Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

  Sáng hôm sau Kim Thái Hanh trong người vô cùng bồn chồn liên tục suy nghĩ đến việc mình nghe tối qua đây là quả là cứu sốc đầu đời của cậu . Ngộ là Thái Hanh để ý thấy người làm trong nhà mặc dù làm việc nhưng lúc nào cũng đưa mắt nhìn mình , không lẽ bọn họ phát hiện gì rồi sao .

  Phải lợi dụng bà Trương say ra ngoài mua đồ thừa dịp bỏ trốn , cậu biết nếu để bị bắt mình sẽ không còn đường sống người làng lòng dạ độc ác đặc biệt là ông Trương bọn họ nhất định sẽ không tha cho cậu , tốt nhất khi bỏ trốn rồi hãy đi biệt xứ tới nơi khác sống . Rơi vào tay họ chỉ có nước chết thảm , trước hết nên tìm địa điểm kín đáo khi trốn rồi sẽ không ai phát hiện .

  Thái Hanh gánh nước vô nhà cho cô Ngọc Ánh tắm đứng múc đến nước tràn ra ngoài vẫn không hay biết đến khi nước đổ vào chân mới hoàn hồn nhìn xuống hốt hoảng nhìn xung quanh coi có ai . Quái lạ bọn người làm thấy cậu đổ nước cũng không mắng , cho dù họ có giả vờ nhưng cốt cách bên trong không thay đổi , làm gì dễ dàng bỏ qua mà lần này chỉ nhìn rồi tiếp tục làm việc . Thường ngày Thái Hanh làm thế bị tát đến sưng mặt .

  Giả vờ gánh nước vào nhà , cậu cố gắng đi thật nhanh để che khuất tầm nhìn sau đó núp vô cái cột cao nghe lén .

-" này , canh chừng có cho kĩ bằng không ông đánh tụi mày chết " đám người đó gật đầu coi như đã hiểu , nói xong con Hạnh hân hoan đi mất

  Kim Thái Hanh đoán không sai thái độ kì lạ đó khiến cậu không khỏi nghi ngờ , ra là ông Trương cho người theo sát cậu  vậy thì việc bỏ trốn coi bộ khó nhằn . Ông Trương ranh ma đến mức cho người theo dõi hai bốn trên hai bốn đi đâu cũng có người kề cạnh dòm ngó . Bây giờ càng khó khăn hơn , việc qua mắt bọn họ rời khỏi căn nhà này trong lén lút e là nhờ may mắn.

  Đang rình mò đám người đó còn nói gì thì bên vai bị người nào đó vỗ vỗ

  -" con đứng đây làm gì vậy ? "

  Là giọng của Ông Trương , Kim Thái Hanh bị bắt quả tan sợ sệt quay đầu nhìn cậu cố tỏ ra thật bình để không bị nghi ngờ , nổi sợ bị đem đi hiến tế cứ quay quanh tâm trí đâm ra sợ hãi con người trước mặt .

  -" dạ...con ..không có gì ạ "

  Ông Trương không tiếp tục chủ đề đó nữa lảng sang chuyện khác

  -" con vào bóp vai cho ông " nói xong ông liền đi mất bỏ lại cho Thái Hanh một đóng câu hỏi

  Chưa bao giờ ông Trương nhờ cậu bóp vai hay chăm sóc  , có phải định dụ dỗ cậu vào đấy rồi chuốc thuốc mê như lời ông nói không .  Vừa nãy mình đứng thập thò làm ông Trương sinh nghi không ,đang do dự thì nghe tiếng của cô Ngọc Ánh

  -" tí nữa ra chợ mua mấy thứ này cho tao , nhớ là về sớm để còn vào thay ga giường cho tao "

   Điệu bộ hóng hách kênh kiệu của cô nàng không hề thay đổi , liếc mắt Thái Hanh một cái rồi bĩu môi rời đi . Loại thấp hèn này phải sai bảo nhiều một chút để nó ăn không ngồi rồi .

