Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sự thật.

Khi đầu óc thanh tỉnh hơn, Chovy thấy mình ngồi đối diện Choi Ji-ho. Ông chăm chú nhìn màn hình máy tính, không có vẻ gì là để ý đến cậu.

"Ơ?"

Nghe thấy tiếng Chovy, Choi Ji-ho quay sang nhìn cậu, hỏi: "Sao thế Ji-hoon? Cậu chưa về à?"

Đối phương ngơ ngác nhìn ông, chợt như hiểu ra gì đó, cậu siết chặt lòng bàn tay.

Vừa rồi khi cậu bước chân ra đến cửa, thần trí liền mơ hồ, giống như hít phải thuốc mê vậy, mọi thứ ngay lập tức bị bao trùm bởi bóng tối, còn cậu thì mơ mơ hồ hồ.

Bình thường khi gặp hoàn cảnh này, sẽ có vô vàn suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu. Thế nhưng lần này cậu không nghĩ gì cả, ví dụ như mình đang ở đâu, đang làm gì, vì sao lại ở đây. Nhận thức của Chovy giống như cách một con búp bê đánh giá về thế giới con người vậy.

Mà tất nhiên, một thứ đồ vô tri vô giác làm gì có đánh giá nào về thế giới.

Cậu không thấy, không nghe, không biết cái gì, cho tới khi có một suy nghĩ hiện lên trong đầu, cũng là lúc cậu nhận thức được mình đang ngồi trước bác sĩ tâm lý.

Phải mất một lúc Chovy mới nhận ra là do tên kia thay thế cậu. Những lần trước chỉ cần đột nhiên cảm thấy trống rỗng, rồi thông qua đôi mắt thấy cơ thể mình đang làm gì đó kì lạ là cậu liền biết ngay. Nhưng lần này cậu không cảm thấy gì cả, không thể thấy mình đang làm gì, nói gì, giống như bị che mắt vậy.

Là hắn cố tình không cho cậu xem!

Chovy gấp gáp hỏi: "Vừa rồi tôi có nói gì không?"

Choi Ji-ho nhíu mày nhìn cậu: "Không có, cậu mau về đi."

Mặc dù muốn hỏi thêm nhưng nhìn ông ta không có vẻ gì là nói dối cậu, hơn nữa cũng chẳng có lí do gì để làm vậy. Chovy chào ông một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, cậu trở về căn hộ đối diện nhà Faker - là thứ đắt đỏ mà cậu nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ mua nó, nhưng vì anh nên cậu đã làm trái ngược với suy nghĩ của mình.

Trong góc tối, Chovy ngồi co chân trên ghế sofa, bắt đầu chìm vào suy nghĩ.

Hiện tại Chovy không biết nên gọi "Chovy" kia là gì. Choi Ji-ho nói hắn không phải nhân cách thứ hai, càng không phải do cậu tưởng tượng ra. Vậy rốt cuộc là cái gì? Ma sao? Nghĩ đến đây cậu chợt rùng mình, dù không phải người nhát gan nhưng mấy chuyện tâm linh này chẳng thể đùa được. Mẹ cậu là người mê tín. Ngay từ nhỏ, cậu đã thường xuyên thấy mấy ông thầy pháp đi đi lại lại trong nhà, dù cậu không tin mấy người đó lắm nhưng chuyện tâm linh thì Chovy nghĩ nó thật sự tồn tại.

Và bây giờ cậu đang mắc vào nó.

Khi cố gắng phân tích và suy nghĩ, Chovy dần dần tin rằng tên kia là một linh hồn trú ngụ trong cậu. Và cậu nghĩ mình sẽ sợ hãi cùng lo lắng.

Nhưng rồi cậu vẫn bình tĩnh ngồi đây.

Quả thật Chovy có hơi khác người, cậu thấy hắn giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc bước tới gần Faker. Vậy nên kể cả khi hắn có là một ác linh và giúp đỡ cậu vì mục đích riêng của mình thì cậu vẫn hoàn toàn chấp nhận.

