Chương 8
Tiếng động của con chuộc trong góc đang phá đóng củi làm cả hai giật mình . Sự an toàn lúc ngủ của cả hai biến mất từ lúc nào thay vào đó là sự dè chừng và sợ hãi trông vô thức bật dậy ngắm nhìn , cảm giác an toàn khi không có người xâm nhập .
Phác Chí Mẫn biết người kia đã thức liền mở lời hỏi trước -" cậu bao nhiêu tuổi ? "
Mặc dù người trước mặt không làm hại đến mình nhưng Kim Thái Hanh vẫn khép kín . Cuộc sống những năm qua biến cậu trở thành con người như hiện tại nhúc nhác và sợ hãi trước mõi chuyện . Thái Hanh ấp úng đáp -" mười...mười tám "
Tình huống cơ cực không biết thời khắc nào sẽ chết , Phác Chí Mẫn vẫn mỉm cười -" chúng ta bằng tuổi "
Không gian im lặng bao trùm cả hai bỗng chốc không còn lời để nói nước mắt rơi lã chã sự bất lực , đau đớn và thương tâm đang đè nén trên vai . Mặc dù cậu chấp nhận việc mình sẽ chết nhưng khi nghĩ tới không thể ngừng khóc
-" đừng khóc nữa , đó là số mệnh chúng ta phải chịu . Sống chết do trời coi như đây là cách giải thoát , chúng ta bao nhiêu năm qua chịu nhiều tuổi nhục bây giờ là con đường dẫn đến hạnh phúc . Mai sau có duyên sẽ gặp lại "
Từng câu chữ thấm lấy từng tế bào , Phác Chí Mẫn ngang tuổi cậu nhưng suy nghĩ và cách nói chuyện rất trưởng thành . Cậu ta an ủi theo một cách nào đó làm người ta an lòng vừa trấn an vừa xoa dịu . Thái Hanh chấp nhận dù có chuyện gì xảy ra tất cả là con đường đưa ta đến hạnh phúc và...chẳng biết có thương đau không , cậu mỉm cười gật đầu nói lại -" có duyên sẽ gặp lại "
-" tôi muốn làm bạn với cậu . Trước giờ tôi chỉ có một mình tôi muốn trước khi không nhìn thấy ánh dáng cuộc đời mình còn lại một người anh em " Phác Chí Mẫn chân thành nói
Kim Thái Hanh chợt nhíu mày đùa cợt -" không thể ... " Chí Mẫn nghe tới đó vẻ mặt có chút nuối tiếc -" không thể thể từ chối ha tôi cũng không có bạn lần này đươc chủ động kết giao vì sao không chấp nhận . Đươc rồi chúng ta là anh em tốt đươc không "
Thái Hanh đưa tay móc nghéo miệng xinh cười vui vẻ , rất lâu cậu mới có cảm giác này . Người bạn kia không khỏi vui mừng đáp lại , có chút giận dỗi nói -" cứ tưởng cậu sẽ cự tuyệt "
-"xin lỗi tôi chỉ đùa thôi "
Cả hai kể nhau những chuyện vui vẻ nhất , măc dù trong lòng rối bời tâm tư bộ dạng vẫn vui tươi hăng hái . Thật ra bọn họ suy nghĩ gì đương nhiên đối phương sẽ hiểu rõ .
Phác Chí Mẫn tò mò hỏi -" dây chuyền của cậu ở đâu đấy , đẹp thật "
-" cái này là tớ nhặt được , nó kì lạ lắm nhiều thứ khiến tớ không thể hiểu nổi " nhận thấy Chí Mẫn muốn hỏi thêm cậu liền can ngăn -" đừng hỏi tớ không thể nói "
Sợi dây chuyền này là thứ tuyệt mật , bởi vì một khi nói sự việc lạ kì của jo ra người nghe chắc chắn ngất xĩu ngay lập tức sau đó liền không nhớ gì . Vì sao Thái Hanh biết là bởi vì lần trước chị Hạnh bắt gặp cậu có nó nhìn sợi dây chuyền đẹp muốn cướp lấy, thời điểm đó Thái Hanh sợ sợi dây chuyền làm hại đến cô mới nói hết sự tình ngay lập tức con Hạnh liền ngất xĩu đến khi tĩnh dậy hỏi lại không nhớ gì . Cho nên Kim Hanh giấu kĩ như vàng muốn cho sự tồn tại của nó chỉ một mình mình biết .
