Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Ba sợ quá, bé có sợ không?

1.
Không biết qua bao lâu, khi Son Si Woo tỉnh lại, phòng bệnh trắng toát ngột ngạt đã biến thành phòng ngủ xa hoa lộng lẫy nhưng lại phủ kín một bầu không khí kì lạ bất an. Rèm nhung đỏ đóng chặt không để lọt một tia ánh sáng, tiếng tíc tắc nặng nề vang lên từ chiếc đồng hồ cổ đắt tiền.

Son Si Woo sờ soạng xung quanh mình, không thấy điện thoại đâu, trực giác mách bảo nơi này không có mấy người Han Wang Ho, vô cùng không an toàn.

Khi anh lại một lần nữa định rút kim tiêm ra khỏi bàn tay, một tiếng cảnh cáo vang lên, cửa phòng nặng nề bất chợt mở ra, một người đàn ông lạ mặt bước vào.

"Nếu không muốn bị cưỡng chế bất tỉnh lần nữa thì hãy thử rút ống tiêm ra xem..."

Son Si Woo giật mình, anh sợ hãi lắp bắp nhìn kẻ đang đến gần. Không hiểu sao khuôn mặt đó lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng Son Si Woo nhanh chóng gạt đi, trực giác mách bảo anh hắn là kẻ nguy hiểm.

Khuôn mặt hồ mị như cáo đó thì không thể là kẻ đơn giản được. Một tên đàn ông tựa như hồ ly quyến rũ chết người.

Lee Ye Chan nhíu mày chậm rãi nhấc bàn tay nhỏ nhắn cắm đầy ống tiêm của Son Si Woo, ánh mắt run lên vì sợ hãi của Son Si Woo khiến tâm tình hắn nhộn nhạo khó tả. Cái cảm giác ngây thơ mị hoặc chết tiệt này...

"Em quyến rũ đàn ông bằng vẻ mặt này sao?"

Lee Ye Chan cúi người ghé sát bên tai Son Si Woo thì thào cợt nhả. Hắn từng bước ép sát anh trên giường, cẩn thận tránh mớ dây truyền dịch vướng víu, vừa nâng niu vừa đùa bỡn chàng thanh niên còn đang run sợ đờ đẫn.

Son Si Woo chẳng hiểu mô tê gì cả, anh nén chặt cảm giác tủi thân sợ hãi, cố gắng dịch người ra xa, run rẩy mở lời:

"Anh ... anh là ai? Tại sao... tại sao lại bắt cóc tôi?"

Lee Ye Chan không bận tâm đến sự xa cách của Son Si Woo, hắn cúi người sâu hơn, nhẹ giọng bên tai:

"Em là một biến số không nên tồn tại, em biết không? Son Si Woo!"

"Vì em tồn tại và xuất hiện với cơ thể này, có một số chuyện đã trệch khỏi đường ray. Mà... tôi thì không thể để biến số thứ hai như em tồn tại được, Son Si Woo à!"

Son Si Woo giờ phút này không thể kìm được sợ hãi, nước mắt bắt đầu tuôn không ngừng, Han Wang Ho, Han Wang Ho ở đâu mau cứu tao. Thằng cha trước mặt đáng sợ quá! Jung Ji Hun, Kim Kwang Hee chết dí ở đâu, mau cứu Si Woo với, huhuhuhuhuhuhu, Si Woo chưa muốn chớt, Si Woo còn em bé ... phải rồi, em bé ...

Nghĩ đến em bé trong bụng, Son Si Woo vô thức rụt tay lại sờ sờ bụng mềm dưới lớp chăn. Ấn ấn thử một chút, cảm thấy không có gì khác thường, Son Si Woo mới tạm thôi hốt hoảng.

Lee Ye Chan nhìn loạt động tác của Son Si Woo, hắn bật cười:

"Sao vậy, giờ lại muốn giữ đứa bé rồi à? Nếu em muốn, tôi có thể giúp em xóa bỏ nó đấy!"

Cái gì, thằng khốn ...

