Chương 10: Chạm
Trên đời này, có những chuyện không phải muốn là được. Nhất là số phận.
Những gì chúng ta đã làm bây giờ đều quyết định số phận của chúng ta trong tương lai.
Một nhân viên năng nổ với công việc vói mục đích về một cuộc sống tốt hơn rồi cũng sẽ tiến tới thành công mà cô ấy muốn, nhưng để tiến tới thành công như thế, cái giá phải trả chính là sức khỏe này.
Tôi là từng là một nhân viên cao cấp của một công ty mỹ phẩm. Công việc hằng ngày của tôi chính là lựa chọn, đánh giá những sản phẩm trước khi đem ra thị trường và mở rộng phạm vi của công ty qua nhiều hợp đồng hơn.
Những điều tôi đã làm việc hoàn toàn đúng tới tiêu chí phỏng vấn trước khi vào công ty làm việc. Như lời ai đó nói: là một trái chanh tươi mọng, nhiệm vụ của tôi là phục vụ và cố gắng hết sức mình cho công ty giống như một trái chanh bị vắt sạch tinh túy của nó. Đến khi trái chanh chỉ còn là một cái vỏ xơ xác không còn giá trị, việc của nó là chỉ nên nằm trong thùng rác.
Ai cũng biết "trái chanh" như tôi đây thật ra cũng không đến mức gọi là vô dụng mà chỉ là tôi đã làm việc quá sức đến mức mắc phải căn bệnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng mà thôi. Mà công ty thì đâu cần giữ lại tôi làm gì nữa trong khi đã có rất nhiều người tài giỏi ở đó rồi.
Thế nên tôi đã trở về với cuộc sống của một sinh viên đại học.
Khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống của tôi chỉ còn ba tháng trước khi đi đến bệnh viện phẫu thuật. Khả năng sống sót sau phẫu thuật cũng không cao lắm nên tôi có hơi lo lắng. Dù sao tôi cũng còn trẻ, cũng muốn tận hưởng một chút.
Suốt một tháng qua, tôi đã phải giải quyết quá nhiều thứ xung quanh mình.
Chuyện đi học trở lại đã là một khó khăn rồi, đã vậy bên cạnh còn có thêm "cái đuôi" Lương Lương và một cô bạn mới quen tên Ngọc Nguyệt. Cả hai người họ đều xuất hiện một cách vô tình trong cuộc sống yên bình của tôi khiến mọi thứ như đảo lộn. Để có thể hòa nhập được với cuộc sống mới, tôi đã bao dung rất nhiều rồi đấy.
Còn chuyện của Trần Di nữa. Có vẻ như chúng tôi đã giải quyết được hiểu lầm của nhau. Trong lòng tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Lúc đầu tôi cứ tưởng mình bị phản bội hoặc đơn giản hơn là chỉ có mỗi tôi coi cậu ấy là người thân duy nhất của mình. Lỡ như chuyện đấy là sự thật thì không biết tôi phải trải qua cú sốc này như thế nào nữa.
Hiện tại tôi không chắc Trần Di có thực sự hiểu những lời tôi vừa nói hay không nhưng ít nhất là lúc này, tôi nhìn thấy được vẻ lo lắng từ cậu ấy.
Trần Di hỏi: "Cậu có muốn điều trị lúc này không?"
Tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Nếu điều trị càng sớm có phải càng có khả năng sống sót cao hơn không? Nhưng mà theo như lời bác sĩ nói, dù có làm gì đi chăng nữa, khả năng mất trên bàn phẫu thuật vẫn khá cao. Vậy nên sau khi tôi cảm thấy bản thân đã sống được trọn vẹn rồi thì sẽ tiến hành phẫu thuật sau.
Mà cũng có khả năng tôi không muốn điều trị. Dù sao cuộc sống này đối với tôi khá là mệt mỏi. Giữa con người với con người, có nhìn thế nào cũng không nhìn thấu được đối phương.
"Ít nhất lúc này tớ vẫn chưa muốn."
