Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Mày có yêu tao không?

1.
Hơn một tuần trôi qua rồi mà mấy người Han Wang Ho vẫn chưa có động tĩnh gì. Son Si Woo ngày nào cũng bồn chồn lo lắng không yên. Hiếm hoi lắm mới túm được Trương Chiêu khi đi qua vườn hoa vào buổi chiều nọ.

“Ah, mấy hôm nay cậu biến đâu mất tăm vậy, sao không đến gặp tôi?”

Trương Chiêu ánh mắt phức tạp nhìn Son Si Woo như có điều muốn nói lại thôi. Ánh mắt cậu lướt qua cái bụng phẳng lì của Son Si Woo, nghĩ tới chuyện của Kim Hyuk Kyu có thể cũng sẽ xảy ra trên người anh, nhịn không được bèn túm tay anh đi vào phòng rồi khóa trái cửa lại.

Son Si Woo hơi sợ trước loạt động tác của Trương Chiêu, anh có dự cảm chẳng mấy tốt lành lắm.

Quả thật, Trương Chiêu mở lời: “Cái thứ trong bụng anh ấy …, anh … anh vì sao lại có nó?”

Son Si Woo nghe vậy thì tủi thân, khó chịu đẩy tay Trương Chiêu ra: “Kệ tôi, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu.”

Trương Chiêu không chịu bỏ cuộc: “Anh làm sao mà tự nhiên mang thai được, xung quanh anh không có tà vật nào chứ?”

Son Si Woo không hiểu cậu muốn ám chỉ cái gì, chỉ đành thành thật đáp:

“Chẳng biết nữa, lúc quen biết cậu là … là tự nhiên mọc ra mấy thứ … mấy thứ đó đó của phụ nữ ấy. Xong rồi, ừm, xong rồi lăn qua lộn lại thì có thai thôi.”

“Là kẻ lạ mặt sao, hay tình một đêm? Anh và bố đứa bé có quan hệ tình cảm gì không vậy?”

Son Si Woo không biết phải trả lời ra sao, trong đầu bối rối hiện lên mấy khuôn mặt quen thuộc. Anh chẳng biết mình có yêu “bố” đứa bé không nữa. Nhưng mà… nhưng mà, ở đây bao lâu rồi, chỉ có anh với bé con nương tựa nhau, dần dà đã có tình cảm, không thể nói bỏ là bỏ thẳng thừng như lúc trước. Nhưng “bố” bé con thì sao nhỉ, chắc gì “bố” bé đã yêu anh!

Son Si Woo cúi đầu, hốc mắt đã ầng ậng nước, từ khi biết mang thai đến giờ, anh chỉ toàn khóc suốt thôi. Tất cả là tại mấy người Han Wang Ho!

Trương Chiêu túm chặt hai tay anh lại, thận trọng nói: “Son Si Woo, anh phải nghe tôi! Nếu không có tình cảm gì với bố đứa bé này, anh nhất định phải bỏ nó đi. Nếu không, hậu quả từ “đứa bé của thần” sẽ rất đáng sợ! Mấy thứ tâm linh thế này, anh tuyệt đối đừng dại dột đùa bỡn. Không nuôi được, cũng sẽ không đẻ được đâu!”

Son Si Woo hoảng sợ nhìn Trương Chiêu, anh không hiểu cậu ta nói cái gì, nhưng nhìn nét mặt có lẽ cậu ta đang rất nghiêm túc.

Anh ấp úng hỏi dò: “Thế nếu … nếu thôi nhé, tôi có tình cảm với người đó thì sao?”

Trương Chiêu hơi ngẩn ra, cậu kiên nhẫn đáp lời anh: “Kể cả vậy, anh và người đó phải thực sự yêu thương nhau, mãi mãi không rời, có lẽ… có lẽ thế thì “lời nguyền” mới không còn tác dụng.”

