Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ngày anh yêu em - END


Điều hạnh phúc bạn đang tìm là gì? Để trả lời câu hỏi này, một số người chắc phải mất cả một đời.

Riêng với tôi, tìm được câu trả lời ấy là vào một ngày đẹp trời chợt nhận ra ở bên cạnh mình có những người sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.

Là Thái Tuân, là Trần Di, là Lập Nam, là Lương Lương, là Ngọc Nguyệt và cả người mẹ từng biến mất nữa. Những con người tưởng chừng là những người lướt qua nhau trong biển người rộng lớn này rồi sẽ rời xa tôi. Đến cuối cùng họ chọn cách ở lại.

Từ một cô bé sống trong bạo lực gia đình, bị thiếu thốn tình cảm gia đình, bị con người trong xã hội này nhìn bằng con mắt khinh bỉ, tôi cứ tưởng rằng bản thân mình căm ghét một xã hội bị ô uế như thế nhưng mọi thứ ngược lại hoàn toàn.

Chưa bao giờ tôi thấy ghét nơi bản thân được sinh ra, cũng chưa bao giờ ghét hoàn cảnh mà mình không thể lựa chọn được. Thứ tôi làm được chính chỉ là dốc sức vượt qua mọi định kiến, mọi ánh mắt, mọi lời nói chẳng mấy tốt đẹp. Còn thứ tôi may mắn nhận lại chính là tình yêu giữa người và người.

Con người có quá nhiều cảm xúc phức tạp.

Tình cảm gia đình.

Tình cảm bạn bè.

Tình cảm đồng nghiệp.

Tình cảm nam nữ.

Tất cả cảm xúc ấy, trong thời niên thiếu của mình, tôi chưa từng cảm nhận được.

Cho đến khi ở bên cạnh luôn có những con người đưa tay kéo tôi ra khỏi vùng tăm tối của cuộc đời mình, trao cho tôi thứ tình cảm mãnh liệt nhất.

Dù nhận ra có hơi muộn, nhưng với tôi lúc này chỉ cần vậy thôi là đủ. Đủ khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Sau hơn hai tháng chống chọi với cơn đau và mùi thuốc, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc điều trị sức khỏe.

Qua một loạt khám sức khỏe cũng như ký giấy cam kết, tôi cuối cùng cũng có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u trong cơ thể của mình. Khả năng thành công là 15%.

Đương nhiên điều gì cũng phải có hy sinh. Tôi buộc phải đánh cược sinh mạng của mình lần này. Nhưng tôi không hối tiếc gì cả.

Bao lâu nay cái gì tôi cũng đã trải qua, cũng cảm nhận và thấu hiểu. Dường như chẳng còn gì để tôi hối tiếc nữa rồi.

"Đừng lo. Em sẽ ổn thôi."

Cảm giác mặc bộ đồ của bệnh nhân thật kì lạ đấy. Vừa lạnh lẽo vừa tủi thân. Nhưng hãy nhìn về phía bên ngoài phòng kính kia kìa. Có người đàn ông còn thích khóc hơn cả tôi.

Thái Tuân hiểu được khẩu hình miệng của tôi, chỉ gật đầu liên tục, còn ra hiệu bảo tôi cứ đừng sợ nữa.

Sao phải sợ chứ? Thái Tuân vẫn ở đây đợi tôi mà.

Trần Di và Ngọc Nguyệt từ lúc nào cũng đã đến rồi. Họ cứ ở bên ngoài làm ra vẻ mặt lo lắng như thế trông có chút buồn cười đấy.

Tôi vẫn ở đây mà. Đáng lẽ mấy cô nàng này phải vui vẻ nhìn tôi trước khi tôi vào phòng phẫu thuật chứ.

Sau khi chuẩn bị phòng phẫu thuật trong một thời gian khá lâu thì bác sĩ chuyên môn và y tá cũng đến đẩy giường của tôi vào trong.

Trao ánh mắt yêu thương cuối cùng cho những con người ở ngoài kia, tôi cười. Tôi muốn cười nụ cười tươi nhất với họ.

Lúc này sao lòng ngực của tôi lại thấy nhẹ nhõm như thế nhỉ?

Ánh đèn của phòng phẫu thuật đã được bật lên rồi.

