Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Thoáng chốc đã động lòng

1.
Jung Ji Hun vừa mở cửa vào phòng đã hắt xì liên tục, theo sau cậu là Kim Kwang Hee vừa chạy vội từ văn phòng khoa về. Nguyên nhân là vì Han Wang Ho nhắn trong group chat riêng của ba anh tài đúng một câu: "Sắp bị thằng khác cướp rồi." Hai người còn lại ăn ý bỏ lại câu lạc bộ, giáo sư ở văn phòng mà vọt lẹ về kí túc. Giờ này không còn gì quan trọng hơn chú khỉ của bộ ba, lơ mơ mất vợ như chơi.

"Ách chìiiii .... méo gì thế nhỉ, ai lén nuôi mèo vậy????" - Jung Ji Hun khó chịu xoa xoa mũi, dáo dác nhìn xung quanh.

Han Wang Ho cười khẩy: "Không có ai lén nuôi mèo cả, chỉ có người lén đi cà phê mèo hẹn hò thôi."

Lời vừa thốt ra cả phòng liền im ắng. Son Si Woo rõ ràng là vừa run vừa rén, ấp úng biện minh: "Có... có đâu, tao ... tao đi gặp bạn trên mạng chớ bộ. Là con trai đó, là con trai!"

Jung Ji Hun: "..."

Kim Kwang Hee: "..."

Jung Ji Hun bực mình, túm cổ Son Si Woo gào lên: "Đã có tôi rồi mà anh còn dám xớ rớ con mèo khác?!!! Không biết tôi bị dị ứng lông mèo hay sao? Tôi chính là con mèo bự đẹp trai nhất còn gì nữa? Đào đâu ra con khác đẹp trai hơn tôi? Anh còn tình người không hả?"

Kim Kwang Hee nhức đầu, gỡ mắt kính, xoa xoa thái dương: "Si Woo à, với ... thân thể này của em, bây giờ gặp riêng con trai rất nguy hiểm. Em không ý thức được sao?"

Nhưng Son Si Woo nào có chịu hiểu, anh đang vô cùng ấm ức, đã bị nữ thần trong mộng lừa, lại còn bị mắng nữa. Anh hất tay Jung Ji Hun ra: "Phải đó, tôi đi gặp trai đó!! Vốn dĩ là gặp nữ thần ai mà ngờ lại một thằng bái thiến giả gái. Mấy đứa gay như mấy người lúc nào cũng chỉ biết lừa trai thẳng thôi .... Huhuhuhuhuhuhu!"

Nói chưa hết câu khỉ nhỏ đã bù lu bù loa lên khóc. Thật sự là rất ấm ức, con trai thích hẹn hò với mấy cô gái xinh đẹp, vó tu, chân dài thì có gì là sai. Sao đến anh lại bị mọc vú mọc bướm nhỏ, bị mấy thằng cùng phòng chịch thì cũng thôi đi, đến hẹn hò cũng gặp phải cú có gai nữa.

Huhuhuhuhu... Son Si Woo này khổ nhất trần đời!

Kim Kwang Hee thở dài, đành bước tới an ủi: "Bé ngoan, đừng khóc. Giờ thân thể em đã như vậy, không thể như cũ thích mấy cô gái ... ừm ... ấy đâu. Mà, bé ngoan, ngoài ngực to ra thì chỗ khác anh cũng to mà. Bé ngoan cũng thích phải không?"

Han Wang Ho: "..."

Jung Ji Hun: "..."

Han Wang Ho: "Mày thích ngực to thì tao cũng có đây!" - Nói rồi, họ Han nọ cưỡng chế nắm tay Son Si Woo sờ sờ cơ ngực của mình.

Jung Ji Hun cũng không chịu yếu thế: "Gì vậy, tính ra em là bự nhất đó, Si Woo nhìn nè, ngực nở, eo cong, chim cũng to nữa. Có chỗ nào kém hấp dẫn anh không hả?"

Cậu Jung vừa nói vừa quảng cáo, tay vén áo khoe cơ ngực đầy mình, làn da trắng bóc, từng múi cơ sắc nét nở nang, không hổ danh hotboy đẹp trai số 1 đại học L. Nhưng tiên quyết là cậu đừng có định lột quần chíp.

"Á Á Á ... MÙ MẮT TAO RỒI!!!!!" - Son Si Woo ré lên.

Thằng này định phô dâm hay gì chời? - Kim Kwang Hee, Han Wang Ho cạn lời.