“Lời nguyền gì thế? Sao cậu nói gì tôi… tôi không hiểu gì trơn!”

Trương Chiêu lướt qua vùng bụng phẳng lì của Son Si Woo lần nữa, như đang nghĩ đến điều gì, cậu lẩm bẩm Thật đáng tiếc… thật đáng tiếc

Son Si Woo thấy cậu kì lạ như vậy cũng không biết phải nói gì, nhưng lại chợt nghĩ đến Kim Hyuk Kyu cũng giống cậu, liền dè dặt hỏi han:

“À thế … thế anh Hyuk Kyu…”

“Đừng hỏi về anh ấy nữa…Son Si Woo, cứ nghe lời tôi. Những đứa bé không đến từ tự nhiên thế này… không thể giữ được đâu!”
.
.
.
.
.
Dinh thự nhà Lee chiều hôm ấy đón tiếp một vị khách đặc biệt, người thừa kế trong bóng tối của nhà họ Yoon.

6 giờ tối, Son Si Woo đã cột xong ga giường và đống vải vóc xung quanh, anh quyết định, sống chết cũng phải rời cái nơi quỷ quái này, không thể ngồi chờ chết được nữa.

Anh ngó nghiêng xung quanh, phải hành động thật kín kẽ mới được. Trước mắt là nói chuyện với quản gia Lee, xin ông một số thứ dụng cụ, anh giả vờ nói dạo này hơi đau bụng, đang diễn xuất nhập tâm thì bị một người phía sau bắt lấy bàn tay đang vung vẩy tứ phía.

“Em lại muốn trốn nữa à?” - Lee Ye Chan có hơi mất kiên nhẫn, kể từ khi về đây, Son Si Woo đã mấy lần tính bỏ trốn, đương nhiên là không thành. Dinh thự họ Lee mà dễ ra vào như vậy thì thật không xứng với cái danh đệ nhất danh gia Đại Hàn.

Cũng chẳng việc gì to tát, chẳng qua sơ sẩy một chút sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng kia. Cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.

“Dưỡng thai cho tốt, đừng đi lại lung tung. Phía nhà trường và gia đình em, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa.”

Trong lòng Son Si Woo rơi lộp bộp mấy tiếng: “Anh … anh nói cái gì với gia đình tôi rồi?”

“Chẳng gì cả, chỉ là đi thực tập ở công ty lớn, nghiêm ngặt hơn, sẽ ít liên lạc hơn trong thời gian tới thôi!” - Lee Ye Chan lạnh nhạt đáp.

“Còn nữa, mấy ngày này tôi thực sự rất bận, không thể trông chừng em được! Đừng làm gì ngớ ngẩn, yên ổn dưỡng thai, rồi tôi sẽ đưa em trở về quỹ đạo ban đầu!” - Lee Ye Chan kéo Son Si Woo lại, lạnh giọng cảnh cáo.

Nhưng hắn như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, dường như chỉ có hắn tìm Son Si Woo chứ Son Si Woo thì không thể chủ động đi gặp hắn. Hắn mà đi mất thì khúc mắc trong lòng Son Si Woo sẽ không có lời giải. Mặc kệ Lee Ye Chan tâm tình không tốt đang định rời đi, Son Si Woo túm chặt lấy tay hắn ta bắt hắn giải thích.

“Cái lời nguyền “đứa bé của thần” đó là thế nào vậy? Tại sao nhà họ Lee mấy người lại bắt tôi đến đây? Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì hả? Anh mà không trả lời, tôi sẽ… tôi sẽ tiếp tục trốn.”

Hết cách rồi, chỉ có dọa rằng trốn tiếp làm ảnh hưởng em bé, Lee Ye Chan mới dừng bước.
Bé ơi, baba xin lỗi, baba yêu bé!

“Ha… em dọa tôi? Được, nếu em có sảy thai cũng chẳng phải việc gì to tát! Làm em mang thai lại là được?”