Chỉ mới thấy ánh sáng một chút như thế thôi mà xung quanh tôi sắp tối lại mất rồi. Trên phim đúng là chỉ nói dối thôi. Tôi chẳng thấy đoạn phim cuộc đời chạy trong đầu trước khi nhắm mắt cả.

Chỉ có mỗi cảm giác bình yên thật lạ lẫm.

Năm năm sau.

Cuộc phẫu thuật khi ấy đến nay đã được năm năm rồi. Nụ cười của Thanh Thanh vẫn như thế nhỉ? Vẫn có chút gì đó buồn bã nhưng cũng rất yên bình.

"Cậu đến rồi đấy à? Có đưa Lương Lương đến không ?"

Ngọc Nguyệt đang để thức ăn trên bàn thì nhận ra Trần Di đã đến.

Thay vì trả lời câu hỏi đó của Ngọc Nguyệt, đi theo phía sau Trần Di là Lập Nam và Lương Lương. Ba người họ đã là hòa hợp cùng nhau trở thành mái ấm vững vàng rồi.

Lập Nam mang theo một giỏ trái cây đến rồi hỏi: "Thái Tuân đâu rồi?"

"Hôm nay anh ấy đến thăm chị Thanh. Một lát nữa mới về."

Ngọc Nguyệt vẫn đang lo bày thức ăn ra bàn sao cho đẹp mắt, gương mặt có chút buồn buồn khi nhắc đến anh trai của mình.

Gió thổi nhẹ qua mái tóc của chàng thanh niên ấy cùng mùi hoa thoang thoảng. Thái Tuân đang ở nơi tên là "Nghĩa trang Phúc An Viên".

"Anh đến rồi."

Thái Tuân bước đến rồi đặt bó hoa đồng tiền xuống một ngôi mộ trông rất đơn giản. Trên ngôi mộ đó có khắc ghi dòng chữ:

"Nguyễn Thị Thanh Thanh. Hưởng dương 22 tuổi."

Và một tấm ảnh mà Thanh Thanh đang mỉm cười. Một nụ cười yên bình như thế cô ấy đã biết trước kết quả này sẽ xảy ra vậy.

Cuộc phẫu thuật của năm năm trước đã không thành công vì mất máu quá nhiều cũng như não gần như không nhận được oxy. Còn hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Ai rồi cũng sẽ lớn lên và già đi. Chỉ mỗi Thanh Thanh vẫn thế, vẫn xinh đẹp ở tuổi 22.

"Thái Tuân, anh đừng khóc." Giọng của Thanh Thanh vẫn còn vang mãi trong đầu. Thái Tuân ngồi kế bên ngôi mộ của Thanh Thanh, tựa đầu vào đó thì thầm:

"Em biết không. Lương Lương năm nay 8 tuổi rồi. Cũng cao hơn rất nhiều và là một đứa trẻ rất ngoan. Không biết thằng bé có bao nhiêu ký ức về em nhưng mỗi lần đây nhóc con đều òa khóc. Lạ thật đấy! Trần Di với Lập Nam rất hạnh phúc. Anh không biết họ có thực sự yêu nhau không? Nhưng nếu đã hứa với em sẽ cho Lương Lương một gia đình hạnh phúc thì chắc họ cũng sẽ dần dần yêu nhau thôi. Lập Nam hối hận vì khi đó không đến gặp em được đấy. Chắc anh ta dằn vặt lắm. Còn Ngọc Nguyệt nữa. Nó cũng nhớ em lắm. Cứ mỗi lần đến ngày này là con bé cứ đòi nấu những món em thích đấy. Anh cũng vậy. Anh nhớ em lắm. Làm sao để em nghe thấy lời anh nói đây? Anh chờ em đã lâu rồi đấy. Không biết đến khi nào mới gặp lại em nhỉ? Hôm nay là ngày anh nhớ em nhất đấy. Không, ngày nào anh cũng nhớ em."

Anh nói rất nhiều. Nhiều như bao năm qua anh chỉ đợi ngày hôm nay để được nói thôi vậy.

Không biết Thái Tuân đã ở đó từ khi nào nữa, nhưng đến khi trời đã quá chiều thì anh mới lái xe về nhà.

Anh không muốn đi xe buýt về nhà. Bởi vì anh cảm thấy cô đơn lắm. Trên chuyến xe buýt ấy rồi sẽ chẳng có người anh yêu nhất. Khắp nơi chỉ là những kỷ niệm của anh và Thanh Thanh mà thôi.

"Anh về rồi."