Đúng là vậy. Thay vì có thể mất mạng trên bàn phẫu thuật thì tôi muốn tận hưởng những giây phút bên cạnh mọi người hơn. Bên cạnh những người đã luôn chờ đợi một ngày tôi trở lại. Dù rằng có những cơn đau làm tôi phải trở mình.
"Được rồi. Cậu mau trở về đi. Và nhớ là nói chuyện với Lập Nam. Tớ muốn cậu làm tròn trách nhiệm của người mẹ với Lương Lương."
Tôi nói rồi nhanh chân trở về.
Lúc tôi trở về, hình như đã quá khuya nên mọi người cũng đã đi ngủ hết.
Bởi vì trong nhà xuất hiện thêm một người ở nữa nên tôi lại phải cố gắng tìm một góc ngủ trong phòng khách để cho Ngọc Nguyệt ngủ.
Thấy Ngọc Nguyệt cũng không phàn nàn khó chịu gì nên tôi nghĩ chắc cũng ổn thôi.
Sợ mọi người thức giấc, tôi rón rén trở về phòng mà không gây ra tiếng ồn nào.
Đêm hôm nay dài thật.
Tôi nghĩ mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó. Hiểu lầm giữa tôi và Trần Di được giải quyết ổn thỏa và sau này cậu ấy chắc chắn sẽ cùng Lập Nam chăm sóc cho Lương Lương thật tốt. Vì tôi hiểu, Lập Nam chính là người có trách nhiệm như thế nào.
Cũng không cần nói đâu xa, hai ngày sau là tôi đã nhận được tin nhắn của Lập Nam rồi. Nội dung cơ bản là anh ta muốn gặp tôi vì có chuyện quan trọng.
Không biết là chuyện gì quan trọng nhỉ?
Điểm hẹn vẫn quen thuộc như mọi lần, là quán cà phê gần trường. Dù sao tôi cũng thích ăn bánh ở đây.
Với một người luôn đi đến họp đúng giờ như Lập Nam thì sẽ không bao giờ có chuyện để người khác tôi chờ đợi. Chỉ vừa bước chân vào quán thôi là tôi đã thấy bóng dáng Lập Nam nghiêm túc ngồi làm việc rồi.
Vẫn mặc bộ âu phục, vẫn là dáng vẻ thân thuộc đó. Lập Nam trong trí nhớ tôi hay ở hiện tại đều không thay đổi. Đây không đơn giản từng là người mà bản thân có tình cảm mà còn là người đã giúp đỡ tôi suốt thời gian khó khăn. Giúp tôi có niềm tin đối mặt với cuộc sống này.
"Chăm chỉ quá nhỉ? Anh gọi đồ uống chưa?"
Tôi bước đến ghế ngồi đối diện, khẽ đặt túi xách xuống.
"Em đi gọi đi. Gọi cho anh một espresso luôn."
Dù biết tôi đến nhưng Lập Nam cứ nói chuyện mà không hề liếc mắt lên nhìn tôi một cái. Thật bất lịch sự mà. Nếu anh ta không từng là sếp của tôi thì tôi đã đấm cho một phát rồi. Vậy mà tôi đã thật sự trở thành cộng sự với người này suốt bao năm qua.
Thôi thì cũng đành phải miễn cưỡng bước ra quầy nước gọi đồ uống đã.
Hôm nay may mắn lại được gặp Thái Tuân ở quán. Tôi định lát nữa xong chuyện sẽ lôi kéo anh người yêu của mình đi ăn chút gì đó.
"Cho em một espresso và một trà sữa ô long."
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi nở nụ cười.
Thái Tuân cao thật. Càng nhìn anh ấy ở cự ly gần, tôi lại thấy anh ấy vừa cao lớn vừa ấm áp.
"Em muốn ăn bánh không?"
Đáp lại câu hỏi của anh ấy, tôi chỉ gật đầu.
"Anh không muốn hỏi gì em hả?"
