Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KhẢ NănG pHi thƯỜng lỘ DiỆn!!!!!!!

Hé lô mọi người!!!!! Tus đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa đây *nháy mắt*, Tus đã có một cốt truyện thật hoàn hảo (chắc vậy) trong thời kì nghỉ ngơi đấy, các bạn hãy ủng hộ Tus nhiều hơn nữa nhé!!!

____________________________________________________

 Này!_Bạch Dương nhẹ nhàng nói

Này!!_Lần này nói to hơn

Này!!!_cái này thì nói to hết cỡ rồi đó >_< (ai đó nghe giùm đi hông thôi tui banh máy tính mất)

Này con mắm mơ mộng Bảo Bình kia!!!!!!!!!!_Bạch Dương hét như mình chưa bao giờ được hét, bay lại túm cổ Bảo Bình đang đọc truyện kia quay mòng mòng.

Hey hey!!! Bình tĩnh đã nào..._Bảo Bình chỉ biết cười trừ

Bình tĩnh cái chi, bộ giọng tui nhỏ lắm hả????!!!!_Bạch Dương trợn mắt, la vào mặt cô, cây muốn tróc rễ, hoa lá gì thì bay tứ tung...-_-

Thế là...

VỤT...VÈO

Hu hu Sư Tử ới ời ơi cứu tui với!!_Bảo Bình vừa chạy vừa khóc, ngay lập tức núp sau lưng Sư Tử

Ê!! Sao bà từ đó đi đến đây có 1 giây vậy???_Nhân Mã hỏi ngây thơ vô số tội khiến cả lũ tròn mắt ra nhìn Bảo Bình, Yết và Kết cũng khá là bất ngờ nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh không một miếng cảm xúc.

T..T...Th..Thế à..._Bảo Bình ấp a ấp úng, bọn bạn tự hỏi đã có chuyện gì thế, đáng lí Bảo phải cảm thấy giống tụi nó mới phải, sao lại sợ hải kia chứ (biểu hiện phô ra quá rõ ràng)

_______________________________________________

Flashback

Haizzzzzzzzzzzz, buồn ngủ quá, đuối như trái chuối rồi_Bảo Bình gấp cuốn tiểu thuyết lại, vừa nói vừa vươn vai

Cô lết cái "thân xác héo mòn " đang uể oải vào phòng ngủ.

Chợt...

Á AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Có con gián!!!!!!!_Bảo Bình hét lên và bỏ chạy, nhưng chân cô dường như không còn cảm thấy trọng lực mà cứ phóng nhanh như bay, hên là lũ bạn cô đã ngủ rồi, đâu có ai thấy nhỉ...

Endflash

_____________________________________________________

Ô OOOOOOOOOOOOOO...Ra thế là đã biết rồi..._Mọi người trầm trồ nhìn Bảo Bình, giờ thì Bảo Bảo của chúng ta mặt đỏ còn hơn trái cà chua, úp mặt vào lưng Sư Tử

Ui Ui! Lãng mạn lắm cơ, úp mặt vào lưng người ta cơ đấy!_Kim Ngưu nói đùa

Thế rồi làm cả bọn nhao nhao lên...

Ồn chết đi_Ma Kết vô thức thốt lên

Phiền!!_Thiên Yết cũng thế, cô phán một câu xanh rờn, sát khí tỏa ra nghi ngút, mặc dù cô nói rất nhỏ, nhưng sát khí tỏa ra đủ cho mọi người có cảm giác rợn sống lưng, chìm vào không khí im lặng đến nổi da gà @_@

 Ờ...hay là giờ mình đi tới khách sạn đi ha..._Kim Ngưu đại ca cũng phải sợ Yết cơ mà...

