Chương1: Ăn mì.
League of Legends World Championship năm 2022, Gen.G đã dừng chân tại bán kết, kết quả khiến nhiều người thất vọng.
Ngày đó trong phòng vệ sinh, Chovy mơ hồ nhìn vào gương, lần đầu tiên cảm thấy khó thở tới vậy, như có ai đó bóp lấy cổ cậu.
"Là ma à?" Cậu tự hỏi, nhưng không phải.
Chovy như thấy những kỳ vọng của mọi người dần dần ngưng tụ lại, từ màu vàng mờ ảo biến thành màu đen đậm đặc, nó đi tới và bóp lấy cậu. Chovy không phản kháng gì, cậu chấp nhận sự đau đớn này. Bởi lẽ Chovy nghĩ rằng mình phản bội niềm tin của mọi người, phạm sai lầm khiến cho sự cố gắng của đồng đội đổ sông đổ bể, phong độ ngày thường cao hơn núi nay lại rớt xuống đáy và còn phụ lời hứa ấy nên xứng đáng bị như vậy.
"Cậu sao vậy?"
Giọng nói quen thuộc kéo cậu ra khỏi sự mơ màng. Tầm mắt cậu dần rõ ràng, trong gương xuất hiện thân ảnh chàng trai đi tới bên cạnh, ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu, môi anh mấp máy, lại hỏi: "Chovy?"
Nghe thấy anh gọi tên, Chovy hơi giật mình, cậu hít lấy hít để không khí, qua vài giây sau mới ổn hơn, bóng đen kia cũng tan biến đi. Trong phòng vệ sinh chỉ có anh và cậu.
Nhưng đối phương vốn chẳng thấy bóng đen nào, chỉ thấy cậu run rẩy đứng đó với khuôn mặt tái mét, giống như đang ngừng thở vậy, càng giống như quá mê man vào thứ gì đó mà quên cả việc thở, nên anh tới đánh thức cậu "tỉnh dậy".
"Faker hyung..." Chút không khí vừa tích góp được, lại cẩn thận dùng để gọi ra hai tiếng này. Chovy điều chỉnh nhịp thở, nói: "A, em chỉ là hơi..." Vừa dứt câu, Faker đã nghiêng đầu tiếp lời: "Không sao đâu!"
"Dạ?"
Trước ánh mắt bất ngờ của đối phương, Faker bỗng có chút lúng túng, nhưng ngay lập tức cười hiền: "À... Chắc là cậu áp lực lắm, không sao đâu. Thể thao mà, sẽ có thắng có thua. Hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi."
Trong lúc nghỉ giữa trận do có lỗi game. Chovy đã thấy Faker ngồi hàng trên cùng nhìn bọn họ chăm chú. Thật sự là tất cả mọi người đã rất kinh ngạc. Có vài người cho rằng anh đến để nghiên cứu đội tiếp theo mà T1 sẽ gặp. Nhưng như thế cũng không đúng lắm, lúc này đang là thời điểm rất quan trọng, đáng lí giờ này Faker phải đang cùng đồng đội tập luyện để chuẩn bị cho trận chung kết mới phải, vì sao lại ở đây vào giờ này? Mà nếu đúng là đến xem đối thủ của mình, thì tại sao chỉ có mỗi chàng trai này mặc chiếc áo len cổ lọ, ngồi ngay ngắn trong góc khán đài và chăm chú xem trận đấu mà không có ai khác trong T1 đi cùng chứ.
Bộ dạng của anh rất "ngoan", giống như chỉ đơn giản là đến xem thôi, không mang tâm tư gì khác.
Ngồi trên khán đài mấy tiếng đồng hồ, chìm trong không khí căng thẳng của 4 ván đầu giằng co. Faker đều quan sát hết thảy.
Lúc đó Chovy càng chắc chắn trong lòng rằng bản thân phải thật cố gắng, người hâm mộ đang nhìn cậu, anh ấy đang nhìn cậu. Sự xuất hiện của Faker ngày hôm nay là vô cùng đặc biệt. Cậu tuyệt đối không được để anh thất vọng. Chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi...
Cuối cùng lại để anh thất vọng rồi, chính cậu bị cơn tuyệt vọng cắn nuốt, lại còn để Faker chứng kiến cảnh này.
Đây không phải lần đầu tiên Faker an ủi ai, cũng không phải lần đầu Chovy được nghe những lời kiểu vậy, nhưng là lần đầu cả hai cho đi và nhận lại lời động viên của nhau như thế này. Khác với những người khác, cảm giác của Chovy đối với Faker rất khó để miêu tả.