Việc Thái Tuân không thắc mắc vì sao hôm nay Lập Nam và tôi gặp nhau vì anh ấy tôn trọng tôi. Nhưng tôi muốn thấy một vẻ mặt khác ngoài sự ấm áp đó. Một gương mặt của người đàn ông khi ghen tuông ấy.
Thái Tuân đặt miếng bánh vừa cắt vào dĩa rồi đưa cho tôi. Anh chống tay lên bàn tiến gần lại tôi hơn và hỏi bằng giọng trầm hơn: "Em có muốn anh hỏi không?"
Tôi tủm tỉm cười trả lời anh: "Anh có ghen không?"
Tôi chợt nhận ra việc trêu chọc người khác cũng khá thú vị. Bảo sao trước đây Lập Nam cứ luôn nói mấy lời cợt nhã như thế.
Trở về với ly trà sữa và bánh của mình, tôi thản nhiên ngồi xuống.
Lập Nam giương mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu.
"Em không lấy cho anh luôn à?"
"Không. Lát nữa nhân viên mang ra. Của tôi là phần đặc biệt."
Mặc kệ Lập Nam nghĩ gì, tôi chỉ muốn anh ta vào vấn đề nhanh chóng thôi. Dường như tôi cũng đoán được một phần nào đó lý do tại sao Lập Nam hẹn tôi tới đây rồi. Nhưng mà để chính miệng anh ta nói ra thì hơn.
Lập Nam bỏ laptop vào trong bao da, bắt đầu ngồi với tư thế thoải mái hơn để nói chuyện với tôi.
"Thực ra chuyện của Trần Di anh cũng nghe hết rồi. Thằng bé lần trước em đưa đến nhà trẻ là con của anh đúng không?"
Tôi đáp: "Đúng vậy. Anh nắm bắt thông tin nhanh thật đấy."
Lập Nam tiếp lời: "Vì anh là người gây ra nên tất nhiên anh phải chịu trách nhiệm với việc này rồi. Ý anh là anh cảm thấy bản thân quá tồi tệ. Đã vậy còn để em chăm sóc con của mình suốt thời gian qua mà không hay biết gì."
Mọi lời Lập Nam nói ra đều rất nghiêm túc. Gương mặt của anh cũng chẳng còn dáng vẻ thích đùa cợt như trước nữa mà cứ man mác buồn. Tôi đoán có vẻ như sau khi nghe lời Trần Di kể thì anh hẳn phải suy nghĩ rất nhiều. Đã lâu rồi tôi không thấy dáng vẻ này của Lập Nam. Một dáng vẻ luôn tập trung và nghiêm chỉnh.
Ừ thì vào những lúc bình thường Lập Nam đúng là kiểu người luôn nói mấy lời chẳng đâu vào đâu, nhưng khi đã vào công việc thì như biến thành một người khác vậy, nghiêm túc đến đáng sợ.
Đó cũng là lý do vì sao thời gian lúc mới vào làm việc, tôi đã bị mắng rất nhiều vì những sai sót của mình.
Lúc nào Lập Nam cũng luôn nói: "Một lỗi sai nhỏ cơ bản như thế cũng khiến công ty này phá sản đó."
Nếu dùng câu đó áp dụng vào đời thực thì Lập Nam đã mắc một lỗi nhỏ trong cuộc đời của anh ấy. Lần này Lập Nam sẽ sửa chữa sai lầm của mình như thế nào, ngay cả tôi cũng không biết được. Tuy nhiên, nếu Lương Lương được Lập Nam dạy dỗ thì tôi rất yên tâm.
"Được rồi. Anh hẹn gặp mặt chỉ để nói vậy thôi nhỉ?"
Một người bận rộn như Lập Nam sao có thể chỉ vì mấy lời xin lỗi mà lại cất công đi gặp tôi được. Bình thường muốn thấy mặt cũng đã khó rồi.
Lập Nam nói tiếp: "Thật ra vẫn còn một chuyện nữa."
