Chương 17: Gặp lại.
"À, em đang chuẩn bị về rồi đây."
Vừa dứt lời thì liền có hai bóng dáng một thấp một cao đẩy cửa đi vào. Kim Hena giật mình nhìn họ, cô vội vàng tắt máy và khoác lại áo blouse, tay hướng vào ghế ngồi.
"Mời quý khách ngồi đây."
Faker để Chovy ngồi ghế còn mình đứng bên cạnh. Vành tai của anh phiếm đỏ, môi dưới có vết rách còn lưu lại máu trên đó. Hai tay Faker nắm lấy vạt áo, có hơi ngượng ngùng nói: "Xin lỗi cô, đến giờ về rồi mà còn tới làm phiền."
Kim Hena nhìn thoáng qua anh, nhận ra người vừa nói là ai nên khá ngạc nhiên: "Cậu có phải tuyển thủ Faker không? Con trai tôi là fan cứng của cậu đó."
Cô không theo dõi thể thao điện tử nhưng thành viên nhỏ nhất trong nhà thì chưa từng bỏ lỡ một trận đấu nào của Faker, nó khiến một người phụ nữ lúc nào cũng bận rộn như cô cũng phải để ý tới anh.
Thấy Faker gật đầu thừa nhận, Kim Hena liền muốn xin chữ kí và ảnh của cậu. Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp nên trước tiên phải đặt việc đó ra sau đầu.
Sau một hồi thăm khám và dặn dò Chovy vài lưu ý nhỏ. Kim Hena hướng tay về phía Faker, ý bảo anh ngồi xuống ghế. Faker vội vàng lắc đầu, anh khua tay, nói: "À không, chỉ có em cháu là phải khám thôi. Cháu không..."
Đối phương nhanh chóng ngắt lời anh: "Môi cậu có vết rách này, cằm thì đỏ ửng lên, quần áo lấm lem. Hình như cậu vừa ngã mà?"
Tay Faker bất giác sờ lên môi mình, đầu ngón tay khẽ chạm vào vết thương nhỏ không đáng lưu tâm kia, ánh mắt anh không tự chủ liếc nhìn Chovy. Đối phương phát hiện ra ánh mắt của anh liền nổi hứng trêu trọc: "Xin lỗi anh trai, tại em lỡ tay. Chắc anh ngã đau lắm nhỉ?"
"Cậu để tôi kiểm tra qua. Ngã đến mức rách môi như vậy thì sợ là mấy chỗ khác cũng không ổn lắm đâu. Tuyển thủ mấy người đều rất quan tâm đến tay còn gì?" Nói rồi cô hướng về phía Chovy: "Sau này cậu phải để ý hơn. Nhỡ anh cậu bị trật khớp tay thì sẽ lớn chuyện đó."
Thật ra Kim Hena không thấy hai người bọn họ giống anh em ở điểm nào. Nhưng bởi vì từ khi bước vào phòng khám Faker đã xưng anh gọi em, bây giờ nghe Chovy gọi thêm một tiếng anh trai nên càng chắc chắn hơn. Dù khuôn mặt hai người khác nhau nhưng có thể đó là một cặp anh em họ thì sao? Hơn nữa cô không biết Chovy là ai, cậu gọi Faker là anh trai thì cứ cho cậu là em của anh đi. Mặc dù không tin nhưng cũng đâu thể nghi ngờ.
Làm sao Faker có thể không nhận ra ý tứ trêu đùa của cậu. Miệng anh cứng ngắc nói: "À... không sao đâu. Tay cháu không có va vào đâu hết, chỉ ngã nhẹ một chút thôi."
Trước khi bước vào đây, thông qua ô cửa sổ, Faker đã nhìn thấy bác sĩ ở đây là một người phụ nữ khá đứng tuổi. Anh nghĩ cô sẽ không biết Faker và Chovy là ai nên đã quyết định sẽ giả vờ như hai anh em.
Nhưng bây giờ anh có chút hối hận, có chút cắn rứt lương tâm.
Đâu thể nói vừa rồi "em trai" vừa lên cơn đau tim lại có sức vật "anh trai" ngã xuống đất rồi đòi "anh trai" "hô hấp" cho mình.
Càng không thể nói rằng bởi vì "anh trai" không chịu mà "em trai" phải bóp cằm anh, ép cái miệng mèo kia mở ra.
Dù cho anh đã hé môi nhưng nó vẫn là quá nhỏ. Chovy không nhịn nổi liền cúi xuống cắn lấy cánh môi dưới, cơn đau khiến anh khẽ kêu lên. Đến khi thứ mùi tanh nồng truyền đến mũi hai người, cậu liếm nhẹ lên vết rách kia, xấu xa mỉm cười.
Nghe Faker từ chối kiểm tra, Kim Hena chỉ đành đưa cho cậu lọ thuốc, dặn dò: "Vậy được rồi, cậu cầm lấy cái này, mỗi sáng bôi một lần lên môi, nó sẽ giúp cậu mau lành hơn."
