chương 37
Kim Thái Hanh nằm mơ thấy hai quả trứng màu trắng bị vỡ , bên trong có hai đứa trẻ là một trai một gái đang òa khóc nức nở thì từ trên trời luồn sáng đỏ xuất hiện chiếu thẳng vào hai cơ thể trần , bọn chúng càng khóc lớn hơn khiến Kim Thái Hanh bên cạnh chẳng biết phải dỗ dành như thế nào .
Theo thói quen ngủ , cậu nằm xoay lại muốn ôm Điền Chính Quốc nhận thấy bụng mình động đậy dữ dội , cơn đau truyền đến khiến cậu ứa nước mắt . Vội lay Điền Chính Quốc bên cạnh , hắn lập tức tĩnh dậy lo lắng hỏi thăm
-" thái hanh em ...."
Mồ hôi chảy đầm đìa , chân cậu co lại nắm chặt tay áo Điền Chính Quốc khó khăn nói
-" em...hức a bụng em đau quá "
Cạch
Một tiếng bật mở cửa thật lớn , ông nội Điền hớt hãi đi vào theo sau là cả nhà Điền gia , ông nói lớn
-" vợ con sắp sinh "
Điền Chính Quốc lo lắng không ngừng muốn đỡ cậu dậy nhưng bị ông Điền ngăn cản
-" để đấy "
Sắc trời đỏ rực làm mọi người ai nấy hoảng sợ , bỗng nhiên hai mắt Điền Chính Quốc phát ánh vàng nhìn chằm chằm chiếc bụng to của Kim Thái Hanh .
Mặt mày đỏ chét , Kim Thái Hanh đau đến quằn quại cậu chịu không nổi vội hét lên
-" aaaa "
Ông Điền có chút gấp gáp
-" sắp sinh rồi , bụng này coi bộ rất khó , tiểu Cẩn mang Chi Bảo đến đây "
Đó là sách gia truyền của dòng họ , giúp đời sau hiểu rõ thêm về các giống loài . Điền Chính Quốc là con trời đương nhiên loại kì lạ đó không được ghi vào sách nhiều , con của hắn cũng là một loài ẩn số đằng này còn kết hợp với cơ thể con người đồng nghĩa sẽ sinh ra thứ kì lạ .
Người đời truyền rằng , con rắn đen trong truyền thuyết khi có con , nếu là con trai sẽ mang đặc tính mạnh mẽ của cha , khí thế bất phàm khó lòng đánh bại , nếu là con gái là mang đến điều may mắn cho dòng tộc , nhưng tất cả đều là suy đoán , đằng này Điền Chính Quốc kết hợp với con người đứa trẻ sinh ra là điều không ai biết .
Đột nhiên đầu Điền Chính Quốc đau như búa bổ , hắn lập tức chạy ra ngoài vì sợ bản thân làm hại đến Kim Thái Hanh , hắn hóa thành rắn đen bay thẳng lên trời đó là theo quán tính vì bản thân Điền Chính Quốc không tự chủ đươc nữa
Ở phía này khắp cơ thể Kim Thái Hanh nổi gân đỏ rất kì dị , bụng nhấp nhô y hệt như hai đứa trẻ muốn ra ngoài nhưng có thế lực nào đó đang cản trở , ông Điền liên tục lẩm bẩm gì đó trong miệng không ai hiểu , ông nhíu mày nhìn sắc trời đỏ rực vội lắc đầu .
-" chuyện này thật kì lạ , tất cả ra ngoài hết không được ai vào đây "
Ai cũng lo lắng cho cậu nhưng vì thấy ông Điền kiên quyết quá thành ra miễn cưỡng ra ngoài .
Kim Thái Hanh chân tay bủn rủn mất dần ý thức , bởi vì hiện tại quá đau làm cho cậu mệt mỏi ngất đi .
Ông Điền không cản vì ông biết đứa nhỏ này không có cha bên cạnh sẽ không chịu ra đời .
Điền Chính Quốc hai mắt đỏ rực gầm lên dữ dội , hắn trôi dạt vào trời mây đến một nơi có rất nhiều hoa sắc trời lúc đó vẫn một màu đỏ thẩm , cây cổ thụ bên cạnh to lớn khổng lồ bỗng phát ra tiếng .
