Chương 20: Tội lỗi.
Giọng điệu hắn rất nhẹ nhàng, như lời thầm thì của những kẻ yêu nhau.
Dù vậy, nó không khỏi khiến Faker nổi lên từng cơn ớn lạnh. Cả người anh bất giác đau nhức, tê dại đi, cảm giác xấu hổ cùng tức giận đồng loạt hiện lên trên mặt. Dù cho anh nổi tiếng là lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh không đoán được vui buồn, nhưng ở trước mặt Chovy thì thực tình là anh không giấu nổi cảm xúc của mình.
Nhất là khi hắn vừa bình tĩnh kể lại đêm giáng sinh kia. Còn muốn nhắc lại cho anh nhớ.
Không phải mới vài giây trước vừa kể lại cho anh nghe đó sao. Còn muốn nhắc lại? Kể cả ngu ngốc đến mấy cũng nghe ra được ý tứ của hắn.
"Không cần! Cậu vừa nói rồi!" Faker đỏ mặt, có hơi mất bình tĩnh.
"Nhắc bằng miệng thì anh không nhớ đâu, nhắc bằng cái khác thì chắc anh khắc cốt ghi tâm, cả đời không quên đấy."
Hắn vô liêm sỉ cỡ nào mới dám nói ra câu này?
Hắn muốn làm nó thật chăng? Nhưng bọn họ đang ngồi trong xe ô tô đó!
Không gian vô cùng chật hẹp, bên ngoài kia lúc nào cũng có xe chạy qua, tùy ý đều có thể dừng lại để xem bọn họ làm cái gì trong xe mà đỗ bên lề đường lâu như vậy. Tất nhiên ở đây không có luật cấm dừng xe nhưng dạo này có rất nhiều vụ ngất khi đang lái xe, nếu một chiếc ô tô đóng kín cửa đứng im ở ngoài đường trong thời gian quá lâu sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Chovy cậy rằng hắn tạo ra cái thế giới ảo này nên thích gì thì làm đấy à? Không sợ bị phát hiện?
Nếu như hắn thật sự "nhắc" anh bằng cách mà hắn muốn. Có lẽ cả đời này anh sẽ ám ảnh về nó mất. Sợ rằng ngay khi nhìn thấy ô tô thì sẽ rã rời chân tay.
"Cậu... đừng có đi quá giới hạn. Chuyện đã qua rồi thì cần gì phải nhắc lại? Đó chỉ là sai lầm nhất thời thôi. Giữa tôi với cậu không có gì ngoài quan hệ đồng nghiệp hết." Faker buông lời cảnh cáo. Anh tức giận đến mức soạn thảo được cả một bài mắng chửi trong đầu nhưng rồi lại thôi, việc anh không nên làm nhất vào lúc này chính là chọc giận hắn. Anh cố gắng dùng ngữ khí hòa nhã, như người anh dạy dỗ em trai mình.
Nhưng Faker không biết, mỗi lời anh nói ra đều là chất kích thích đối với Chovy.
Nghe thấy anh lại muốn phủi bỏ quan hệ. Chovy bất chợt cắn một cái vào cái cổ trắng nõn đặt ngay trước môi, hắn ghim chặt răng vào đó, không buông ra. Cú tập kích bất ngờ này khiến Faker không lường trước được mà la lên. Nhưng ngay lập tức anh cắn chặt môi dưới, đôi mắt mở to nhìn ra phía sau Chovy, nói đúng hơn là nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa xe.
Cô ta đang chỉnh lại tóc, son môi.
Nhìn qua trang phục chẳng mấy chỉnh tề, như thể chỉ muốn hở hết ra cho rồi, nhưng lại cố tình che che đậy đậy, tạo cảm giác tò mò khiến người ta không kiềm chế được mà muốn lột hết ra. Gần đây có rất nhiều khách sạn, cô gái này hẳn là có một "cuộc hẹn" với ai đó.
Người phụ nữ cao gầy này không thể nhìn thấy trong xe có gì. Nhưng cô ta biết chủ nhân của nó là Chovy. Bởi vì cô ta là fan của hắn, biển số xe của hắn cũng ghi nhớ rất kĩ.