Nhiều lần muốn bỏ sợi dây chuyền này vì không biết đến khi nào nó làm hại đến mình . Kim Thái Hanh trả nó về chính vị trí cũ mà mình nhặt được , tối đi ngủ định lục đồ để tắm nhìn sợi dây chuyền nằm ngổn ngang trong giỏ luôn xám hồn muốn la may còn bịnh miệng kịp thời , mấy ngày sau cậu tiếp tục đem bỏ nó thì sự lạ tiếp tục diễn ra còn liên tục mơ những giấc mơ đáng sợ . Chẳng hạng con rắn khổng lồ màu đen dưới đáy biển tức giận với cậu , nó nhiều lần nói không đươc vứt đồ của mình thế sao không nghe . Liên tục lập đi lập lại giấc mơ đó tháng trời , Kim Thái Hanh quyết định giữ lại .
-" lần...lần đầu tiên tôi gặp cậu tôi..thấy cậu rất kì lạ " Phác Chí Mẫn không muốn nói nhưng nghĩ là bạn cần thấu hiểu nhau hơn
Thái Hanh khó hiểu còn có chút bất ngờ hỏi lại -" sao..kì lạ ? "
-" ùm cậu có thứ gì đó mà tôi cảm nhận như nó đang bảo vệ cậu " Chí Mẫn gật đầu
Thật ra cái cảm giác y nói quả không sai chính bản thân cậu cũng cảm nhận rõ , nó là thứ vô hình không thể diễn tả
-" tôi biết, thực sự không biết nó là thứ gì nhưng tôi hiểu rõ nó sẽ không làm hại "
Bên ngoài vang tiếng kêu lớn cả hai nhìn nhau bước nhanh ra cửa ngóng , bởi vì đây là kho gỗ được dựng bằng lá cây cho nên không được sắp xếp một cách gọn gàng mà xếp chòng lên nhau đôi khi sẽ bị hở từng kẻ .
Có vẻ trời bên ngoài gió hơi to cây đung đua tưởng rằng sẽ đổ các bụi mịt mù trong không khí chẳng hiểu sao trong này yên bình đến vậy , mọi người tưởng lũ tới mới sợ hãi la to nhưng sau một lúc gió lặng xuống mới thôi lo lắng
Thời khắc đã điểm Trương Danh mở cửa bước vào nét mặt vô cùng khó chịu hậm hực bảo -" mau ra ngoài "
Thấy hai người chậm chạp ông ta bực tức kéo áo đi -" tậng hưởng đi đây là bửa ăn cuối cùng của chúng mày "
Bàn ăn được bày thật thịnh soạn toàn những món ngon mà trước giờ Kim Thái Hanh chưa từng nếm thử , thấy đồ ăn cái bụng đói cồn cào cả lên cho dù đây là độc cậu vẫn sẽ ăn . Cầm đũa gấp lia lịa ăn đến hai bên má phòng to . Phác Chí Mẫn không phải kẻ ngốc như cậu thấy chết mà đâm đầu nhìn Thái Hanh ăn ngấu nghiến nãy giờ vẫn chưa lăng đùng ra chết y mới yên tâm đọng đũa
Không phải là cậu tàn ác với Thái Hanh mà là cậu ta ăn như sắp chết đói không thể cản .
Giờ đã là đêm người làng không tụ tập đông đúc vì ông Trương nói đã đuổi hai người bọn họ đi mất , ông ta chỉ vì muốn công cuộc hiến tế của mình thuận tiện nên rào trước đón sau dùng lời lẽ ngọt ngào khiến dân làng không có mặt để thấy sự tàn độc này , không tự nhiên mà tốt lành cho Thái Hanh ăn uống bên trong thực sự có vấn đề là thuốc ngủ loại nhẹ dùng trong lúc lập đàn cậu không quậy phá .