"Đi* .... đ' phải việc của anh. Tôi... tôi ... mà anh là ai, tại sao lại bắt cóc tôi? Tôi sẽ báo cảnh sát. Mau thả tôi ra!" - Nhắc đến em bé là Son Si Woo liền khó chịu, em bé có thế nào cũng là em bé của anh, không đến một người ngoài như tên đàn ông này nói bỏ là bỏ. Chẳng khác nào giương mắt nhìn người lạ đánh con mình.

"Haha..." - Lee Ye Chan còn định trêu đùa cậu trai trước mặt một chút, nhưng điện thoại lại reo lên vào đúng lúc này. Hắn nhìn tên người gọi, hứng thú bật cười.

"Nếu đã muốn giữ thì nghỉ ngơi cho tốt, chiều tôi sẽ lại đến thăm em!"

Trước khi rời khỏi phòng, hắn bất chợt hôn chóc lên khóe miệng Son Si Woo một cái.

"Có thể sẽ có thêm một vị khách đến thăm em nữa đấy, hãy chuẩn bị nhé!"

Son Si Woo vô cùng vô cùng khó chịu, dùng ống tay áo chà mạnh vào khóe môi bị Lee Ye Chan hôn lên, phì phì mấy cái. Khốn kiếp, thằng khùng đâu ra âm dương quái khí, nói năng không hiểu đầu hiểu đuôi, chưa được mấy câu đã dám hôn anh, gớm ơi là gớm.

Hừm, bị đàn ông hôn nhưng mình vẫn thấy gớm, xem ra mình vẫn thẳng lắm chứ!

Mạch não Son Si Woo đúng là kì lạ, vào lúc này rồi mà vẫn bắt trọng điểm ở đẩu đâu. Nhưng rồi cơn tủi thân lại bắt đầu dâng lên, Son Si Woo xoa xoa bụng nhỏ, dù có ý định bỏ em bé nhưng tạm thời em bé vẫn là em bé của anh, trong tình cảnh này lại chỉ có hai ba con nương tựa nhau.

Son Si Woo thì thầm hỏi em bé trong bụng: "Bé ơi, mấy thằng cha của bé trông ba con mình kiểu gì ấy? Ba sợ quá, bé có sợ không?"

"Bé ơi, mấy thằng cha bé có biết ba con mình ở đây không? Nếu không được gặp mấy thằng cha bé nữa thì sao nhỉ? Hức ... mấy thằng cha bé có nhớ ba không nhỉ?"

Ngẩn ngơ một chốc, anh lại thút thít: "Bé ơi ... ba ... ba là con trai, nếu ba ... ba ... bỏ bé, bé có buồn không? Hức ... bé đừng trách ba nhé! Bé hãy về với ba khi ba đã có gia đình nhé, huhuhu, ba xin lỗi bé! Huhuhu...."

2.
"Gì đây, quỷ mít ướt!"

Cửa phòng lại lần nữa mở ra, một vị khách không mời mà đến bất thình lình xuất hiện. Lần này thì là một người quen.

"Ha, mới mấy tháng không gặp mà anh có thai luôn rồi, magic thật đấy!"

Trương Chiêu so với nửa năm trước đã cao hơn nhiều, khuôn mặt xinh đẹp búng ra sữa vẫn thu hút như trước. Thảo nào mà trông quen vậy, có lẽ tên đàn ông vừa rồi có liên quan gì đó đến nhóc giả gái này.

Son Si Woo không nghĩ tới vì sao Trương Chiêu lại có thể ra vào nơi này, vội vã nhảy xuống giường túm lấy cậu:

"Cậu ... cậu là em trai tên vừa nãy hả? Trời, thảo nào cái mặt gian manh quen vậy! À ... mau ... mau, đưa tôi ra khỏi đây! Tôi... tôi còn đang có thai đó!"

Trương Chiêu cũng không hiểu vì sao anh trai mình lại đem Son Si Woo cướp từ bệnh viện về, không biết hắn đã đối phó thế nào với nhà họ Han. Khi thấy tấm ảnh siêu âm và Son Si Woo ở trên giường, Trương Chiêu đã ngẩn ra một lúc lâu, gì đây, thằng anh cùng mẹ khác cha cố tình bắt đi du học để nẫng tay trên cậu đấy hả.

