Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Những gánh nặng trong tim.

Chúng ta dốc hết tâm tư để yêu một người. Không phải vì biết rằng đó là người luôn sẽ ở bên ta mà là vì sợ rằng một ngày nào đó đối phương sẽ tan biến.

Dù biết rằng Trần Di và Lập Nam dạo gần đây đã bắt đầu tìm hiểu đối phương nhiều hơn. Họ buộc bản thân mình học cách yêu người còn lại vì một hạnh phúc trong tương lai và cả Lương Lương nữa.

Trước khi họ có thể thấu hiểu nhau được thì Lương Lương vẫn phải ở chỗ tôi.

Công cuộc trông trẻ của tôi vẫn cứ như thế mà kéo dài. Mỗi ngày mỗi ngày đều đưa nhóc con đến nhà trẻ, rồi lại đón về. Ngày nghỉ còn phải đưa Lương Lương đi chơi để không thua thiệt với bạn bè trang lứa.

Tuy rằng hiện tại Lương Lương vẫn còn nhỏ nên chăm sóc cũng không quá khó. Chỉ là mỗi khi đi chơi vào cuối tuần, Ngọc Nguyệt cũng đi theo. Cả hai cô cháu họ thực sự quá ham chơi, tiêu không ít tiền của tôi vào mấy trò chơi vô bổ.

"Cô Thanh, con muốn mua tập vẽ. Được không?"

Lương Lương đang ngồi chơi đùa với Ngọc Nguyệt thì chạy qua chỗ tôi đang ngồi, ôm lấy đùi tôi tỏ ra đáng yêu để được mua giấy bút vẽ.

Cho dù có làm ánh mắt đáng yêu đó đi chăng nữa thì tôi cũng không bị mềm lòng đâu. Tôi đâu phải kiểu người cuồng trẻ con.

"Cậu mua cho nó đi. Trẻ con thích vẽ vời mà. Biết đâu sao này nó thành họa sĩ thì sao?"

Ngay cả Ngọc Nguyệt cũng đến năn nỉ tôi.

Bộ trông tôi là kiểu người có nhiều tiền lắm ư?

"Được rồi. Ngày mai cô mua cho. Mau đi chơi đi."

Nghe thấy lời tôi nói thế, Lương Lương liền vui vẻ ngay lập tức như thế vừa trúng xổ số vậy. Niềm vui của trẻ con đơn giản thật đấy.

Nếu như khi xưa mà tôi cũng gặp được một người giống như tôi ở hiện tại thì biết đâu cuộc đời sẽ sang một trang mới tốt đẹp hơn, ít lo toan phiền muộn hơn. Tôi tốt quá, không so sánh được.

Dạo gần đây tôi chẳng kiếm ra nhiều tiền như trước đây nữa. Không có công việc ổn định mà còn phải đi học. Chủ yếu tiền tôi có được vẫn thông qua tiệm thiết kế tự mở mà thôi. Mà đâu phải lúc nào cũng có khách đâu chứ.

Nói về tiền bạc thì không thể không nói đến Ngọc Nguyệt được. Rõ ràng cậu ấy là cô con gái cành vàng lá ngọc của một gia đình ổn định kinh tế như thế mà cứ thích ở lại đây. Thật không thể hiểu nổi.

"Cậu ngồi đi. Tớ có chuyện muốn nói."

Ngọc Nguyệt nghe thấy vậy cũng vui vẻ ngồi xuống ghế.

"Chừng nào cậu mới trở về nhà? Cậu thực sự định ở đây luôn á? Cha mẹ cậu có thấy ổn không?"

Tôi biết bản thân đang nói gì. Đây không phải chất vấn. Tôi cũng không có ý muốn đuổi cậu ấy khỏi đây. Chỉ là nơi này không thuộc về Ngọc Nguyệt. Ngọc Nguyệt nên trân trọng gia đình hơn nữa mới phải.

Sắc mặt của Ngọc Nguyệt lúc này không tốt tí nào. Câu hỏi này cậu ấy không thể trả lời ngay được. Có lẽ Ngọc Nguyệt cần thời gian.