Jung Ji Hun biết mình hơi lố, ngại ngùng kéo lên nhưng vẫn cố chấp sấn sổ chen vào chỗ Son Si Woo. Hừ, hai ông tướng kia đúng khôn lỏi, ông nào ông nấy chiếm giữ một bên Si Woo, Jung Ji Hun thiếu điều muốn nhảy vào lòng anh ngồi luôn.

"Nhưng có gì mà anh không hài lòng ở tụi này chứ? Nhan sắc, học vấn, gia thế? Nói coi, tụi này thì có khuyết điểm gì anh không ưng ý nào?" - Jung Ji Hun tự tin khoe cá tính, cậu thực sự không hiểu tại sao Son Si Woo (có thể) không thích cậu.

"Phải, em muốn gì tụi tao đều có thể cho em. Nhà, xe, tiền bạc. Đừng nói gia đình hậu thuẫn, mỗi người trong đây đều có thể tự lo cho em được sung túc cả đời. Em còn điều gì không hài lòng, nếu có thể, tụi tao đều sẵn lòng đáp ứng. Để tụi tao chăm sóc em cả đời này, nhé, Si Woo!" - Han Wang Ho kéo Son Si Woo nhìn thẳng về phía mình, dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc để bày tỏ tâm can.

Son Si Woo bỗng chốc ngây dại nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Han Wang Ho, rồi lại nhìn sang Kim Kwang Hee dịu dàng, dùng hai tay ủ chặt tay anh. Jung Ji Hun phía trước gối đầu lên chân anh, ngước ánh mắt long lanh nhìn anh như mèo con nhìn sen của nó, chẳng còn vẻ hùng hổ như ban nãy.

Thoáng chốc đã động lòng!

...

"Ây, thôi đi! Bê đê quá! Sao mà tự nhiên ... tự nhiên nói cái gì khùng vậy chời!! Chịch thì chịch thôi! Tao cho chúng mày chịch vì ... vì tao cũng sướng, mà ... mà tại cơ thể tao tự nhiên phát bệnh chứ bộ. Làm như tao thèm lắm! Cuối tuần sau tao sẽ đi khám, hoặc khâu lại, hoặc cắt bỏ đi, vậy là xong!" - Son Si Woo hùng hổ, giãy tay giãy chân ra khỏi đám người Han Wang Ho.

Suýt chút nữa đã bị bọn này đồng hóa làm gay rồi, không bao giờ nhé!

Dường như còn sợ hãi việc ba người lại muốn đè anh ra hành sự, Son Si Woo ấp úng chốt hạ: "Tao... tao chỉ thích con gái thôi!" Nói xong thì vọt lẹ vào phòng tắm. Không thể nào mà chịu nổi đôi mắt long lanh ậng nước ngơ ngác của Jung Ji Hun, sự thất vọng thản nhiên trong ánh mắt của Han Wang Ho và Kim Kwang Hee.

Hừ, mình chỉ nói sự thật thôi mà! Cứ như là yêu lắm ấy! - Vừa nghĩ đến chữ "yêu" Son Si Woo vội vàng lắc đầu, đúng là quỷ ám thật rồi, ba cái bọn gay lọ đáng sợ thế không biết.

2.
Từ hôm đó đến nay, không thấy Son Si Woo hay Han Wang Ho liên lạc lại nữa làm Kim Su Hwan nóng lòng không yên. Cậu rất muốn rất muốn bày tỏ với Son Si Woo, nhưng lại ngại anh trước nay chỉ thích con gái. Lần đó nhìn thấy anh hôn môi nồng nhiệt với Trương Chiêu như vậy, Kim Su Hwan lòng đầy sửng sốt, vừa có cảm giác ghen tuông vừa khấp khởi hy vọng, có lẽ ... có lẽ nếu là cậu thì anh cũng có thể chấp nhận.

Dù sao điều kiện của Kim Su Hwan vốn cũng chẳng hề thua kém Trương Chiêu, nhà cậu có công ty, có chuỗi F&B nổi tiếng, bản thân cậu học giỏi, tính tình dịu dàng, ngoại hình đẹp trai sắc sảo. Trừ giới tính ra thì cậu chắc chắn đáp ứng mọi yêu cầu về người tình lí tưởng của Son Si Woo.

