Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra Chap: Thần chỉ độ người có duyên!

Warning: Có liên giới, có pầu, nhắc đến cắp pồ khác, cụ thể FakeDeft, các mom níu thấy notp quẹo lựa giúp pé. Bỏ qua chương này níu các mom muốn tập trung mạch truyện chính nhe, bé iêu các mom.

1.
Lee Sang Hyuk có một bí mật công khai, vợ của anh ta là một người liên giới, cậu cả nhà họ Kim, Kim Hyuk Kyu, người anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Su Hwan.

Nhà họ Kim vì để che giấu bí mật về thân thế của người con cả đã đem cậu sống ở nước ngoài suốt nhiều năm, thậm chí còn từng có ý định đưa cậu đến viện nghiên cứu bí mật để loại bỏ một phần "thân thể thừa thãi".

Không ai biết Kim Hyuk Kyu đã trải qua những gì, cũng chẳng ai hay Lee Sang Hyuk đã làm cách nào mà cướp được Kim Hyuk Kyu về tay.

Tất nhiên, gia đình Kim không phải những kẻ chiếu dưới, bọn họ cũng có thế lực và tiền tài của mình. Nhưng có lẽ lợi ích Lee Sang Hyuk đưa ra đủ lớn để họ cuối cùng cũng từ bỏ cậu con trai cả "khuyết tật" của mình.

Kim Su Hwan lớn lên mà không có nhiều kí ức về người anh trai, mặc dù vẫn ở chung một đất nước nhưng có lẽ cả đời này cậu gần như chẳng còn mấy cơ hội để gặp được anh.

Kỉ vật cuối cùng mà Kim Hyuk Kyu để lại cho Kim Su Hwan là một chú khỉ bông đội trái chuối trên đầu.

Cậu nhóc 5 tuổi tò mò hỏi người anh đẹp như thiên thần của mình:
"Sao lại là khỉ bông hở anh? Khỉ này xấu hoắc à, còn đội chuối nữa, Su Hwan hông chịu đâu!!!"

Thiên thần Kim Hyuk Kyu nựng nhẹ bầu má cậu nhóc, mỉm cười dịu dàng:
"Khỉ này có phép thuật đấy, mẹ ... ừm ... người lớn đã tặng cho anh chú khỉ này khi còn bé. Lớn lên, nếu gặp được người Su Hwanie thích, hãy ước với khỉ bông nhé, khỉ bông sẽ giúp Su Hwanie hoàn thành ước nguyện."

Kim Su Hwan bé nhỏ nửa tin nửa ngờ, vội vàng giơ cao khỉ bông lên ước nguyện:
"Vậy bé ước anh Hyuk Kyu mãi mãi ở với bé!"

Đôi mắt trong veo như nước của Kim Hyuk Kyu khẽ nheo lại, giữ chặt vai Su Hwan nhỏ:
"Su Hwan à ... phải để dành điều ước cho người em thật sự ... yêu. Lớn lên Su Hwan khi gặp người đó mới được ước nhé!"

Kim Su Hwan ngây thơ ngước mắt lên nhìn anh:
"Nhưng ... nhưng bé thích anh Hyuk Kyu cơ!"

"Tụi mình là anh em mà, anh cũng thích Su Hwan nữa. Nhưng mà ... cái này chỉ dành cho Su Hwan khi lớn thôi. Hứa với anh Hyuk Kyu nhé!" - Kim Hyuk Kyu dỗ dành cậu em trai nhỏ, ôm cậu vào lòng thủ thỉ, còn giơ ngón út ra để hứa hẹn với cậu.

Với Su Hwan bé nhỏ khi ấy, lời của anh trai đương nhiên là đáng tin số một rồi. Mặc dù sau ngày hôm đó, Kim Hyuk Kyu đã lên máy bay rời đi mà không lời từ biệt, chỉ còn lại một chú khỉ bông đội trái chuối làm bạn với Kim Su Hwan suốt những ngày tháng cô độc sau này.

2.
Vốn dĩ Lee Sang Hyuk không muốn trở về sớm như vậy, nhưng thế lực của Lee Ye Chan đã quá bành trướng, anh ta không thể không sớm ngày quay lại để kiểm soát.