Chovy cắn môi, đôi mắt buồn bã nhìn Faker, rồi bỗng cậu lạc trong mắt anh, lạc trong sự ấm áp ấy. Tay cậu vò vò vạt áo, giọng nói nghe có chút nghẹn ngào: "Mọi người đều tin tưởng vào em. Em muốn chiến thắng. Muốn vào chung kết gặp anh. Nhưng mà em không thể..."
Tuyển thủ nào mà không muốn gặp Faker chứ?
Trước giây phút bước vào trận bán kết đã tự hứa như thế. Nhưng lại không làm được. Thật vô dụng mà...
"Mùa sau được không? Mùa sau tôi sẽ chờ cậu ở chung kết." Faker liếc nhìn thông báo trong điện thoại cầm trên tay, cười tươi: "Hãy trở nên thật mạnh, đạt được những thứ mà cậu muốn, cho dù có khó khăn tới đâu, bất chấp tất cả. Giờ tôi phải về khách sạn rồi. Vậy... tạm biệt."
Không biết lí do gì khi anh lại ở đây động viên siêu đối trọng của mình là Chovy nữa. Nhưng mà thấy cậu thất thần nhìn gương. Faker đột nhiên hốt hoảng, anh như thấy bản thân ngày trước, Faker không muốn lại có thêm một người bị áp lực đè nén đến mức phải trị liệu tâm lý như anh năm xưa. Trong vô thức anh lại đến an ủi cậu dù không thân quen lắm. Nói xong mới thấy có chút gượng gạo, vừa hay có thông báo tin nhắn của Bengi gọi về khách sạn, nên anh có cớ để rời đi.
Chovy nhìn bóng lưng Faker xa dần. Thất thần trong chốc lát, ánh mắt cậu xoáy sâu vào thân ảnh dần biến mất.
Chovy hiểu rõ Faker, đọc tất cả bài phỏng vấn, bài viết về anh từ lúc anh bước chân vào eSports. Chưa từng có tiền lệ Faker xuất hiện ở giải đấu với tư cách là khán giả đến xem như hôm nay, càng không có chuyện anh lại đến tận nơi an ủi tuyển thủ thế này. Là fan thì chuyện này hết sức bình thường, nhưng là Faker thì quá bất thường.
Đổi lại là người khác chắc sẽ cảm động vì được tượng đài của Liên Minh Huyền Thoại đến xem và động viên. Nhưng đối với Chovy thì không chỉ có cảm động thôi đâu.
"Trở nên thật mạnh."
"Đạt được thứ cậu muốn."
"Bất chấp tất cả."
Một ý niệm âm thầm trỗi dậy, cắm rễ vào trái tim Jeong Ji-hoon. Dù có muốn vứt bỏ nó đi cũng không thể được, nhưng chính cậu cũng không muốn từ bỏ.
---
Đến giải đấu LCK Summer 2023, trận chung kết lại là địa phận của Gen.G và T1. Khác với LCK mùa Xuân, T1 đã thắng Gen.G với tỉ số 3-1. Cả đội đã chạm vào chiếc cup thứ 11, tự hào nâng nó lên. Vì chính mình và người hâm mộ, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chiếc cup bạc bóng loáng phản chiếu hình ảnh năm con người ấy.
"Nhà vô địch mùa hè: T1!"
"T1!!!!!"
Tiếng ngân dài của caster, đáp lại là cái tên T1 vang dội dưới khán đài.
MVP trận này không ai khác chính là Faker, nhìn anh cười rất tươi, rất vui vẻ, cộng thêm vẻ ngoài như thiếu niên mười bảy mười tám, trông Faker chẳng khác nào đứa trẻ mới được người lớn cho quà. Bởi lẽ anh đã lâu không cảm nhận được cảm giác hạnh phúc này.
Sau màn phỏng vấn, các thành viên lần lượt đi vào trong dọn dẹp đồ đạc. Faker là người sau cùng, đến khi đồng đội ra xe rồi anh vẫn chưa tìm thấy con chuột của mình.
"Kì lạ, nó đâu rồi?"
Người lạ không được phép vào đây, Nhân viên thì sẽ không thể nào lại đi lấy chuột của anh được. Faker nghĩ nghĩ, định thông báo cho ban tổ chức check camera. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa thì gặp Chovy đi tới.
Cậu cao hơn anh nửa cái đầu, thấy anh ấy vậy mà không chào một tiếng, hoàn toàn không hợp với tính lễ phép hay thấy ở con người này. Nhưng cũng phải, vừa thua trận chung kết xong thì nào có tâm trạng để ý đến ai. Hơn nữa anh cũng đang vội, không muốn để ý nữa, gật đầu với cậu rồi muốn rời đi.
Bỗng Chovy bắt lấy cổ tay Faker, hành động này làm cả hai người giật mình nhìn đối phương.
Faker nhìn Chovy cũng có phản ứng như mình, anh nghi hoặc trong lòng, anh giật mình thì cũng thôi đi, sao đến cậu cũng vậy?
