Chap 5: Ai đã xình xịch với Son Si Woo?
1.
Rốt cuộc thầy Han cũng đợi được đáp án mình mong muốn.
"Muốn ... muốn ... chim to... muốn chim to ... chim to đâm vào ... đâm vào ... bướm nhỏ." - Son Si Woo nức nở, cả người vặn vẹo vì khó chịu, ngắt quãng đáp lời Han Wang Ho.
"Như ý nguyện của cậu." - Han Wang Ho nở nụ cười đắc thắng, tay trái nhấc đùi non gác lên vai, tay phải kéo áo choàng tắm lả lơi của anh, hai ba động tác đã khiến cả cơ thể damdang trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn.
Han Wang Ho hít một hơi sâu, đem cây hàng thô to, đầy dữ tợn trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt như idol của mình chào hỏi cọ xát với bướm dâm của Son Si Woo. Hàng nóng của thầy Han cứ mãi thân mật ở cửa động, mặc kệ sự mời gọi gấp gáp của bướm nhỏ, khiến hai bên mép thịt mấp máy tiết ra dâm dịch càng lúc càng nhiều.
Ngay khi em Son tưởng như là chếc được vì nứng lol, đầu khấc của thầy Han cuối cùng cũng đút vào vách thịt mềm mại ẩm ướt. Tựa như nắng hạn gặp mưa rào, lol nhỏ nóng nảy vội vã hút chặt lấy dị vật vừa tiến vào, vách thịt bao bọc chặt chẽ không một kẽ hở.
Xúc cảm kì lạ lan tràn khắp người Han Wang Ho. Hắn hít thở nặng nhọc, nhìn Son Si Woo động tình rên rỉ phía dưới, giờ này đã phần nào hiểu được lí do cậu Jung xuất nhanh đến thế.
Trán Han Wang Ho nổi lên một tầng gân xanh, nhanh chóng đem gậy thịt thô to đâm lút cán vào bướm nhỏ nóng rẫy. Làm Son Si Woo giật mình, ré lên vì khoái cảm đột ngột.
Không để Son Si Woo kịp ú ớ rên rỉ thêm, Han Wang Ho cúi người, cuốn lấy môi lưỡi Son Si Woo. Cắn môi, nút lưỡi, khuấy đảo khuôn miệng nhỏ, khiến mật dịch nhễu ra từ môi mọng của anh.
Nhưng kì lạ quá, Son Si Woo cảm thấy mình cứ như một con thuyền lênh đênh trên biển, mặc cho thuyền trưởng gian ác Han Wang Ho vầy vò trong cơn bão hoan ái. Nhưng dù được yêu chiều đến mấy, thuyền nhỏ họ Son vẫn cứ bị cơn sóng tình làm cho cảm thấy chòng chành, bất định, nức nở cố tìm một bến đỗ.
Hai tay anh ôm chặt lấy cổ Han Wang Ho, mắt nhắm chặt, không ngừng khóc lóc, không ngừng vặn eo. Phía trong vách ruột mềm mại nóng hổi không chịu được, run rẩy hút lấy chú cá chà bặc của thuyền trưởng, dường như muốn chết chìm luôn trong khoảnh khắc này.
Han Wang Ho tinh ý nhận ra xúc cảm thay đổi của Son Si Woo, phía trên nhẹ nhàng mơn trớn môi mọng nhỏ xinh, một tay vân vê vú tuyết, một tay xoa xoa nhẹ eo nhỏ đang căng cứng của anh. Phía dưới tăng tốc độ đâm rút, càng lúc càng sâu, hai viên bi trữ đầy con cháu họ Han dập vào cánh mông Son Si Woo, tiếng "bạch bạch" vang lên đầy dâm mỹ khắp căn phòng.
Chú cá chà bặc họ Han cày cấy miệt mài không nghỉ, sau khi đâm rút cả trăm lần, hướng về phía sâu nhất trong vách thịt tưới đẫm tinh dịch. Bụng dưới Son Si Woo như thắt lại, tựa hồ có làn sóng cuộn trào từng cơn. Vào khoảnh khắc con cháu họ Han ồ ạt tràn vào huyệt nhỏ, cậu Son nhỏ hừng hực khí thế cũng bắn ra. Từ lỗ niệu đạo phun ra một dòng tinh trắng vương vãi lên bụng Han Wang Ho.
Bụng nhỏ bị tưới ngập tinh, gồ lên tròn vo như mang thai mấy tháng, bướm nhỏ phía dưới nhễu nhại đầy tinh dịch, hai bên mép thịt đỏ au bị cá chà bặc chặn lại theo động tác đâm rút của thuyền trưởng Han.