Sự thật càng kinh hãi hơn đến ông Trương nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa hiểu . Là do con quái vật đó báo mộng cho Trương Danh bảo ông ta làm bàn ăn chu đáo cho vật hiến tế của nó , đương nhiên ông ta báo cáo lại cho ông Trương hai ngươi cuốn cuồn sắp xếp chu toàn . Đến giờ này nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nếu không làm tròn e là mạng sống cũng không giữ được .
Ăn no nê Thái Hanh như nạp một đóng năng lượng vào người dễ chịu vô cùng , từ lúc sinh ra đây là bữa ăn cậu thấy ngon nhất không cần nhìn sắc mặt của ai cũng có thể tự do ăn uống . Chí Mẫn bên cạnh hết sức thỏa mãn nhìn cậu ta ăn trông vô cùng ngon miệng . Coi như trước khi chết đây là ân huệ cuối cùng
Trương Danh đằng kia chuẩn bị làm lễ có đèn đỏ thắp sáng môt vùng trời , trên bàn nhang đồ lễ đều chuẩn bị đủ lần này không giống như lần trước ông ta bỏ đầu con bò còn sống trên bàn làm vật mời gọi Thủy Thần , lá bùa màu vàng hình nhân thế mạng sắp quanh góc bàn muối gạo rải thành một vòng tròn lớn .
Bình yên trong chốc lát đám thuộc hạ của ông Trương dùng dây thừng trói cậu lại đè người Kim Thái Hanh trên miếng váng gỗ lớn trói chặt cơ thể cậu trên nó , từng sợi dây quấn qua người dựng kiên cố trên miếng váng lòng Thái Hanh càng nặng nề . Không la hét hay kêu gào bởi vì cậu không còn đường để thoát .
-" mày không phải là thứ chủ yếu lát nữa chỉ cần ngồi cạnh cầm chân đèn thấp sáng là được " Trương Danh cao mày căn dặn .
Bị trói đến tay chân tê cứng vẫn chưa thấy bọn họ làm gì đành chịu trận nằm im . Gió từ đâu kéo đến làn gió biển nhè nhẹ mát mẻ nhưng đủ khiến người Thái Hanh run sợ , đây là một trong những dấu hiệu của con quái vật đó tới .
Trương Danh nhìn lên bầu trời bấm tay liên hồi hơi khẽ nhíu mày xem như đi lệch với dự kiến , ông ta bực bội nói -" sắp tới rồi chúng ta cúng thôi "
Dứt lời Trương Danh đi lại cầm miếng vải đỏ có hình con rắn năm đầu cột ngang qua đầu Thái Hanh đưa cho cậu một miếng ngọc nhỏ có màu đỏ bắt ngậm vào miệng -" trong lúc lập đàn tuyệt đối không được nhã nó bằng không chính mày là người hộc máu "
Thái Hanh nghe tới xám hồn gật đầu lia lịa . Tiếp đó Trương Danh cắn đầu ngón tay cho tóe máu nhỏ vào cái chén mài nhuyễn thứ bột đỏ gì đó hòa cùng với máu điểm lên trán Thái Hanh , dùng một ít hòa vào lá bùa màu vàng đưa cho Chí Mẫn trét trên thái dương .
Chẳng hiều sao đầu y đau nhứt đau đến muốn vỡ ra ngất xĩu ngã người trên bụng Thái Hanh . Cậu hốt hoảng la lớn -" ông làm gì cậu ấy "
-" câm miệng , đó là bản năng của bùa chú đợi tao hành pháp nó sẽ tự khắc tĩnh "
Đặt tượng hình con rắn năm đầu trên bàn thắp nhang rầm rầm vái lạy Trương Danh bẽ cổ con gà trống chết tươi tại chổ , nghiêng đầu nó lấy máu bỏ vào chén uống môt ngụm để đó dùng kiếm gỗ thảy lá bùa lên cao đâm xuyên qua đồng thời phung máu tươi lên thanh kiếm lá bùa bỗng cháy rực . Trương Danh miệng lầm bầm đọc chú đến lúc cao trào chỉa mũi kiếm về phía biển làm nó càng cháy đến dữ dội , xì một cái liền tắc ngủm .
