Chap 7: Mỹ nhân số 1 Trung Hoa
1.
Một buổi sáng học hành năng suất không bị bất kỳ tên nào wếi rối là một buổi sáng hạnh phúc của Son Si Woo.
Nhưng điều khiến anh hạnh phúc hơn là sáng nay em gái trao đổi người Trung khóa dưới với nickname Cá mập không hút thuốc đã accept lời mời kết bạn của anh, còn đồng ý đi quán cà phê (hẹn hò) với anh nữa. Đừng thấy em ấy để cái tên kì quặc vậy, thật ra em rất dễ thương. Son Si Woo chết mê cái ảnh chụp sườn mặt mờ mờ ảo ảo, đầu hai búi tóc, như tiểu Na Tra vậy í, cái ánh mắt mờ ảo ướt át í, chời ơi, đúng gu gái xinh anh thích hihi.
Nàng chọn quán cà phê mèo gặp mặt nữa, chắc chắn là gu của mấy cô gái đáng yêu. Son Si Woo khấp khởi mừng thầm, không biết nàng có vó tu chân dài không, nhưng trước mắt là thấy mặt xinh da trắng, gu thẩm mỹ ngọt ngào rồi đó.
Vui quá, hihihi!!!
"Anh là Monkey King phải không?"
"..."
"A ... phải! Cậu ... cậu là ai vậy?" - Một dự cảm siêu xấu chợt dâng lên mãnh liệt trong lòng Son Si Woo. Cái thằng nhóc đeo kính, da trắng, ngực bự, xinh trai này là ai mà lại biết ID phụ của anh vậy.
"Cá mập đây! Lui vào trong tôi ngồi xíu!" - Chàng trai biếng nhác đặt chiếc balo phịch xuống bàn Son Si Woo, hất hất cằm ra hiệu.
Son Si Woo tái nhợt mặt mày, em gái Trung Hoa xinh xắn, da trắng, vó tu chân dài ngọt nước của anh đâu chẳng thấy. Lại đến thêm một thằng đực rựa nữa, ơi là trời, đực thì đừng có chụp hình thả thính trai thẳng cute như thế chứ, mấy thằng này bị sao vậy chời!
"À, à, tôi ... tôi chợt nhớ ra tôi có việc, cậu cứ ngồi chơi ha, tôi trả tiền nước rồi haha, ahaha, tôi ... tôi xin phép ... ÁÁÁhhh!!!"
Cá mập đâu dễ mà tha cho khỉ, chàng trai ngáng chân một cái, Son Si Woo tí thì sấp mặt, hoảng hốt hét toáng lên. May mà cậu nhóc kia nhanh tay lẹ mắt, túm lấy eo anh, kéo vào lòng mình.
"Hét to mèo sợ đấy anh trai!" - Bất chấp mấy con mắt hiếu kì của bàn dân thiên hạ trong quán cà phê mèo, chàng trai ôm ghì lấy Son Si Woo trong lòng, thổi thổi vào tai anh mà nói.
"Monkey King đẹp trai số 1 đại học L ơi ~ tên em là Trương Chiêu, mỹ nhân số 1 Trung Hoa đấy! Siêu đẹp đôi với anh, đúng không ạ?"
Son Si Woo khóc không ra nước mắt, không hiểu tại sao va đâu cũng trúng mấy thằng bái thiến. Ba khứa ở phòng kí túc thì thôi đi, hẹn hò trên mạng với người nước ngoài cũng trúng thằng sít rịt cốt lây Na Tra y như gái (xinh) nữa.
"Thả... thả tao ra ngay! Thằng điên này!" - Anh không dám hét to, chỉ đành thấp giọng giả vờ hằm hừ đe dọa thằng nhóc người Trung này.
Trương Chiêu rũ mi, mắt bỗng nhiên ươn ướt, nhập vai em gái yếu đuối, mềm mại tố cáo anh.