Son Si Woo cảm thấy bên trong bụng nhỏ sóng đánh như muốn nổ tung, ré lên một tiếng khi Han Wang Ho lần nữa bắn sâu vào vách thịt. Cú thúc cuối cùng khiến anh lên đỉnh, bướm nhỏ không kìm được phun đầy nước dâm.
Thuyền cuối cùng cũng cập bến. Son Si Woo bắn xong thì xụi lơ, bất tỉnh trong lòng Han Wang Ho.
2.
Khi Kim Kwang Hee thi xong trở về phòng đã thấy Son Si Woo lăn quay trên giường. Anh mới chợt nhớ ra là chưa mua cơm trưa cho Si Woo (như thói quen).
Kim Kwang Hee tiến đến bên giường Son Si Woo, nhìn khỉ Son ôm chú khỉ nâu đội chuối quen thuộc, má ép xuống bẹo hình bẹo dạng, đôi môi nhỏ hé mở phát ra tiếng ngáy nhỏ đều đều lên xuống.
Yết hầu Kim Kwang Hee run khẽ, Son Si Woo, cái đồ trai thẳng chẳng được nước non gì, chỉ giỏi quyến rũ anh.
Kim Kwang Hee khá cao, anh không cần rướn lên cũng có thể hôn chụt một cái vào môi đỏ của khỉ nhỏ. Son Si Woo bị hôn, mơ màng chẹp miệng, đóng cánh môi lại, mặt vùi sâu hơn vào chú khỉ bông nhỏ.
Anh phòng trưởng bực mình, không ngờ chú khỉ rắc rối ngày ngày bám theo anh, hết nhờ anh làm này làm nọ lại dám từ chối nụ hôn của anh.
Kim Kwang Hee bám luôn vào thành giường của Son Si Woo, khẽ vuốt tóc mai lòa xòa trước trán, ngón tay di nhẹ trên sóng mũi, dừng lại chỗ cánh môi mềm. Khớp ngón trỏ nhẹ nhàng rê qua rê lại bờ môi, chọc nhẹ vào miệng nhỏ. Son Si Woo mơ màng hé môi, Kim Kwang Hee hài lòng cúi xuống, ngậm lấy cánh môi dưới.
Nhẹ nhàng mút mát một lúc, Kim Kwang Hee cũng phải tiếc nuối nhả ra, nhìn đôi môi hơi sưng lên của khỉ nhỏ mà âm thầm hài lòng. Cái thủ thuật hôn trộm này, anh đã phải nghiên cứu rất kĩ từ năm nhất, may mắn lần nào cũng thành công.
Đối với thành quả nghiên cứu trên người Son Si Woo, Kim Kwang Hee lúc nào cũng tự hào.
Còn một điều đáng tự hào nữa đó là xì trây sắt thép nhất đại học L Son Si Woo rất dựa dẫm vào anh, tôn sùng anh.
Đối với Son Si Woo mà nói, anh là phòng trưởng vừa hiền hòa vừa tinh tế vừa tốt bụng, bất kể lúc nào cũng cứu Son Si Woo thoát khỏi sự ác bá của Jung Ji Hoon và Han Wang Ho. Đã thế Kim Kwang Hee còn học giỏi, đã sớm nhận được suất tuyển thẳng lên cao học, được các giáo sư tranh giành, độ yêu thích đôi lúc còn vượt qua cả Han Wang Ho và Jung Ji Hun. Về cơ bản, mấy môn chuyên ngành khó nhằn mà Son Si Woo dám trốn tiết, đều là do Kim Kwang Hee vất vả phụ đạo để có thể miễn cưỡng qua môn.
Tuy nhiên, ánh mắt lạnh nhạt chứa đầy sự thân thiện giả tạo che đậy sự khinh thường đối với Son Si Woo trong thời gian đầu của Kim Kwang Hee không qua được sự soi xét của Han Wang Ho.
Tất nhiên, với kẻ đồng loại thì Kim Kwang Hee cũng không quá mức bận tâm, mặc hắn nghĩ gì thì nghĩ. Dù hắn là gay, anh cũng là gay. Nhưng (ban đầu) Son Si Woo không phải gu của cả hai, cả hai lại càng không phải gu của nhau. Vậy nên, bất kể là thân thiện giả tạo hay là gì cũng được, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, chỉ là bạn cùng phòng sống ổn thỏa qua ngày là được.