Nhưng càng nghĩ càng không đúng, anh trai giống khỉ đó, ừm, anh trai họ Son đó, tuy là có dễ thương nhưng nhìn trái nhìn phải cũng đều không giống con gái một chút nào. Làm sao mà anh ta có thể mang thai, hay anh ta làm con gái người ta mang thai? Nghĩ đến đây, Trương Chiêu lửa giận ngút trời, thằng khỉ già trời đánh, ve vãn cậu cho đã rồi làm ễnh bụng người ta.

Không quản sự kì thị từ nhà chính, Trương Chiêu xách va li lên máy bay ngay trong đêm. Khi đến nơi, anh trai cậu lại gửi thêm mấy tấm ảnh Son Si Woo đang ngủ dịu ngoan trên giường. Cảm xúc của Trương Chiêu mới dịu lại được một chút, anh cậu gửi thêm một tin nhắn: "Hai ba con đều khỏe mạnh! Yên tâm du học bên đó nhé, anh sẽ chăm sóc cho!"

"...."

Trương Chiêu không biết rốt cuộc là cậu giận điều gì hơn. Son Si Woo làm người ta có bầu hay người ta làm Son Si Woo có bầu. Tóm lại, là cậu đều vô cùng giận! Tại sao không phải là cậu làm Son Si Woo có bầu cơ chứ! Mà tại sao Son Si Woo có thể mang thai lại không nói với cậu, tại sao cậu cứ như kẻ thừa vậy cơ chứ! Mẹ không quan tâm, nhà họ Trương bỏ mặc, nhà Lee lại càng chẳng đáng nói, đến một người như Son Si Woo cũng không thể toàn tâm toàn ý với cậu. (???)

Muốn cáu kỉnh chất vấn anh ta, nhưng mà ... nhìn ánh mắt long lanh vừa khóc xong của khỉ nọ, Trương Chiêu vẫn mềm lòng, thật không nỡ cãi nhau với thai phu lúc này.

"Hừm ... tôi chẳng biết đâu. Nhà này của họ Lee, mafia số 1 Hàn Quốc đấy. Anh cứ liệu! Nghiêm chỉnh mà dưỡng thai cho tôi! Đừng có chạy nhảy lung tung nữa!"

"Hả, nhà... nhà họ Lee trong truyền thuyết á?" - Son Si Woo nghệt mặt ra, tập đoàn dược phẩm hàng đầu Hàn Quốc, cổ đông chính của đại học L và n cái bệnh viện, công ty khác.

"Nhưng mà ... nhưng mà ... nhưng mà sao họ lại muốn nuôi con người khác chứ?" - Sao lại có đam mê đổ vỏ vậy nhỉ? Son Si Woo thực sự thắc mắc.

Trương Chiêu thì muốn nghẹn luôn, cậu còn không rõ âm mưu của thằng anh mình là gì, cũng không dám bịa đại một lí do. Son Si Woo mạch não thần kì, chẳng biết anh sẽ tưởng tượng ra cái gì nữa, cậu hắng giọng, đỏ mặt nói:

"Ừm... họ tưởng anh là ... bạn trai tôi... nên mới ... đem về ... chăm sóc đó!"

"Hả?! Thế đi nói lại với anh cậu đi, tụi mình đâu có quen biết gì nhau!!"

Á à con khỉ già chết tiệt, Trương Chiêu nghe Son Si Woo nói liền bực mình.

"Tôi nói có là có, ai bảo anh tán tỉnh tôi trước! Đồ khỉ! Thôi, mau ra đi ăn sáng với tôi!"

Son Si Woo vốn dĩ còn định đấu khẩu một trận dài với Trương Chiêu, nhưng nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn đẳng cấp 6 sao trước mặt liền nuốt nước miếng, nghĩ thầm. Thôi, để lát gọi đám Han Wang Ho sau cũng được, mình ... à không, bé con cũng đang đói, ăn trước cái đã, có thực mới vực được đạo.

3.
Ông bầu dễ ăn dễ ngủ, no say xong là Son Si Woo mắt díu lại, theo quản gia trở về phòng. Lúc trước còn sợ hãi không biết, hóa ra giường nệm cao cấp lại thoải mái đến thế. Giờ vừa gặp được người quen, Son Si Woo đã thả lỏng cảnh giác, nằm trên giường nệm mềm mại, vỗ vỗ bụng, bé ơi, bé à, quên mất các cha bé mà thoải mái chìm vào giấc ngủ.

