Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không thể lỡ nhau

Sau khi xem xong bộ phim đã lấy hết nước mắt thì chúng tôi tiếp tục chuyện hẹn hò của mình.

Điểm đến tiếp theo chính là nhà sách lớn của thành phố. Điều này không nằm trong kế hoạch của Thái Tuân mà là ý tưởng của tôi.

Tôi vốn dĩ là một người thích đọc sách mà. Vậy nên rất muốn đến nhà sách để hẹn hò thử xem sao.

Dù không phải điểm hẹn lý tưởng nhưng mà cũng lãng mạn lắm.

Nói là tôi thích đọc sách chứ không phải lúc nào cũng đọc cả.

Dạo gần đây vì có thời gian rảnh rỗi nên tôi đã đọc khá nhiều cuốn sách hay. Trong đó có một cuốn sách nói về số phận của hai tầng lớp giàu nghèo ở một đất nước xa xôi. Cuốn sách nói về chính trị, về giá trị đồng tiền, về tấm lòng của con người và cả về tình yêu nữa.

Khi đọc xong cuốn sách, tôi cảm thấy tình yêu và tình người là hai điều rất quan trọng tạo nên một con người. Cả hai điều ấy đều có sự hy sinh và chấp nhận.

Tôi nghĩ rằng bất kể ai cũng sẽ có lúc chấp nhận sự thật nào đó không đúng với mình. Một ví dụ điển hình đó là tôi chẳng hạn.

Thái Tuân nói: "Em chọn được sách chưa?"

Tôi gật đầu. Cuốn sách mà tôi chọn lần này là "Những loài hoa có gai. Đây là một cuốn sách có vẻ rất hay.

Sau khi đọc nội dung ở phần bìa của cuốn sách, tôi nghĩ đây là một cuốn tiểu thuyết nói về bạo lực xung quanh ta. Thú vị thật!

"Anh mua được sách gì rồi?"

Trên tay Thái Tuân cầm cuốn sách có tên "Hai số phận". Thật trùng hợp! Cuốn sách mà tôi vừa đọc gần đây lại chính là nó.

Tôi không muốn tiết lộ trước nội dung cho anh biết nhưng điều này làm tôi thấy có chút phấn khích. Thì ra Thái Tuân cũng có sở thích khá giống tôi. Không biết đọc xong thì anh ấy có cảm nhận như thế nào nhỉ?

Thử nghĩ xem, một ngày hẹn hò đáng lẽ ra sẽ vui vẻ hơn nếu như cả hai chúng tôi không ngồi im trong thư viện đọc sách như thế này. Vậy nên sau một tiếng đồng hồ chìm trong những dòng chữ, tôi quyết định đi đâu đó chơi mới được.

"Hay tiếp tục kế hoạch của anh đi? Nếu cứ đọc sách như thế này thì chắc đến tối luôn."

Thái Tuấn nghe thấy vậy, ánh mắt như muốn phát sáng liền tiếp tục nhớ đến những kế hoạch mà anh lập ra.

Lần hẹn hò tiếp theo là ở Thảo Cầm Viên.

Không phải tôi có ý ghét bỏ đâu nhưng mà tại sao lại vào sở thú để hẹn hò nhỉ? Dạo gần đây giới trẻ sẽ hẹn hò ở Thảo Cầm Viên sao?

"Thực ra anh cũng không biết đưa em đi đâu cả. Nên anh nghĩ đi ngắm mấy con thú cũng thú vị."

Chắc hẳn là do tôi vô tình để lộ dáng vẻ khó hiểu nên anh mới phải giải thích như vậy.

Tôi lắc đầu nói: "Không đâu. Em thấy thích mà."

Thái Tuân đã có tâm như thế, sao tôi nỡ lòng nào ghét bỏ được chứ.

Đúng như lời Thái Tuân nói, ở sở thú có nhiều thứ cũng khá hay ho. Tự nhiên thấy cũng dễ thương.

Những con khỉ cứ đứng sát bên hàng rào chờ đợi mọi người đưa đồ ăn cho nó. Còn những con hổ trông có vẻ hung dữ nhưng lại nằm im một chỗ để tắm nắng. Hay kích thước của một con tê giác ngoài đời thật cũng khiến tôi phải "ồ" lên một tiếng.