Uhm, Ờ_Mọi người ựm ờ, tiến đến cái khách sạn nãy giờ nằm chình ình trước mắt (ra là Bạch gọi Bảo vì cái này -_-)

Ok!!!Let's go!!!!_Chẳng nói gì hơn, Song Tử một mạch chạy thẳng vào bỏ lại đám phía sau còn ú ớ

Nào nào các em!!_thầy Cự Giải lên tiếng: "Ai cũng có thẻ phòng rồi thì lên đi, chúng ta có vẻ hơi đông nhỉ thầy hiệu trưởng"_thầy đá mắt

Đúng! Thế nên khách sạn này chỉ dành cho mỗi chúng ta mà thôi! Các em chọn ai là bạn cùng phong cũng được cả!_Thầy hiệu trưởng đáp lại, ôn tồn giảng giải

YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Cả học viện sướng đến hét điên lên, không ai làm phiền bọn này nữa rồi, nhưng nhiệm vụ thì không thể quên...

Sau khi ai nấy đã và phòng...(ở đây mình sẽ chỉ kể chủ yếu của mấy nhân vật chính thôi nhá)

À lố, a si nô mô tố_Song Ngư nghịch ngợm, nắm lấy điện thoại và...bấm số, điện thoại kết giao chỉ có thể gọi điện trong khách sạn không truyền tín hiệu ra ngoài, thành ra mọi người bay giờ đang đập hội đồng Song Ngư cho chừa cái tội phá phách

Mỗi người một phòng...hay thật_thầy Cự Giải chỉ biết đứng ngoài ngả ngớn, khách sạn này cũng rộng lắm, nhiều phòng thì tụi nhỏ lựa chọn như thế là chuyện đương nhiên, nhưng ai sẽ canh Thiên Yết đây...

Thầy thở dài...Hình như hiệu trưởng đã biết điều gì đó, thầy vỗ lưng Cự Giải

-Không sao đâu! Tôi đã lắp máy quay mini ở phòng Thiên Yết khi nó vừa mới vào rồi, yên tâm.

__________________________________________________

Ủa nhưng mà khách sạn đã cho biết số điện thoại của mọi người cơ mà, cần gì phải lo chớ nhỉ???

Này, hay là bây giờ mình đi qua phòng Thiên Yết đi!_Thiên Bình nói nhỏ qua chiếc điện thoại được lắp sãn, cô bấm số và giơ tay, thế là tất cả đều kết nối , trừ cái của Thiên Yết ra...

Không ngờ mình lại có thể nhớ dai đến vậy, chắc là siêu năng lực của mình rồi..._Thiên Bình nhún vai thầm nghĩ

______________________________________________________

Thiên Yết úi ùi, mở cửa ra cho bọn này vô với!!!! _Giọng oanh vàng của Bạch Dương cất lên, xâm chiếm đi không gian tĩnh mịch của Yết

Cô đành lòng phải bước ra, mở cửa...

Ôi mạ ơi..._ai nấy đều nghĩ thàm trong lòng

Thay vì là một căn phòng đỏ rực oai phong của Sư Tử, căn phòng xanh nước ánh lên vẻ dịu dàng của Song Ngư, căn phòng màu hồng nhạt phất phơ hương thơm thoang thoảng của Xử Nữ, màu vàng chói năng động giống như Bạch Dương, căn phòng xanh rêu đầy tri thức của Ma Kết, màu nâu sáng kèm theo vàng pha lãng mạn của Bảo Bình, màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết của Song Tử, căn phòng màu cánh sen giản dị của Thiên Bình, màu hung đỏ mạnh mẽ giống như Kim Ngưu, căn phòng xanh nước biển pha vàng và xanh lá kỳ diệu của thầy Cự Giải và căn phòng rực rỡ 7 sắc cầu vồng tinh nghịch của Nhân Mã mà là một căn phòng màu đen u ám, lạnh lẽo không vương một chút sự sống, nói đúng hơn, nó giống như là một căn phòng chết.

Mọi người bước vào, Thiên Yết vẫn như thế, vẫn im lặng, nhưng có gì đó không bình thường, Yết đi lảo đảo một vài bước sau đó mới có thể đi vững lại.