  Cậu vâng dạ nghe theo lòng vui mừng không thôi đây là cơ hội để cậu rời khỏi nơi địa ngục này . Chạy nhanh lên nhà trên tìm Ông Trương , thật sự cậu không dám đối mặt với ông ta sợ mình để lộ sơ hở biết chuyện chắc chắn không còn đường thoát . Thái Hanh học cách giữ bình tĩnh hít một hơi thật sâu tỏ vẻ ngu ngơ nhất có thể , bình thường Kim Thái Hanh không có lá gan lớn để bỏ trốn nhưng nghĩ tới cuộc đời mình còn trẻ liệu chết có đáng , một phần vì không muốn ông Trương đạt được mục đích giả tạo của mình

  Gặp ông ta ngồi uống trà ăn bánh gương mặt hết sức vui vẻ lâu lâu còn nhịp nhịp chân , cậu đi đến cuối đầu chào ông một tiếng nhanh chóng đi ra phía sau bóp vai . Cậu biết vì sao hôm nay tâm trạng ông ta phấn khởi hơn thường ngày là bởi vì ông ta sắp có con mồi mới . Dặn mình sẽ không tỏ ra sợ hãi trước con người này nhưng tay và chân thì đối lập đàng hoàn nó cứ run lên liên tục mỗi lần cậu đụng vào người ông ta , Thái Hanh nhíu mày nhéo mạnh bàn tay run thật đau nó mới chịu dừng lại

  -" tay run quá à "

  Kim Thái Hanh mở to mắt nhìn ông Trương nhịp thở tăng dần liên hồi tưởng chừng như tim muốn nhảy ra ngoài,  chẳng lẽ đã bị phát hiện

-" làm việc mệt lắm sao tay con có vấn đề gì à , cần ta gọi người đến khám " ông không xoay lại mà đưa tay ra sau vỗ nhẹ lên tay cậu

Kim Thái Hanh theo quán tính phòng bị vội càng rút tay lại , nhận ra mình quá nhạy cảm tự mình lừa mình thành ra e ngại nói -"không ...không cần đâu ạ , chỉ là lâu lâu nó sẽ bị như thế "

  Ông Trương tỏ vẻ bất ngờ vì hạnh động vừa rồi nhưng cũng không truy cứu , mỉm cười đáp -" cẩn thận một chút bằng không đến ngày ...à không nhỡ bị nặng thì nguy hiểm lắm "

Cậu gượng gạo cười vâng một tiếng , sâu xa trong lời nói kia Kim Thái Hanh không hiểu .

Cậu vẫn duy trì hành động bóp vai , ông Trương đột nhiên mở lời hỏi thăm

  -" con năm nay tròn 18 rồi chứ?"

  Kim Thái Hanh ngập ngừng trả lời -".... vâng , mà có chuyện gì vậy ông "

  -" không có , ta chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh mới ngày nào còn bé tí chạy quanh chân ta bây giờ lớn đến từng này " ông Trương nói tay còn quệt nước mắt . Thật ra mà nói nếu như không biết sự thật cậu sẽ tin rằng những giọt nước mắt đó là sự yêu thương nhưng không phải nó được hình thành từ sự giả tạo . Giá như ông không mang trong mình sự tham lam và quyền lợi thì ông là một người cha tốt , nói đến đó Thái Hanh không kìm được rơi lệ cậu rất thương ông tôn trọng và kính nể như cha ruột nhưng ngày hôm nay ông làm cậu thất vọng vô cùng .

Được , muốn diễn thì cùng diễn . Thái Hanh lao nước mắt nhỏ giọng nói -" cảm ơn ông vì thời gian qua rất nhiều "

  -" thằng nhóc này người một nhà cảm ơn cái gì , làm như sẽ không gặp lại vậy " ông mỉm cười nói cho đến câu -" không gặp lại " thì nhếch mép thâm độc

Không gặp lại vì ông mang tôi đi hiến tế cho con quái vật biển đó .