Cậu cả và mợ cả nhà Lee về nước, vốn là một sự kiện trọng đại, nên được thông báo rộng rãi khắp giới thượng lưu Seoul. Nhưng tất nhiên, vì một bí mật nửa công khai, bọn họ chỉ tổ chức một bữa tiệc tẩy trần nhỏ, gặp gỡ những gia tộc có quan hệ cực kì mật thiết, không có một chút gió nào hở ra cho cánh nhà báo hay những kẻ muốn trèo cao làm thân với gia tộc Lee.

Dẫu vậy, với gia chủ nhà Lee, sự xuất hiện của vợ chồng cháu trai cả cũng là một điều hết sức đáng ăn mừng. Vì cháu dâu cả Kim Hyuk Kyu đã mang thai rồi, nhìn cái bụng tròn nhô lên của cậu, có lẽ đã được 6 7 tháng.

Trái ngược với ông nội, Lee Sang Hyuk thực ra không quá quan tâm đến em bé trong bụng, anh ta chỉ quan tâm đến vợ mình Kim Hyuk Kyu. Bất kể làm gì đi đâu, Lee Sang Hyuk cũng phải đảm bảo vợ ở trong tầm mắt, dù là trên bàn tiệc đông người, có kẻ hầu người hạ xung quanh hay không, anh ta vẫn hết sức ân cần chu đáo với vợ, chỉ sợ người đó có chút gì không thoải mái.

Nhưng Kim Hyuk Kyu chỉ cười nhạt, anh tồn tại như một ốc đảo biệt lập, không chủ đích quan tâm đến ai. Những người đến và đi, kẻ tiếp cận, kẻ thăm dò, kẻ lấy lòng, cứ như những cơn sóng vỗ bàng bạc, rì rầm rì rầm bên tai anh những lời vô nghĩa.

Giữa đám người ấy, bất chợt Kim Su Hwan xuất hiện. Đôi mắt Kim Hyuk Kyu mở lớn, ánh mắt nghẹn ngào như có ngàn lời muốn nói, bé Su Hwanie của anh.

Trái ngược với phản ứng của anh, Kim Su Hwan chỉ thoáng ngạc nhiên, không ngờ nhiều năm như vậy, anh Hyuk Kyu chẳng già đi chút nào.

Bố gọi cậu để đến chào hỏi khách quý trong bữa tiệc, Kim Su Hwan đành đáp lời, cậu ngẩng đầu nhìn anh trai nhợt nhạt như chú hoàng yến bị nhốt trong lồng son, ngập ngừng gật đầu với anh một cái rồi rời đi.

Kim Hyuk Kyu thực ra đã rất vui mừng, gặp lại bé Su Hwanie trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã là một đặc ân lớn suốt những năm tháng qua của anh.

Dẫu vậy, anh vẫn buồn một chút. Khi bố gọi Su Hwan, ánh mắt ông nhíu chặt, lảng tránh cái nhìn của anh, thật buồn, kể cả khi anh đã đem lại lợi ích lớn lao đến thế nào cho gia đình Kim đi nữa, bố vẫn luôn phớt lờ anh.

"Vợ ơi, ngoài này lạnh, mình vào trong nhé!" - Lee Sang Hyuk luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của vợ, sao có thể không nhìn thấy một màn này. Anh ta nhẹ nhàng bước đến, bất chấp sự thờ ơ của vợ mình, dưới sự chứng kiến của kẻ hầu người hạ xung quanh, thản nhiên bế người vợ đang mang bầu của mình trở về cái lồng son ấm cúng mềm mại.

3.
Lee Ye Chan đong đưa ly rượu trong tay, hắn thực sự không hiểu nổi. Rốt cuộc huyết mạch của người thân xung quanh hắn có vấn đề gì.

Người anh cùng cha khác mẹ thích người liên giới thì thôi đi, đến đứa em cùng mẹ khác cha không những thích giả gái, còn thích con trai. Nhưng nó nói rõ rằng nó không phải kẻ đồng tính, nó chỉ đơn giản thích người đó thôi.