Gương mặt ra vẻ khó nói đó thật hiếm hoi. Ít khi nào có điều gì đó là cho ngài giám đốc tài giỏi này lúng túng được. Tôi nghĩ chắc không phải muốn xin tôi cách chăm sóc Lương Lương như thế nào đâu ha.
"Anh vẫn luôn thích em. Chúng ta làm đồng nghiệp lâu như thế. Tình cảm này anh luôn che đậy vì không muốn ai biết đến. Anh từng nghĩ rằng tuổi đời của chúng ta vẫn còn trẻ, chỉ cần đợi thêm một chút, một chút nữa thôi thì sẽ trọn vẹn hơn. Nhưng bây giờ thì anh không thể. Anh biết mình vẫn nên làm tròn trách nhiệm của một người cha."
"À, em ấy bây giờ là người yêu của tôi rồi. Nên đừng lo."
Thái Tuân xuất hiện cùng với ly espresso đưa cho Lập Nam rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tiện thể anh còn chen luôn vào cuộc trò chuyện của chúng tôi nữa. Rõ ràng là đang ghen mà.
Chắc Lập Nam ngạc nhiên lắm. Không ngờ từ khi nghỉ việc tôi lại có bạn trai mất rồi.
"Quên không giới thiệu. Đây là Thái Tuân. Là bạn trai của tôi."
Đương nhiên tôi hiểu tình cảm của Lập Nam như thế nào bởi vì tôi cũng từng thích anh, thậm chí còn say rượu thất tình vì anh cơ mà.
Có điều hiện tại mọi thứ đã không còn giống lúc trước nữa rồi. Bây giờ người đàn ông quan trọng trong đời tôi là Thái Tuân. Ở bên anh ấy, tôi không cần phải suy nghĩ gì, mọi thứ đều do Thái Tuân chăm sóc. Đáng tiếc là trước đây tôi không nắm bắt cơ hội để ở bên anh ấy lâu hơn. Giờ thì có chút hối hận.
Lập Nam thở dài: "Bây giờ thì anh cũng không thể tranh giành với cậu ấy được mà. Từ khi nghỉ làm trông em tròn hơn nhiều đấy."
Lời của Lập Nam nói không sai. Từ khi nghỉ làm, tôi như đã trở về đúng độ tuổi của mình, hay đúng hơn là "ăn no ngủ kĩ".
"Đúng vậy nhỉ? Tiếc là tôi không ngắm nhìn cuộc sống này này sớm hơn."
Lập Nam nói: "Em vẫn nhìn đó thôi. Chỉ là thay đổi một góc khác. Không còn giống trước đây nữa."
Góc nhìn cuộc sống trước đây của tôi có màu sắc thật ảm đạm.
Trước đây cuộc sống không hề đẹp như tôi tưởng. Mỗi ngày cứ thức dậy là đi làm rồi lại về nhà rồi lại bù đầu vào đống công việc không sao đếm xuể rồi lại tiếp tục một ngày mới với vòng lập như thế. Dù có ai bên cạnh cũng không muốn làm phiền đến sự bận rộn của tôi.
Không người thân.
Không bạn bè.
Không một ai kéo tôi ra khỏi bóng tôi của bản thân.
Mỗi ngày mỗi ngày đều ám ảnh bởi quá khứ để cố gắng cho thực tại nhưng lại không nhận ra bản thân đang bị thực tại ăn mòn từng chút.
Làm người đúng là không nên tham lam quá. Cái gì cũng nên vừa phải mà thôi. Tất cả số phận như đều đã được định đoạt sẵn.
Nghĩ kĩ lại, có vẻ tôi cũng chưa bao giờ mong chờ điều gì từ cuộc sống này cả. Ước mơ tôi cũng không có. Chỉ muốn an lạc làm việc rồi thoải mái sống theo ý mình đến cuối đời mà thôi. Không mưu toan tính toán.
Không biết từ khi nào, tôi lại cảm nhận được tình cảm của mọi người. Trần Di, Lập Nam, Ngọc Nguyệt, Lương Lương và cả Thái Tuân nữa. Mỗi người mỗi tính khác nhau, nhưng họ đều cho tôi hiểu thế nào là yêu thương.