"Hức ~ anh bắt nạt em à! Sao anh bảo anh thích người dễ thương như em? Đang kì nghỉ nhưng người ta vẫn lặn lội từ Thượng Hải qua tới Seoul để tìm anh đấy, anh có biết không ~ hức!"
Ai không biết còn tưởng Son Si Woo là bad boy bỏ rơi bạn gái. Ừ, nhưng với điều kiện, hai cái gọng kìm cơ bắp của "mỹ nhân số 1 Trung Hoa" không siết anh căng cứng lại.
"Thả ... thả tôi ra đã, rồi nói chuyện!"
"Thả cái rắm, hẹn nhau rồi thì đi "vui vẻ" thôi! Ai bảo anh dám trêu chọc tôi trước hả! Hay là ... anh muốn làm ở đây nhỉ?" - Trương Chiêu thoắt cái đã mất vẻ yếu đuối hồi nãy, đổi vai đóng cường hào ác bá ức hiếp khỉ nhà lành. Vật phía dưới cách mấy lớp vải mỏng manh đã bắt đầu chọc chọc vào chỗ mềm yếu của Son Si Woo.
Ơi là trời, tha cho thân già của khỉ Son với, cứ như hiện trường phim người lớn vậy, khổ vl, không biết sáng nay bước chân trái hay phải ra khỏi phòng nữa.
Son Si Woo lòng đầy nước mắt, mếu máo nói.
"Tôi ... tôi, không được, hôm nay tôi ... tôi ...tôi không ... không ...."
Trương Chiêu vốn chỉ định trêu chọc Son Si Woo này một chút, ai ngờ anh ta lại ngon mắt ngon miệng thế này. Có lẽ phải thử thôi!
"Hôn tôi một cái rồi tôi tha cho!"
Son Si Woo lấm lét nhìn trước nhìn sau, chỉ có mấy cô gái cứ nhìn về phía này tủm tỉm cười, với 1 cặp đôi đang vuốt ve mèo.
Chắc có lẽ méo ai nhận ra mình đâu! Chỉ một cái hôn thôi mà, mày làm được Son Si Woo!
Đấu tranh tư tưởng xong xuôi, trai thẳng đẹp trai số 1 đại học L liền nhắm tịt mắt lại, hôn lung tung lên khuôn mặt siêu cấp xinh đẹp của Trương Chiêu mấy cái.
Môi mềm nhỉ!
Trương Chiêu cảm thấy khá là hài lòng, nhưng hôn vậy thì chưa phải là hôn, cậu quyết định ban ân điển cho Son Si Woo thêm một nụ hôn sâu kiểu Pháp, mặc kệ tiếng rú khe khẽ từ bàn đối diện.
2.
"Anh ... Si Woo!"
Son Si Woo vừa bị hôn đến suýt ngạt khí, lại bị dọa cho tí thì đứng tim.
Kim Su Hwan cố gắng trấn tĩnh để khay nước và bánh ngọt xuống bàn Son Si Woo và Trương Chiêu. Mới có mấy ngày không gặp, Son Si Woo đã câu dẫn thêm người mới rồi.
"Ô ~ bạn học Kim đây hả! Làm thêm ở đây à? Hì, giới thiệu chút nhé! Đây là bạn trai tớ, anh ý tên là gì nhỉ, cậu vừa gọi anh ý là gì? Anh yêu ~ anh tên là gì đấy?"
Trương Chiêu, người sống theo slogan "chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác", vẫn rất ung dung nhéo nhéo cái bụng sữa mềm dưới lớp áo Son Si Woo.
Đm, sao tao trúng sít rịt quài đi!!!!
Lòng Son Si Woo dậy sóng, khổ quá trời khổ, quen ai không quen, lại đi quen trúng người quen của người quen của bạn cùng phòng.
"Khục ... à à, ưm chào... chào Su Hwan. Ừm... đây ... đây là bạn anh. Ừm, bọn anh đi cà phê ngắm mèo chút!"
"..."
