi rớt , cậu lo lắng muốn ngồi dậy tìm chổ an toàn nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe lời   nó cứ nằm ì ra đó không thể cử động , điều cậu có thể làm bây giờ là khóc mà thôi .

  Cái tủ ngay trên đầu Thái Hanh run lên nó lảo đảo vì mất thăng bằng , chân tủ bị gãy đi làm nó chao đảo . Kim Thái Hanh sợ hãi hét lên

  -" có ai không ...hức ..cứu tôi với chính quốc cứu em "

  Không kịp nữa nó sắp ngã xuống đồ đạc rơi hết xuống đất , chuyện gì đến cũng đến nó đổ dần về phía cậu . Thái Hanh bất lực khóc nức nở chịu trận , cậu hết cách rồi hiện tại không thể cử động làm sao mà né .

  Cậu nhắm chặt mắt co rúm người chấp nhận nó sẽ rơi xuống người mình , chờ đợi hồi lâu cảm giác vẫn chưa thấy đau Thái Hanh dần mở mắt xem thử . Cái tủ bị Điền Chính Quốc dùng thân đỡ

  Như núi lửa phun trào vì có hi vọng . Kim Thái Hanh nức nở khi nhìn thấy Điền Chính Quốc , mặt mày cậu lắm lem nước mắt không nhịn được nói

  -" hức chính quốc "

Hắn nghiêm trọng dùng lực nhỏ kéo văng cái tủ ra rồi nhanh chóng đến gần cậu . Đỡ người Thái Hanh lên , hắn ôm chằm vào lòng thở gấp. Nếu hắn đến trễ dù chỉ một giây , cả đời này hắn không thể gặp lại cậu

  -"không sao , không sao có anh ở đây . Đừng sợ ...bạn nhỏ ngoan đừng sợ " hắn xoa lưng cậu miệng liên tục nói lời trấn an , lâu sau còn hôn lên trán lao đi gương mặt giàn giụa nước mắt rồi ôm lấy một lần nữa

  -" anh xin lỗi , không nên bỏ mặt em . Thái Hanh sợ lắm đúng không ...anh xin lỗi " ôm chặt cậu vào lòng , hắn mất khống chế mà trở nên run rẩy vì hắn sợ mất người quan trọng này

  Thái Hanh lắc đầu chỉ vì hắn xuất hiện đúng khoảnh khắc cậu gặp nguy hiểm cho nên vì vui mừng mà xúc động -"không ạ , anh đừng trách mình , em không sao rồi hức "

  -" ổn rồi , đừng sợ anh ở đây...ở đây " hắn trấn an cậu nhưng ngược lại người lo lắng và đang hoảng lại chính là hắn

  Một vị vua đứng trên hàng vạn thần dân , không sợ trời không sợ đất dũng mãnh kiên cường và cứng rắn . Vậy mà ngày hôm nay vì một người con trai mà Điền Chính Quốc mất hết lí trí mà trở nên run sợ . Thât sự mà nói , nếu lỡ linh cảm của hắn ngày hôm nay không mách bảo hắn quay về thì Điền Chính Quốc không biết Thái Hanh sẽ xảy ra chuyện gì .

  Thái Hanh ôm hắn thật chặt đầu vùi vào cổ kể chuyện

  -" chính quốc em không biết phải làm sao đột nhiên em cảm thấy bụng thật đau sau đó thì ngã ra sàn rồi xảy ra động đất . Em nhìn rất rõ có vật gì đó bay đến bụng em . Chính Quốc em rất lo "

  Hắn gật đầu , bế cậu trên người đi đến giường giải thích -" không sao đâu mọi chuyện sẽ ôn thôi . Em đừng sợ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu "

  Cả hai ngồi ở đó Điền Chính Quốc chưa buông cậu ra vẫn duy trì tư thế ôm chặt người Thái Hanh lại . Dường như cơn khủng hoảng đó làm hắn chưa nguôi ngoai hiện tại tim Điền Chính Quốc vẫn đang đập mạnh , cậu bên ngoài vẫn có thể nghe thấy . Ngô Bính nói đúng điểm yếu của Điền Chính Quốc chính là Kim Thái Hanh , hắn xem cậu như báo vật nhẹ nhàng trận trọng và yêu thương .  Vừa nãy bảo bối quý giá của hắn đang lâm vào nguy hiểm , cũng là thời khắc đó Điền Chính Quốc yếu đuối chiến đấu .

  Hắn liên tục ở cạnh cậu lập đi lập lại câu nói -" không sao rồi đừng sợ ...đừng sợ "

  Bấy nhiêu thôi Thái Hanh cũng biết hắn lo lắng cho cậu đến mức nào , càng nhìn cậu càng thương

  -" chính quốc "

  -" anh đây "

Ở trong lòng hắn , cậu nói nhỏ

-" em.. không sợ nữa "

  -" ùm "

  -"buông em ra được không "

  Tới đây Điền Chính Quốc hốt hoảng trả lời -" không được , đợi một lát "

  -" chính quốc "

  -" đừng bướng Thái Hanh . Anh không còn yên tâm khi để em một mình nữa . Thật sự anh rất sợ , sợ rằng em sẽ không còn bên cạnh anh nữa nên.. làm ơn đừng rời đi ngay lúc này , anh chết mất . Em không biết đâu Thái Hanh ngay lúc đó anh có cảm giác trái tim anh không còn đập nữa nếu như anh không đến kịp . Từ nay đừng rời đi quá lâu , em hãy để anh nhìn em gần một chút mới yên tâm "

  Điền Chính Quốc chớp chớp mắt xoa mái đầu nhỏ trong lòng , cảm giác sóng mũi có chút cay nước mắt của một người đàn ông trưởng thành ngay lúc đó rơi xuống , tay bao bọc thứ quý giá trong lòng .

  -" anh rất sợ Thái Hanh "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com