-" con của ngươi nằm ở phía sau cánh rừng đó gặp lão tiên tiên để tạ ơn đi haha "
Điền Chính Quốc thấy điều kì quái cũng không lạ vì từ nhỏ đến lớn bản thân gặp phải nhiều vật thể vô cùng khó lí giải . Đi theo lời chỉ dẫn của thần cây hắn nhanh chóng tìm được vị lão tiên tiên già , lão ngồi xếp bằng trên bệ đá hai tay để trên đầu gối mắt nhắn nghiền , gương mặt hồng hào trắng trẻo râu trắng dài qua cầm tóc bạc phơ xuống tận lưng . Điền Chính Quốc híp mắt nhìn thật kĩ , trông rất quen mắt
Bỗng nhiên trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh kì lạ có sông có suối trời đất dung hòa nhưng không có con người .
Lão đi đến cầm chiếc lá phe phẩy nói bằng chất giọng vang lớn
-" ngàn năm trước ngươi vi phạm luật trời nay hình phạt hoàn thành nên trở về phụng dưỡng phụ mẫu "
Bao nhiêu kí ức lập tức ùa về giống như một cuốn phim chậm lần lượt mở lên . Điền Chính Quốc mơ hồ như ảo ảnh lắc đầu từ chối
Hắn đã nhớ lại tất cả
-"ta không thể về " y kiên quyết
Lão tiên tiên nhíu mày nói
-" trong ba giới tội bất hiếu là nặng nhất "
Trên trời Điền Chính Quốc là con của thượng đế là đất mẹ cha trời tạo nên
-" ông chia cắt tình cảm vợ chồng là một tội , chia cắt cha con là hai tội "
-" ngươi lẽ nào không còn chút tình cảm gì với cha mẹ "
Hắn không trả lời ánh mắt thăng trầm nhìn hai bóng hình phía trước , chân tự động cuối xuống quỳ lại
Lạy đầu tiên
-" xin cha mẹ tha tội cho hài nhi bất hiếu "
Lạy thứ hai
-" lạy thứ hai xin hai người đừng bắt con về trời "
Lạy thứ ba -" hãy để con sống hết một kiếp cùng em ấy răng long đầu bạc sau đó sẽ trở về trời chịu tội "
Thời khắc này đứa con nào dù có mạnh mẽ cũng phải rơi lệ , chắc là hắn nợ trần gian nợ Kim Thái Hanh nên trái tim không thể rời đi bỏ mặt tất cả . Thật nghiệt ngã khi hắn đầu thai thành một quái thú đem lòng yêu người trần mắt thịt
Bóng hình nhỏ đứng bên cạnh quyền trượn to lớn không ngừng chảy nước mắt , là mẹ hắn . Ngày ấy vì Điền Chính Quốc cứng đầu quậy phá nghịch ngợm làm động đến tam giới ngũ hành nên thượng đế mới trừng phạt hắn hóa kiếp thành rắn tinh một ngàn năm tuổi mới được phép quay về . Nào ngờ đến hẹn Điền Chính Quốc từ chối vì lưu luyến đấng sinh thành và một con người vô hại
-" con yêu con người là con sai ở lại cũng là con sai nhưng tình cảm là thứ không thể muốn bỏ đi là bỏ , xin phụ mẫu hiểu cho con "
Bóng hình to lớn đi đến mỉm cười phất tay nói -" quốc nhi đã lớn hiểu lễ nghĩa sâu rộng ta không ép buộc con nhưng nên nhớ thân phận của mình không thể ở dương gian quá lâu hao mòn thân thể khí tức mờ nhạt lúc đó vô phương cứu chữa"
Nhận được sự đồng ý Điền Chính Quốc mừng rỡ cuối đầu cảm tạ .
-" hài nhi đa tạ phụ thân "
Nhìn sang mẹ hai hàng nước mắt lăn dài trên má , từ ngày chia cắt không ngày nào người mẹ này được yên khóc suốt ngàn năm vì nhớ con . Bà ôm hắn ôm đứa con trai út bà thương yêu cũng là đứa con làm bà đau lòng và lo lắng nhất . Không ngừng dặn dò cũng không ngừng hỏi thăm .
-" linh phụng nó sẽ giúp cho hai đứa trẻ"
Nói xong hai người vẫy tay rồi dần mờ đi trong không trung .
Nhìn xuống mặt nước mờ ảo thấy y phục quen thuộc hồi ấy lòng không biết bao nhiêu nặng nề . Hắn cuối chào vị lão tiên tiên rồi quay về
Kim Thái Hanh đang nằm đột nhiên hai mắt mở trừng trừng đỏ tươi không thấy con ngươi , người giãy nảy có giật như động kinh rồi đột nhiên gào lên thảm thiết , cùng lúc đó mặt trời muốn ló dạng cũng tự động trồi xuống , nguồn ánh sáng màu bạc chiếu xuống một con rồng lớn mạnh bay khắp bầu trời liên tục phun lửa muốn thiêu đốt mọi thứ .