"Pfff...." - Trương Chiêu bật cười, anh bạn trai mới này của cậu đúng là thú vị thật đấy, không có ai bạn bè mà ngồi lòng nhau đá lưỡi hổn hển, mặc kệ mấy nhóc mèo real kêu meo meo dưới chân như hai người hết. Đã vậy, tí phải ngắm "mèo" với ảnh mới được.
Lòng Son Si Woo như lửa đốt, ngọ nguậy đứng dậy từ trong lòng Trương Chiêu thì không được, mà lại càng không dám đối mặt với Kim Su Hwan đang lạnh mặt trước mắt. Thằng Trương Chiêu thì đáng ghét, thằng Su Hwan thì đáng sợ, huhuhuhuhuhu, ai cứu Si Woo với.
"Hmm... bạn học Kim sao thế? Muốn đàm đạo với tụi này à?" - Trương Chiêu hất cằm, hai tay vẫn giữ chặt Son Si Woo trong lòng. Làm sao mà cậu không nhận ra được cái ánh mắt đáng ngờ đó của Kim Su Hwan chứ.
Vì vốn dĩ, Trương Chiêu này muốn chọc tức Kim Su Hwan mà!
Tiểu thiếu gia Kim mím môi, hiện giờ cậu chưa là gì với anh trai họ Son trước mặt, không thể hùng hùng hổ hổ lôi người ra được. Cậu phớt lờ cái nhìn khiêu khích của tên họ Trương, kéo nhẹ ống tay áo Son Si Woo, dùng giọng điệu dịu dàng nhất hỏi anh.
"Anh ơi, anh khó chịu ở đâu hả? Em trông anh không khỏe lắm? Hay là em đưa anh về nhé!"
Son: "..."
Trương: "???"
"Kìa, người ta hỏi anh kìa, anh Si Woo~~, anh không khỏe ở đâu hả?" - Trương Chiêu vần vò cái bụng mềm của anh, lúc gọi tên anh thì cố tình bóp một cái.
Giọng điệu hai bên tuyên chiến cứ như là đánh ghen vậy!
Son Si Woo chắc là sắp sửa phát điên mất, cho đến khi anh nhác thấy bóng dáng quen thuộc vừa bước xuống từ tầng hai.
"Do Hyun à, đi đâu vậy mày, đi thư viện đúng không, tao đi cùng với!" - Son Si Woo cố dùng hết tài năng diễn xuất trong đời, trong lúc Trương Chiêu mất cảnh giác nhìn lên mà dùng hết sức bình sinh nhảy phóc ra khỏi lòng cậu ta. Tí nữa thì sml!
"Anh ơi ..."
Son Si Woo phớt lờ cánh tay giơ ra giữa không trung của Kim Su Hwan, vội vã chồm đến bên người Park Do Hyun.
Park Do Hyun: "..."
Gì đây, Son Si Woo đi cà phê mèo? Son Si Woo đòi đi thư viện học? Có phải Son Si Woo mà Park Do Hyun biết không vậy?
"Lấy ... lấy dùm tao cái túi đi!" - Son Si Woo bắt lấy cánh tay Park Do Hyun, núp sau lưng hắn, chỉ trỏ về chiếc túi vải vẫn còn để trên bàn trà.
Cậu Park nào hiểu được cái bùng binh yêu hận tình thù ở cái quán cà phê mèo này chứ, cậu cũng chẳng rõ tại sao bàn trà cách 3 bước chân mà Son Si Woo như lâm phải đại địch bắt cậu xách túi hộ.
Nhưng thôi, không có gì to tát cả, trai thẳng số 2 đại học L cứ thế bước qua Kim Su Hwan, mặc kệ ánh nhìn săm soi của Trương Chiêu, lấy chiếc túi vải trắng in hình khỉ nâu đội chuối đưa cho chủ nhân của nó đang núp lùm sau lưng cậu.
"Su Hwan à, anh về nhé!" - Son Si Woo vội vã nhót theo Park Do Hyun, lấm la lấm lét liếc Trương Chiêu một cái rồi tông thẳng ra cửa.