Sẽ ổn thôi. Tôi cũng không bắt cậu ấy phải trả lời ngay bây giờ. Câu hỏi tôi đặt ra là để Ngọc Nguyệt tự hỏi bản thân thì đúng hơn. Nhìn cậu ấy ngồi đối diện mình mà cứ im lặng như thế có chút không quen. Chưa bao giờ tôi thấy Ngọc Nguyệt có thể im lặng đến như vậy. Chắc hẳn cô nàng cũng đang suy nghĩ kĩ về điều tôi nói.

Mà thôi không sao. Tôi cũng không phiền khi đọc sách trong không gian yên tĩnh thế này đâu. Có khi lại còn tốt hơn.

Khoảng nửa tiếng sau, tôi gấp cuốn sách mình đang đọc lại, trở về phòng.

Vừa vào phòng tôi lại phải dọn dẹp những món đồ mà Lương Lương bày khắp phòng sao cho ngăn nắp lại. Nhóc con chơi vui đến nỗi ngủ quên mất nên tôi đành phải ẵm Lương Lương về giường ngủ của mình.

Trông nhỏ con như thế mà cũng nặng không tưởng. May mà lần trước có Thái Tuân ẵm nhóc con về cùng chứ nếu chỉ có mình tôi thì không ổn.

Ngọc Nguyệt đã ở đây một khoảng thời gian khá dài mà tôi lại không biết gì về cậu ấy trừ việc Ngọc Nguyệt là em gái của Thái Tuân và đang bỏ nhà ra đi.

Một cô gái vui vẻ như thế, mạnh mẽ và luôn yêu thương người anh của mình như thế vì sao lại không muốn trở về nhà? Tôi mong Ngọc Nguyệt có thể đưa ra câu trả lời sớm cho bản thân. Với lại tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Đột nhiên tôi muốn gọi điện cho Thái Tuân. Tôi nhớ anh rồi.

Đầu dây bên kia kêu lên một hồi chuông rồi dừng lại. Một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Xin chào. Người yêu đẹp trai mét tám của Thanh Thanh xin nghe."

"Gì vậy? Anh đang chọc em đó hả?"

Tôi bật cười. Lần trước cả hai còn ôm nhau mà khóc đến tội nghiệp. Vậy mà giờ Thái Tuân có thể nói đùa được rồi.

Thái Tuân nói: "Nhưng sao gọi anh đấy?"

Giọng của anh truyền qua điện thoại hình như khiến tim tôi đập nhanh hơn thì phải. Nghe là cảm thấy ấm áp rồi. Bảo sao trước khi có cả khối cô nàng gục ngã trước Thái Tuân.

Tôi nói: "Không. Em nhớ anh thôi. Nghe thấy giọng của anh thế này tốt thật."

Ở bên đầu dây kia, dường như Thái Tuân vừa mới cười.

Khi anh nói tiếp thì tôi càng khẳng định là anh vừa mới cười xong.

"Ngày mai cuối tuần. Em có rảnh không? Có muốn đi dạo không?"

Từ khi quen nhau, chúng tôi đã hẹn hò khá nhiều lần. Nhưng chủ yếu cũng là đi ăn uống đêm khuya thôi. Bởi vì ban ngày cả hai đều bận việc cả. Tôi thì bận học. Anh thì bận kiếm tiền.

"Mai em rảnh. Anh tính đi đâu?"

Dù đi chơi thì cũng phải lên kế hoạch đầy đủ mới được. Thế mà Thái Tuân lại bảo là bí mật không thể tiết lộ làm tôi khá là tò mò đấy.

Sau một hồi cố gắng năn nỉ Thái Tuân nói cho tôi nghe trước bí mật thì anh lại hẹn tôi tầm gần trưa anh qua đón tôi. Vậy nên bây giờ tôi phải đi ngủ sớm mới được.

Nhưng còn chưa kịp lên giường chuẩn bị yên giấc thì lại bị một tiếng gõ cửa làm gián đoạn.

"Thanh Thanh. Cậu muốn uống trà không?"

Đây là lời mời của Ngọc Nguyệt khi muốn tôi nghe chuyện của cậu ấy. Khéo thật đấy!

"Pha trà gừng nhé. Vì tớ muốn ngủ ngon."

Tôi bước ra khỏi phòng.

Thời gian Ngọc Nguyệt đến đây, cậu ấy cũng đã thay đổi khá nhiều. Từ một cô gái vụng về không giỏi bếp núc thì đã cố gắng học tập nấu được những món ăn bản. Thậm chí còn học cách pha trà nữa.