Không khí căng thẳng vẫn đang áp đảo mọi người, căn phòng này sao cô đơn quá, căn phòng rộng mênh mông thế mà chứa đựng điều gì đó ưu sầu, trầm tư khó tả...

Thiên Yết lấy tai nghe ra, nghe nhạc, bật âm lượng lớn nhất có thể, lấn át đi tiếng gió và tiếng cây va chạm nhau kêu xào xạc, bản nhạc bi thảm, nước mắt cô chợt ứa ra, hướng đầu ngoài cửa sổ, cô lau đi, tưởng chừng không ai thấy nhưng máy quay đã thấy tất cả, từng hành động của cô.

Từ từ, cô chìm vào giấc ngủ, mọi người mới dám động đậy...

Ôi dào, từ nãy tới giờ tui mới được giãn gân cốt đây_Nhân Mã thì thầm

Biết Thiên Yết đã ngủ say, thầy nói:

_Ma Kết, cởi nón em ấy ra đi

Tại sao vậy thầy???_Mọi người trố mắt, sấn tới hỏi

Mấy em làm gì mà dí sát thầy dữ vậy -_-, tảng màn hình cho thầy nhờ cái!_Thầy kêu

Thầy hiệu trưởng bây giờ mới lên tiếng:

_ Các em không thấy sao, em ấy đi lảo đảo, hơi thở dồn dập đang kìm nén, bàn tay nhợt nhợt trắng nhách...

Để tôi!_Ma Kết vang vọng, cắt ngang suy nghĩ của mọi ngưởi. Nhưng khi vừa đụng tới chiếc nón đen của Thiên Yết thì cô tỉnh dậy, nắm lấy tay Ma Kết gầm lên

_Các người đừng hòng đụng đến tôi!

Chuyện gì vậy????_mọi người tự hỏi trong đầu

Đừng, xin đừng_ những giọt nước mắt rơi xuống nhưng lại bị cái nón che đi, bàn tay của Yết nóng hổi, nắm lấy không buông, rồi cô ngã xuống thiếp đi

Chắc con bé vừa mới gặp ác mộng_Thầy hiệu trưởng thở dài, lấy tay hất chiếc nón ra

Không thể tin được, gương mặt Yết đỏ gay lên, đôi chân mày nhíu lại khó chịu, hơi thở yếu dần...

Mắt Thiên Yết mở ra, đôi mắt mệt mỏi, mồ hơi dính bệt mái tóc, cô luống cuống lấy nón che lại.

Thật ra....cô đang bị bệnh...Bệnh rất nặng...nhưng không muốn ai quan tâm...

_Bỏ ra xem!_Kim Ngưu nói

Sử Tử và Ma Kết cũng thế, lấy tay cô ra.

Song Tử đi lấy nhiệt kế, Xử Nữ sờ lên trán Yết..."Nóng quá"

Xử Nữ vừa chạm vào đã bỏ ra, Song Tử cầm nhiệt kế đến cho vào miệng Yết nhưng nó không chịu ngậm còn giãy đành đạch lên. 

Bỗng...

Thiên Yết thôi giãy giụa, Song Tử đưa tay, nét mặt giận dữ vẫn còn đó, làm cho Yết ngồi yên.

50 độ C!!!!!!!!!_Song Tử la lên, bật ngửa ra đằng sau

Em bị bệnh bao lâu rồi???_thầy Cự Giải hỏi

1 tuần_Yết chỉ đáp lại một cách khinh bỉ, không ngờ họ có thể phát hiện ra...

Này!!! Bà có biết bị như vậy bọn tôi lo lắm không?_Bạch Dương hét lên...

Tôi không cần!!!_Thiên Yết gắt, cô chạy ra ngoài

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy đóc đọc chap mới nhé!

____________________________________________________

Coi như đây là phần truyện mới của Tus, không biết mọi người nghĩ sao nữa...Hãy đóng góp ý kiến cho Tus nhá! Bye!!!!!!!!!!



























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com