Lee Ye Chan không tin lắm, mới tháng trước nó còn nói sẽ đem Kim Su Hwan về tay, tháng này gặp mặt đã nói có lẽ con tim nó lại thổn thức, còn hỏi hắn làm thế nào để cua trai thẳng.

Cậu hai nhà Lee cảm thấy chuyện kinh doanh còn không khó khăn bằng việc hiểu được mạch não thằng em nhà mình.

Hắn chỉ đơn giản đáp, thì cứ đè xuống thôi. Nhóc cá mập có vẻ tương đối tán thành, nhưng rồi nó lại lắc đầu, không được, em muốn yêu đương nghiêm túc.

Lee Ye Chan thì chưa yêu đương nghiêm túc bao giờ, nên hắn ta đành bó tay.

Hắn không thể hiểu được sự cố chấp của cái gọi là tình yêu, nói đúng hơn là không thể lí giải được sự điên rồ của Lee Sang Hyuk.

Thực sự không hiểu nổi, hormone của tình ái kích thích đến bao nhiêu để bọn họ điên cuồng cố chấp nhiều năm như vậy. À, không phải bọn họ, chỉ có mình Lee Sang Hyuk thôi.

Ban đầu, nhà họ Kim muốn thông qua mối quan hệ với nhà họ Lee để làm phẫu thuật kín cho Kim Hyuk Kyu, bọn họ còn dám kí vào đơn miễn trừ trách nhiệm. Loại phẫu thuật này, mười mấy năm trước không tân tiến như bây giờ, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ mất mạng.

Không rõ bằng cách nào mà Lee Sang Hyuk đang ở bên kia bán cầu biết được chuyện này, hắn đã dùng toàn bộ nhân mạch của nhà ngoại để gây áp lực lên gia chủ nhà Lee và cả họ Kim.

Hắn trở về ngay đêm hôm sau, bộ dáng phờ phạc chạy đến trước bàn phẫu thuật của Kim Hyuk Kyu.

Cái tên Kim Hyuk Kyu này cũng kì lạ, anh ta chẳng làm gì cả, như một con rối vô hồn, mặc người sắp xếp. Nhưng Lee Ye Chan không thực sự cảm thấy như vậy, hắn luôn nghi hoặc người đứng sau tất cả những nước đi này là Kim Hyuk Kyu.

Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn. Lee Ye Chan quyết định không xen vào nữa, cái cảm giác mị hoặc đầy cám dỗ của dạng người như Kim Hyuk Kyu, một tay sành sỏi như hắn biết chắc đó là thứ nọc độc chết người, quả thực không dám dây vào.

Vậy nên, khi biết Trương Chiêu chuyển đối tượng qua Son Si Woo, Lee Ye Chan cũng không an tâm cho lắm. Thứ cảm giác kì lạ khi đối diện Kim Hyuk Kyu một lần nữa phảng phất ở trên người Son Si Woo.

Lee Ye Chan không cắt nghĩa được, nhưng hắn quyết định ra tay, tống Trương Chiêu đi du học, giám sát 24/7, đến tuổi thì về nước cưới vợ sinh con. Ai bảo nó nói nó không đồng tính, vậy thì cứ an bài thế đi, mấy thứ cảm giác gì đó không quan trọng.

4.
Son Si Woo mười tám tuổi chít chít meo meo, cậu vừa lên đại học nên hết sức hào hứng phấn chấn. Nghe nói núi Ilsan có một cái miếu linh hết sức là linh, chỉ cần có lòng thành thì cầu gì cũng được.

Mười tám trăng tròn Son Si Woo sau khi đỗ đại học chỉ có một mong ước duy nhất: Cưới vợ vừa xinh vừa giàu (tốt nhất vó tu, chân dài, da trắng, ngọt nước, hị hị hị).

Vì vậy, sau khi vượt nắng vượt gió, Son Si Woo hổn hà hổn hển lên đến nơi chỉ thấy một ông già phe phẩy quạt bày sạp hàng thì tức điên, miếu thần của cậu đâu.

