Chương 14: Ác mộng.
Không biết vì sao từ sau đợt ăn lẩu đó. Tên kia không còn xuất hiện nữa.
Hắn như thể bốc hơi khỏi thế giới của Chovy vậy.
Không lẽ câu hỏi đó đã động đến "lương tâm" của hắn sao? Khiến hắn lui về bóng tối và tự suy ngẫm?
Chovy biết bây giờ hắn rất nguy hiểm, chẳng người bình thường nào lại có thể suy nghĩ và hành động điên rồ như thế. Cậu tới gặp bác sĩ tâm lý để nhờ ông ta giúp đỡ, thế nhưng khi cậu trình bày mọi chuyện...
Choi Ji-ho là tên của vị bác sĩ đó. Ông ta nhăn mày và tỏ vẻ khó hiểu với những lời cậu nói.
"Tôi nghe thấy hắn nói chuyện bên tai, từ hồi còn học trung học cho tới bây giờ, còn từng gặp hắn sau khi ngất đi. Những điều này đều là thật đó, vì sao ông không tin tôi?" Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy Chovy phải giải thích cho ông ta hiểu rằng bên trong cậu tồn tại một "Chovy" hoàn toàn khác.
Nhưng Choi Ji-ho từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt "tôi không tin cậu".
"Ji-hoon, tôi hiểu ý cậu muốn nói. Nhưng thật sự là không có một nhân cách thứ hai nào ở đây cả. Có lẽ do áp lực từ chuyện học hành rồi đến khi trở thành tuyển thủ có lịch trình thi đấu dày đặc, áp lực việc phải chiến thắng dẫn đến mệt mỏi, mong muốn có người bầu bạn và nói chuyện cùng nên đã tưởng tượng ra một "Jeong Ji-hoon" khác mà thôi."
"Bốp!"
Tiếng đập bàn rất lớn. Chovy gần như mất hết bình tĩnh khi phải bỏ ra quá nhiều thời gian để ở đây giải thích với ông. Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần đến phòng khám nói cho ông ta tình hình của cậu là được. Nhưng không ngờ vấn đề không nằm ở đó mà nó chính là Choi Ji-ho khẳng định cậu hoàn toàn không bị đa nhân cách.
Còn nói tất cả do cậu tưởng tượng ra.
"Không thể nào! Tôi không biết nhà của Sang-hyeokie hyung và hắn đã chỉ cho tôi. Nếu tất cả là do tôi tưởng tượng ra thì làm sao hôm đó tôi có thể đến được nhà anh ấy? Chẳng phải trí tưởng tượng chỉ nằm ở tầm hiểu biết của mình thôi sao? Không lẽ ông bảo tôi đoán bừa?"
Faker là khách quen của Choi Ji-ho, sau mấy năm tiếp xúc hai người sớm đã coi nhau là bạn tâm giao, thi thoảng anh sẽ tâm sự với ông một vài chuyện khiến anh rối rắm. Tất nhiên ông đã từng nghe anh kể chuyện Chovy dầm mưa ngồi trước cửa nhà mình rồi.
Nhưng hôm nay Chovy lại bảo ngay từ đầu cậu không hề biết nhà của Faker và nghe theo chỉ dẫn của "nhân cách thứ hai" nên mới đến được đó?
Vậy việc cậu tưởng tượng ra "Jeong Ji-hoon" kia là không thể xảy ra. Đồng nghĩa với việc suy đoán của Choi Ji-ho là sai.
Tuy nhiên Chovy cũng không phải bị đa nhân cách.
"Tôi thừa nhận mình sai trong chuẩn đoán vừa rồi, nhưng cậu thật sự không bị đa nhân cách. Bởi vì hai nhân cách có thể biết đến sự tồn tại của nhau nhưng không thể nào cùng lúc "thức tỉnh" và nói chuyện với nhau được, trong khi nhân cách này "tỉnh dậy" và điều khiển cơ thể thì nhân cách khác bắt buộc phải "ngủ" đi."
