Chap 9: Trông đẹp trai thật đấy, nếu là con gái kiểu gì cũng mê
1.
Dù có mối quan hệ không tệ, nhưng đây là lần đầu tiên ba anh tài phòng 2025 có buổi hẹn riêng ba người tại một quán cà phê suốt mấy năm ở chung kí túc. Thì cũng phải, ba người đâu có mối liên hệ gắn kết đặc biệt nào ngoài Son Si Woo.
Jung Ji Hun liếc qua liếc lại hai ông anh của mình, nhanh nhảu mở lời trước: "Hai anh tính sao đây, em là em không từ bỏ rồi đó. Son Si Woo phải có trách nhiệm với em!"
Han Wang Ho: "..."
Kim Kwang Hee: "..."
Han Wang Ho cười ruồi: "Sao tao tưởng mày trai thẳng? Trai thẳng mà vẫn húp Si Woo à?"
Kim Kwang Hee ho nhẹ tiếp lời: "Tình yêu đến từ trái tim. Hai đứa chỉ mê thể xác thì không nên trói buộc Si Woo như thế. Anh yêu Si Woo chân thành nên anh sẽ chịu trách nhiệm với em ấy!"
Đúng là đồ gian trá, nói mà không biết ngượng mồm!
Jung Ji Hun lập tức cãi lại: "Mấy anh nói vậy là có ý gì? Em cũng yêu anh Si Woo mà. Từ cơ thể đến trái tim của Ji Hun này đều bị ảnh nắm trọn rồi. Ji Hun nhỏ ... à nhầm, Ji Hun này không có ảnh là không thể sống được. Mấy anh lớn rồi đừng có mà giành với trẻ con!"
Họ Han, họ Kim: "???"
Han Wang Ho khinh bỉ đáp: "Thằng nào tự nhận trai thẳng thì kiếm gái mà yêu. Riêng tao chỉ yêu con người của Si Woo thôi."
Jung Ji Hun không chịu yếu thế: "Anh làm như người mút chỗ ấy của Si Woo hyung chỉ có Ji Hun này không bằng."
Kim Kwang Hee ho sù sụ, vội vàng ngăn cản: "Thôi, thôi, ngưng cả đi! Hai đứa đến để họp bàn cùng nhau tìm cách xử lí vấn đề hay đến để đánh nhau đây?!"
Nghe vậy, một mèo một đậu mới tạm đình chiến. Vấn đề cấp bách trước mắt bọn họ là Son Si Woo vẫn chưa thoát khỏi rào cản tâm lí của trai thẳng. Tệ hơn nữa là vận đào hoa của khỉ nhỏ quá vượng, có thể còn nhiều hơn 3 kẻ theo đuổi.
Là anh cả, lại là người ở bên Son Si Woo nhiều nhất, Kim Kwang Hee hiểu tính cách của khỉ nhỏ hơn hai người kia, anh mở lời đề nghị:
"Có lẽ cần cho Si Woo thêm thời gian, và ... không gian. Anh nghĩ thuê một căn hộ riêng để bồi đắp tình cảm dần dần cũng tốt. Cũng ... dễ kiểm soát hơn."
Đúng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, Kim Kwang Hee không e dè gì mà đi thẳng vào vấn đề vì anh biết hai thằng đệ anh thằng nào cũng có máu chiếm hữu trong người. Thà rằng 3 thằng cùng nhau chia sẻ Son Si Woo còn hơn phải giương mắt nhìn thằng khác độc chiếm em.
Jung Ji Hun lại nhanh nhảu: "Sao không đến căn hộ của em. Sang xịn mịn, gần trường, gần cả quán nét nữa. Si Woo kiểu gì cũng thích!"
Hai ông anh liếc cậu, hận rèn sắt không thành thép.
"Mày nghĩ sao mà Si Woo tự nhiên đồng ý đến ở nhà mày được. Phải là căn hộ thuê chung cả bốn người thì may ra. Với lại, căn hộ của mày ... đã dọn sạch sẽ nội y bạn gái cũ chưa đấy!" - Han Wang Ho châm chọc.
Cái lão kim mao sư vương chếc tiệt này!
"Đừng có truyền thông bẩn em!! Anh nghĩ em bừa bãi thế sao? Em trước nay vẫn là trai tân đó!" - Cậu Jung không chịu đội cái nồi này, vội vàng đính chính.