Ông già nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió mát, ngồi trong đình thấy thằng nhóc tóc bết rười rượi, mặt đỏ như khỉ, mắt long lanh như sắp khóc thì bật cười khà khà.

"Đến miếu thần cầu nguyện chứ gì, nhóc! Lại đây tao biểu!"

Son Si Woo nhìn quanh quất xung quanh, trừ cây cối, núi đồi, trời xanh mây trắng với ông già trong đình kia thì không còn cái miếu nào cả. Nhưng đã lên rồi mà lại xuống ngay thì tức quá, không đành.

Cậu hậm hực vác ba lô vào đình, ngồi bệt xuống bên cạnh ông già.
"Ha, bực thật đó, sao không có cái miếu nào thế này. Ông ơi, sao mọi người bảo khu này có miếu thần linh lắm mà!!!"

Ông già phẩy quạt, bí ẩn cười cười: "Miếu ở tại tâm, trong tâm có thần linh, cầu nguyện gì cũng được!"

Son Si Woo bó gối, chán nản đáp: "Haizz, mất công ghê. Con vất vả leo núi vậy cũng chỉ muốn xin thần một điều ước thôi!"

Ông già liếc Son Si Woo: "Ước toàn điều tầm bậy phải không?"

Son Si Woo chột dạ, lắp bắp: "Đâu... đâu có, con ... con hơi bị trong sáng đấy nhé!"

Ông già hehe một tiếng rồi lấy quạt gõ đầu Son Si Woo: "Nhìn mặt mày là ông biết mày không trong sáng rồi! Thôi, ngó qua thích cái nào thì chọn!"

Son Si Woo cảnh giác nhìn ông già: "Con không có tiền đâu nha, con nói rồi đó!"

Ông già hehe tiếng nữa rồi lại gõ đầu Son Si Woo: "Nay ông với mày có duyên, ông cho mày chọn một món đó, chọn đi cho tao có vía làm ăn!"

Son Si Woo nhìn quanh nhìn quất, có ma nào đâu, có mỗi cậu với ông già trong cái đình này thôi. Mấy người leo núi cùng lúc với cậu vẫn đang ở giữa lưng núi, có mỗi cậu hăm hở leo lên nhanh nhất với ông già kì quái này.

"Ông nói thật đó nha! Con đã bảo là con không có tiền rồi đó!" - Son Si Woo nhích về phía sạp hàng của ông già, đồ gì toàn ba láp ba xàm không, vòng tay, chuỗi hạt, trống bỏi, kết đồng tâm, ...

Ông lão như đọc được ý nghĩ của Son Si Woo, cốc cái nữa lên đầu cậu: "Đồ vật nào cũng có linh tính, mày cứ liệu liệu!"

Son Si Woo nghe vậy thì hơi chột dạ, cậu từ bé đã khá có lòng tin với mấy việc tâm linh, nhưng lại sợ đem mấy thứ đồ kì quặc về nhà sẽ rước theo thứ gì đó. Nhìn trái nhìn phải, Son Si Woo nhìn thấy một chú khỉ bông được bọc trong túi nylon bên góc. Quái, con khỉ đội trái chuối trông ngộ vl, to đùng cách mạng vậy mà nãy giờ không thấy.

"Ủa, ông bán vật phẩm phong thủy mà bán thêm con khỉ bông chi vậy? Thôi thế cho con con khỉ bông nha!"

Ông già hé mắt nhìn con khỉ bông, rồi lại nhìn Son Si Woo lần nữa. Đúng là thần chỉ độ người có duyên!

Vậy là khỉ bông nhỏ đồng hành với Son Si Woo kể từ đó, nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt, Son Si Woo sau lần đó cũng quên mất cuộc gặp gỡ trên núi Ilsan với ông già bán đồ phong thủy.

Cậu không biết, lúc nhìn bóng lưng cậu rời đi với con khỉ bông đội chuối, ông già đã thở dài cuốn sạp hàng bỏ đi, từ đó biến mất khỏi núi Ilsan, không quay trở lại.

Bởi vì ông chỉ có một nhiệm vụ là tìm người có duyên mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com