Thực ra học pha trà là tôi bảo cậu ấy phải học. Vì bản thân dễ mất ngủ mà đôi lúc Ngọc Nguyệt hay làm mấy trò ồn ào khắp nhà khiến tôi tỉnh giấc hẳn. Để cậu ấy chuộc lỗi thì tôi mới bảo Ngoc Nguyệt đi học pha trà. Sau này pha cho tôi uống nếu lỡ mất ngủ, ai ngờ cậu ấy học nhanh đến vậy.

Ngọc Nguyệt cũng rất có năng khiếu pha trà, hương vị lúc nào cũng vừa đủ, không quá đậm không quá nhạt. Trà của cậu ấy pha thực sự đáng để thưởng thức. Không làm thì thôi. Một khi đã làm thì đúng là không có chỗ chê.

"Vậy cậu muốn nói về chuyện vừa rồi hả?"

Nếu đã nghe như thế thì đương nhiên Ngọc Nguyệt hiểu rằng tôi đang ám chỉ điều gì rồi.

Ngọc Nguyệt ngồi xuống ghế nói: "Chuyện tớ bỏ nhà ra đi vì cha mẹ tớ đã làm chuyện rất quá đáng."

Theo lời Ngọc Nguyệt kể, gia đình cậu ấy là một gia đình tri thức. Ai ai cũng hòa hợp vui vẻ với nhau. Chuyện cãi nhau trong nhà tuy không thể tránh khỏi nhưng cũng rất ít khi xảy ra.

Sau ba năm kể từ khi Thái Tuân bắt đầu đi du học bên Anh, đã có một biến cố lớn xảy ra.

Người bạn thân nhất của Ngọc Nguyệt là Hồng Hạ.

Hồng Hạ là một cô gái thích sự yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với cái tên của cô ấy. Cô gái Hồng Hạ này lúc nào cũng thích đọc sách, thích y học và luôn mơ ước rằng bản thân sẽ trở thành một bác sĩ mẫu mực cứu được nhiều sinh mạng khác.

Cô gái nhỏ ấy đã có một ước mơ đẹp đến thế.

Ngọc Nguyệt rất thích ở bên cạnh Hồng Hạ. Bởi vì Hồng Hạ không bao giờ tỏ ra khó chịu khi Ngọc Nguyệt nói quá nhiều. Lúc nào cũng đồng ý với quyết định của Ngọc Nguyệt và sẵn sàng đối đầu với những kẻ ghét Ngọc Nguyệt.

Hồng Hạ từng nói: "Cậu chính là cậu. Không phải ai cũng thích cậu nói nhiều nhưng ít ra thì tớ vẫn thích mà."

Đó là người bạn là Ngọc Nguyệt trân quý suốt cuộc đời này.

Cho đến một ngày nọ. Vào một ngày mưa tầm tã, Ngọc Nguyệt và Hồng Hạ sau khi đi chơi cùng nhau đạp xe về. Đường hôm ấy hơi trơn và mưa thì che khuất đi tầm mắt. Nhưng đoạn đường về nhà cũng không còn xa nữa. Chỉ mất thêm năm mười phút nữa thôi.

Suốt quãng đường đó, Ngọc Nguyệt ngồi phía sau nói rất nhiều thứ. Cậu ấy kể về cảm giác thích thú khi đọc những cuốn sách mà Hồng Hạ giới thiệu. Cậu ấy nói về những món bánh ngọt ngon lành ở các tiệm bánh. Cậu ấy khen những giải thưởng và sự cố gắng của Hồng Hạ.

Ngọc Nguyệt không thể nhớ bản thân đã nói những gì nhưng cậu ấy đã nói rất nhiều. Ngày hôm ấy Ngọc Nguyệt đã dành hết những lời cậu ấy muốn nói với Hồng Hạ như thế biết trước chuyện gì sắp xảy ra.

Cuộc đời đúng là trớ trêu. Còn con người thì chẳng bao giờ biết trước được số phận của mình.

Trên đoạn đường đầy nước mưa đó, có một chiếc xe hiệu Mazda màu đen đã đi ngang qua với tốc độ đã vượt quá mức cho phép của luật giao thông và bị mất lái.

Ngọc Nguyệt đã ước rằng người lái xe đạp lúc đó là cậu chứ không phải Hồng Hạ thì đã không có việc Hồng Hạ bị chiếc xe đó đâm vào người.