Chuyện bắt đầu từ nửa năm trước, là Han Wang Ho khi đó tiếp cận cậu trước. Cũng phải, với vẻ ngoài này của cậu, tính tình dịu dàng, thông minh tinh tế, người yêu thích vốn không đếm xuể. Cậu không chắc về tính hướng của bản thân, khi đó, dự án cậu quan tâm lại do đàn anh Han Wang Ho dẫn dắt, Kim Su Hwan nghĩ ngợi, ừ có thể thử một chút. Han Wang Ho không mãnh liệt tấn công cậu, anh ta quả thực là kiểu quý ông lịch lãm, chỉ kéo cậu dần dần vào thế giới của anh ta. Ngay trước khi cậu gần như có hứng thú thực sự muốn thử quen người này, Son Si Woo đột ngột xông vào.

Thật là kì lạ, sao có thể xuất hiện trên đời một người con trai vừa ngốc nghếch vừa xinh xắn vừa tục tĩu vừa ngây thơ đến thế.

Khoảnh khắc Son Si Woo cười hề hề với cậu, những ngón tay nhỏ xinh lấp ló sau ống tay áo túm vai cậu để trốn Han Wang Ho, trái tim Kim Su Hwan đập bình bịch dữ dội. Nó đột ngột lên tiếng sau chuỗi ngày dài thờ ơ tĩnh lặng.

Đến hiện tại, Kim Su Hwan vẫn không chắc mình thực sự có thích đàn ông hay không, hay người cậu bận lòng chỉ có Son Si Woo. Nhưng cậu chẳng quan tâm điều đó, điều cậu muốn, xưa nay chẳng cần phải tranh giành, dù có cậu đều có thể kiên nhẫn giành lấy.

Trái tim của Son Si Woo cũng vậy!

Cậu vốn định sẽ dần dần tiếp cận anh, thâm nhập vào từng ngõ ngách trong cuộc sống của anh. Ngay cả căn hộ gần trường để tính chuyện tương lai cậu cũng đã chuẩn bị xong.

Ấy vậy mà, bất ngờ lại có biến số! Người bạn thuở nhỏ có sở thích quái đản của cậu không biết bằng cách nào lại có thể dụ được đồ ngốc nghếch Son Si Woo vào tròng. Cậu thật lòng không phục!

Ngay khi cậu đang nghĩ cách để đưa người về tay, cậu lại vô tình phát hiện ra những manh mối nhỏ. Dường như bên cạnh Son Si Woo chẳng thiếu những người giống như cậu!

Kim Kwang Hee là một ví dụ!

Cái ánh mắt đó của anh ta thật sự không hề che dấu tình yêu dành cho Son Si Woo! Không có anh em nào nhìn nhau với cái biểu cảm sẵn sàng che chở cho em như anh ta.

Han Wang Ho cũng là một ví dụ!

Sự lạnh nhạt của Han Wang Ho mới đầu làm Kim Su Hwan thoáng chút ngạc nhiên! Nhưng sự kiểm soát và ánh mắt độc chiếm của anh ta dành cho chú khỉ nhỏ họ Son mới làm cho cậu giật mình.

Cậu đã vội gọi cho Han Wang Ho cốt chỉ vì không muốn khỉ nhỏ đi cùng tên rắn lục họ Park.

Park Do Hyun, tên đó quả thực là người khó hiểu nhất!

Khi gần khi xa. Hắn dường như chỉ là một người bạn, một người anh em đúng nghĩa. Nhưng cũng có khi không phải như vậy. Hắn luôn vô thức che chở Son Si Woo như một người bạn trai thực thụ. Ánh mắt hắn nhìn các vệ tinh xung quanh anh cũng thản nhiên như không, có lẽ bởi hắn biết Son Si Woo mãi mãi sẽ luôn chọn hắn làm người tin cậy nhất.

Kẻ cuối cùng là Jung Ji Hun.

Không có gì khó để nhận ra sự quan tâm của cậu ta. Với con mèo bự thây đó, tình yêu là điều rất đỗi hiển nhiên. Nếu cậu ta yêu, cậu ta sẽ luôn tuyên bố chủ quyền rõ ràng. Một kẻ như Jung Ji Hun sẽ chỉ cười toe toét khi bên cạnh có Son Si Woo, với người ngoài, cậu ta là một con hổ dữ tợn, một thiếu gia nhà giàu tài năng nhưng ngông cuồng. Son Si Woo chẳng hề hay biết điều đó, vì trước mặt anh, cậu ta luôn là con mèo cần có tình yêu và sự quan tâm của anh nuông chiều.

Thật là đau đầu! Chẳng biết từ khi nào mọi việc lại biến thành ra như thế này, vừa giống như chẳng có gì đổi thay, lại vừa giống như có gì đó đã chệch hướng.