Chovy nghi hoặc nhìn ông ta mấy phút liền, hình như cậu cũng dần dần tiếp nhận khối kiến thức kia, cũng cảm thấy có lí, nhưng không phải bị đa nhân cách thì là cái gì? Cuối cùng, cậu thở dài hỏi: "Được. Vậy ông nói xem tôi bị gì?"
Choi Ji-ho tỏ ra bối rối, mãi một lúc sau mới nói với cậu: "Cái này... tạm thời tôi chưa thể nắm rõ đây là bệnh gì."
Đến Choi Ji-ho, người đã hành nghề hơn chục năm mà còn không biết thì ai có thể giúp cậu đây. Khuôn mặt Chovy thoáng qua nét khó chịu, nhưng cuối cùng cậu cũng không làm gì hơn, chỉ yên lặng đứng dậy, chào ông một cái, có ý định muốn đi về.
Khi vừa đặt chân ra khỏi phòng khám, cái giọng địa phương đặc trưng ở bên trong vọng ra, níu kéo Chovy đứng lại.
"Việc cậu nghe thấy giọng nói trong đầu, nhìn thấy người đó khi ngất đi, người đó lại biết những điều mà cậu không hề biết, thi thoảng đưa ra cho cậu những lời gợi ý luôn luôn chính xác. Nếu cậu hỏi tôi đây là bệnh gì, tôi tự xấu hổ nói mình không biết. Tuy nhiên nếu xét trên phương diện tâm linh, mặc dù là con người sống theo khoa học nhưng tôi có thể đưa ra cho cậu một câu trả lời rất khó tin mà hợp lí..."
Người đứng ở cửa bất động một lúc, sau đó chầm chập quay đầu, đưa ánh mắt không chứa bất kì cảm xúc gì nhìn ông.
"Cậu có nghĩ rằng có một linh hồn khác tồn tại bên trong cậu không?" Giọng nói ông hơi run, như thể chính ông cũng không dám tin vào lời nói của mình. Thế nhưng Choi Ji-ho vẫn muốn nói cho Chovy biết điều đó. Mặc dù ông biết cậu có thể giống như ông là không tin tưởng vào giả thuyết này. Tuy nhiên đó là tất cả những gì ông đã nghĩ.
Một người bạn làm việc tâm linh đã từng nói với ông chuyện có những linh hồn lang thang sẽ trú ngụ ở trong những cơ thể "yếu", là yếu về cả sức khoẻ lẫn mặt hồn phách.
Chovy mắc bệnh tim. Vậy là đã yếu sức khoẻ rồi. Còn về phần hồn phách gì đó, ông không biết cậu có yếu không.
"Ý tôi là... một xác hai hồn, kiểu thế? Chắc cậu sẽ không tin nhỉ? Ôi trời, tôi cũng đang bắt đầu nghi ngờ những gì mình nói đây." Đoạn, Choi Ji-ho cúi đầu tìm trong ngăn tủ giấy trắng và bút. Ông lúi húi viết cái gì đó, vừa viết vừa nói: "Tôi chẳng biết rõ về nó lắm, hay là cậu tới gặp người bạn này của tôi nhỉ? Ông ấy rất giỏi mấy chuyện tâm linh này, đến hỏi ông ta xem sao."
Choi Ji-ho chăm chú viết ra một cái địa chỉ rất dài, sau đó là tới một dãy số, có lẽ nó là số điện thoại của người bạn kia.
"Hừm, còn tên nhỉ? Nhưng mà ông ấy không thích người lạ biết tên mình đâu. Ông ta trông vậy mà thượng đẳng lắm cơ, nếu không mang một đống tiền đặt trước mặt ông ta thì đến tên mình ông ta cũng không thèm cho người ta biết đâu..."
"Nhưng tôi biết tên ông ta. Tôi là người tốt, mà người tốt thì không cần nhiều tiền mới cho cậu biết cái tên đó đâu haha..." Bỗng Choi Ji-ho nổi hứng trêu đùa, tính ông là vậy, chẳng thể nghiêm túc nổi mấy phút.