Faker nhận lấy, lịch sự cảm ơn cô. Sau đó Kim Hena ngỏ ý chụp ảnh cùng anh và xin chứ kí, tất nhiên anh rất vui vẻ đồng ý.
Cuối cùng đến tận gần 10 giờ đêm mới về đến nhà. Trước đó, lúc đi qua chỗ gần tàu lượn siêu tốc, Chovy để ý gã đàn ông hung hăng kia đã biến mất, có lẽ gã đã tỉnh dậy sau khi ngất đi. Mặc dù sẽ gặp rắc rối nếu gã nói ra chuyện anh và cậu đi chơi cùng nhau nhưng cũng chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi. Sau vụ đoạn cut stream của cậu được đăng lên thì hẳn là cả giới LoL đều biết Chovy với Faker thân thiết thế nào rồi, mà có lẽ họ đã biết ngay khi Chovy kéo anh vào lòng sau khi thua ở chung kết World Championship 2023, đoạn cut kia chỉ để khẳng định thêm thôi.
Trong lúc Chovy bận nghĩ ngợi, tay của người ngồi bên cạnh đã thò vào túi áo cậu lúc nào, sau đó lôi ra một vỉ thuốc chỉ còn hai viên.
"Nitrat? Em uống nó lúc anh không để ý đúng không?"
Nitrat là thuốc làm giảm cơn đau tim rất phổ biến, dù Faker chưa dùng nó bao giờ nhưng anh cũng từng nghe qua về nó. Hỏi sao tự nhiên Chovy lại có sức cầm điện thoại đập vào tên kia một lực mạnh tới vậy, còn có sức đè anh dưới thân nữa, hóa ra là vì nhân lúc anh bị tên kia nắm cổ áo mà không chú ý tới cậu thì cậu đã uống nó.
Thật ra như vậy mới tốt, lên cơn đau tim mà không kịp thời uống thuốc thì rất nguy hiểm. Chỉ là...
"Còn dám đòi anh hô hấp? Giỏi quá nhỉ?"
"Nhưng anh cũng có chịu đâu, rõ ràng là không muốn cứu em. Sang-hyeokie huynh vô tâm thật đấy!"
"Đâu phải đuối nước mà đòi hô hấp hả? Còn cắn rách môi anh, sắp tới lên stream biết làm thế nào?"
Chovy không có vẻ gì là hối lỗi về hành động của mình, cợt nhả nói: "Anh nói với fan là do câu cá, không cẩn thận bị nó cắn trúng."
Ngoại trừ Jump King - con game ruột qua bao mùa vẫn được anh "sủng ái' thì còn có Cat Goes Fishing thi thoảng vẫn được Faker chơi trên stream kể từ năm ngoái đến nay, một loại game giải stress khá cao nhưng có phần hơi nhàm chán. Chovy nói vậy rõ ràng là đang trêu anh.
Cái lí do này nghe không vừa tai một chút nào, khiến Faker đang buồn bực cũng phải bật cười: "Anh sẽ nói là bị cá cơm cắn."
Vừa dứt lời, tiếng động cơ xe liền dừng lại. Faker toan quay sang hỏi cậu vì sao lại dừng lại thì đã có một thứ mềm mại lướt qua môi anh, mạnh bạo xông vào trong khoang miệng, tìm kiếm cái lưỡi nhỏ bất động vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuốn lấy nó, ma sát mãnh liệt.
Tiếng xe chạy ngoài đường đánh thức Faker khỏi mê man, không quá ba giây anh đã đẩy đối phương ra. Kết nối giữa anh và cậu chỉ còn là sợi chỉ bạc mong manh.
"Em điên hả, đang giữa đường..."
Chovy cười xấu xa, liếm liếm môi: "Anh nói mà, đó là do cá cơm cắn. Còn em là Chovy, em chưa có cắn anh cái nào, anh thà để một con cá cắn mình cũng không chịu cho em chạm vào sao?"
Faker nhíu nhíu mày, bất lực che miệng: "Em đa nhân cách à? Con cá cơm cắn anh là em chứ ai?"
"Không. Bây giờ em là Ji-hoon, em chưa hôn anh lần nào, anh bỏ tay ra đi. Anh và con cá với Chovy môi chạm môi mà đến em thì không à?"
Chovy nhất quyết muốn trêu anh đến cùng, cậu thiếu gì thân phận chứ? Thiên tài đường giữa, siêu midlane, siêu đối trọng của Faker, đường giữa nhà Gen.G, đường giữa nhà bên của T1,... Muốn bao nhiêu cũng có. Mà thân phận nào cũng phải hôn anh ít nhất một cái.
Chợt nhớ về lời anh nói, Chovy mới thôi ý định trêu chọc anh.