Chiếc xe màu đen đó lao với tốc độ kinh hoàng khiến Ngọc Nguyệt ngồi phía sau văng ra nhưng Hồng Hạ thì lại bị kẹt lại ở dưới gầm xe.

Ngày hôm đó, dưới cơn mưa, màu máu đỏ loang ra khắp đường cho một kết cục bi thương.

Ngọc Nguyệt tỉnh dậy sau khi bị cả người bị văng ra xa. Thông tin đầu tiên cô ấy biết được là Hồng Hạ, người bạn thân duy nhất đã qua đời.

Quan trọng hơn hết, chiếc xe Mazda màu đen đó là của cha cô. Nhưng người lái là sếp của cha cô.

Họ đã có một buổi tiệc vui vẻ và say rượu. Cha cậu ấy đã đưa chìa khóa xe cho sếp của ông ta lái xe về nhà. Còn người cha thì vẫn ở lại công ty cho đến khi nhận được tin báo tai nạn.

Vào đêm mưa hôm ấy, lão sếp đó đã quá say để đủ tỉnh táo điều khiển một phương tiện giao thông an toàn. Đây hoàn toàn là lỗi của những người lớn. Lỗi lầm ấy sẽ chẳng bao giờ sửa chữa được nữa. Dù có làm thế nào đi chăng nữa thì Hồng Hạ cũng không thể sống lại.

Cả cha cô và lão sếp đã nhận được hình phạt theo đúng pháp luật đưa ra.

Tuy nhiên chỉ bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ với Ngọc Nguyệt.

Cậu ấy vẫn ước rằng nếu như ngày hôm đó cha cô không đưa xe cho lão sếp ấy lái về thì sẽ chẳng có một tại nạn thương tiếc nào xảy ra.

Nếu hôm ấy Ngọc Nguyệt là người lái xe đạp thì có lẽ bây giờ Hồng Hạ vẫn còn sống.

Nếu như hôm đó cả hai đợi mưa tạnh rồi mới trở về thì đã an toàn rồi.

Nếu như...

Tất cả chỉ là "nếu như" mà thôi.

Tình cảm gia đình vốn là một bức tường. Chỉ cần sai sót một viên gạch, mọi thứ gây dựng bao lâu nay cũng đều sụp đổ.

Quãng thời gian qua, Ngọc Nguyệt vừa ghét bỏ gia đình mình, vừa dằn vặt bản thân.

Cho tới khi gặp được tôi, Ngọc Nguyệt cảm thấy tôi có tình cách im lặng và bình tĩnh giống Hồng Hạ vậy. Đó là lý do vì sao cậu ấy vẫn muốn ở đây mà chẳng muốn trở về nhà.

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi.

Bất cứ ai dù có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì sâu thẳm trong trái tim họ vẫn có một vết nứt. Vết nứt đó tưởng như không lớn lao gì nhưng chỉ những người trong cuộc thì mới biết vết nứt đó đau thế nào.

Tôi không giỏi an ủi người khác. Hay đúng hơn đây là lần đầu tiên tôi mong muốn an ủi một ai đó.

Nếu là Hồng Hạ, liệu cô gái đó sẽ nói gì?

Tôi đặt tay lên vai Ngọc Nguyệt, cố gắng cười dịu dàng nhất có thể rồi nói:

"Thực ra cậu đã sống rất tốt rồi. Nếu Hồng Hạ ở đây. Tớ tin cậu ấy sẽ nói như thế."

Lời nói của tôi như một liều thuốc gây mê làm cho Ngọc Nguyệt quên đi đau đớn nhưng cũng không quên nhắc nhở rằng đây là một vết thương dù đi hết cuộc đời này cũng không thể quên được.

Ngọc Nguyệt ôm lấy tôi rồi òa khóc. Cậu ấy khóc giống như một đứa trẻ đã chịu nhiều ấm ức rất lâu rồi. Cứ thế mà khóc đến khi ngủ gục luôn trên vai tôi.

Sao cậu ấy lại ngủ được cơ chứ? Cậu ấy quá nặng để tôi có thể đưa về giường. Thế nên tôi đành tránh chỗ để Ngọc Nguyệt nằm ngủ trên ghế sofa luôn.