3.
"Ha, đáng yêu thật nhỉ! Người mày thích ấy, Kim Su Hwan!" - Trương Chiêu nhếch mép cười siêu gợi đòn, nhấm nháp ly đồ uống trên bàn.
Kim Su Hwan lườm hắn, không muốn đáp lời Trương Chiêu, đi thẳng vào quầy, nhưng nửa đường liền quay lại, uống cạn tách cà phê của Son Si Woo. Uống xong, cậu giật lấy khay bê đồ, hừ mạnh với Trương Chiêu.
Trương Chiêu: "..."
Trương Chiêu: "Tách đó tao gọi!"
Kim Su Hwan: "..."
Quên mất, Son Si Woo lâu nay chỉ uống đồ ngọt như cacao, ly cà phê đắng nghét nghẹt không đường chắc chắn chỉ có thằng họ Trương này order chứ không ai.
"Sao mày quen biết anh ấy?" - Nghĩ ngợi thế nào, Kim Su Hwan quyết định ngồi lại, phải làm cho ra nhẽ vụ bạn trai này của Son Si Woo, một Kim Kwang Hee đã khó đối phó rồi, giờ lại lòi ra một Trương Chiêu.
"Tưởng không để tâm?" - Trương Chiêu nhếch mép cười, chà, cá đã cắn câu rồi này!
"Mày không phải thích anh Wang Ho sao?" - Kim Su Hwan rất là mất kiên nhẫn với cái kiểu nói chuyện gợi đòn của thằng này.
"Ồ ra là mày biết hết nhỉ, ừm, nhưng mà người ta thích mày, mày thích anh họ Son đó. Mà anh Son ~~ lại thích tao cơ! Hahahahaha!" - Trương Chiêu cười thích thú, vui vẻ nhìn vẻ mặt sắp táo bón của Kim Su Hwan.
"Thích anh Wang Ho thì đi mà theo đuổi anh Wang Ho, mày bám lấy anh Si Woo làm gì?"
"Ồ, nói bám lấy là không đúng đâu nhé! Người ta theo đuổi tao mà? Ảnh bảo thích gái xinh, da trắng, ngực khủng chân dài còn gì! Tao đáp ứng các tiêu chí nên ổng tán tao thôi."
Kim Su Hwan: "???? Có cần soi gương lại không?"
"Chả sao, nếu anh ấy thích thì tao cosplay thủy thủ mặt trăng cũng được, gu nào tao cũng chiều!" - Trương Chiêu đứng dậy, biếng nhác với lấy balo.
"Dù sao, như mày biết, tao mới là người làm chủ cuộc chơi. Cho đến khi tao hết hứng thú ... Son Si Woo vẫn sẽ là của tao!" - Trương Chiêu rời đi, để lại lời tuyên chiến với kẻ bại trận Kim Su Hwan.
...
Chiến sĩ học tập Son Si Woo vừa thoát khỏi móng vuốt của mỹ nhân Trung Hoa liền phơi phới trở lại. Đối với anh thì mấy chuyện này là muỗi, block thần chưởng là tuyệt kĩ không thể thiếu, hừ, toàn mấy thằng bái thiến giả gái lừa trai thẳng nhà lành như anh.
"À, ế, Do Hyun, cho chú mày cái này!" - Son Si Woo được cứu không quên ân nhân, dúi vào tay Park Do Hyun hộp socola màu hồng thắt nơ ruy băng trắng.
Park Do Hyun: "???"
"Anh trai à, tôi không gay." - Park Do Hyun không phản cảm với anh trai lí lắc này lắm, dù rằng anh ta đúng là phiền hà thật, nhưng mà tỏ tình giữa nơi công cộng như thư viện thế này thì ...
Son Si Woo bực mình, ra hiệu suỵt suỵt cho hắn be bé cái mồm lại.
"Mày nghĩ gì thế hả? Quà tao định tặng ... tặng bạn gái. Mà giờ bể kèo nên cho mày đấy. Socola Bỉ loại xịn đấy nhé!"