Cô ả quệt tay qua môi, mê đắm nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Khuôn mặt gợi cảm và quyến rũ như một con hồ ly tinh. Dù không biết Chovy có ở bên trong không nhưng cô vẫn cố tình làm vậy. Lỡ như hắn đang ngồi trong đó, qua một lớp kính nhìn thấy khuôn mặt và cơ thể này của cô, sao hắn có thể bỏ qua?
Nếu Chovy thật sự là đàn ông thì chắc chắn phải mở cửa ra kéo cô ta vào trong. Có được Chovy rồi thì tên bụng mỡ lắm tiền đang chờ trong khách sạn kia coi như vứt đi, cô ta không cần lúc nào cũng phục vụ lão.
Hơn nữa cô ta vừa nghe thấy có giọng đàn ông phát ra từ trong xe. Nhất định là Chovy ở bên trong!
Chỉ là cô ả không biết, thần tượng của mình đang ôm người mà ả ghét cay ghét đắng.
So với con hồ ly tinh bên ngoài cửa thì trong mắt Chovy, người trong lòng chính là một chàng hồ ly quyến rũ hơn bất cứ ai trên đời này. Không phải tự nhiên trong game lại chỉ có Faker cầm Ahri hôn gió trúng Chovy với tỉ lệ trên 60%, anh hôn mười lần thì Chovy phải hứng tới chín lần là ít.
Không chỉ dừng lại ở việc ôm anh mà thậm chí Chovy còn đang trêu đùa người ta đến mức rơi nước mắt, nơi nào cũng khóc.
Hắn không an phận, từ miệng cho đến tay, nơi nào cũng rất không an phận!
Đầu Faker muốn nổ tung, chỉ mới vài giây trôi qua nhưng tên điên này đã hướng tay xuống dưới, thành thục kéo khóa quần anh. Ngay khi anh nhìn thấy người phụ nữ đứng ngoài cửa quệt tay lên môi.
Ánh mắt cô ta như xuyên thẳng tấm kính mà nhìn vào hai người bọn họ vậy.
"Xấu hổ" không còn đủ để diễn tả cảm xúc anh lúc này.
Không chọc tức hắn cái gì chứ? Càng nhẹ nhàng với hắn thì hắn càng được nước lấn tới. Faker không thèm nhịn nữa, dùng hết sức đẩy người trước mặt ra xa, trừng mắt với hắn.
"Còn làm nữa thì tôi sẽ giết cậu!" Giọng nói rất khẽ như sợ có ai nghe khác nghe thấy, nhưng không vì thế mà nó làm nhạt đi sự tức giận của anh.
Chovy liếm liếm môi. Ngẩng đầu nhìn đôi mắt ngập nước của Faker. Chỉ nhìn vậy mà thôi.
Anh ít khi khóc, ngoài việc khóc vì Liên Minh Huyền Thoại và vì hắn ra thì lúc nào trên mặt cũng chỉ có cười hoặc không cười.
Cảm xúc của anh giống như những người bình thường khác. Chỉ là cách biểu đạt có chút khác người. Lúc nào cũng là bộ mặt lạnh tanh, miệng cười nhưng trong mắt không có ý cười.
Chovy thật sự thích một Faker dám giận dám khóc như thế này đây. Trước mặt hắn anh không cần phải đeo mặt nạ "Faker" nữa, mà sẽ là Lee Sang-hyeok chân chính.
Thế nhưng anh cứ thích dùng thân phận "Faker" để nói chuyện với hắn, thích gọi hắn là "Chovy".
Muốn tát thẳng vào giấc mơ của hắn. Muốn nói với hắn rằng giữa chúng ta chỉ có quan hệ đối địch mà thôi.
Cô ả đứng trước xe đã quá lâu. Chờ mãi vẫn chưa thấy ai ra. Sợ rằng vừa không có được Chovy vừa mất lão già lắm tiền nhiều tật kia nên đành giậm chân bỏ đi.
Cảm giác như đi ăn trộm mà thoát được camera vậy. Faker thầm thở phào một hơi, không còn kiêng kị gì nữa, anh có chút lớn tiếng quát hắn: "Cậu coi tôi là đồ chơi của cậu à!? Thích chơi đùa tôi lúc nào cũng được sao?"