  -" đủ tuổi rồi nhỉ "

  Thái Hanh không hiểu hàm ý ông muốn nói gì liền hỏi lại -" hả..ý ông là.. "

-" là đủ tuổi để cưới vợ "

  Từng câu từng chữ đều bao chứa mục đích của ông ta , mười tám tuổi đủ tuổi cho ông ta làm vật tế thần . Những lời hỏi thăm đó thật chất là giả vờ dò hỏi coi đúng chính xác không

  Thái Hanh vô chổ mình coi đồ kỹ càng , thật ra không cần phải soạn bởi vì đồ cậu không nhiều . Cầm sợi dây chuyền cho vào túi để gọn vào một gốc bây giờ chỉ đợi đến giờ đi mà thôi . Cậu không chọn buổi tối vì ông Trương lên kế hoạch từ trước để bắt cậu , Thái Hanh không ngu ngốc đến mức chui đầu vào rọ

  Giờ này không ai để ý lợi dụng thời cơ cậu ném túi đồ qua hàng rào nhà sau để tí nữa thuận đường lấy . Hiện tại có thể hiên ngang cầm giỏ ra ngoài mua đồ , tay mắt của ông Trương không để ý vì bọn họ thường quen cậu đi mua đồ dùm cô Ngọc Ánh vào giờ này .

  Tâm thế làm chuyện bí mật suy ra lén lén lút lút nhìn ngó xung quanh không thể không có , tim cậu đập càng mạnh khi vừa đóng cánh cửa lớn trước nhà tay chân lạnh ngắt cùng cơ thể đổ đầy mồ hôi chân đi không vững liên tục nhìn lại phía sau coi có ai theo sau , mặc dù cố gắng chạy nhanh nhưng vì quá sợ mà đôi chân không nghe theo chủ loạn choạng ngã nhào xuống đất  . Cậu nhăn mặt đau đớn kêu lên , hai khuỷ tay ma sát dưới đất đến rỉ máu, tâm lí muốn bỏ chạy để không bị chết liên tục thúc giục Kim Thái Hanh chạy thật nhanh , cậu cầm túi đã để sẳn mán lên vai rồi ra sức bỏ chạy chân vẫn rất đau nhưng một khi chậm chạp thì con đường phía trước sẽ đầy rẩy đau thương .

  Sống ở làng được 18 năm con đường nào cũng quen thuộc , Thái Hanh biết có một lối đi qua làng khác mặc cho có xa cách mấy cậu vẫn sẽ đi . Hì hục chạy không hay biết trời ngã chiều nắng cũng dần tắt , cậu mệt mỏi lao mồ hôi trên trán không quên nhìn phía sau thật kỹ coi có người không đến khi đảm bảo an toàn mới tựa lên gốc cây thở . Tuông nước như người sắp chết , chạy một đoạn xa cơ thể chắc chắn không chịu nổi bụng bắt đầu đánh trống cũng may Thái Hanh có chuẩn bị thức ăn mang theo dự phòng mặc dù không nhiều nhưng đủ trang trải đường đi .

Đến lúc ăn xong trời chuyển tối hoàn toàn , lần đầu tiên Thái Hanh ở một mình giữa rừng không tối òm không khỏi đâm ra cảm giác lo sợ . Rừng nào cũng có thú dữ lỡ không may nó xuất hiện vồ lấy thì cậu không còn đường chạy . Bó gối thu mình vào một góc , nước mắt lặng lẽ rơi xuống sự tủi nhục lo sợ bất lực cứ thế oà lên khóc nức nở . Cũng là con người vì sao đối xử với cậu tồi tệ như thế .

  Khóc đến thương tâm , cơ thể mệt mỏi vì cả ngày chạy đôn chạy đáo thoát khỏi nơi này khiến cậu chìm vào giấc ngủ sâu

  Kim Thái Hanh nằm mơ , tiếp tục nhìn thấy con quái vật đó lần này điệu bộ tức giận lên đến cực điểm khiến cậu sợ hãi òa khóc lớn nó nói

  Tại sao bỏ trốn , Hả

  Âm thanh trầm đục òm òm vang lên nó dường như phẫn nộ muốn điên lên nhưng nhìn tới thân ảnh nhỏ nhắn mếu máo khóc nó đôt nhiên cả cơ thể nó dịu lại ánh mắt muốn ăn thịt người  dịu dàng lại không còn tức giận nữa sau đó ôm chầm cơ thể run bần bật kia vào lòng xoa đầu thời khắc đó nó trở thành một con người .