Nhưng rồi Chovy nhận ra bây giờ cậu không thể chấp nhận cho hắn ở bên trong mình nữa.

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Chovy thấy tên kia có khuôn mặt và giọng nói giống y như cậu vậy? Nói đến cách tư duy và suy nghĩ của tên này thì thật ra cũng có chút giống cậu, thế nhưng nó điên hơn, không bình thường hơn. Cả cái cách hắn gọi Faker nữa.

"Sang-hyeokie của tôi."

Ngay cả khi chỉ đơn giản là nhắc đến anh, hắn cũng muốn khẳng định rằng đó là Lee Sang-hyeok của hắn, hắn cứ luôn nhắc đến nó như thể sợ không có ai biết điều đó.

Hắn rất yêu Faker, dù cho cách yêu của hắn có khác người.

Chợt Chovy rùng mình. Cậu biết hắn yêu Faker. Nhưng khi đó cậu nghĩ hắn là một nhân cách khác của mình, đợi sau khi xong chuyện sẽ "giết" đi nhân cách thứ hai này. Cho đến khi gặp Choi Ji-ho thì cậu mới biết hắn không phải. Cũng có nghĩa là cậu sẽ không kiểm soát được hắn.

Hắn yêu Faker như thế, vậy mà năm lần bảy lượt giúp cậu có được tình yêu của anh. Thế nhưng hắn lại tức giận khi cậu hôn Faker ở trước mặt cô gái ngoại quốc, trong khi lần trước cậu hôn anh trên máy bay thì hắn lại không hề nói gì.

Lúc đó Chovy nghĩ hắn ghen tị với cậu mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thực ra là do hắn tức giận vì cậu hành động thiếu suy nghĩ khiến Faker xa lánh "Chovy", sau đó hắn phải bày cho cậu cách dầm mưa trước nhà khiến anh mủi lòng mà không né tránh cậu nữa.

Hắn yêu Faker, hắn đang cố gắng khiến Faker yêu Chovy, hắn sợ Faker xa lánh Chovy.

"Chovy"...

Phải rồi, hắn giống hệt cậu. Hắn chính là "Chovy", một "Chovy" đến từ nơi nào đó rất xa, hắn chỉ đang "mượn" tay cậu để giúp cho Faker và Chovy yêu nhau. Faker càng yêu Chovy thì hắn càng vui vẻ.

Sau đó đợi thời cơ đến sẽ thay thế cậu, đuổi cậu ra khỏi cơ thể.

Cậu sợ Faker không biết gì cả, anh vẫn sẽ yêu "Chovy", là yêu hắn chứ không phải cậu.

Cả người Chovy tê rần, cậu không biết vì sao mình lại nghĩ đến mức này, nhưng khi xâu chuỗi lại những việc đã xảy ra thì nó hoàn toàn hợp lí.

Tim Chovy đập rất nhanh, cậu bắt đầu thấy khó thở.

"Này... mày có thật sự là tao không?" Chovy cố gắng hô hấp, khó khăn hỏi. Cậu nghĩ hắn sẽ không trả lời bởi vì từ trước đến nay hắn đều như vậy.

Nhưng bất ngờ thay, sau mấy tuần im hơi lặng tiếng thì cuối cùng hắn cũng chịu nói chuyện. Thậm chí đó còn là câu trả lời cho câu hỏi mà hắn không muốn đáp nhất. Nhưng rồi hắn vẫn nói ra, vì hắn nghĩ không lâu nữa đâu, giấc mộng này sẽ kết thúc thôi.

"Tôi đến từ năm 2025."

Chovy không nghĩ hắn thành thật trả lời, càng không ngờ hắn sẽ nói vậy.

Đến từ 2025? Năm sau ư? Nó nhắc cho Chovy nhớ về những bộ phim khoa học viễn tưởng hoặc đơn giản hơn là phim hoạt hình Doraemon.