Mấy cái tin đồn sát gát chết tiệt này nọ, hồi đầu cậu còn thấy khá oai, giờ thì vừa rắc rối vừa phiền hà. Jung Ji Hun bực bội nghĩ, phải tìm cách tẩy não Son Si Woo, thay đổi cách nhìn của anh về cậu mới được.
"Ha, chó nó tin!" - Han Wang Ho vẫn không tiếc lời châm chọc.
Cậu Jung đang sẵn cơn bực bội, đáp trả: "Thì sao, dù có thế cũng chứng tỏ Ji Hun này có sức hút nhé. Còn hơn anh!"
"Tao làm sao?"
"Anh là kim mao sư vương, Si Woo mới không thèm anh! Lêu lêu!"
"#@"2srq%€§abcxyz"
Kim Kwang Hee đau đầu nhìn hai thằng đệ, cảm thấy không thể trông chờ gì vào hai thằng này. Có lẽ anh phải tự ra tay thôi!
2.
Trong khi đó, tại một buồng vệ sinh nọ ở trường, trái tim của Son Si Woo đang đập bình bịch không ngừng khi Park Do Hyun kéo quần lót của anh xuống, cẩn thận khám phá lol non e ấp phía dưới.
Park Do Hyun là bạn bè, Park Do Hyun là bạn bè, Park Do Hyun là bạn bè!
Điều quan trọng phải niệm ba lần, cả người Son Si Woo đỏ như tôm luộc, cố gắng giữ vững tinh thần thép (mong manh) rằng Park Do Hyun là người tốt, cậu là bạn anh và cậu chỉ đang cố gắng giúp anh.
Son Si Woo ngượng ngịu rón rén banh đùi non trắng mịn ra, Si Woo nhỏ cũng xấu hổ y như chủ nhân của nó, rũ xuống, luống cuống che đi cô em nhỏ đang chờ được khai phá.
Phía dưới, hai bên mép thịt đầy đặn mềm mại hơi hơi hé mở, Park Do Hyun nín thở đưa ngón tay ấn nhẹ một cái, bướm nhỏ bị kích thích liền rỉ ra dâm thủy tràn trề trên đầu ngón tay trắng muốt thon dài.
Son Si Woo vừa khổ vừa sướng, hai bẹn đùi kẹp chặt tay Park Do Hyun, ý đồ muốn cậu giúp anh an ủi bướm nhỏ lâu ngày khô hạn.
Cậu Park cũng hít thở không thông, đây là lần đầu tiên cậu sờ bướm, mà còn là bướm mọc trên người đàn ông, đặc biệt anh ta lại là người đàn anh mà cậu vẫn luôn gắn cho cái mác bạn bè thân thiết.
Ngón tay Park Do Hyun không nhét vào quá sâu, vậy nên không khiến Son Si Woo có cảm giác đau, tựa như dị vật nhỏ len lỏi chào hỏi bướm non. Son Si Woo thở dốc, cố gắng vớt vát lí trí không để cơn nứng làm chủ, thật muốn dị vật kia to hơn nữa, thọc sâu hơn nữa, mạnh bạo hơn nữa.
Khi cậu Park còn đang do dự, liệu có nên chọc sâu hơn để khám phá vách thịt mềm mại của bướm nhỏ hay không, Son Si Woo đã vội vã khó nhọc đẩy tay cậu ra:
"Mày ... mày thấy rồi đấy. Cái đó ... cái đó giống của phụ nữ. Cứ thế mà .. nói lại với bác sĩ Park giúp tao... Hức!"
Son Si Woo bất ngờ nấc cụt một tiếng, anh biết nếu không dừng ngay sẽ có một màn xấu hổ diễn ra ngay sau đó, cả người nhũn nhão đòi Park Do Hyun chịch bướm.
Park Do Hyun chịch bướm ...
Cái ý nghĩ "lăn lộn" với bạn bè thật đáng sợ làm sao. Bất chấp đang trong tình trạng khó xử, Son Si Woo dùng tốc độ nhanh nhất kéo quần lên rồi chạy ra khỏi phòng vệ sinh, để lại Park Do Hyun còn chưa hoàn hồn.
"Anh à ..." - Park Do Hyun phía sau gọi với theo.
Cậu Park chậm chạp đến trước gương nhà vệ sinh, chăm chú nhìn vệt nước óng ánh, dính nhớp trên hai đầu ngón tay. Bộ não thông minh đình trệ, chẳng còn bận rộn phân tích tình huống, như cố tìm ra lời giải của một bài toán, hoàn toàn để bản năng làm chủ.
Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Son Si Woo đỏ bừng, tiếng rên rỉ nén lại trong cổ họng, hai mắt ướt át thay lời cầu xin Park Do Hyun sâu hơn nữa.
"Anh à ... em biết phải làm thế nào rồi ...!" - Park Do Hyun thì thào, đầu lưỡi quét nhẹ dâm thủy tanh ngọt còn đọng lại trên đầu ngón tay.
3.
Son Si Woo hổn hển dùng tốc độ nhanh nhất trở về kí túc xá. Nhanh nhanh chóng chóng thay quần vì nước dâm đã làm ướt quần lót, thấm ra cả quần ngoài.
Cái cơ thể chếc tiệt này, sao lại mẫn cảm như vậy chứ!?
Son Si Woo buồn bực xoa xoa nắn nắn hột le nhỏ, giờ anh cứ như nhân vật chính trong tiểu thuyết sắc tình, ngày ngày đều bị cơn nứng hành hạ. Nhưng người ta có npc 1 2 3 giúp giải quyết, còn anh thì bị đám tra nam cùng phòng ngó lơ, người bạn duy nhất thì không thể nhúng tràm, không thể ép cậu ta giúp anh xả nứng được.
Huhuuhuhuuu ... Jung Ji Hun chếc tiệt, Kim Kwang Hee xấu xa, Han Wang Ho tệ bạc ... Tất cả là tại mấy người!
Son Si Woo vừa nghĩ vừa nức nở. Thật ra, bỏ qua vấn đề tâm lí, thì lần nào chịt cơ thể anh cũng rất thoải mái, sướng từ trong ra ngoài. Mặc kệ là do hàng khủng hay do thể chất anh vốn dâm, tóm lại là rất sướng.
Nhưng bọn họ đã bỏ mặc Son Si Woo cả tuần nay rồi, phớt lờ ánh mắt cầu cứu muốn nói lại thôi của Son Si Woo.
Vậy mà dám nói thích mình...
Nhưng mà bọn họ đã thực sự nói là thích Si Woo đâu? Bọn họ chỉ nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu vật chất của Si Woo thôi đấy chứ?
Son Si Woo càng nghĩ càng tủi thân, phải rồi, mấy thằng trai đểu, chắc chắn chỉ có thích vú non với bướm nhỏ, chỉ muốn đụ anh miễn phí mà thôi, huhuhuhuhuhu....
"Si Woo, em làm gì đấy?? Em khóc à!?" - Kim Kwang Hee bất ngờ trở về phòng sớm hơn mọi khi, nghe tiếng Si Woo khóc liền vội vàng gõ cửa.
Biết là Kim Kwang Hee, chú khỉ nhỏ càng tủi thân dữ dội hơn nữa. So với hai người kia, Kim Kwang Hee vốn thân thiết với Son Si Woo hơn nhiều. Anh ta nuông chiều Son Si Woo, vỗ về Son Si Woo, chăm sóc Son Si Woo, đến cả làm tì*h cũng dịu dàng hơn.
Vậy mà anh vẫn nỡ lòng nào bỏ mặc Son Si Woo này!
Son Si Woo sụt sịt mở cửa phòng tắm, lấy tay chùi mạnh vệt nước mắt còn đọng lên trên bầu má, hai mắt đỏ hoe né tránh ánh nhìn của anh phòng trưởng.
Trái tim Kim Kwang Hee bỗng nhói lên một cái, anh nhanh tay kéo Son Si Woo lại, ôm chặt vào lòng mình.
"Bé yêu, xảy ra chuyện gì vậy? Ngoan, nói anh nghe, ai làm em buồn, sao em lại khóc?"
Bé yêu bé ngoan con cẹc, tại mấy người làm tôi khóc chứ ai!!
Trong lòng thì thầm mắng đám người Kim Kwang Hee như vậy nhưng khỉ nhỏ được dỗ thì càng tủi thân tợn, khóe mi lại bắt đầu ướt, từng giọt nước mắt như hạt đậu lăn tròn trên bờ má.
"Hức ... bé yêu con khỉ, hức ... mấy người ... mấy người ... làm lơ tôi ..."
Nghe Son Si Woo giận dỗi tố, Kim Kwang Hee mỉm cười, chiến thuật xanh lá để khỉ nhỏ nhận ra tình cảm của bản thân có lẽ đã hiệu nghiệm.