Cái đầu con bò bỗng nhiên lung lay , Trương Danh thẳng tay móc hai con mắt nó kêu người đem con rắn hổ man màu đen đến liền nhét vào miệng . Hai vật tròn tròn theo đường nuốt của con rắn trường xuống bụng dần tan mất dạng . Kim Thái Hanh thấy cảnh tượng đó người nổi da gà cồm cộm , thứ dị thường đó không ngờ ông Danh lại nuôi .
Chuông liên hồi kêu lên , gió làm sóng biển đập dồn dập dâng vào bờ . Từng cơn rít khe khẽ khiến mọi thứ rối tung , nhang trên bàn cháy đen tắt ngỏm bùa được dáng bị gió cuốn bay tứ tung trên bàn đồ đạc rơi hết xuống đất . Trận động đất nhẹ dâng lên khiến mọi thứ lung lay dữ dội đủ hiểu sức mạnh của con Thủy Quái đó khủng khiếp đến mức nào .
Sợi dây chuyền trên cổ phát sáng , Kim Thái Hanh cảm nhận nó sắp tới sự sợ hãi dâng trào khiến đôi mắt ướt nhòe .
Âm thanh òm òm vang lên , Trương Danh lần này không lầm rầm mà nói ra ngoài . Thái Hanh không hiểu ông ta nói gì chỉ thấy gió càng ngày nổi lên cát bụi bay trên khoảng không tạ nên một cơn lốc xoáy cuốn mấy cái cây gần đó đổ ngã , nơi lập đàn của ông Danh càng thê thảm .
Ông Trương thấy thế thì sợ chóng lỡ bằng cách ghì chặt cái cây lớn nhất làm điểm tựa , trên trời sấm chớp giựt ình ình tựa hồ như quỷ dữ xuất hiện thiêng lôi như tức giận mà gầm lớn . Trận gió dữ nổi lên cuốn bay tất cả ra ngoài biển khung cảnh bỗng chốc rối loạn vô cùng
Nó sắp tới rồi bên tai Thái Hanh nghe rõ tiếng gầm của nó . Nước biển dâng lên rồi kéo xuống , từng đợt sóng cuộn xoáy cùng môt lúc tạo thành một con đường nhỏ rẽ trái rẽ phải rồi lặng mất .
Đợt tiếp theo xuất hiện có lẽ con quái vật đó trên đường đến đi rất xa . Kim Thái Hanh thầm cầu nguyện trong lòng sợ hãi đến mức run như cày sấy khiến dây không tự chủ mà duy chuyển theo .
Trương Danh cố gắng nương tựa đẩy miếng ván gỗ ra ngoài biển càng xa càng tốt . Vì con quái vật nhận người đương nhiên sẽ không đi vào bờ , ông là thầy pháp chẳng hiểu sao mỗi lần lập trận đưa người lúc nào cũng mang cảm giác sợ hãi . Đẩy mạnh miếng ván đi theo đường sóng càng xa bờ , Kim Thái Hanh nức nở gào lên cho dù cậu có chuẩn bị tinh thân trước nhưng không khỏi kinh sợ , tưởng tưởng nguyên con rắn đen khổng lồ há to cái miệng nuốt chửng mình cơ thể tự nhiên run cầm cập
-" đừng mà...đừng đẩy nữa...hức ..a"
Sóng biển cuốn miếng ván ra xa , tầm mắt Thái Hanh không đủ nhìn thấy phía sau miếng ván đàn rắn đu trên đó ra sức trườn bò vào bờ . Chúng hình như sợ tấm ván lật ngửa khiến Thái Hanh ngã xuống nước bị ngợp tới chết vì chúng biết chủ nhân của mình một khi tới biển sẽ không còn im lặng . Đây là lệnh của ngài ấy đến bảo vệ vương hậu loài rắn .
Trương Danh mở to mắt kinh ngạt lí do vì sao ông càng đẩy xa thì tấm ván càng xô vào bờ , sợ con Thủy Quái đến ông sợ hãi chạy trói chết vô bờ núp sau lưng ông Trương miệng lắp bắp
-"nó...nó đáng sợ quá...chạy chạy đi "
Ông gào lên chạy đến té ngã , đàn rắn nước từ biển bò nhanh như chớp lên bờ quấn lấy chân hai người . Cả hai la lớn dẫy dẫy chân muốn thoát khỏi càng lớn tiếng vùng vẫy bầy rắn càng bu lấy quấn chặt người chỉ chừa mỗi cái đầu .