"Về rồi à? Anh mới ghé thăm Thanh Thanh nhỉ? Có khóc không đấy?"

Trần Di bóc tôm cho Lương Lương ăn, vừa thấy Thái Tuân trở về liền trêu đùa một chút. Không biết có phải ở cùng Lập Nam hay không mà cô nàng bị ảnh hưởng bởi tính cách của Lập Nam rất nhiều đấy.

"Sao lại khóc chứ? Có khi bây giờ em ấy đang ở đây thì sao?"

Thái Tuân nói. Trong tim anh, Thanh Thanh vẫn luôn sống, vẫn luôn hiện diện như thế. Tình yêu anh dành cho cô quá nhiều. Nhiều đến mức chẳng thể yêu được ai nữa.

"Cậu không ăn sao? Em gái cậu đã làm rất nhiều đấy."

Lập Nam biết Thái Tuân lúc này đang rất buồn và cả anh cũng thế. Người con gái mà họ dành cả tuổi trẻ để yêu thương bây giờ lại không còn trên đời này nữa.

Điều Lập Nam hối hận nhất có lẽ là năm năm trước đã không kịp nhìn Thanh Thanh lần cuối. Đến cuối cùng anh nhận ra dù mình có giàu có thế nào, tài giỏi thế nào cũng không thể mang đến cho Thanh Thanh một cuộc sống thoải mái. Vì ngay cả việc dành chút thời gian để gặp cô ấy phút cuối đời cũng không thể.

Bù đắp cho sự dằn vặt ấy, Lập Nam đã cùng Trần Di xây dựng một mái ấm đúng với những gì anh đã hứa. Đôi khi anh thấy trống rỗng. 

Thái Tuân vỗ lên vai lập Nam một cái, không nói gì mà đi thẳng về phòng.

Thấy thế Lập Nam còn đang định nói điều gì đó thì lại bị Ngọc Nguyệt ra hiệu đừng nói thêm điều gì nữa.

"Năm nào anh ấy cũng như vậy cả. Để anh hai yên tĩnh đi hết ngày hôm nay thôi là được."

Đúng vậy. Trong ngày giỗ người mình yêu nhất, làm sao Thái Tuân có thể vui vẻ được đây.

Ngón tay anh cứ lướt nhìn những tấm ảnh rồi lại phóng to ra để nhìn thật kĩ gương mặt của Thanh Thanh. Gương mặt xinh đẹp này anh đã khắc ghi thật sâu trong trí nhớ biết bao lần rồi.

Thái Tuân không khóc nữa, anh nhắm mắt lại, nghĩ về những điều mà cả hai từng làm cũng nhau. Trái tim anh đau lắm. Đã có lúc anh từng ước gì mình đánh đổi sinh mạng với cô ấy một lần, để anh thấu hiểu và thay cô mà mất đi.

Hôm nay hãy cứ buồn như thế. Rồi ngày mai hãy tiếp tục trở lại một cuộc sống bình thường. Thái Tuân sẽ trở lại quán cà phê của mình. Mọi người rồi sẽ tiếp tục đi học đi làm vì lúc này họ vẫn đang được sống.

Thanh Thanh từng nói: "Em không ghét thế giới này, em không ghét con người sống ở thế giới này. Điều em ghét chính là bản thân mình vì đã không nhìn thế giới bằng con mắt tốt đẹp hơn."

Đúng như lời Thanh Thanh nói, cuộc sống này vẫn còn quá nhiều điều tốt đẹp biết bao. Mỗi ngày mỗi ngày đều có những sinh mạng chết đi, nhưng cũng sẽ có những sinh mạng mới được chào đời. Cô cũng chỉ là một trong số họ mà thôi.

Thanh Thanh đã tìm được câu trả lời cho những gì mà bấy lâu nay cô ấy luôn tìm kiếm. Còn Thái Tuân vẫn cứ thế. Vẫn là câu nói anh từng nói: "Anh sẽ đợi em." Anh ấy vẫn đợi Thanh Thanh.

Không phải là đợi Thanh Thanh trở về mà là đợi một ngày có thể gặp được cô ấy.

Câu tỏ tình hay nhất là "Anh yêu em" nhưng lời hứa đẹp nhất chắc hẳn là lời hứa này:

Nếu em biến mất, anh sẽ chờ em. Nếu không tìm em được, anh vẫn sẽ chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com