Đêm nay Ngọc Nguyệt chắc sẽ ngủ ngon hơn mọi ngày nhỉ?

Ngày hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa mới mọc thôi mà tôi đã nghe thấy tiếng ồn trong nhà rồi. May mà cửa phòng ngủ của tôi cũng cách âm cũng tạm được nên không bị làm phiền nhiều.

Tôi đoán rằng tiếng ồn này chỉ có thể là do Ngọc Nguyệt gây ra thôi. Chắc cô nàng muốn nấu món gì đó. Mong là khi làm xong thì cậu ấy dọn dẹp lại bếp cho sạch sẽ.

Trong lúc tôi vẫn đang mơ màng thì có tiếng nói của trẻ con vang bên tai: "Cô Thanh, cô dậy ăn sáng với con đi."

Vì do uống trà gừng thường xuyên cũng như chẳng có áp lực gì nhiều nữa nên tôi gần đây thức dậy khá trễ.

Nghe thấy giọng của Lương Lương, tôi chỉ đáp: "Con ăn trước đi. Để cô ngủ một chút."

"Không được đâu. Cô Nguyệt bảo đã tám giờ rồi mà cô vẫn chưa dậy thì sẽ thành heo mất."

Ngọc Nguyệt dạy hư Lương Lương mất rồi. Nhóc con trước đây lúc nào cũng nghe lời mà lại có thể dám nói mấy điều này với tôi.

"Cô biết rồi. Mau ra ngoài thôi."

Tôi miễn cưỡng ngồi dậy chuẩn bị cá nhân một chút rồi ra bước ra ngoài. Hôm nay tôi sẽ đi hẹn hò với Thái Tuân nên dậy vào giờ này thì cũng tốt.

Lúc bước ra ngoài, mùi bánh mỳ nướng thơm phức đã khiến đầu óc tôi tỉnh ngủ hẳn.

"Thơm vậy?"

Ngọc Nguyệt quay qua cười rõ tươi nhìn tôi, đáp: "Bánh mỳ kẹp. Vì dễ làm nên tớ nghĩ là sẽ ngon á."

So về trình độ nấu ăn với Trần Di thì Ngọc Nguyệt vẫn còn hơi kém nhưng không thể phủ nhận là cậu ấy nấu ăn cũng có thể ăn được thật.

Ngọc Nguyệt lướt con mắt nhìn tôi một hồi rồi hỏi: "Hôm nay cậu tính đi đâu hả?"

Tôi ăn một miếng bánh mỳ kẹp và gật đầu. Trong lúc ăn tốt nhất là không nên nói gì cả.

Trong lúc tôi vẫn đang ăn sáng thì Ngọc Nguyệt lại tự tiện chạy vào phòng tôi lục lọi tủ đồ. Một lát sau cậu ấy hớn hở chạy ra và đưa cho một cái đầm trắng kiểu dáng nữ tính thanh lịch. Suýt nữa thì làm tôi mắc nghẹn.

Đó là cái đầm Trần Di mua cho tôi. Trần Di bảo rằng sau này đi chơi xa thì cứ mặc nhưng tôi đã lén để nó ở một góc tủ rồi. Không biết vì sao mà Ngọc Nguyệt lại tìm thấy nữa.

"Lát cậu mặc đi. Hôm nay chắc là đi hẹn hò cùng anh trai tớ chứ gì nữa."

Tôi vẫn chưa kịp nuốt trôi miếng bánh mỳ trong miệng, vội nói: "Sao cậu biết? Cậu đi guốc trong bụng tớ à?"

Bình thường Ngọc Nguyệt là người tràn đầy năng lượng. Sau đêm hôm qua, năng lượng của cậu ấy như tăng lên rất nhiều lần vậy. Dù đã từ chối không muốn mặc đầm mà vẫn bị ép đến chịu thì thôi.

Sau một hồi loay hoay bị Ngọc Nguyệt ép mặc đầm và bị Ngọc Nguyệt làm đẹp thì cuối cùng cũng Thái Tuân cũng bấm chuông cửa gọi tôi ra rồi. Thoát nạn rồi.

"Tớ đi đây. Cậu trông Lương Lương nhé. Có gì không ổn thì gọi tớ."

Tôi vội vội vàng vàng đi ra khỏi nhà trước khi Ngọc Nguyệt lại nghĩ ra thêm những thứ kì quái nữa.