Lúc đầu tôi cứ tưởng ở đây cũng chỉ là một sở thú với rất nhiều động vật thôi mà không nghĩ rằng còn có cả mấy trò chơi cho trẻ em nữa. Đáng yêu thật đấy!

"Em muốn chạm vào nó không?"

Thái Tuân chỉ về phía khu vực nuôi dê con, nơi mà con người có thể chạm vào một cách an toàn.

Đương nhiên là tôi muốn rồi.

Nhìn từ xa thì lũ dê trông cũng khá hiền. Chạm vào chúng thì có hơi đáng sợ một chút nhưng xem ra bọn chúng không làm gì tôi thật.

"Em nghĩ hẹn hò ở đây cũng không tồi đâu."

Tôi vui vẻ xoa đầu mấy chú dê nhỏ như tìm thấy được niềm vui của mình rồi. Khi quay lại nhìn Thái Tuân thì chợt nhận ra anh đang cầm điện loại quay phim mình.

"Nè! Anh quay lén là vi phạm pháp luật đó."

Dù chỉ là muốn đùa với anh một chút thôi nhưng xem chừng anh cũng hơi hoảng. Còn định xóa nữa. May mà tôi giật điện thoại của anh lại kịp.

Thay vì trả điện thoại lại cho Thái Tuân, tôi lại muốn xem xem anh đã quay được những gì trong điện thoại rồi.

Những thước phim và các bức ảnh trong điện thoại của anh khiến tôi bất ngờ thật. Hình ảnh lúc tôi đọc sách, uống nước, ăn bánh hay cả bóng lưng tôi Thái Tuân đều lưu lại mọi thứ. Có cả những tấm ảnh nhìn rất xấu. Nhưng cũng có những tấm ảnh nhìn rất nên thơ.

Nhìn mấy đoạn phim anh vừa mới quay tôi lúc đang chạm vào mấy con dê con mới nhận ra từ khi nào mà bản thân có thể cười hạnh phúc như vậy. Chẳng biết từ khi nào, nỗi bất an trong lòng tôi đã biến mất.

Có lẽ ở cạnh Thái Tuân suốt thời gian qua là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được.

"Thái Tuân, nhìn về phía này."

Tôi đưa máy ảnh điện thoại chế độ tự sướng rồi quay người về phía anh gọi một tiếng.

Nghe thấy tiếng tôi gọi, Thái Tuân dù đang cho mấy con dê con ăn mấy củ cải cũng lập tức xoay người lại và bị dính vào trong khung hình.

Đây chính là đoạn phim đầu tiên cùng có gương mặt của tôi và anh như thế này. Tôi cảm thấy thú vị thật. 

"Em muốn chụp hình không?"

"Em muốn chụp hình cùng anh."

Ngay lúc này đây, tôi muốn tạo thật nhiều kỉ niệm với anh. Không biết chừng đây sẽ là những kỉ niệm thật đáng giá đối với đối phương.

Thế là theo lời tôi nói, Thái Tuân đã nhờ một vị khách đi ngang qua cầm điện thoại chụp ảnh cho chúng tôi. Còn anh thì đứng sát bên cạnh, vòng tay qua kéo sát người tôi lại với anh.

Khi vị khách đó đếm: "Một, hai, ba."

Cả hai chúng tôi đều nở một nụ cười.

Đó là nụ cười mãn nguyện nhất cuộc đời tôi.

Thật ra thì sau khi thấy chúng tôi chụp có mỗi một tấm như thế, vị khách nhiệt tình kia còn giúp chúng tôi đổi kiểu và chụp thêm nhiều tấm ảnh khác rồi mới đi mất.

Sự nhiệt tình của chị ấy khiến tôi có chút biết ơn.

"Ảnh đẹp không?"

Tôi hơi tò mò về mấy tấm ảnh được chụp. Chủ yếu là tôi muốn xem mình thông qua máy ảnh có đẹp hay không thôi.

Nhưng mà Thái Tuân lại không cho tôi coi.

"Lát nữa anh cho em xem. Còn bây giờ em đã mệt chưa? Có muốn uống gì không?"

Đương nhiên câu trả lời là có rồi.

Dù sao đi loay quanh khắp Thảo Cầm Viên đã thấm mệt rồi. Nên tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi thôi.

Lần này không còn uống ở quán cà phê gần trường đại học của tôi nữa, mà là một quán cà phê mèo ở ngay gần trung tâm thành phố.