...

Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, Kim Hyuk Kyu đong đưa trên ghế dài, xung quanh phủ đầy gối nệm mềm mại. Anh mặc một chiếc váy bầu trắng dài, nom hiền từ và dịu dàng như thiên sứ.

Son Si Woo ngỡ ngàng, trần đời chưa thấy ai đẹp kiểu thần tiên bling bling như vậy, mà còn là đàn ông, một người đàn ông mang bầu nữa chứ. Nghĩ đến đây, Son Si Woo bất giác bị suy nghĩ của chính mình làm cho ngại ngùng, quên luôn cả chính mình cũng là đàn ông mang bầu.

Kim Hyuk Kyu nghe tiếng động, ngoái lại nhìn Son Si Woo đang thậm thụt lấm lét định trốn về, anh bật cười, nhẹ nhàng gọi lại:

"Em mới đến hả? Muốn uống trà không?"

Thật sự là không hiểu kiểu gì, Son Si Woo tự hỏi chính mình, sau khi nhận tách trà từ tay Kim Hyuk Kyu.

Không hiểu sao Kim Hyuk Kyu lại xinh đẹp đến vậy, làm Son Si Woo ngại ngùng cứ nhìn mãi vào lá trà đong đưa trong tách sứ trắng.

Kim Hyuk Kyu mở lời: "Anh tên là Hyuk Kyu. Anh là vợ cậu cả nhà này. Còn em, em là bạn bé Chiêu hả?"

Son Si Woo liền phủ nhận: "Không ... không, em bạn bè gì thằng đó!"

Nhận ra mình hơi lỡ lời, Son Si Woo vội vàng sửa lại: "À... dạ, thì cũng có quen biết chút chút ạ!"

Nói xong phải làm ngay một hớp trà chống ngại, mà uống nhanh quá bị sặc. Thấy Son Si Woo mặt đỏ tía tai, ho sù sụ, Kim Hyuk Kyu vội nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh.

Son Si Woo xấu hổ không thôi, trước mặt người đẹp mà cứ thế này. Kim Hyuk Kyu thì cứ nheo mắt tủm tỉm:

"Si Woo đừng ngại. Anh ở đây cũng chẳng có mấy người bạn. Em không thích chỗ bé Chiêu thì qua bên anh ở nhé!"

Nào dám anh ơi! Son Si Woo không biết sao lại cảm thấy rất thân thiết với người anh trai trước mặt.

"Em ... em phải về nhà ạ! Em sợ người nhà em lo lắng ...."

Ngập ngừng một chút, Son Si Woo nói tiếp: "Em... em cũng có bầu ấy ạ ...!"

Nụ cười trên khóe miệng Kim Hyuk Kyu thoáng cứng đờ, Son Si Woo đương nhiên là nhận thấy. Anh bối rối nghĩ, người ta xinh đẹp lại còn có chồng mang bầu là đúng rồi, mình đàn ông con trai thế này mà có bầu mới kì quặc. Hai bàn tay nhỏ xoắn quẩy lại với nhau, không biết nói gì hơn.

"Dạ ... dạ ... em ...!"

"Là Lee Ye Chan làm em mang thai phải không? Là bọn khốn họ Lee phải không? Bọn họ bắt em mang thai có đúng không?"

Kim Hyuk Kyu bất ngờ đổi sắc mặt, giọng nói dịu dàng vút cao như cây dao sắc nhọn, dồn dập hỏi khiến Son Si Woo đơ người.

Không nhận được câu trả lời từ Son Si Woo, Kim Hyuk Kyu bất ngờ đứng dậy, nắm chặt tay anh, mạnh mẽ kéo đi.

"Đi, đi cùng anh! Lũ khốn kiếp! Lũ khốn kiếp!" - Kim Hyuk Kyu thở dốc, sắc mặt tái nhợt, hai mắt gằn lên tia lửa hận thù đáng sợ.

