Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Không phải của mày... thế là của ai?

1.
Bệnh nhân Son bước vào phòng, vốn dĩ là khám ngực cuối cùng lại phải xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, không biết sao lần này lại nhiều bước như vậy, khiến Son Si Woo tim đập thình thịch, bồn chồn không thôi.

Bác sĩ Park nghiêm nghị nhìn bệnh nhân Son trước mặt, một tay vẫn rê chuột máy tính, một tay cầm phiếu kết quả xét nghiệm.

"Son Si Woo, 22 tuổi nhỉ? Biết mình có chưa?"

Son Si Woo 22 tuổi run rẩy: "Dạ... Khối u ạ?"

Park Jae Hyuk không nhịn được phụt cười nhưng vội vàng làm mặt lạnh, liếc cậu trai xinh xắn trước mặt, dù là người liên giới, nhưng đúng gu anh, tiếc là cậu em họ loopy lại nhanh tay cuỗm mất.

Thấy thái độ của Park Jae Hyuk, Son Si Woo không hiểu sao lại liên tưởng đến mấy bộ y khoa đã xem, tưởng rằng bác sĩ đang cố tạo không khí để bệnh nhân đỡ sợ hãi mà tuyên bố một tin chấn động.

"Dạ, cháu ... cháu còn sống được bao lâu nữa ạ?" - Son Si Woo tâm như tro tàn, tim đập như trống bỏi, càng khẳng định hơn giả thuyết đã bị "u ác tính".

Park Jae Hyuk nghiêm túc đẩy phiếu xét nghiệm đến trước mặt Son Si Woo:

"Si Woo này, trước tiên thì, cứ gọi bác sĩ Park là được ... hoặc anh Jae Hyuk, anh chưa già đến mức đó đâu. Thứ hai là, chúc mừng em, em có thai rồi đó!"

"Có ... có thai? Bác sĩ ơi, cháu là con trai mà. Bác ... bác sĩ ơi, chắc là nhầm lẫn gì đó rồi. Nhầm lẫn gì đó rồi ạ!" - Son Si Woo hốt hoảng nhìn vào tờ giấy xét nghiệm, đầu óc trắng trơn, cái đ' gì thế này, đi khám ngực chứ đ' phải khám thai.

Cứ như đọc vị được tâm trí Son Si Woo, bác sĩ Park ôn tồn giải thích:

"Không thể sai được Si Woo ạ. Kết quả xét nghiệm cho thấy là em đã có thai được 6 tuần rồi. Ngực căng tức và nhạy cảm hơn cũng là dấu hiệu của việc mang thai, không có gì đáng quan ngại cả nhé! Giai đoạn này có thể sẽ bắt đầu nôn nghén, em cần chú ý bồi bổ sức khỏe hơn! Đây ..."

Ngôn từ đúng là có sức mạnh truyền tải, vừa nói xong hai chữ "nôn nghén" Son Si Woo đang chết trân đã lập tức đầu óc quay cuồng, vội vàng bụm miệng tông cửa chạy ra khỏi phòng khám.

Park Do Hyun đang sốt rột ngoài cửa, thấy Son Si Woo chạy ra liền vội đuổi theo, nhưng liền bị ông anh họ gọi với lại. Bất đắc dĩ, cậu đành ngoái nhìn bóng lưng anh khỉ nhỏ mất hút sau hành lang rồi vào phòng khám.

...

"Anh ... anh Jae Hyuk, liệu ... liệu máy móc có nhầm lẫn gì không ạ?" - Park Do Hyun nhận tờ giấy từ tay Park Jae Hyuk, đọc đi đọc lại cũng sốc không kém gì Son Si Woo. Gì đây, cậu còn chưa xác định được mối quan hệ với Son Si Woo thì anh đã có thai rồi.

Bác sĩ Park lườm thằng em họ, cái thằng dám làm không dám chịu!

"Si Woo vốn có tử cung nên việc mang thai cũng là chuyện bình thường thôi. Thai đã được gần 6 tuần rồi đó, vẫn còn trong tháng nguy hiểm, nên là trước mắt ...." - Park Jae Hyuk liếc một cái sắc lẻm - "... phải kiêng khem chuyện sinh hoạt cho đến khi ổn định hơn, tốt nhất là sau 3 tháng đầu."

