Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Nút Thắt Của Một Lời Tạm Biệt

Eirlys.
Cái tên ấy vang lên trong lớp mỗi buổi sáng, như một làn gió lướt qua rìa mùa đông thoáng đến, rồi tan đi.
Khi giáo viên điểm danh, giọng họ chạm vào tên cô như lướt nhẹ qua khói mỏng, nhẹ, và vô hình.

Chúng tôi học cùng lớp, nhưng thật lòng mà nói... chẳng ai biết gì về Eirlys. Và tôi nghĩ, cô ấy cũng chẳng cần ai biết cả.

Eirlys luôn mang theo một chiếc túi vải cũ, màu ngả vàng vì thời gian.
Không điện thoại.
Không gương.
Không son phấn.
Chỉ có một cuốn sổ tay bìa xám và một cây bút đen đã cạn một nửa mực.

Tôi đã từng tự hỏi: cô ấy viết gì trong đó?
Nhưng chưa bao giờ có đủ lý do để hỏi.

---

Ban đầu, tôi nghĩ Eirlys là kiểu "mọt sách" cổ điển yên lặng, khép kín, chẳng mấy nổi bật.
Cô hay đến lớp đúng giờ, ngồi vào chỗ cũ, chẳng nói chuyện với ai. Chỉ có cuốn sổ nhỏ luôn kẹp sát bên người, và đôi mắt màu trà sẫm lúc nào cũng nhìn xuống, như sợ ánh mắt ai đó có thể lạc vào mình.

Tôi đã chẳng để ý.
Cho đến một buổi sáng.

Hôm đó, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ để hoàn thành áp phích cho câu lạc bộ. Tôi cứ nghĩ mình sẽ là người đầu tiên.
Nhưng khi mở cửa lớp, tôi thấy Eirlys đã ở đó, ngồi đúng chiếc bàn giữa dãy ba từ trên xuống.

Cô đang cúi đầu, cẩn thận mở ngăn bàn và đặt vào trong đó một mảnh giấy trắng, được gấp làm tư.
Động tác ấy nhẹ nhàng đến kỳ lạ, như thể cô đang để lại điều gì đó quan trọng, rồi âm thầm chia tay với nó.

Tôi khựng lại.
Tiếng cửa va khẽ vào tường khiến cô ngẩng đầu.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau chỉ một thoáng.
Và rồi... cô cười.

Không phải nụ cười lịch sự hay gượng gạo.
Mà là một nụ cười thật sự. Nhẹ, mơ hồ, dịu dàng như thể cô đã thấy tôi ở đó từ trước, và... đang chờ.
Không lời chào, không tiếng động, nhưng nụ cười ấy như một lời cảm ơn cho sự hiện diện vô tình của tôi trong một khoảnh khắc mà có lẽ cô không muốn ai nhìn thấy.

Tôi đứng yên, không biết phải nói gì.
Và cũng không hiểu tại sao trái tim mình lại đập mạnh đến thế.

Tôi đã từng nghĩ Eirlys là một người mờ nhạt.
Nhưng khoảnh khắc ấy cô như một điều gì đó rất sống, rất thật, và rất xa.

---

Một lần, sau khi Eirlys rời lớp, tôi lại gần.
Mở ngăn bàn.
Bên trong là một chiếc hộp xám nhỏ, cũ, được buộc bằng một sợi chỉ mảnh, thắt thành một nút tròn.
Cách buộc mà tôi từng thấy trong những cuốn sách xưa người ta gọi đó là "thắt hứa".

Tôi đã định mở ra.

Nhưng không hiểu sao... tay tôi khựng lại.
Không phải vì sợ Eirlys phát hiện.
Mà là vì tôi sợ chính mình.
Sợ rằng nếu biết cô đã viết gì... tôi sẽ không còn có thể nhìn cô như trước nữa.

---

Rồi một ngày, Eirlys không đến lớp.
Một ngày.
Rồi hai ngày.
Rồi một tuần.

Không ai hỏi.
Không ai để ý.
Chỉ có chiếc bàn ấy vẫn trống.

Đến ngày thứ tám, tôi mở chiếc hộp.

---

Bên trong là bốn mươi tám mảnh giấy.
Mỗi mảnh được gấp cẩn thận, vuông vức, như thể ai đó đã từng nâng niu từng nếp gấp bằng tất cả sự trân trọng.
Chúng được viết bằng bút mực đen chính cây bút mà tôi vẫn thường thấy cô mang theo, cắm hờ nơi túi áo.

Tôi mở từng mảnh.
Và bắt đầu đọc.

[Mảnh 01]
Tôi từng nghe ở đâu đó:
nếu bạn viết đủ những điều mình không thể nói ra,
nỗi đau sẽ bớt đi một chút.
Hôm nay là dòng đầu tiên.
Tôi chưa biết mình sẽ sống đến dòng cuối không.

---

[Mảnh 05]
Có một người từng hỏi tôi có ổn không.
Tôi đã gật đầu.
Dù lúc đó trong đầu chỉ toàn những tiếng kêu cứu
mà tôi không dám bật thành lời.

---

[Mảnh 08]
Mỗi sáng, tôi đi ngang qua trạm tàu số 4.
Có một người hát dở tệ,
nhưng luôn cười thật tươi khi ai đó vỗ tay.
Tôi tự hỏi...
Nếu mình cũng đứng đó và cười như thế,
liệu có ai vỗ tay cho mình không?

Tôi đứng chết lặng.

Tờ giấy cuối cùng được ghi vào đúng ngày cô biến mất.

[Mảnh 48 - Ghi ngày: 08.04]

"Tôi đã luôn tự hỏi... liệu mình có giá trị gì để được sống tiếp? "

---

Tôi ngồi xuống ghế của cô.
Ngăn bàn vẫn còn âm ấm, như thể Eirlys chỉ vừa mới rời đi.

Tôi không biết vì sao cô lại viết ra những điều ấy.
Không biết cô đã phải trải qua những gì
chỉ biết, suốt một thời gian dài,
cô đã lặng lẽ cất giữ mọi thứ như một người canh giữ những bí mật không tên.

Và có lẽ... tôi đã đến quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #buồn