Hắn đến từ tương lai? Nghe không đáng tin chút nào, chẳng phải cái đó chỉ xuất hiện trên phim thôi hay sao? Nhưng Chovy thật sự tin hắn nói thật vì hắn chưa bao giờ nói dối cậu điều gì, một là nói thật, hai là không nói. Mặc dù sự thật này khiến cậu ù tai hoa mắt nhưng không phải quá khó để chấp nhận. Hắn lúc nào cũng gợi ý đúng cho cậu, cho dù bây giờ hắn nói mình là nhà tiên tri thì cậu cũng tin.

Chovy vuốt vuốt ngực, mãi một lúc sau mới hỏi, giọng điệu hoà hoãn đi rất nhiều so với những lần nói chuyện trước: "Mày về quá khứ làm gì?"

Hắn ồ một tiếng, hình như khá ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn bình tĩnh khi biết chuyện hắn đến từ tương lai. Nhưng cũng tốt, hắn thích sự yên lặng và những người điềm đạm, cậu càng bình tĩnh thì cơ hội hai người tiếp tục nói chuyện càng nhiều.

Suy nghĩ của Chovy là đúng, hắn không bao giờ nói dối cậu và khi hắn quyết định nói ra, đó chính là sự thật.

Nhưng có rất nhiều sự thật và hắn chỉ chọn nói ra một trong số đó.

"Tôi muốn giúp cậu và anh ấy yêu nhau."

Không ngoài dự đoán của Chovy, cậu tức giận hỏi lại: "Sau đó mày định thay thế tao rồi cùng anh ấy tiếp tục yêu đương? Mày thất bại đến thế sao? Phải đợi tao đến bên anh ấy rồi mới đi ra cướp của tao. Bởi vì mày không thể làm điều đó đúng không? Bởi vì ngay từ ban đầu anh ấy không yêu mày nên mày mới phải trở về quá khứ để thay đổi điều đó."

"Bởi vì là mày nên anh ấy mới không yêu "Chovy", nên mày mới phải cần tao đúng không?"

Chovy chất vấn hắn nhưng chính cậu lại cảm thấy đau đớn. Bởi vì hắn là cậu mà.

Vốn dĩ anh không hề yêu cậu, là do cậu được hắn giúp đỡ nên hai người mới yêu nhau thôi...

Tưởng như đã là của nhau, nhưng hoá ra tất cả chỉ là giả tạo.

Không nghĩ tới cậu sẽ nói vậy, hắn cười rộ lên, giọng điệu mang theo ý tứ mỉa mai mà nói: "Cậu đánh giá mình cao quá. Nếu như không phải lúc đó do hai chúng ta không thể xuất hiện ở cùng thời - không thì tôi còn cần tên nhóc như cậu sao? Đáng lí khi tôi trở về quá khứ, người xuất hiện và đi bên anh ấy nên là tôi chứ không phải cậu, đứa trẻ ngoan à."

"Việc của cậu là có được anh ấy và trả lại cho tôi, sau đó thì cút về thế giới của mình."

"Là ai đã chỉ cậu chơi Liên Minh Huyền Thoại từ nhỏ? Là ai dẫn cậu tới tiệm sách để gặp anh ấy? Ai giúp cậu trở thành tuyển thủ? Ai mang cậu đi khắp nơi anh ấy đi để tạo ra tình huống vô tình gặp nhau? Nhờ ai mà cậu mới được ở cùng phòng với anh ấy giải ASIAD? Vì sao cậu lại đến được nhà anh ấy? Tự ngẫm lại đi đồ ngu!"

"Tình yêu này là do tôi tạo ra, hiểu không?"

Chovy thất thần nhìn vào khoảng không. Hai tay cậu run rẩy áp vào hai bên tai.

Hắn nói đều đúng. Những lần gặp mặt ở ngoài đều do hắn mách cho cậu biết. Nếu không có hắn thì Chovy mãi mãi là đối thủ của Faker, mãi mãi ôm mối tình đơn phương không bao giờ có hồi đáp, mãi mãi không thể tiếp cận anh, mở cửa bước vào trái tim anh.