“Anh … anh …” - Thằng cờ hó vô liêm sỉ, Son Si Woo giận dữ giật tay mình lại, ôm chặt bụng. Đúng là không thể giao tiếp với mấy thằng điên mà!

“Tiếc là chẳng có mùa xuân ấy đâu! Nhị thiếu nên lo lắng đến cái chức tổng giám của mình đi thì hơn!”

Han Wang Ho bỗng thình lình xuất hiện ở sảnh chính, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của Lee Ye Chan và dàn vệ sĩ xung quanh, hắn sải bước đi tới, ôm Son Si Woo kéo về phía sau lưng mình.

“Ông nội Lee có vẻ hài lòng với việc hợp tác với chúng tôi hơn là tin tưởng anh một lần nữa đó! À mà, quên mất, sao phải nói với anh nhỉ, người thừa kế họ Lee đâu phải nhị thiếu đây!”

Han Wang Ho vẫn rất thiếu đòn mà công khai mỉa mai Lee Ye Chan. Nhưng hắn chẳng sợ hãi chút nào, một khi hiệu lực giao ước vẫn còn, ông nội Lee vẫn là gia chủ nhà này thì 10 thằng như Lee Ye Chan cũng không làm hắn nao núng. Nhất là khi cái tay bẩn thỉu dám đụng vào người Son Si Woo, cái miệng quạ tha dám trù ẻo con trai hắn, không hạ đo ván thằng này thì có lỗi với bé con trong bụng Son Si Woo quá.

2.
Đợi khi đám người Lee Ye Chan đi rồi, Han Wang Ho mới quay lại ôm chầm lấy Son Si Woo, hắn đã rất nhớ rất nhớ anh.

“Tao nhớ e…”

“Mày có yêu tao không, Han Wang Ho?” - Khỉ nhỏ mặc cho hắn ôm, thẳng thừng hỏi điều anh quan tâm nhất.

“Hả?” - Họ Han nọ buông lỏng tay ra, hắn không nghĩ câu đầu tiên khi gặp lại Son Si Woo sẽ hỏi như vậy.

“Nhanh lên, trả lời tao, mày có … “yêu” tao không vậy?” - Son Si Woo đã rất dũng cảm, gom góp hết sự tự tin để hỏi, nhân lúc còn chưa quá ngại ngùng, anh phải biết rõ điều này.

Han Wang Ho dùng hai tay ghì chặt bầu má Son Si Woo, áp trán hắn lên trán anh, bắt khỉ nhỏ phải đối mặt với hắn. Son Si Woo không nơi lẩn trốn, ánh mắt long lanh ngượng ngập không dám đối mặt với đôi mắt sắc bén thâm tình kia.

“Là tại tao đã không nói rõ với em sao?”

“...”

“Em… là con khỉ mà tao yêu nhất đó!”

Cái đcmm…, Son Si Woo đang ngượng ngùng hồi hộp chờ đợi một câu bày tỏ thâm tình lãng mạn nghe vậy bỗng tụt cả cảm xúc, môi xinh giật giật chồm lên tính cờ hửi Han Wang Ho.

Nhưng Han Wang Ho cười khẽ, nhanh chóng chụt một cái lên môi xinh của khỉ yêu.

“Dỗi à, thế Si Woo muốn tao nói gì nào?”

Son Si Woo né tránh cái hôn tiếp theo của Han Wang Ho, lòng khỉ nhỏ đang rất bối rối. Đã lâu không gặp mà thằng này cứ thói nào tật nấy, nửa đùa nửa thật, xoay Si Woo như chong chóng.

Han Wang Ho nào biết tiểu tâm tư của khỉ nhỏ, hẳn chỉ biết chưa hôn đã miệng, mặc kệ vẫn đang ở trong dinh thự nhà họ Lee, đè tay khỉ con mình nhớ nhung ra mà hôn.