"Em không coi anh là đồ chơi, nhưng đúng thật là em thích chơi anh lúc nào cũng được."
Chỉ đơn giản là hỏi câu nào đáp câu nấy. Nhưng cái cách hắn bình thản trả lời anh khiến Faker phát khùng lên. Anh tự hỏi vì sao từ một tuyển thủ lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép lại trở thành kẻ nói ra mấy lời vô sỉ thế này.
"Cậu nói chuyện với tiền bối của mình như vậy sao?"
Nhưng rồi anh cũng chấp nhận sự thật. Cười lạnh.
"Đâm chết tôi cậu còn dám làm. Nói mấy cái lời này đã là gì..."
Chovy nhìn thẳng vào mắt anh, cậu không thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó, cậu chỉ thấy sự chán ghét cùng lạnh nhạt. Đột nhiên cậu thấy sợ hãi, hoảng hốt.
"Đêm giáng sinh đúng là tôi đã sai trước, là tôi chủ động với cậu. Nhưng rõ ràng là sau đó cả hai chúng ta đều nhận thức được mình đang làm chuyện gì, tôi đã bảo cậu buông tha cho tôi nhưng cậu vẫn tiếp tục, là do cậu cố tình... cưỡng ép tôi."
Faker hít thở thật sâu, khó khăn lắm mới nói ra hai từ "cưỡng ép".
Một người đàn ông sở hữu đường nét nghiêm nghị trên khuôn mặt, một người đàn ông gần 30 tuổi. Hôm nay phải thốt ra hai từ kia thật sự là vô cùng xấu hổ, nó nhắc lại cho anh một ác mộng mang tên "Chovy".
Có antifan từng nói rằng Chovy sinh ra chính là để vùi dập Faker. Đứng trước Chovy thì Faker chỉ có nước ôm trụ mà khóc. Chovy chính là quả báo cho sự ngông cuồng của Faker.
Bây giờ thì anh công nhận điều đó là thật. Chovy thật sự là cái nghiệp đi theo anh, bám mãi không tha...
"Tôi đã coi như không có chuyện gì nhưng cậu lại cố tình muốn làm phiền đến tôi. Cho đến tận khi tôi giải nghệ cũng không chịu buông tha..."
"Rốt cuộc tôi đã làm gì cậu mà đến mức bị đâm chết?"
"Chovy, cậu thật sự đã giết chết tôi!" Từ nãy đến giờ Chovy không nói một lời nào. Nhưng Faker không quan tâm, tốt nhất là cậu đừng mở miệng nói ra mấy câu vô sỉ, đừng mở miệng ngắt lời anh.
"Vì sao cậu lại làm vậy?"
"Ngay cả khi tôi chết rồi cũng muốn lấy đi hồn phách của tôi, nhất định không tha cho tôi."
"Cậu từng nói rất yêu tôi, xin tôi cho cậu cơ hội. Nhưng khi tôi từ chối thì lại giết chết tôi. Đó mà là tình yêu sao? Đó chỉ là sự ích kỷ của cậu thôi!"
"Vậy nên cậu không hề yêu tôi. Tất cả chỉ là sự ảo tưởng của cậu. Chovy... ưm..."
Faker nói rất nhanh, rất dồn dập, không để cho hắn có nửa giây phản bác. Nhưng Chovy thật sự không nghe nổi nữa, hắn kéo Faker ngả người về phía mình sau đó mạnh bạo hôn lấy anh.
Tất nhiên vị Quỷ vương của Liên Minh Huyền Thoại sẽ không để yên cho hắn làm vậy. Anh không nhân nhượng gì mà ra tay đấm một cú thật mạnh vào bụng Chovy, ép hắn phải buông anh ra.
Mùi máu tanh nồng khẽ thoảng qua. Cái vị gỉ sét của nó thật sự khiến Faker phát ớn. Cánh môi vừa bị cắn ở khu vui chơi giờ lại bị rách thêm một mảng.
"Chết tiệt! Cậu là chó đấy à?"
Cả người Chovy dựa lên ghế, hô hấp có chút khó khăn, khẽ cau mày nhìn Faker.