Ấy thế mà biến số bất ngờ xảy ra, Kim Kwang Hee dần dần thấy lòng mình khác lạ mỗi khi tiếp xúc gần Son Si Woo. Tính cách thẳng niêu, lời nói khoác lác, hành động vụng về của Son Si Woo, qua mắt anh lại dần trở nên đáng yêu kì lạ.
Tất cả là tại Son Si Woo ngày nào cũng bám lấy anh, phòng trưởng hôm nay ăn gì, phòng trưởng có tài liệu không, phòng trưởng giúp em với ... Lần nào cũng mè nheo, nũng nà nũng nịu, hễ thấy anh là bám dính lên người anh, thật sự là một cậu bạn trai nhỏ ngốc nghếch, không có anh là không sống được mà.
Hoàn toàn khác gu bạn trai nhỏ của Han Wang Ho - nghe lời, dịu dàng, thông minh ...
như đàn em khóa dưới Kim Su Hwan.
3.
"Ưm ... ưm..." - Son Si Woo mơ mơ màng màng cựa quậy.
"Si Woo, Si Woo" - Kim Kwang Hee lại nhập vai anh phòng trưởng dịu dàng, nhẹ nhàng lay khỉ Son dậy.
Sau một đêm điên đảo với Han Wang Ho đến tận rạng sáng mới được tha, Son Si Woo không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ biết sau khi ngất đi thì dường như Han Wang Ho đã vệ sinh cho mình. Rồi lại cứ thế mà thiếp đi mãi cho đến khi Han Wang Ho đánh thức anh dậy vì taxi đã đậu đến tận cổng kí túc rồi.
Dưới sự đe dọa của Han Wang Ho nếu không dậy mau là hắn sẽ bế công chúa khỉ diễu hành một vòng trong khuôn viên kí túc, Son Si Woo đành vội vàng mắt nhắm mắt mở vọt lẹ về phòng.
Vừa thấy khỉ bông đội trái chuối trên đầu, Son Si Woo mừng rơi nước mắt, sau đó lại đánh tiếp một giấc vì thể dục vận động hai người quá là tốn sức đi. Còn Han Wang Ho đi đâu thì anh mặc kệ.
Vừa nhác thấy khuôn mặt điển trai hiền lành của Kim Kwang Hee, Son Si Woo tự nhiên lại thấy chột dạ. Mới có mấy ngày mà đã gian gian díu díu mập mờ với hai tên đáng ghét sau lưng phòng trưởng, huhu, mong anh ấy mãi mãi không biết.
"Phòng ... phòng trưởng." - Son Si Woo lí nhí đáp lời Kim Kwang Hee, dụi dụi mắt rồi chống tay ngồi dậy.
"Em chưa ăn phải không? Anh quên mua bữa trưa cho em rồi, muốn ăn gì nào, để anh gọi ship."
Đúng là tử tế hết phần hai thằng kia!
"Em muốn ăn gà rán! Phòng... phòng trưởng, gọi cả anh nữa nha, hì, để em bao, nhờ anh mãi rồi!" - Son Si Woo cảm động, bày tỏ lòng biết ơn với anh phòng trưởng vô cùng kính yêu của mình. Vừa nói vừa gãi gãi cái đầu bông xù, cổ áo phông xám lệch sang một bên, trông đáng yêu hết sức.
Kim Kwang Hee dòm bộ dạng của khỉ Son mình bảo bọc mà hài lòng hết sức. Nhưng cái gì kia?!
"Si Woo à, tối qua em đi đâu cả đêm vậy! Anh gọi mãi em không nghe! Bác bảo vệ không cho em vào sao không gọi anh?"
Kim Kwang Hee vừa liếc thấy dấu hôn mập mờ trên xương quai xanh của Son Si Woo liền như rơi vào hầm băng. Anh kìm nén sự bực bội trong giọng nói, hỏi Son Si Woo. Suýt thì quên mất, Son Si Woo, xì trây đích thực, khẩu hiệu vó tu chân dài ngọt nước treo trên mồm hơn ba năm nay.
Không phải đã ra ngoài thuê phòng hẹn xình xịch với gái nào vó tu chân dài ngọt nước đấy chứ? - Không thể, không gái nào nhìn thấy điểm đáng yêu của Son Si Woo mà mê như mình cả!
Kim Kwang Hee tự hỏi tự phủ nhận.
Không gái nào mê ... nhưng mà còn Han Wang Ho!???? Phải rồi, Han Wang Ho cũng biến mất vào đêm qua, quay đi quay lại, Han Wang Ho cũng mất dạng sau lúc nửa đêm.