Đừng ghét ta , xin lỗi

Trong día Thái Hanh chắc chắn mình muốn nói chuyện nhưng chẳng biết tại sao mình không nói được .

  Tiếng sột soạt của lá cây vang lên luồn gió nhẹ làm cây cối xung quanh đung đưa ánh trắng trên trời chiếu nhẹ vào khu rừng tăm tối , đám người nào đó đi thoăn thoắt trong đêm cầm đuốc ngó nghiêng tìm kiếm đột nhiên có người kêu lớn

  -" bên này "

  Nghe tiếng đám người đó nhanh chóng chạy lại giơ đuốc lên cao quan sát thật kỹ mỉm cười hài lòng gọi -" ông chủ tìm thấy rồi "

  Người đàn ông từ tốn đi từ phía sau lên , cười thật tươi như sói tìm thấy thức ăn

  -" đem nó về "

  Một làn nước lạnh làm Kim Thái Hanh bừng tĩnh , cơ thể ướt sũng đầu đau như búa bổ cậu dần tĩnh dậy cảm thấy tay chân không thể cử động nhúc nhích tay một chút phát hiện mình bị trói chặt cứng . Thái Hanh theo quán tính dòm xung quanh ở đây không một bóng người là ngôi nhà hoang chật chội nào đó , trên đất đầy gián chuột bò lúc nhúc gậm nhấm bàn ghế, gỗ đầy tơ nhện giăn kín .

  Cậu muốn la lên cầu cứu nhận ra miệng mình đã bị dán keo chặt muốn la lên cũng khó chỉ có thể kêu ư ử . Kim Thái Hanh lờ mờ đoán là Ông Trương làm , tưởng mình là thợ săn hóa ra chính là con mồi cậu tính toán kỉ lưỡng bĩnh tĩnh nhất không để ai phát hiện vậy mà không qua mắt được ông ta .

  Không biết thời điểm nào cậu sẽ bị đem đi làm vật tế thần , nổi lo lắng cuộn trào trong lòng bất lực đến phát khóc .

  Cánh cửa bật mở người đàn ông lạ mặt bước vào theo sau là vài ba tên to con , người cậu chờ đợi cuối cùng cũng lộ mặt người cuối cùng bước vào là ông Trương .

Ông tiến tới mở lớp băng keo trên miệng cậu gương mặt hiền từ nhân hậu biến mất thay vào đó là sự mưu mô và thâm độc , ông ta cười gian cất lời

  -" gan lớn nhỉ dám bỏ trốn "

Thái Hanh hiểu ông ta muốn nói đến điều gì hiện tại chỉ có thể cầu xin ông Trương tha cho mình , mặt mũi tèm lem nước mắt, cậu nức nở nói -" ông tha cho con , đừng đem đi dâng thần mà "

  Nét mặt ông ta chuyển biến xấu ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Thái Hanh vung tay tát mạnh một bên mặt làm nó đỏ lên

  -" mày dám bỏ trốn đã mang trọng tội bây giờ còn đòi tao tha cho ha . Đợi ngày đem mày đi rồi tao tha , tha mày về miền biển " ông Trương nói xong đám người kia đồng loạt cười lớn , đúng là không ai có thể qua mặt trưởng làng

  Ngày hôm đó Thái Hanh nghe lén được vô tình đụng trúng ghế phát ra âm thanh , ngay lúc đó ông Trương đi ra nhìn thấy bóng Thái Hanh núp sau cánh cửa gỗ liền hiểu câu chuyện vừa rồi bị cậu phát hiện . Ông ta là người mưu mô đương nhiên nhìn thấy nhưng không muốn bức dây động rừng từ từ hạnh động . Cứ để cho con mồi tung tăng suy nghĩ phương thức bỏ trốn còn mình ngồi đó xem phim hay , ông cho người quan sát cặn kẻ việc Ngọc Ánh nhờ Thái Hanh đi mua đồ là ông cố tình bắt cô làm để cậu bỏ đi thừa dịp bắt giữ không ai hay . Nếu có hỏi cứ nói nó bỏ trốn biệt xứ gieo chút tai tiếng ăn cắp đồ nhà họ Trương , nếu hôm nay ông không bắt được người làng thấy nó cũng sẽ không tha . Chỉ tại Kim Thái Hanh ngu ngốc không biết tính toán làm chi rồi mắc bẫy . Lúc đầu ông Trương bán tính bán nghi sợ người tối hôm đó không phải là Thái Hanh nên chủ ý hỏi thăm , dùng mấy lời ngon ngọt bảo ban con chuột nhỏ kia tự chui đầu vào rọ .