"Anh xin lỗi, bé yêu! Em đừng khóc, là lỗi của anh hết! Anh dẫn em đi xem phim nhé, hay em muốn đi ăn? Em muốn đi đâu chơi nào, anh chiều em hết!"
Kim Kwang Hee ngày thường đã chiều Son Si Woo, từ sau khi chính thức chịt khỉ lại càng yêu chiều dữ hơn nữa, cứ như anh bạn trai trong mơ vậy.
Lại được dỗ dành như cũ, Son Si Woo đã hơi nguôi nguôi, nhưng mà vẫn phải làm giá một chút.
"Hức ... không thèm!"
Anh phòng trưởng nén cười, cái bộ dạng khóc lóc tủi thân, mắt mũi ửng đỏ thế này của bé ngoan nhà anh dòm yêu hết sức, muốn cắn em ấy quá!
Thật sự là vậy, "Rascal" nhỏ cũng đồng tình.
Son Si Woo vẫn đang phụng phịu, chùi chùi vệt nước còn đọng lại trên bầu má, thì chợt cảm thấy nguy hiểm theo bản năng. Kim Kwang Hee ôm khỉ nhỏ chặt cứng, phía dưới của anh bắt đầu rục rịch dí sát vào cửa động nhỏ muốn thân mật.
Như bình thường là Son Si Woo đã tru tréo rú lên cờ hửi bái thiến này nọ rồi, nhưng đấy là khi mưa móc đầy đủ ngày nào cũng thế, còn bây giờ không khác gì nắng hạn gặp mưa rào.
Son Si Woo hết đỏ mắt bắt đầu đỏ mặt, cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ, đầu gục vào vai Kim Kwang Hee, thẹn thùng không dám nhìn anh.
Anh phòng trưởng hiểu ý, vói tay vào quần nhỏ, đi qua lỗ hậu khít chặt nhấn một cái, rồi lại luồn về phía trước xoa nắn chào hỏi hột le nhỏ một chút. Bướm non thấy khách quen, vui mừng vội vã rỉ đầy dịch dâm chào đón.
Sau một loạt thao tác của anh, Son Si Woo đã an tâm chìm vào cơn hứng tình, nứng là tại Kim Kwang Hee chứ không phải tại mình.
Kim Kwang Hee nhìn khỉ nhỏ thở dốc, khe khẽ cười, theo thường lệ, mút mát môi mềm trước khi lâm trận. Anh đỡ Son Si Woo lên giường, tay còn lại nhanh nhẹn tháo nịt ngực ra.
Áo lót màu trắng nhỏ xinh y như chủ nhân của nó, thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ, Kim Kwang vo lại hít một hơi thật sâu.
Thơm thật, thảo nào Jung Ji Hun sáng nào cũng như hổ đói đòi ngoạm vú Son Si Woo trước tiên.
Son Si Woo "ưm.. ưm..." vài tiếng kháng nghị, cái anh này không thức thời gì hết, lần nào cũng dạo đầu rõ là lâu.
Biểu cảm của khỉ nhỏ làm Kim Kwang Hee bật cười, anh lại chồm người lên hôn chóc vào má Son Si Woo. Tay phải vén áo Son Si Woo, vần vò bầu vú trắng mềm núng nính như thạch, tay trái cũng không rảnh rỗi, tụt quần cắm thẳng hàng nóng hôi hổi vào lol non thèm khát.
Không chỉ mình Son Si Woo thỏa mãn, Kim Kwang Hee cũng thở hắt ra một hơi, cả tuần liền nín nhịn không đụng vào người bé yêu làm anh cương cứng đến khổ sở. Kim Kwang Hee nâng eo khỉ nhỏ lên một chút, dùng gối mềm đặt phía dưới, sau đó mới bắt đầu thúc eo, nắc phành phạch liên tục.
"Bé yêu, .... nhiều nước quá, em sướng lắm đúng không? Bé yêu ... em nhớ anh nhiều lắm đúng không? Em là đồ đĩ phải không? Đồ đĩ nhỏ thấy chim của anh là nứng không nhịn được." - Khuôn mặt đẹp trai đỏ ửng vì tình dục ghé sát tai người mình yêu không ngừng thốt ra dâm ngôn uế ngữ, quyết tâm nhấn chìm Son Si Woo vào bể dục.
Son Si Woo bị nắc phầm phập, đã nức nở lu loa lên, nào có để ý được anh phòng trưởng dịu dàng nho nhã cứ thích dirty talk với mình.