Nhưng cậu không muốn chấp nhận tình yêu này là hắn ban cho cậu.

Nó là do cậu tự vun đắp lên.

"Đúng là mày đã giúp tao, nhưng thì sao chứ?" Chovy rũ tay xuống ghế, cậu bỏ đi dáng vẻ hèn nhát vừa rồi. Khẽ nhếch môi nói: "Người anh ấy yêu từ đầu đến cuối đều là tao. Nếu như ngay từ đầu là mày xuất hiện thì mày nghĩ anh ấy sẽ yêu mày ư? Không phải nó sẽ tiếp tục đi đến kết quả giống như ban đầu hay sao? Anh ấy không yêu mày và rồi mày lại tiếp tục trở về quá khứ, nhưng cho dù có về bao nhiêu lần thì Sang-hyeokie cũng sẽ không yêu mày."

Cậu không biết vì sao ban đầu Faker không yêu cậu, khiến cậu của tương lai phải trở về quá khứ nhưng Chovy biết hiện tại anh yêu cậu vì đó chính là cậu chứ không phải do hắn.

Hắn quá điên cuồng, có lẽ vì yêu mà phát điên, làm tổn thương đến anh nên anh mới không chấp nhận hắn chăng? Nghĩ đến đây, Chovy không rét mà run. Cậu siết chặt lòng bàn tay: "Này, ban đầu mày đã làm gì Sang-hyeokie hả? Mày giỏi như vậy vì sao lại không thể khiến anh ấy yêu mày? Mày phải như thế nào thì anh ấy mới không thèm để ý chứ?"

Câu hỏi của cậu khiến hắn lặng người.

Hắn im lặng và nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Phải. Vì sao hắn không thể khiến anh yêu hắn? Dù cho hắn có làm mọi thứ, anh cũng chỉ dành cho hắn ánh mắt thương hại.

Hay là vì hắn không có người chỉ trước tương lai như cậu nên hắn không thể bước vào trái tim Faker? Không phải! Mấy chuyện hắn chỉ cho cậu đều là hắn đã từng trải nghiệm qua.

Rõ ràng cả hai đều cùng làm hành động như nhau, đều cùng chạy tới nhà sách gặp anh, đến quán mì lạnh cùng thời điểm với anh, đến dầm mưa trước cửa nhà anh, thổ lộ với anh, khóc trước mặt anh, nhưng vì sao Faker chỉ chọn cậu?

Vì sao chỉ có hắn chìm trong bể tình, anh lại thong thả đứng trên cao, coi hắn là cá cảnh bảy màu thi thoảng quẫy đuôi mua vui cho anh, anh thấy vui thì thả thức ăn cho hắn, không vui thì bỏ rơi hắn trong cái bể sâu không đáy.

Hắn thấy lạnh tận xương tủy, thấy rất cô đơn, cảm giác sợ hãi bao trùm xung quanh hắn, hắn đói khát tình yêu từ anh...

Nhưng Faker chẳng để ý tới hắn, hết vui thì qua bể cá khác, lại thả thức ăn xuống nước, lại có vài con cá sa vào lưới tình của anh

Hắn yên lặng chờ đợi, đợi anh đi một vòng sẽ quay trở về bên hắn. Nhưng đợi mãi đợi mãi thì người con trai ấy cũng không bao giờ quay đầu lại nhìn nữa.

Hắn thích Faker quay đầu nhìn hắn. Vì hắn mà quay đầu, vì hắn mà dừng lại.

Nhưng anh không làm vậy, cuộc đời anh chỉ là một con đường thẳng, anh luôn muốn chạy tới phía trước, chạy đến vinh quang của Liên Minh Huyền Thoại, anh không muốn dừng lại chỉ là một chút.

Chovy biết mình không thể chờ anh quay lại. Hắn liền bắt đầu chạy theo anh, muốn chạy thật nhanh, muốn chạm vào đích trước tiên để anh chú ý tới mình.