Hắn hôn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, khiến Son Si Woo ưm a giãy dụa vì thiếu khí, không thở nổi, đầu lưỡi bị mút đến tê rần, thì Han Wang Ho mới chậm rãi nhả ra.

Nhưng người đẹp trong mắt hóa Tây Thi, bộ dạng mơ màng, mắt mũi ửng đỏ, khóe môi đỏ mọng vương vãi vài sợi chỉ bạc khiến Han Wang Ho nhịn không được mà phải liếm môi anh day cắn một cái nữa cho đã cơn, hắn khàn giọng nói:

“Rõ là dâm, cứ quyến rũ tao thế này thì hôm nay về nhà phải bù cho tao đàng hoàng vào đấy. Mười ngày không gặp, mỗi ngày hai nháy, vậy tổng hai mươi nháy đấy nhé.”

Giữa thanh thiên bạch nhật, ở nhà người khác mà nói lời không đàng hoàng tí nào, Son Si Woo thấy hơi thẹn thùng, khẽ giọng chửi lại: “Cục cức, tao …”

Lời còn chưa dứt, cảm giác nôn nghén quen thuộc lại kích động trào dâng.

“Ọe … ọe … ọe …”

Mặt Han Wang Ho thoáng chốc đen lại, nhưng thấy Son Si Woo vội vã trườn xuống chạy vội vào phòng vệ sinh không ngừng nôn khan, hắn chợt nhớ ra là anh ốm nghén, liền vội vàng chạy theo.

Son Si Woo nôn xong thì mở vòi nước súc miệng, làn nước trong mát làm tan đi cảm giác mắc ói tức thì. Lúc này anh mới yếu ớt vùi mặt vào lồng ngực Han Wang Ho chùi chùi.

“Tao muốn về kí túc quá.”

Han Wang Ho đau lòng khôn nguôi, đỡ lấy eo Son Si Woo, bế thốc anh lên rồi đặt lên giường. Hắn cầm tay Son Si Woo, hôn nhẹ lên trán anh rồi hứa.

“Đợi tao một chút nữa thôi. Tao cần nói chuyện với gia chủ nhà này. Xong việc sẽ đưa em về.”

Tuy đã biết Han Wang Ho gia thế trâu bò, nhưng Son Si Woo vẫn cứ thấp thỏm không thôi. Không biết cụ thể hắn phải bàn bạc cái gì với gia chủ họ Lee, Son Si Woo chỉ biết ở chỗ này càng lâu càng bức bối.

“Nhưng … nhưng mà, ở một mình tao sợ lắm.” - Son Si Woo vừa nói vừa giữ rịt vạt áo của Han Wang Ho.

Họ Han thấy vậy thì mỉm cười hài lòng, hắn gỡ nhẹ tay Si Woo ra, ủ cả hai tay anh trong lòng bàn tay của mình.

“Giờ mới biết trân trọng anh hả, khỉ con?”

Mịa, cái thằng này ăn gì sến thế nhỉ?!! - Son Si Woo vừa ngại vừa thẹn, chửi không được mà nũng nịu cũng không xong, đây không phải lúc hứng tình như bình thường, nhưng anh cũng không thể mắng hắn được.

Đương lúc ngượng ngập chẳng biết phải nói gì, cửa phòng Son Si Woo lại mở ra lần nữa, Jung Ji Hun lao vào như lốc xoáy.

“Huhuhuhu… Si Woo của em, Si Woo của em, em nhớ anh quá! Huhuhuhuhu…” - Jung Ji Hun vừa vào đã chạy vội đến bên giường Son Si Woo, dùng thế mạnh cơ thể mà ủi Han Wang Ho bật ra phía sau, chồm cả người lên Son Si Woo.