Khi ông vừa đặt bút xuống, muốn viết tên bạn mình thì có một cái bóng đen hất xuống bàn, phủ bóng lên tờ giấy dưới tay. Nghĩ là cậu quay lại lấy giấy nên nói: "Chờ tôi viết xong tên ông ta đã."
"Kim Hyun-bin."
Choi Ji-ho giật mình, ông không tin nổi mà ngẩng đầu nhìn cậu, khi nhìn thấy ánh mắt kia liền kinh ngạc.
Cái tên cậu nói ra hoàn toàn đúng.
Làm sao cậu biết được cái tên đó? Kim Hyun-bin là người mê tiền, ông ta chỉ nói chính xác tên mình cho những người có tiền mà thôi, mà không chỉ có thế, còn cần phải được ông ta thích nữa, nếu như làm gì phật ý ông ta thì sẽ bị đuổi thẳng mặt và không bao giờ gặp được.
Rất nhiều người trong giới tài phiệt biết đến Kim Hyun-bin, nhưng biết tên ông ta thì cực kì hiếm.
Chovy tuổi đời không lớn, là con người sinh ra trong thời đại công nghệ, tiếp xúc với khoa học nhiều hơn tâm linh, làm sao biết đến một ông thầy pháp nổi danh trong giới tài phiệt. Vậy sao cậu lại biết tên ông ta?
Càng kinh ngạc hơn khi Choi Ji-ho bắt gặp ánh mắt Chovy. Một đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng, không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Kể từ khi cậu bước vào đây, ông chưa từng thấy ánh mắt này xuất hiện.
Là bác sĩ tâm lý lâu năm, tất nhiên Choi Ji-ho đã phát giác ra gì đó.
"Cậu..."
Chovy nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy tờ giấy trên bàn. Nhìn lướt qua địa chỉ trên giấy.
"Thì ra ông ta ở đó."
Nói rồi liền xé nát nó, đem tất cả giấy vụn ném vào thùng rác. Lúc này cậu mới bắt đầu đặt sự chú ý lên người bác sĩ tâm lý.
"Ông không hề tin vào tâm linh nhưng vẫn nói những lời đó với tôi sao?"
Choi Ji-Ho trợn tròn mắt nhìn cậu, run rẩy nói: "Tôi nói với Ji-hoon, cậu không phải cậu ấy."
Bao nhiêu năm hành ghề, chứng kiến biết bao cảnh phát bệnh từ kì lạ đến đáng sợ. Làm nghề này đã hơn hai mươi năm trời nên tâm lý của ông sớm đã được tôi luyện trở lên vô cùng kiên định. Đây là một trong những lần hiếm hoi ông kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt như thế.
Ông thấy sợ vì đây căn bản không phải là phát bệnh.
Nó là tâm linh, thứ huyền ảo ghê rợn mà ông chưa từng được chứng kiến. Linh hồn trú ngụ trong Chovy đã nói đúng tên người bạn của ông mà ông dám cá chắc Chovy không hề biết tới nó.
Trước đây hắn cũng đã chỉ cho Chovy biết nhà của Faker ở đâu.
Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn biết tất cả mọi thứ trên đời sao?
Một con quỷ? Choi Ji-ho nghĩ tới giả thuyết đó và ông chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Nhưng có khả năng không khi mà tất cả cánh cửa vốn đang mở ra đã đóng lại từ lúc nào?
Trái tim Choi Ji-ho như muốn rơi ra ngoài, đổi lại là người khác thì có lẽ đã ngất đi từ lâu. Nhưng ông không thể, lúc này Choi Ji-ho chỉ biết ước mình đừng có kiên định như thế này mà hãy ngất đi, ông không tin được chuyện này, càng không chấp nhận nổi dù nó đang thật sự xảy ra trước mắt.