Thái Tuân đã đứng ở cửa đợi tôi. Nhìn thấy anh, tôi giơ ngón cái lên cảm thán: "Anh đến đúng lúc lắm."

"Ngọc Nguyệt vừa làm gì em hay sao mà trông em vội vậy?"

Đáp lại câu hỏi của Thái Tuân, tôi chỉ lắc đầu rồi kéo anh nhanh nhanh khỏi khu vực nguy hiểm này thôi.

Chúng tôi đi đến trạm xe buýt và ngồi đợi.

Thái Tuân từng nói anh cũng có xe riêng nhưng anh muốn đi xe buýt cùng tôi hơn. Điều đó khiến anh thoải mái. Cả tôi cũng thế. Có thể đi dạo cùng nhau thì hạnh phúc biết bao.

Trạm xe buýt là nơi chúng tôi bộc lộ cảm xúc cho nhau nhiều nhất và chân thành nhất.

"Hôm nay anh định đi đâu?"

Từ hôm qua đến giờ, việc Thái Tuân lên kế hoạch cho buổi hẹn hò hôm nay vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng đưa tôi đến nơi đầu tiên. Đó là rạp chiếu phim.

"Đợi anh mua thêm bắp với nước."

Hẹn hò ở rạp chiếu phim đúng là lý tưởng nhất rồi.

Thái Tuân từ khi nào đã mua sẵn hai vé xem phim trước rồi. Phải công nhận rằng ở rạp chiếu phim có nhiều cặp đôi đến đây xem phim thật. Chắc vì yếu tố lãng mạn trong bóng tối khiến con người ta bị kích thích chăng?

Bộ phim mà Thái Tuân lựa chọn là một bộ tâm lý tình cảm. Trước đây tôi không coi phim gì cả. Cùng lắm chỉ có coi Doraemon để giải trí mà thôi. Thế nên tôi cũng khá tò mò rằng phim tình cảm thì thường người ta sẽ nói về những gì.

Khi bộ phim chiếu, tiếng nhạc mở đầu làm tôi tập trung đến mức quên luôn cả ăn.

Bộ phim mở đầu bằng tình cảm đôi lứa ở độ tuổi học sinh ở thế kỷ trước. Tình yêu thời áo trắng lúc nào cũng thuần khiết và nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến nao lòng. Cả hai người yêu nhau nồng nhiệt như thế. Trải qua bao nhiêu đắng cay mà vẫn có thể cùng nhau nắm tay đi trên một con đường. Khi ấy, nhân vật nữ đã cười rất hạnh phúc. Cô ấy nói rằng: "Hạnh phúc chính là khoảnh khắc này, khi chúng ta đang ở cạnh nhau."

Ấy thế mà kết thúc lại bắt đầu lại là sự chia ly khi nhân vật nam chính mắc căn bệnh mà y dược khi ấy không thể chữa được. Cái chết của nam chính khiến nữ chính bi thương không tài nào tả xiết làm cho tôi đây cũng thấy đau lòng.

Đến cuối cùng, họ vẫn không có được nhau.

Có thể nói đây là bộ phim đầu tiên tôi coi và cũng lấy đi rất nhiều nước mắt.

Không thể tin rằng tôi đang khóc khi xem phim.

Hoàn cảnh của cặp đôi đang yêu nhau này thật đau thương. Dù yêu nhau đến mấy, cuối cùng lại âm dương cách biệt.

Thái Tuân thấy tôi cứ khóc như thế nên lo lắng: "Em ổn không? Hay sau này coi mấy bộ phim vui vẻ hơn được không?"

Tôi nói: "Không đâu. Vì phim hay quá nên em mới khóc."

Đúng vậy. Bộ phim ấy làm tôi nhớ đến bản thân lúc này. Khi chúng ta đã dành hết tình cảm cho nhau thì sẽ chẳng điều gì có thể ngăn cản được. Nhưng có một thứ sẽ khiến chúng ta xa lìa. Đó là số phận.

Chúng ta dốc hết tâm tư để yêu một người. Không phải vì biết rằng đó là người luôn sẽ ở bên ta mà là vì sợ rằng một ngày nào đó đối phương sẽ tan biến, sợ một ngày sẽ hối hận vì hình bóng người ấy vẫn mãi ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com