Từ nãy đến giờ đều chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đó. Cũng không biết là hắn có thái độ gì, Faker trừng mắt lại, nói: "Cậu thừa nhận những gì tôi nói nên không phản bác gì đúng không? Vậy thì mau mau dẹp cái mộng giới này đi. Để tất cả mọi người trở về thế giới thực."
Tưởng rằng Chovy sẽ tiếp tục không nói gì nhưng không, ánh mắt hắn linh hoạt hẳn và lại có chút thân quen, nụ cười điên cuồng kia đúng thật là hắn rồi.
"Xin lỗi anh, vừa rồi tên nhóc này cứ đòi ra ngoài nên em phải cho cậu ta ngủ một chút."
Tên nhóc nào? Faker không rõ người hắn đề cập tới nhưng khi nghĩ tới sự thay đổi biểu cảm trên mặt hắn, anh bắt đầu lờ mờ hiểu ra, hẳn tên nhóc đó chính là Chovy quá khứ. Vậy cũng có nghĩa là...
"Cậu ta nghe thấy hết những gì tôi nói rồi?"
Chovy bẻ khớp ngón tay, không ngẩng đầu nhìn anh, bình thản nói: "Vâng, chắc nhân lúc em không để ý."
Thấy dáng vẻ nước chảy tới chân vẫn không sợ của Chovy khiến Faker thấy lạ, anh cố ý thăm dò: "Biết được tôi bị cậu giết chết. Cậu không sợ cậu ta sẽ làm gì đó sao?"
"Anh nghĩ cậu ta sẽ làm gì?"
Đây là mộng giới do hắn tạo ra, cũng là bàn cờ lớn nhất mà hắn từng đánh. Chovy kia cùng lắm cũng chỉ là một con tốt thí, cậu có năng lực gì để bật lại hắn đây?
Trên đời này e là chỉ có hắn dám coi quá khứ của mình là con tốt trong bàn cờ. Người bình thường tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ như vậy.
Nhưng vì Faker mà hắn điên rồi. Vốn dĩ đâu còn bình thường nữa?
"Ví dụ như cậu ta tự sát thì cậu cũng sẽ chết theo, bởi vì cậu ta là quá khứ, là nhân, còn cậu ở tương lai, là quả. Gieo nhân nào gặp quả nấy, nhân đã chết thì cây cũng không thể sống được chứ đừng nói là quả."
Thế nhưng đáp lại anh. Trên môi Chovy vẽ lên một nụ cười khẩy đầy ý mỉa mai.
"Cậu ta không dám chết đâu..."
Bỗng Faker có chút đắc ý: "Thì ra cậu cũng nhận thức được mình ngát gan sao? Bởi vì cậu ích kỷ nên làm sao dám hi sinh bản thân chứ?"
Chovy không có vẻ gì là quan tâm đến lời châm chọc của anh, từ tốn đạp ga, lái xe đưa Faker trở về nhà. Faker còn tưởng là hắn thừa nhận lời anh nói thật, lại càng đắc ý hơn, ở trên xe đả kích hắn rất nặng nề, không ít lần kêu hắn mau hủy cái kế hoạch điên rồ của mình và đưa mọi người trở về thế giới thực. Nhưng Chovy chẳng mảy may đáp lại, chỉ khi đến trước cửa nhà Faker. Hắn không nhanh không chậm nói với anh.
"Cậu ta sẽ không dám tự sát đâu. Bởi vì tồn tại một Lee Sang-hyeok rất yêu cậu ta trên đời này. Vậy nên cậu ta sẽ không để anh phải cô đơn. "
"Cậu ta có tình yêu từ phía Lee Sang-hyeok. Chỉ có em là không có gì, chỉ có em là bị anh vứt bỏ."
"Anh bước vào cuộc đời em, cho em những mảnh hi vọng rời rạc, em đã gắn chúng nó bằng máu của mình để tin vào một ngày anh quay về với em. Nhưng thật ra anh chưa từng để tâm đến Jeong Ji-hoon này. Chưa bao giờ!"
"Anh tiếp cận em cũng chỉ vì Wang-ho hyung, vì em giống anh ấy, anh coi em là thế thân của anh ta."
Khóe miệng hắn hạ xuống, lần đầu tiên dùng ánh mắt sắc lạnh kia nhìn anh.