Cuộc sống tự bản thân gây dựng đã không muốn ai xen vào, nào ngờ bọn họ cứ bước đến bên tôi, để tôi thấy thật hối hận vì những suy nghĩ từ bỏ mạng sống mình quá sớm.
Buổi gặp mặt này nhanh chóng kết thúc. Lập Nam quá bận nên phải trở về công ty ngay lập tức. Đúng là giang sơn một ngày không thể thiếu vua. Công ty một ngày cũng không thể thiếu Lập Nam được. Trước khi về còn nhắc tôi giải thích về Thái Tuân sao cho bản thân anh ta không có cảm giác ác cảm nữa. Anh chàng này để ý tiểu tiết ghê.
"Anh có bận gì không? Muốn đi ăn với em không? Dù sao cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi."
Thái Tuân từ đầu đến giờ ngồi kế bên tôi đều im lặng nhìn Lập Nam, còn trưng ra bộ mặt không ưa gì anh ta nổi.
"Đợi anh chút. Anh thay đồ đã."
Trong chốc lát, lúc nói chuyện với tôi thì Thái Tuân lại rất nhẹ nhàng. Chắc vì tôi là người đặc biệt của trong lòng anh mà.
Chúng tôi hôm nay sẽ đi ăn món Hàn.
Thực ra lúc đầu tôi định bụng sẽ đi ăn gà rán cơ nhưng mà Thái Tuân bảo ăn gà rán mau đói lắm nên mới quyết định đi ăn món Hàn.
Vì tôi chẳng biết ở đâu bán đồ ăn Hàn nên Thái Tuân là người chỉ dẫn hết. Anh tự tin khi nói rằng bản thân rất hay đi ăn ở ngoài vì muốn xem cách người ta kinh doanh như thế nào nên cũng biết khá nhiều quán ăn ngon.
Quả nhiên là đáng tin cậy mà.
Cuối cùng bọn tôi ghé vào một nhà hàng Hàn Quốc có vẻ cũng đông khách.
Sau một hồi gọi món thì tôi chợt nhận ra Thái Tuân toàn gọi những món hợp khẩu vị của tôi thôi.
"Này, sao anh biết em thích mấy món này đấy? Hỏi ai à?"
"Anh hỏi Trần Di. Cô ấy biết hết những thứ em thích và ghét luôn."
Không ngờ là Trần Di lại giúp Thái Tuân như thế. Lần trước cậu ấy còn bảo đã rất buồn vì thấy tôi và Thái Tuân uống rượu cùng nhau cơ mà. Đó là lý do vì sao mà cậu ấy nói dối là không thấy anh ấy cạnh tôi.
Trời cũng đã đến chiều rồi nên Thái Tuân không cho tôi ăn món miến lạnh. Anh sợ tôi đau bụng rồi không ai chăm sóc. Cơ mà hình như anh đã quên mất cô em gái của anh đang tá túc tại nhà của tôi rồi. Ngọc Nguyệt có thể giúp tôi mua thuốc được mà.
Bị cấm ăn món miến lạnh như thế thì tôi cũng đành nghe theo vậy. Thay vào đó, Thái Tuân gọi cho tôi một phần mỳ gạo rong biển. Còn của anh là cơm trộn. Đăc biệt đã đi ăn món hàn thì không thể thiếu bánh gạo cay được. Thế là đã xong ba món ăn cho bữa chiều.
Ban đầu tôi nghĩ thế thật. Đến khi đồ ăn lên thì thực sự không chỉ có ba món đó mà còn có khá nhiều món phụ như kim chi và hành muối.
"Anh, lỡ như ăn không hết thì có bị chửi không?"
Tôi khá là lo về điều này. Trước giờ tôi chưa bao giờ ăn mà để lại món gì cả. Nhưng mà nhìn bàn thức ăn đầy ắp thế này thì có hơi sợ thật.
"Không sao đâu. Em ăn hết phần mỳ của mình là được."