Nhưng hắn quên mất rằng, bọn họ đã chẳng thể đứng cạnh nhau nữa rồi. Vì sự nông nổi nhất thời của hắn mà hai người vĩnh viễn ở thế đối đầu nhau.

Hắn hỏi rằng anh có thể chờ hắn lấy cup World không? Anh có thể chấp nhận hắn không?

Faker run run cầm chai rượu, khuôn mặt đỏ lừ gật đầu cười với hắn. Đó là tia sáng mà cả đời này hắn cũng không tìm thấy nữa.

Khi hắn cố gắng với tới anh. Faker lại quyết định giải nghệ sớm.

Mặc dù anh vừa đạt được cup World nhưng cộng đồng mạng vẫn buông lời nhục mạ, trách anh suýt chút nữa đã làm mất chức vô địch. Nói đồng đội của anh quá mệt mỏi vì phải chơi cùng một midlaner hết thời như vậy, họ nói anh nên "về vườn" đi.

Năm nào cũng sẽ có người nói như vậy, Chovy không ngạc nhiên gì.

Thế nhưng mới đầu năm 2025, vị thần của cậu đã quyết định chấm dứt hợp đồng sớm, các trang tin tức lớn thay phiên nhau đăng tin.

"Lee" Faker" Sang-hyeok, cựu midlaner T1, nhà vô địch thế giới 2013, 2015, 2016, 2023, 2024, đã quyết định giã từ đấu trường Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp."

Dòng chữ đen nhánh, xuất hiện nổi bật trên trang nhất tờ báo The Korea Times.

"Giải nghệ.."

Vỏn vẹn vài chữ đã làm hàng ngàn người hâm mộ nao lòng. Giọt nước mắt thấm đẫm hai từ ấy.

Lập tức thông tin này đã lên no1.hot search, kể cả những người không biết cũng tò mò vào tìm hiểu. Không bàn đến anti. Hàng loại bài viết của fan gửi gắm lời thân yêu đến Faker, một số khác ủng hộ quyết định này, đồng thời lên bài an ủi người hâm mộ khác. Các trang tin tức nhắc lại những thành tích và cảm ơn Faker vì những gì anh đã cống hiến cho Liên Minh Huyền Thoại nói chung và nền eSports Hàn Quốc nói riêng. Ngược lại là những người nhất quyết không tin, không muốn và không chấp nhận chuyện này.

Không thể chấp nhận chàng trai ấy không còn xuất hiện trong giải đấu nữa.

Những người này bao gồm Jeong "Chovy" Ji-hoon.

Khi biết tin này, trên tay cậu là những mảnh thủy tinh găm chặt vào da thịt.

"Lee Sang-hyeok..."

Anh như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy, dù Chovy có gọi anh bao nhiêu cuộc, Faker cũng không nghe, cho tới giữa đêm, cuối cùng thì anh cũng nhấc máy.

"Sang-hyeoki..."

"Này tuyển thủ Chovy, tôi đã giải nghệ rồi. Tôi không còn là tuyển thủ, xin cậu đừng gọi cho tôi nữa."

"Anh à, tại sao anh lại làm vậy? Sang-hyeokie hyung đã hứa sẽ chờ em mà, huh, sao anh lại bỏ rơi em chứ?..." Giọng hắn khàn đi, có lẽ đã khóc rất nhiều. Nhưng Faker không biết điều đó, trong men say anh đã thốt lên tiếng chửi mà cả sự nghiệp tuyển thủ của anh chưa từng có người hâm mộ nào nghe thấy.

"Mẹ kiếp, cậu là gì của tôi đâu mà bỏ rơi? Tôi không có hứa gì với cậu hết." Giọng anh còn khàn hơn hắn, không biết đã uống bao nhiêu rượu rồi.

"Anh... anh à? Anh nói gì vậy? Chẳng phải anh đã hứa sẽ chờ em lấy cup sao? Chẳng phải đã hứa sẽ chờ em tới bên anh sao? Anh không nhớ..."