  Kết cục của đứa con nuôi của ông là làm thần tế cho con quái vật cầu tiền .

Năm đó cha mẹ Thái Hanh lừa ông một khoảng tiền không nhỏ làm ăn lúc nào cũng lấy phần hơn về mình gieo rắc vào đầu đám dân làng những điều xấu về ông cho nên ngày đó ông tung tin đồn một phần thất thiệt làm ngọn lửa hận thù của dân làng nổi dậy giết chết hai người bọn họ . Trước ngày cha mẹ Thái Hanh chết , ông nghe họ nói về bác tự và vận mệnh của cậu liền có chủ ý . Đợi đến lúc hai người qua đời , biến mình thành phật sồng cứu độ chúng sanh cứu độ Kim Thái Hanh không còn cha mẹ .

  Quanh năm ông luôn đi tìm người bát tự thuần âm có mệnh Thủy , nhà nào có con mới lọt lòng phải báo cáo ngay . Nếu ông đã quyết gia đình nhà đó không thể ngăn cản bằng không chỉ cần  một lời liền thịt nát xương tan .

  -" cha mẹ mày hại tao xém không giữ được chức trưởng làng hại tao tiền bạc vốn luyến mất trắng bây giờ tao phải bắt con chúng nó trả nợ . " ông đi vòng sau lưng cậu nắm tóc ghị mạnh -" máu của mày bị con rắn đó hút thì dù mày có bỏ chạy đền tậng đâu nó cũng sẽ tìm ra "

  Kim Thái Hanh trước giờ hiền lành chịu đựng , chưa từng mắng nhiết ai nhưng lần này cậu thật sự tức giận trừng mắt nói -" ông đúng là tàn nhẫn uổn công tôi luôn xem ông là cha ruột không ngờ ông lại tán tận lương tâm đem tôi dâng hiến cho con quái vật chết tiệc đó "

Ông Trương bị chửi tức điên lên nhìn chẳng khác nào bị quỷ dữ nhập , ông liên tục tát vô mặt cậu miệng không ngừng mắng chửi , tát đến mặt Thái Hanh sưng lên mép miệng bật máu chảy xuống cầm . Do bị đánh nhiều lần cho nên những cái tát đó không mấy đau đớn nhưng người ngoài nhìn vào không thôi hoảng sợ .

  Bị đánh đến không ngóc đầu dậy nổi , tát đến mặt đỏ bừng khóe miệng hai bên đau nhói khiến Thái Hanh không thể nói chuyện . Cậu nức nở khóc cố gắng nói chủ ý muốn cầu xin -" làm..ơn tha cho tôi đi..hức..tôi không muốn chết dừng lại những việc ông đang làm đi "

  Ông trương không trả lời bật cười thật lớn ra dấu cho đám người đằng sau , chỉ thấy họ cởi trói rồi ném Thái Hanh xuống đất dùng dây thừng quất mạnh từng câu nói của ông ta thì đòn roi liên tục đánh xuống

   -" đưa mày cho con quái vật đó nó sẽ cho tao thật nhiều tiền mùa màn bội thu tao còn có vàng ngại gì mà không làm . Để ông nói cho con nghe đám người làng đó đều ngu ngốc như nhau bị ông đây dắt mũi vẫn không biết chuyện gì , đợi vài năm nữa tao bắt chúng nó phục tùng gia đình tao nếu ai phản kháng sẽ bắt thả trôi ra biển mày thấy đấy tao chỉ cần chiều lòng con rắn đen đó tất cả mọi thứ trên đời này đều thuôc về tao "