"Anh đẩy em xuống hố sâu tội lỗi, em sẽ kéo anh theo cùng."
"Em sẽ dùng tội lỗi của chính mình để chôn vùi anh."
----
Cho dù trôi qua bao lâu, Faker cũng không bao giờ quên được cảm giác ngày hôm đó. Khi mà cơn đau đầu hành hạ anh từ ngày này qua tháng nọ kết hợp với cơn đau do đập đầu vào xe chở hàng, nội ứng ngoại hợp đánh tan cảm giác của Faker.
Thật vậy, anh đau đến mất cảm giác.
Có khi cảm nhận được đau đớn mới là tốt, bởi vì con người chỉ mất đi cảm giác khi họ chết thôi. Lúc đó ý thức của anh về thế giới này gần như không còn, sau đó linh hồn bị cưỡng chế thoát ra khỏi cơ thể nhuốm máu, bị Chovy bắt lấy bỏ vào bình sứ nhỏ.
Hắn giết Faker rồi nhưng vẫn không tha cho anh. Còn muốn tiếp tục giày vò linh hồn anh. Nếu không phải có người giúp một phần hồn của anh chạy thoát thì có lẽ kết cục của Faker sẽ rất thảm.
Một phần hồn không được coi là linh hồn hoàn chỉnh. Nó rất yếu và gần như không thể tồn tại ở bên ngoài cơ thể một cách độc lập. Người nọ đã bày cho anh một cách, đó là trở về quá khứ và trú ngụ ở trong người Faker thời đó. Dù sao vẫn là cơ thể anh, việc trốn trong cơ thể mình là hoàn toàn "hợp lý". Nếu bị thầy pháp bắt gặp thì cũng không sợ bị phát hiện.
Ngay từ ban đầu anh về quá khứ chỉ là vì muốn có cơ thể để trú ngụ, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Chovy. Nếu trốn trong cơ thể ai đó ở cùng thời-không với hắn thì hắn sẽ mau tìm được anh bằng cách gọi hồn thôi. Nên bắt buộc Faker phải về quá khứ hoặc đến tương lai.
Sau đó, anh chợt nảy ra một suy nghĩ.
"Cậu muốn về năm nào?"
Đứng dưới tán cây anh đào là một chàng trai tuấn tú đang ngồi đó. Anh sờ sờ sống mũi mình, nhìn viên ngọc đỏ như máu trong tay mình, chầm chậm hỏi.
Giọng trầm ngọt của Faker vang lên bên tai, viên ngọc đỏ lập lòe sáng lên theo từng từ anh nói.
"Năm 2013."
Đối phương có chút sửng sốt: "Cậu về lâu như vậy sao?" Chợt anh hiểu ra gì đó, đôi mắt lúc nào cũng khép hờ nay lại mở to nhìn vào khoảng không hoặc nói đúng hơn là đang nhìn bóng người mờ ảo ngồi đối diện.
Một cái bóng mờ đến nỗi anh khó để nhận diện được khuôn mặt kia. Nhưng anh biết đó chính là Faker.
"Sang-hyeok, cậu muốn thay đổi quá khứ!?"
Faker thành thật gật đầu, sau đó nói: "Tôi quen biết cậu ta vì cả hai đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Vậy nếu ngay từ đầu tôi không thi đấu thì chẳng phải giữa tôi và cậu ta không còn bất kì mối quan hệ nào sao? Không còn tồn tại Faker thì sao Chovy có thể biết đến Lee Sang-hyeok."
"Vậy thì tương lai cũng sẽ thay đổi, tôi sẽ không phải chết sớm như vậy."
Đối phương lại không nghĩ như Faker, anh không đồng ý mà lắc đầu: "Không đâu. Không thể thay đổi quá khứ, nếu cậu cố gắng thay đổi nó thì cái quá khứ đó sẽ biến thành một thế giới song song."
"Ở nơi đó, cậu có thể không phải Faker nữa, không quen biết Ji-hoon. Nhưng ở đây, cậu vẫn là tuyển thủ vĩ đại nhất, vẫn bị Ji-hoon giết chết."
"Những chuyện đã xảy ra là không thể thay đổi. Cậu đừng nên làm gì dại dột."