Chovy vội rụt tay lại, lục trong túi lấy ra con chuột quen thuộc, cười khổ: "Em lấy nhầm con chuột của anh rồi, khi nãy định cầm chuột của Min-seokie mà lại nhầm sang anh."
Faker nhận lấy chuột, vô thức hỏi: "Cậu lấy chuột của Min-seokie làm gì vậy?"
"Thật ra vốn dĩ nó là của em, nhưng tạm thời cho cậu ấy mượn. Bây giờ em lấy lại."
Đúng vậy, tạm thời không thuộc về cậu mà thôi.
Faker nhớ lại chuyện mấy tuần trước Keria đã làm rơi con chuột khiến nó bị hư. Cậu nói sẽ đi mua cái khác. Thế nhưng lúc về lại mang theo con chuột nhìn đã cũ. Anh hỏi: "Nó có vết sơn dưới đáy chuột này, em mua ở đâu thế?" Thì cậu chỉ bảo là đi mượn về chứ không phải mua, bởi vì cái này dùng rất mượt, nhưng ra ngoài cửa hàng tìm loại này dùng thử thì lại không được mượt như vậy.
Lúc đó anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, giờ ngẫm lại mới nhận ra vết sơn đó trùng màu với logo của Gen.G. Thế ra là chuột của Chovy!
Mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng Faker cho rằng là do Chovy còn đang buồn rầu, cảm xúc không được ổn định nên cầm nhầm chuột của anh thì cũng hợp lí thôi.
Anh tạm biệt cậu rồi rời đi. Chovy quay đầu nhìn bóng lưng anh, chẳng khác nào hình ảnh ngày đó trong nhà vệ sinh. Cậu dời tầm mắt lên tay mình, hơi lạnh như còn quanh quẩn trên da. Tay của Faker rất lạnh, lúc cầm tay anh thì cậu đã rất bất ngờ, nhiệt độ của anh trái ngược với thời tiết mùa hè nóng bức, thật sự chỉ muốn được chạm nhiều thêm một chút.
Không, làm sao anh có thể để cho cậu nắm tay nhiều hơn được chứ?
"Trả xong rồi hả?"
"Hyung?" Chovy nâng tầm mắt lên, nhìn thấy Peanut đã đứng trước mặt từ bao giờ.
Peanut quay người, chỉ nói: "Đi thôi." Có lẽ vừa thua xong nên tâm trạng của anh cũng không tốt lắm, bình thường hay cười nói mà giờ chỉ có sự trầm lặng, kết quả hôm nay thực lòng là đáng tiếc.
Đáng lẽ có thể lật kèo ở ván 4 nhưng thật sự là khó. T1 là đội nào chứ? Khi bị họ dẫn tới 10k tiền thì lật lại ván đấu là điều gần như không thể nào xảy ra. Chovy không nói gì thêm, lẳng lặng đi theo anh ra xe.
Qua hai ngày hôm sau, Faker, Keria, Gumayusi rủ nhau đi ăn mì lạnh. Lúc bước chân vào tiệm, do cửa tiệm khá bé nên Faker đụng trúng một người khác cũng định đi vào. Anh quay sang nhìn thì bất ngờ, đối phương thấy anh liền cúi đầu chào: "Chào anh."
Faker gật đầu, định nhường cậu vào trước thì đã thấy cậu lùi bước về sau, ý nhường anh đi trước. Thấy Faker còn chưa vào, hai người kia quay lại xem thì thấy Chovy và Faker còn đang nhìn nhau. Keria thấy Chovy thì nhíu mày, nhanh chân đi tới hỏi: "Gì đây, anh cũng tới đây ăn à?"
"Tất nhiên rồi, chứ em nghĩ anh tới làm gì?"
Faker biết quan hệ giữa hai người như chó với mèo, anh liền lên tiếng làm thay đổi bầu không khí: "Thôi được rồi, mau vào thôi. Hôm nay nóng như vậy thì lát nữa sẽ kín chỗ cho mà xem."
Đúng như Faker nói, chưa cần đợi đến lát nữa mà quán đã đông nghịt người. Bọn họ định đi tìm quán khác thì thật may là có một nhóm vừa hay đã ăn xong. Còn duy nhất một bàn trống, hôm nay các coach, Zeus và Oner không đi mà chỉ có 3 người bọn họ nên thừa một ghế ở bên cạnh Faker.
Trùng hợp là Chovy cũng ở đây, dù sao cũng không có bàn nào khác còn trống, anh nói: "Cậu ngồi đây đi. Không còn chỗ trống đâu." Không đợi cậu đồng ý, anh đã nhanh tay kéo ghế bên cạnh ra.
Chovy thấy thì cười híp mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Faker.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com