Faker ném chai rượu vào tường, rượu thấm vào tường tạo thành một mảng đỏ. Mãi một hồi sau anh mới bình tĩnh nói.

"Tôi không thích cậu." Trước đây Chovy đã tỏ tình anh nhưng Faker không thể trả lời, bây giờ thì anh có thể cho cậu đáp án rồi.

Không có tiếng đáp lại. Faker tiếp tục nói.

"Những lần tiếp xúc với cậu đều vì cậu là đứa em mà Wang-ho rất yêu quý, em ấy muốn tôi nói chuyện với cậu nhiều chút. Xin lỗi đã khiến cậu hiểu lầm, mong cậu sau này đừng làm phiền tôi nữa."

Thật ra trước đây anh nói tiếp cận với hắn là vì thấy hứng thú với hắn thật. Nhưng anh không thể nói vậy, dù sao cũng không còn ở lại giới eSports nữa, cần gì phải gieo thêm tương tư cho hắn chứ.

Khi tắt máy, anh cảm thấy người nhẹ đi một chút, rượu và cơn sốt đã khiến anh rất mệt mỏi.

Hai bàn tay anh bây giờ rất run, chẳng thể cầm chắc thứ gì nữa rồi. Cuộc đời tuyển thủ vậy mà chấm dứt như thế, anh nghĩ mình có thể cố nốt thêm một năm nữa nhưng cuối cùng lại không thể rồi.

Khoé mắt Faker hơi đỏ lên.

Tuyển thủ vĩ đại nhất giờ đây lại chìm trong bia rượu và đau buồn cùng tiếc nuối.

Còn ở đầu dây bên kia, hắn đã chết tâm rồi...

Tất cả đều là dối trá, những lần anh chủ động chào hắn, nói chuyện với hắn, động viên hắn,... không có cái nào là thật.

Chỉ có nỗi đau này là chân thật mà thôi.

Chỉ có hắn là phải ôm lấy nó, cảm nhận sự đau đớn dày vò hắn từ ngày này qua ngày khác. Anh đến cuộc đời tối tăm này và soi sáng cho hắn, sau đó như không mà mang hết ánh sáng đi, mang theo cả nhịp đập của hắn.

Mọi người nhận ra sự khác thường của hắn, Doran đã kéo hắn đi gặp bác sĩ tâm lý.

Choi Ji-ho, trong lúc khám cho hắn đã tiết lộ chuyện chính ông ta đã khuyên Faker giải nghệ, dù sao anh cũng đạt được tất cả những vinh quang trong đời một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại rồi, bây giờ nên nghỉ đi thôi. Hơn nữa từ sau chung kết thế giới, sau những tiếng chửi rủa của người theo dõi, Faker bây giờ cứ động vào chuột là run tay, anh đâu thể tiếp tục làm tuyển thủ nữa.

Ông ta còn cười đùa với Chovy rằng đây là cơ hội tốt cho hắn, sẽ không ai giành mất cup của hắn nữa.

Chovy lần đầu biết đến cảm giác muốn giết một người. Nhưng Doran ngồi bên cạnh, cuối cùng hắn đã chẳng làm gì cả

Trong cơn tuyệt vọng, Chovy đã gặp Kim Hyun-bin ở nhà chính tại Incheon trong một lần về lấy đồ.

Chovy nhận ra ông ta, hắn từng giúp ông ở sân bay. Lúc đó trông ông ta gần như sắp chết vậy, da và môi nứt nẻ, quần áo cũ nát và nhìn giống ăn xin, tất nhiên là không có ai muốn lại gần cả. Chovy vốn rất tốt bụng, hắn đã cho Kim Hyun-bin tiền và Hamburger, ngoài ra còn nghe lời thỉnh cầu của ông ta: đồng thời vỗ hai tay lên vai người khác.