Kim Su Hwan có chút hối hận vì đã không xin vào kí túc từ đầu. Cậu chẳng muốn ở cùng ai khác, chỉ muốn ngày ngày bên cạnh Son Si Woo. Chú khỉ con vui vẻ của cậu, người mà cậu nhìn trúng, thật sự rất đáng ghét.

Thiếu gia Kim thở dài não nề.

Điện thoại hiện lên một tin nhắn: "Su Hwan à, con chuẩn bị đi. Cậu cả nhà Lee về nước rồi, tối thứ Bảy này mở tiệc tẩy trần, đừng đến muộn đấy!"

Kim Su Hwan chẳng mấy bận tâm, đọc xong tin nhắn cũng không rep lại, ném chiếc điện thoại ra xa, ai đến ai đi cũng được. Giờ tâm trí của cậu đã bị khỉ nọ chiếm hữu mất rồi.

Kim Su Hwan ôm chặt khỉ bông đội chuối lên đầu, thì thầm: "Khỉ ơi, nếu có thể, tao muốn người đó biến thành con gái. Nếu vậy, người đó sẽ cam chịu mà ở bên tao. Xinh đẹp như thế, nếu có thể ..."

3.
Park Do Hyun cuối cùng cũng giải xong hết toàn bộ các đề toán. Vừa định gửi cho Son Si Woo để anh tham khảo thì đã thấy chính chủ mặt ủ mày chau, chậm rì rì vác theo ba lô đến thư viện.

Đúng là chuyện ngàn năm hiếm gặp!

"Sao thế, bị người yêu đá hay gì mà mặt như cái bánh đa ngâm vậy!" - Cậu Park theo thói quen vỗ vai bộp bộp lên người anh trai tự nhận xì trây nhất cái đại học L này.

Son Si Woo thấy người tới là Park Do Hyun cũng chẳng buồn hé lời đốp chát như mọi khi. Anh im lặng lấy máy tính, tập vở ra.

Park Do Hyun thấy anh không vui cũng thức thời lái sang chủ đề khác.

"Cho anh mượn tập đề này, mấy câu trọng tâm, em giải hết rồi. Mỗi câu hai cách, cách nào dễ nhớ thì anh ghi lại nhé!"

Son Si Woo ậm ừ nhận lấy cuốn tập từ tay Park Do Hyun. Mấy hôm nay không khí kí túc xá cứ như đeo chì vậy, không ai buồn nói với ai câu nào.

Kim Kwang Hee vẫn như cũ mua cơm dùm anh, chẳng qua không lời nhắc nhở, chỉ để gọn lên bàn học của anh. Jung Ji Hun thì lại biệt tăm biệt tích, nhà giàu nên chắc ở căn hộ mua bên ngoài. Han Wang Ho thì quay lại phong thái lạnh lùng như trước, có việc chớ đến gần, ngay cả đụng nhau ở cửa cũng chỉ lạnh nhạt liếc anh một cái, coi như không khí.

Son Si Woo nào dám líu lo như trước, hết hỏi huyên thuyên Kim Kwang Hee lại đấu khẩu với Han Wang Ho. Jung Ji Hun vừa về là bới chuyện lông gà vỏ tỏi lên để cãi nhau. Giờ thì im bặt, không ai ừ hử với ai một lời. Son Si Woo bức bối điên lên được. Cảm giác tội lỗi trào dâng. Dù đã dặn lòng mình, nhẩm đi nhẩm lại câu khẩu quyết: "Thích con gái, chân dài vó tu, trắng xinh ngọt nước." 3 lần mỗi tối, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là ánh mắt ba cái con người đó cứ hiện lên. Người thì tủi thân, người thì thất vọng, người thì ngỡ ngàng.

Chếc tiệt, aisssh mấy thằng chếc tiệt này! Tao là người bị chịt chứ có phải người chịt tụi bay đâu! Rõ đã không phải bắt chịu trách nhiệm rồi còn gì!

Son Si Woo cứ lăn qua lộn lại như thế suốt mấy đêm, tinh thần xuống dốc rõ rệt, ai cũng nhận ra anh thay đổi, sao ba tên kia lại không biết chứ.

Suy đi nghĩ lại, anh tổng kết rằng, vấn đề nằm ở bộ ngực non và cái nụ cười dọc dưới háng của mình. Phải rồi, chính nó, nếu không vì hai cái thứ ấy, mấy thằng kia trai tơ đều nghiện, sao có thể ... thích anh được.

Nhưng mà đi phẫu thuật thì đắt lắm, huhuhu, cũng đáng sợ nữa! Liệu anh có bị đem đi làm vật thí nghiệm không trời ơi.