Đáy mắt Chovy hiện lên một tia hứng thú, hắn nghiêng đầu nhìn ông: "Ông nhận ra à?" Như thấy câu hỏi của mình có hơi thừa thãi, hắn lập tức lắc đầu: "Cũng đúng, bác sĩ tâm lý mà."
"Cậu... là ai hả? Ji-hoon đâu rồi?"
Choi Ji-Ho lấy hết sức bình sinh mà hỏi, nếu không muốn hắn làm ra hành động nào đó, cách tốt nhất là khiến hắn phải nói chuyện.
"Tôi là Jeong Ji-hoon." Hắn bình thản nói ra cái tên ấy. Không đợi Choi Ji-ho hỏi gì thêm, hắn lập tức xông tới bên cạnh ông ta, nói với giọng điệu vui vẻ.
"Ông đã giúp Sang-hyeokie của tôi ổn định lại tâm lý để tiếp tục thi đấu, giúp tôi có cơ hội ở bên anh ấy nhiều hơn. Cảm ơn ông nhé."
Choi Ji-ho gần như đứng tim khi hắn đột nhiên chạy tới đứng ngay sát mình. Nghe hắn nói thì vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, tôi... tôi đã hỗ trợ về mặt tâm lý cho cậu ấy hơn sáu năm rồi. Thế nên... thế nên cậu tha cho tôi được không?"
Bàn tay hắn chậm chạp đặt lên cổ Choi Ji-Ho, không còn bình thản như vừa rồi, giọng hắn đã lạnh đi mấy phần, ẩn trong đó là sự tức giận đã kìm nén bao lâu. Hình như hắn bắt đầu mất kiểm soát.
"Vậy vì sao ông lại khuyên anh ấy giải nghệ? Để anh ấy bỏ rơi tôi chạy đến một nơi xa lạ? Tôi chỉ có một mình anh ấy mà thôi, vì sao các người cứ muốn cướp anh ấy đi hả?"
Choi Ji-ho lúc này sợ muốn ngất đi nhưng cuối cùng ông ta vẫn giữ được thanh tỉnh, run rẩy giải thích: "Tôi không hiểu những gì cậu nói nhưng tôi chưa bao giờ khuyên Sang-Hyeok giải nghệ, cậu ấy còn một năm thi đấu nữa kia mà? Sao tôi lại đi khuyên cậu ấy như thế chứ? Tôi thật sự không làm điều đó!! Xin hãy tha cho tôi..."
Lời của ông như nhắc cho Chovy chuyện gì đó, hắn ngay lập tức thu liễm dáng vẻ hung dữ kia, giữ cho mình bộ dạng lúc nào cũng điềm tĩnh, nhàn nhạt nói: "Cũng phải, bây giờ ông vẫn chưa khuyên anh ấy giải nghệ..."
Tưởng như đã trải qua tám mươi mốt kiếp nạn, Choi Ji-ho thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức có một lực mạnh bóp chặt cổ ông ta. Cơn đau nhanh chóng truyền tới đại não, khuôn mặt Choi Ji-Ho vốn hồng hào nay chuyển sang tím tái. Ông ta bị Chovy ghì vào thành ghế, tay của ông bám vào tay Chovy, muốn gỡ tay hắn ra, môi không ngừng mấp máy cầu xin: "Ji-hoon... Tha... Tha..."
Hắn nói hắn là Jeong Ji-hoon nhưng Choi Ji-ho không tin. Ông muốn cố gắng gọi Ji-hoon mà ông quen biết, mong sẽ đánh thức được cậu đến cứu ông.
Nhưng nào có phải đa nhân cách? Làm sao có thể đánh thức?
Trong một đống hỗn loạn, giọng nói quen thuộc vẫn rõ ràng truyền đến tai ông.
"Vậy thì chết đi."
"Chết đi thì sau này sẽ không thể khuyên anh ấy giải nghệ."
"Sang-hyeokie của tôi sẽ không bỏ rơi tôi lần nữa."
"... Sẽ không đi đến mức này."