Thái Tuân nói như thế khiến tôi an tâm được phần nào.
Sau khi nghe anh ấy nói rằng quán này là do một người Hàn Quốc mở thì tôi chợt hiểu lý do vì sao mà nó lại đông khách đến thế. Đương nhiên là vì do người bản địa làm thì chuẩn vị hơn rồi.
Vừa chống cằm vừa nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên tôi có thể quan sát Thái Tuân kĩ như thế. Lông mi cũng khá dài, sóng mũi cũng cao nữa. Trông anh ăn ngon lành như thế mà tôi đói theo luôn. Một người đàn ông tốt như thế, sao lại đợi tôi suốt một quãng thời gian dài như vậy làm gì. Nếu anh không đợi tôi thì biết đâu bây giờ đã ở bên cạnh một người phụ nữ khác và hạnh phúc hơn thì sao.
Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ có nên nói cho anh biết bản thân đang bị ung thư hay không. Còn chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng:
"Em ăn đi. Đừng có giả vờ nhịn đói. Ăn nhiều sẽ mau khỏe hơn đấy."
Tôi cảm thấy hơi buồn cười: "Trông em là kiểu người ăn nhiều lắm hả?"
"Không đâu. Anh chỉ sợ em bị bệnh thôi. Đừng học quá sức mà nên ăn nhiều cho có sức nè."
Thật tốt khi Thái Tuân không nói tôi quá ốm hay cần phải mập lên một chút. Điều anh muốn nói đều là vì sức khỏe của tôi. Từ khi nào mà tôi lại cho Thái Tuân nhiều điểm cộng như vậy nhỉ?
Từng có nhiều người trong công ty trước đây bảo tôi xanh xao quá, ốm yếu á hoặc trông chẳng có tý sức sống nào cả. Chẳng mấy ai biết được tôi đã thức khuya dậy sớm vì công việc như thế nào. Đến việc ăn uống cũng không buồn mà ăn nữa. Trần Di cũng từng bảo tôi phải ăn nhiều lên mới mập lên một chút được. Nhưng không phải cứ muốn mập lên là sẽ mập lên được đâu.
Riêng Thái Tuân thì không như thế. Anh chưa từng chê bai tôi lời nào. Trong mắt anh, tôi cái gì cũng tốt.
Cảm giác ấy thật ấm áp.
Bỗng nhiên nước mắt tôi trực trào ra.
Thái Tuân nhìn thấy tôi như thế thì có chút bối rối. Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, vội nuốt trôi miếng cơm mà nói: "Sao em lại khóc? Đừng khóc. Nếu em không ăn hết thì anh ăn cho cũng được mà. Ngoan."
Tôi lấy khăn giấy trên tay anh lau nước mắt đi, miệng muốn mở lời nói với vì anh mà tôi mới hiểu tình yêu là như thế nào. Tôi muốn nói lời cám ơn anh vì đã cho tôi cảm giác tốt đẹp như vậy.
"Không sao đâu. Chắc vì mỳ cay quá thôi."
Nói xong câu đó, tôi như tự đào hố chôn mình vậy. Phần ăn của tôi là mỳ gạo rong biển. Vừa thanh mát lại chẳng cay tí nào cả.
"Không sao. Nếu cay quá thì đừng ăn. Em uống chút nước đi."
Hiển nhiên là Thái Tuân biết mỳ gạo rong biển không hề cay tí nào nhưng lại không muốn vạch trần lời nói đó ra. Anh tôn trọng tôi. Và tin tôi.
Tôi quyết định rồi.
Cứ lựa chọn thời điểm nói ra thì chẳng bao giờ nói ra được.Thay vì vậy cứ nói ngay lúc này thì hơn.
"Em có chuyện muốn nói với anh."
Mắt tôi chạm mắt với Thái Tuân.
Tôi nói tiếp: "Bác sĩ nói em bị ung thư dạ dày cuối giai đoạn ba vì có khối u ác tính ở đại tràng. Họ bảo em tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u sau đó mới tiếp tục xạ trị để chữa trị cho em được."