Không biết có phải do Trần Di đã nói hay không nhưng mèo chính là động vật tôi thích nhất. Bởi vì loài mèo có tính cách khá giống tôi, im lặng và luôn phòng vệ.

Những con mèo tròn tròn và đầy lông chỉ vừa thấy tôi vào là bắt đầu tụ tập lại thành một vòng tròn như mấy cục bông vậy.

"Anh nghĩ tụi nó thích em đấy."

Thái Tuân nhìn tôi đang hoang mang vì quá nhiều mèo xung quanh mà bật cười. Đã vậy anh còn không đến giúp tôi nữa chứ.

Phải mất một khoảng thời gian thì chúng tôi mới ổn định lại được. Thật không ngờ mấy con mèo ở đây lại thích tôi đến thế. Có khi nào vì gặp một người mang lại cảm giác "đồng loại" không nhỉ?

Đồ uống của tôi là sinh tố, còn của Thái Tuân lại là cafe. Có lẽ vì giờ này quán cà phê chưa có nhiều khách nên nhân viên đem đồ uống ra rất nhanh chóng.

Tuy đây không phải là thói quen của tôi nhưng vì đây là buổi hẹn hò nên tôi rất muốn chụp lại mấy tấm ảnh đi ăn đi chơi ngày hôm nay. Thế nên tôi ra hiệu cho Thái Tuân khoan hãy uống. Đợi tôi chụp hình xong đã rồi thưởng thức ly cafe của anh sau.

Dù tay và mắt tôi đang tập trung chụp hình như mà tôi vẫn biết là Thái Tuân lại vừa mới cười đấy.

"Anh cười em à?"

"Không có. Trông em dễ thương thế này cơ mà."

Thái Tuân không cười nữa, giả vờ làm gương mặt nghiêm túc, tiện tay nhéo má tôi một cái. Anh ấy dạo gần đây chiếm tiện nghi của tôi hơi nhiều đấy.

Chụp hình đồ ăn thôi chưa đủ. Chúng tôi còn chụp hình chung với nhau nữa. Nào là cả hai cùng chụp chunng với nhau một khung hình. Nào là bắt Thái Tuân chụp riêng cho mình thêm mấy tấm ảnh theo đủ loại phong cách trên đời. Đáng yêu có, ngầu ngầu cũng có, nàng thơ cũng có luông. Hẳn là Thái Tuân rất mệt rồi.

Cuối cùng thì sau một hồi đi khắp mọi góc mọi nơi của quán cà phê, tôi và Thái Tuân trở lại đúng vị trí của mình nghỉ ngơi và tận hưởng đồ uống của mình.

"Em nghĩ vị sinh tố dừa sẽ ngon hơn cafe á."

Nghĩ gì nữa chứ. Rõ ràng là ngon hơn rồi. Làm sao mà vị cà phê có thể ngọt và thanh mát bằng vị dừa được.

"Vậy cho anh thử đi."

Tôi còn chưa kịp hiểu ra câu nói đó của Thái Tuân có nghĩa là gì thì lại một lần nữa bị anh chiếm tiện nghi.

Thái Tuân nhanh chóng hôn lên môi tôi rồi rút về cười một cách rất vui vẻ mặc cho tôi ngơ ngác mất mấy giây.

May mà tôi không đánh anh lúc đó.

Trên con phố của Sài Gòn lúc nào cũng náo nhiệt. Người người cứ lái xe đi khắp mọi nẻo đường mặc cho thời tiết đủ để chiên chín một trái trứng. Nhưng những con người ở ngoài kia có ai đó giống tôi hay không?

Ngày hôm nay, tôi muốn ở bên cạnh Thái Tuân thật lâu. Càng lâu càng tốt. Vì tôi sợ một mai kia tôi sẽ không gặp anh được nữa.

Trước đây tôi không sợ cái chết. Cũng không có hy vọng sẽ sống quá lâu trên cuộc đời này. Vậy mà từ khi Thái Tuân xuất hiện, tất cả sự dịu dàng của anh đều dành hết cho tôi khiến vỏ bọc bảo tách biệt bản thân với thế giới đã không còn vững vàng nữa.

Chính anh đã đưa tôi ra khỏi bóng tối trong tim mình.