  Từng đòn roi mạnh mẽ đánh tới cơ thể Thái Hanh hằng dấu máu đỏ , cậu đau đớn ôm người khóc nấc , mỗi lần dây thừng rơi xuống da thịt cậu như chịu địa ngục trần gian , chân muốn lìa ra nó không còn cảm giác gì nữa đầu gối và hai khủy tay rướm máu dính đầy trên đất , thế mà một lời cầu xin dừng lại cũng không khó vì cậu biết cho dầu có cuối xuống quỳ lại đám người mày vẫn sẽ không tha .
 

  Những lời nói bất lương kia khiến Thái Hanh thật sự tức giận nhịn không được mắng -" ông là kẻ súc sinh không bằng loài cầm thú , là quỷ dữ là rắn độc họ vô tội lí gì lại dồn họ vào con đường chết aaaa" nói tới đó cậu đã bị ông ta đạp mạnh lên tay dùng chân chà sát mặt đất nghiến răng ken két

Thái Hanh vẫn cứng đầu cố tình trêu chọc , câu cười khinh thường -" ông có biết tại sao đến bây giờ ông không có cháu không là vì ông quá độc ác luật nhân quả đến tìm ông , chẳng có cơ duyên gì ở đây là do ông quá ngang tàn rồi ông sẽ gặp quả báo aa..hức "

  Ông ta như kẻ điên lôi sền sệt Thái Hanh dưới đất hai mắt trừng lên nắm đầu cậu đập mạnh xuống đất như phát điên  -" mày câm miệng " nhận thấy vẫn chưa đủ nhìn tới cây củi ở cạnh không ngần ngại đánh liên tục lên người cậu , từng cái đều như trời giáng Thái Hanh đau đớn quằn quại dưới đất co rúm người chịu trận . Cậu bây giờ không còn sức để phản kháng cơ thể hoàn toàn không phải là của mình , ngay thời điểm này cậu thật sự muốn chết cuộc sống quá ác nghiệt

  Hai mắt Thái Hanh lờ mờ muốn ngất mặc cho ông Trương phát điên , cậu không chịu nổi những trận đòn mang sợ này nữa . Mắt Thái Hanh đóng chặt giọt nước mắt đau thương cũng rơi xuống má , muốn sống thôi má .

  Vào khoảnh khắc Kim Thái Hanh vừa ngất , trận gió lớn hung dữ kéo đến làm bụi bay tứ tung lên cao như một trận cuồng phong nổi dậy , từng tán lá trong rừng muốn đứt lìa khỏi thân , cây cổ thụ già nua như sắp ngã đủ cho thấy trận gió lớn thật kinh khủng khiếp .

  Cánh cửa bị gió kéo bung cánh bay ra , cát bụi và lá cây cứ thế tạo thành một cơn lóc xoáy dao động qua lại trước cửa  , cát bắn vào mắt như một viên đạn mũi kim làm đám người đó không thể đứng vững .

  Tiếng giò rít từng cơn phát ra một âm thanh kì lạ nó vang vọng vào không trung dường như có thứ gì đó đang tức giận

  Cút hết khỏi đây , cút !

  Ngay cả ông Trương cũng sững sờ vì âm thanh đó theo quán tính bỏ chạy . Cơn lóc xoáy đó đột ngột biến mất , gió cũng không còn dữ dội nữa nó trả lại không gian âm đềm vốn có

  Kim Thái Hanh nhíu mày muốn mở mắt bị âm thanh kì lạ lúc nãy vang lên thêm lần nữa chỉ kịp nghe vài từ không rõ rồi chìm vào giấc ngủ

  Đừng sợ ổn cả rồi , ngoan

 



  Dạo này tui học hơi nhiều cho nên ra truyện không đều lắm mấy bà thông cảm ngen , sẽ cố gắng dành thời gian mỗi khi rảnh để viết vote cho tui có động lực hơn nha ,  Cmt nhìu nhìu nũa  😘

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com