Kim Kwang Hee đẩy gọng kính, kìm nén sự bất mãn hồ nghi trong lòng, ngước nhìn Son Si Woo vẫn đơ ra như phỗng không trả lời anh.
"Không phải là ... đi cùng Wang Ho chứ?"
"..."
"Không, không. Em có gặp nó đâu. Hôm qua... hôm qua muộn quá ... nên ... nên em ở lại quán nét luôn đó anh ... haha. Đời nào mà em gặp thằng Wang Ho ở đó được." - Son Si Woo bối rối tợn, phá lên cười, nhanh chóng bịa ra một lí do khả dĩ nhất để lấp liếm.
Biết rõ Son Si Woo nói dối, nhưng Kim Kwang Hee cũng không thể tin vào khả năng Han Wang Ho là tác giả của vết dâu tây kia được. Cái người vô năng này, chỉ có thể đáng yêu trong mắt Kim Kwang Hee anh mà thôi.
Vậy là ai, ai đã xình xịch với Son Si Woo?
"Si Woo à, tỉnh chưa vậy? Tao mua đồ ăn về rồi đây, dậy mau đi nào!"
"..."
"..."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Son Si Woo thực sự chỉ muốn trùm lại mền lên đầu, giả ngất lần nữa.
Han Wang Ho bận rộn cả buổi, nhanh nhanh chóng chóng kết thúc buổi thí nghiệm để về mua cơm cho Son Si Woo. Hắn đã lựa những món dinh dưỡng nhất, cái đồ khỉ kia tay chân èo uột, lại còn vừa vận động mạnh, trước nay hắn không để ý, còn từ giờ phải bồi bổ cho khỉ của hắn mới được.
Ấy vậy mà vừa bước vào đã thấy Son Si Woo gãi đầu gãi tai ngượng ngùng tỏ vẻ e thẹn dễ thương (???), đối diện còn là ông phòng trưởng thảo mai thảo mỏ.
Đúng là quên mất thằng chả, từ năm nhất hai bên đã biết nhau là đồng loại. Nhưng về cơ bản hắn không quan tâm đến con người Kim Kwang Hee, lại càng không hứng thú với mặt nạ mà Kim Kwang Hee tạo dựng, đối phương xã giao thân thiện thì hắn cũng khách khí lại.
Nhưng mấu chốt là Kim Kwang Hee lại quá gần gũi với Son Si Woo.
Son Si Woo ăn cũng Kim Kwang Hee, tắm quên đồ cũng Kim Kwang Hee, bị nhốt ngoài kí túc cũng Kim Kwang Hee, bài tập cũng Kim Kwang Hee.
Một ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong lòng Han Wang Ho. Anh phòng trưởng đối diện cũng không khá hơn, cái vẻ thách thức tranh giành này ... có vẻ là họ Han thật rồi!
"Tao ... tao không đói đâu, lát tao ăn!" - Son Si Woo ấp úng, nhoài người ra phía cửa đáp lời Han Wang Ho.
"Ấy, phòng ... phòng trưởng. Tối nhé, tối em đặt gà rán cho anh, giờ em trướng bụng quá! Em phải ngủ xíu đây anh!"
Nói rồi, khỉ nọ chui tọt vào chăn, ôm chặt chú khỉ bông vào lòng, thấp thỏm cầu nguyện Han Wang Ho đừng có mà tiết lộ cái gì chấn động cho phòng trưởng. Huhuhuhuhu, mấy ngày nay Son Si Woo này đã đủ thảm rồi!
4.
Cũng may cả phòng đều có tiết vào buổi chiều. Nhưng Son Si Woo bất chấp bị giảng viên ghi trễ học cũng phải rời phòng sau khi hai đại ca (gay thủ) của phòng, Kim Kwang Hee và Han Wang Ho rời đi.
Vốn đã định phi ra quán nét sau khi hết ca học, nhưng vì lời hứa với Kim Kwang Hee mà xì trây mạnh nhất đại học L phải thậm thụt ngó trước check sau, rằng Han Wang Ho sẽ đến phòng lab vào tối nay, rồi mới vui vẻ mua gà rán đem về phòng.
Hên thế, phòng không có ai, mình sẽ xực trước một cánh gà vậy!
Son Si Woo đang thầm vui vẻ ăn vụng cánh gà thì bất thình lình, cửa lại bị đạp ra, hotboy số 1 khoa kĩ thuật máy tính trường L trở về bất ngờ, trên tay còn cầm theo mấy thùng đồ ship, nhăn nhở nói:
"Son Si Woo, mau ra lấy áo ngực, quần lót của anh!"