Kim Kwang Hee xoa vú mềm, cả bàn tay thon dài trắng nõn ngập trong thịt vú mềm mại, chả mấy chốc mà bị xoa nắn đến đỏ ửng cả lên, hạt đậu nhỏ sưng đỏ như trái cherry ngon miệng, cam chịu nhấp nhô theo từng nhịp thúc, đúng là cảnh đẹp ý vui, dâm đến mê người.
"A... a... xót ... xót quá...." - Son Si Woo nức nở khóc lóc, hai tay vòng qua cổ Kim Kwang Hee, mỗi lần dập c*c là lại cào xước tấm lưng anh. Căn c*c dập sâu vào lol non không ngừng nghỉ, nghiền qua nghiền lại thành ruột mềm, lol dâm bắt đầu tồ tồ rỉ nước nhưng đều bị căn hung khí béo mập chặn lại.
Sức lực của Kim Kwang Hee không thua kém ai, anh giữ chặt hông khỉ nhỏ, địt liên tục địt đều đặn địt có quy luật như một chiếc mô-tơ, địt hoài không biết hai chữ mệt mỏi, địt đến mức tiếng dập c*c bạch bạch át cả tiếng khóc lóc nỉ non của Son Si Woo, địt đến khi Son Si Woo xót vú tê lol vẫn chưa thôi.
"Á... á ... á ... hức... xót ...xót bướm quá ... hức ... tha tha cho em..." - Son Si Woo sắp tinh tẫn nhân vong túm chặt tóc Kim Kwang Hee, vừa nấc cụt vừa hổn hển xin tha.
Nhưng đó mới chỉ là bướm nhỏ, Kim Kwang Hee nào đã xong nhiệm vụ. Trán anh nổi gân xanh, tóc mái bết lại, lấm tấm mồ hôi rơi lên khuôn mặt dàn dụa vì sắc tình của Son Si Woo. Kim Kwang Hee lại động tình, cúi người xuống hôn khắp mặt em yêu một lượt, day cắn đôi môi sưng đỏ ướt át của khỉ nhỏ một lúc lâu, quét qua cả nước miếng nhiễu nhạo ướt cả gối.
Kim Kwang Hee dập thủ tục hai phát cuối, vừa chà vừa nghiền nhắc nhở lol nhỏ về ông chồng béo mập của nàng tạm thời xa nàng một lúc. Thật sự là nàng vừa ấm vừa mềm, nút chặt lấy ông chồng không chịu buông, dù có tê xót đến mấy cũng không chịu buông, hút chặt lấy gã. Khi bịn rịn chia tay nháy cuối, lol non đã ngập ngụa tinh dịch trắng đục, đàn con cháu ông chồng béo mập của nàng để lại, khiến ga giường ướt đẫm nhèm nhẹp.
"Bé yêu nhìn lol em này, lol bót quá, cứ hút chặt lấy cậu em anh thôi. Bé yêu ơi, lol nhỏ phê thế này, cứ như bao cặc trời sinh của anh ấy! Nứng chết anh rồi!"
Kim Kwang Hee lại bắt đầu dirty talk, còn Son Si Woo vừa từ cơn mê tình vớt ra, ú ớ chưa tỉnh hẳn, chưa kịp nói câu gì đã bị lật lại, đầu úp vào gối mềm. Kim Kwang Hee dù đang nứng điên lên vẫn cẩn thận nâng đầu khỉ nhỏ lên, lèn thêm gối vào thành giường, tránh lúc làm tình khiến bé yêu ngạt thở.
Xong việc, Kim Kwang Hee lại nhấc hông khỉ Son lên, đánh hai cái bép bép vào mông mềm, hai bờ mông tròn lẳng trắng mịn in hằn vết đỏ bàn tay anh.
Á,... thằng bái thiến chếc tiệt!
Son Si Woo ré lên thay cho lời chởi mắng, Kim Kwang Hee đặc biệt thích mông tròn của anh, nhưng cái thói hễ thấy mông nhỏ là hành hạ đánh đập thì đúng là không thể ngửi nổi.
Đúng là có đánh đập, nhưng mà đập theo cách khác.
Kim Kwang Hee lấy ra tuýp gel nhỏ đã chuẩn bị sẵn, xoa nắn bờ mông tròn trịa, vạch ra lỗ đít yếu ớt đỏ au. Khi gel lạnh theo đầu ngón tay thon dài tiến vào trong, Son Si Woo bị cơn lạnh bất ngờ "a..." lên một tiếng. Kim Kwang Hee vội xoa xoa bả vai gầy guộc trấn an khỉ nhỏ.