Jung Ji Hun nước mắt nước mũi tèm lem, cậu thật sự nhớ chết đi được con khỉ già của mình, khỉ lại còn đang mang thai con cậu nữa chứ. Nhưng hai tay cậu vẫn không quên nhiệm vụ, chu du khắp người Son Si Woo, vừa tranh thủ ăn đậu hũ của anh vừa kiểm tra xem bánh bao nhỏ có mất đi lạng thịt nào không.

Han Wang Ho phía sau bực mình, kéo Jung Ji Hun ra cảnh cáo:

“Nhè nhẹ cái tay thôi, còn con trai tao trong bụng Si Woo đấy!”

Jung Ji Hun hơi giãn ra một tí, nhưng tay vẫn ôm cứng Son Si Woo trong lòng, cậu ta dẩu môi đáp trả:

“Chắc gì đã con anh, ảnh đang mang bầu con gái em thì có! Ah…”

Jung Ji Hun cãi xong thì hơi chột dạ, cậu vội quay đầu nhìn Son Si Woo. Mới mấy ngày trước, ảnh còn khăng khăng đòi bỏ em bé…

Nhưng Jung Ji Hun lo thừa rồi, đến bây giờ, Son Si Woo đã tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, hơn nữa thời gian qua một thân một mình trong dinh thự họ Lee chỉ có anh và bé con nương tựa nhau, dần dần đã có tình cảm với sinh linh nhỏ bé trong bụng. Bây giờ nghe đám người Jung Ji Hun nhắc về bé con cũng không còn kích động như trước, thậm chí còn chút hơi buồn cười.

“Mới mấy tháng mà đã con trai, con gái gì chứ! Tao còn chẳng biết bố bé là ai đây này!”

Thoại đúng là kì dị, nhưng mà cũng đúng, ụ ngày ụ đêm, sáng trưa chiều tối ngày ba bốn cữ, biết đích xác là ông nào cũng tài.

Jung Ji Hun hơi ngạc nhiên vì anh không phản ứng lại, nhưng rất nhanh cậu đã vùi đầu làm nũng: “Em mặc kệ, Si Woo phải sinh mèo nhỏ cho em, em bé phải là con gái em cơ!”

Son Si Woo nhìn cái đầu bông xù trước mắt thì hơi mềm lòng, không biết có phải xa thơm gần thối hay không mà lâu không gặp, thấy Jung Ji Hun ưa mắt quá chừng, bé con đẻ ra mắt híp meo meo cả ngày như cậu có lẽ cũng vui.

Còn họ Han nọ thấy cảnh này thì không vui mấy, cũng tính ghen tuông nhưng hắn còn việc quan trọng khác phải làm, bèn đứng lên dặn dò Jung Ji Hun ở lại trông chừng Son Si Woo trước khi hắn quay lại.

3.
Xe ô tô đỗ xịch trước cổng khu nhà ở sang trọng nhưng Son Si Woo vẫn chưa tin lắm, phải đến khi Kim Kwang Hee từ trong căn hộ thông tầng mở cửa ra đón anh vào nhà, Son Si Woo mới bắt đầu tin là mình sẽ sống ở đây.

Sau khi trải nghiệm mấy tuần địa ngục ở nhà họ Lee, Son Si Woo bắt đầu chấp nhận cần phải đến sống ở nơi an toàn hơn để dưỡng thai, đồng thời cũng tránh được sự soi mói không cần thiết ở trường học.

Oa… hạnh phúc thật sự!!!

Son Si Woo mắt lấp la lấp lánh, háo hức bắt đầu tham quan nhà mới, đến chỗ nào phòng nào cũng ồ wao thích thú. Hai hai năm cuộc đời Si Woo chưa từng sống ở nơi nào xa hoa như vậy (auto gạch xóa thời gian ở nhà họ Lee). Đến căn phòng to nhất, bài trí đủ loại mô hình, máy tính mà Son Si Woo mơ ước đã lâu, anh vui mừng nhảy cẫng lên, làm mấy người Kim Kwang Hee hú hồn.

