CHƯƠNG 3: Không Ai Ở Lại Mãi
Tôi đã cố giả vờ quên.
Cố tỏ ra rằng mình chỉ tình cờ gặp cô một lần.
Cố tỏ ra rằng 48 mảnh giấy ấy chẳng để lại gì trong tâm trí.
Cố gắng tin rằng Eirlys chỉ là một người từng học cùng, rồi thôi.
Nhưng cuối cùng... tôi chẳng giỏi trong việc giả vờ.
---
Đôi khi, tôi lại nhìn lên bảng tên trong lớp cái tên ở dòng thứ 23 vẫn ở đó.
Không bị gạch xóa, không bị thay thế.
Nằm yên như một bóng ma hiền lành mà không ai nỡ xua đi.
Như thể cả lớp chẳng phải đã quên cô.
Mà là không ai biết nên gọi tên một người đã biến mất như thế nào cho đúng.
---
Tôi quay lại trạm tàu số 4 vào một buổi sáng mưa nặng hạt.
Không phải để tìm Eirlys.
Tôi biết cô sẽ không còn ở đó nữa.
Tôi chỉ muốn biết... có ai còn nhớ đến cô, như tôi vẫn nhớ?
Ông lão hát dạo vẫn ngồi bên bức tường loang lổ nước mưa.
Từng giọt mưa thấm vào vai áo bạc màu và cây đàn gỗ tróc sơn của ông.
Ông ngẩng lên nhìn tôi – đôi mắt mờ đục nhưng sâu thẳm – rồi khẽ nói:
– “Cô bé ấy... sẽ không quay lại nữa, đúng không?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Chỉ đứng im, như đứa trẻ bị bắt gặp đang giấu nỗi buồn trong túi áo.
Ông gật đầu chậm rãi, như thể ông đã biết trước đáp án.
– “Có những người đi qua đời ta nhẹ như cơn gió thoảng qua mặt hồ.
Nhưng đến khi họ rời đi, ta mới nhận ra đời mình đã từng xao động vì những điều không thể gọi tên.”
Tôi không khóc.
Nhưng suốt cả ngày hôm đó, tôi không nói một lời với ai.
Như thể mọi từ ngữ đã trôi theo chuyến tàu mà Eirlys sẽ không bao giờ trở lại.
---
Tối đến.
Tôi ngồi mở lại từng mảnh giấy.
Không vì tìm điều gì cụ thể.
Chỉ vì sợ rằng... nếu tôi không đọc, sẽ chẳng còn ai đọc nữa.
---
[Mảnh 31]
Có những ngày tôi chỉ muốn biến mất,
để xem có ai nhận ra không.
Và rồi khi không ai nhận ra,
tôi lại thấy mình ngốc.
---
Tôi gấp lại mảnh giấy thật khẽ như thể vừa khép lại một tiếng chuông chỉ mình tôi còn nghe thấy.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu bóng tôi lên tường đối diện chập chờn, méo mó, không còn rõ là người.
Tôi nhìn vào khoảng trống trong căn phòng.
Một khoảng trống có hình người
không thể chạm vào,
không thể thay thế,
và chẳng ai buồn hỏi nó đến từ đâu,
hay đã ở đó từ bao giờ.
Tôi bật cười một tiếng cười như hơi thở cuối cùng của ký ức.
Vì có lẽ... tôi không còn đang tìm Eirlys.
Tôi chỉ đang cố níu lấy phần còn lại trong chính mình
một vệt sáng mờ nhạt,
một âm thanh nhỏ nhoi,
một điều gì đó từng có thật...
trước khi chính tôi cũng lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này.
Không ồn ào.
Không dấu vết.
Chỉ là một người ít đi trong đám đông.
Và có lẽ... sẽ chẳng ai nhận ra.
Giống như mảnh giấy thứ 31
một lời thì thầm gửi vào hư không,
chờ một ai đó đủ buồn,
đủ cô đơn,
đủ tĩnh lặng
để lắng nghe.
Tôi ngồi lại đó thêm một lúc rất lâu.
Không làm gì. Không nghĩ gì.
Chỉ nghe tiếng kim đồng hồ gõ nhịp lên từng lớp bụi mỏng.
Mỗi tiếng “tích” như đang đếm ngược điều gì đó sắp kết thúc
mà tôi không biết rõ là gì.
Có thể là đêm nay.
Hoặc một phần nào đó trong tôi.
Tôi chợt nghĩ:
nếu Eirlys còn ở đây,
cô sẽ viết gì vào mảnh giấy thứ 49?
Một lời tạm biệt?
Một câu hỏi bỏ ngỏ?
Hay chỉ là một khoảng trắng
để thay cho những điều chẳng thể nói thành lời?
Tôi từng nghĩ nỗi buồn có thể vơi đi nếu ta đủ mạnh mẽ.
Nhưng giờ tôi hiểu,
nỗi buồn không cần ta chiến thắng hay gục ngã.
Nó chỉ cần một chỗ để tồn tại.
Và tôi... đã để nó ở lại quá lâu trong mình.
Tôi dựa lưng vào tường.
Khẽ nhắm mắt.
Và mong rằng, nếu mai thức dậy tôi không còn điều gì để nhớ,
thì ít nhất
những mảnh giấy vẫn sẽ ở đó.
Làm chứng rằng đã từng có một người tồn tại.
Từng lặng lẽ tan vào giữa đám đông không tên.
Từng âm thầm chờ đợi một ánh nhìn dừng lại
nhưng chẳng ai đi đủ chậm để nhận ra họ đã bỏ lỡ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com