CHƯƠNG 2: Những mảnh vỡ của tĩnh lặng
Kể từ ngày hôm đó, tôi không thể ngồi yên trong lớp mà không hướng ánh mắt về phía bàn của Eirlys.
Chiếc bàn vẫn ở đó, im lìm như một dấu chấm lửng còn dang dở.
Và từ khi tôi đọc hết 48 mảnh giấy kia, có điều gì đó trong tôi bắt đầu rạn vỡ.
Tôi cất lại chiếc hộp, cẩn thận như cách cô ấy từng làm.
Rồi… tôi bắt đầu tìm kiếm.
---
Tôi đến phòng giám thị, giả vờ mượn danh sách lớp để kiểm tra điểm danh.
Tên Eirlys nằm lặng lẽ ở dòng thứ 23 không dấu gạch, không ghi chú, không bất cứ ký hiệu nào.
Tôi hỏi giáo viên chủ nhiệm. Cô chỉ khẽ nhíu mày rồi lật sổ:
– “Nghỉ không phép. Có thể chuyển trường, hoặc thôi học rồi em à.”
Không ai biết gì thêm.
Và có lẽ… cũng chẳng ai muốn biết.
---
Tôi bắt đầu lui tới trạm tàu số 4, nơi cô từng viết rằng sáng nào cũng đi ngang qua.
Buổi sáng đầu tiên, tôi đến sớm hơn cả bình minh.
Đứng đó, giữa dòng người hối hả và tiếng còi tàu lạnh lùng.
Tôi nhìn quanh, lắng nghe nhưng chẳng có ai cất tiếng hát.
Chỉ có tiếng bước chân, tiếng loa phát lặp lại một cách vô hồn,
và những khoảng trống không rõ đang chờ đợi điều gì.
Đến sáng thứ ba, khi tôi gần như định rời đi,
một giai điệu bất ngờ vang lên từ góc khuất bên bức tường nứt nẻ tiếng đàn guitar cũ, run rẩy và mơ hồ như một nỗi nhớ đã ngủ quên.
Một người đàn ông tóc đã lấm tấm bạc đang hát.
Giọng ông khàn, thô ráp, đôi chỗ chệch nhịp, nhưng không hề giả tạo.
Như thể từng lời ông cất lên đều là những điều đã nằm lại trong tim từ rất lâu.
Khi bài hát kết thúc, ông cúi đầu chậm rãi, như một thói quen không còn ai chứng kiến.
Tôi là người duy nhất vỗ tay.
Ông ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn dịu dàng:
– “Lâu lắm rồi mới có người chịu nghe hết một bài.”
Tôi tiến lại gần. Ngực nghẹn lại một cảm xúc không gọi tên được.
– “Ông… có nhớ một cô gái hay đi ngang qua đây không ạ? Người nhỏ nhắn, tóc dài, thường mặc áo khoác xám… Cô ấy thường dừng lại nghe một chút rồi đi.”
Ông nhìn tôi thật lâu. Ánh mắt ông như vừa tìm lại một ký ức cũ.
– “À… cô bé hay mỉm cười chào ta. Sáng nào cũng vậy. Không nói gì, nhưng luôn để lại một thứ gì đó rất bình yên…”
Ông khựng lại. Nhìn xuống bàn tay cầm đàn đã chai sạn.
– “Mà… cũng phải. Ta không thấy cô bé ấy mấy tuần rồi.”
Gió sớm luồn qua, mang theo mùi sắt gỉ từ đường ray.
Tôi nghe tim mình rỗng không một cách kỳ lạ.
Eirlys từng đi qua nơi này.
Từng để lại một lời chào nhỏ khiến buổi sáng của ai đó bớt cô đơn.
Nhưng giờ, ngay cả trạm tàu cũng chẳng giữ nổi dấu vết cô.
Tôi cúi đầu, đứng đó rất lâu.
Như thể vẫn đang chờ đợi… một điều chưa từng được thốt ra.
---
Tôi bắt đầu đi nhiều hơn.
Lặng lẽ băng qua những con phố mà Eirlys từng nhắc tới trong những mảnh giấy còn sót lại.
Một tiệm sách cũ, nơi ông chủ thường ngủ gật sau quầy cuốn sách trên tay chưa bao giờ lật hết trang.
Một quán cà phê nhỏ đến mức có thể nghe rõ tiếng thìa chạm vào thành ly nơi ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ đã nhuộm màu thời gian như tấm ảnh bạc màu.
Một bức tường gạch nâu sau trường học, nơi cô từng viết:
– “Tôi thích đứng ở đây mỗi chiều, chỉ để nhìn nắng tắt dần khỏi thế giới.”
Tôi đứng ở đó rất lâu.
Cố hình dung ánh mắt cô từng hướng về phía nào.
Gió lướt qua da tôi lạnh, nhưng không buốt bằng cảm giác rằng cô từng thực sự tồn tại nơi đây… và giờ đã biến mất.
Từng mảnh giấy như bản đồ nhỏ, chỉ về những vết xước âm thầm trong lòng cô.
Tôi bắt đầu viết lại.
Từng con phố.
Từng khung cửa.
Từng người lạ từng đi ngang cuộc đời cô.
Tôi gom lại những cảm xúc mờ nhòe, rạn vỡ mà cô để lại trong những dòng mực phai như thể nếu kiên nhẫn đủ, cô sẽ quay về.
Rồi tôi nhận ra, tôi không chỉ đang tìm Eirlys.
Tôi đang tìm chính mình trong khoảng trống mà cô để lại.
---
Có những tối, tôi mơ thấy cô.
Trong mơ, Eirlys đứng ở cuối hành lang phủ ánh sáng xám nhạt.
Cô quay lưng lại dáng người nhỏ bé như đang tan vào không gian.
Tôi gọi tên cô: “Eirlys!”
Nhưng âm thanh chẳng chạm tới được không khí.
Chỉ như tiếng thở mệt mỏi giữa một giấc mộng chông chênh.
Cô không quay đầu.
Chỉ có chiếc bóng mong manh in lên nền gạch lạnh, lặng lẽ kéo dài rồi dần tan biến…
như thể chính ký ức cũng đang lặng lẽ rời bỏ tôi.
Tôi chạy tới nhưng hành lang cứ dài mãi, dài mãi đến vô tận.
Tôi bắt đầu sợ.
Sợ rằng nếu chạm được vào cô, mọi thứ sẽ biến mất:
Cô, giấc mơ, những ký ức cuối cùng.
Và rồi tôi thức dậy, trong căn phòng tối,
giữa những vết nứt lặng câm trên tường,
với cảm giác rõ ràng rằng tôi vừa chạm vào điều gì đó…
và đã đánh mất nó mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com