Đã bốn năm qua, Thái Tuân chưa bao giờ từ bỏ tình cảm này. Dù không tìm thấy tôi, dù không nói chuyện với tôi, dù bị tôi ghét bỏ thì anh vẫn không dừng lại. Thái Tuân muốn ở bên cạnh tôi. Vậy mà tôi không hay biết gì, không nhận ra mà cứ liên tục né tránh anh.

Bây giờ tôi có chút hối hận rồi.

"Thực ra em quyết định sẽ phẫu thuật. Cuối tháng này em sẽ phẫu thuật."

Khoảng thời gian ở bên Thái Tuân ngắn ngủi như một giấc mơ đẹp vậy. Một giấc mơ mà tôi không muốn tỉnh giấc. Nhưng biết làm sao được. Dù muốn hay không thì tôi vẫn phải làm phẫu thuật.

Nếu phẫu thuật sớm quá, tôi sẽ rất hối tiếc về cuộc sống này. Còn nếu trễ quá thì tôi sợ thời gian lại không đủ.

Suy cho cùng, sau hơn hai tháng suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng đã chấp nhận phẫu thuật sớm hơn thời hạn một chút. Chỉ mong đây là quyết định đúng đắn mà thôi.

"Vậy là vào thứ năm tuần sau nhỉ?"

Thái Tuân trầm mặc lấy điện thoại ra xem lịch. Tôi biết chính anh cũng không ngờ thời gian có thể trôi qua nhanh như vậy. Chớp mắt một cái thôi mà ngày t tôi phải đến bệnh viện điều trị càng gần hơn rồi.

Tôi nhích người lại, vòng tay qua cổ anh ôm lấy thì thầm: "Em đã rất hạnh phúc khi ở bên anh. Anh còn nhớ lúc đề nghị hẹn hò, anh đã nói với em điều gì không?"

Mùi hương trên người Thái Tuân thật đặc biệt. Tôi sẽ nhớ mùi hương này thật lâu trong kí ức.

Thái Tuân im lặng một hồi rồi cất giọng: "Anh nhớ. Nếu em biến mất, anh sẽ chờ em. Nếu không tìm em được, anh vẫn sẽ chờ em."

Giọng của Thái Tuân khàn đi mất rồi. Anh lại khóc mất rồi.

Người đàn ông này khiến tôi yếu lòng. Lỡ như trong lúc tôi phẫu thuật thì ở bên ngoài chắc anh khóc cạn nước mắt mất thôi.

"Lần này đừng đợi em nữa. Hãy sống thật tốt vào. Hãy tìm một ai đó yêu anh thật lòng. Đó mới là điều em muốn."

Tôi vỗ lấy lưng anh, ôm anh rất lâu. Lâu đến mức khi trời đã tối hẳn. Mắt của Thái Tuân cũng sưng lên vì khóc quá nhiều rồi. Vẻ đẹp trai cũng theo đó mà biến mất luôn.

"Xấu quá đi. Đừng khóc nữa. Về thôi nào."

Tôi bật cười khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh. Vì nhìn buồn cười thật mà.

Chúng tôi lại nắm tay nhau về đến nhà. Tuy nhiên, lần này là nhà của anh chứ không phải nhà tôi.

Hồi chiều tôi có nhắn tin với Ngọc Nguyệt nói rằng đêm nay sẽ không về nhà. Không biết lúc đọc dòng tin nhắn đó cậu ấy có nghĩ gì kì lạ không nữa.

Còn đối với tôi, chỉ là tôi muốn ở bên cạnh anh thật lâu mà thôi.

Nhà của Thái Tuân thực sự có chút khác so với tính cách đấy.

Màu sắc chủ yếu của căn hộ là màu xanh lam và có rất là nhiều đồ dùng lạ lẫm. Tôi từng nghĩ Thái Tuân là một người chi tiêu khá là tiết kiệm. Cơ mà sau khi nhìn thấy đồ đạc của anh có thể đem ra bán được một số tiền khủng luôn thì tôi biết mình đã sai rồi.

Trong nhà Thái Tuân một tủ sách rất to và nhiều sách vô cùng. Tôi tự hỏi không biết anh ấy đã đọc hết đống sách đó chưa?