"Sang-hyeokie hyung, em muốn nói với anh một chuyện. Em biết là rất khó tin nhưng em thật sự muốn nói cho anh biết."
Nhận thấy biểu hiện bất thường trên khuôn mặt cậu, Faker biết Chovy không đùa nữa liền nghiêm túc lắng nghe.
"Em nói đi."
Chovy chăm chú nhìn vào mắt anh, cuối cùng mạnh dạn nói ra: "Có một Chovy khác ở bên trong em, giống như đa nhân cách vậy nhưng không phải, hắn đến từ tương lai. Là..."
Trong mắt Chovy phản chiếu hình ảnh Faker ngồi co lại trong góc, ánh mắt kiên định khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi cùng xa lạ.
Đây không phải ánh mắt nên có sau khi nghe thấy những lời cậu nói.
Chovy giật mình, không lẽ anh đã biết trước?
Không phải, đây thậm chí còn không phải là ánh mắt thường thấy của anh. Đây là ánh mắt đã trải qua những chuyện không thể tưởng tượng nổi, dùng sự sợ hãi để nhìn thế giới.
"... Đến từ 2025..." Faker mấp máy môi, tiếp lời cậu.
"Sao anh lại biết?" Tưởng chừng sau khi nói ra, người kinh ngạc sẽ là anh, nào ngờ tình thế lật ngược, người kinh ngạc thật ra lại là cậu. Bằng cách nào mà anh lại biết điều đó, không lẽ Chovy đến từ tương lai lại thay thế cậu rồi tìm đến anh và thú nhận sự thật?
Bây giờ hắn tự sát nghe còn dễ tin hơn việc hắn tự mình nói cho Faker nghe tất cả, con người như hắn sẽ không bao giờ làm mấy chuyện ngu ngốc đó.
Vậy vì sao anh lại biết, nghĩ đến ánh mắt đột ngột thay đổi của anh. Một suy nghĩ đáng sợ bắt đầu le lói trong tiềm thức cậu.
Không có ai quy định chỉ có Chovy tương lai được phép về quá khứ để khiến Faker quá khứ yêu mình.
Không có ai cấm được Faker tương lai trở về quá khứ để ngăn cản mình yêu Chovy quá khứ.
Người trước mặt chắc chắn là Faker.
Nhưng không phải Faker của cậu.
Con ngươi anh run rẩy... Rốt cuộc cậu ở tương lai đã làm gì khiến bây giờ anh nhìn cậu với ánh mắt đó.
Sợ hãi, căm hận, ghét bỏ, xa lánh,...
Khi Chovy định vươn tới hỏi anh. Tầm mắt cậu chợt tối sầm, cậu không nhìn thấy gì cả.
---
Faker sợ hãi nhìn Chovy, một tay anh để sau lưng, cố gắng kìm nén sự run rẩy mà đẩy cửa. Nhưng làm thế nào cũng không mở được, thời gian kéo dài càng lâu khiến anh càng cuống hơn.
Chovy kiên nhẫn nhìn anh lặp đi lặp lại hành động ngu ngốc kia, trong mắt chỉ còn hình bóng anh, chỉ còn ánh mắt kia của anh.
"Lee Sang-hyeok..."
"Lần đầu em gọi như thế là lúc anh hôn em trong thang máy."
"Anh chủ động với em, là anh kéo em vào thang máy rồi hôn em."
"Và chúng ta đã đi đến giới hạn..."
"Vị thần của em, chính anh đã phá bỏ giới hạn đó, là anh kéo em xuống hố sâu tội lỗi."
"Nhưng anh còn nhớ sau đó anh đã nói gì không?"
Hàng loạt kí ức xẹt qua tâm trí anh, giọng nói ma quỷ vang vảng bên tai nhắc nhở anh về những điều đã xảy ra. Một mùi rượu nặng mùi không biết từ đâu mà thoảng qua nơi cánh mũi. Cả người Faker cứng đờ, thẫn thờ nhìn đối phương.
"Xin lỗi cậu, cứ coi như giữa tôi và cậu không có chuyện gì xảy ra."
Ánh mắt Chovy trìu mến nhìn anh, cánh tay thon dài vươn tới vuốt ve gò má kia. Xúc cảm quen thuộc dần dần ùa về trong đầu.
"Từ lúc đó, em đã nghĩ rằng không thể chỉ có mình em bị chôn vùi trong tội lỗi của mình."
Lời của Chovy như lưỡi dao, từ từ cắt đứt sợi chỉ đang khâu trên miệng Faker. Sau những tiếng độc thoại của chính mình, cuối cùng anh cũng cho hắn một tín hiệu phản hồi.
"Đó là lí do cậu đâm chết tôi?"
Một lời này như xé toạc bộ mặt bình thản nãy giờ mà hắn trưng ra. Để lộ khuôn mặt vui vẻ cùng ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm anh.
"Đúng là anh rồi, phần hồn còn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com