Linh khí trong người Kim Thái Hanh làm thu hút nhiều thứ không sạch sẽ , ở bìa rừng từng đàn quái vật kì lạ xuất hiện con thì một mắt có khi lại không miệng mồm chảy đầy dảy rên la rầm rú rất dữ tợn , chúng đồng loạt xông về phía trước kéo theo từng đàn lớn mạnh chạy nhanh về phía cung điện nguy nga .
Điền Chính Quốc biết có chuyện không hay hóa rồng phun lửa làm một trận cho chúng sợ hãi rút lui . Bát tự thuần âm của Kim Thái Hanh thu hút nhiều ma quỷ khiến cho ông Điền dùng bùa chú trấn cửa .
-" aaa quái vật ....quái vật sắp đến chúng muốn giết em Điền Chính Quốc "
Điền Chính Quốc
Dứt đi tiếng la của cậu hai mắt hắn hiện lên tia lửa dữ tợn , nhìn thấy con quái vật nào muốn đi đến gần cung điện lập tức phun lửa khiến nó cháy đen như than .
Chỉ thấy Điền Chính Quốc xoay một vòng , mặt đất lỡ đi khiến công cuộc chạy loạn của bọn chúng đình trệ , hàng loạt con quái thú lọt xuống mặt đất , tia lửa dữ tợn bao phủ cung điện rộng lớn tạo thành bức tường lửa ngăn cấm bọn chúng , có vài con cứng đầu khát máu lao vào cuối cùng chết trong biển lửa .
Yên tâm hơn khi thấy cảnh tượng đó, Điền Chính Quốc lo lắng lao thẳng qua ngọn lửa cháy phừng phực
Ông Điền vừa thấy hắn liền hỏi
-" trông cậy hết vào con "
Hắn gật đầu , bắt đầu chuyển hóa linh lực .
Kim Thái Hanh bắt đầu cơn đau lần này giống y hệt ai đang ra sức đấm mạnh vào bụng cậu , đau đến nức nở khóc không thành tiếng , đến nổi đầu óc mụ mị ,mồ hôi như suối chảy ra ào ạt , cậu cắn chặt răng tay run rẩy nắm chặt ga giường hét lớn
-" chính quốc bụng em hức...a bụng em đau quá aaa "
Cậu gào lên vì đau đã làm cho Điền Chính Quốc mất tập trung hộc máu tại chổ .
Hắn vội vàng trấn an nếu cái đà này cả hai sẽ cùng chết mất
-" thái hanh bình tĩnh ngoan nào em hít thở thật sâu , nào làm theo anh hít vào thở ra thật nhẹ nhàng "
Ấn chỉ trên tay Điền Chính Quốc hiện rõ , phe phẩy tay về bốn phía trên trời lập tức xuất hiện một cây giáo lớn mạnh mẽ lao thẳng trước mặt Điền Chính Quốc trước sự ngơ ngát của tất cả mọi người .
Hắn nhẹ nhàng an ủi cậu liên tục nói không sao , hôn nhẹ lên vần trán đầy mồ hôi kia giọng nhỏ nhẹ
-" cố gắng một chút , anh ở đây ngay bên cạnh em thôi đừng sợ được không "
Thái Hanh đau đớn vô cùng nhưng tai vẫn nghe Điền Chính Quốc nói , cơn đau quằn quại kéo tới khiến cậu phải nhăn mặt hét lên , cả cơ thể nổi đầy gân đỏ nhất là cái bụng to bao phủ một màu đỏ nhàn nhạt trông rất đáng sợ
Không chừng chừ Điền Chính Quốc dùng y thuật thuần hóa nó ngây lập tức rồi ra lệnh
-"linh phụng nghe rõ khẩu đầu sát dao "
Cây giáo to lớn chiếu thẳng lên trời rồi một mạch đâm xuống trước bụng cậu , Kim Thái Hanh thời điểm đó đau đớn cực điểm , gào lên thảm thiết mắt trợn tròn đỏ như máu
-" aaaaaaa "
Từ trong bụng hai tia sáng nhỏ màu đỏ thẩm xuất hiện cùng lúc đó sắc trời đột ngột phai đi màu đỏ quỷ dị , nó phát sáng một cách kì lạ bay tứ tung trong phòng cuối cùng đậu ngay bên cạnh Kim Thái Hanh hóa rắn , là một con rắn đỏ và một con rồng trắng chúng yên lặng nằm bên cạnh người nhỏ bằng hai hạt đầu cộng lại , Điền Chính Quốc nhíu mày đưa hai ngón trỏ lên trán rồi chiếu thẳng về phía hai con rắn chúng ngay tức khắc biến thành hai đứa trẻ hình người , còn đang ngậm tay rất đáng yêu .