“Cẩn thận em bé, Si Woo!” - Han Wang Ho nhíu mày, nắm chặt lấy tay anh.

“Anh thích không, mô hình là em tự mua tự trang trí đó!” - Jung Ji Hun bắt lấy tay còn lại của Son Si Woo, bắt đầu khoe với anh thành tựu của cậu.

“Si Woo thích là được rồi, từ giờ chúng mình sẽ sống cùng nhau ở đây. Ngày nào, anh cũng sẽ nấu cơm cho em, chịu không?” - Kim Kwang Hee không thèm chen vào giữa, anh chỉ ghé tai thì thầm với Son Si Woo, hơi thở cứ lởn vởn bên tai và cổ khiến vành tai Si Woo đỏ ửng lên.

Cứ ở với mấy thằng zâm tặc này là phải giữ mình! - Son Si Woo đúc kết, vội vã giãy ra khỏi người Han Wang Ho và Jung Ji Hun, đỏ bừng mặt bước nhanh về phía phòng bếp, nói em bé đói rồi em bé phải đi ăn cơm.

Kim Kwang Hee và Jung Ji Hun thoáng hiện nét ngạc nhiên, quay sang nhìn Han Wang Ho tay đút túi quần, nhếch mép cười tự tin:

“Giờ Si Woo chấp nhận sẽ đẻ em bé cho tao rồi!”

Kim Kwang Hee nghe vậy còn nghĩ là Han Wang Ho đã ép buộc gì đó với Son Si Woo, anh lườm hắn một cái rồi trịnh trọng đi tới nắm tay Son Si Woo.

“Thời gian qua bọn anh đã nghĩ rất kĩ, bọn anh chỉ cần em thôi Si Woo, vậy nên em nghĩ gì mới là quan trọng nhất, dù có bỏ bé hay không … tất cả đều nghe theo em.”

“Hả…” - Son Si Woo ngẩn ra, đại não trì trệ bỗng nhớ lại mấy tình tiết máu cún làm mình làm mẩy hồi còn trong bệnh viện. Thấy thái độ Kim Kwang Hee như vậy liền nghẹn họng, ngại ngùng đáp:

“Ờm… cái đó, cái đó thì… ý em là em muốn giữ đứa bé này í.”

“Si Woo… Si Woo nghiêm túc đúng không?” - Jung Ji Hun thấp thỏm lo âu, nghe được câu trả lời của anh thì mừng rỡ, vội nắm chặt lấy tay xác nhận lại lần nữa.

Son Si Woo nhìn đôi mắt long lanh trước mặt, liền nảy ra chút xấu tính muốn trêu chọc:

“Hahaha… tất nhiên là không rồi. Tao giỡn đó!”

Lập tức một luồng khí lạnh nổi lên, khỏi cần biết lại chọc trúng mìn của ai. Trước khi Jung Ji Hun bắt đầu gào mồm ăn vạ, Son Si Woo liền nhanh chóng phủ đầu:

“Tao nói giỡn thôi mà, giỡn giỡn đó! Tất nhiên là phải giữ bé rồi! Mà thôi… bé đói quá nè, bé cần ăn lắm rồi đó!... Trời đất, thôi chưa, tao nói là giữ bé mà!”

Nước mắt bắt đầu tí tách rơi trên gò má Jung Ji Hun làm Son Si Woo đành phải dỗ cậu nín.

“Thôi mà, thằng mít ướt này, tao nói là giỡn rồi mà! Đứng lên cho bé ăn cơm coi!”

Jung Ji Hun thút thít: “Anh mà còn nói vậy nữa là Jung Ji Seon sẽ ghéc anh cho coi!”

Son Si Woo khó hiểu: “Jung Ji Seon là ai?”

Cậu Jung chùi nước mắt, đứng lên vào bàn rót canh cho Son Si Woo: “Là con gái chúng mình trong bụng anh chứ ai!”






Truyện ếch mà thành cái j ko á chời :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com