Thật thần kì là sau khi hắn làm xong, ông ta vỗ lại lên vai hắn, sau đó nhìn mặt ông ta như trẻ đi chục tuổi vậy. Mặc dù vẫn là khuôn mặt đó nhưng nó hồng hào hơn.

Sau khi thấy hắn, Kim Hyun-bin đã nhắc lại chuyện ngày hôm đó, nhân lúc không có người liền dúi cho cậu một quyển sổ nhỏ đã cũ. Nói rằng ông ta tặng hắn, coi như là ơn cứu mạng.

Trong đó chứa tất cả thuật pháp "tà đạo", như là thuật gọi hồn, thuật hiến xác, thuật đoạt xác, thuật dựng mộng, thuật xuyên thời - không,...

Kể từ khi Faker giải nghệ, bỏ lại hắn thì Chovy đã điên rồi.

Hắn nghiêm túc học tất cả những gì ghi trong cuốn sổ đó. Trong đầu Chovy có một ý tưởng điên rồ nhưng hắn muốn thực hiện nó, hắn không thể từ bỏ anh, hắn phải mang anh trở lại bên mình.

Anh không cần quay đầu, vì hắn sẽ đảo lộn nhân thế để đứng trước mặt anh.

Không lâu sau, Faker bị ốm nặng vì liên tục sử dụng bia rượu, anh quyết định tự mình lái xe đến bệnh viện. Thế nhưng khi vừa rời khỏi nhà thì xe của anh đột nhiên dừng lại. Bắt buộc anh phải xuống xe xem có phải bị hỏng hóc gì không. Nhưng khi vừa mở nắp xe ra. Một ánh đèn từ phía sau chiếu đến.

Chiếc xe chở hàng luôn đi đằng sau anh, lúc này dừng lại và bật đèn pha.

Faker thấy rất chói mắt, anh lại gần đó, muốn nhắc nhở người lái. Chỉ là chưa kịp tới đó, chiếc xe nhanh chóng khởi động, dứt khoát lao về phía anh.

Ai chơi game lâu cũng biết tài né skill như tool của Faker. Nhưng hôm nay anh không thể né được, vì người kia nhất định muốn đâm chết anh.

"Bịch"

"Két! Két!"

Cả người Faker nằm giữa đường - một con đường không có ai qua lại vào hai giờ đêm thế này.

Chiếc kính gọng tròn vỡ tan, lẳng lặng rơi bên cạnh anh.

Hắn từ tốn bước ra khỏi xe, bước đến gần.

Faker không nhìn rõ lắm, tất cả những gì anh thấy đều là màu đỏ, có lẽ máu từ trên trán đã chảy vào mắt anh, không chỉ có vậy, nó nhuộm khuôn mặt thanh tú của cựu đường giữa nhà T1 thành một khuôn mặt đầy là máu.

Một bàn tay ấm áp vuốt ve má anh, hoặc đúng hơn là lau đi thứ nhớp nháp trên mặt.

"Sang-hyeokie của em. Anh đây rồi..."

Làm sao Faker có thể quên được giọng nói này, anh muốn mắng chửi hắn, muốn chất vấn hắn vì sao lại đâm anh, nhưng cả người anh đều vô lực, trong cổ nghẹn nghẹn thứ gì đó, cuối cùng Faker trào ra một bụng máu.

"Đau lắm anh nhỉ? Giống như cách anh vứt bỏ em vậy."

"Cậu..."

Đối phương dùng một chút hơi tàn còn lại, nói ra một câu cuối cùng.

"Cậu còn chút... lương tâm nào không vậy?"

Qua một lúc lâu mà anh vẫn không động đậy, lúc này Chovy mới lấy từ trong túi áo một cái bình nhỏ, đặt nó lên trán anh. Nhẹ giọng nói.

"Lương tâm của em chính là anh đấy."

"Anh chết rồi. Là do em giết. Vậy anh nói xem em còn lương tâm không?"

"Lương tâm của em là bị ai giết vậy Lee Sang-hyeok?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com