Park Jae Hyuk cứ đinh ninh cha em bé là Park Do Hyun, nhân lúc Son Si Woo ra ngoài liền túm lấy cậu tra hỏi:

"Mà thằng nhóc thối, sao quan hệ với người yêu mà không có tí ý thức phòng hộ nào vậy hả? Sợ bố mẹ ngóng cháu quá hay gì? Mày còn là sinh viên đấy, định ăn nói thế nào với bố mẹ nhà người ta hả?"

Trái ngược với phản ứng của bác sĩ Park, Park Do Hyun giữ chặt phiếu xét nghiệm không ừ hử gì, rồi cậu bỗng bật thốt:

"Không phải con của em!"

Park Jae Hyuk còn định thuyết giảng bỗng á khẩu, xịt keo, đơ cái mặt anh ra. Gì đây, nhà họ Park từ khi nào lại sản sinh ra một michelin boy thế này.

"Hả, không phải của mày... thế là của ai?"

Park Do Hyun thở dài: "Em cũng không biết nữa? Nhưng dù sao ... em cũng sẽ chịu trách nhiệm!"

"???"

Gì đây, người ta ăn ốc nhưng đã nhờ mày đổ vỏ đâu?

Park Jae Hyuk nhức đầu, day day trán:

"Do Hyun à, đừng có trẻ con thế! Yêu đương thì thôi, còn nếu không ... thì phải ưu tiên việc học làm hàng đầu. Mấy đứa nít ranh như mày, đừng có học đòi chịu trách nhiệm. Nuôi con người khác, không dễ đâu!"

Park Jae Hyuk khuyên hết nước hết cái nhưng nhìn thái độ cứng đầu của Park Do Hyun thì có vẻ lại nước đổ lá khoai, anh thở dài:

"Thôi, tìm Si Woo về đây, anh dặn dò một chút nữa!"

Park Do Hyun chăm chăm vào phiếu xét nghiệm, chợt nhớ ra Son Si Woo đã rời đi quá lâu, cậu vội vã chạy ra ngoài tìm anh. Cũng may, Son Si Woo không đi đâu xa, anh vẫn ở trong bệnh viện, núp vào một góc thẫn thờ nhìn lá cây.

"Anh à ..." - Park Do Hyun vừa thấy, đã vội chạy đến nắm tay anh, nửa câu "bên ngoài trời lạnh..." còn chưa kịp nói, Son Si Woo đã òa khóc.

"Huhuhuhu... không muốn, không muốn có thai, huhuhuhu. Anh không muốn, không muốn đâu ... Do Hyun ... Do Hyun ... hức ... cứu anh với!"

Park Do Hyun ôm chặt Son Si Woo vào lòng, để mặc anh gào khóc. Thực ra cậu cũng có tư tâm, nếu như Son Si Woo muốn đứa bé này, cậu sẽ cố gắng thuyết phục anh, để cậu làm cha đứa bé. Nhưng nếu không ... vậy thì cậu và Si Woo sẽ có một khởi đầu mới.

"Được! Son Si Woo, em sẽ giúp anh. Chúng ta sẽ có khởi đầu mới! Vậy nên, đừng khóc nữa!" - Park Do Hyun ôm chặt Son Si Woo hơn nữa, thì thầm bên tai anh.

2.
"Em chắc chắn là muốn đình chỉ thai chứ!" - Park Jae Hyuk nghiêm nghị nhìn cả hai người trước mặt.

"Si Woo, anh vẫn kiến nghị em nên bàn bạc với gia đình thêm, hiện giờ tuy dùng thuốc vẫn có hiệu quả, nhưng không đảm bảo hoàn toàn. Trong trường hợp khó khăn hơn, sẽ cần phải nạo thai, việc này ... ừm, rất dễ gây tổn thương tử cung. Sẽ rất ảnh hưởng đến việc mang thai của em sau này!"

Đùa à, một người đàn ông chân chính như Son Si Woo sao có thể mang thai.

Mặc dù tự trấn an mình như vậy, nhưng nội tâm Son Si Woo đã sớm sụp đổ. Khỉ nhỏ vốn không phải dạng người kiên cường gì cho cam, chỉ là một thẳng nam, đầu óc nông cạn nhưng vô hại. Chỉ được cái ba láp ba xàm, chứ chưa từng dám hại động vật nhỏ, càng đừng nói đến đến việc tước đi sinh mệnh của một em bé.