Kim Thái Hanh vì kiệt sức mà ngất đi hắn đau lòng không thôi mặt kệ hai đứa nhỏ nằm đó mà hôn hôn người đẹp an ủi không ngừng
-" vất vả cho bé con quá " .
Mọi người không nghe tiếng động nào nữa , lo lắng phát sốt đánh liều xông vào thì thấy cảnh tượng một lớn đang chăm một nhỏ bỏ mặc hai đứa nhỏ còn đỏ hỏn bên cạnh .
-" ai cha thằng nhóc này sao lại để em bé nằm như vậy "
Bà Điền không chịu được mắng hắn , mà hiện tại Điền Chính Quốc chẳng mấy quan tâm , thứ hắn lo lắng hiện tại là Kim Thái Hanh chưa tĩnh dậy .
Hai đứa nhỏ được mọi người chăm hộ riêng phần Thái Hanh hắn hoàn toàn không để ai đụng đến cậu
Giấc mơ quen thuộc ập đến cậu thấy hai đứa nhỏ đáng yêu chạy đến ôm lấy chân cậu gọi lớn
-" papa "
Khoảnh khắc đó cậu xúc động đến mứt bật khóc .
Điền Chính Quốc thấy hai mắt cậu nhắm nghiền nhưng khóc rất thương tâm , lòng hắn não nề thấy rõ
Dần tĩnh giấc hắn sốt ruột liên tục hỏi thăm
-"em ổn chứ có còn đau chổ nào nữa không "
Không trả lời hắn cậu lo lắng sờ lên bụng phẳng lì của mình gấp gáp hỏi
-" em bé...con của chúng ta "
Điền Chính Quốc sờ má cậu hôn lên trán trấn an -" chúng rất khỏe mạnh hiện tại đang được ông bà nội chăm "
Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm muốn xuống giường thì bị Điền Chính Quốc nắm eo kéo lại .
-" thôi ngay cho anh , sức khỏe em rất yếu không được tùy tiện ra ngoài "
Cậu nhăn mặt không biết nghĩ gì mà đi đến hôn lên môi hắn nói nhỏ
-" cho em gặp con một lát thôi được không...em muốn thấy chúng "
Điền Chính Quốc cảm giác mình bị ra rìa , hôm nay còn bày đặt hôn lấy lòng hắn cơ .
Chưa phân thắng thua bà Điền và Kim Thạc Trân đã bế vào . Thái Hanh mặc cho hắn ngăn cản lao đến đòi ẩm
-" đợi một chút em chỉ mới vừa ngủ thôi "
Thấy bà Điền cậu có chút lo ngại chừng chừ một hồi mới dám bế
Nhìn hai đứa chả có đứa nào giống cậu cả , giống y như bản sau của Điền Chính Quốc
Kim Thạc Trân không nhịn được trêu chọc -" thái hanh em đẻ thuê rồi nhé "
Cậu chỉ cười bế bé con thật cẩn thận hôn lên cái má đáng yêu rồi trả lời
-" đúng rồi ạ , giống như Chính Quốc thu nhỏ vậy "
--------------------------------
Không xong rồi nhé Điền Chính Quốc cảm thấy mình bị thất sủng là thất sủng đó , cả ngày Kim Thái Hanh quanh quẩn chơi cùng hai nhóc tì bỏ mặt hắn . Chả còn thơm nữa .
Nhìn kìa hai tiểu hồ ly giành vị trí đáng lẽ ra phải là của hắn , biết vậy không để Thái Hanh bụng bự cho rồi .