Không chỉ có thể. Có rất nhiều mô hình xe hơi và cả đồng hồ được anh để ngăn nắp ở trên tủ đồ. Thậm chí Thái Tuân còn có rất nhiều giày nữa.

Quả nhiên là người giàu có. Mọi thứ đều đắt tiền cả.

"Em có muốn thay đồ không?"

Từ trong phòng tắm Thái Tuân bước ra trong khi tay vẫn lau mái tóc ướt sũng của mình. Thái Tuân sau khi tắm xong trông rất quyến rũ dù rằng anh chỉ mặc đồ ngủ dài mà thôi.

"Có chứ."

Không biết vì sao mà tôi lại giật mình mà nói to lên như thế. Nhưng mà trong tình huống này thì ngại thật đấy.

Vì lúc nhắn tin cho Ngọc Nguyệt nói rằng tôi không về nhà, nên cậu ấy còn đích thân đem rất nhiều đồ của tôi sang đây nữa. Ngọc Nguyệt nhiệt tình ghê cơ.

Nước ở trong phòng tắm đã để ở nhiệt độ phòng ngay từ đầu rồi. Chắc là do Thái Tuân đã chỉnh lại sao cho phù hợp với tôi.

Nếu là ở nhà thì tôi sẽ tắm lâu hơn một chút nhưng vì biết mình đang ở nhà của một người đàn ông "một thân một mình" nên tôi phải cố gắng giải quyết mọi chuyện thật gọn lẹ mới được.

Sau khi tôi trở ra với bộ đồ ngủ của mình, không hiểu sao lại thấy trời lạnh ghê. Lúc này cần phải đi lên giường đắp chăn lên mới được.

Cho tới khi bước vào phòng ngủ thì tôi bắt đầu lại cảm thấy nhiệt độ trong phòng nóng lên lại rồi.

Lần này không phải là do không khí đâu, mà là do người đàn ông đang nằm trên giường kia kìa.

Bầu không khí lúc này thật ngượng ngùng mà.

"Em muốn ngủ không? Anh buồn ngủ rồi."

Dường như Thái Tuân biết tôi đang nghĩ gì, nên mới nói thế.

Tôi như mở cờ trong bụng mà gật đầu lia lịa. Tôi cũng buồn ngủ lắm rồi. Hôm nay là một ngày hẹn hò thật dài và tuyệt.

Cứ như thế, tôi nằm bên cạnh Thái Tuân rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Ừ thì tôi đã tưởng tượng như thế. Còn cố gắng đếm cừu để dễ ngủ hơn nhưng mà không được. Tôi vẫn không ngủ được. Trong khi Thái Tuân nằm kế bên hình như đã ngủ mất rồi.

"Em không ngủ được à?"

Cánh tay to lớn của Thái Tuân vòng qua người tôi nhẹ nhàng ôm lấy.

À. Thì ra cả anh cũng không ngủ được.

"Vì em có chút hồi hộp. Ở cạnh anh thế này có cảm giác lạ thật đấy."

Lúc này đây mà có nói dối thì chẳng có ích gì. Cứ thành thật với nhau trước đã.

"Anh cũng vậy. Hồi hộp và cả lo sợ nữa." Giọng Thái Tuân khàn khàn.

Nghe thấy thế, tôi xoay người lại cố nhìn lấy mặt của anh. Tôi sợ anh lại khóc mất.

Thái Tuân nói tiếp: "Anh sợ ngày mai tỉnh dậy không thấy em nữa. Anh sợ không chỉ ngày mai mà còn mai mốt nữa. Nếu em thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh thì anh sẽ tuyệt vọng lắm. Trước đây anh còn quá trẻ con để khiến em tin tưởng. Nhưng đến khi anh trưởng thành rồi thì anh nhận ra thời gian bên em lúc này thật ngắn. Cuối cùng anh chẳng làm được gì cho em cả."

Thái Tuân nói những điều thật ấm áp và đều đều khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ đó, tôi thấy Thái Tuân của bốn năm trước, rồi lại thấy Thái Tuân của hiện tại. Lúc nào anh cũng cười với tôi. Tôi bước đến gần hơn, gần hơn nữa. Rõ ràng là Thái Tuân đang cười, nhưng hình ảnh tiếp theo là anh đang khóc.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh một lần nữa. Dù trong mơ thì tôi vẫn muốn được ôm lấy anh một lần nữa.

"Đừng khóc. Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com