Park Do Hyun thấy Son Si Woo mở máy tính cả nửa ngày vẫn không bật cái tab nào, nhìn trời nhìn đất lúc khóc lúc mếu thì không chịu nổi nữa, khều khều anh:

"Sao đấy, có chuyện gì thì kể xem nào! Mà sao sắc mặt anh kém thế, đêm qua lại xem em gái nào xinh rồi wei tay không ngủ hả? Hahaha!"

Son Si Woo giận điên, kể từ ngày thằng Ji Hun nhấp một phát, Si Woo nhỏ có còn dựng được nữa đâu, làm anh sợ cứng người. Anh đã thử xem chem chép loại nặng đô mà lần nào cũng phát ớn đến gai người, tất cả là tại bọn gei 2025.

Nhìn Park Do Hyun cười trông y hệt con Loopy, đúng gợi đòn, chắc nó cười trên nỗi đau của mình. Son Si Woo hừ mạnh không thèm để ý đến Park Do Hyun, giở tập sách ra.

"Ngược rồi kìa anh!" - Park Do Hyun tốt bụng nhắc nhở.

Họ Son: "..."

"Haizz, anh cứ như mấy cô thiếu nữ mới lớn vậy! Tâm tình không tốt toàn tìm người trút giận thôi!" - Park Do Hyun thở dài, mở ipad định bụng tiếp tục xem tiếp video giải toán.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Son Si Woo chột dạ liếc Park Do Hyun, bỗng anh chợt nhớ ra ông bác họ nhà thằng này là bác sỹ nổi tiếng của một bệnh viện tư.

Son Si Woo trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi dứt khoát kéo tay Park Do Hyun:

"Mày đi vệ sinh với tao một lát!"

"Hả, gì vậy! Sao nay lại đòi đi đ** chung! Em không đi đâu, có buồn đâu!" - Park Do Hyun vội tháo tai nghe, bối rối để Son Si Woo kéo theo vào nhà vệ sinh.

...

"Thật... thật sự ... đây là vú hả?" - đầu mũi Park Do Hyun cúi xuống ngang tầm hạt đậu nhỏ, cậu Park không tin nổi vào mắt mình, cho đến khi Son Si Woo vạch áo ngực ra, một bầu ngực trắng như tuyết, non mềm núng nính đập vào mặt mình. Một làn hương dịu nhẹ như sữa non lẩn khuất quanh chóp mũi cậu, làm người ta mê muội không thôi.

Hạt đậu nhỏ sưng đỏ không kém cạnh, cứ e ấp rung rinh rung rinh, quyến rũ mời gọi chàng trai trước mặt thưởng thức, nếm thử tư vị ngọt ngào đến tận xương tủy.

Park Do Hyun phải nuốt nước miếng đến ba lần trước khi Son Si Woo gọi giật cậu lại. Thấy cái điệu bộ của Park Do Hyun, anh đỏ bừng mặt, kéo vội áo xuống. Đây là thằng xì trây chí cốt duy nhất mà anh có thể tin tưởng vào lúc này, cầu trời đừng có suy nghĩ gì pậy pạ.

"Chuyện là thế đó! Mày ... mày giúp tao được không?"

Park Do Hyun vẫn chưa hoàn hồn vì sự kiều diễm của hạt đậu nhỏ rung rinh trên đồi tuyết trắng, cậu vội lấy tay che miệng, ho khan vài tiếng che đậy sự bối rối, nhưng vành tai cậu phớt hồng đã tố cáo hết tâm trạng của cậu.

"Phẫu thuật cái này ... có cần thiết không anh? Ưm... em trông ... cũng không phải dị tật như anh nói!"

"Gì mà không cần thiết, tự nhiên trên người mọc khối u vậy thì phải cắt bỏ là đúng rồi! Đó, cho mày thấy rồi đó, hẹn trước lịch khám cuối tuần đi với tao được không?" - Son Si Woo đỏ bừng mặt, nóng nảy đẩy Park Do Hyun ra.

Park Do Hyun không trả lời ngay, đúng là thường ngày cậu cư xử rất ra dáng một người anh em chí cốt đáng tin cậy. Nhưng mà cậu chỉ như thế với những người anh em thực thụ mà thôi.

"Vậy bên dưới thì sao, cái đó ... anh phải cho em xem qua ... mới biết phải làm thế nào mới được!"



Vote mạnh dạn dùm bé nhé các mom, chương này ngẫu hứng tâm sự nhiều quá, chương sau bắt ếch nha ahihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com