Miếng gà rớt ra khỏi miệng Son Si Woo ngay tức khắc. Ơi là trời!!! Anh đặt mua áo lót vào hôm nọ nhưng quên kiểm tra thời gian ship, lại còn bị thằng Ji Hun phát hiện. Cũng tại mấy bác bảo vệ cơ, đặt ra quy định thành viên các phòng có thể lấy hộ đồ cho thành viên khác.
Mà khoan đi ...
"Tao ... tao không có mua quần lót!" - Son Si Woo chợt nhớ ra là mình chỉ mua mỗi áo ngực, thằng Ji Hun này đúng là đồ đào lửa, hố anh một vố.
Khỉ Son bực mình giật lấy gói đồ trên tay Ji Hun. Nhưng mà xì trây mạnh nhất không đọ lại được hotboy số 1.
Vốn dĩ đang giận dỗi Son Si Woo vừa vận động với cậu xong lại cho người khác contact liên lạc. Cái gì mà hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ, câu trước câu sau đã mời đi chơi riêng, rõ là muốn cua Ji Hun này, ấy thế mà đồ khỉ già vô lương tâm vẫn để mặc được.
Vừa lên trường thì mẹ đã gọi cậu xuống lấy thuốc bổ, một hai bắt cậu uống thuốc bổ, vì con giai cưng tâm tính dạo này bất thường, mẹ sợ cậu nóng trong, cần uống thuốc bổ để thanh nhiệt giải độc.
Jung Ji Hun vác mặt bí xị xuống lấy thùng thuốc bổ, bị bác bảo vệ nhét vào tay mấy gói hàng của thành viên khác trong phòng 2025.
Ấy thế mà là Son Si Woo! Hừ! Vốn dĩ không định tò mò đâu, nhưng gói hàng lại che tên sản phẩm, lại còn ... mềm quá, lạ quá. Và Jung Ji Hun quyết định kiểm tra thay Son Si Woo!
Ấy thế mà lại là áo ngực!?!
Khóe môi Jung Ji Hun nhếch lên đầy hứng khởi. Son Si Woo bắt đầu chấp nhận bản ngã của ảnh rồi đây. Vậy vú non bướm nhỏ từ giờ sẽ là của Ji Hun này!
"Trả tao đây, thằng ranh!" - Son Si Woo bực mình túm lấy gói hàng.
"Không, lêu lêu! Mà sao anh không mua đồ ren? Kích cỡ này thấy hơi nhỏ nha! Anh mua áo lá hả?" - Jung Ji Hun một hai không trả, giơ chiếc áo lên ngắm nghía, đánh giá.
"Trả tao mau. Tao mua gì kệ m* tao." - Son Si Woo phát điên với thằng này mất.
"Không kệ được, anh mua để em ngắm còn gì! Coi nè, cỡ anh là phải cài khuy thứ ba! Hay để em tròng vô cho anh."
"Cái đm, đã bảo đưa đây. Ngắm con cẹc mày chứ ngắm!"
"Ha, nhớ Ji Hun nhỏ nhà em rồi chứ gì! Không phải vội, Ji Hun nhỏ cũng nhớ vú tuyết, bướm dâm lắm. Lát nữa đi khách sạn, cho anh ngắm thoải mái! Hê hê!" - Jung Ji Hun vui vẻ trêu đùa khỉ già họ Son, mọi ân oán với anh đã ném ra sau đầu.
Hai người một mèo một khỉ chòng ghẹo nhau (mèo trêu khỉ, khỉ bốc khói), không biết có hai thân ảnh mới bước vào phòng đang hóa đá.
À không, chỉ một người đàn ông hóa đá thôi.
"Si... Si Woo, em có ngực sao?" - Kim Kwang Hee khó khăn mở lời.
Giờ thì thêm hai người đàn ông hóa đá, mèo chồm lên người khỉ, bị khỉ dí áo ngực lên đầu, còn khỉ chết trân nhìn anh phòng trưởng.
"Là một ngày đẹp trời bỗng nhiên phía trên mọc vú, phía dưới mọc luôn bướm nữa rồi!" - Han Wang Ho bình tĩnh khóa cửa phòng, không giấu được ai nữa cả, giờ thì Son Si Woo chính thức debut thân phận mới trong phòng này.
P/s: Mừng kỉ niệm 9 năm debut, SP giỏi nhất thế giới của bé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com