Mọi động tác của Thái Tuân như dừng lại. Anh nhìn tôi. Cứ thế im lặng.
"Khả năng sống sót của em khoảng 15%. Vậy nên em đã phân vân có nên nói chuyện này ra cho anh biết hay không."
Tôi lẵng lặng cúi đầu nhìn tô mỳ của mình. Tôi không dám đối diện với ánh mắt của Thái Tuân. Tôi không đoán được cảm xúc của anh ấy lúc này.
Liệu anh ấy có tức giận không?
Liệu anh ấy có rời bỏ tôi không?
Không gian quán ăn rất ồn ào nhưng sao tôi lại thấy ngột ngạt đến thế?
Thái Tuân đã im lặng rất lâu. Cuối cùng anh cất tiếng lên, hai tay ôm lấy má tôi khiến tôi giật mình:
"Đừng cúi đầu xuống. Hãy nhìn anh này. Nếu em muốn nói cho anh biết thì hãy nhìn anh này."
"Anh không giận em vì đã không nói cho anh biết sớm sao?"
"Không. Tại sao anh lại giận? Em đã không muốn anh lo lắng nên mới che giấu mà. Được rồi. Cứ ăn xong đã."
Không hiểu được.
Nụ cười của anh ấy làm tôi không thể hiểu được.
Đáng lẽ anh ấy nên nói điều gì đó khác. Dù tức giận cũng được. Hay buồn bã cũng được. Nhưng Thái Tuân chỉ cười.
Nụ cười của anh ấy làm cho tôi thấy nặng nề quá. Anh bao dung với tôi nhưng tôi lại thấy xa lạ. Chưa bao giờ tôi thấy Thái Tuân xa lạ như vậy.
Chúng tôi sau cùng cũng đã trải qua một bữa chiều đầy não lòng.
Như mọi lần, Thái Tuân đi bộ cùng tôi đến trạm xe buýt và cùng tôi về nhà. Suốt quãng đường anh cứ im lặng chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.
Tôi không dám làm phiền, cứ đi bên cạnh anh với một khoảng cách nhỏ. Khoảng cách ấy nhỏ thôi mà cứ như những người lạ vô tình gặp nhau. Xa vô tận.
Bất chợt Thái Tuân nắm lấy tay tôi. Hơi ấm của anh ấy khiến tôi trở về hiện thực, bước chân cũng chậm dần rồi dừng hẳn.
Thái Tuân nhìn tôi, từ khi nào mà mắt của anh đỏ lên như đang sẵn sàng trực trào nước mắt vậy. Do anh cao quá nên tôi không để ý chăng?
"Anh yêu em. Anh rất yêu em. Anh yêu em từ tận đáy lòng. Xin hãy nghe anh nói điều này. Anh thực sự rất yêu em."
Chưa bao giờ có ai nói yêu tôi. Cuộc đời tôi trải qua rất nhiều điều khó khăn nhưng chưa một ai nói rằng họ yêu tôi.
Người đàn ông trước mặt tôi lúc này đây đã nói.
Cả người Thái Tuân run lên. Anh ôm lấy tôi, gục mặt xuống vai tôi cứ nói "anh yêu em" như thể anh sợ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ nghe được điều ấy nữa vậy.
Vai tôi có vẻ ướt đẫm nước mắt của anh mất rồi.
Nếu mọi người đi ngang qua chắc sẽ bật cười vì một người đàn ông cao lớn thế này lại ôm trọn lấy cô gái như tôi mà khóc như chưa bao giờ được khóc.
Tôi vòng tay ôm lấy người anh dỗ dành:
"Đừng khóc nữa. Em cũng yêu anh. Nên đừng khóc nữa. Hôm nay chúng ta khóc nhiều thật đấy."
Đúng vậy. Hôm nay chúng tôi đã khóc rất nhiều cho đối phương rồi. Nước mắt là ngôn từ tốt nhất lúc này để thay thế cho lời yêu.
Có là vì yêu nên hai ta mới khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com