Bên trong vách ruột mềm mại, nóng nảy y như lol non, siết chặt lấy ngón tay anh phòng trưởng không buông. Chẳng mấy chốc, lỗ hậu hấp háy, nước dâm theo ngón tay rút ra, vang lên tiếng phóc nhẹ đầy quyến rũ.
Yết hầu Kim Kwang Hee nhấp nhô lên xuống, khuếch đại xong xuôi, anh cắm thẳng hung khí vào lỗ lol thứ hai. Quả thật là siêu bót, siêu dâm, lỗ đít nhỏ bị căn c*c nong rộng, căng chặt, mong manh tựa như sắp rách.
Son Si Woo bị nhồi đầy, há miệng hổn hển: "Chật ... chật quá, rút ... rút ra... Em... anh ... làm ... rách mất."
Kim Kwang Hee đang giã túi bụi không để ý đến lời kháng nghị của em Son, lúc này vách ruột hậu huyệt bao quanh ông chồng béo mập, vừa siết chặt vừa nóng ẩm, thậm chí còn sướng hơn cả lol dâm. Kim Kwang Hee thở dốc, thay đổi nhịp độ, nhắm chuẩn nắc mạnh vào sâu trong thành ruột, nghiền qua nghiền lại tìm kiếm điểm G của Son Si Woo. Khi nắc trúng điểm G, khỉ nhỏ ré lên một tiếng, cơn đau ban đầu dần biến thành khoái cảm, lan khắp cơ thể.
"Hức ...a... chỗ đó... là chỗ đó... hức... địt nát rồi ... hức ..."
"Bé yêu, anh yêu em! Em có yêu anh không? Anh thật sự ... rất yêu em, Si Woo à!" - Đương lúc khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, Kim Kwang Hee bất ngờ tỏ tình, đôi mắt anh kiên định khóa chặt khuôn mặt Son Si Woo, bàn tay to lớn bóp nhẹ cằm khỉ nhỏ, bắt Son Si Woo phải đối diện với anh.
Hai mắt mơ màng của Son Si Woo thoáng qua sự hoảng hốt. Phía dưới bị cắm chặt chẽ, tay chân cả người đều bám chặt lấy cơ thể Kim Kwang Hee làm chỗ dựa, Son Si Woo không biết phải né tránh ánh mắt nóng rực của anh thế nào. Trong lòng vốn giận dỗi vì không được nói "yêu", đến lúc thực sự được tỏ tình lại không biết phải đối mặt thế nào.
Son Si Woo ấp úng, hai tay trườn xuống định bụng đẩy Kim Kwang Hee ra: "Em.. em, cái đó... chỉ là ..."
Kim Kwang Hee sớm nhận ra ý đồ của khỉ nhỏ, ngay lập tức kéo tay khỉ nhỏ, không cho rút. Anh vội vã vập vào môi mềm của Son Si Woo, mút mát đến tê rần. Một lúc sau mới hổn hển tách ra, một lần nữa khẳng định:
"Anh thật sự yêu em, Son Si Woo! Là thực sự rất rất yêu con người em, anh muốn chăm sóc tốt cho em. Cho anh một cơ hội nhé, hãy sống cùng anh, Si Woo ah!"
Son Si Woo đỏ mặt nhìn người đàn ông phía trên, chưa bao giờ Son Si Woo thực sự nhìn kĩ anh trong khoảng cách gần như thế.
Đúng là cmn dịu dàng nho nhã, lông mi thì dài, đồng tử thì đen nhánh, long la long lanh, da vừa trắng vừa mịn, khuôn môi cũng đẹp nữa, hồng nhạt óng ánh, vì hôn nhiều mà sưng lên.... Trông đẹp trai thật đấy, nếu là con gái kiểu gì cũng mê anh ta!
Ôi nghĩ cái đéo gì thế nhỉ Son Si Woo???
Rầm ... rầm ... rầm ...
"Có ai không, mau mở cửa!!!" - Jung Ji Hun không biết thời biết thế, bực bội rầm rầm đập cửa. Giờ này mà khóa cửa trong, chỉ có thể là ai đó lén lút vụng trộm, ban ngày ban mặt không biết xấu hổ tuyên dâm với Son Si Woo của cậu mà thôi.
Cmt vote nhiệt liệt cho bé nha các mom, iu các mom nhìu lắm :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com