Quái vật rắn biển đã đến nó vừa rời khỏi mặt biển , nước biển liền cuộn lên văng tung lên trời . Kim Thái Hanh trợn tròn mắt nhìn dáng vẻ của nó chẳng khác nào con rắn mà cậu mơ thấy , cố gắng thể hiện bản thân không có ở đây rời khỏi sự chú ý của nó .
Quái vật ngoắc cái đầu qua lại thể hiện như muốn nói gì đó , đàn rắn đen ở dưới ván trồi lên há to cái miệng cắn xé sợ dây quấn quanh cậu . Tường rằng nó cho mấy con rắn cắn mình và Chí Mẫn , Kim Thái Hanh sợ đến phát khóc miệng liên tuc kêu cứu -" cứu với..hức..đừng mà đừng lại gần tôi ...hức làm ơn tha cho chúng tôi đi mà " Thái Hanh nói thiếu điều gào lên trong vô vọng bởi vì chẳng một ai đáp lại .
Thủy Quái từ từ bò lên bờ chỉ mới có cái đầu với nữa phần trên của nó đã khiến người ta càng khiếp sợ
Chúng mày dám đánh người của ta lũ chúng mày đáng phải chết
Nó cất giọng gầm gừ nói vọng , từng cánh cửa trong làng đột nhiên bị gió cuốn mở tan tành người làng đồng thời thức giấc như bị thoi miên bọn họ đi theo tiếng gọi tên mình mặc cho tìm thất đang ngăn cản.
Chốc lác tất cả người làng đứng trước bờ biển , đến lúc bọn họ dần tĩnh táo thì tá hỏa tâm tin người hét lớn hoảng sợ người ngất xĩu vì không chịu sự đã kích kinh hoảng . Đứng trước đám người đó nó mang dáng vẻ là một con Thủy Quái độc ác bất lương tàn bạo , nó gầm lên đầy tức giận
Ngày trước nước lũ chảy dài khắp nơi lần này là biển lửa thiêu đốt các ngươi
Dân làng nghe tin hoảng sợ phát run , cả đàn người quỳ xuống vái lạy khóc lóc cầu xin tha mạng lớn nhỏ đều như nhau đều tức tửi tỏ ra tội nghiệp
Em ấy vang xin chúng mày như vậy , chúng mày đã đối xử thế nào bây giờ ở đây đòi tha mạng
Kim Thái Hanh không hiểu vì sao nó lại biết , mặc dù rất sợ nhưng vẫn ngoái đầu nhìn nó thật nhìu . Cơ thể thoát khỏi mớ dây có chút tê tái , đàn rắn cắn xong liền bò xuống lại tấm ván giữ thật kiên cố sợ bị lật . Kim Thái Hanh lay lay người Chí Mẫn không hiểu sao y vẫn không chịu tĩnh , con quái vật quay đầu nhìn Thái Hanh bằng cặp mắt diu dàng nhất nhìn kỹ môt chút thấy nó mỉm cười với cậu .
Những lời Thái Hanh nói không hề sai chính các người bị che mắt bởi tên trưởng làng chết tiệt đó
Người làng nghe xong không khỏi khiếp sợ quay dọc quay ngang tìm kiếm ông trưởng làng . Nó nhìn mặt từng người cất lời
Chúng mày phải chịu hậu quả
Kim Thái Hanh ngốc nghếch nhưng khi nghe xong dường như đã hiểu ý đồ nó muốn làm gì , lấy hết can đảm nhảy xuống tấm ván do bị trợt liền ngã đụng phải vết thương cậu nhíu mày đau đớn nhưng cố gắng đứng dậy chạy thật nhanh đứng chắn giữa hai bên giang tay nói -" đừng..đừng làm hại họ mà "
Mặc dù giận người làng luôn đối xử tệ bạc nhưng cậu không thể thấy chết mà không cứu , mấy đứa nhỏ trong làng vô tội không để bọn nhỏ chết được .