Hắn giận dỗi thấy rõ khoanh tay mắng Thái Hanh
-" vợ chẳng thương anh nữa "
Cậu nghe thế để bảo bảo xuống nôi chắn gối kĩ càng để cho em ngủ sâu giấc rồi đi đến hôn lên môi hắn nói
-" em vẫn thương anh mà "
Mày hắn càng nhíu chặt giận dỗi vợ nói
-"em nhìn xem từ khi có hai nhóc đó em không còn hôn anh nhiều nữa "
Thái Hanh bật cười vì sự trẻ con của hắn hôn lên môi lần nữa tay vuốt tóc hắn trả lời
-" em bận chăm con mà , vẫn hôn anh đấy thôi "
Hắn nhất quyết không chịu lắc đầu nói
-" không được , anh không chấp nhận chuyện này đâu em phải bù đắp cho anh "
-" thế anh muốn như nào "
Kim Thái Hanh quá đổi ngây thơ khi không nhận ra ánh mắt tâm cơ của Điền Chính Quốc , nhận thấy cậu đã mắc bẫy vội vàng thu lưới lật người xuống giường ra sức hôn môi . Thái Hanh người mềm nhũn thuận theo hắn . Quả thật từ lúc có em bé cậu bỏ bê hắn thật, nhiều lúc vợ chồng chưa âu yếm tới đâu thì bé con đã khóc .
Điền Chính Quốc hay trêu rằng bảo bảo giở trò làm hỏng chuyện của hắn .
Bàn tay hư mò vào áo khiến Thái Hanh hốt hoảng , tưởng rằng hôn hôn một lát rồi thôi nào ngờ hắn còn muốn làm loại chuyện xấu hổ đó .
Điền Chính Quốc muốn làm chuyện ấy khi có bé con sao .
-" không được chính quốc bảo bảo sẽ thức mất " cậu mặt sức chiến đấu không cho áo lìa khỏi thân rốt cuộc nó cũng nằm dưới sàn.
Đồng tử hiện rõ khiến Thái Hanh muốn chạy nhưng chân đã bị nắm kéo lại , giọng Điền Chính Quốc mê hoặc bên tai
-" chả phải em bảo muốn bù đắp cho tôi , thái hanh em là đồ gian xảo "
Mặt cậu đỏ chét hai má hồng hồng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng không còn lời nào để nói đành chiều lòng hắn .
Giọng Kim Thái Hanh bé tí ngại ngùng không thôi
-" nhưng..nhưng anh phải nhẹ nhàng thôi bằng..bằng không bảo bảo sẽ tĩnh dậy mất "
Đến giờ này con lo cho hồ ly nữa à . Điền Chính Quốc ghen mà hắn không nói
-" tùy thuộc vào em nữa vợ, em đừng rên lớn là được "
Một câu trần trụi vậy mà hắn cũng có thể nói được
Kim Thái Hanh mặt đỏ tía tai đánh hắn
-" sao sao anh còn nói được mấy lời hạ lưu đó hả "
-" im lặng nào còn chừa sức nữa chứ vợ yêu "
Đúng như ông bà nói con gì đói quá lâu khi có được thức ăn sẽ rất đáng sợ , chân Thái Hanh bủn rủn hết mà Điền Chính Quốc không tha , hắn biết cậu nín nhịn không thể rên lớn ấy vậy mà cái nào cái ló rút ra hết cỡ sau đó đâm vào thật sâu những lúc như thế cậu chỉ có thể bịch chặt miệng ngửa cổ lên thở dốc .
Hắn là trâu mà thấy Thái Hanh nức nở xin tha như vậy mà mặc kệ không quan tâm
-" ức ah chính quốc dừng lại aa "
Cơ thể cậu mỏi nhừ mà hắn bắt ép phải dang rộng chân có khi để hai chân cậu lên vai ra sức ra ra vào vào . Những lúc đó Thái Hanh rên lớn xém tí là bé con thức .
Hắn đang chặt tay cậu ra vào thật nhanh , cậu không còn tay để bịch miệng đành cắn răng chịu trận . Điền Chính Quốc liền cuối xuống hôn môi để giảm tiếng ồn , vì hắn biết nếu lỡ để hai bảo bảo tĩnh dậy thì công cuôc cày cuốc của hắn sẽ dừng lại ngay lập tức .
Thái hanh co chân lắc đầu liên tục
-" ức hức a anh chính quốc chậm lại.. chậm lại aa "
Hơn hai tiếng mấy mà hắn vẫn chưa chịu tha cho cậu , không chịu nổi nơi giao hợp này nữa cậu muốn trườn lên thoát khỏi nó thì bị Điền Chính Quốc phát hiện nắm eo kéo lại đồng nghĩa nơi đó bị dập thật mạnh
-" áaa "
Điền Chính Quốc vội bịch miệng cậu lại , cả hai đồng loạt nhìn hai đứa nhỏ chỉ bị giựt mình một chút .
Thế là mọi chuyện vẫn tiếp tục....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com