"Hyuk Kyu ... mau chậm lại!!!" - cậu cả nhà Lee, Lee Sang Hyuk, vừa trở về từ công ty đã thấy cảnh vợ mình lôi lôi kéo kéo một chàng trai lạ mặt. Vợ hắn còn không màng đang mang thai 8 tháng, váy bầu xộc xệch bước đi như bay trên nền nhà.

Kim Hyuk Kyu thoáng khựng lại, miệng nhếch lên thì thào hai chữ "Khốn kiếp!", nhưng anh vẫn không dừng lại mà kéo Son Si Woo đi tìm gia chủ nhà Lee.

Son Si Woo sợ hãi không rõ vì sao Kim Hyuk Kyu tự dưng lại kích động đến thế, vội vã mở lời giải thích:

"Không phải đâu anh ơi ... không phải đâu ạ! Cái đó .. cái đó ... không liên quan gì đến nhà này đâu ạ!"

Nhưng Kim Hyuk Kyu nào đâu có nghe, anh cho rằng Son Si Woo đã bị đe dọa, không dám phản kháng, nên càng tăng tốc độ bước chân. Có điều tốc độ của anh không thể nhanh bằng đôi chân của chồng anh được.

Lee Sang Hyuk chỉ vài bước đã nhắc thủ hạ chặn lối đi của Kim Hyuk Kyu, hai ba bước sau liền đuổi kịp anh. Hắn ta khó chịu nhìn vào bàn tay trắng nõn của Kim Hyuk Kyu đang nắm chặt lấy tay Son Si Woo, ánh mắt chết chóc âm u khó tả.

Cíu với, như bắt gian vậy trời! Son Si Woo khóc thầm trong lòng.

Vừa hay Lee Ye Chan cũng vừa từ thư phòng ông nội Lee bước ra, hắn nhìn qua cục diện rối rắm, đại khái cũng đoán được tám chín phần.

Cậu cả Lee gằn giọng liếc sang cậu hai: "Quản người của mình cho tốt!" - Hắn không nói hai lời, phất tay một cái, vệ sĩ đã đánh ngất đại thiếu phu nhân.

Bàn tay nắm chặt tay Son Si Woo vừa buông lỏng, Lee Sang Hyuk đã vội vàng ôm lấy Kim Hyuk Kyu, bồng lên trở về biệt viện riêng. Có khả năng những ngày sắp tới cho đến lúc sinh, chẳng ai còn được thấy bóng dáng đại thiếu phu nhân nhà Lee nữa rồi.

Lee Ye Chan thấy sắc mặt của Son Si Woo tái đi vì sợ, hắn lại nổi hứng trêu ghẹo:

"Thấy gì không, nếu em không nghe lời. Kết cục cũng bị nhốt như búp bê sứ kia đấy!"

Một buổi chiều bên Kim Hyuk Kyu không biết sao đã lấy lại cho Son Si Woo rất nhiều dũng khí, chưa kể anh còn đang có ấn tượng tốt với Kim Hyuk Kyu. Nghe người ta nói xấu thần tượng, tất nhiên là không vui, liền bật lại:

"Thì sao, người ta là vợ chồng son! Còn anh là gì, tổng tài hay tổng đài! Tôi với anh chẳng quen biết gì đâu nhé! Bớt dầu mỡ lại giùm cái! Buồn nôn!"

Nói rồi, Son Si Woo nguẩy đít đi thẳng về phòng, mặc cho nhị thiếu họ Lee đứng đó cười như thằng dở người. (???)

Trương Chiêu tìm Son Si Woo cả buổi không thấy, lúc hay tin bị đại thiếu phu nhân lôi đi thì đã tàn cuộc. Khi cậu chạy đến nơi đã thấy anh trai mình rũ mắt nhìn theo Son Si Woo mà cười ngặt nghẽo, cái lề gì thốn.

Nhóc cá mập khó chịu với ông anh: "Đừng nói là anh để ý đến người em trai mình thích đấy nhé!"

Lee Ye Chan cười ngớt cơn, quay sang khoác vai nhóc cá mập: "Chiêu à, người là do anh đem về, nên anh mới có quyền định đoạt. Ở nhà này, thực lực mới quyết định tất cả, Chiêu nhớ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com