Dù bình thường có vô tâm cỡ nào, nhưng Park Do Hyun vẫn có khả năng suy luận cực tốt, sâu chuỗi lại tình huống lúc nãy với lời nói úp mở của Son Si Woo, cậu hiểu ngay ra vấn đề.
"Là cậu da trắng đeo kính hay cậu da trắng đầu nấm thế?"
Nhắc đến là Son Si Woo lại bực mình, xấu hổ không thôi, không hiểu sao mà không soi cho kĩ account của người ta, còn khen Em xinh lắm, Da trắng dáng xinh tuyệt vời, Em là my gout....
Như mọi khi là anh cũng bị ăn quả bơ rồi, đằng này thấy người ta rep Gout anh à, thế hẹn hò không là mừng quýnh lên, tưởng thoát kiếp ế, nào ngờ trúng ngay quả lè khe sít rịt, trông cậu ta còn đô hơn cả thằng Ji Hun nữa. (Dù rằng vẫn mặt xinh, da trắng, vó tu)
Anh dí dí tay vào trán Park Do Hyun: "Mày ghẹo ai, á à, cái thằng rắn rết này. Này thì trêu, này thì trêu tao!"
Son Si Woo vừa nói vừa dí vào người Park Do Hyun, định bụng cù lét thằng này (???), Park Do Hyun một tay giữ anh lại, một tay bịt miệng anh để tránh ồn ào quá mức.
May cho hai người là lúc này thư viện vắng bóng người, chứ không đã bị kiểm điểm rồi. Nhưng cô thủ thư không tới, mà tới Han Wang Ho.
"Gì đây, Si Woo?"
Son Si Woo thấy Han Wang Ho thình lình xuất hiện sau giá sách là máu hèn trỗi dậy liền, không dám động tay động chân trêu đùa với Park Do Hyun nữa.
Park Do Hyun cũng vẫn không hiểu sao ông anh của cậu lại sợ anh trai cùng tuổi trước mắt đến thế, mọi khi là phải cờ hửi nhau với tông giọng ở quãng 8 rồi.
"Dạ, chào tiền bối!" - Park Do Hyun lễ phép đứng lên chào hỏi.
Còn Han Wang Ho thì vẫn ghim chặt vào hộp quà hình trái tim thắt nơ sến rện để bên cạnh bàn của Park Do Hyun.
Là Son Si Woo tặng thằng này hay thằng này định tỏ tình Son Si Woo nhỉ? Đm, mệt quá, sao mà một thằng trai thẳng tăng động như khỉ mà lắm thằng tăm tia thế không biết?!!
Son Si Woo liếc qua liếc lại, thấy cái mặt Han Wang Ho sắp bùng nổ tới nơi rồi, nhanh chóng cảm nhận thấy nguy cơ liệt giường cho tối nay, vội vã hấp tấp cầm túi đứng lên.
"Ahhaha, bạn Quang Hồ ơi, về chỉ bài giùm tao với. Thằng Do Hyun học ngu quá, nói gì không hiểu ý hihi. Nào, về, về thôi!"
Son Si Woo cố gắng túm tay Han Wang Ho lôi đi, anh còn cẩn thận cúi đầu, né ánh mắt Han Wang Ho, điên cuồng nháy mắt với Park Do Hyun, thằng em tốt của tao ơi, chịu khó tí nhé, thằng họ Han này máu điên lắm huhu.
Cậu Park oan hơn Thị Kính nữa, trong một ngày vô cớ phải chịu bao nhiêu là ánh mắt sát thủ như cướp bồ của mấy tên đàn ông xung quanh Son Si Woo vậy.
Một tay viết công thức toán, một tay sờ sờ dải ruy băng trắng trên hộp quà. Cậu Park ngờ ngợ nhận ra có điều gì đó đã thay đổi.
Nhiều anh quá sợ Siuoi hại thận >_<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com