Nhưng ... nhưng ... Son Si Woo là trai thẳng cơ mà, là con trai nhỏ đáng tự hào của bố Son mẹ Son. Anh còn phải nối dõi cho gia đình nữa ...

Nước mắt bắt đầu lã chã rơi trên bầu má, nhưng Son Si Woo lấy tay quệt mạnh, giọng run run đầy quyết tâm.

"Vâng, em ... chắc chắn ạ! Em... em muốn bỏ thai!"

"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!"

Son Si Woo vừa dứt lời, cửa phòng khám liền bị Han Wang Ho mở toang ra, xông thẳng vào.

Ba người Park Jae Hyuk còn chưa kịp hoàn hồn, Han Wang Ho đúng chất một con sư tử dữ tợn, tóm lấy Son Si Woo, kéo mạnh anh về phía mình. Son Si Woo không kịp phòng bị, lảo đảo ngã dụi vào lòng Han Wang Ho.

Thấy thế, Park Do Hyun và Park Jae Hyuk đồng loạt đứng lên. Park Jae Hyuk cau mày:

"Cậu Han, mời cậu ra ngoài! Đây là phòng khám của tôi!"

Han Wang Ho ôm cứng Son Si Woo trong lòng, nhếch mép cười nửa miệng, trông chẳng hề bận tâm:

"Bác sĩ Park nhỉ! Nếu đã biết danh tính của tôi vậy thì chắc anh cũng biết bệnh viện này có cổ phần của nhà ai."

"Tiền bối Han, anh không có quyền ép anh Si Woo..." - Park Do Hyun khó chịu nhìn chăm chăm vào Son Si Woo đang nức nở bị ép chặt trong lồng ngực của Han Wang Ho, giơ tay muốn ngăn cản hắn rời đi.

Han Wang Ho không khách sáo đáp trả lại cậu bằng ánh nhìn âm u, sắc lẹm.

"Có lẽ là bác sĩ Park và cậu Do Hyun đây nên hàn huyên thêm với nhau. Còn về phần chúng tôi ..., ừm, xin tự giới thiệu, tôi là bố đứa bé trong bụng Son Si Woo. Gia đình chúng tôi cần trò chuyện rõ ràng với nhau, không làm phiền chứ?!"

Son Si Woo đang run rẩy nức nở bỗng nghẹn thinh trong giây lát rồi bất chợt phản kháng:

"Không phải, ... Han Wang Ho mày không phải ...." - ba chữ "bố đứa bé" không tài nào thốt ra được.

Khuôn mặt Han Wang Ho âm trầm đáng sợ, trong ánh mắt đã nổi lên tơ máu. Hắn gằn giọng đe dọa Son Si Woo:

"Nếu không phải của tao thì còn có thể của ai? À... Hay là Si Woo muốn hét thật to cho cả bệnh viện này biết mình mang thai nhỉ? Để tìm cha đứa bé hả ... Si Woo?"

Son Si Woo lập tức bị khí thế kinh hoàng của Han Wang Ho dọa cho run lấy bẩy. Cái tên khốn nạn này biết rõ anh không thể nào dám công khai mình bị đàn ông đè, hơn nữa bản thân còn là đàn ông có bầu.

Nước mắt lại bắt đầu tuôn trào, Son Si Woo giận bản thân càng ngày càng yếu đuối, xấu hổ tủi nhục không dám để Park Jae Hyuk và Park Do Hyun thấy bộ dạng này của anh. Son Si Woo lại càng giận tên khốn Han Wang Ho, hắn là cái quái gì chứ, hết lần này đến lần khác không để ý đến thể diện của anh.

"Tao ghét mày!"

Son Si Woo dùng hết sức bình sinh hét vào mặt Han Wang Ho, rồi vùng vằng thoát khỏi gọng kìm của hắn, chạy nhanh ra khỏi phòng khám.

Chỉ có điều, trời không chiều lòng khỉ, điều dưỡng họ Joo nọ đúng lúc đẩy xe dụng cụ đi ngang qua phòng khám. Son Si Woo mất đà, va chạm mạnh, theo quán tính, ngã ra phía sau, đầu đập vào cạnh cửa, bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com