___
"Ash..."
Faker bật dậy, cả người anh ướt đẫm mồ hôi.
"Lại gặp ác mộng... "Anh lầm bầm vài tiếng, sau đó lấy quần áo mới rồi vào phòng tắm. Làn nước lạnh làm sạch sự nhớp nháp trên người anh nhưng nó chẳng thể gột rửa kí ức về cơn ác mộng đó.
Không biết từ bao giờ anh đã bắt đầu mơ về nó, ban đầu thì gần một năm mới mơ thấy, bây giờ tần suất nó xuất hiện là vài ngày một lần.
Nó khiến tâm trạng anh cực kì xấu.
Không phải tự nhiên Zeus lại sợ anh vào lúc sáng sớm, vì cậu có thể cảm nhận được đó là lúc anh đang rất bực bội, chỉ cần phạm lỗi nhỏ sẽ khiến anh nổi đoá lên.
Không muốn nước lọt vào nên Faker đã nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng ngay khi đôi mắt của anh chìm trong bóng tối, cảnh tượng ấy lại hiện lên.
Một người con trai nằm trên vũng máu, chiếc kính gọng tròn vỡ tan, lặng lẽ rơi ở bên cạnh.
Đằng trước người đó là chiếc xe chở hàng rất to. Từ trong đó, một người thanh niên khác mở cửa bước ra, đi đến trước mặt cái người đang nằm kia, từ tốn ngồi xuống.
Hắn lột gang tay ra, vuốt ve khuôn mặt người đó.
Vốn dĩ Faker chỉ nhìn thấy những bóng mờ ảo, nhưng bây giờ càng lúc càng rõ. Dù vậy, anh vẫn chưa thể nhìn thấy khuôn mặt hai người.
Nhưng Faker có thể nghe thấy một chút âm thanh.
Môi anh mấp máy, một vài giọt nước tìm được đường mà chảy vào khoang miệng.
"Lương... tâm?"
Đầu anh chợt nhói một cái, cơn đau làm thanh tỉnh đầu óc anh. Nó khiến Faker nhớ thêm gì đó, anh ngồi gục xuống ôm lấy đầu mình, hai tay liên tục bóp lấy thái dương, mong sẽ giảm bớt cơn đau.
"Cậu..."
Đôi mắt Faker sáng lên, nhìn vào hư không. Tay cũng thôi bóp đầu. Anh đã nhớ ra mình vừa nghe thấy gì ở trong cơn ác mộng kia.
"Cậu còn chút... lương tâm nào không vậy?"
Anh không thể nhận diện ra đó là giọng nói của ai, nó thều thào và khàn đặc, thậm chí còn là giọng mũi, có lẽ người đó bị ốm rất nặng.
Nhưng anh thấy rất quen. Mặc dù không muốn mơ thấy ác mộng nhưng anh vẫn luôn chờ đợi, chờ cho tới ngày có thể nhìn rõ hai người đó là ai.
Vì sao lại giống anh và Chovy tới vậy?
Anh nhận ra điều đó từ khá lâu, từ lúc chỉ nhìn thấy mờ mờ thôi, bởi vì thân ảnh quen thuộc nên khiến anh nghĩ đến mình và Chovy. Cũng vì nó mà khiến anh luôn có cảm giác muốn tránh né cậu, trong lòng anh vô thức sinh ra một chút cảm giác sợ hãi với cậu.
Nhưng chút cảm giác đó chẳng là gì so với sự rung động của anh. Cuối cùng anh và cậu lại ở bên nhau.
Hiện tại Faker rất muốn biết sự thật về giấc mơ kia là gì. Nhưng nếu thật sự hai người kia là anh và Chovy thì sao? Giấc mơ liệu có phản ánh đời thực không?
"Không đâu, em ấy sẽ không đâm mình đâu. Sao em ấy có thể đâm chết mình được chứ. Không thể nào..."
"Đợi khi nào rảnh, phải đến gặp chú Ji-ho mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com