Những điều đối phương nói khá trừu tượng. Nhưng tất nhiên là người đọc nhiều sách như Faker chắc chắn không khó để tiếp thu lượng thông tin kia. Chỉ là anh không ngờ nó sẽ như vậy, còn tưởng mình sẽ thay đổi được kết cục của bản thân, hóa ra mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Chỉ là có nằm mơ anh cũng không ngờ được. Khi anh chỉ vừa trở về năm 2013 vài ngày, linh hồn của Faker quá khứ đã bị mang đến cái mộng giới này.
Bấy giờ anh chỉ là một phần hồn, sớm đã liên kết với linh hồn kia của Faker quá khứ. Nên cả anh cũng bị đưa vào mộng cảnh.
Chứng kiến Chovy thân thiết với quá khứ của mình, nhìn mình đang dần rơi vào lưới tình của cậu nên Faker đã cố gắng tạo ra các cơn ác mộng, trong đó là hình ảnh Chovy lái xe chở hàng đâm chết Faker. Bởi vì anh là phần hồn yếu ớt nên chẳng thể nào ở trong tâm trí rồi nói chuyện với mình ở quá khứ như Chovy vẫn hay làm với quá khứ của hắn.
Thành ra chưa kịp nhìn rõ ác mộng kia mà Faker quá khứ đã yêu đương với Chovy quá khứ rồi.
Faker để ý các sự kiện xảy ra trong mộng giới đều giống như những gì anh đã trải qua vậy. Tuy rằng có một số chuyện khác so với thực tại, đơn cử như chuyện đêm giáng sinh năm 2022 ấy, giữa Faker và Chovy đã không phát sinh quan hệ dẫn đến các rắc rối về sau. Bây giờ thời gian ở trong mộng đã kéo đến cuối năm 2024 rồi.
Nếu đúng như anh nghĩ, thì đến đầu năm 2025 anh sẽ bị đâm chết giống như ở tương lai vậy...
Người nọ từng nói rằng sau khi phần hồn anh biến mất, chắc chắn Chovy sẽ đi tìm về. Thế mà giờ hắn lại ở đây, tạo ra một vở kịch cho hai người bọn họ ở quá khứ yêu nhau say đắm.
Sau nhiều năm quan sát, chợt trong đầu Faker nổi lên một suy nghĩ kì quái. Anh tự hỏi có khi nào hắn muốn giết anh thêm một lần nữa, sau đó lấy đi một phần hồn ở đây rồi trở về tương lai lắp vào phần hồn phách còn lại?
Hắn không phải điên nữa rồi...
Đó là một loại tình trạng còn hơn cả điên!
Faker cần làm gì đó để ngăn hắn lại. Thế nhưng hắn cứ trêu chọc anh, đứng trước mặt kẻ từng đâm chết mình khiến Faker tức giận cùng ghét bỏ, cuối cùng lộ mặt được một chút lại chỉ để nghe hắn kể lại đêm giáng sinh đáng quên kia và suýt bị hắn vượt quá giới hạn.
Hôm nay anh để lộ ra việc mình đang ở đây. Liệu hắn có tới bắt anh hay không?
Việc chỉ có một phần hồn mà điều khiển cả một cơ thể là việc tiêu hao rất nhiều năng lượng. Sau khi bị Chovy dọa cho ngây người ở trước cửa nhà, Faker cố gắng hết sức chạy tới giường, không thay quần áo mà cứ thế nằm đó, nhanh chóng lui về tâm trí của Faker quá khứ, trả lại cơ thể cho anh.
Khi Faker tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, trên môi truyền đến cảm giác tê rát rất khó chịu. Anh không nhớ vì sao mình về được đến nhà, có lẽ đã ngủ quên trên xe nên được Chovy mang vào tận giường luôn sao?
"Không cởi đồ cho mình... Có ý tứ thật..." Đường giữa nhà T1 âm thầm đánh giá.
Thái độ tán thưởng đó chấm dứt cho đến lúc anh đứng trước gương phòng tắm - thứ gương thần kì giúp soi ra từng đường nét trên khuôn mặt, Faker trợn tròn con mắt nhìn cái miệng mèo của mình bị cắn vô cùng thảm thương, rốt cuộc tối hôm qua tên nhóc đã làm gì anh vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com