Mắt Thái Hanh ầng ực nước ngước nhìn nó , tay chân lạnh ngắt run run ấp úng nói -" xin ngươi mà....hức tha cho họ đi muốn bắt ta đi cũng được..ức "
Bọn người đó chính là đôc ác tại sao cậu con tha thứ . Thủy Quái nhíu mày không đồng tình nó rõ ràng muốn đòi công bằng lí gì cậu lại cầu xin cho bọn họ , nhìn người kia nước mắt nước mũi tèm lem mếu máo cầu xin , Thủy Quái chợt mềm lòng nó không muốn nhìn người này khóc hay đau khổ nữa
Cứ tưởng nó chưa nguôi giận cậu liền quỳ xuống lạy liên tục miệng không ngừng nức nở xin tha -" hức ..xin ngươi mà làm ơn tha cho họ đi ..ức muốn bắt ta đi đâu cũng được "
Em có chắc là muốn tha ?
Thấy nó nói chuyện hơi lạ nhưng Kim Thái Hanh không mấy quan tâm gật đầu lia lịa -" phải tôi muốn mà "
Vậy thì em phải thực hiện giao kèo của chúng ta
Kim Thái Hanh có chút ngập ngừng -" ngươi...muốn ta làm gì cũng được chỉ cần tha cho họ "
Con người này quá lương thiện đi nó không đành lòng để cậu ở đây .
Được , theo em . Em phải trở về bên ta mãi mãi ở cạnh
Nó là muốn dùng sự việc này để bó buộc cậu ở cạnh sau đó dần dần trao những yêu thương và chân thành của mình thâu tớm trái tim nhỏ nhắn kia yêu mình . Nếu hôm nay cậu có không đồng ý nó cũng sẽ bắt đi
Thái Hanh vì sợ nó làm hại đến mọi người nên gật đầu lia lịa -" được tôi đồng ý mà "
Nghe xong câu trả lời nó hài lòng vô cùng , quay đầu nghiêm nghi nói
Vì em ấy cái mạng nhỏ của các người mới được tha , mau cút khỏi đây
Nó trở nên lạnh lùng ánh mắt chốt chốc xoáy sâu từng người . Bọn người làng nghe tin tha mạng rối rít dập đầu đa tạ rồi chạy như ma đuổi .
Thoáng chốc chỉ còn Thái Hanh con Thủy Quái và Chí Mẫn . Cậu sợ hãi không biết tiếp theo nó làm gì , thấy sự đó nó nhẹ nhàng trấn an
Sẽ không làm hại đến em
Trương Danh và ông Trương bị đàn rắn quấn lấy chờ chủ nhân mình xét xử .
Em nhắm mắt lại
Giọng nó nhỏ nhẹ nhưng bao chứa xự ra lệnh . Kim Thái Hanh ngoan ngoãn nghe theo nhắm mắt chẳng hiểu sao đứng trước nó cậu nghe lời hơn cả thường ngày
Hai con rắn trắng vàng từ đâu bò tới đứng trước con quái vật cuối đầu chào , nhận đươc lệnh bọn nó hùng hổ nhắm tới mồi ngon mở to miệng cắn đứt đầu hai tên bất lương . Nó biết nếu để Thái Hanh thấy chắc chắn sẽ hoảng sợ nên cố tình bảo cậu nhắm mắt . Trương Danh và Ông Trương muốn mở miệng cầu cứu Thái Hanh chẳng hiểu sao lúc đó lưỡi cứng đờ như có hai ba con rắn quấn lấy chỉ kêu ư ử đã bị cắn đầu . Hai con rắn thỏa mãn liền bò đi trước đó không quên cuối chào chủ nhân .
Cái xác không đầu nó ban tặng đàn rắn đen của mình còn bản thân chầm chậm đi tới phun độc rắn lên người Thái Hanh khiến cậu ngất xĩu tại chổ . Nó nhìn qua người thanh niên bên cạnh chợt nhíu mày chẳng biết là ai , ở cạnh người của mình chắc là bạn . Mặt mày ưa nhìn đem về cho anh lão kia coi bộ sẽ ưng .
Đôi mắt ôn nhu dịu dàng nhìn người nhỏ , kề sát tới gần chà chà mặt thủ thỉ
Về nhà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com